[ tổng hợp] (gl, bl, bg )TUYỂN TẬP NHỮNG MẨU TRUYỆN NGẮN( tự viết)

chương 2 (bl) tự



Ta và hoàng đế hòa li rồi.

Là do ta chủ động hòa li, ta muốn rời xa ngài.

Ta biết, ta là hoàng hậu của đất nước này, là mẹ của con dân toàn quốc, ta không có quyền đưa ra yêu cầu hòa li.

Chỉ là ta không chịu nổi nữa rồi, tình yêu lạnh nhạt của ngài, ta chịu không nổi nữa rồi.

- ngài không hối hận sao?

Ta cầm tờ hòa li vừa điểm chỉ, cười đau khổ với ngài.

hoàng tử và công chúa cứ nắm lấy tay của ta mà khóc nức nở, cầu xin ta đừng rời đi.

" thật ngu dốt, những đứa trẻ tội nghiệp. Đừng luyến tiếc ta, ta nào phải mẹ ruột các ngươi. Ta là một gã nam nhân, không cần những kẻ vô dụng các ngươi, các ngươi hết tác dụng rôì'

Ta âu yếm nhìn chúng nó lần cuối, nói những lời nói ích kỉ và cay độc.

Xin lỗi, ta thật ích kỉ. Xin lỗi, những đứa trẻ ngoan của ta.

- không hối hận, ngược lại là nàng, nàng tốt nhất là đi cho khuất mắt trẫm. Cành nhanh càng tốt.

Ngài nói, ngữ điệu lạnh lùng, tàn nhẫn. Dù đã gần như quen thuộc, nhưng mỗi lần nghe thấy, tim ta vẫn đau đến quằn quại.

- ta sẽ trả nàng về núi cùng một ít của cải, nàng tự do rồi sẽ không quấy rầy trẫm nữa.

- mấy năm nay, ta chịu đựng nàng đủ rồi, một gã nam nhân......thật kinh tởm.

Rồi ngài phất tay, một toán thái giám nội thị đi vào, ra hiệu, tỏ ý muốn ta rời đi.

Đau thật, còn đau hơn cả khi uống rượi độc.

Ta đi theo những vị thái giám nhưng cứ một chốc lại ngoái lại nhìn ngài. Ta không cam tâm.

Ta biết là ngài không còn lựa chọn nào khác, nhưng ta không cam tâm, thực sự không cam tâm, rõ ràng ta đã cố gắng đến vậy mà.

Rồi bỗng, ta khóc.

Vì cớ gì dù bị ngài đối xử như thế, ta vẫn không cam lòng, vẫn chưa chết tâm, vẫn một lòng một dạ mà yêu ngài.

Ta vẫn nghĩ đến ngài, vẫn chỉ muốn nhìn ngài, muốn nói với ngài rằng ta hối hận rồi, ta không nuốn hòa li nữa.

Yêu đến ngu dại điên cuồng rồi lại giống như được thanh tỉnh, lí trí hoàn toàn tỉnh táo.

Cảm thấy bản thân mình thật thảm hại, thảm hại hơn cả một con chó.

Thực đớn đau làm sao, đế vương vô tình, lại có một kẻ đần yêu người đến điên dại.

-----------

- nàng đến nơi an toàn chưa?

Giọng hắn trầm xuống, lo lắng hỏi tổng thái giám bên cạnh.

Tổng thái giám đứng một bên lưỡng lự, lại nhìn sắc mặt của vương, ông khẽ nói.

- rồi, hoàng thượng. Chuyện người sắp xếp nô tài cũng làm xong rồi.

Hắn thở dài một hơi, để tấu chương đang phê chuẩn xuống, tâm tình hắn giờ thật nhẹ nhõm.

Rồi hắn lấy từ trong túi ra một chiếc khăn thêu, khăn thêu cũ nhưng lại rất sạch. Hắn nhẹ nhàng cầm chiếc khăn thêu, nhẹ nhàng như đang cầm một bảo vật vô giá.

Hắn đau lòng, bắt đầu than thở.

- là trẫm không tốt, hại đến nàng.

- không phải lỗi của bệ hạ, cả bệ hạ và hoàng hậu không ai sai cả.

Tổng thái giám đứng bên cạnh vội vàng bào chữa.

- là... do... trẫm.

Hắn suy sụp nói, cố gắng nói từng chữ một.

Là do hắn, nên nàng ấy mới bị kìm hãm như vậy.

Nàng là một con người mạnh mẽ tự do, từ lần đầu gặp trên núi là hắn đã yêu nàng rồi.

Hắn yêu nàng, ngày nhớ đêm mong, mỗi giây mỗi phút trong đầu hắn chỉ có hình bóng của nàng.

Vì yêu nàng, hắn ích kỉ cướp đi tự do của nàng, từng bước từng bước một tính kế lập nàng làm hậu.

Hắn biết hắn chỉ cần sai một bước nhỏ thôi, hắn có thể mất đi vương vị, thậm chí là người hắn thương.

Nhưng hắn cứng đầu, ích kỉ vậy đấy. Hắn yêu nàng, nàng cũng yêu hắn, hắn cảm thấy bản thân càng có lí do để làm vậy.

Nghe thật buồn cười làm sao, rõ ràng là vua một nước lại vì một đoạn tình cảm của nam nhân mà đem vương vị của mình ra đặt cược.

Đại thần nói nàng là nam, phản đối hắn lập nam hậu,

Hắn liền tính kế cho người ta chết thảm. Nhẹ thì bị phế tước vị, nặng thì bị tru di cửu tộc.

Đại thần nói nàng là nam, không thể có hoàng thượng, công chúa,

Hắn liền một mạch lập ngàn phi nữ vào trong hậu cung, nhưng đến tên của một người hắn cũng không thèm nhớ.

Hắn nhớ làm gì, hắn chỉ biết người kia thích cười, nhưng khi cười lại trông rất ngốc. Phóng khoáng phong lưu lại biết đối nhân xử thế. Thông minh nhanh nhẹn, xinh đẹp như hoa, học một biết mười.

Đặc biệt người ấy thích tự do nhưng nguyện ý chôn chân mình nơi hoàng cung ngột ngạt này, vì hắn. Đối xử với hắn ấm áp không vì mưu hèn kế bẩn hay vì danh vọng tiền tài, mà là thật tâm đối xử tốt với hắn.

Hắn biết vậy là đủ rồi, biết về người ấy là đủ rồi.

Hết cách đại thần lại nói nàng không có gia thế, không có lễ nghi

Hắn liền phô trương tài nghệ của nàng cho bàn dân thiên hạ thấy, lươn lẹo vòng vo mà khen nàng đủ điều.

Hắn làm rất nhiều nhưng hắn vẫn bất an, vẫn biết là không đủ.

Rồi bắt đầu có thích khách ám sát nàng, lòng dân bắt đầu chỉ trích nàng, giai nhân trong hậu cung làm khó nàng.

Hắn như muốn phát điên.

Nước địch biết nàng là yếu điểm của hắn, bèn bắt cóc nàng, suýt nữa, hắn, đã mất nàng.

Hắn im lặng thật lâu, cứ muốn nói rồi lại chẳng muốn nói.

Hắn lạnh nhạt với nàng, hắn ghét bỏ nàng, chỉ đơn giản hắn không muốn nàng bị bắt nữa.

Hắn từng ngày, từng ngày một phải chứng kiến người kia đau khổ tuyệt vọng vùng vẫy trong vũng lầy mà hắn tạo ra

Người kia rất thông minh, người kia biết hắn cố tình, muốn lại gần hắn, nhưng lần nào cũng bị hắn tàn nhẫn gạt đi.

Ha! Cuối cùng nàng cũng chịu không nổi rồi, nàng muốn rời xa hắn rồi.

Hắn phải cảm thấy vui, nhưng hắn thế nào cũng vui không nổi, hắn cứ vậy mà cầm nắm chiếc khăn tay nhỏ kia, lòng cứ vậy mà day dứt.

Nếu hắn không phải hoàng đế , nếu hắn sinh ra trong một gia đình bình thường mà không phải hoàng gia ta lừa ngươi gạt, nếu hắn sinh ra là nữ nhân.

Tất cả, nếu không phải là hắn, thì hay biết mấy.

Tổng thái giám nhìn hoàng thượng của ông cứ tự dày vò bản thân. Ánh mắt bất lực, chỉ biết thở dài trong lòng.

Ông nhớ đến ánh mắt si tình lẫn uất ức của hoàng hậu lúc rời đi, rồi lại nhìn ánh mắt của vương lúc này. Bản thân cảm thấy đau lòng nhưng lại không thể làm gì được.

Ông là người chăm sóc hoàng thượng từ bé, hoàng thượng là người thế nào, ông là người hiểu rõ nhất.

Một người tốt bụng luôn vì dân vì nước, một minh quân tận tâm tận lực. Hoàng thượng của ông thật ra cũng rất tốt, rất chân thành.

Đáng tiếc trong thâm cung sâu không thấy đáy này làm gì có cái gọi là tình yêu. Tranh đoạt khốc liệt ta chết ngươi sống, đến cả huynh đệ ruột còn có thể phản bội lẫn nhau, bán đứng người tình. Chỉ vì một cái ngôi vị, một thứ vương quyền.

Ấy vậy mà lại có một kẻ tự dâng lòng mình cho vương, đối xử thật tâm thật lòng với ngài.

Không vì ngài là hoàng thượng, chỉ đơn giản vì kẻ đó yêu ngài.

Trong ánh mắt chỉ chứa mình ngài, cả sự ôn nhu đều đem đặt lên người ngài.

Tổng thái giám biết kẻ đó giống như mặt trời vậy, luôn biết sưởi ấm trái tim đầy lỗ hỏng của ngài.

Vậy mà trớ trêu thật.

Trước mắt ông giờ đây lại có hai con người, vì yêu sinh hận, vì hận sinh yêu.

Một người hận chính vương quyền của mình, chính bản thân mình. Chối bỏ bản thân mình.

Ông biết là mình phạm thượng nhưng hoàng thượng đây là đang hèn nhát, trốn chạy khỏi người kia, dù có là một minh quân người người yêu quý nhưng vẫn là một kẻ hèn, vô dụng trước tình yêu.

Một còn lại thì hận chính người mình yêu, nhưng rồi lại không tự chủ được mà đau lòng uất ức. Yêu nhưng dù cố gắng thế nào cũng không thể chạy lại kẻ đang sợ hãi chạy trốn.

Cả hoàng hậu và hoàng thượng giống như đất với trời, rõ ràng thấy nhau, hiểu nhau, nhìn rõ nhau nhất lại hữu duyên vô phận khó lòng mà chạm tới.

Kẻ thì si tình, nguyện ý đem cả ngôi vị làm quân cờ chỉ vì muốn người, đem đầu mình treo lên lưỡi dao đặt cược vì người. Kẻ thì khờ dại, tình nguyện bẻ đi đôi cánh của mình, vì người từ một chúa tể sơn lâm lại thành một con mèo vô hại, cứng đầu không ngại khó khăn mà leo lên mình hổ ngồi, cứ vậy mà từng bước thuần hóa con hổ nguy hiểm đó.

Rõ biết là đau, nhưng làm cách nào cũng ngừng không được.

Cứ từng bước từng bước mà dần xa cách.

........

Chương trước Chương tiếp
Loading...