Tơ Hồng [Girls love - Tự Viết - Thuần Việt]

Chương 19: Ghen?



Nằm trên giường nghe mưa lộp độp trên mái ngói cùng với cái mền ấm áp đó thì Mai lẫn Hà đều ngủ từ lúc nào chẳng hay. Tới lúc Mai nhíu mày tỉnh giấc là đã thấy nàng đang gói gọn trong vòng tay của Hà, mặt nàng nép sát vào ngực cô, còn tay cô vẫn vòng lấy ôm nàng giống như là sợ nàng sẽ rơi xuống giường vậy.

Mai chẳng dám thở mạnh, tới ngước mặt lên nhìn Hà cũng không thể vì nàng đang rất ngượng, ngượng tới độ muốn chui vô nhà tắm đóng cửa lại ngay để bản thân có thể một mình hít thở thoải mái.

Lúc hai người còn thức không gần như lúc này thì Mai suy nghĩ khí thế lắm, nàng ước được cô ôm ngủ, ước được cô hôn. Nhưng cho tới khi hiện tại nằm trong lòng cô rồi thì nàng mới cảm thấy thật ra có lẽ chỉ cần ngồi đối diện thôi là đủ chứ gặp tình trạng như hiện tại cơ thể nàng bức bối khó chịu quá đi.

Chợt Mai nhận thấy Hà nhúc nhích. Sau khi nghe cô thở mạnh một hơi thì nàng vội vàng nhắm chặt hai mắt, cả cơ thể đều gồng cứng lên, tới hai bàn tay cũng siết lại thành nắm đấm cố gắng giả vờ rằng bản thân vẫn ngủ say chưa thức dậy để chữa cháy cho sự ngượng ngùng này.

Hà sờ lên trán, lên mặt của Mai. Bàn tay cô mềm mại vô cùng, lướt tới đâu là tim Mai càng đập nhanh tới đó. Sau khi nhận thấy Mai thật sự đã ổn rồi thì Hà mới cảm thấy nhẹ nhõm, cô thầm nghĩ rằng có lẽ sáng mai cùng Mai đi về được rồi tại bài vở không thể bỏ bê.

Ngáp một hơi rồi lại chìm và giấc ngủ, Hà không hề hay biết rằng Mai đã tỉnh và nàng cũng không thể ngủ được cho tới gần sáng, tới khi mà mỏi mệt quá thì nàng đành cam chịu số phận rồi cứ thế ngủ lúc nào chẳng hay.

Sáng sớm, trời se se lạnh, Hà choàng tỉnh, cô sờ qua bên cạnh thấy Mai đã biến mất vì thế bản thân đành tự rời giường rửa mặt trước rồi mới đi kiếm nàng sau. Lúc rửa mặt này nọ xong xuôi thì Hà đã thấy Mai đang đứng ở mép giường xếp lại mền, nàng nhìn cô rồi lại cúi đầu xuống tiếp tục với mền gối, dường như là đang né tránh Hà thì phải tại nàng cứ thảy lên thảy xuống rồi gấp ra gấp vô miết.

“Cục vàng ơi, anh mua cho em bánh bao xá xíu nè, xôi vịt nữa!” Đại từ đâu phóng vào với mấy gói đồ ăn trên tay, cậu ta vừa tới là đã ồn ào làm Mai khó chịu muốn cầm cây phang một cái đặng cậu ta chết tốt cho rồi.

“Nhỏ nhỏ cái miệng lại được không?” Hà khoanh tay nhìn Đại đi tới bàn mở đồ ăn ra, xong kéo Mai tới ghế hết sức tự nhiên khiến trong lòng cô bỗng dấy lên một cảm giác khó chịu. Mới tới là đã ồn ào, lưng ta lưng tưng y chang con khỉ mắc phong.

Mai biết Đại hơn tuổi mình, vì thế nàng không ý kiến về việc Đại xưng anh với nàng, nhưng mà điều đó không đồng nghĩa là nàng sẽ chấp nhận qua lại với Đại. “Anh mua chi, tui không có ăn!” Mai mặc dù đã rất đói bụng, nhưng mà vì nàng không thích Đại nên nàng chẳng hề đụng vô. Chẳng thà về ngậm bánh mì với cá mòi chứ nàng không muốn lợi dụng người ta. Đã không thích thì cứ phân định rạch ròi, cứ dây dưa miết tội người ta.

“Em không ăn anh buồn, anh mua cái này chủ yếu để em bồi bổ thôi chứ không có ý cưa cẩm em! Coi như đây là bạn bè mua cho nhau đi!” Đại thiệt dạ bày tỏ. Lần này là cậu mua với suy nghĩ chỉ là sợ Mai sẽ đói thôi vì nàng bệnh mới hết. Cậu đây giàu có, đẹp trai bảnh tỏn như vậy chẳng lẽ muốn cưa cẩm người ta mà chỉ bằng mấy món ăn đơn giản này thôi sao?  Nếu cậu muốn chinh phục người cậu thích thì cậu sẽ cho tiền, cho hột xoàn, ai đâu mà cho xôi.

Hà thấy Đại không trả lời cô, và Mai cũng ngồi xuống bàn cùng cậu ta thì khó chịu càng dâng cao. Cô bước ra khỏi cửa tự bản thân đi mua bánh mì chả lụa, cô muốn coi thử Mai sẽ ăn đồ của cô mua hay của Đại mua. Mới ở đâu quen biết có mấy ngày mà đã bày đặt chen ngang làm như thân lắm, dòng cái thứ nghiệp chướng, nói sao Mai ghét là phải.

Hà mua bánh mì xong thì mua thêm ly sữa đậu nành nóng, cô một tay cầm bánh mì một tay cầm sữa ung dung bước vào vì cô biết chắc Mai sẽ nhận lấy phần ăn sáng từ cô. “Ăn bánh mì nè Mai, có sữa nữa nè!” Hà để bánh mì lên bàn, cô dùng vẻ mặt rất chi là cà chớn nhìn tới Đại, tới miệng còn nhếch lên nụ cười đắc chí vì Mai đã cầm bánh mì mở bên trong ra coi rồi bắt đầu cắn một miếng.

Mai thầm than trong lòng vì bánh mì khô quá nuốt không trôi. Cổ họng còn đau vậy mà Hà mua bánh mì chả ăn với muối tiêu khô khốc kiểu này, nhưng vì Hà mua và nàng lại không muốn ăn đồ ăn Đại đem tới nên nàng đành nhai cho có lệ vài miếng để lót dạ cũng được, dù sao vẫn có sữa đậu nành, uống kèm chắc sẽ đỡ khô hơn.

Ăn được gần nửa ổ thì Mai chào thua vì khô quá nuốt không trôi, nàng để bánh mì qua một bên rồi chầm chậm thưởng thức ly sữa đậu nành nóng hổi mà Hà đem vô.

“Ăn nữa đi Mai, sao ăn có xíu vậy?” Hà thấy bánh mì bị để lên bàn nên cô ngỏ ý muốn Mai ăn thêm nữa.

“Hà ăn tiếp Mai đi, Mai no rồi!” Nàng mỉm cười nhìn cô.

Hà như chỉ chờ có vậy, cô không ngần ngại cầm lên ổ bánh mì còn ăn dang dở của Mai mà cắn một miếng khá to, giống như cô đang chứng tỏ hai người đã thân tới độ không ngần ngại ăn chung đồ ăn cho Đại thấy vậy đó. “Cho miếng sữa đi Mai!”

Mai nghe Hà nói vậy thì đưa ly qua cho cô, nhưng mà cô lại chẳng ngần ngại cúi xuống uống luôn từ tay Mai làm nàng lại một phen đỏ mặt. Nàng không biết làm gì ngoài nghiêng ly ra để Hà có thể dễ uống hơn. Đương nhiên hành động này làm Đại chỉ biết trừng mắt nhìn Hà, còn Hà thì khỏi nói đã hả hê tới độ nào, cô uống xong còn chép chép miệng chọc tức Đại khiến cậu ta chỉ có thể bặm môi giơ tay lên kiểu dọa sẽ đập Hà một trận cho chừa.

Xong một trận đánh nhau bằng ánh mắt thì tới lúc Mai phải về. Đồ đạc cũng chẳng có gì nhiều nên chỉ cần nhét gọn vào vali nhỏ là xong. “Đợi Hà ra ngoài kêu xe kéo!”

“Khỏi, tui chở hai người về, xe có sẵn rồi kìa!” Đại vừa nhai nhồm nhoàm bánh bao vừa nói rằng cậu sẽ chở cô và nàng về, “Yên tâm, không ủi xuống mương đâu mà lo!”

“Nhưng mà tui không thích đi xe với ông được chưa?” Hà khoanh tay hất mặt nhìn Đại, tới Mai không phải cảm thấy khó hiểu vì tại sao Hà lại ghét Đại tới độ đó trong khi bản thân nàng đây vẫn chưa ghét đến mức nhìn Đại kiểu muốn giết người giống Hà.

“Xe kéo bữa nay bị mướn hết rồi, không tin thì ra ngoài coi đi!” Đại tự tin nói. Thật ra là cậu đã đưa tiền và bảo họ đi tới một đoạn đường xa khỏi chỗ này, nếu muốn trở lại phải mất tầm một tiếng, bởi vậy Hà dẫu có kiếm nát đi chăng nữa cũng không có chiếc xe nào nữa đâu. Đại quá biết rõ ở đây, cậu ta còn nhớ được gần đây có bao nhiêu phu xe nữa mà.

“Dù cho có đi bộ thì tui cũng không đi với ông!” Mai thấy tình hình căng thẳng quá nên nàng lên tiếng trước. Nàng tự mình bước ra bên ngoài không muốn nghe hai người này chí chóe nhau nữa, nàng nhức đầu lắm rồi, ngồi ăn sáng mà tưởng đâu ăn trong chiến trường không đó, gì đâu mà sặc mùi binh đao lẫn thuốc súng.

Thấy Mai bỏ đi Hà vội vàng đuổi theo, cô rất nhanh đã đuổi kịp nàng và cùng nàng đi song song với nhau. Mai nhận ra người bên cạnh là Hà thì không phản ứng gì, nàng cúi đầu bước từng bước nhẹ nhàng, tay thì nắm chặt vào quai vali để có thể giữ bản thân bình tĩnh và đừng nghĩ tới chuyện của đêm qua nữa. Chữ tình trong lòng nàng mỗi ngày một sâu đậm, nó tiến triển nhanh tới mức chính bản thân nàng còn chẳng thể hiểu nổi vì lý do gì mà nàng lại có thể thích một người đến thế, huống hồ đối phương lại còn là người cùng giới.

Mai biết chuyện này là không thể nào, cha má nhục nhã, người đời gièm pha, nếu như cứ để tình cảm ấy len lỏi nàng chỉ sợ mình không kìm chế nổi nữa để rồi nàng không còn bất kỳ cơ hội nào ở bên cạnh Hà với cương vị bạn bè. Mà lý trí lại chẳng thể đánh bại được con tim. Mai càng cố né Hà ra thì Hà lại càng dùng những hành động khó hiểu để gần gũi với nàng. Chẳng hạn như ban sáng vậy, nàng nhận thấy Hà ân cần và thể hiện sự thân thiết tới mức lạ thường, lạ tới độ nàng cứ tưởng cả hai đang có quan hệ tình cảm vói nhau.

Đại thấy Mai bỏ đi đương nhiên là sẽ lấy xe đuổi theo rồi, nhưng cậu cảm thấy nếu làm vồ vập quá cũng không tốt, cậu chẳng dám làm gì khác nữa ngoài việc chạy xe chầm chậm theo sau lưng Mai để có thể quan sát và cũng như bảo vệ nàng bởi cậu biết Mai đang khó chịu, nếu cứ bắt buộc nàng leo lên xe thì chỉ càng làm nàng khó chịu thêm thôi. Trách ai bây giờ, trách cậu chưa chi mà đã thương người ta quá chừng, thương tới mức muốn che chở, muốn bảo vệ người ta suốt quãng đời còn lại.

“Mai mỏi không?” Hà cảm thấy đi bộ một hồi nữa chắc hai người đều xụi cẳng mất. Quãng đường từ đây về tới phòng ngủ không hề ngắn, nếu như cứ đi bộ lang thang với tốc độ này chẳng biết bao giờ tới nơi được.

“Mai không mỏi, Hà mỏi sao?” Mai ngẩng đầu lên nhìn Hà, hàng mi cong vút khẽ chớp làm Hà thoáng đơ người.

“Không, Hà chỉ sợ Mai mệt thôi, dẫu sao cơ thể cũng còn yếu mà!” Hà cười cười, cô không than thở gì, vẫn chậm rãi đi cùng Mai qua biết bao nhiêu căn nhà, biết bao nhiêu hàng quán.

“Hai chị đi đâu đây?” Bé Khuê trong xe hơi ló cái đầu qua ô cửa nhìn Mai và Hà đang đi bộ ở mép đường, “Chị Mai hết bệnh chưa?” Bé Khuê có tiếng xấc xược chưa hề hỏi thăm ai, vậy mà bữa nay nó hỏi thăm người ta làm cho người hầu, lẫn tài xế nghe xong cũng giật mình.

Chương trước Chương tiếp
Loading...