Tia Nắng Ấm Cùng Bao Cơn Gió
mùi hoa cháy
Hai người phụ nữ đều nhớ lại một đêm cháy bỏng."Tôi gặp lại ánh mắt người vào những đêm không ngủ, những khi bật đèn nhìn khói thuốc bay, bao ân ái dệt thành kỉ niệm, đôi mắt người đêm ấy đôi lần khóc ướt vai tôi."
_________________________________Tóc Tiên và Dương Hoàng Yến gặp nhau vào một ngày mưa vào cuối tháng 5. À mà, hình như có vẻ nói họ là vô tình va vào nhau mới đúng, vì chỉ dừng lại một chút rồi thôi, rồi lại đi, không nán lại lâu vì chỉ là một vết xước nhỏ, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến nhau cả.Họ không nhớ rõ gặp nhau bằng cách nào, chỉ nhớ cuộc gặp gỡ ấy kết thúc ở một căn phòng lạ, đến khi sáng choàng tỉnh, căn phòng vẫn vương mùi ân ái, chăn gối bị nhàu, ánh đèn vàng đục lập loè trong ánh nắng sớm.Tóc Tiên cũng chẳng giữ lại nhiều kí ức đêm hôm đó, cô chỉ biết đêm ấy là một đêm mãnh liệt, nồng cháy, dư âm vấn vương mùi hoa cháy, cô không rõ đó là hoang tưởng hay là thật khi ngón tay cô vô thức bị nén chặt. Cô nghe tiếng hơi thở dồn dập, cô cũng không biết là của mình hay của người, chỉ biết hơi thở đứt quãng và yếu đuối đó.. không muốn dừng lại. Và khi trở mình, cô bắt gặp ánh mắt ấy..Ánh mắt như thể lạc vào hồn cô, gặp lại cô vào những đêm không ngủ và bật đèn nhìn khói thuốc bay, tiếng ân ái trong đêm được dệt thành kỉ niệm khó nhoà, và cũng đôi mắt ấy trong đêm ấy.. vô tình khóc ướt đôi lần lên bờ vai cô.Hay là vì đau, vì hối hận, hoặc có thể vì sung sướng trong cơn khoái cảm. Cô không để ý, cũng vì họ đến với nhau đêm ấy cũng là tự nguyện.Không ép buộc và chuốc say. Trong một khoảng khắc nào đó, khi lí trí cô quay về, tất cả đã là một mảng máu đỏ sậm trên drap giường, tiếng thở chưa dứt, mùi tình chưa tan, cô cúi xuống, môi lưỡi một lần nữa hoà quyện..Cô đánh mất lí trí, trước người phụ nữ đang khoác lấy vai mình.Sáng hôm sau người nọ rời đi trước, không để lại bất cứ đồ đạc gì. Chỉ có vết máu đỏ và vệt nước loang lổ trên tấm ra giường chứng tỏ người đã qua đêm ở đây.Tay cô vẫn đau nhức, thứ chất lỏng cũng đã khô, nhưng chỉ có nỗi niềm lạ trong lòng cô vẫn chưa bị dập tắt.Và sau đó.. cuộc sống cô vẫn bình thường như trước đây, vẫn làm nghệ thuật và được ngàn người săn đón, vẫn trở về nhà cùng ba con mèo ở nhà, vẫn thở, vẫn khóc và vẫn ân hận những chuyện, những cơ hội đã qua.Đúng thật. Họ chẳng mất mát gì qua đêm đó, cô vẫn còn địa vị và nghề nghiệp, nàng vẫn còn ánh sáng và danh vọng.Họ không còn là gì của nhau, đúng hơn là chưa từng là gì của nhau, họ chỉ níu giữ nhau lại qua một đêm trong bóng tối, và khi bước ra ánh sáng lại dễ dàng nới lỏng xác thịt và buông bỏ. Chỉ có vậy, Tóc Tiên không thiệt thòi, nhưng cô không thể quên.Cô không nói càng không than thở.. cô nghĩ mình có thể làm loãng đi nó sau một giấc ngủ, một cái chớp mắt hay đơn giản hơn.. là thả trôi nó vào hơi thở. Nhưng không thể, hoàn toàn không thể.Cả hai gặp lại nhau ở một bữa tiệc đông đúc, tri ân các nghệ sĩ vì những thành tựu, những đóng góp thiết thực cho cộng đồng. Cô và nàng nhìn vào mắt nhau, như một cái chạm mát lạnh, một dòng điện nhỏ chạy dọc trên sóng lưng Tiên.-"Chào em, Yến."--"Em chào chị ạ."-Dương Hoàng Yến đứng lùi ra hai bước nhỏ, chỉ có bước nhỏ mà trước mắt cô trở thành một đoạn dốc trơn trượt. Tay nàng còn cầm ly rượu sóng sánh, ánh mắt hiện lên một chút tinh nghịch, đưa lên môi nhấp nhẹ, khoé môi nàng khẽ nhếch. Có một bàn tay nữ khều Yến, nàng hơi cúi người để lắng nghe, ồ.. không còn cái điệu nhếch mép đó, là nụ cười khi cô nghe mùi hoa cháy.Mà thứ khiến cô không thể quên là gì? Là một cô gái để víu vào khi trống rỗng?Hay là mùi hương tình ái trộn với mồ hôi trên người? Cô không chắc, và cũng không biết. Mỗi đêm khi đặt lưng lên giường, tay Tiên bất giác sờ soạng chỗ trống bên cạnh, cô chỉ đang tìm lại cái "ấm" khác lạ của đêm ấy, lại thở hắt một hơi, vắt tay lên trán mà nghĩ."Liệu đây có phải giấc mơ dài hạn? Một giấc mơ vụn vỡ, và rãi rác, đi bất kì đâu tại sao mình lại cảm thấy đều giống em.."Nhìn đôi bàn tay thon dài dưới ánh đèn ngủ trước khi tầm nhìn hoàn toàn bị bóng tối nuốt chửng. Cảm giác như vẫn còn vương mùi xác thịt quyện cùng tiếng gấp gáp và ngắt quãng ấy. Mùi của sự mơ hồ, nhưng thật hơn những gì cô từng biết, từng thấy trên đời.Có lẽ.. điều khiến cô không thể quên. Chính là cảm giác gấp gáp và được nhìn thấu trong từng nhịp thở, nhịp nhấp nhô trong cuộc giao thoa xác thịt, không còn là nữ nghệ sĩ Tóc Tiên, là người chịu cảm giác bị ghì xuống, và run khi được người dưới thân ôm lấy tấm lưng trần trụi.Còn Dương Hoàng Yến? Cô thật sự thắc mắc, không biết cái người đêm hôm đó mãnh liệt và cuồng nhiệt như vậy, đã sống thế nào trong cả tháng qua?Dương Hoàng Yến cũng chẳng rõ họ đã gặp nhau như thế nào. Chỉ nhớ khi tỉnh dậy, đèn ngủ vẫn mở, một mùi da thịt chưa tan, chăn nhàu gối lệch, người kế bên vẫn còn đang thở đều đều trong giấc mộng.Nàng không phải kiểu người nhớ lâu, nàng càng không thích giữ lấy những thứ không thuộc về mình. Nhưng mà đêm hôm đó không thể buông, nó không cố tình bám lấy dai dẳng, mà là nàng hoàn toàn không muốn quên đi nó.Không biết trong một khoảnh khắc nào đó. Vì cô đơn, vì rượu, hay vì ánh mắt đối phương quá "gợi."
Mà trong hàng chục cá thể đang tồn tại ngay tại đó, họ lại tiến về phía nhau, rồi cùng nhau bước ra khỏi quán bar ồn ào.Yến nhớ rõ khoảnh khắc khi mình bị thân hình nặng trĩu đè lên, tiếng thở hồng hộc ở phía trên, ánh mắt người híp lại. Đáng lẽ ra lúc đó họ đã có thể dừng lại, vì trên cơ thể vẫn còn lớp vải ngăn cách, là bậc giới hạn. Nhưng nàng đã chọn cách ghì đầu cô xuống, một nụ hôn.. thật sâu.-"Xin lỗi-.. chị không thể.."-Tóc Tiên quỳ trên nàng, tay vẫn chống xuống hai bên, giọng khản trầm, cô đặc.-"Chị có thể."-Nàng cắt đứt chút lí trí của Tóc Tiên. Nàng không còn cần biết ngày mai liệu cô có bỏ đi hay không, vì nàng cũng hoàn toàn bị lớp sương che mờ đôi mắt. Trong phút "giao nhau" nàng đã khóc, Hoàng Yến không rõ mình đã khóc vì điều gì. Nàng mệt, nàng đau hay đã hối hận với sự lựa chọn ấy? Câu trả lời đúng nhất.. chắc có lẽ là vì đã được chạm và thân xác được yêu thương bằng một cảm giác rất thật.Khi tắm, hoà mình vào làn nước ấm, nước chảy lan ra từng tấc da tấc thịt, chạm đến những dấu "yêu" từ đỏ chuyển sang bầm nhẹ, hạ thân nàng đau nhức, nàng không tức giận và không có ý định yêu cầu bồi thường.Nàng rời đi trước. Nàng không để lại gì, phương thức liên lạc, hay đại loại thế. Nàng chỉ để lại dấu vết trên giường chứng tỏ mình đã ở đây. Nhanh đến mức như thể nàng không biết gì về nó. Làm như người đêm qua thành khẩn, khao khát ôm lấy Tiên và cào cấu vì khoái cảm không phải nàng.Nhưng nàng không biết cô có nhớ môi chạm môi, đôi tay này bấu chặt vai cô? Hay chỉ là sự tạm bợ, rồi vội vàng tan đi như sáng hôm ấy?Và...Họ gặp lại nhau.Không phải một đại sảnh đông đúc, mà chỉ trong dãy hành lang chật hẹp phải lách qua nhau đi, chỉ cảm nhận được cái sượt nhẹ của vai áo.Nàng vốn dĩ không định đứng đó lâu, nàng chỉ định trung hoà lại không khí và ổn định lại nhịp thở của mình. Dương Hoàng Yến không ngờ Tiên sẽ đến. Dù không cần cái xoay lưng hay chạm mặt, nàng chỉ cần nghe tiếng gót giày, thậm chí cái thở ra. Nàng cũng đủ biết là ai.Nguyễn Khoa Tóc Tiên không chạm vào nàng, cô dừng sau lưng, đứng đó như để nàng cảm nhận hơi ấm từ mình, và một mùi hương thoang thoảng loáng thoáng qua khoang mũi nàng..Là mùi hoa cháy.Thứ mùi đó.. hỗn hợp giữa thân nhiệt, hơi rượu, từng tấc thịt va chạm, hoang hải từ lần đầu họ buộc chặt vào nhau, nàng tưởng nó đã biến mất khi mình rời đi vào sáng hôm sau. Nhưng hôm nay nó quay trở lại, từ một nhịp tim gần sát phía sau mình.Tóc Tiên cúi đầu, môi mấp mé sát bên vành tai Yến.-"Em vẫn còn nhớ..?"-Môi Yến khẽ động, rồi nàng nghiêng đầu, để hơi thở ấy lùa qua cổ mình.-"Lúc ấy em đã khóc."-Cô tiếp tục nói, chậm rãi như thể cô đang tự thú.-"Chị nhớ.."-Tóc Tiên không nói rõ cô nhớ gì, nàng chỉ có thể phán đoán. Cô nhớ nàng, nhớ đêm đó.. hay cô nhớ cảm giác ướt át, rát bỏng đêm ấy? -"Em cũng.."-Nàng cũng không nói nàng nhớ gì. Nhớ cảm giác đầu lưỡi hấp tấp cuốn lấy môi kẻ khác, nhớ hơi ấm trong vòng tay Tiên, hay nhớ cảm giác tội lỗi ấy?Không ai còn nói gì. Nhưng trong giây phút im lặng đó, Tóc Tiên luồn tay ngang eo nàng, kéo Yến sát vào mình, cái ôm không chút e dè, không còn lí trí. Nàng cũng không hề từ chối.Có thể là một sai lầm sẽ lặp lại.Và mùi hoa cháy một lần nữa rực lửa.Dù biết nó thật tội lỗi.. nhưng trong khoảnh khắc đó, ngọn lửa ấy quá dịu, quá ấm. Và Yến thả mình vào ngọn lửa ấy. Một lần nữa.
_______________________________