The Vampire Princess [NP, nữ công futa, H+] (tái bản 2022) - Slow update

Chap 118: Main story finale



Sự kiện long trọng nhất một nghìn năm nay cuối cùng cũng đã đến.

Dù là đích thân có mặt hay là không, trong lòng mỗi người ở ma giới đều không khỏi cảm thấy nôn nao và phấn khích về đại điển đăng quang của nàng công chúa tộc ma cà rồng. Đó là vị anh hùng đã đánh bại kẻ địch truyền kiếp của ma tộc, phục hưng đất nước. Vương quốc Vampire... à không, bây giờ phải gọi là Đế quốc Nocturnia de Vampyr, không những đã lấy lại được vinh quang và danh dự của mình, mà thậm chí còn khiến cho nhiều vương quốc khác nợ một món ân tình.

Người này, đang thay đổi lịch sử của cả thế giới.

.

.

.

Nhờ việc có con trai gả vào hoàng gia và góp công lớn trong việc gây dựng và bảo hộ Đế quốc, một sắc lệnh bất ngờ được ban ngay nửa đêm trước khi diễn ra đại điển đăng quang.

Gia tộc Bá tước Danville và gia tộc Tử tước Hudgen đều được thăng lên cấp Hầu, chính thức đứng ngang hàng với gia tộc Houston. Do đó mà Kyle, Josh và David cũng được phong Bá tước và lãnh địa riêng.

Ít ai biết rằng, thực tế thì cả ba người đều không muốn được phong tước vị, vì như thế đồng nghĩa với việc họ phải trở thành lãnh chúa, đồng nghĩa với việc ít có thời gian dành cho Mia hơn.

Nhưng ai bảo đám quý tộc này coi trọng mặt mũi hơn bất cứ thứ gì chứ. Người ta sẽ khó chấp nhận việc Nữ hoàng lại giữ những tên đàn ông không có tước vị và thực quyền ở bên người chỉ để làm cảnh. Và thú thực thì, Mia cũng không muốn mấy chàng bị rảnh rỗi sinh nông nỗi xong cứ đến quậy cô.

Mia chống cằm, hai mắt lia tới trước mặt, nơi có ba kẻ trông như trời sắp sập tới nơi khi nghe xong sắc lệnh của cô.

- Ta chưa từng thấy ai được phong tước mà cái mặt ỉu xìu như ba người đó.

Josh ngước mắt lên, gương mặt tái nhợt rón rén:

- Thưa Bệ hạ... Thần không có ý gì đâu... Hai tên kia rảnh quá không có gì làm nên được phong tước thì thần hiểu, nhưng tại sao đến cả thần mà cũng...

Mia đăm chiêu xoa cằm:

- Hừm... Cũng đúng ha, công việc của Josh vốn đã rất bận rộn rồi...

Kyle nghe thế liền nổi gân xanh tức tối, sau đó bày ra vẻ mặt khẩn thiết, ôm ngực hướng Mia nói:

- Bệ hạ! Thần và David đều được phong tước, dĩ nhiên chúng thần không thể trơ mắt chứng kiến người anh em Josh không có tước vị rồi!

David chớp cơ hội rút khăn tay ra, chấm chấm nước mắt hùa theo:

- Đúng đó nee-sama! Địa vị và quyền lợi của một bá tước đương nhiên là không thể chỉ có em và Kyle nhận được! Chúng ta đều là anh em trong nhà mà~

- Mấy người...!

David cười nửa miệng trước vẻ mặt cay cú của Josh.

Có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng chia. Anh em một nhà thì phải kéo nhau chết chùm!

Không đời nào Kyle và David sẽ để Josh thoát kiếp nạn này.

Nhưng Josh cũng chưa muốn bỏ cuộc ở đây.

Nếu đã chết chùm, thì hắn muốn kéo hai thằng đó xuống chung một tầng địa ngục!

- Bệ hạ... Thứ cho thần nếu có nói năng vượt quá giới hạn... Nhưng thân là đội trưởng của một bộ phận lớn trong quân đội, giờ đây lại còn vinh hạnh được phong tước, thần cũng không thể trơ mắt chứng kiến những người anh em của mình thiệt thòi hơn! Đều là những anh tài hàng đầu đế quốc, thật là bất công khi Kyle chỉ là một giáo sư, còn David chỉ là quản ngục trưởng của một hầm ngục!

- ....

Vãi cả đ**... Tên ề mô phản xã hội này từ khi nào lại học được cái kiểu ăn nói sặc mùi quý tộc đó vậy hả???

Tóc xanh tóc đỏ đều sốc bay cả màu sau khi chứng kiến một màn than khóc y như thật của tóc tím.

Thu vào mắt một vở "cung đấu" này của ba người chồng khắc khẩu, Mia chỉ nhướng mày, nhoẻn miệng ra chiều thú vị.

- Tấm lòng của Josh thật là cảm động, rất đáng ghi nhận. Vậy, để cho công bằng, ta phải giao thêm chức vụ cho hai người đảm đương thôi. Kyle, từ ngày mai anh là Trưởng phòng Phòng nghiên cứu M&E kiêm Cố vấn Hoàng gia kiêm ngự y. Còn David được thăng cấp lên chức Tổng cai ngục, quản lý toàn bộ hầm ngục của đế quốc từ trung ương đến địa phương.

- Không phải Evan đang là Trưởng phòng sao?!

- Evan vừa đệ đơn từ chức sáng nay, anh ấy sẽ bàn giao lại cho anh Kyle. Ủa? Ảnh không báo trước cho anh biết sao?

- Đây là lần đầu tiên thần nghe đó????

- Nee-sama, Tổng cai ngục là cha của David mà??

- Hầu tước Houston sẽ nhậm chức Chánh án tối cao, ông ấy có nguyện vọng truyền lại chức Tổng cai ngục cho con trai út của mình.

- Mấy anh chị đâu hết rồi, sao phải là em chứ??? Ông già chết tiệt...!!!

Khi Josh còn đang cười khinh khỉnh trong chiến thắng, thì Mia lại bồi thêm một câu khiến cho nụ cười của hắn cứng ngắc tại chỗ:

- Dĩ nhiên, Josh cũng được thăng chức.

- Không phải chứ...!?

Trước ba kẻ đang vò đầu bứt tai mắng chửi người, cô chỉ thư thả nhấp một ngụm trà, giống như nguồn cơn của ầm ĩ hoàn toàn không phải là cô vậy.

- Như vậy, ba vị bá tước đây đều đã có chức vụ trọng yếu trong triều đình rồi. Không biết là đủ công bằng chưa nhỉ? Mọi người... sẽ không nỡ từ chối chứ?

Mia híp mắt cười hiền.

Ngoài cửa sổ bỗng dưng có một đạo sấm sét đánh ngang trời.

- ... Chúng thần... tuân mệnh...

Khi cả ba đều (ủ rũ) rời khỏi, lúc này trong hư không đột nhiên lại vang lên một tiếng cười khì.

Không phải của Mia.

Dù thế, cô vẫn điềm tĩnh nói với không khí:

- ... Ta không nói cấm bao giờ, nhưng cũng không có nghĩa là anh cứ thế ẩn thân lẻn vào văn phòng của ta như vậy chứ, Louise.

Bên trái cô lúc này mới hiện ra một người đàn ông với mái tóc màu đào.

- Xin lỗi thưa Bệ hạ. Chỉ là tình cảnh ban nãy có chút thú vị... Sẽ đáng tiếc lắm nếu thần bỏ lỡ nó.

Mia bất lực thở hắt ra một hơi.

- Em nói cả anh nữa, Evan.

Bên phải cô lập tức hiện ra một chàng trai tóc vàng.

- Vậy em sẽ cấm từ bây giờ sao?

Mia phì cười trước câu hỏi vờ vịt của Evan.

- Không. Em vẫn sẽ không cấm. Không cần thiết.

Bởi vì cô hoàn toàn tin tưởng những người này.

Bọn họ tự biết không nên làm gì với cô, và khi nào thì tận dụng triệt để những lúc được cô dung túng.

- Mấy ảnh sẽ tức điên lên nếu như biết mình bị nghe lén đó.

Evan quấn một lọn tóc của cô vào ngón trỏ mình.

- Và em biết là anh chẳng đời nào quan tâm mà.

- Haa... Các anh làm gì thì làm, đừng đánh lộn trước mặt em là được.

Nói đoạn, cô xoay sang Louise:

- Anh thật sự không muốn tước hiệu gì sao?

Louise lắc lắc đầu.

- Bệ hạ cũng biết rồi, thần là người ngoại tộc. Một thiên thần lại trở thành quý tộc trên đất của tộc ma cà rồng, nghe không được thuận tai lắm đâu...

Mia gật gù. Dĩ nhiên là cô nhận thức được huyết hải thâm thù giữa tộc ma cà rồng và tộc thiên thần không dễ gì mà xoá bỏ chỉ vì Thiên giới đã quy hàng và ngỏ ý muốn thiết lập tình hữu nghị. Chưa kể, bản thân việc cô nạp Louise vào hậu cung cũng đã vấp phải nhiều tranh cãi, và có lẽ Louise chính là cái tên không được săn đón nhất ở đây khi y đã từng là kẻ ở bên kia chiến tuyến và gián tiếp đe doạ đến tính mạng của cô.

Nhưng, chỉ cần y muốn được công nhận, và cũng muốn được hưởng quyền lợi để công bằng với mọi người, thì Mia sẽ làm tất cả để hoàn thành nguyện vọng đó, mặc kệ sự chống đối của người đời.

Không, cô sẽ xử lí luôn những kẻ dám chống đối. Chủ nhân của huyết tộc có quyền lực tuyệt đối, ngay cả khi lòng dân không trung, cũng khó để họ có thể đảo chính người mang dòng máu thuần chủng vì bản năng quy phục uy áp.

Nhưng...

Mia đảo mắt nhìn y.

Cô nghĩ Louise sẽ không vui nếu như cô làm thế. Và y cũng sẽ không để cho cô làm thế.

- ... Thực ra, thần đúng là muốn được công nhận. Nhưng, thần muốn tự mình đạt được nó. Bằng chính thực lực của mình, thần muốn chứng minh cho tất cả thấy, rằng lòng trung thành của thần với bệ hạ không đáng trở thành mục tiêu của sự nghi ngờ.

- Ồ? Anh có ý tưởng gì sao?

Louise bỗng trịnh trọng:

- Xin hãy cho phép các thiên thần sa ngã chúng thần gia nhập quân đội của bệ hạ!

Mia tròn mắt ngạc nhiên sau lời thỉnh cầu, để rồi bật cười sảng khoái. Louise bần thần, không hiểu lí do đằng sau phản ứng ngoài dự liệu của cô. Thỉnh cầu của y... nực cười lắm sao?

Cô lấy tay quệt ngang mắt, rồi hắng giọng chỉnh đốn lại tác phong của bản thân.

- "Forsaken Holy [Phế Thánh]".

- ...? Ý của bệ hạ là...

- Với sự ra đời của đội kỵ sĩ mới, lực lượng vũ trang của đế quốc ta lại lớn mạnh hơn một chút rồi. Anh thấy sao hả Evan?

- Chúc mừng bệ hạ đã lập được thành tựu chưa từng có tiền lệ ngay trong ngày đăng quang của mình.

Evan vỗ tay hưởng ứng.

- ...!!!

Gương mặt xinh đẹp cấp thần thánh của Louise sáng bừng lên khi y tiêu hoá xong những lời vừa rồi, khiến cho Mia không khỏi phải đưa tay che mắt cho đỡ chói.

Nhưng cái tay của cô ngay sau đó đã bị y cầm lấy. Louise quỳ xuống và hôn lên bàn tay cô một cách đầy cảm kích.

- Thần đã dành gần một ngàn năm điều binh khiển tướng và mang về vinh quang cho thiên thần tộc. Nhưng từ nay, tất cả vinh quang sẽ đều dành cho bệ hạ.

Louise là kiểu người hiền lương đến mức nhiều kẻ sẽ muốn lợi dụng. Nhưng không ai có thể bàn cãi về tư cách thống lĩnh của y. Dường như y chính là một vị tướng bẩm sinh.

- Tốt lắm. Có Louise ở trong quân đội, ta cũng cảm thấy yên tâm hơn hẳn.

Lúc cô còn đang bị choáng váng vì hào quang của Louise, vạt áo bên tay phải của cô chợt bị ai đó níu kéo.

- Bệ hạ, thần cũng có một ý tưởng...

Cùng lúc này, trên một hành lang nào đó trong cung điện:

- Hắt xì!

- ... Đừng nói với tôi là cậu bị cảm lạnh đấy nhé, Alex. Còn vài tiếng nữa là bắt đầu buổi lễ rồi.

- Không có chuyện đó đâu... Chỉ là hình như có kẻ xấu xa đang nhắc đến tô— Ắt xì!!

- Hừm...

- Tin tôi đi mà Sam!!! Hic...

.

.

.

Cô gái trẻ trông như mới đôi mươi trong bộ lễ phục trang trọng tôn dáng đính hàng trăm nghìn viên sapphire quý giá cất từng bước dọc trên lối đi trải thảm đỏ tựa như một đoá hoa hồng xanh phủ kín sương mai. Suối tóc đen như mực lại óng ả đến phát sáng được búi cao cầu kỳ, để lộ một chiếc cổ thiên nga thanh thoát cùng đôi hoa tai và dây chuyền lấp lánh ánh xanh như một mảng đại dương. Cô tao nhã nhấc lên tà váy, gót giày nhọn đạp lên từng bậc cầu thang dẫn lên bục cao, sau lưng là chiếc áo choàng nhung dài gấp đôi chiều cao của cô phủ lên ba bậc thang, và cả một khán đài đang chăm chú ngước nhìn về phía này.

Bước qua bậc thềm cuối cùng, cô dừng lại trước một chiếc bệ, trên đỉnh kê một cái nệm nhung đỏ, đặt bên trên là một vương miện sapphire bạch kim to hơn bất kì chiếc tiara nào cô đã từng đội.

Đứng đợi sẵn ở bên cạnh nó là ngài trưởng lão duy nhất của huyết tộc. Nét mặt của ông nghiêm nghị, thoạt có chút đáng sợ, nhưng chỉ những ai thân cận với ông mới nhìn ra được một tia mừng rỡ khôn xiết dưới đáy mắt già cỗi.

Cô khẽ nâng môi cười với ông, rồi hạ người, quỳ một gối xuống, cúi đầu.

Khoảnh khắc duy nhất một lãnh tụ ma cà rồng nên quỳ xuống trước ai đó, chính là vào nghi thức truyền ngôi của mình.

Theo lệ, lãnh tụ đời trước sẽ tự tay trao lại ngai vàng cho người kế thừa.

Nhưng ai cũng biết rằng lãnh tụ đời trước đã không còn.

Do đó, vai trò này sẽ chuyển cho người được tân lãnh tụ công nhận là người giám hộ của mình.

Nếu như Selina không phạm tội và bị lưu đày, thì hẳn là vai trò này đã được trao cho bà rồi.

Nhưng giống như việc cô xem bà như mẹ, thì Frederick đối với cô cũng như ông ngoại vậy. Và dưới tư cách là trưởng lão của huyết tộc, không ai ngoài ông có thể phù hợp hơn với vai trò này được nữa.

Không còn cha mẹ ruột, nhưng thật may là cô vẫn còn "người nhà".

Trưởng lão Frederick bắt đầu đọc tuyên ngôn với một chất giọng uy lực, xứng danh người lớn tuổi nhất của dòng tộc ma cà rồng.

- Hỡi những đứa con của bóng tối! Ngày hôm nay, bước trên vận mệnh và ràng buộc của dòng máu, chúng ta tụ họp để chứng kiến thời khắc sẽ được ghi vào biên niên sử bất tử của huyết tộc! Tuân theo luật lệ và truyền thừa cổ xưa, chúng ta cung kính nghênh đón sự trỗi dậy quyền lực của Ngài - người mang trong mình huyết mạch tinh khiết cao quý được mặt trăng máu ban phước - sẽ đội lên vương miện của màn đêm và khẳng định địa vị của mình là lãnh tụ cai trị tối cao của vampire chúng ta! Hãy để tất cả những ai đang hiện diện chứng kiến khoảnh khắc trọng đại này! Dưới sự chứng giám của tinh tú và dạ nguyệt, một triều đại mới mang tên Ngài sẽ mở ra, phồn vinh và hưng thịnh hơn bao giờ hết!

Đôi bàn tay đeo găng vải của người đàn ông nâng vương miện ra khỏi đệm nhung, rồi cẩn thận đặt lên đỉnh đầu của cô gái.

Cô đứng dậy và xoay người lại, hướng mắt về phía công chúng.

Frederick ở phía sau cô, cung kính đặt tay lên trước ngực và cúi đầu.

- Cung nghênh Mia Seleraine de Feralaviere, Chủ nhân đời thứ V của tộc Vampire, Nữ Hoàng khai sinh Đế quốc Nocturnia de Vampyr!

Trước tầm mắt của cô dường như là một biển người dao động, với làn sóng dập lần lượt từ bờ ra xa khơi chỉ từ việc cúi mình hành lễ.

Tất cả đều là con dân đầy cống hiến của cô.

Mia nén lại cơn xúc động chực chờ ở cổ họng, dõng dạc cất lời:

- Dù là chủ nhân tối cao của các ngươi, nhưng ta cũng sẽ không thể có mặt ở đây, nhận lấy hào danh và trọng trách này một cách tự hào nếu như không có họ, những công thần đã hiến cả sinh mệnh và tấm lòng thành để nâng đỡ ta suốt thời gian qua! Vậy nên, đó là lẽ thường tình khi họ cũng nhận được quyền cai trị và san sẻ với ta, dưới tư cách là lãnh chúa của các vùng đất thuộc đế quốc, tướng lĩnh của ta, quan thần thân tín của ta, và cả tư cách là bạn đời vĩnh hằng bên cạnh ta!

Nhận được tín hiệu bắt đầu nghi thức sắc phong, tiếng hô của người truyền khẩu dụ của Hoàng đế vang lên:

- Trình diện: Ngự y, Tiến sĩ ưu tú, Trưởng Phòng nghiên cứu M&E, Cố vấn Hoàng gia, Ngài bá tước Kyle Dandelion Larc Hudgen de Feralaviere!

Người đàn ông với nước tóc dài màu xanh da trời bước đến và quỳ một gối xuống trước cô.

- Như dòng nước dịu êm mà sắc sảo, ta ban cho Đệ lục phò mã, Kyle, tên ngọc "Aquamarine", sắc phong Đệ lục Hoàng Phi, hiện thân của tri thức và trí tuệ!

Vị tiên sinh quyến rũ phong tình nhất ma giới, những tưởng sẽ không bao giờ có ngày yên bề gia thất, đứng lên sau khi được thê quân đội cho chiếc vương miện đính đá aquamarine. Anh cúi người, lịch thiệp hôn lên tay cô, cùng với lời thề nguyền:

- Thần nguyện hiến tri thức cả đời cho Bệ hạ.

Dù lưu luyến bàn tay mềm mại của Mia, nhưng Kyle biết mình không nên cản trở buổi lễ. Anh ngoan ngoãn đứng sang một bên, nhường chỗ cho người tiếp theo được xướng tên.

- Trình diện: Đội trưởng Đội kỵ thú Hoàng gia, Ngài Alexander de Feralaviere!

Chú sói đã sớm không còn gầy guộc và yếu đuối trong bộ dạng ăn mày, mà giờ đây đã trở thành một vị thần đáng kính của các dòng dõi chó và sói tồn tại trên thế gian, và là thủ lĩnh của các kỵ thú trong quân đội. Thần thú thủ hộ trứ danh bên cạnh công chúa điện hạ từng bước tiếp nhận những thân phận mới, và cuối cùng...

- Chiến binh thuần khiết nhưng dũng mãnh, ta ban cho Đệ ngũ phò mã, Alexander, tên ngọc "Topaz", sắc phong Đệ ngũ Hoàng Phi, hiện thân của lòng quả cảm bất khuất!

Chàng sói đã từng phải giấu đi đôi tai và chiếc đuôi của mình vì bị người đời xua đuổi, bây giờ đã có thể tự do biến thân thành bất cứ hình dạng nào cậu muốn mà không sợ ánh mắt của bất kì ai. Cậu có được ngày hôm nay, đều là nhờ người con gái này.

Chỉ có điều, cậu không hiểu tại sao người ta lại gọi cậu là đội trưởng đội kỵ thú gì đó, với lại cái vương miện topaz này hơi vướng víu. Nhưng không sao, chỉ cần kiên nhẫn đến khi nghi lễ kết thúc là được.

- Thần mãi mãi là thủ hộ trung thành của Thê chủ Bệ hạ...!

Chỉ khi trở về vị trí đứng của mình và không ai dưới kia có thể nhìn thấy đằng sau lưng cậu, cái đuôi bông xù của Alexander mới không nhịn được nữa mà phe phẩy kịch liệt.

- Trình diện: Đội trưởng Đội Phế Thánh kỵ sĩ, Ngài Louise Chevelderiche de Feralaviere!

Vị phò mã xuất thân từ tộc thiên thần dường như chính là minh chứng cho việc sinh ra là kẻ thù, không đồng nghĩa với việc mãi mãi là kẻ thù, khi người đàn ông này sẵn sàng từ bỏ máu thịt của mình để ở bên "kẻ thù" dấu yêu.

Người không biết có thể chỉ trích y vô ơn bất hiếu với cội nguồn, ắt có ngày tạo phản, nhưng người biết thì sẽ chỉ gật gù khen hay cho một kẻ biết theo đuổi cái thiện, chống lại cái ác.

- Sa ngã nhưng chưa từng lạc lối, ta ban cho Đệ tứ phò mã, Louise, tên ngọc "Garnet", sắc phong Đệ tứ Hoàng Phi, hiện thân của hi vọng và đức hạnh!

Louise nhận ân điển bằng chiếc hôn lên tay cô và lời thề nguyền:

- Thần nguyện trở thành ánh sáng hi vọng của Bệ hạ...

Louise tự biết bản thân vốn là một tội đồ, nhưng đồng thời y cũng tự hào về giá trị của mình khi là người duy nhất thật sự có một trái tim lương thiện để rọi sáng những đen tối và mục rữa trong cô.

Những viên đá garnet rực rỡ trên vương miện như đang phát sáng thay cho con mắt trái vô hồn của y.

- Trình diện: Tổng cai ngục của Đế quốc, Ngài bá tước David Burgande Ser Houston de Feralaviere!

Mỹ thiếu niên tóc đỏ nhỏ người nhưng cái gan lại tuyệt đối không nhỏ, cậu chàng luôn là kẻ đầu sỏ của những trò ma mãnh đến không ai có thể tưởng tượng được. Những tưởng không sợ trời không sợ đất, nhưng cậu chỉ là cẩn thận cất giấu phần tâm tư nhạy cảm vào nơi không ai thấy. Cậu sẽ vui vẻ hóa thành thiêu thân lao vào đống lửa do chính mình thắp lên, tất cả chỉ vì cơn cuồng yêu cậu dành cho một người.

- Linh hồn nóng như hỏa ngục, ta ban cho Đệ tam phò mã, David, tên ngọc "Ruby", sắc phong Đệ tam Hoàng Phi, hiện thân của nhiệt huyết cuồng liệt!

Chiếc vương miện ruby như tô điểm thêm cho mái tóc màu huyết hỏa của thiếu niên. Đỏ lại càng thêm đỏ. Không một ma cà rồng nào có thể cưỡng lại vẻ đẹp của thứ màu như máu đó.

- Thần nguyện trở thành ngọn lửa của Bệ hạ~

Cậu lén lút liếm trộm tay cô một miếng trước khi rút lui về vị trí với tâm trạng hài lòng vì đã bắt trọn được khoảnh khắc cô trừng mắt với mình.

- Trình diện: Tổng tư lệnh của Quân đội Hoàng gia, Ngài bá tước Josh Wilhelm Von Danville de Feralaviere!

Chàng kỵ sĩ tóc tím bước những bước chân có chút cứng nhắc đến trước cô và kính cẩn quỳ một gối xuống. Người ngoài có thể nghĩ hắn quả là mang một cốt cách kỵ sĩ danh xứng với thực, nhưng sự thật là hắn chỉ đang cảm thấy quá căng thẳng mà thôi. Hắn chưa từng ổn với việc xuất hiện trước công chúng.

- Chiếc bóng trung thành nhất của đế quốc, ta ban cho Đệ nhị phò mã, Josh, tên ngọc "Amethyst", sắc phong Đệ nhị Hoàng Phi, hiện thân của lòng chính trực và ngay thẳng!

Josh khẽ đấm lên ngực mình, nghiêm nghị tuyên thệ:

- Thần, nguyện là thanh kiếm và tấm khiên của Bệ hạ đến hơi thở cuối cùng!

So với những viên thạch anh tím đính trên vương miện, ánh mắt của hắn lại càng nhiều phần sáng hơn.

Đến lượt vị phò mã cuối cùng, cả nước dường như đều không khỏi nín cả thở.

- Trình diện: Gia chủ Gia tộc Wistalia, Ngài công tước Evan Damian de las Wistalia de Feralaviere!

Dù là một ma cà rồng, người này lại trông giống với một vị thần tiên không màng thế tục hơn. Có kẻ ví hắn như băng hàn nghìn năm lãnh khốc vô tình, nhưng cũng có kẻ ví hắn như ánh trăng sáng xoa dịu cô độc của đêm đen.

Những lời ví von truyền miệng đó, đều không quá sai sự thật.

- Điềm tĩnh, quyết đoán, nhẫn nại, lý trí, giàu đức hi sinh. Tư cách mười phần xứng với vị trí dưới một người trên vạn người. Ta ban cho Đệ nhất phò mã, Evan, tên ngọc "Peridot", sắc phong ngôi vị Hoàng Quân Hậu, hiện thân của lòng hiến dâng tận tuỵ!

Nam Hoàng Hậu thứ hai trong lịch sử tộc Vampire khiêm nhường đội lên vương miện peridot, cặp mắt lạnh lùng chỉ trở nên ấm áp khi thu vào dáng hình của thê quân.

- Thần nguyện là mảnh ghép cuối cùng của Bệ hạ.

Mia khẽ véo vào tay của Evan, lam mâu ánh nhẹ tia cợt ghẹo đáp trả ẩn ý, trong khi hắn như thể đem cái hếch mũi giấu vào nụ cười nhếch mép của mình.

Hắn đã đủ kiêu ngạo để tuyên bố bản thân là "mảnh ghép cuối cùng" của cô.

Tuyên bố rằng, thiếu đi hắn, cô sẽ không trọn vẹn.

Và cô rất thức thời thừa nhận điều đó.

Mia vô thức hướng mắt về phía toà tháp ẩn hiện ở đằng xa.

- ...

Cô nghĩ mình không cần phải lo lắng về người đó.

Với tất cả các thành viên trong hoàng tộc đã được công bố và sắc phong, đại điển đăng quang đã khép lại trong tiếng chúc phúc của toàn dân.

Vùng đất loạn lạc trong khói lửa hỗn chiến suốt một thiên niên kỉ qua, từ ngày hôm nay chính thức không còn vô chủ.

.

.

.

Không phụ lòng mong đợi, dưới sự trị vì của vị Nữ hoàng trẻ tuổi nhất lịch sử ma cà rồng, toàn ma giới đều ghi chép vào những trang sách của mình rằng Đế quốc Nocturnia de Vampyr chỉ càng ngày càng phồn vinh hơn với sự xoá sổ của nghèo đói và độc quyền kĩ thuật nuôi trồng cây cấp huyết. Các đế quốc và vương quốc khác chỉ chia ra làm hai động thái trong chiến lược ngoại giao của mình: giao hảo để trở thành đồng minh, hoặc hoàn toàn không dính dáng vào. Tuyệt nhiên không kẻ nào đủ điên khùng để quyết định trở thành kẻ thù của Vampyr, trừ phi mong muốn diệt vong.

Binh lực của Vampyr gây ấn tượng với số lượng đông đảo nhất nhì ma giới dù đã trải qua tận bốn lần đại chiến, nhưng có một thứ ấn tượng hơn cả trong mắt cư dân ma tộc, chính là việc Nữ hoàng Vampire hoàn toàn bành trướng quyền lực của mình bằng cuộc hôn nhân với cả 4 người thuộc Tứ đại gia tộc trụ cột khét tiếng, với thần thú thượng cổ đã tuyệt chủng, và với cựu hoàng tử của tộc thiên thần. Người phụ nữ này từ đầu đến cuối chỉ toàn làm ra những chuyện kinh hãi thế tục nhất thôi.

Kể từ dạo ấy, người ta trong lúc buồn chán lại rủ tai nhau một cái biệt danh ám chỉ hoàng tộc: "Nữ hoàng bệ hạ và hộp trang sức của Người". Và rồi những lời đồn thổi về việc Nữ hoàng sẽ nạp thêm từ mỗi tộc ít nhất một vị phi nữa để khẳng định sự thống trị của mình với tam giới bắt đầu lan truyền. Giống như cái cách một quý cô luôn mở rộng bộ siêu tập trang sức của mình vậy.

Đặt hi vọng vào những tin đồn tương tự, Cung điện Hoàng gia đã nhận lấy kết cục bị khủng bố bởi hàng tấn thư cầu hôn từ 77 49 chủng tộc khác nhau. Đúng vậy. Hàng tấn. Không hề phóng đại.

- Pft...! "Hộp trang sức của Nữ hoàng" sao? Ai đã nghĩ ra cái tên này xứng đáng được một tràng pháo tay đó. Nhưng mình cưới chồng chứ có phải chơi Pokem*n Go! đâu... Hửm?

- ......

Mia dời mắt khỏi bức thư trên tay cô và nhìn sang bên cạnh.

Cô rõ ràng là mới vừa cảm nhận được một ánh mắt lạnh lẽo đến từ quý ngài Tổng tư lệnh, người đang vô cảm hướng mặt về phía trước, nghiêm chỉnh như chỉ đang thực hiện nghĩa vụ canh gác của mình.

Mà vốn dĩ một Tổng tư lệnh thì không nên đảm nhiệm luôn cả công việc của cận vệ nữa. Hắn ở đây để làm gì vậy?

- Josh, anh vừa nhìn lén thư của ta hả?

Kẻ được xướng tên không khỏi chột dạ.

- ... Lại là tộc Elf. Chúng chưa chịu từ bỏ bệ hạ ngay cả khi đã bị từ chối...

Josh hơi cắn môi uỷ khuất, nhưng rồi Mia bất ngờ vẫy xấp thư trước mắt hắn, thản nhiên đề nghị:

- Muốn đốt không?

Hắn nhảy dựng lên:

- Sa– Sao thần dám...!

Mia không đáp, mà quay đầu về phía sau và chỉ ra ngoài cửa sổ, ra hiệu cho Josh cũng nhìn xuống. Hắn đen mặt:

- ... Lũ khùng này đang làm cái trò quái gì vậy...

Giữa sân vậy mà lại mọc ra một đám lửa trại dân dã trông rất lạc quẻ với phong cảnh sang chảnh của hoàng gia. Vây quanh thành một vòng tròn là năm chàng trai đang liên tục ném những phong thư vào ngọn lửa, biểu cảm dữ tợn như bị ma nhập. Vây quanh năm chàng trai đó lại là một vòng tròn nữa được tạo nên từ đống thư có thể chất thành cả dãy núi.

- Anh có thể nhập bọn bất cứ lúc nào.

Josh giật giật khoé môi.

Nghiêm túc đấy hả...?

Mia đứng dậy khỏi ghế và đi ra ngoài ban công. Cô dựa người vào lan can, tay đưa lên chống cằm, mắt xanh lười nhác trông xuống lửa trại dân dã ở dưới. Gió to thế này mà ngọn lửa vẫn ổn định thì chỉ có thể là nhờ David đã khống chế thôi.

Josh đi theo sau, trên tay đã cầm thêm một chiếc khăn choàng mỏng, rồi khoác nó lên đôi vai trần của cô.

Nếu cả ngày không có kế hoạch phải tiếp người ngoài thì Mia có thói quen ăn mặc rất phong phanh, chỉ độc nhất một chiếc đầm dây mỏng chẳng khác gì váy ngủ. Thời tiết lạnh hay nóng đều vậy. Mà ngoài trời hôm nay gió lại thổi rất xiết.

- Dù biết bệ hạ sẽ không bệnh, nhưng người không thấy khó chịu sao?

Mia nắm lấy tay của Josh đang đặt trên bả vai mình, khúc khích:

- Haha, về điểm này thì anh và Evan giống nhau thật đó.

Josh không biết mình nên thấy ganh đua hay là vinh hạnh với sự so sánh. Hắn cũng nhìn theo ánh mắt của cô xuống đống lửa dưới sân.

- ... Cậu ta trông sung sức quá nhỉ. Evan ấy. Vậy có ổn không ạ...?

Sở dĩ Josh phải cảm thán là vì, trong năm người ở dưới kia, thì Evan lại chính là người đốt thư với dáng vẻ hùng hổ nhất, nhìn như muốn thét ra lửa, trong khi ngày thường không ai có thể đánh bại được Evan về khoản giữ bình tĩnh.

- Bầu rồi thì tâm trạng nhạy cảm lắm. Không sao đâu. Cứ để anh ấy phát tiết.

Thấy ánh mắt và chất giọng dịu dàng của cô dành cho Hoàng hậu, Josh nghĩ bản thân cũng muốn giành lấy một chút sự chú ý. Hắn im lặng choàng tay ôm lấy Mia từ phía sau lưng, như có như không khẽ dụi má vào mặt cô.

Mia hiểu ý, liền đưa tay vuốt ve gò má còn lại của hắn, và rồi cô ngẩng mặt, kéo hắn vào một nụ hôn.

Cách làm nũng của Josh tựa như một con mèo. Kiêu ngạo, dễ ngượng, có lúc xa cách, miệng cứ nói không cần, nhưng trong lòng chỉ hận không thể buông xuống cái tôi để lập tức nhào vào lòng cô. Tuy nhiên khi bức thiết liền có thể biến thành một chú báo đen nguy hiểm mà cuốn hút không ngờ.

- Vợ của anh ở đây, không có trốn đi đâu được hết, không cần ôm chặt đến vậy.

Josh dẩu môi, phụng phịu:

- Vậy bệ hạ hôn thần cái nữa đi.

Mia phì cười trước bộ dạng trẻ con của hắn, nhưng vẫn kéo cằm hắn xuống, hôn thêm một cái nữa.

Josh mê muội trong chiếc hôn ngọt ngào, nhưng đến lúc cả hai tách khỏi nhau, hắn lại giật mình khi bắt gặp ánh mắt điềm đạm và tĩnh lặng của cô.

Hắn chắc chắn rằng cô đang cảm thấy hạnh phúc. Bởi vì đó là thứ mà sáu người bọn hắn đã thề trao cho cô trước lễ đường.

Người ta mệnh danh cô là Nữ hoàng ma cà rồng mạnh nhất lịch sử, ca tụng cô là anh hùng cứu thế, là chiến thần của ma giới dù tuổi đời còn rất trẻ.

Nhưng hắn có thể thấy một nỗi buồn vô hạn trong mắt cô. Nỗi buồn của một người vác lên gánh nặng thời gian dài hơn ai hết, của một người mang theo ký ức từ hàng vạn lần tái sinh và lặp đi lặp lại một cuộc đời bi ai, biến một cô gái nhí nhảnh ngày ấy trở thành một linh hồn vạn năm tuổi, già cỗi và mệt mỏi vì hao mòn.

[Hao mòn] được ví như một căn bệnh điên khi về già đối với các ma tộc trường thọ, khi não bộ bị quá tải bởi ký ức và cảm xúc tích tụ sau một thời gian sống quá lâu. Lí do loài vampire cấp quý tộc, dù có tuổi thọ vô tận, nhưng đa số vẫn chọn chấm dứt sinh mệnh của mình cũng chính là vì căn bệnh này. Số còn lại chọn tiếp tục sống, như trưởng lão Frederick, sẽ cần phải ngủ đông định kỳ để làm chậm lại ảnh hưởng của hao mòn. Còn đối với Evan, người cũng hoá vạn tuổi vì có ký ức của những lần tái sinh, hắn hoàn toàn xem Mia là lẽ sống của mình. Cô sống, hắn sống. Cô chết, hắn chết. Theo một cách nào đó, tâm lý cực đoan của Evan cũng được tính là một dạng điên rồi.

Josh luôn không dứt được cảm giác lo lắng âm ỉ này. Không lo lắng sao được, khi cô trông như có thể biến mất bất cứ lúc nào.

Thê quân của bọn hắn không phải là một vị thần. Cô ấy chỉ là người trần mắt thịt, đóng vai thần chỉ vì thời cuộc, vì con dân của cô thôi.

Dẫu vậy, cô ấy vẫn là người mạnh mẽ nhất mà hắn từng biết.

- Đến lượt anh hoài niệm hồi chúng ta lần đầu gặp sao? Những ngày tháng đó vui vẻ như vậy, sao anh lại khóc chứ?

Ngón cái cô lướt qua bờ mi ướt át và khoé mắt ửng đỏ của hắn.

Dù cho Mia đã bảo hắn không cần phải ôm chặt như thế, nhưng hắn ngược lại càng ôm cô chặt hơn.

Cô không quản được việc hắn lại nghĩ ngợi lung tung. Cô hiểu những lo âu của hắn, nhưng cô cũng không tài nào giúp hắn xoá đi lo lắng, giống như việc cô không tài nào trở lại như xưa.

Họ không biết rằng cô đã bị tước đi quyền được chết, khi cô còn chẳng rõ [cột mốc phán quyết] là khi nào, và đến khi nào thì mới được tính là những ngày cuối đời của cô.

Vậy nên việc tốt nhất mà cô có thể làm, chỉ là ở bên cạnh mọi người, và hài lòng tận hưởng cuộc sống này.

Không được phép đau khổ, chỉ được phép hạnh phúc mà sống tiếp.

Đó chính là lời nguyền của cô.

- Đã vậy thì anh liệu mà ôm cho chắc vào đó.

- Bệ hạ...? Á á á—!!

Đôi cánh dơi bật tung sau lưng, đem thân ảnh của đôi nam nữ phi lên bầu trời cao vời vợi. Josh hoảng loạn bám vào Mia như con gấu ôm cây, trong đầu bỗng chốc trắng xoá vì chuyến bay đột ngột.

Mia là vampire đầu tiên và duy nhất mọc cánh, có được khả năng bay, được cho là dạng tiến hoá cao nhất của huyết tộc. Vì cô là trường hợp đầu tiên nên chưa có nhà nghiên cứu nào dám khẳng định cụ thể nguyên nhân của tiến hoá là gì do thiếu dữ liệu thử nghiệm, song trong lòng Mia ngầm hiểu rằng đó là vì cô đã đoạt lấy sức mạnh từ tiên đế và ma tâm. Nên nếu như ai muốn có được đôi cánh này, hẳn là người đó sẽ phải trải qua những bước tương tự nhỉ? Cá nhân cô thì cô không khuyến khích đâu, nhọc công lắm.

Mặc dù xấu hổ vì được bồng trên tay Mia như đứa nhỏ, thế nhưng Josh không khỏi dần trở nên thích thú với việc bay lượn tự do thế này. Không phải tự thân hắn đang bay, nhưng cảm giác vẫn khác so với việc cưỡi sư ưng nhiều.

Mia bế nhị hoàng phi của mình bay một vòng khắp cung, sau đó quay trở về và đáp xuống lửa trại đốt thư của năm người.

- Mọi người chơi vui thế, cho ta chơi với!

- Bệ hạ! Còn sót thư không, đem tới cho chúng thần đốt hết nhé!

- Nee-sama! Đừng lại gần quá, coi chừng bỏng!

- Josh, cậu mau tới xử lí chỗ thư đằng này đi! Đang thiếu người quá nè!

- Alex không chia thê chủ cho kẻ nào khác nữa hết!!!

- Dám tơ tưởng vợ bố! Bố mày sẽ tìm tới tận nhà vặt cổ hết một lũ không biết trời cao đất dày này!!!

- ... Bệ hạ, thần thật sự quan ngại cho Hoàng hậu...

- Đã bảo là không sao mà. Ảnh như vậy là bình thường á. Nè, cầm đốt đi, đừng ngại nữa.

- ... Vậy, thần xin phép ạ.

Mia đứng ở một bên ngắm nhìn sáu chàng trai thi nhau tiêu huỷ mớ thư cầu hôn, cứ như kiểu sợ cô có ngày sẽ nổi hứng lên mà đồng ý lấy thêm một người chồng nữa vậy.

Ánh lửa bập bùng phản chiếu lên mắt cô, và cái nóng thiêu đốt mơn trớn trên làn da trắng sứ, mãnh liệt như đoạn tình duyên giữa cô và sáu người bọn họ.

Cô tự hỏi, mục đích thực sự đằng sau những lời nguyền cô phải hứng chịu, chính là để cô có thể nhìn thấy những khoảnh khắc đẹp đẽ này chăng?

Nếu là vậy...

Vĩnh hằng... cũng không tệ lắm.

.

.

.

.

.

- Aneue... Chị có chắc là mình không bị phát hiện chứ...?

- Yên tâm đi Lucien. Chỉ cần nắm tay chị thôi! Phép ẩn thân sẽ giúp hai chúng ta lẻn vào trót lọt, không ai biết được đâu!

Cậu bé có mái tóc đen nhánh dù vẫn còn ngần ngại, song vẫn không quên phải nắm chặt tay của bé gái đang tự tin dẫn cậu đi trước một bước.

Cuối cùng, hai đứa trẻ cũng đã thành công vượt qua hàng lính gác ở ngoài, trèo qua ô cửa thông gió nhỏ xíu để đột nhập vào bên trong tháp.

Toà tháp cao chót vót, lối đi duy nhất chỉ là những bậc thang xoáy tròn, thẳng một đường dẫn đến căn phòng bí ẩn ở trên đỉnh tháp.

- Nghe nói bên trong toà tháp này, ma thuật bị vô hiệu hoá, và có đặt thêm một lớp hạn chế thể lực, cộng một lớp tăng cường trọng lực. Lucien, em thử buông tay chị ra một tí, xem mình còn nhìn thấy nhau không?

Lucien nghe lời cô bé và thả tay ra. Thân ảnh của bé gái trước mắt cậu vẫn rõ mồn một mà không biến mất.

- Em vẫn nhìn thấy chị...!

- Chậc... Vậy tức là chúng ta cũng không thể trực tiếp nhảy cao. Trọng lực ở đây gấp ba lần bên ngoài. Phải tự leo cái thang này thôi.

- Chị... Hay là tụi mình quay về đi...

- Không phải em tò mò về người ở trên đỉnh tháp à? Dù sao cũng đâu ai bảo tuyệt đối cấm được vào đây?

- Em nói vu vơ vậy thôi mà chị cũng dắt em đi thật hả?!

- Đương nhiên! Vì em trai bé bỏng của chị, chị thậm chí còn có thể đưa em lên tận cung trăng!

- Chúng ta bằng tuổi nhau mà... Nhưng đây không phải vấn đề chính! Ý em muốn nói là... chị không cần coi lời em nói là thật đâu! 2280 bậc thang trong điều kiện môi trường này thực sự là hơi quá sức rồi, lỡ như chị mệt xỉu ra đó thì em— Nè!! Nghe em nói gì không đó??

Cô bé đã leo được vài bậc ngoảnh đầu lại trước tiếng quát ức chế của cậu nhóc.

- Thật là, không biết tính em giống vị phụ thân nào nữa!

Cô bé bĩu môi phê bình, dù vậy vẫn chìa tay ra:

- Không có gì là không thể nếu như hai ta làm cùng nhau. Nào, Lucien, nắm lấy tay chị, chúng ta đi gặp bà ngoại!

Cậu nhóc không nói gì, nhưng ngay lúc ấy, phản chiếu trong đôi mắt màu lục của cậu không chỉ đơn giản là một bé gái, mà là một nữ thần tuyệt thế, với mái tóc vàng óng như màu trăng và cặp mắt như hai viên ngọc sapphire, ở trong bóng tối toả ra ánh hào quang rực rỡ hơn bất cứ thứ gì.

... Không.

Cậu thở dài ngao ngán lần thứ n trong đời vì độ chơi liều ăn nhiều của cô chị đẻ trước cậu chỉ 2 phút, nhưng cuối cùng vẫn cầm lấy tay của cô.

- Vâng, chị Luna.

Cô không phải là nữ thần ở nơi không ai có thể với tới.

Cô là công chúa điện hạ của tộc ma cà rồng, là chị gái song sinh cách cậu 2 phút tuổi, là vị hôn thê định mệnh của cậu, và là người cậu nguyện ý đi theo cả đời, đến chân trời góc biển.

Đến tận cùng của thế giới.

***

Cùng lúc đó, tại Hoàng cung:

- Nee-sama, tụi nhỏ đã lẻn vào toà tháp rồi, không bị lính gác của em phát hiện.

- Anh không ngờ hai đứa nó thật sự đã lợi dụng lỗ hổng trong bản tuyên án đó để né việc bị truy tố pháp luật, đã vậy còn vận dụng xuất sắc thuật ẩn thân. Không hổ danh là do chính anh đào tạo!

- Đào tạo kiểu như cậu không phải là rất không ổn cho các điện hạ sao? Dù không phạm luật nhưng vẫn là chuyện không nên! Các điện hạ còn quá nhỏ, sao lại có thể liều lĩnh như vậy...!

- Nhưng nghĩ lại, các con có lòng trắc ẩn thì mới muốn tìm đến nơi đó mà... Có hiếu là đức tính tốt!

- Alex sẽ đi đón bọn trẻ về!

- Bình tĩnh đi, vợ chúng ta còn chưa nói gì kia kìa. Nếu hai đứa xảy ra chuyện thì tôi sẽ phát hiện ngay lập tức, chưa kể xung quanh đó tôi cũng bố trí sẵn cứu trợ rồi. Nhưng mà, anh vẫn cần phải hỏi em, Mia, sao lại tạo điều kiện cho chúng tự tung tự tác thế?

- Anh với em ngày xưa như thế nào, thì con của tụi mình cũng phải ngang ngửa cỡ đó hoặc hơn chứ! Vậy thì nhà mới có phúc!

- Nói thẳng là em thấy buồn chán, muốn bày trò đi. Không cần dài dòng thế đâu.

- Onee-sama, làm ơn, làm ơn đừng dạy hư cho con gái của em nha...

- Ehe~

Nữ hoàng chỉ lém lỉnh cười, dường như cô không thấy có gì phải sợ khi bị quân hậu bắt thóp.

Bởi vì cô rất biết cách tận hưởng sự yêu chiều đến mù quáng của gia đình mình.

< Main Story - End >

A/N: 31/10/2024, 20h14

9 năm nuôi 1 thế giới. Nhây lâu như vậy, tác giả sống dở chết dở nhưng cuối cùng cũng đã có thể lết tới chương cuối của mạch truyện chính rồi.
Còn rất nhiều câu chuyện chưa kể, nhưng hãy để dành cho những chương ngoại truyện sau này đi.
Tác giả có rất nhiều lời muốn nói, nhưng vì sẽ còn ra tiếp ngoại truyện, nên vẫn là để dành nói sau khi những câu chuyện chưa kể kia đã được kể xong đi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...