The Vampire Princess [NP, nữ công futa, H+] (tái bản 2022) - Slow update

Chap 117



Từ trước tới nay, đây chính là lần đầu tiên có nhiều người tụ tập đến vậy trong phòng của ngài Công tước nổi danh là xa lánh người đời, chán ghét náo nhiệt.

Và cũng là lần đầu tiên ngài đổ bệnh từ khi sinh ra tới giờ. Không phải do bị thương, mà là trông bệnh yếu thật sự.

Mia cùng bốn chàng tình lang và Samantha kiên nhẫn ngồi đợi ở một góc phòng, ánh mắt nóng rực hướng về phía giường lớn. Chiếc màn che giường được buông xuống nên cũng chỉ thấy thấp thoáng một bóng người đang nằm trên giường và một bóng người nữa đang đứng lọ mọ làm gì đó với cơ thể người kia.

Không khí căng thẳng sốt ruột mà tĩnh lặng lại sớm bị phá vỡ bởi tiếng cửa mở toang một cái ầm.

- Evan nó bị làm sao cơ?!

Người vừa mới xuất hiện với thần sắc hớt hải đó không ai khác chính là Frederick, ông ngoại của Evan, cũng là lần đầu tiên trong suốt mấy ngàn năm nghe nói có người trong tộc ngã bệnh, lại còn là cháu ruột tưởng chừng như bất khả chiến bại của mình.

Không lâu sau, chiếc màn giường được vén lên, để lộ một dáng vẻ mệt mỏi thiếu khí huyết của bệnh nhân và người y sĩ phụ trách.

Mia đứng bật dậy khỏi ghế và chạy đến trước mặt vị y sĩ tóc xanh.

- Anh Kyle! Anh ấy... Evan thế nào rồi...?

Kyle khẽ quay sang hành lễ với Frederick mới vừa tới, sau đó dời mắt trở lại với Mia, người cũng đang để lộ sắc mặt bất ổn không khác gì cái kẻ đang nằm trên giường đó.

Đây chính là tướng phu thê trong truyền thuyết đó sao? Hay chỉ vì hai người là anh em ruột?

Nén lại phần bi tị nhỏ mọn vào lòng, Kyle bắt đầu mở miệng:

- Trước tiên thì mọi người đừng lo lắng quá. Cậu ta không gặp nguy kịch đâu. Nghỉ ngơi một chút là sẽ ổn thôi.

Mấy tiếng thở phào nhẹ nhõm nối đuôi nhau mà vang lên. Dù muốn hay không muốn thừa nhận thì sự thực vẫn là Evan là nhân vật cốt cán ở đây, không thể thiếu đi cậu ta được.

- Vậy hẳn là tình hình chiến trận lúc em không có mặt ở đó đã rất căng, nên mới khiến cho cả Evan cũng kiệt sức tới vậy... Hửm, không đúng. Mọi người đều ổn hết cả mà, chỉ một mình Evan là... Anh Kyle, thật sự là Evan không bị gì đáng lo ngại đấy chứ?

Mia tự mình lẩm bẩm, nhưng sau đó liền nheo mắt nghi ngờ Kyle lại giấu giếm gì mình.

Kyle gãi gãi đầu, cặp mắt xanh da trời đảo đảo mấy hồi như có điểm chột dạ.

- Ừm... Thực ra thì, còn một chuyện nữa...

- ... Chuyện gì?

Tinh thần cô vừa mới buông lỏng được một chút, lúc này lại một lần nữa căng ra như dây đàn.

Kyle trầm ngâm nhìn vào mắt cô mãi một lúc, trước khi hai cánh môi tách mở và tuôn ra một lời tuyên bố, hay nói đúng hơn là, một lời thú nhận:

- Evan đang mang thai, được 4 tháng rồi.

L: .....

D: ?

S: Anh Evan là... femaleias???

A: ??!!!!???!!

F: Ta có... chắt rồi...?

J: Th... Thai... 4 tháng...?

Chưa cần nói tới những vẻ mặt sốc hồn đến bay màu của những nhân chứng ở đây, thì 4 tháng trước... chính là khi Mia vẫn còn đang hôn mê sâu.

Đương nhiên, không đời nào có cái chuyện cậu ta lại đi dan dan díu díu mập mờ với kẻ nào khác. Vậy nên, không nghi ngờ gì nữa, đó chính là thai của Evan có với Mia.

Nhưng dù là nguyên nhân gì, thì đây vẫn được tính là trọng tội.

Cưỡng bức một người bao giờ cũng là trọng tội, nói gì lại còn là vương của huyết tộc.

Mọi sự chú ý đều đổ dồn lên bóng lưng bất động của Mia. Phán quyết của cô về chuyện này sẽ như thế nào đây?

Cô bước từng bước chân đi đến bên giường của Evan.

Evan ngước mắt nhìn lên gương mặt của người cậu tưởng là mình hiểu nhất, vậy mà lúc này lại kinh hãi nhận ra, rằng cậu không đọc được biểu cảm của cô nữa.

Toàn thân cậu không kìm được mà run rẩy trong lạnh buốt. Đôi tay gầy đặt ở trên tấm chăn đắp ngang người nắm lại thành đấm. Cậu không dám nhìn vào cô, mặt cúi gầm xuống, thấp giọng:

- Tội thần... kính mong điện hạ trách phạt...

- ...

Mia nhấc tay lên.

Cậu nhắm mắt lại.

*Thụp!*

- !!!

- Evan... không bị nguy hiểm đến tính mạng chứ? Cái thai... không làm cho anh ấy đau đớn chứ?

Mia quỳ thụp bên giường, bọc lấy tay của Evan vào trong lòng bàn tay của mình mà đưa lên trán, tựa như làm một động tác cầu nguyện.

- Tính mạng thì không. Cả cậu ấy và thai nhi đều khoẻ mạnh, chỉ cần tĩnh dưỡng thêm, chú ý đừng để động thai nữa là được.

- Không sao là tốt rồi... Không sao là tốt rồi...

Một tiếng thở phào dài thật dài buông ra khỏi môi cô như thể bao nhiêu gánh nặng trong phút chốc đều được trút xuống.

Người đang mang thai đi tham gia đánh trận, nói ra người ta lại tưởng là truyện cười.

- Điện hạ... Vậy còn... tội danh thì sao ạ...?

Josh đứng ở đằng xa, dù không hề cố ý nhỏ mọn mà đề cập tới chuyện này để gây khó dễ, nhưng thân là một quan chức có nghĩa vụ chấp hành pháp luật, hắn cần được biết phán quyết của cô để xử trí vụ việc.

Mia đăm chiêu, trước khi mở miệng đáp:

- "Tội danh"...? Anh ấy... không phạm phải tội danh nào cả. Tất cả mọi việc đều đã xảy ra dưới sự chấp thuận của ta.

Evan tròn mắt ngạc nhiên. Mia nói vậy là sao chứ? Rõ ràng việc mà cậu đã làm chính là...

***

- Cậu có bị điên không??! Dù biết cậu vốn đã là một thằng điên ngay từ trong trứng nước, nhưng đến cái mức độ này thì tôi cũng không tưởng tượng nổi! Lén có thai thì cũng đành, đã vậy lại còn đòi tham chiến??? Không, tôi không đồng ý!

Kyle chưa từng trải qua cái ức chế nào như cái ức chế này. Trán anh nổi hết gân xanh gân đỏ, mắt trợn trừng về phía kẻ vừa nãy đã gọi anh về khám sức khoẻ cho, hay nói đúng hơn là, khám thai.

- Tôi là chỉ huy của một quân, sao lại có thể an phận thủ thường ở nhà chờ đợi được. Tôi sẽ chết vì sốt ruột trước khi chết vì bị thương đó. Với lại, tôi mà không ra trận thì mọi người sẽ sinh nghi. Lỡ bị phát hiện ra thì rùm beng lên hết. Chuyện này vẫn là nên đợi sau khi mọi thứ kết thúc rồi hẵng nói ra đi.

- Thằng ngu! Cậu mà có mệnh hệ gì, chúng ta biết ăn nói sao với Mia đây??

Evan đột nhiên trịnh trọng:

- ... Coi như tôi xin cậu. Tôi muốn chiến đấu bên cạnh cô ấy. Làm ơn giúp tôi giữ bí mật chuyện này. Tôi có thể giấu nhẹm đi mà không nói cho ai cả, nhưng tôi vẫn chọn nói với cậu, vì tôi muốn giao tính mạng của tôi và đứa bé cho cậu chăm sóc một thời gian.

Kyle nghe vậy, ngược lại còn càng điên tiết hơn:

- Cậu nghĩ cậu là ai chứ?? Tôi có thể mặc kệ cậu không quản đó?? Tôi chỉ quan tâm một mình Mia!

- Chính vì vậy nên cậu mới càng không thể mặc kệ không quản, chẳng phải sao?

Kyle bị lời này làm cho cứng họng. Anh nghiến răng cay cú vì đang vừa phải lý luận với một kẻ lúc nào cũng xem bản thân như công cụ, vừa phải chấp nhận sự thực oan nghiệt rằng quan tâm Mia cũng đồng nghĩa với việc phải quan tâm Evan.

- Thật tức chết mà...!!

Nếu không phải cậu ta đang mang thai, thì Kyle đã lại táng cho thằng liều này một bạt tai rồi.

Còn tên đầu vàng trơ trẽn nào đó lại chỉ nhàn nhạt mỉm cười.

- Nhờ cả vào cậu đấy. Cảm ơn cậu, Kyle.

- Chê!

***

- Evan, kể từ ngày anh đến gặp em nhiều năm về trước, em đã trao quyền cho anh làm bất cứ việc gì mà anh muốn với em rồi. Trước đây cũng vậy, sau khi thành niên cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Thế nên, không có tội danh nào trước pháp luật cả. Nhưng nếu hỏi rằng có nên mắng anh không, thì câu trả lời là có. Em có giận anh không? Có. Nhưng mà... có lẽ phải để sau hẵng tính rồi.

Cô khẽ đặt tay lên bụng của cậu, nhẹ nhàng xoa vuốt.

- Cha mẹ thì không nên cãi nhau trước mặt con cái.

Mắt Evan ngấn lệ. Cậu bỗng chốc không thở được.

Đây chính là dung túng trắng trợn, không màng lí lẽ.

Cậu cũng xứng sao?

Nghe đến đây, tất cả mọi người đều hiểu ý mà quỳ xuống:

- Chúc mừng Công chúa điện hạ! Chúc mừng Công tước điện hạ! Chúc mừng trưởng lão!

Hoàng tộc xuất hiện hậu duệ là chuyện tốt ngàn năm có một, thế nhưng trái ngược lại với những tiếng chúc phúc đều đặn vang lên tựa như trẩy hội, phía Mia lại không phản hồi với động tĩnh như mong đợi.

- ... Evan, anh thực sự... muốn sinh nó ra sao?

Biểu cảm khó xử trên mặt của Mia khiến cho Evan trong thoáng chốc chưa kịp hiểu được cô đang nghĩ gì ở trong đầu.

- Mia...?

- Ý em là... Mang thai là một việc rất khổ sở, em không muốn anh phải chịu khổ nữa...

Evan nắm chặt lấy tay của Mia, lay nhẹ.

- Mia, đây là con của chúng ta, là con của em và anh đó, anh thậm chí còn lén em mà có, sao anh lại thấy khổ sở chứ?

- ...

Mia nhất thời ngộ ra một điều gì đó, sắc mặc tái xanh như thể nãy giờ cô đang nghĩ tới một chuyện không vui, lúc này mới lấy lại được một chút hồng hào.

Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống lưng bàn tay của Evan. Cô thở hồng hộc vài tiếng, giống như vừa mới nhận ra mình đã nín thở được một lúc.

- Phải rồi... Là con của chúng ta... Là con của chúng ta kia mà...

Trông thấy phản ứng bất thường của Mia, một vài người trong phòng chợt giật mình nhớ đến một lời cô đã thốt ra khỏi miệng lúc đâm chết Thiên đế.

Giọng nói của cô khi ấy rất nhỏ, gần như là một lời tự nhủ, nếu không để ý kĩ sẽ không nghe thấy.

Nhưng sáu chàng trai luôn để tâm đến từng lời ăn tiếng nói của cô, dĩ nhiên là đã nghe thấy, nhưng xét đến tình thế, cũng không ai dám tuỳ tiện hỏi tới.

- ...

Tốt hơn hết vẫn là tự hiểu rồi giữ ở trong lòng đi, đừng hỏi làm gì.

Sáu người âm thầm nghĩ bụng.

- Anh Kyle, lát nữa ra nói chuyện với em một chút.

- Tuân lệnh...

Kyle tỉu nghỉu đáp, cũng không quên bắn cho Evan một cái nhìn đầy ai oán, thế nhưng kẻ nằm trên giường kia thì chỉ quay mặt né tránh, bày ra bộ dạng giả câm giả điếc, hoàn toàn phủi sạch trách nhiệm.

- Cậu...!! Cậu được lắm...!

Kyle tức xì ra khói, không ngờ lại bị lật lọng như vậy.

Đừng tưởng có thai rồi thì ỷ được em ấy bảo kê mà muốn làm gì là làm! Tôi là bác sĩ phụ trách của cậu, sau này không lo thiếu cơ hội dạy cho cậu một bài học! Hừ...!

Evan không khỏi cảm thấy một đợt lạnh sống lưng.

Sau một hồi thảo luận, Kyle phổ cập một vài kiến thức cơ bản về quá trình mang thai của ma cà rồng: Giai đoạn đầu của thai kỳ có thể diễn ra trong 2 năm, lúc này phôi thai vẫn còn rất nhỏ, chưa cảm nhận được thai, tử cung cũng sẽ chưa lớn. Những triệu chứng thường thấy của thai phu sẽ dần dần xuất hiện, gồm có mệt mỏi uể oải, ngủ nhiều, ốm nghén, tăng tần suất khát máu, tâm lý và giác quan nhạy cảm hơn. Cần tránh làm việc nặng, áp lực, và bổ sung dưỡng chất đầy đủ để cả cha và bé khoẻ mạnh. Đến giai đoạn 2 của thai kỳ có thể kéo dài đến 70 năm, sẽ không còn ốm nghén, nhưng cơn khát máu sẽ tăng cao đột biến, bụng cũng to dần, có thể cảm nhận được thai cử động, và khả năng chết thai cũng rất cao. Giai đoạn cuối cùng có thể dài lên đến 50 năm, lúc này tuyến sữa phát triển dẫn đến việc căng tức ngực, rỉ sữa, vì thai đã lớn nên bụng sẽ trở nên to và nặng, cảm giác sẽ khó chịu hơn và gây nhiều cản trở trong sinh hoạt. Và cuối cùng, giai đoạn khó nhằn nhất là sinh nở, khi cơ chế tự tái tạo cơ thể nếu như có tổn thương hay biến dạng lúc này lại trở thành chướng ngại trong việc đưa bé ra ngoài. Nhưng dù là ở giai đoạn nào đi nữa thì cũng đều cần được chú ý đặc biệt như nhau.

Evan len lén nhìn sang Mia. Nếu như cậu đoán không lầm, thì sắp tới cậu sẽ không được phép động tay động chân làm bất cứ việc gì luôn.

- Được rồi, thuộc hạ của Evan có bao nhiêu người thì phân việc cho bấy nhiêu người đi. Việc gì quan trọng thì ta sẽ trực tiếp xử lí. Ai nhắm san sẻ được công việc thì chủ động tới bàn giao với ta. Đừng để ta bắt gặp Evan đụng tới công việc đó. Thêm nữa, mỗi khi Evan cần đi đâu đó, phải có ít nhất một cận vệ đi theo bảo hộ anh ấy.

- Tuân lệnh!

Cả phòng đồng loạt đáp.

Evan đổ mồ hôi hột trước thanh âm đanh thép của Mia.

Đoán trúng phốc luôn...

Evan níu níu tay cô, giọng có chút uỷ khuất mà cố gắng thuyết phục:

- Mia... Anh vẫn có thể tự mình—

- Anh nín.

- Dạ.

- Với cả, vài tuần tới mọi người có bận gì không?

Mấy người trong phòng nhìn nhau một lượt. Vì đại chiến kết thúc thắng lợi mĩ mãn nên dự là cả vương quốc sẽ chìm trong không khí ăn mừng ít nhất cũng phải một tháng, theo lí mà nói thì chắc là sẽ không khó để hoãn công vụ một lúc đâu.

- Em ok nha nee-sama!

- Chủ nhân yên tâm! Alex lúc nào mà chả rảnh!

- Chị mà cho người thị nữ này nghỉ phép thì cứ là được hết.

- Tôi luôn chừa lịch cho em, chỉ cần em nói một tiếng.

- Tuần sau anh được mời dự một buổi hội thảo... Nhưng không quan trọng, anh từ chối là được.

- Lão thần tới tuổi về hưu rồi, còn có thể bận việc gì chứ?

- Thần sẽ nhờ huynh trưởng giúp và giao phó việc cho cấp dưới. Điện hạ cần gì sao ạ?

- Vậy thì tốt quá, cảm ơn mọi người. Còn về việc ta cần gì... mai sẽ biết.

- ?

.

.

.

Trăng treo cao trên màn đêm, ẩn sau những đám mây mù xen kẽ mà toả sáng hững hờ.

Mia quay về phòng mình sau khi xử lí xong công vụ. Nhưng rồi cô như đổi ý mà lập tức quay ngược trở ra, đi dọc hành lang tối không bóng người sang một căn phòng khác.

Cô mở cửa, cố gắng khẽ khàng nhất có thể. Đằng sau cánh cửa là một căn phòng với nội thất có chút đơn điệu hơn phần còn lại của cung điện. Ở trên giường là một chàng trai đẹp như tượng tạc đang nhắm mắt ngủ trong an tĩnh.

Cô tiến đến và ngồi xuống cạnh giường, tay đưa ra, vốn muốn sờ vào mái tóc vàng óng như tơ tằm vàng, nhưng khi gần chạm vào thì bỗng khựng lại giữa không trung, sau đó rút về.

Tiếng thở của chàng trai vẫn đều đặn và chậm rãi, dường như vẫn chưa bị động tĩnh của cô đánh thức.

Mia chưa từng nhìn thấy dáng vẻ say giấc của Evan bao giờ.

Mà, thậm chí cô có một câu hỏi, rằng cậu đã bao giờ thật sự ngủ mà không có một chút đề phòng nào như thế này chưa nhỉ?

... Không. Cái đêm cô cầu hôn cậu và hai người làm tình, cậu có vẻ đã ngủ một giấc sâu, khi cô rời đi còn không hề mở mắt ra chào cô một lần kia mà. Evan lẽ ra sẽ không như vậy.

Mia một lần nữa tự mắng bản thân ở trong lòng. Dấu hiệu rõ ràng đến thế mà cô lại không hề nhận ra.

Chính cô cũng đã từng có thai rồi kia mà.

Mày sao lại vô tâm như vậy chứ.

Cô đang càng lúc càng trở nên khốn nạn và tham lam.

Cuộc đời viên mãn mà cô ao ước này...

Cô cũng xứng sao?

Đúng lúc này, tiếng thở đều kia mới chợt ngắt một nhịp.

Cô cúi đầu xuống xem, quả nhiên là đã thấy Evan đang mơ màng chớp chớp mắt.

- Ưm... Hửm...? Mia, em ở đây từ khi nào vậy...? Công việc hôm nay... có vất vả lắm không...?

Chất giọng ngái ngủ này của cậu, cũng là lần đầu tiên cô nghe qua.

- Không... Không hề. Em xin lỗi, đã làm anh tỉnh dậy rồi.

- Ơ, anh định đợi em đến mà...? Vậy mà lại ngủ từ lúc nào...

Cậu dựng người ngồi dậy.

Ngay cả chính Evan cũng không ngờ mình sẽ ngủ quên. Một người có khả năng tự chủ xuất chúng như cậu mà cũng có ngày này ư?

- ... Sao lại đợi em chứ? Nếu buồn ngủ thì cứ ngủ trước đi.

Mia không muốn thú nhận rằng, trước đó cô vốn không định ghé phòng cậu.

Rằng, thực ra cô không dám đối mặt với cậu.

- Mia, em không định bỏ rơi anh đấy chứ?

Evan khẽ níu lấy tay áo của cô, cặp mắt màu cỏ non vừa nhìn cô như đang chờ mong, nhưng cũng thoáng chút đượm buồn, cứ như cậu cũng biết được trong lòng cô đang nghĩ gì vậy.

Cô chột dạ, nhưng cũng ráng rặn ra một nụ cười trấn an.

- Sao có thể chứ? Em... Em chỉ là... có cảm giác không thực... Em uỷ khuất anh nhiều như vậy, em thật sự không còn mặt mũi nào. Em mới là người đáng bị trách phạt—

Evan áp ngón trỏ lên môi cô.

- Suỵt. Đừng như vậy trước mặt con.

Mia mím môi nuốt chữ lại vào trong. Gương mặt hiền từ mà lém lỉnh của cậu khi nói ra lời đó khiến cho cô không biết phải phản ứng như thế nào. Cô lại lưỡng lự:

- Anh... thật sự ổn với việc này chứ?

Evan hơi nghiêng đầu:

- Việc em sẽ có 6 người chồng? Việc anh sẽ sinh con cho em?

- ... Ừm.

- Em thật sự cho rằng anh là loại người ghen tuông đến vậy hả?

- Không phải sao?

- ... Không. Em nghĩ đúng rồi.

Evan phì cười trước biểu cảm hiển nhiên của cô, sau đó xoay mặt ra phía trước, nhìn xuống đuôi giường. Cậu nhẹ giọng, chậm rãi nói:

- Nhưng anh cũng đã nói đi nói lại mấy lần rồi, em còn không tin anh sao? Mia, sau tất cả những gì em đã trải qua, thì em xứng đáng nhận được tình yêu của thế gian, đến nỗi chỉ một mình anh thôi cũng không đủ. Nếu có nhiều người cũng yêu em như cách anh yêu em như vậy, thì em hãy cứ đón nhận bọn họ bằng tất cả chân thành của mình. Và đối với anh, có nhiều người cùng yêu thương và bảo vệ em như thế, thực ra anh lại thấy yên lòng hơn.

Cậu rủ mắt xuống, như đang hồi tưởng lại một lượt những chuyện trong quá khứ.

- Dù anh ghét phải thừa nhận, nhưng nếu như không nhờ có ba đứa David, Kyle, Josh, em đã không thể hoà nhập với cuộc sống mới ở ma giới. Nếu không nhờ có Alex, em sẽ không trưởng thành và học được cách làm chủ sớm như vậy. Nếu không nhờ có Louise cứu em ra khỏi Thiên giới, thì anh đã mất em rồi. Nếu như không có bọn họ, thì vào cái ngày chúng ta ở trong mật thất ấy, anh đã mất em rồi. Anh nhận ra, một mình anh sẽ không bảo vệ được em. Nên hơn cả việc ghen tuông vì không thể giữ em cho riêng mình, anh thấy biết ơn họ, vì đã đến và ở bên cạnh em. Nếu như bắt đầu một lần nữa, thì anh vẫn sẽ lựa chọn như vậy. Bao nhiêu lần đi nữa, lựa chọn của anh vẫn sẽ không thay đổi.

- ...

Cho dù là vậy...

Ánh mắt cô rơi xuống cái bụng vẫn còn phẳng lì của cậu. Nhìn vậy ai mà biết được bên trong có một sinh linh nhỏ đang lẳng lặng lớn lên đâu.

Người như cô, liệu sẽ cho đứa trẻ này tương lai như thế nào đây chứ. Nếu như giống với cuộc đời của cô...

Evan cũng chỉ nhìn vào sắc mặt của cô là hiểu mình cần nói với cô điều gì.

- Em không cần lo mình sẽ không trở thành một người mẹ tốt. Con của chúng ta sau này sẽ nhận được tình yêu của rất nhiều người, thay vì phải lớn lên một mình trong cô độc. Nếu có người quá nuông chiều, thì vẫn còn có người nghiêm khắc uốn nắn. Sẽ không có chuyện chúng ta ghét bỏ và phớt lờ đứa trẻ đâu. Lần này, anh và em không chỉ có mỗi nhau nữa. Lần này, tất cả chúng ta đều sẽ là người nhà của em, từ giờ và mãi mãi, có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng chia. Vậy nên, em hãy tự tin bước tiếp con đường này. Chẳng phải đây chính là tương lai mà chúng ta đã sống chết cả ngàn lần mới có được sao? Anh cá chắc rằng bọn họ cũng sẽ đưa ra cùng một câu trả lời cho em thôi.

Mia lại thấy mình không nói ra được lời nào. Cô không nghĩ được gì nữa cả. Hay nói đúng hơn là, phút trước cô còn có quá nhiều trăn trở, lúc này đầu óc lại bỗng dưng trống rỗng, chỉ còn một mảnh yên tĩnh đến lạ thường.

Trước cái nhìn đờ đẫn của cô, Evan chợt với hai cánh tay về phía cô.

- Em làm anh tỉnh giấc rồi, bắt đền em đấy, dỗ anh ngủ lại đi.

Mia giật mình bừng tỉnh, cũng chưa kịp tiêu hoá việc Evan đột nhiên tỏ ra trẻ con như vậy là vì sao, nhưng rồi cũng rướn người đến, định sẽ dìu cậu nằm xuống giường.

- !!

Đâu ngờ, trước khi cô kịp chạm vào cậu, thì cậu đã kéo cô vào một cái ôm trước. Hai tay cậu ghì chặt lấy lưng cô, đầu chôn sâu vào hõm cổ cô, cả mái tóc lẫn hơi thở cậu kề sát bên đều khiến cho cô nhộn nhạo.

- Anh đã luôn tưởng tượng đến viễn cảnh hai ta sẽ có con. Anh tự nhủ mình nhất định sẽ sinh cho em ít nhất là hai đứa, chúng sau này cũng sẽ giống như anh và em, như hình với bóng mà cùng nhau trưởng thành, cũng sẽ yêu nhau, thành đôi, kết hôn, sinh con, tiếp nối dòng máu vương giả bất diệt của Feralaviere đến muôn đời. Nhưng...

- Nhưng?

- Nhưng nếu được, thì xin em, đừng ngại nghĩ đến việc có con với cả bọn họ.

- ?!

- Không cần ngạc nhiên, cũng không cần từ chối. Em biết rõ lí do vì sao anh lại nói điều này mà.

Mia vốn tính mắng cậu nghĩ quẩn, nhưng rồi cũng ngậm miệng lại.

Vì để tránh cho lịch sử tái diễn. Không ai biết được 100 năm sau sẽ xảy ra biến động gì. Nhưng có một chuyện rõ ràng, rằng không ai muốn khủng hoảng về vấn đề này xảy ra thêm lần nào nữa cả. Nếu như không có Selina năm đó liều mạng để sinh ra một bán thuần chủng là Evan, thì dòng máu thuần chủng đã bị tổn hại ở mức không thể vãn hồi rồi.

Cô chỉ có thể cười trừ.

- Được rồi... Em sẽ xem đây là phương án trong trường hợp khẩn cấp.

Tại sao cái tên này lại nghĩ cho cô còn nhiều hơn cả cô nghĩ cho bản thân vậy chứ?

- Ừm. Quyết định sáng suốt đó, điện hạ của anh.

Evan kéo cô nằm xuống giường, rồi như một thói quen mà tém chăn cho cô.

- Giờ thì đi ngủ thôi nào. Nếu em còn cảm thấy có lỗi, vậy thì chuộc lỗi bằng cách đừng để anh sáng ra tỉnh dậy mà không thấy em bên cạnh đi.

- ... Được.

Đến khi đã ổn định tư thế nằm được một lúc rồi, trong lúc vô thức, cô lại sờ vào bụng của mình, rồi bấu mạnh.

Cô vốn đã ép mình không nghĩ tới khoảng thời gian đó khi lấy lại được ký ức.

Cho đến khi phải đối diện với Thiên đế một lần nữa, và cơ thể của cô đã bị gợi nhắc một cách chân thực hơn bao giờ hết.

Cảm giác như cơn đau quặn thắt của những ngày tháng đó đang quay lại hành hạ cô vậy.

Nhưng rồi, bỗng có một bàn tay đã đưa sang, cầm lấy tay cô và dịu dàng gỡ những ngón tay cô đang ghim vào da thịt của mình, thay bằng những ngón tay của người ấy đan xen vào các kẽ tay cô.

- Không sao nữa rồi. Không đau nữa. Ngủ ngoan, anh thương.

- ...

Cơn đau nhói trong bụng cô dần dần dịu xuống, nhường chỗ cho một cỗ ấm áp và dịu êm đang lan toả.

Mia mới là người đang được dỗ dành ở đây.

Cô lại muốn khóc rồi.

Cô thật sự... có tư cách để cảm thấy hạnh phúc đến nhường này sao?

Cô nhắm mắt lại. Hi vọng làm vậy sẽ giúp nước mắt không tuôn ra nữa.

.

.

.

- ...

Cô lại đang ở đâu nữa đây?

Mia cẩn thận thăm dò xung quanh.

Tối mù, nhưng không đến nỗi không nhìn thấy được bất cứ thứ gì. Thoạt nhìn giống với [Vô Định Giới] và [Lãnh Địa] của cô, đều cùng là một không gian trống rỗng, nhưng đồng thời lại có cảm giác không giống lắm. Nghe kĩ thì hình như còn có những tiếng "tích-tắc" phảng phất như dây cót đồng hồ kêu vậy.

Là ai đã xâm nhập tiềm thức và kéo cô vào không gian này chứ?

- Vậy là, lần này ngươi đã thành công rồi.

- ?!

Mia quay phắt về phương hướng của giọng nói lạ nghe như của một người đàn ông đột ngột cất lên. Ở đó, cô thấy một bóng dáng thần bí đang đứng, chỉ khoác lên độc nhất một tấm áo choàng đen che kín hết toàn thân hệt như một pháp sư ẩn sâu trong toà tháp ma thuật. Nếu như có một điểm bất thường, thì trên cổ hắn lại treo một chiếc... đồng hồ cát?

- Ngươi là...?

Người thần bí không trực tiếp trả lời nghi vấn của cô, mà lại nói:

- Vốn dĩ không trông chờ gì, nhưng ngươi thật sự đã đi được đến kết cục này rồi. Có phải là ta nên chúc mừng ngươi đã "lựa chọn đúng" lần này không?

Trong lòng Mia chấn động mạnh một phen. Máu huyết của cô trong phút chốc trở nên sục sôi. Bao nhiêu uất ức, hận thù, cùng thống khổ và bất lực tích luỹ sau hàng trăm nghìn năm chết đi sống lại choán lấy tâm trí, khiến toàn thân cô không rét mà run.

- Ngươi... chính là thủ phạm gây ra vòng lặp vô tận này sao?!

Hắn chính là cái tên [Đấng sáng thế] lấy vận mệnh ra làm trò tiêu khiển mà cô thường xuyên chửi rủa đó ư?

- Ta?

Người thần bí hừ nhẹ.

- Hẳn là ngươi không biết tại sao mình lại bị mắc kẹt trong vòng lặp huỷ thiên lập địa này nhỉ? Được thôi, vì ngươi đã đến được đây, ta sẽ nói cho ngươi nghe... chân tướng.

- Chân... tướng?

Mia ngơ ngác, nín thở chờ đối phương tiếp lời.

Không phải đơn thuần là vì muốn đùa bỡn với số phận, mà đằng sau còn có cả nguyên nhân ư? Cô rốt cuộc đã đắc tội gì?

- Cái giá của việc vượt thời gian để đến tương lai, chính là phải gánh chịu lời nguyền vòng lặp vô hạn. Nếu điều kiện [Mia Feralaviere lúc cuối đời không được mãn nguyện] xảy ra, thì khi đến [Cột mốc phán quyết], thế giới sẽ tái thiết lập. Ngươi sẽ được sinh ra một lần nữa vào thế giới, và sẽ được đưa đến gặp ta một lần nữa.

Cố gắng tiêu hoá thông tin vừa rồi, cô nuốt một ngụm nước bọt xuống cho trôi đi cái nghẹn ở cổ họng, sau đó nói ra suy đoán của mình về thân phận của kẻ thần bí:

- ... Ngươi là... kẻ trấn giữ cấm thuật thời không sao?

Có một giả thuyết cho rằng, cấm thuật là những chú thuật phi thường tới nỗi có thể sẽ sản sinh ra những thực thể có ý thức như thế này, giống như là một vị thần vậy. Cũng có một giả thuyết đưa ra luận điểm ngược lại, rằng bởi chính vì sự tồn tại của những thực thể đó nên mới sinh ra cấm thuật để mượn sức mạnh của họ.

Cho dù giả thuyết nào là đúng, thì sự tồn tại của một thực thể tương tự như thần đã được kiểm chứng ngay lúc này.

- Kẻ trấn giữ, người cai quản, người bảo hộ, thần linh, chúa tể... Các ngươi thường gọi ta với những danh từ đó nhỉ. Với ta thì dùng cái nào cũng được, nhưng tên ta là [Chronomyr], đã luôn ở nơi này và chứng kiến dòng chảy thời gian của hàng vạn không gian từ quá khứ đến tương lai, từ lúc hình thành, tồn tại, và sụp đổ.

- Chronomyr...

Dường như biết được cô sẽ nghĩ gì, kẻ ấy liền nói:

- Trước khi ngươi kịp đổ tội cho ta về bi kịch của ngươi, thì ta nói luôn: Ta chỉ là kẻ quan sát. Ta không chủ động can thiệp vào thời không. Ta không có lí do để làm thế. Ta tồn tại, là để trao đổi ngang giá với những kẻ muốn can thiệp vào thời không. Can thiệp càng nhiều, cái giá càng lớn.

- ... Ý ngươi muốn nói, rằng mẹ ta vì muốn gửi ta đến 400 năm sau mà đã chấp nhận cái giá này, và ta đã bị nguyền rủa?

- Chính xác. Từ "kiếp" thứ nhất của ngươi, người đàn bà đó đã lập giao ước với ta. Bản thân cô ta cũng đã trả giá khi yêu cầu điều này, chính là "thức tỉnh ma tâm" - lời nguyền ghê gớm nhất của tộc ma cà rồng các ngươi. Kể từ đó trở đi, mỗi khi thế giới này lặp lại và người đó đến tìm ta, ta sẽ nói cho cô ta biết về giao ước.

- ...

Mia không biết mình nên cảm thấy như thế nào. Nhất thời cả người lạnh toát, đại não nhức ong ong lên.

Việc can thiệp vào thời gian, như việc vượt thời gian để đến tương lai tuyệt nhiên không phải là chuyện cỏn con, nên phải trả một cái giá lớn cho nó là điều dễ hiểu. Thế nhưng cái giá... là lời nguyền sống lại hàng vạn lần chỉ vì cô không được mãn nguyện lúc cuối đời...

Vậy thì chẳng khác gì nói mẹ cô chính là thủ phạm gây ra mọi đau khổ vạn kiếp của cô.

Hắn nhìn vào bộ dạng nói không nên lời của cô, thanh âm lãnh đạm lại cất lên:

- Biết được chân tướng rồi, ngươi sẽ hận mẹ mình sao?

Cô im lặng một hồi, sau đó hít vào một hơi sâu trước khi đáp lại:

- ... Đây không phải là cái giá của mỗi 400 năm. Chronomyr, nói cho ta biết, cái giá này... bao gồm những gì nữa?

Chronomyr "ồ" lên một tiếng, cứ như hắn vừa mới nghe được một cái gì đó thú vị lắm.

- Cũng nhạy bén đó. Việc gửi ngươi tới 400 năm sau cùng lời nguyền vòng lặp cũng đồng nghĩa với việc trao cho ngươi cơ hội rẽ hướng tương lai và số phận của mình khác đi so với vận mệnh ban đầu của ngươi. Vận mệnh gốc của ngươi là [Kẻ huỷ diệt thế giới], bất kể có vượt 400 năm hay không. Nhưng bởi vì linh hồn ngươi sẽ không bao giờ mãn nguyện với việc đó, và vì ngươi không mang theo ký ức mà tái sinh, nên ngươi vẫn sẽ vô thức đạp lên vết xe đổ của mình hết lần này đến lần khác.

- Cho tới khi...

- Cho tới khi, những lựa chọn của ngươi dần dần khác đi. Ngươi đã tạo ra các đường thế giới phân nhánh, và vô số phiên bản linh hồn của ngươi đã tìm được cách để giúp đỡ ngươi phục hồi tất cả ký ức. Ngay cả [ma tâm] cũng bị ngươi thu phục. Lúc này, ngươi mới có đủ điều kiện để nhận được "chỉ dẫn" của nữ nhân đó. Chỉ khi đạt được sức mạnh lớn nhất từ việc ăn tim của mẹ ngươi, ngươi mới có thể đồng thời đạt đủ hai điều kiện để tiến về tương lai này: đánh bại thiên đế, và không bị ma tâm hắc hoá. Tương lai này có xác suất hiện thực hoá là 0.0001 phần trăm, chính là tương lai duy nhất nơi mà ngươi được mãn nguyện trong hàng vạn kiếp sống. Chúc mừng, ngươi đã cải mệnh thành công rồi.

- Nhưng cũng có nghĩa là... nếu như vì mang theo những ký ức này mà ta trở nên không mãn nguyện... thì thế giới này sẽ...

- Đúng. Chỉ cần ngươi không cam tâm chấp nhận vận mệnh, chỉ cần ngươi hối tiếc, chỉ cần ngươi bất mãn, chỉ cần ngươi chịu không nổi mà phát điên, chỉ cần ngươi tự ý xoá bỏ hoặc điều chỉnh ký ức, thì đến một cột mốc nhất định trong tương lai, cũng là cột mốc thế giới đưa ra phán quyết cho những lựa chọn của ngươi, ngươi sẽ bước theo vận mệnh mà tự tìm đến cái chết và tái sinh, bắt đầu lại lần nữa. Đương nhiên là ngươi sẽ không giữ được ký ức. Và cũng không có gì chắc chắn rằng ngươi vẫn sẽ nhận được "kỳ tích" lần nữa.

- Những ký ức này... vừa là "kỳ tích" để duy trì thế giới này, cũng đồng thời là... "cái giá" cho việc cải mệnh... có đúng không?

- Đúng.

- Chẳng lẽ... ta chưa từng một lần mãn nguyện với kết cục nào hay sao?

- Chân tâm không biết nói dối, và ngươi cũng không thể tự lừa mình dối người. Dù nói tương lai này chính là tương lai viên mãn của ngươi, thế nhưng cuối cùng, chính ngươi vẫn là người quyết định nó có bền vững hay không.

Ánh mắt thất thần của Mia lại khiến cho Chronomyr một lần nữa chú ý đến.

- Có phải ngươi đang muốn hỏi, "vì sao lại là [vòng lặp] mà không phải là gì khác"?

Cô ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt, rồi chậm rãi gật đầu.

- Vận mệnh đã định ngươi sẽ trở thành ma nữ chôn vùi thế giới cùng với bản thân. Vượt đến 400 năm sau chẳng qua cũng chỉ giúp ngươi thoát khỏi một kiếp nạn bị truy lùng khi chỉ mới là trẻ sơ sinh, bên cạnh lại không có ai bảo vệ mà thôi. Kết cục của ngươi vẫn không thay đổi. Nữ nhân đó đã cầu xin ta bằng mọi giá phải cứu ngươi khỏi số phận bi kịch. Trong tình huống này, tiến vào [vòng lặp] lại chính là phương pháp duy nhất để ngươi thực sự sống là chính "ngươi", là điều kiện tiên quyết mở ra con đường dẫn đến tương lai với 0,0001 phần trăm tỉ lệ tồn tại đó. Chuyện xảy ra về sau thế nào, ta nghĩ ngươi cũng biết rồi.

Mia im lặng sắp xếp lại mọi dữ liệu vừa mới tiếp nhận được và những gì cô đã trải qua ở cuộc đời này.

Đầu tiên là việc vượt thời gian đến 400 năm sau, cái giá là Ella thức tỉnh ma tâm, chấp nhận hắc hoá. Để thay đổi vận mệnh, cô cần phải trải qua cái giá là lời nguyền tái sinh vô tận. Vận mệnh huỷ diệt khiến cô rơi vào vòng lặp, chỉ có thể dựa vào may mắn để phát sinh biến số lựa chọn khác đi so với kiếp trước. Hàng vạn lần sống lại khiến cho cô dần dần chệch ra khỏi vận mệnh gốc, đủ để tách ra các nhánh thế giới song song. Những phiên bản của cô ở các thế giới đều không cam tâm với kết cục, khi chết mang theo chấp niệm hoá thành linh hồn tồn tại ở [Vô định giới], cố gắng tìm cách khôi phục ký ức cho "cô" của vòng lặp kế tiếp. Cô đã thức tỉnh ma tâm để trả giá cho cấm thuật đảo ngược thời gian khi cứu mọi người khỏi hố nham thạch, nhưng cũng kịp thời huỷ đi linh hồn cũ và thay vào một linh hồn mới. Sau đó, [Kỳ tích] tìm đến, trao cho cô toàn bộ [Ký ức]. [Ký ức] về cuộc đời bi kịch của cô vừa là cái giá để tiến về tương lai hi hữu, vừa là thứ giúp cô nhận được tín hiệu do mẹ cô để lại. Ma tâm bị cô cảm hoá đã tiết lộ rằng thu thập [Mảnh ma tâm] và [Tim] của vị vua tiền nhiệm là cách để hấp thụ ma tâm và không bị hắc hoá, từ đó có được sức mạnh tối cao đánh bại thiên đế độc ác, đem lại hoà bình cho tam tộc. Cô đã bước được một chân vào tương lai "tươi sáng" này, nhưng chân còn lại... thì bị trói buộc bởi khả năng chịu đựng sự dày vò của [Ký ức].

Nghĩ đến đây, Mia chợt nhớ ra: trên đời này, còn một người nữa cũng có được ký ức của những vòng lặp. Tại sao?

- Vì cậu ta luôn đi theo ngươi. Liên kết giữa hai ngươi bền chặt đến mức không kết thúc ở phàm trần, mà còn tiếp tục trong cõi chết. Vậy nên cậu ta đã hứng lấy một phần những cái giá của ngươi.

Lòng cô chợt lạnh ngắt.

- Ngươi có thể nào ngừng đọc suy nghĩ của ta được không?

- À, thất lễ rồi. Vì từ xưa tới nay quan sát ngươi rất thú vị, nên thành thói quen luôn.

Mia cười mỉa:

- Thú vị? Ha, chắc hẳn ta trong mắt ngươi trông chẳng khác gì con chuột bạch cứ chạy mãi trên chiếc bánh xe tới chết nhỉ?

- Không. Thứ thú vị chính là phần thiện và phần ác của ngươi tồn tại một cách rất cân bằng. Và vì ngươi đã đưa ra nhiều lựa chọn đáng ngạc nhiên. Cái cách ngươi đương đầu với bi kịch rất thú vị.

Nghe thế, cô không khỏi khịt mũi mà khinh khỉnh.

- Nếu đã được ta mua vui đến thế, không phải là ta nên được thưởng hay cái gì đó chứ hả?

- Năng lực thao túng [Lãnh địa] còn không phải là phần thưởng sao?

Cô ngớ người.

- ... Hoá ra đó không phải từ sức mạnh của ma tâm à.

- Ma tâm của ngươi dù có ma lực và thể lực cường đại tới đâu, cũng chỉ có thể "vay mượn" nếu đó là thuật thời không thôi. Nhưng chính vì có được sự cường đại đó mà ngươi mới có đủ khả năng để nhận và sử dụng được phần thưởng của ta.

Và cũng nhờ "phần thưởng" đó mà cô mới tránh được một trận huyết chiến và thương vong nghiêm trọng. Nói nôm na chính là, cô đã được "buff bẩn".

Nhưng nếu xét đến những cái giá cô đã phải trả, thì cô xứng đáng nhận được quả buff này lắm chứ.

- Vậy... "Ta" của những thế giới đó... bây giờ thế nào rồi...?

- Ngươi vẫn chưa nhận ra sao? Cái giá của việc tạo ra [Kỳ tích], chính là hoá thành [Kỳ tích].

- !

Ra là thế.

Thứ cô đã hấp thụ, không chỉ có [Tim] của mẹ và [Ma tâm].

Những [Tương lai] đã xảy ra ấy, vào thời khắc này đều đã trở thành [Quá khứ] của cô.

Và tất cả "cô" đã từng tồn tại ở một thế giới nào đó, giờ đây chỉ còn là những [Ký ức].

Nhưng, bắt cô vẫn phải hạnh phúc sau tất cả mọi chuyện như thế này... thì cũng thật là quá đáng đi. Cô biết phải làm gì với mớ cảm xúc hỗn độn này đây chứ?

- Đây có thể sẽ là cái mạng cuối cùng của ngươi. Nếu ta có thể phát biểu dưới tư cách một cá nhân đã chứng kiến hành trình của ngươi từ khởi đầu, thì ta hi vọng lần này ngươi sẽ thật sự kết thúc được vòng lặp. Ta...

Mia chợt cảm nhận sự hiện diện của chính mình đang trở nên nhạt nhoà.

Cô sắp sửa bị đuổi khỏi nơi này.

- ... không còn nước mắt để khóc nữa đâu.

Mia nổi gân xanh trên đầu. Đời của cô đã bi đát đến cái mức độ cả thần cũng phải thương hại rồi ư?

- [...]

- Chronomyr...! Đợi đã—

Cô...

Cô còn chưa kịp chửi hắn cho hả dạ mà!!!

.

.

.

- ...nee-sama...! Onee-sama!

- Ơ! Hả? Em mới nói gì với chị à?

- ... Thật là, mấy nay chị cứ nghĩ ngợi gì mà ngẩn người ra suốt, không nghe em nói gì luôn cơ đấy! Hô, không lẽ onee-sama của em đang thấy hồi hộp sao? Hì hì... Cũng phải thôi, đến em cũng phải hồi hộp chết đi được mà. Dù sao thì hôm nay...

Samantha đứng ở phía sau mà nâng nhẹ cằm của Mia hướng thẳng về trước, nơi có một chiếc gương đang phản chiếu dung nhan diễm lệ của một người con gái tóc đen như mun, mắt xanh như ngọc, trong bộ lễ phục xanh đính đầy đá quý toát lên vẻ sang trọng bậc nhất, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết bộ phục sức này đã được làm dành riêng cho bậc đế quân.

- ... chính là ngày chị sẽ trở thành Nữ hoàng mà.

- ... Phải rồi nhỉ. Hôm nay là lễ đăng quang rồi.

- Không những là lễ đăng quăng của công chúa duy nhất của huyết tộc, mà còn là lễ sắc phong sáu vị phò mã của công chúa...! Chao ôi, long trọng quá sức tưởng tượng rồi!

Để mặc cho Samantha bấn loạn trong phấn khích mà cầm chiếc lược chải tóc phẩy tới phẩy lui hệt như một bà tiên với cây đũa phép rồi xoay vòng vòng đằng sau lưng mình, Mia chỉ hơi nâng môi cười cười bất lực.

Đã 6 tháng trôi qua kể từ ngày đại quân vampire toàn thắng trong trận chiến Thiên Ma lần thứ IV.

Trong 6 tháng qua đã diễn ra khá nhiều sự kiện lớn, trong đó phải kể đến nhất là việc có 6 hôn lễ hoàng gia lần lượt được cử hành.

Cô đã trở thành phụ nữ có chồng rồi.

Những sáu người chồng luôn.

Và hôm nay, chính là ngày diễn ra sự kiện được mong chờ nhất trong hơn 400 năm qua:

"Đại lễ đăng quang của Mia Selereine de Feralaviere - Nữ Hoàng đầu tiên của Đế quốc Nocturnia de Vampyr", và "Đại lễ sắc phong Hoàng Quân Hậu cùng Ngũ vị Hoàng Phi".





A/N: 19/8/2024, 22h32
Có khả năng cao chap sau sẽ là chap cuối, tuỳ vào mức độ chém gió, văn hay chữ tốt, ý tưởng dạt dào của tác giả.

Chương trước Chương tiếp
Loading...