SasuSaku_[Edit] Mục tiêu của chúng ta là gây chuyện

(10)



Cuối cùng thì kế hoạch tổng thể cũng không kịp chạy theo sự thay đổi.

Vừa mới quay trở về Konoha thì tất cả thành viên của đội 7 đã bị gọi vào văn phòng Hokage, không chỉ thế ngài Tsunade cũng không cho bất kỳ ai trong bốn người có cơ hội được lên tiếng. Bà trực tiếp giao nhiệm vụ cho cả đội, nhanh chóng tống bốn người bọn họ ra khỏi làng để thực hiện nhiệm vụ đặc biệt.

"Nóng.... Nóng quá đi, thật là tệ mà. Cái bà già Tsunade đáng ghét đó còn không cho người khác cơ hội nói lời nào." Bước từng bước bên trong sa mạc, Naruto vừa loay hoay lau mồ hôi trên vừa không nhịn được mà phàn nàn. "Hiện tại chúng ta được phân công đi làm nhiệm vụ, không biết đến lúc nào chúng ta mới có thể quay trở về làng, lúc nào chúng ta mới có thể quay về làng bên kia đây, làng bên kia...." Mặc dù bên đó vẫn còn Shikamaru nhưng khi nghĩ đến tình cảnh Kakashi-sensei cũng tới thế giới này, thì có nghĩa người đứng ra xử lý mọi chuyện — — chắc chắn là ngài đệ Ngũ Tsunade ở thế giới bên kia! "Chờ đến khi chúng ta quay trở về thì hẳn sẽ thảm lắm cho xem..."

Đột nhiên, Naruto cũng không cảm thấy nóng lắm, mà theo đó là một cơn lạnh buốt chạy ngược đến đầu quả tim, xuyên qua xương cốt. "Chắc chắn sẽ bị ăn chửi đến chết." Cậu run rẩy cả người, không ngừng lẩm bẩm trong miệng.

"Em ồn quá đấy Naruto" Kakashi cũng tương tự như cậu học trò của mình, thầy cũng không lên nổi tinh thần, cuối cùng cũng chỉ biết bất lực buông ra một câu với hành động của Naruto ở bên cạnh, một tay đút túi cũng không nhịn được thở dài.

"Nói đi thì cũng phải nói lại, dù sao cũng đang vào thời điểm chúng ta thiếu nhân lực nghiêm trọng. Trang phục mùa hè đặc chế cho chúng ta cũng đã làm xong rồi nên chúng ta chỉ còn cách chấp hành nhiệm vụ này mà thôi." Sakura thở dài, "Chỉ sợ là kể từ lúc chúng ta rời khỏi làng hoặc cũng có thể là từ khi Kakashi-sensei xin nghỉ phép, thì họ đã định nhiệm vụ này là của chúng ta rồi."

Sasuke yên lặng đi bên cạnh Sakura, ánh mắt anh nhìn về phía bộ trang phục mùa hè đặc chế trên người cô, thì hiển nhiên anh không hề thấy vui vẻ chút nào. Nhìn đi nhìn lại không biết bao nhiêu lần, cuối cùng thì vì không chịu nổi sự làm nũng của Sakura nên anh mới miễn cưỡng đồng ý để cho cô mặc bộ quần áo kia đi thực hiện nhiệm vụ. Chính bản thân anh cũng từ sau khi cô ghé vào tai mình thì thầm hỏi "Cảm giác Sasuke-kun không được vui cho lắm." thì anh từ chối trả lời.

Kakashi dường như nghĩ đến điều gì đó, "Nếu thầy nhớ không nhầm thì người vốn dĩ sẽ thực hiện nhiệm vụ này cũng chúng ta là Lee thì phải. Đúng là hoài niệm thật đấy."

Nhiệm vụ ba ngày ở Nguyệt quốc được giao cho họ thực hiện cũng vì lý do này. Dù sao thì trước đó, nhiệm vụ này cũng do bọn họ chấp hành, chỉ có điều là khi ấy Sasuke đã rời khỏi làng nên Lee được bổ sung vào để hỗ trợ đội của họ.

Naruto gật đầu, "Đúng vậy, mặc dù đây chỉ là một nhiệm vụ cấp B nhưng những ký ức của em vẫn còn như mới vậy." Khi nhận được ánh mắt của Kakashi, Naruto ngay lập tức hiểu ý. "Em còn nhớ sau khi kết thúc nhiệm vụ, ba người bọn em được chơi đã đời suốt mấy ngày trời!"

"Đúng vậy, dù thế nào thì cũng rất náo nhiệt." Kakashi dường như đang nói thầm gì đó ở trong lòng, trong giọng nói của thầy cũng mang theo một chút vui vẻ, "Lúc đó, quả thật rất khó mới thấy được Sakura vui vẻ như vậy."

"Đến lúc đó chúng ta cùng nhau đi dạo phố đi Sakura-chan, mọi chuyện quả thật là hoài niệm quá!" Trong mắt Naruto tràn đầy sự mong đợi nhìn về phía Sakura.

"Hừ."

Còn chưa kịp đợi Sakura nói điều gì, một tiếng hừ lạnh đã vang lên. Naruto và Kakashi không cần nhìn cũng thừa biết cái tên Sasuke lại đang đen mặt nữa rồi. Sakura cười cười nhìn hai người đang cười trên nỗi đau của người khác, cô cũng chỉ biết lắc đầu, Naruto thì cũng thôi đi, sao đến cả Kakashi-sensei cũng tham gia vào trò đùa ác độc này nữa. "Chúng ta cách chỗ tập hợp đã rất gần rồi, nếu như em nhớ không nhầm thì hẳn là sắp tới."

Giống như đáp lại lời Sakura nói, âm thanh di chuyển của đoàn hộ tống từ phía xa truyền đến chỗ họ. Từng hàng xe ngựa nối dài đến không nhìn thấy điểm cuối, xe ngựa từng chiếc lăn bánh ngang qua bốn người bọn họ. Giữa cái nóng rát của sa mạc thì những hành động như thế này vừa có chút làm quá vừa có chút hùng vĩ khó nói thành lời.

Dù đã từng nhìn thấy khung cảnh này một lần rồi nhưng khi một lần nữa được nhìn thấy đoàn xe không có điểm kết ấy thì Naruto cũng không nhịn được mà cảm khái một tiếng, "Đoàn xe này đúng là dài thật, nhiều đồ quá trời."

"Đúng vậy đó, những thứ này là do ta mua trên đường đi du lịch đó." Một giọng nói đàn ông từ phía không xa truyền đến, người đàn ông có hơi mập mạp mặc một bộ trang phục dân tộc đặc biệt, ông ta haha cười vang bước lại nơi bốn người bọn họ đang đứng. "Ta là hoàng tử của Nguyệt quốc, Tsuki Michiru. Còn mấy cậu đây thì sao?"

"Chúng tôi là ninja đến từ Konoha." Trong những lúc thực hiện nhiệm vụ thì có thể nói Kakashi vẫn là một người tương đối có thể tin tưởng được, vì vậy thầy cũng nhanh chóng lấy lại tin thần đáp lời khách hàng, "Tôi là đội trưởng, Hatake Kakashi. Còn bọn chúng theo thứ tự lần lượt là Uzumaki Naruto, Haruno Sakura và cuối cùng là Uchiha Sasuke. Bốn người chúng tôi sẽ phụ trách việc hộ tống ngài trở về nước."

Tsuki Michiru nhìn có chút hài lòng với cả bốn người, "Vậy thì vất vả cho các ngươi rồi." Nói xong còn quay về phía Sakura, "Đáng yêu thật đó." Michiru hơi khom cơ thể mập mạp của mình xuống, cả người cũng nhích lại gần chỗ cô, "Cô bé đáng yêu như thế này cũng là ninja sao?"

Kakashi và Naruto đã trải nghiệm chuyện này một lần rồi nên cả hai chỉ thầm lén cười một bên, thỉnh thoảng còn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đen như cái đít nồi khét của Sasuke. Nếu không phải vì Tsuki Michiru vẫn còn đang ở đây thì chỉ sợ giờ đây cả hai người bọn họ đã cười đến bể bụng.

"Mong được giúp đỡ nhiều nhé, cô bé." Michiru chủ động đưa bàn tay phải ra.

Sakura cũng không nhìn đến Sasuke, chỉ đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ, "Hy vọng cũng được ngài giúp đỡ." Còn chưa kịp đợi người đàn ông ở phía đối diện có cơ hội nâng tay lên đã thấy Sakura cong cong đôi mắt rồi cười, sức lực nơi bàn tay cũng hơi tăng lên, cô hài lòng nhìn động tác của Michiru trở nên cứng ngắc trong chốc lát.

Kakashi ho nhẹ hai tiếng, "Sakura là một ninja rất tài năng, sức mạnh của cô bé so với người lớn cũng không chênh lệch bao nhiêu." Ngữ điệu của thầy hơi cao, nhìn đến khuôn mặt đang tím lại vì hoảng sợ và hành động bảo vệ bàn tay phải của Michiru, Kakashi chỉ chậm rãi giải thích.

Michiru nhìn đến Sakura, ông ta khoanh tay nhưng lại chẳng thể bình tĩnh nổi, "Là, là vậy sao...."

Làm lơ Naruto đang thầm cười trộm một bên, từ suốt chuyến đi đến bây giờ thì Sasuke người vẫn luôn im lặng cuối cùng cũng chủ động nắm lấy tay Sakura, kéo cô qua bên cạnh mình.

Naruto chỉ về phía Sasuke định nói gì đó, thì cậu đột nhiên nghiêng người né sang một bên tránh một mũi tên bằng cao su sượt ngang qua người. Cậu khẽ nhếch môi cười, giơ tay bắt lấy mũi tên đó, "Gì vậy, kẻ địch sao?" Ánh mắt Naruto hướng về cậu nhóc đang chậm rãi thu cung, từng bước một tiến về phía bọn họ.

Quả thật là đã lâu rồi không gặp, Hikaru.

Dù rằng đang dâng lên nỗi niềm lâu ngày gặp lại người quen cũ nhưng cậu chẳng có ý định sẽ lại hành động ngu ngốc như trước, đặc biệt là khi ở đây còn có Sasuke. Nếu như cậu để bản thân bị mũi tên đó bắn trúng, thì không biết sẽ bị Sasuke khinh bỉ bao lâu nữa.

"Tên ninja kia, coi như ngươi cũng có chút bản lĩnh. Nhưng kẻ địch sẽ không dùng những đòn tấn công đơn giản giống như ta đâu." Hikaru đi đến bên cạnh chỗ Michiru, nhưng miệng vẫn buông lời châm chọc.

Michiru vỗ vỗ bả vai của con trai rồi giới thiệu cậu nhóc với từng người, "Đây là con trai của ta Hikaru, thằng bé suốt ngày nghịch ngợm nên hi vọng mọi người thứ lỗi."

Không biết phải nói như thế nào nữa, ở đây ba người bọn họ ngoại trừ Sasuke ra thì ai cũng hiểu rõ một cách sâu sắc sự "nghịch ngợm" của Hikaru. Thế nhưng, dù sao thì cậu nhóc vẫn là một đứa trẻ ngoan.

Sau khi kết thúc một cuộc trò chuyện đơn giản, đoàn xe lại tiếp tục lăn bánh hướng tới nơi cần đến.

Bản thân là hoàng tử Nguyệt quốc, lại còn đi cùng với đoàn xe dài tít tắp không thấy điểm kết như thế kia thì như một chuyện hiển nhiên sẽ có không ít kẻ thù đến tập kích trên đường. Nhưng với bốn người bọn họ mà nói thì chỉ với những đợt công kích cỏn con như thế đương nhiên sẽ không gây ra chút khó khăn nào cả. Việc đối mặt với những kẻ tấn công đó quả thật là một chuyện nhàm chán trên đoạn đường dài, cùng lắm thì cũng như một khúc nhạc đệm ngắn ngủi trong chuyến hành trình.

Dù gì thì bọn họ cũng không muốn làm Sasuke cảm thấy quá khó chịu nên Kakashi và Naruto tự động tách ra thành một đội, cuối cùng cũng chỉ có một mình Sakura ở gần Sasuke.

"Sasuke-kun vẫn còn đang giận sao?" Nhìn thấy Sasuke thẳng tay giải quyết toàn bộ kẻ địch trước mặt, Sakura cũng bước chậm lại vài bước để sóng vai bên cạnh anh, cô khẽ nghiêng đầu hỏi, đuôi mắt dường như còn chứa một chút ý cười.

Sasuke cũng không tỏ vẻ khó chịu, đối với nhiệm vụ lần này nhóm ba người Sakura thể hiện ra rất tích cực, với hai cha con Michiru và Hikaru cũng dùng thái độ gần gũi, hòa nhã một cách bất ngờ. Chính vì điều này mới khiến anh cố nhẫn nhịn lúc nãy không gạt tay Michiru ra.

Cho dù biết rằng Sakura chắc chắn sẽ không để bản thân cô phải chịu thiệt, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng đó thì anh vẫn cảm thấy khó chịu, cũng hoàn toàn không hiểu vì sao Kakashi và Naruto lại cười nắc nẻ như vậy. Nhìn biểu hiện của hai người bọn họ như vậy, thì chắc hẳn lần trước khi thực hiện nhiệm vụ này, chuyện đó cũng đã xảy ra rồi. Nghĩ như thế, sự oán trách cũng bực bội của anh dành cho Kakashi và Naruto lại nhiều hơn.

"Anh không có giận, Sakura." Bị ánh nhìn nóng rực của Sakura nhì chằm chằm quá lâu, Sasuke chỉ biết thở dài. Từ đầu chuyến đi tới giờ, cô vợ của anh đã nhìn thấy không biết bao nhiêu chuyện cười của mình, thậm chí cô lại còn hào hứng chạy đến nhập cuộc cùng Kakashi và Naruto khiến không khí cũng trở nên ồn ào hơn rất nhiều.

Sakura phụ hoạ gật đầu thật mạnh, "Em biết, cho nên em rất vui đó Sasuke-kun." Cô nhẹ nhàng nói.

Thời điểm nhận nhiệm vụ này là vào lúc Sasuke rời làng đi không lâu, dù rằng lúc nhận nhiệm vụ này Tsunade đã nói với họ đây là một nhiệm vụ rất rất quan trọng nhưng chính bản thân bà cũng hy vọng, khi bọn họ nhận được nhiệm vụ này có thể rời khỏi làng một thời gian, đồng thời cũng nâng cao tinh thần của cả đội.

Ba ngày làm nhiệm vụ ở Nguyệt Quốc là nhiệm vụ đầu tiên Sakura thực hiện cùng Kakashi và Naruto kể từ khi Sasuke rời làng.

Còn về phần vì sao lại giao nhiệm vụ này cho bọn họ, thì tuyệt đối, tuyệt đối có liên quan đến chuyện Kakashi-sensei đột nhiên xin nghỉ phép. Nhớ lại ánh mắt Tsunade dành cho bọn họ trước khi bọn họ rời làng, thì Sakura dám cược rằng lúc Kakashi-sensei tuyệt đối, tuyệt đối là đã chọc đến sư phụ cô rồi!

Đến cùng thì đây cũng có thể xem là một nhiệm vụ tương đối thú vị, nhưng bọn họ vẫn cần phải để ý đến thân phận của đối phương là hoàng tử của Nguyệt quốc mà đối đãi sao cho thật cẩn thận. Mỗi một hành động, mỗi một lời nói của bọn họ đều có thể nâng cao mối quan hệ giao hảo của hai bên quốc gia.

"Nhiệm vụ lần này, nói khó thì không khó mà nói nó đơn giản thì cũng không phải đơn giản đâu." Sakura nhẹ nhàng nói, "Nhưng có thể thực hiện nhiệm vụ với Sasuke-kun như thế này, em rất vui đó."

"Anh cũng vậy, Sakura."

"Sasuke-kun chơi xấu quá nha, phải nói ra thật rõ ràng chứ!"

Dù cho cách nhau cả một đoàn xe dài, nhưng Kakashi và Naruto đang đi ở một bên khác vẫn ăn ý liếc nhìn nhau, cả hai cùng cười cười nhún vai.

Nhiệm vụ như thế này, hình như cũng không tệ lắm đúng không?

Chương trước Chương tiếp
Loading...