SasuSaku_[Edit] Mục tiêu của chúng ta là gây chuyện
(11)
Khác với Sasuke và Sakura, Naruto lại cực kỳ để ý đến cậu nhóc Hikaru, thậm chí mỗi khi rảnh rỗi không có chuyện gì làm cậu còn đi tìm Hikaru để tâm sự. Kể từ sau khi đã trải qua một trận bão ở trên biển thì cả hai người cũng đã bắt đầu trở thành hai người bạn tốt. Còn lại Sakura lại trêu chọc, cô bật thốt ra một câu rằng cậu bé là bạn của cậu ta chứ không phải là con trai, Naruto nghe thấy thế chỉ biết lựa chọn giả cười ngây ngô làm lơ. Đối mặt với sự cảm khái của Naruto, Sasuke cũng không thể không phủ nhận. Mặc dù anh vẫn chưa chính thức gặp mặt nhưng trong lòng anh đã thầm đánh một ký hiệu dành cho cậu nhóc tên là Boruto, trong đầu lại hiện ra hình dáng một Naruto nhỏ hơn một chút. Suy đi nghĩ lại về Sarada, hiển nhiên Sasuke có thể chắc chắn rằng quả nhiên con gái vẫn cứ tốt hơn. Liên quan đến vấn đề con gái thì tốt hơn, Naruto biểu thị thái độ cực kỳ tán đồng. Dù sao, so với tên nhóc Boruto quậy phá kia thì, Himawari quả thật là một cô bé muốn có bao nhiêu đáng yêu thì sẽ có bấy nhiêu đáng yêu, cứ như một thiên thần nhỏ vậy. Không chỉ có ngoan ngoãn gọi một tiếng "ba ơi", thậm chí khi thực dậy cũng là một giọng nhỏ dịu ngoan, chỉ đơn giản như vậy thôi cũng có thể khiến người ta cảm thấy ấm áp cả cõi lòng. Sakura và Kakashi ngồi một bên tràn đầy hứng thú nhìn chằm chằm một cách say sưa vào hai người cha ngu ngốc kia đang quyết đấu. Một hồi thì đang phàn nàn than vãn rằng con trai không có điểm gì tốt đẹp, một hồi thì lại tâng bốc ưu điểm của con gái nhà mình, cứ qua lại qua lại mãi như vậy không biết mệt. Bầu không khí vui vẻ như thế này cứ vậy mà tồn tại đến tận khi việc di chuyển bằng thuyền kết thúc, đã đến Nguyệt quốc. Đích đến của chuyến đi ba ngày đến Nguyệt quốc. Bước đi trên con đường lớn vốn dĩ nên phồn hoa và náo nhiệt nhưng giờ đây lại chẳng có một ai. Phiền phức thật sự cũng theo đó mà đến rồi. "Quốc vương bệ hạ, đã băng hà rồi." Mới vừa đi đến trước cửa hoàng cung, nhóm người bọn họ đã nhận được một thông tin gây sốc đến từ miệng của ngài đại thần Shabadaba. Tiếp theo đó là sự xuất hiện của đám binh lính Nguyệt quốc. Đối với bốn người bọn họ lũ binh lính không có chút chakra này cũng chỉ là một đám ô hợp không đáng nói đến, nhưng trong tình huống đặc biệt như thế này thì bọn họ không thể làm ầm ĩ quá mức, lại còn phải bảo vệ hai người bình thường là Tsuki Michiru và Tsuki Hikaru. Đám binh lính cứ như không biết mệt mỏi hết đợt này đến đợt khác kéo về phía họ, khiến bốn người cảm thấy phiền phức vô cùng. Nhiệm vụ mà bọn họ nhận là nhiệm vụ hộ tống chứ không phải là nhiệm vụ diệt quốc. Cũng may đội trưởng đội hộ vệ hoàng gia Korega đã kịp thời xuất hiện dẫn nhóm người Michiru chạy trốn khỏi hoàng cung. Bọn họ ẩn nấp trong một hang động, tại đây họ đã gặp được lão quốc vương bị bệnh nặng đang quấn băng khắp toàn thân. Việc giải trừ thuật hoá đá trên người lão quốc vương đối với Sakura là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng thân thể của ngài quốc vương vốn đã sớm suy tàn đến vô phương cứu chữa vì bệnh tật. Mang trong lòng thứ cảm xúc không cam tâm, lão quốc vương chỉ có thể để lại di ngôn cho Tsuki Michiru, "Hãy trở thành quốc vương, đi tìm điều quan trọng nhất." Những lời di ngôn đó, là tất cả những nỗi niềm và hy vọng đẹp đẽ nhất mà ông dùng toàn bộ sức lực ở đoạn kết của sinh mệnh mình nói với Michiru và Hikaru. Cho dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa ngài cũng chẳng thể biết được tương lai sẽ như thế nào, nhưng không một ai có thể phụ định được sự mong chờ mãnh liệt của ngài dành cho con trai, cháu trai cũng như đất nước này. Sau khi lão quốc vương nhận được câu trả lời khẳng định và chắc nịch của Kakashi thì cũng không thể vượt qua được đêm hôm đó, ngài đã buông tay trần thế. Nhìn thấy cảnh tượng lão quốc vương qua đời, tâm tình của Sakura dường như tệ đi đôi chút. Dù cho một lần nữa đối mặt với thân thể như thế của lão quốc vương cùng với nơi có điều kiện chữa trị sơ sài ở hiện tại, cô thật sự bất lực chẳng có cách nào xoay chuyển tình thế. Cho dù có níu kéo được một hơi thở thì e rằng cũng chỉ như muối bỏ biển, chỉ khiến ông ấy lại càng thêm đau khổ. "Dù cho có thêm một lần đi chăng nữa, em vẫn không cứu được ông ấy." Cô đứng ở bên ngoài nhỏ giọng nói với Sasuke, "Cứ coi như là em dốc hết toàn bộ sức lực thì hoạ chăng cũng chỉ có thể giữ lại được một tia hơi thở mỏng manh và cũng chẳng thể giúp ông ấy nhìn thấy tương lai của quốc gia này." Sasuke cầm lấy một chiếc áo choàng khoác lên người Sakura, "Anh nhớ sau này Nguyệt quốc vẫn là một quốc gia giàu có và phồn thịnh, hơn nữa mối quan hệ của bọn họ với Konoha cũng rất tốt. Bọn họ sẽ có thể hiểu được tâm nguyện lão quốc vương, điều quan trọng nhất, họ sẽ tự mình tìm được nó." "Điều quan trọng nhất, đúng vậy nhỉ?" Khuôn mặt với nụ cười rạng rỡ, thoải mái, hy vọng và cả ước mong. Sakura xoa xoa mắt, "Nói đến thì chúng ta còn phải trải qua một trận chiến rất khó khăn nữa." Nhưng mà, lần này bọn họ sẽ không để bản thân phải chật vật như lần trước nữa. "Phải bảo vệ điều quan trọng nhất. Tôi nhất định sẽ trở thành Hokage và bảo vệ làng! Tuyệt đối không được từ bỏ đâu đấy, Hikaru!" Trên khuôn mặt Naruto xuất hiện một nụ cười tự tin. "Chúng ta là bạn bè mà đúng không? Bạn bè thì phải giúp đỡ lẫn nhau nên tôi nhất định sẽ bảo vệ cậu thật tốt! Hãy tin tưởng tôi, Hikaru!" Sakura và Sasuke vừa đi đến nơi đó không xa thì nghe thấy âm thanh của Naruto, cô khẽ thở dài một tiếng, "Nhiều năm như vậy rồi, cậu ấy vẫn không thay đổi chút nào." Không bằng nói là cậu ấy đã chân chính hoàn thành lời hứa của mình. Nghe thấy lời hứa của Naruto với Hikaru, Sakura khẽ nhếch miệng nở nụ cười, "Trong những ký ức đó, Naruto đã trao những lời hứa như thế với rất nhiều người." "Nhưng không phải là cuối cùng thì thằng bé vẫn làm được sao?" Kakashi sau khi bàn luận kế hoạch tác chiến với Korega thì cũng đi đến tiếp lời của Sakura. "Ah." Sasuke phát ra một tiếng cười nhẹ, dù rằng lúc trước anh không tham gia vào nhiệm vụ này nhưng anh vẫn có thể đoán được bảy tám phần, với phong cách trước sau như một của Naruto thì chắc chắn cậu ta nói được sẽ làm được. Sakura lùi người dựa vào phía sau, nhìn thấy Hikaru kéo lên tinh thần lại một lần nữa, tâm tình cô cũng trở nên tốt hơn đôi chút, "Sasuke-kun cười gì vậy? Không lẽ anh muốn nói không hỗ là tên bét lớp sao?" Sakura dùng giọng nói trêu ghẹo nói với anh. Sasuke vẫn theo thói quen đưa tay giữ chặt lấy Sakura, "Đúng vậy đó." Kakashi vỗ vỗ tay, "Được rồi, chúng ta chuẩn bị hành động thôi. Lần này chúng ta hãy hoàn thành nhiệm vụ này một cách nhanh chóng và linh hoạt nhé! Kết thúc chuyện này ở bên bờ biển này đi." "Đợi một lát, Kakashi-sensei." Nhận được tín hiệu tập hợp, Naruto cũng nhanh chân chạy đến, "Em biết như thế này có hơi tùy hứng, nhưng dù cho đó là Hikaru hay tân vương thì bọn họ đều cần tiến thêm một bước để trưởng thành." Naruto liếc mắt nhìn đến bóng lưng đầy cô đơn của Michiru, Hikaru vẫn còn đang ở bên cạnh khích lệ hòng kéo lại một chút tinh thần cho cha mình, thế nhưng chỉ với nhiêu đó thì chưa đủ. Hai người bọn họ vẫn chưa hoàn toàn hiểu được. "Một lát nữa muốn thả bọn họ đi sao?" Sakura nhớ lại một chút, trong ký ức vốn dĩ Michiru sẽ bị bắt cóc, còn bọn họ thì giả làm người trong gánh xiếc rồi nhờ thế mà họ có thể lén xâm nhập vào cũng điện để đánh bại ba tên ninja lưu vong rồi giải cứu Michiru. Hiển nhiên, từ sau lần khó khăn và nguy nan đó, Michiru cùng Hikaru đã trưởng thành rất nhiều. Naruto gật đầu một cách mạnh mẽ, "Em hi vọng, ông ấy có thể trưởng thành và trở thành một quốc vương ưu tú, dẫn dắt đất nước tiến về một tương lai thật tốt đẹp và hạnh phúc. Bọn họ nhất định có thể làm được." Nhớ lại lần gặp mặt tiếp theo thì Michiru đã truyền ngôi lại cho Hikaru, không thể nghi ngờ ông ấy đã trở thành một vị vua rất tốt. "Em nghĩ rằng đây sẽ là thử thách mang đến cho hai người họ rất nhiều kinh nghiệm, chỉ có tự mình vượt qua thì mới có thể hiểu được, mới có thể biết trân trọng và cũng mới có thể nỗ lực hơn, càng ngày càng mạnh mẽ hơn!" Rõ ràng là có cách khác đơn giản hơn để hoàn thành nhiệm vụ lần này, nhưng bây giờ họ muốn giúp đỡ Michiru và Hikaru nhiều nhất có thể. Dù không có thời gian dư dả, dù họ phải nhanh chóng tìm cách quay về thì Naruto cũng không muốn phải từ bỏ — — không muốn từ bỏ bất cứ cơ hội nào để giúp đỡ bạn bè trở nên mạnh mẽ hơn. "Lúc này vậy mà cũng có chút phong thái của Hokage." Sasuke là người tiên phong phá vỡ sự yên tĩnh giữa bốn người, "Cậu muốn làm thế nào?" Trong đội chỉ có duy nhất mình anh là không tham gia nhiệm vụ này vì vậy anh cũng chỉ hời hợt hỏi. Naruto gãi gãi đầu, "Đại khái thì một lát nữa Sasuke cậu hãy nương tay một chút, đừng có mạnh tay quá. Trước mắt, lát nữa cậu hãy để bọn họ thoát ra trước đã?" Kakashi xoa xoa cằm, "Khu vực ven biển đó thì dễ nói rồi. Thật ra thầy cảm thấy, có Sasuke ở đây rồi nên những tên binh lính trong cung điện cứ giao cho em là được. Sharingan gì gì đó thì tha cho thầy đi, thầy không muốn mình lại rơi vào tình trạng cạn chakra nghiêm trọng nữa đâu, với cả thầy cũng đã lâu rồi không dùng tới nó, cái này...." Thầy đưa tay lên chạm nhẹ vào con mắt trái. "Kakashi-sensei, rõ ràng là thấy muốn làm biếng thì có." Sakura cất lời nói trúng tim đen của thầy mình. Kể từ sau khi thầy ấy và Obito giải quyết khúc mắt, Kakashi cũng đã không còn sự kháng cự với sức mạnh của sharingan, dù cho hiện tại thầy có gặp trúng Uchiha Obito đang giả dạng làm Uchiha Madara thì thầy cũng muốn lao lên khuyên nhủ hắn ta quay đầu. "Nào có, nào có. Thầy thấy phân chia như vậy là hợp lý rồi, việc sử dụng một nhẫn thuật có phạm vi lớn như vậy, lựa chọn Sasuke là phương án thích hợp nhất. Thầy nhớ rằng đối thủ của Lee là một ninja sử dụng thể thuật, cứ để tên đó cho thầy là được." Kakashi nhanh chóng đưa ra chiến thuật cho cả đội, cũng không cho bất cứ ai cơ hội phản đối, nhanh chân đi thẳng về phía trước. "Đi thôi, đi thôi, chúng ta phải xuất phát thôi. Bọn họ đang đợi chúng ta đó." Sakura nhìn đến Sasuke không mấy quan tâm, chỉ có một mình Naruto là hào hứng gật đầu đáp ứng thì cô lại không nhịn được mà thở dài, "Kakashi-sensei cũng thật là." Giống như quay trở lại quá khứ, ba người bọn họ cũng trở thành những trẻ ngốc nghếch, không, trước đó Kakashi cũng đã có rất nhiều hành động "Cải lão hoàn đồng", nhất là việc đem vị trí Hokage của mình tặng cho Naruto rồi quay về nghỉ hưu, quả thật là càng ngày càng làm càn. Naruto và Sasuke không hẹn mà cùng nhau nhún vai, hiện tại trong đội 7, người còn giữ được chút lương tâm, có thể vì đủ mọi chuyện mà để ý thì e rằng cũng chỉ có mỗi mình Sakura. "Vậy cứ làm như thế đi, chúng ta hãy cùng làm một vố lớn thật lớn nào!" Naruto siết chặt nắm tay giơ lên cao, ý chí chiến đấu sục sôi. "Đi thôi, Sakura." "Đến ngay đây."