SasuSaku_[Edit] Mục tiêu của chúng ta là gây chuyện
(6)
Dù cho hai người Sasuke và Sakura đã tiện đường ghé ngang qua tiệm thuốc để mua thuốc, thì cuối cùng bọn họ vẫn đến nơi tập hợp sớm hơn Naruto. Còn về phần Kakashi, ngay từ ban đầu tất cả bọn họ chẳng ai có mong đợi thầy ấy sẽ là người đến sớm nhất, hoặc là nói bọn họ chỉ hi vọng ngày hôm nay sẽ đợi Kakashi ít hơn mọi khi. Nói thật thì Kakashi cũng không phải là hạng người không ra gì, tuy ngoài miệng luôn nói ghét bỏ bọn họ thế nhưng từ xưa đến nay bọn họ chưa từng để ý đến. Nói không chừng, trong lòng còn đang có chút vui mừng không biết miêu tả như thế nào. "Sakura-chan, Sasuke!" Naruto vác trên lưng một chiếc balo thật lớn và căng phồng. Từ nơi phía xa đã hào hứng phất tay chào hỏi về hướng hai người đồng đội của mình. Chỉ vào chiếc balo lớn trên lưng Naruto, Sakura lắc đầu hỏi, "Naruto cậu nghĩ rằng mình đi du lịch sao? Mang theo nhiều như vậy để làm gì?" Naruto chạy đến bên cạnh hai người, mờ mờ ám ám mở chiếc balo của mình ra. Xuyên qua khe hở từ dây kéo, cậu ta chậm rì rì lấy đồ từ trong balo mình ra, hé ra một góc cho hai người còn lại xem. Sakura ngay lập tức cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung, xem ra quý ngài Hokage đệ Thất ba mươi hai tuổi Uzumaki Naruto đã thay thế vào bản thân mình năm mười hai tuổi rất hoàn hảo. Dẫu cho là tính cách hay nhất cử nhất động của mình đều hoàn hảo như thế. "Cậu thật sự muốn đi gây chuyện à, còn tưởng rằng cậu đã trở nên trưởng thành hơn rồi chứ....." Sakura bất lực lắc đầu, ngẫm lại những lời Temari đã nói lúc trước, cô thật sự muốn mặc niệm cho Shikamaru. Quả thật, Shikamaru quá cực khổ, mỗi ngày không chỉ phải cần cù chăm chỉ làm việc mà còn phải quản lý Naruto để cậu không làm ra chuyện gì quá đáng nữa. "Được rồi, cậu ta càng như thế này thì ngược lại càng khiến người ta không để ý, việc mà Uzumaki Naruto tự nhiên trở nên ngoan ngoãn, hiểu chuyện mới làm cho người khác thấy kinh hoàng đấy." Sasuke cực kỳ tỉnh táo và bình tĩnh nói ra những lời đó. "Cái tên Sasuke này, cậu nói gì vậy hả? Rõ ràng là tớ suy nghĩ tương đối cẩn thận mà!!" Naruto cũng vô thức bắt đầu cãi nhau với Sasuke. "Dù cho là lúc nào đi chăng nữa thì bét lớp vẫn là bét lớp." Có nhiều chuyện, dù cho cả đời đều không thể sửa được. Những cảnh quen thuộc lại một lần nữa tái diễn trước mặt khiến Sakura không khỏi bật cười. Hiển nhiên, hai người họ lúc này đều quay về trở thành bản thân lúc mười hai tuổi, dẫu cho là Naruto thể hiện một cách rõ ràng hay là Sasuke không chịu thành thật thể hiện. Hai người bọn họ kể từ sau trận đại chiến lần thứ tư, đôi khi gặp nhau sẽ lại cãi vã nhưng những tình huống nhao nhao, ồn ồn ào như trẻ con thế này thì cực kỳ hiếm thấy. Lần cuối cùng cô được nhìn thấy cảnh này, hẳn là vào lúc bọn họ cùng mang Sarada về làng đồng thời kết thúc chuyến chu du khắp thế giới. Nhớ đến Sarada, cô không khỏi cảm thấy lo lắng. Nếu như sáng sớm hôm sau con bé phát hiện cả cô và Sasuke đều không ở nhà thì Sarada sẽ như thế nào? Nghĩ đến việc Sarada vào tối hôm qua lo lắng không dám ngủ, cứ sợ mình ngủ rồi thì khi tỉnh dậy sẽ không thể gặp được Sasuke. Sakura dường như nhìn thấy con đường u ám phía trước. "Yên tâm đi Sakura, Sarada dù sao cũng là con gái của hai chúng ta." Sasuke nắm chặt lấy bàn tay của Sakura, anh khẽ cúi người xuống thì thầm bên tai cô. "Sasuke, đừng có làm những hành động không phù hợp với độ tuổi hiện tại của mình nữa." Naruto nhìn hành động thân mật của hai người chỉ muốn thật hung dữ đá đổ cái bàn đồ ăn cho chó này. Vừa nãy khi nãy còn đang ở nhà thu dọn hành lý, cậu đã suy nghĩ lại mọi chuyện thật cẩn thận rồi chợt hiểu hàm ý trong ánh mắt của Kakashi khi nhìn cậu. Nếu không phải vì không thể để lộ thân phận của bản thân, thì Uzumaki Naruto ba mươi hai tuổi chỉ muốn nói thẳng cho Hatake Kakashi hai mươi bảy tuổi rằng — — thầy vẫn còn quá trẻ. Những chuyện quá đáng hơn, cậu đều đã gặp qua rồi. Sasuke cũng không thèm để ý, "Kakashi hẳn đã nghĩ ra cho chúng ta một lý do nghỉ thích hợp rồi." Thật ra, nhìn một loạt hành động lưu loát của Kakashi vào buổi sáng, Sasuke cũng đã đoán ra được bảy tám phần những thứ mà đầu óc Kakashi hoang tưởng ra. Cho dù là những cảnh tượng anh không muốn nhớ lại chút nào, nhưng không muốn nhớ lại với không dám nhớ lại vẫn có sự khác biệt rất lớn. Kakashi đã chủ động tìm cho anh một lý do tốt như thế thì anh cũng nên thở phào nhẹ nhõm và vui mừng chấp nhận nó. Vì vậy, hiện tại thì anh và Sakura càng thể hiện thật nhiều hành động thân mật ra thì nó mới càng hợp lý. Nếu như ngày hôm qua bọn họ lao vào nhau quyết chiến một trận ta sống ngươi chết, nhưng hôm nay mọi thứ lại có thể trở lại bình thường, mọi chuyện hài hòa, nói ra sẽ chẳng ai tin. Dù cho có bao nhiêu năm trôi qua đi chăng nữa, thì anh vẫn có thể khẳng định lúc đó anh sử dụng Chidori với Naruto, trong lòng anh tràn đầy sự không cam lòng và ác ý. Vì bị Sakura lay động khiến anh nhận rõ tình cảm của hai người, vì Sakura nên tính cách của anh đã thay đổi trong một đêm. Mặc dù nghe không hợp lý lắm nhưng đây lại là lý do hợp lý nhất. Từ trước đến nay, tình yêu của tộc Uchiha vẫn luôn sâu nặng. Dù sao thì bọn họ cũng không phải là những đứa trẻ, cũng sống đến từng tuổi này rồi, một Naruto đã trở thành Hokage đương nhiên hiểu ý của Sasuke. Chỉ là như vậy cũng quá lời cho Sasuke, vì vậy cậu tức giận nghĩ, "Sakura-chan đừng có chiều chuộng tên Sasuke đó như vậy nữa, nếu như theo lời cậu nói thì hiện tại tớ thích nhất là Sakura-chan." Mặc kệ tương lai trông như thế nào nhưng có thể chắc chắn là mười hai tuổi Uzumaki Naruto trong lòng trong mắt đều chỉ có một mình cô gái Haruno Sakura — — tớ thích nhất là Sakura-chan, tớ sẽ dùng cả tính mạng này để bảo vệ cậu ấy! Câu nói này tuyệt đối không phải là nói dối hay chỉ là một câu đùa cợt mà là lời nói phát ra từ sâu trong nội tâm của Naruto, cũng là lời hứa mà cậu đã thực hiện suốt nhiều năm và chưa bao giờ thay đổi, vững chắc như núi cao. Naruto chưa bao che giấu việc Sakura là cô gái đầu tiên cậu ta thích, không bằng nói Sakura đuổi theo bóng lưng anh bao nhiêu lâu thì Naruto cũng ở phía sau chờ đợi cô bấy nhiêu. Dù rất nhiều năm sau, cô vẫn là người con gái khiến cho cậu ta cả đời đều không thể ngừng nhớ về như một chàng thiếu niên thuở trước. Cũng tương tự như việc Uchiha Sasuke anh vẫn luôn biết rõ rằng Haruno Sakura chỉ luôn thích một mình anh. Và cũng tương tự như việc anh luôn biết ngay từ đầu quyền lựa chọn vẫn luôn nằm trên tay của Sakura. Bên trái hay là bên phải, là Sasuke hay là Naruto thì nói cho cùng quyền quyết định vẫn nằm trên tay của cô. Đứng ở phương diện này, không ai hơn ai cả. Nếu là Uchiha Sasuke năm mười sáu tuổi thì hẳn là đã bị Naruto khiêu khích khiến anh tức đến muốn nổ tung, nhưng Sasuke lại cười tự giễu một tiếng, thật đáng tiếc, người đang đứng đây là Uchiha Sasuke ba mươi hai tuổi. Ngăn cản lại Sakura đang làm bộ muốn đánh cho Naruto một cái, Sasuke chẳng thèm nể nang chút nào mà hôn chụt lên khóe môi của thiếu nữ, "Trước giờ, người Sakura chọn chỉ có tôi thôi." Bởi vì tức giận quá đến mức bật cười hay là cậu ta thật lòng nở một nụ cười thì lại chẳng ai có thể nói rõ được, nhưng kể từ sau khi Sasuke nói câu này thì Naruto lại cười. Mười hai tuổi Uzumaki Naruto nghe được những lời này thì chắc chắn sẽ xông lên ồn ào một trận với Sasuke mới chịu dừng lại, mười sáu tuổi Uzumaki Naruto nghe được những lời này thì có hơn phân nửa khả năng là sẽ nâng nắm đấm lên muốn đấm một cú thật mạnh lên mặt Sasuke, ba mươi hai tuổi Uzumaki Naruto nghe xong lại chỉ cười ra tiếng, sự tin tưởng của cậu năm đó chưa từng bị quay lưng, không phải hay sao. Có những chuyện không cần phải nói quá nhiều, vì đã đi đến đây rồi, nói cũng đã đủ rồi. Bọn họ đã sớm bước qua cái độ tuổi lúc nào cũng đặt tình yêu ở trên miệng, trên đời này cũng chẳng có thuốc hối hận. Chỉ có thể nhanh chân bước về phía trước, máu và mồ hôi, đuổi theo một tương lai càng tốt đẹp hơn. Sau cơn mưa lớn chắc chắn sẽ nhìn thấy cầu vồng, phía sau những đau khổ và tuyệt vọng đó nhất định bọn họ có thể chạm vào hạnh phúc. Sau một hồi im lặng trôi qua, trên mặt của cả ba người đều là những nụ cười rạng rỡ. Năm tháng cứ thế yên lặng trôi, cứ như vậy là đủ rồi. "Xem ra các em quả thật đã tìm lại tinh thần đồng đội rồi ha, nhưng mà cũng không còn sớm lắm đâu chúng ta phải nhanh chóng xuất phát thôi!" Kakashi một tay đút túi, tay còn lại làm ra hành động quen thuộc của mình, cất tiếng chào cắt ngang bầu không khí hài hòa của cả ba người. Đó không phải là Kakashi đầy vết máu đứng trên chiến trường, cũng không phải là ngài Hokage đệ Lục không có chút tinh thần nào sau khi về hưu, lại càng không phải là một người tự mình bước đi tự mình gánh vác cả một mảnh thế giới.... Sakura và Naruto liếc mắt nhìn nhau rồi lại đồng thanh cất lời: "Kakashi-sensei, thầy lại đến muộn!" Kakashi cất tiếng cười quen thuộc rồi lại qua loa trả lời ba đứa nhóc con đang quanh quẩn bên người mình, "À, đó là vì ngày hôm nay thầy lại lạc mất phương hướng trên con đường nhân sinh!" Lại là lạc mất phương hướng trên con đường nhân sinh. Rõ ràng là lời nói đi kèm theo một nụ cười nhưng lại làm cho trái tim ba người không khỏi cảm thấy nhói đau, mười năm như một đều nói cùng một câu như vậy. Vì để khiến cho người khác cảm thấy yên lòng mà luôn nở nụ cười, che giấu những vết thương chằng chịt máu me đầm đìa. Những người làm trái với quy tắc, chính là rác rưởi. Nhưng những người không biết quý trọng đồng đội của mình thì còn thua cả rác rưởi. Yên tâm đi, cho dù tôi có chết cũng sẽ bảo vệ các cậu, đồng đội của tôi, tôi tuyệt đối sẽ không để các cậu phải chết! Naruto ba bước thành hai, bước đến bên cạnh người Kakashi, không ngừng vây quanh thầy trách cứ thầy vô số lần đến trễ. Sakura đứng cạnh bên người Sasuke, lâu lâu lại thêm vào một vài câu phụ họa Naruto, còn Sasuke thì chỉ khẽ nhếch nhẹ khóe môi, trưng ra một nụ cười như có như không, giống như là đang ngầm đồng ý với lời của Naruto và Sakura. Có thể như thế này thì thật quá tốt rồi. Dù cho chẳng thể nói ra thành lời, nhưng cả bốn người lại không hẹn mà cùng nghĩ đến một câu.'' Bỗng nhiên quay đầu, ký ức đã sớm trở nên mơ hồ không còn rõ ràng. Ở những lần nước mắt chảy khô, ở quá khứ, cả ngày lẫn đêm dùng một giấc mộng để hoài niệm không biết bao nhiêu lần..... Có biết bao nhiêu lần bọn họ vẫn tin tưởng rằng bọn họ có thể quay trở lại nơi đây, giống như thế này, không cần phải nói ra những lời nói đáng ghét làm người ta tổn thương mà cười thật lớn, những nụ cười phát ra từ tận trong nội tâm, đồng thời tin tưởng rằng chắc chắn ở phía sau lưng mình đều là những người đồng đội đáng để cho mình phó thác tính mạng. "Được rồi, Naruto xuất phát thôi, nếu không thì tối nay chúng ta sẽ không thể đến nơi chúng ta muốn đến. Như vậy thì chúng ra sẽ ngủ ở ngoài trời hay nơi rừng núi nào đó đấy. Cả việc đi ngâm suối nước nóng thì cũng dẹp luôn." "Em biết rồi mà, đội 7 xuất phát thôi!" Đội 7 của Konoha, Jounin hướng dẫn Hatake Kakashi, thành viên Uzumaki Naruto, Uchiha Sasuke và Haruno Sakura. Thiếu mất một người đều không được.