Our Love Story
Tình địch
_____________Mấy ngày sau.....Minh Tuyết đang ngồi buồn rầu suy nghĩ cách để lấy điện xoá ảnh từ nhỏ con gái cưng Ngọc Phước của cô* Ting *@ThuPhuong: Rảnh không qua nhà chị ăn cơm chung đi, mới học nấu vài món mới cần người qua thử dùm@Minhtuyet: không rảnh, chị mời người khác đi@ThuPhuong: haiz, tôi tính kêu con bé Phước xoá ảnh....mà giờ chắc khỏi xoá, cất làm kỉ niệm cũng được@MinhTuyet: gửi lẹ địa chỉ, em qua liềnAi chứ người này thì nàng rất tin, bởi vì chỉ cần một lời nói, cái liếc mắt của Thu Phương thôi đã đủ doạ sợ con bé Phước kia rồi.@ThuPhuong: khỏi gửi, nhà chị cách nhà em 3 căn@MinhTuyet: Cái gì?? Chị chuyển nhà hồi nào vậy. Chị theo dõi tôi á?@ThuPhuong: Chị là người không có kiên nhẫn đâu nhé, qua lẹ Kiếm cớ lãn tránh cô cố ý hối thúc để nàng quên mất vụ này. Ngồi chờ 5 phút tiếng chuông cửa vang lên. Thu Phương háo hức chạy ra mở" Hé lô, đến rồi à người đẹp "" Vào ăn nhanh đi, tí còn phải vào kí túc xá quay nữa"Nàng tháo dép đi thẳng vào nhà. Thu Phương ở sau bỉu môi thầm nghĩ tại sao mình lại yêu được một người như cái khúc gỗ này.Minh Tuyết ngạc nhiên trước không gian nhà của Thu Phương." Từ khi nào chị trở nên sạch sẽ, gọn gàng đến như vậy nhỉ " " Đùa. Đó giờ chị như vậy mà "" Còn có cả dàn kệ sách nữa, hồi kia tôi nhớ chị đâu thích đọc sách, nhà tới 2 tầng...chị ở cùng ai à "" Em nhìn lại nhà mình xem, ở có một mình với mấy con cún mà xây hẳn 3 lầu khác gì chị đâu "" Nè nhe, tôi xây để chừa 1 tầng nào khách qua chơi thì để ngủ thôi " " Khách nào qua chơi mà còn ngủ lại nhà? "" Mỹ Linh! "" Lại Mỹ Linh, suốt ngày cứ Mỹ Linh thôi "" Chị buồn cười nhỉ tôi bên liên minh bố Linh nên phải cần có người chỉ dẫn chứ"" Chỉ dẫn gì mà còn ngủ qua đêm "" Thì tâm sự vài chuyện nên sẵn ngủ lại luôn "" Tôi ở gần hơn sao không tâm sự "" Hong thích " lè lưỡi ghẹo cô" E...em " Thu Phương tức dồn máu não, dơ tay lên doạ nàng" Từ nay chị bớt nói chị Linh đi "" Được rồi tôi không nói BỐ LINH của mấy người nữa được chưa " Cố tình nhấn mạnh từ Bố LinhMinh Tuyết bỉu môi nhìn Thu Phương đang hậm hực " Rồi vô ăn chưa, tôi không tới đây để cãi nhau với chị "" Đã nấu gì đâu mà ăn "" Cái gì!? Chị dỡn mặt hã "" Nãy có làm mà đang nhắn tin với em nên khét luôn cái chảo rồi "" Mệt chị quá vào đi tôi nấu cho ăn"Minh Tuyết liếc Thu Phương một cái rồi tiến đến căn bếp còn Thu Phương thì nhảy chân sáo cũng lon ton đi vào theo" Cái này bếp hay là bãi chiến trường vậy? " Minh Tuyết nhăn mặt nhìn căn bếp bừa bộn do Thu Phương bày ra. Mới khen phòng khách sạch sẽ xong vô tới bếp là nàng muốn rút lại lời nói ghê" Nào đừng nhìn chị bằng ánh mắt đó chứ, chị mới tập nấu nên hơi bừa một tí thôi cũng không tới nổi bầy hày đâu "" Hứm, ừm không bầy hày " Nàng gật đầu cười khổ. Tưởng được tới ăn ngon mà giờ phải nấu mà còn dọn đóng này nữa.Nàng mệt mỏi gục xuống dựa vào tường sau khi dọn đóng hỗn độn này xong, còn cái người kia thì......." Tiết oii chị đóiiii " Thu Phương ngồi trên ghế mặt gục xuống bàn quơ quơ tay" Chờ chút đi, đang nấu "" Cho chị phụ với " phóng xuống ghế chạy lẹ đến chỗ nàng đứng" Không! Chị ra kia ngồi đi, chị mà phụ là banh thêm "" Không có phá đâu, phụ thật,chị hứa á "Thu Phương liên tục năn nỉ khiến Minh Tuyết cũng bất lực gật đầu nhưng cô không ngờ cái gật đầu này là sai lầm nhất của cô.........." Phương ơi sao chị bỏ muối vào canhPhương ơi thịt này chưa chín khoan ănPhương ơi chén bể nãy giờ gần chục cái rồi đóChớt mẹ cháy Phương ơi mở lửa nhỏ thôi "Căn nhà lúc này chỉ toàn tiếng vang vọng của Minh Tuyết la Thu Phương. Hai người quần quật cả buổi sáng cũng có cơm ăn" Sao canh mặn dữ vậy " Thu Phương sặc khi mới húp một muỗng canh " Chị làm chứ ai " " Ờ nhỉ..... Tuyết này "" Hửm "" Xíu em đi chung với chị vào ký túc xá luôn đi "" Không cần đâu, em kêu Mỹ Linh qua đón rồi " Cô nhăn mặt khi nghe đến cái tên đó tay vô thức siết chặt thành nấm đấm. Mỹ Linh là khắc tinh lớn nhất của Thu Phương này" Ngồi lèm bèm cái gì vậy "" Hả...à không có gì "" Ồ vậy tôi đi trước nha, chị Linh đến rồi ,đóng này phiền chị dọn ha. Bai "" Ừm " Cô Trả lời hời hợt tiếp tục cúi xuống ăn ,không thèm nhìn nàng một cáiMinh Tuyết biết người kia đang giận nhưng cũng không quan tâm, nàng ung dung bước ra ngoài." Linh đến rồi à "" Tuyết chờ Linh có lâu không "" Không đâu, nếu là Linh thì chờ bao lâu mà chả được " Thương thế, chúng ta mãi là một gia đình. Nào Tuyết lên xe đi đứng ở ngoài nắng lắm á " Mỹ Linh tinh tế mở cửa xe cho nàng Thu Phương đứng ở cửa nhìn hai người cười đùa vui vẻ. Này nha cô đẹp chứ không có điếc đâu nha đứng tình tứ ở đó cho ai coi chứ. Đầu cô lúc này muốn bốc khói nhưng chả làm được gì chỉ biết uất ức lái xe đi một mình._____________Trên xe Thu Phương lúc này kiểu " Cái gì mà chúng ta là một gia đình, còn gì mà đợi Linh bao lâu cũng được nữa. Mỹ Linh là gì chứ trông khi tôi vừa đẹp trai, hát hay, tinh tế, ấm áp, nói chung cái gì tôi cũng hơn Mỹ Linh đó hết sao em lại không mê chứ. Tức chết đi màaa"_______________Hết ý tưởng nên lấy giáo chủ ra làm content=)))