OrmLing | BẪY

BẪY - CHAP 10



[Hai ngày sau]

Jarat đã có mặt tại văn phòng Surasak từ rất sớm, vẻ mặt tự mãn không che giấu, hôm nay, chỉ cần cầm trong tay lệnh khám xét Kaliris thì Orm Kornnaphat có cánh cũng khó mà thoát khỏi, từ khi nào hắn đã xem Orm Kornnaphat như cái gai trong lòng hắn cũng không biết, hắn chỉ biết, kể từ khi Orm Kornnaphat xuất hiện, mọi sự chú ý không còn dồn về phía hắn nữa, từ xuất thân, địa vị, cô đều cao hơn hắn một bậc, hắn vất vả bao nhiêu lâu mới lên được Trung Tá, còn cô, chỉ 3 năm, phá biết bao nhiêu vụ án khó nhằn, thành công đứng ở vị trí Thiếu Tá, hắn biết, là do cô không muốn, nếu Orm Kornnaphat muốn, hắn có khi phải gọi cô là sếp.

Hắn chờ đợi bao nhiêu lâu, cuối cùng lại cho hắn một cơ hội hạ bệ Orm Kornnaphat, cha hắn, Phó tướng Thaksin, chỉ chờ Đại tướng Sethratanapong có sơ suất liền có thể đẩy người kia khỏi ghế mà thay thế, mà trước giờ tín nhiệm của ba Orm Kornnaphat cực cao, muốn đẩy ông ra khỏi nơi đó, phải ra tay từ gốc rễ nhà Sethratanapong, và Orm Kornnaphat chính là con mồi thơm ngon béo bở nhất, một con nai còn non mềm đến mức, xương cũng có thể để đám người này nhai nát.

- Cậu sốt ruột quá đấy! - Surasak mở cửa văn phòng bước vào, trên tay cầm một tệp tài liệu

- Kết quả như thế nào rồi? - Jarat đứng dậy vẻ mặt mong đợi

- Nếu như có vấn đề, cậu phải tự mình chịu trách nhiệm, đây là điều kiện! - Surasak không vội đưa cho Jarat mà gằn từng chữ - Cậu phải biết Lingling Kwong rất được lòng Phu nhân Thủ tướng, nếu cô ta cáo trạng việc này, mà cậu lại không xử lý thật tốt, mà để một khe hở cho Đại tướng đang tìm cách nhúng tay vào cứu Orm Kornnaphat, thì hậu quả cậu hiểu rồi chứ!

- Tôi hiểu! - Jarat gật đầu

Hắn biết, cơ hội chỉ có một lần này, nếu khám xét mà không có Orm Kornnaphat ở Kaliris, Lingling Kwong sẽ mang cái nồi này tìm người đội, hắn sẽ không thoát được, nhưng từ ngày hôm đó, hắn đều cho người canh giữ quán bar, đêm hắn bị đâm, có người đã nhìn thấy Orm Kornnaphat bước vào căn phòng VIP 4 để kiểm tra, vậy nên, hắn chắc chắn cô đang ở Kaliris.

Surasak vừa đặt tệp tài liệu lên bàn, chưa kịp đẩy về phía Jarat thì cánh cửa văn phòng bật mở, tiếng giày cao gót dứt khoát vang lên trên nền đá hoa cương. Giuliana xuất hiện, bộ vest đen ôm sát, ánh mắt lạnh lùng như băng, theo sau cô là hai công tố viên và bốn cảnh sát đặc nhiệm, tất cả đều mang phù hiệu của đơn vị chống tham nhũng.​

Không khí trong phòng lập tức đông cứng, Jarat quay phắt lại, sắc mặt tái mét, Surasak cũng đứng bật dậy, nhưng chưa kịp mở miệng thì Giuliana đã đưa ra một tập hồ sơ, giọng nói sắc như dao

- Trung tá Jarat Thaksin, Phó cảnh sát trưởng Surasak, hai người bị bắt vì tội lạm dụng chức vụ, hủy hoại chứng cứ, âm mưu vu khống... - Giuliana nhếch môi cười lạnh - ... và nhận hối lộ!

Jarat cùng Surasak sững sờ, không nói nên lời khi công tố viên đọc lệnh bắt giữ, bọn hắn không phải không biết Giuliana, cánh tay phải đắc lực của Đại tướng Sethratanapong, còn Sein là cánh tay trái, hiện tại Sein đang bị giam lỏng vì vụ việc của Orm Kornnaphat, chính Jarat đã hắt nước bẩn lên người Sein, nhưng hắn không biết, điều này lại làm Giuliana phẫn nộ, bởi vì, Sein chính là người cô yêu.

- Không thể nào... - Jarat lẩm bẩm mà Surasak lại không thể lên tiếng

- Tại sao lại không thể? - Giuliana đạp giày cao gót bước đến trước mặt Jarat, giọng cô thì thầm bên tai kẻ kia như ác ma - Những gì mày đã làm với Sein trong phòng tạm giam, tao sẽ trả cho mày từng thứ từng thứ một!

Đồng tử Jarat co rút lại nhìn Giuliana, hắn cảm nhận được lần này chính là tuyệt lộ của hắn, hắn vì ép Sein phải thừa nhận tội danh của Orm Kornnaphat như một nhân chứng đã dùng hình với cô, đánh đập, bỏ đói, Orm Kornnaphat tự do bao nhiêu ngày, là Sein đau đớn cực khổ bấy nhiêu ngày.

- Cô.. không thể! Tôi muốn gọi điện thoại! - Jarat lạnh sống lưng

- Gọi cho Thiếu Tướng Thaksin sao? - Giuliana nhếch môi

Cô bước đến cầm điều khiển TV nhấn mở, kết nối với hệ thống internet, trên màn hình một người đàn ông khuôn mặt nghiêm nghị đang đứng trước bục phát biểu, Jarat hoàn toàn cứng đờ người khi nhìn thấy khuôn mặt kia

- Khi lệnh bắt giữ được ban hành, cánh phóng viên cũng đã nhận được tin tức, Thiếu tướng cũng không ngoại lệ... - Giuliana đi một vòng ra phía sau Jarat, cô nhướng người nói bên tai kẻ đang nhìn vào màn hình với biểu cảm sợ hãi kia - ... Mày nói xem.. ông ta sẽ cứu mày.. hay sự nghiệp chính trị của ông ta?

Jarat hoảng loạn, hắn biết, cha hắn sẽ như thằn lằn cắt đuôi, mà hắn chính là cái đuôi đã gãy đó, hắn cúi gầm mặt, mắt long lên, hắn không biết hắn sai ở đâu, tại sao mọi suy tính lại thành ra như thế này

- Tại sao lại vậy? - Jarat lẩm bẩm

[Tiếng TV]

- Tôi rất lấy làm tiếc về hành vi sai trái của con trai mình... và tôi sẽ hợp tác với cơ quan điều tra để làm rõ toàn bộ - Trên màn hình Thiếu Tướng Thaksin đã dõng dạc tuyên bố

- Ý ông là ông không biết gì cả, mọi thứ là do Thiếu tá Jarat Thaksin tự chủ trương? - Một phóng viên hỏi

- Đúng! Và bây giờ Jarat sai thì phải chịu trách nhiệm về điều đó! - Thiếu tướng Thaksin dứt khoát nói

- Nếu với toàn bộ tội danh hiện tại và còn có tội danh vừa được xác minh rằng Jarat đã thông đồng Phó cảnh sát trưởng Surasak tung tin giả khiến Thiếu tá Orm Kornnaphat suýt chút gặp nguy hiểm, thì sẽ phải ở tù mọt gông, ông sẽ không hành động gì sao? - Một câu hỏi khác

- Là một người lính, nó cần phải chịu trách nhiệm với tất cả những hành động mà nó đã làm! - Thiếu tướng Thaksin lạnh lùng

[]

Jarat run rẩy sau từng câu từng chữ của cha hắn ta, nước mắt lưng tròng, hắn biết cha hắn là người tuyệt tình, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ cha hắn sẽ tuyệt tình với hắn, cả người lạnh toát, răng cắn chặt vì phẫn hận.

- Muốn đấu với tiểu thư sao? Đồ ngu xuẩn! - Giuliana tiếp tục thì thầm vào tai Jarat

- Con chó này!! - Jarat gầm lên

Hắn phát điên, toàn bộ lý trí tan biến trong cơn phẫn nộ cùng cực, hắn xoay người, lao tới như một con thú bị dồn vào góc tường, cánh tay vung lên nhắm thẳng vào mặt Giuliana, hệt như muốn giết người bằng tay trần.

Giuliana không nhúc nhích.

Chỉ trong tích tắc, khi nắm đấm của Jarat còn chưa chạm đến gò má cô, thân hình mảnh khảnh kia đã nghiêng người né sang trái, cánh tay cô luồn dưới nách hắn, bàn tay siết lấy cổ tay Jarat, xoay tròn với lực xoắn hiểm hóc, rồi bẻ mạnh ra sau.

"Rắc!"

Tiếng gãy giòn vang lên khiến cả căn phòng rùng mình trong khoảnh khắc im lặng chết chóc, Jarat hét lớn, gục xuống sàn, tay buông thõng một góc, khớp vai lệch hẳn, đau đớn đến mức mặt hắn trắng bệch.

Giuliana cúi xuống, giày cao gót đặt lên lưng hắn.

- Đây là món quà tiểu thư muốn mày phải nhận, người phụ nữ của cô ấy không phải là người mà mày có thể tơ tưởng chạm vào! - Cô cúi sát giọng thì thầm như tử thần

Nói rồi cô đứng thẳng, sửa lại áo xộc xệch vì động tác vừa rồi, quay sang nhìn người của cô ra hiệu, rất nhanh Jarat và Surasak bị còng tay đưa đi, phó cảnh sát trưởng không dám phản kháng, hắn biết, hắn còn một sinh cơ, hắn sẽ tìm đến người đó, chỉ là lúc này, hắn không thể để lộ, nếu không, kết cục của hắn còn thảm hơn Jarat.

Giuliana không đi về cùng người của cô mà đi thẳng đến phòng tạm giam, nơi đó có người cô muốn đón trở về.

Sein đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe tiếng giày cao gót quen thuộc nhanh chóng mở mắt ngẩng lên, thân ảnh cao gầy xinh đẹp xuất hiện ngay khi cửa mở, người kia lao vào ôm lấy cô, Sein mở rộng tay siết lấy người kia vào lòng.

- Đừng khóc... - Giọng Sein khàn khàn khô khốc, đôi môi vì thiếu nước cũng nứt nẻ, nhưng khuôn mặt vẫn một màu mạnh mẽ không khuất phục, tay bị thương vuốt ve lưng của người cô yêu dỗ dành

- Em sẽ tẩn cho tên đó ra bã... - Giuliana thút thít nói, cô nhìn Sein tiều tụy, trái tim ẩn ẩn đau

- Về thôi, chị đói rồi, muốn ăn cơm của em nấu! - Sein cười dịu dàng, tiến tới hôn lên má người kia nhẹ giọng

- Được! Trước đó ghé qua chỗ Nene để cô ấy xử lý vết thương cho chị đã.. - Giuliana đau lòng nhìn khuôn mặt xước đầy thương tích của Sein

- Theo ý em! - Sein gật đầu, để Giuliana đỡ cô rời khỏi

Cả hai lên xe đến phòng khám riêng của Nene xử lý xong rồi mới về nhà Sein, Giuliana nhắn cho Orm Kornnaphat một cái tin

"Đã xong thưa tiểu thư!"

Tắt máy, tập trung làm cơm cho người cô yêu, cô phải bồi bổ lại cho người kia mấy ngày vừa rồi vất vả mới được.

- Tiểu thư đang ở Kaliris sao? - Sein gắp thức ăn trò chuyện cùng Giuliana

- Phải, nhưng chắc sau hôm nay, cô ấy sẽ rời khỏi đó, và chọn một nơi ở mới! - Giuliana gật đầu đáp lại

- Chuyện là như thế nào vậy?

- Cô ấy lấy được đoạn ghi hình Surasak giở trò ở phòng tài liệu, đoán được Jarat sẽ bắt tay với Surasak, chỉ là không biết khi nào thôi, vì Jarat cũng biết tiểu thư có được đoạn camera đó rồi, nhưng cô ấy không lập tức hành động vì thứ đó không sử dụng được, cần bằng chứng xác thực hơn!

Sein im lặng ăn cơm rồi nghe Giuliana thuật lại mọi chuyện, vậy ra Orm Kornnaphat đã tính toán tất cả, rằng Jarat cũng sẽ chờ cô đến chất vấn Surasak hoặc hành động gì đó, nhưng hắn cũng biết rằng bằng chứng cô có không đủ, sau vài ngày suy xét, Jarat quyết định sử dụng điều đó ép Surasak phải cho hắn ta lệnh khám xét Kaliris, mà Orm Kornnaphat lại bảo Giuliana hãy theo dõi Jarat, cài người vào biệt thự, thu thập đủ bằng chứng hối lộ, dàn dựng mọi thứ khiến hai tên kia không còn đường lui.

- Tất cả đều trong kế hoạch của tiểu thư? - Sein nhẹ giọng hỏi

- Ừ! Cô ấy cũng biết Thiếu tướng sẽ vứt bỏ Jarat, đoán được với tính cách của Jarat thì hắn sẽ nổi điên, nên nói trước với em khích hắn ra tay rồi tẩn hắn một trận, cô ấy biết cách lo liệu, nên em bẻ gãy tay hắn rồi, ai bảo hắn làm chị đau! - Giuliana chu chu môi nói

- Không giống tính cách của tiểu thư lắm.. - Sein ngẫm nghĩ, Orm Kornnaphat sẽ không phải loại người ra lệnh cho Giuliana như vậy nếu như không có nguyên nhân sâu xa

- Hắn có ý đồ với người phụ nữ của tiểu thư!

- Ai?

- Bà chủ của Kaliris!

- Lingling Kwong?

- Đúng rồi! Cô ấy còn sắp xếp xong hết cho hắn rồi, nếu Thiếu tướng không cứu hắn, thì hắn ta sắp được "chăm sóc đặc biệt" đến hết đời rồi!! - Giuliana giọng điệu đầy vui vẻ nói

- Ý em là? - Sein khó hiểu nhìn Giuliana

- Chị đừng tò mò... loại đó chỉ hợp ở phòng tối, bị xiềng tay, dạy lại đạo lý từ đầu! - Giuliana nhìn Sein đang mờ mịt cười trêu chọc - Kiểu như... Hoa cúc nở hoa nhưng trong tình cảnh không ai mong muốn!

- Là gì vậy? - Sein nhăn mặt khó hiểu

- Chị thật là ngốc mà! - Giuliana mắng yêu - Ăn đi, lúc này không nên nói mấy chuyện này đâu!

- Thật khó hiểu em và tiểu thư..

- Em rất dễ hiểu, chỉ có tiểu thư mới khó hiểu thôi! - Giuliana giọng hờn dỗi

- Được rồi, được rồi! Em là người đơn giản, dễ hiểu, dễ tính nhất.. được chưa? - Sein thật sự thúc thủ với tính cách của Giuliana nhưng cũng vì tính tình lúc lạnh lúc nóng này mà cô đã say mê người kia bao nhiêu năm qua.

Giuliana hài lòng cười cười

- Mà.. em nói người phụ nữ của tiểu thư? Chẳng lẽ... cô ấy "cong" thật sao? - Sein đang ăn canh liền ngẩng lên ngẫm nghĩ

- Không lẽ chị nghĩ tiểu thư nhà chúng ta "thẳng" hả?

- Lingling Kwong cũng "cong" sao? Bà chủ Kaliris nhìn rất "thẳng" mà! - Sein nghĩ nghĩ nhớ lại hình tượng Lingling Kwong

- Thường thì người ta sẽ nghĩ bản thân "thẳng" cho đến khi gặp được người khiến mình "cong"... - Giuliana cười cười - .. trước khi gặp chị, em cũng nghĩ bản thân "thẳng" đấy!

- Bây giờ thì sao? - Sein cười, hiếm khi cô muốn trêu Giuliana

- "Thẳng" lắm.. như nhang muỗi vậy đó! - Giuliana hất cằm

Sein cười đáp lại Giuliana, người này trước mặt luôn là bộ dáng cao ngạo, nhưng bên cạnh cô sẽ đáng yêu như vậy, trái tim Sein mềm mại, khoảnh khắc được ở cạnh Giuliana luôn là giờ phút mà Sein trân trọng nhất.

Một bữa ăn đầy tiếng cười, sau đó cũng là một "bữa ăn" khác, nhưng lại là đầy sự nóng bỏng, không thể gột tả...

***

Orm Kornnaphat đọc xong tin nhắn của Giuliana, thay vì cảm thấy nhẹ nhõm, thì trái tim cô lại treo cao hơn, mọi thứ diễn ra trước mắt, cô bắt đầu hoài nghi tất cả, ngày xưa cô chỉ nghĩ kẻ thù là những kẻ bên ngoài, cô biết rằng có hắc cảnh, nhưng cô chưa từng nghĩ mình lại là mục tiêu của những người đó, hơn nữa còn là những người có quyền lực.

Cô nghiêng người, ánh đèn phòng hắt xuống gò má xinh đẹp lạnh băng, khiến đôi mắt hổ phách càng thêm sắc lẻm, ngón tay khẽ vuốt qua viền điện thoại, nhưng đầu óc cô đã không còn ở hiện tại, những ký ức rời rạc bỗng quay về, như cuốn phim tua ngược, là ánh mắt nghi kỵ của cấp trên, là những lần điều lệnh mập mờ khó hiểu, là cái nhìn âm u của Surasak nơi hành lang vắng vẻ, là sự im lặng của đồng đội khi xông pha cùng cô, nếu không có Sein.. liệu ai sẽ sát cánh với cô...

Orm Kornnaphat từng ngây thơ tin rằng, chỉ cần mình làm đúng, công lý sẽ tự khắc lên tiếng, nhưng công lý không bao giờ đứng về phía kẻ đơn độc, và cô, chính là kẻ đơn độc nhất lúc này, Orm Kornnaphat đưa tay chống trán, đôi chân dài co lại trên ghế sofa, mắt nhắm hờ, lồng ngực phập phồng vì nỗi nghẹn không tên, cô đã quen sống giữa ranh giới trắng đen, nhưng lần đầu tiên, cô thấy mình đang đứng giữa một màu xám mịt mờ.

Cô thật sự hiểu vì sao ba cô lại luôn giữ một khoảng cách với hệ thống mà ông từng phục vụ cả đời, hiểu vì sao ba của Sein luôn dặn dò cô phải cẩn thận với từng bước đi, hiểu vì sao Lingling Kwong lại cố đẩy cô ra xa, vì chính cô lúc này cũng bắt đầu tự đẩy bản thân ra khỏi mọi người.

Orm Kornnaphat đứng dậy, bước đến trước cửa sổ, bên ngoài là đêm Bangkok náo nhiệt, ánh đèn từ các tòa nhà cao tầng hắt xuống, phản chiếu trong mắt cô như những mảnh vỡ của niềm tin, cô biết, trận chiến này mới chỉ bắt đầu, Jarat và Surasak chỉ là hai con tốt nhỏ, nhưng chính cái cách mà họ bị loại bỏ, lại khiến cô nhìn rõ bàn tay đang cầm quân phía sau, một kẻ lạnh lùng, không khoan nhượng, không có chút tình cảm nào

Orm Kornnaphat khẽ cười, nụ cười nhạt không chạm đến đáy mắt...

Cô thu xếp đồ đạc vào balo...

Từ hôm nay, cô không thể ở cạnh Lingling Kwong được, không thể nhìn Lingling Kwong được, càng không thể để người khác phát hiện tình cảm của cô dành cho Lingling Kwong được, nếu không, người sẽ phải trả giá thay cô chính là người con gái đó.

Rời khỏi phòng, Orm Kornnaphat khựng lại, ánh mắt vô thức nhìn về phía cánh cửa bên cạnh, nơi có một người đang ngủ hoặc cũng đang thao thức, chỉ một bước chân nữa thôi, cô có thể sang gõ cửa, có thể nói một lời, hoặc đơn giản là lặng lẽ ôm lấy người kia một lần sau cùng...

Nhưng rốt cuộc, cô chỉ đứng lặng, bàn tay siết chặt quai balo, ánh mắt hổ phách mờ đi trong bóng tối, không phải vì không muốn, mà vì tình cảm đã quá nhiều nên không thể..

Orm Kornnaphat mím môi nhịn lại trái tim gào thét sự không nỡ, quay lưng, từ giây phút này, cô đã quyết định tự cô lập chính mình, tự đẩy mình vào một khoảng tối không ai có thể bước vào.

Cô bước vội, mỗi bước đi như giẫm lên nhịp tim đang rạn nứt trong lồng ngực, Orm Kornnaphat không dám quay đầu lại bởi cô sợ... sợ chỉ cần ngoảnh nhìn một lần thôi, cô sẽ chạy về ôm lấy người kia mà không màng tất cả.

Orm Kornnaphat đã từng nói sẽ bảo vệ Lingling Kwong bằng tất cả những gì cô có thế nhưng giờ đây, cách duy nhất để giữ lời... lại là rời xa người đó.

Nhưng Orm Kornnaphat không biết, sau lưng là một đôi mắt nâu chất chứa đầy tâm sự cũng đang lặng im nhìn cô rời đi, Lingling Kwong đứng đó, mím chặt môi, nước mắt từ từ dâng lên, xót xa bao lấy trái tim, cô... không muốn người kia rời đi.. nhưng cô không thể giữ lại..

Đêm nay, Bangkok không đổ mưa, nhưng hai trái tim lại ướt đẫm...

-END CHAP 10-

Chương trước Chương tiếp
Loading...