[Nữ Xuyên nam] Phò Mã Hôm Nay Làm Gì?

Đi nông trang (3)




Trên vùng đòi thảo nguyên xanh mát, có một người thiếu niên trong bộ trường bào thanh y đang ung dung ngồi dưới tán cây anh đào xum xuê cánh lá. Bên người cậu là một bàn gỗ dài chất đầy sách. Người hậu cận thì đang quỳ gối kế bên để mài mực cho cậu, thiếu niên nâng lên ngồi bút, chấm nhẹ một ít mực rồi chép lại những thứ trên sách.

Hôm nay là ngày thứ 10 hắn tới điền trang này. Thời gian vừa qua mỗi ngày hắn đều tự mình chép lại tất cả sách vỡ mà nguyên chủ từng học. Buổi chiều thì đọc sách. Ôn tập lại các tri thức củ. Nguyên chủ kiến thức rất nhiều, bởi vì là thiên tài y từ nhỏ gặp qua là không quên được. Kinh sách, thi từ ca phú đọc không biết là bao nhiêu. Cho dù có ký ức của nguyên chủ, Biện Thiên Phong ngày đêm học tập cũng nhất thời theo không kịp. Kiến thức của hắn bây giờ chỉ mới miễn cưỡng được tầm 1/10 kiến thức của nguyên chủ thôi. Nhưng đáng quý là hắn đã hoàn toàn quen thuộc với nét chữ của nguyên chủ.

Ở mấy ngày đầu tập viết chữ và chép sách, hắn toàn nhờ thói quen cơ thể và ký ức còn lại của nguyên chủ là mà việc. Lúc ấy nét chữ thô kệch và cứng đờ, mặt dù có được bóng dáng của nguyên chủ nhưng không tinh tế và xinh đẹp bằng. Lúc đó hắn cũng không dám cho Đại Sơn ở bên cạnh mài mực, mà không cho ai tới gần mình khi mình học tập.

Ráng nghẹn chết một tuần trong thư phòng thì tay chân cũng linh hoạt một chút, cũng dần dần viết ra hình ra dáng. Tới lúc đó Biện Thiên Phong đều không chịu nổi việc trong cái thư phòng ngột ngạt này. Sau đó hắn liền kêu Chu Minh và Chu Võ dời một cái bàn dài để cạnh một vùng đất bằng cạnh bờ hồ Tuyền Lâm mà ngồi viết chữ. Khung cảnh thơ mộng, không khí trong lành như thỏi sạch muộn phiền và bức bách trong tâm trí của y. Khiến chuyện học hành cũng trở nên thoải mái hơn phần nào.

Ở Đại Lý một người học sinh không chỉ cần học tứ thư ngũ kinh mà còn phải học thêm rất nhiều sách khác như triết học, địa lý, thiên văn, nông học, pháp học, toán học. Ngoài ra khai quốc hoàng đế còn ép học ngoại ngữ! Học sinh ít nhất phải biết một ngôn nhữ của: Nữ Chân, Tần Quốc hoặc Đồng quốc! Cũng có thể biết một số ngôn ngữ của các nước giao thương trên biển xa xa với Đại Lý như Anh quốc, Phổ, Áo hoặc gần nhất là Anh Hoa quốc.

Cũng không cần như tiếng anh thời xưa, chỉ cần chép một đoạn văn 600 chữ ngôn ngữ nước đó theo đề bài là được.

Khỏi phải giải thích Biện Thiên Phong cũng biết trò này chắc chắn của Tiên hoàng Phó Lưu Vũ – tên người xuyên không chết tiệt nọ. Hắn ta không chỉ đoạn mọi người đi của người xuyên việt, còn tăng độ khó cho game!

Rất may, Trần Lý trước khi biết hai ngôn ngữ, nàng không chỉ thông thạo tiếng anh ielts 7.5 mà còn biết một tiếng Nhật. Dù sao thì một con Otaku thông thạo một chút ngôn ngữ, văn hóa Nhật bản cũng chỉ việt xoàn thôi.

Nhưng phần thi từ, phú đúng là quá làm khó dân khối tự nhiên như hắn. À, may mà nguyên chủ đối với cái này cũng dốt y vậy. Nguyên chủ không hổ người nhà Biện gia, không giống lông cũng giống cánh. Mặt dù lúc chê bai Biện Hoài Đức tứ chi thô kệch nhưng chính hắn cũng không có chút nào văn nhã. Hắn viết luận văn, cổ ngữ không tệ. Cách kiến giải mặt dù còn có chút non nớt do tuổi còn nhỏ nhưng mà thể hiện rỏ ràng suy nghĩ mạch lạc. Chỉ là thơ từ chả ra làm sao cả, lúc nào cũng có cảm giác như thợ làm thơ. Không chút gì nho nhã phong lưu mà thi văn nhã sĩ thường có.

Đây có gen của Biện gia, bọn hắn đầu óc rỏ ràng, làm việc theo lý tính, suy nghĩ mạch lạc logic. Nhưng tế bào lãng mạn hầu như bằng 0. Người có tâm hồn lãng mạn nhất ở Biện gia ắt hẳn là Biện phu nhân.

Nghĩ tới Biện phu nhân khiến Biện Thiên Phong không khỏi bậc cười. Không đề cập tới thì thôi chứ, Biện phu nhân đúng là kiểu người thú vị, lão Biện hầu gia cũng vậy. Biện Thiên Phong trong lòng không khỏi tò mò lên Biện Hoài Đức là người thế nào. Nghe Đại Sơn nói qua người anh anh minh thần võ, từ nhỏ tới lớn đánh nhau khắp kinh thành không thua ai bao giờ, là nổi ám ảnh của con em thế gia kinh thành. Sau này vào quân càng thể hiện võ dũng của hắn. Từ đánh giết sơn tặc, trấn áp địch quốc. Một đường hát vang tiến mạnh liền thăng ba cấp tới tứ phẩm võ tướng. Sau lại lão Biện cáo lão về hưu thì hắn ta mới đi tới Tây Bắc để thế chỗ.

Cái nhà này mặc dù nhân số có phần 'điêu linh' so với thế gia vọng tộc khác nhưng không thể không nói mỗi người đều là nhân trung long phượng. Hơn nữa bởi vì người người tài giỏi, tướng mạo lại ưu tú, gia cảnh là hiển quý nên Biện gia ở trong giới quý tộc rất được chào đón. Trước đây Biện Thiên Phong còn chưa được ban hôn với Cảnh Dương công chúa, thì hắn hầu như được xem như hotboy trong lòng mấy thiên kim ở chốn kinh thành. Không ít người đã tới gặp Biện phu nhân để ngỏ ý hứa hôn. Nhưng đáng tiếc Biện phu nhân không hứng lắm với chuyện manh hôn ách gả, bà chỉ muốn con mình thích ai thì cưới mà thôi. Biện Thiên Phong thì một lòng cầu học, chả mấy hứng thú với chuyện yêu đương.

Kéo tới kéo đi, ai ngờ kéo tới một cái Trưởng công chúa.

Nhớ khi biết tới tin này Biện phu nhân đều ngạc nhiên tới phun ra một ngụm trà vào mặt Thái giám báo tin. Tất cả cũng tại tên thái giám nọ, Đến truyền chỉ thì không lo truyền, còn bày đặt lấy lòng bà Biện, giao lưu xã giao các kiểu con đà điểu, còn uống trà ăn bánh rồi mới đọc chiếu, ai ngờ trong lúc tám dóc lộ tin tức con trai cưng được đặt ân cưới công chúa khiến Biện phu nhân sợ quá phun luôn ngụm trà đang uống vào mặt gả.

Biện Thiên Phong nhìn vào chữ trên giấy thì gật gù hài lòng, nét chữ bây giờ đã có 7 phần giống. Cố gắng thêm mấy ngày chắc chắn không sai biệt lắm. Lúc này Chu Võ chạy vào báo cáo: "Thiếu gia, Biện lão gia đã gởi 10 người thợ xây và 5 thợ gỗ tới rồi ạ"

Biện Thiên Phong thấy vậy thì gật đầu tỏ vẻ đã biết. Y đứng lên phủi bụi cỏ trên người rồi nói: " dắt hai tên Cai đội đến đây"

Mỗi một nhóm thợ đều có một người đứng đầu gọi là Cai thợ hoặc Cai đội. Phụ trách giám sát và đốc thúc tốc độ làm việc của thợ.

Rất nhanh Chu Võ dắt hai người đàn ông cao ráo đen nhánh tới.

"Biện công tử, tôi là Quách Phú phụ trách đội thợ xây."

"Tôi là Ngưu Đại Hà, phụ trách đội thợ gỗ."

Biện Thiên Phong phất tay ra hiệu chào hỏi rồi chỉ chỉ chỗ mà mấy người đang đứng: "Ta muốn xây một cái đình viện ở đây, diện tích tầm ba phương trượng (tầm 30m2). Sàn đình cao lên nữa mét, xung quanh có bậc tam cấp. Nền gạch lót đá phẳng, lựa loại sáng màu, vân đá rỏ ràng. Cột đà có tổng cộng 8 cột. Nên dựng bằng đá vôi, điêu khắc sọc dọc quanh đá, chân trụ và đầu trụ khắc hoa văn trạm chỗ do ta vẽ sẳn. Xung quanh cũng dùng đá vôi để làm lan can, hoa văn điêu khắc thế nào ta sẽ hướng dẫn. Phía trên, lấy đồng làm mái vòm, đồng mỉm màu để mặc theo thời tiết mà chuyển sắc, khi mới dựng sáng lóa như sóng hồ, về sau ố màu thì chỉ tô thêm vẻ cổ kính. Dưới mái có thể lót gỗ hoặc gạch sơn trắng để hài hóa với kiến trúc của đình viện, cũng có thể tránh nóng."

Quách Phú nghe vậy liền nói: "Như vậy đình viện này toàn bộ làm từ đá, không cần gỗ hay sao?"

"Đúng vậy" Biện Thiên Phong gật đầu nói tiếp: "Ta muốn theo phong cách hải ngoại một chút. Tạo cảm giác mới lạ" Nói đoạn từ trong đóng sách Biện Thiên Phong rút ra một tờ giấy lớn kéo ra cho Quách Phú xem: "Đây là kiến trúc của Đình viện, ngươi hãy xem thử chỗ nào chưa hiểu thì hỏi ta"

Trong tấm hình lớn được chia thành sáu phần. Phần chính là bản vẽ tổng thể đình viện, một phần vẽ mặt cắt nhìn ngang, một phần vẽ đỉnh mái nhà, một phần cấu trúc đỡ mái, một phần vẽ bố trí chi tiết khoản cách các cột đình và một phần vẽ chi tiết lan can và sàn nhà.

Nét vẽ đơn giản lại có chú thích chi tiết rỏ ràng, Quách Phú nhìn vào là hiểu ngay. Hơn nữa Biện Thiên Phong còn đưa thêm một tờ giấy mô tả chi tiết họa tiết điêu khắc trên thân cột đà và lan can cho Quách Phú.

Thân cột được thiết kế theo kiểu kiến trúc Hy Lạp cổ khá phổ biến trong kiến trúc Tân cổ điển hiện nay là cột Ionic. Cột Ionic đặt trên phần đế và có phần bệ đỡ cột (stylobate) nằm giữa thân cột và đế cột. Đầu cột Ionic có đặc điểm gồm hai vòng cuốn xoắn ốc (volute) được gắn trên đầu cột được trang trí gờ chỉ. Đầu cột được trang trí với các họa tiết khắc chìm, trong bản vẽ là hình ảnh Hoa lan tây (hoa acanthus) xung quanh đầu cột.

Đây là một kiến trúc Hi Lạp cổ phổ biến, thường được xây dựng trong các đền thờ, cung điện, dịnh thự của họ. Có hai dạng cột thường thấy là Doric và cột Ionic. Với dáng vẻ khỏe mạnh và vững chắc của mình, cột Doric thì thể hiện một sức mạnh và vẻ đẹp nam tính, trong khi thức cột Ionic phản ánh sự duyên dáng và vẻ đẹp mềm mại của người phụ nữ. Tuy nhiên, điều này không nhất thiết phản ánh sự phân biệt trong sử dụng của hai loại cột ở đền thờ các nam thần và các nữ thần. Biện Thiên Phong thì muốn hướng khu trang viên về kiểu kiến trúc kiểu âu cổ trang nhã thanh tao một chút. Tốt nhất là như kiểu Gothic pha với một chút Art Nouveau nhưng vẫn dựa theo khu sinh thái nơi này hết mức có thể. Hạn chế tối đa việt chặt phá cây rừng mà nương theo không gian xung quanh để xây dựng.

Tốn kém rất lớn nhưng hắn đã viết thư hỏi Biện phu nhân, Biện phu nhân tỏ vẽ Biện gia tài sản giàu có không cần lo lắng. Hơn nữa Biện phu nhân rất có đầu óc kinh doanh, một số cửa hàng của Biện gia tại kinh thành và Tây Bắc làm ăn rất tốt, hằng tháng đều đem về một con số lớn.

"Thật sảng khoái" Biện Thiên Phong không kịp được mà thản thốt. Từ khi chuyển sinh tới giờ hắn mới cảm thấy được sự sảng khoải này. Đây là cảm giác thăng hoa giai cấp a! Xài tiền không cần suy nghĩ, thiết kế không cần lo chi phí thi công! Ăn cơm mềm của ba mẹ đã thơm thế này rồi, nghe nói Cảnh Dương công chúa còn rất giàu, đến lúc đó cơm của nàng còn đến mức nào cơ chứ?

Thật quá sức chờ mong cuộc sống sung sướng sau này!

"hắc xì..." Phó Nam Sương nhất thời không kiềm được mà nhảy mũi một cái. Trì Nguyệt đứng kế bên lo lắng hỏi: "Điện hạ, ngài không sao chứ?"

Chỉ thấy Phó Nam Sương lắc nhẹ đầu đáp: "Không sao.... Không chừng là có người đang chữi thầm bản cung a"

Trì Nguyệt nghe vậy thì che miệng cười duyên: "Ha ha, Điện hạ thật kéo nói đùa, trong thiên hạ lại có mấy dám chữi ngài chứ?"

"Hừ... e rằng là có rất nhiều bất mãn với ta đâu" Phó Nam Sương vừa cầm một phong thơ lên xem vừa chế giễu một câu. Phong thơ là thân tính của nàng gửi tới, chủ yếu là nói tới việc Đại hoàng tử đang cho người điều tra chuyện đê điều ở Phú Giang. Hắn ta muốn tìm điểm sai sót hay ít nhất tạo ra sai sót để hạ bệ nàng trước triều thần.

Phó Nam Sương để lá thư qua một bên nhẹ nhàng bình phẩm Đại hoàng tử – Phó Hạo Hiên: "Ngu xuẩn"

Thân là hoàng tử lại chỉ có thể nghĩ ra mấy chuyện âm mưu quỷ kế nhỏ nhen để hại người. Vì tranh ngai vàng mà không tiếc làm mấy chuyện thiệt hại cho dân chúng thế này, Phó Hạo Hiện thật không xứng làm hoàng tử, nói chi chuyện làm Hoàng Đế. Nếu không phải đê Phú Giang liên quan mạng sống hàng vạn dân chúng, nàng cũng sẽ để Hạo Hiên ca ca nhảy nhót một phen nhiệt tình. Đến khi đối phiên trước triều vưu tội cho nàng thì nhẹ nhàng dâng lên chứng cớ phản biện lật ngược ván cờ, trí cho hắn chết không chỗ chôn.

Chỉ là tranh đấu là một chuyện, dân chúng là chuyện khác. Thái thượng hoàng – cũng là Thánh Tổ Hoàng Đế – Ông nội của nàng từng dạy qua bọn hắn rỏ ràng: "Ta sẽ không ngăn cản việc con cháu vì ngai vàng mà tranh đấu công bằng với nhau, nhưng tuyệt nhiên không chấp nhận kẻ dám bức ép anh em ruột thịt vào chỗ chết. Ta tuyệt không ngăn cản chuyện con cháu vì ngai vàng mà vạch tội nhau trên triều đình, nhưng vì quyền lực mà bày mưu tính kế không tiếc mạng sống của dân chúng thì kẻ này không đáng làm nhân vương. Phàm phạm phải hai tội này đều phải xóa khỏi Hoàng tịch, sau đó y theo luật pháp mà định tội gấp đôi!"

Lời dạy rỏ ràng vẫn còn đó. Năm xưa Hồng Vũ Đại Đế cùng hai vị đệ đệ, một vị trưởng tỷ của mình tranh đấu nảy lửa cũng không dám vi phạm lời nói của Thánh tổ hoàng đế một chữ. Bây giờ Đại Hoàng Tử lại dám mất tổ huấn, thật cho rằng phụ hoàng nhân từ nương tay sẽ vì tình phụ tử mà tha hắn sao?

Chuyện liên quan các vị Hoàng tử, Hoàng nữ tranh đoạt với nhau thì Trì Nguyệt không dám vọng ngôn, nên nàng chỉ đứng bên mĩn cười không nói. Phó Nam Sương vuốt nhẹ thái dương, sau đó viết phong thư khác cho thuộc ra lệnh đối phương không vội vã, cứ từ tốn mà theo dõi bọn hắn làm gì. Đội khâm sai lần này giám sát thi công ở đê Phú Giang là người Giám Sát Ti – thân tính của Thái tử, cũng nói danh thanh liêm chính trực, nên không cần quá lo lắng. Đồng thời sai hắn đến giao du một chút với quan Tri Châu Phú Giang, đồng thời nhắc khéo hắn chuyên này.

Nàng cũng muốn quan sát một chút Cao Phái Hạ sẽ xử lý mọi việc thế nào. Tức nhiên mới quan cao lộc lớn thì phải có đủ tài trí để ngồi lên vị trí mà ít ai ngồi được.

"Nghe nói dạo này Biện nhị thiếu gia rất là năng động a..." Bên kia Trì Nguyệt thấy Cảnh Dương công chúa thần thái tràn đầy sát khí liền tìm cớ nói sang chuyện khác. Trong tất cả chuyện vớ vẩn, nàng cảm thấy lấy chuyện phò mã tương lai ra nói là tương đối an toàn nhất.

Phó Nam Sương nghe vậy thì một bên chân mài khẽ nhếch lên một cái, sao đó thần thái ung dùng mà tiếp lời: "năng động? Hắn về điền trang làm nông hay sao? Hay là đi săn bắn?"

Trì Nguyệt nghe nói thế liền biết Phó Nam Sương đang châm biếm Nhị công tử họ Biện, ai cũng biết vị công tử này từ nhỏ tới lớn rất quý giá. Không thể chịu cực khổ của dân đi lính được, suốt ngày chỉ chăm chỉ dùi mài kinh sử, thậm chí không thích ra nắng một chút. Người ta đều nói Biện nhị công tử da trắng còn hơn cả mỹ nữ Giang nam! Nên chuyện hắn ta đi làm nông hay đi săn bắn thì đúng là nói nhăn nói cụi.

"Không đâu, nghe nói Biện công tử chỉ yêu kéo đàn đọc sách. Không thiết tha gì chuyện võ học."

"Như vậy thì hắn làm gì chứ?"

"Mấy ngày nay Biện phu nhân cho một nhóm thơ xây và thợ gỗ về điền trang, cũng chuẩn bị một số lớn tiền mặt. Nghe nói Biện công tử muốn xây lại Điền trang. Mua không ít đá vôi, cẩm thạch, gỗ quý..."

Phó Nam Sương nghe vậy thì cau mài lại, vẻ không hài lòng lắm: "Không phải mới mấy hôm trước còn thề thốt quyết tâm dùi mài kinh sử sao? Hôm nay lại chuyển sang tiêu tiền phun phí cho đình đài lầu cát rồi?"

Trì Nguyệt nhúng vai nói: "Ai mà biết a..."

Nghĩ nghĩ Phó Nam Sương lại viết cho Biện Thiên Phong một phong thơ. Đại ý là răn dạy hắn nên biết tu thân dưỡng tính, không nên đắm mình trong việc hưởng thụ xa hoa, chăm lo học hành cho kỳ thi sắp tới.

Trì Nguyuệt thấy vậy thì khóe môi dựt một cái, nàng có chút do dự hỏi: "có ổn không đó Điện hạ của ta? Ngài dạy đời hắn như vậy, không sợ hắn ghét ngài à?"

Phó Nam Sương thì vẫn ung dung ghi thơ. Nàng đương nhiên biết lên lớp dạy đời sẽ bị người ta ghét bỏ, nhưng nàng cũng thử xem vị phò mã này tính tình thế nào. Dù sao rất nhiều người không chịu làm phò mã đều phần lớn không muốn bị vợ mình chèn ép. Nàng muốn thử một chút, Biện Thiên Phong ghét nàng đến mức nào.

'Ngươi tốt nhất nên biết thân biết phận một chút' Phó Nam Sương trong mắt xẹt qua một tia giá lạnh. Nàng không trong cậy vào cuộc hôn nhân này có thể cầm sắt hòa minh. Nhưng cũng không hứng thú ở bên một cạnh một kẻ ngu dốt không biết điều. Nàng là quân, đối phương là thần. Nếu dám đối với nàng có nữa phần bất kính....

Không lâu sau, lá thư cũng tới tay của Biện Thiên Phong.

Khi hắn biết Cảnh Dương công chúa gửi thư cho mình cũng sửng sốt ngạc nhiên một hồi lâu. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có một ngày Cảnh Dương công chúa chủ động viết thơ cho mình.

'Thế gian đều nói Cảnh Dương công chúa rất lạnh lùng, hung dữ. Xem ra là chỉ ác ngôn ác ngữ, phỉ bán nàng mà thôi! Chắc hẳn là bọn hắn chán ghét việc một nữ tử vào triều làm quan nên mới nói lời như thế. Chứ từ khi mình xuyên tới đây, nàng không chỉ tặng quà, còn gửi thư cho mình. Thật là ôn nhu biết bao!' Biện Thiên Phong trong lòng nghĩ như vậy rồi từ từ mở bức thư đó ra.

"Gửi Biện công tử,

Nghe nói Biện công tử thề muốn thi đậu tiến sĩ hai năm sau, Bản cung vì đó vui mừng cho khanh. Nhưng mà chuyện thi cử trước giờ cũng không phải dễ dàng gì, nếu khanh không toàn tâm toàn ý, sao mà có kết quả như ý được?

Giờ là thời khắc quan trọng, vọng khanh hết sức tập trung việc học hành, chớ có xao nhãn tinh thần sang việc khác. Chớ có lâm vào xa hoa lãng phí mà đánh mất tương lai của mình.

Nếu thực sự có thiếu thốn gì thì có thể nhờ Bản cung trợ giúp, không cần phải vì thế phân tâm chuyện học."

Đại ý của Phó Nam Sương là răn dạy Biện Thiên Phong không tập trung vào việc học mà làm chuyện không đâu, lo chuyện xây dựng điền trang chỉ biết hưởng thụ là không được. Lại còn mắng hắn xa hoa lãng phí, chỉ ở Điền trang có mấy hôm đã cho tu sửa tốn kém, lại nói đánh mất tương lai cái gì... Nguyên chủ đọc được chắc chắn tức nổ phổi. Hắn chính là bởi vì Cảnh Dương công chúa mà đánh mất tương lai mà hắn muốn.

Nhưng loại mắng người nho nhã uyển chuyển như thế thì Trần Lý không thể nào thấm được. Thân là người thuộc thế hệ cợt nhã, nói thẳng chữi thô. Lời lẽ như thế thì xin lỗi nói thật, từ cha mẹ, thầy cô, anh chị, em đồng nghiệp... tất cả những ai đã từng mắng hắn chăm chĩ đốc thúc hắn làm việc chưa ai ăn nói lịch sự như thế.

Bây giờ Biện Thiên Phong chỉ cảm khái "Công chúa thật là biết quan tâm người khác, còn hỏi ta có cần gì không nàng sẽ giúp, thật đúng là một người tốt"

Biện Thiên Phong lại tiếp tục phát cho Cảnh Dương công chúa thêm một cái thẻ 'người tốt'.

Đại Sơn đứng một bên muốn nói lại thôi, vừa nãy Biện Thiên Phong đắc chí vì được Cảnh Dương công chúa 'ân cần thăm hỏi' nên đã vui vẽ đọc cả bức thư cho hắn nghe. Hắn nghe cảm thì cảm thấy sai sai thế nào ấy, nhưng lại bởi vì ít học nên không thể chỉ ra điểm sai được.

Chu Minh và Chu Võ càng là hai tên thô dân, cũng hoàn toàn không hiểu Cảnh Dương công chúa có ý gì, còn hết sức vui vẽ chúc mừng Biện Thiên Phong 'được' công chúa quan tâm ưu ái.

Biện Thiên Phong nhất thời tâm quyết dâng trào liền nói: "Tiểu Sơn, mau mài mực đi, ta phải hồi âm cho công chúa ngay lập tức!"

Đại Sơn nghe vậy khóe miệng nhếch lên bất mãn, hắn phụng phịu nói: "Thiếu gia.... Ta là Đại Sơn, không phải Tiểu Sơn đâu..."

Sau đó bức thư hồi âm của Biện Thiên Phong cũng nhanh chóng được gửi tới tay của Cảnh Dương công chúa.

Chương trước Chương tiếp
Loading...