[Nữ Xuyên nam] Phò Mã Hôm Nay Làm Gì?

Mới Xuyên Qua




Trung Dũng Hầu Phủ là Đại Lý triều một trong những khai quốc công thần. Đời gia gia của Trung Dũng Hầu hiện tại tên là Biện Vũ Thiên, xuất thân danh môn quý tộc, vì câm ghét tiền triều hoàng đế xem dân chúng như cỏ rơm mà rời khỏi Hoài Đô. Sau tiền triều thiên tại nhân họa không ngừng, lại giặt ngoại xâm thờ cơ xâm lấn, khiến bá tánh lầm than. Ông liền cùng với khai quốc Hoàng Đế là Phó Lâu Vũ cùng nhau khởi nghĩa. Trước cứu thiên tai nhân họa bá tánh, sau lại đánh đuổi ngoại xâm, cuối cùng diệt hết tàn dư tiền triều, lên ngôi xứng đế hiệu vì Triều Dương Đại Đế. Ông cũng ban cho Biện Vũ Thiên tước vị ba đời liên tục, phong làm Trung Dũng Hầu. Tay cầm trọng binh trấn thủ phương bắc. Chỉ là dòng dõi của Trung Dũng Hầu phải được đặt tại Kinh đô, tại Tây Bắc chỉ có thể có một người của Biện gia.

Mà Biện Vũ Thiên cũng có ba đứa con trai, đáng tiếc chết trận hết hai cái nên sớm giao lại binh quyền cho con trai trưởng là Biện Hoài Vũ nắm binh. Biện Hoài Vũ cũng sẽ là người kế thừa gia nghiệp và tước vị của ông. Hiện tại Biện Hoài Vũ đã năm mươi ba tuổi sớm rời khỏi biên giới trở lại kinh thành, chỉ để lại thành Ninh An cho con trai trưởng là Biện Hoài Đức trấn thủ.

Biện Hoài Vũ mang theo vợ con trở về kinh thành sống được hơn sáu năm. Con thứ bây giờ cũng đã mười bốn tuổi, tên là Biện Thiên Phong.

Trần Linh chính là xuyên thành thiếu niên này.

"Thật là may mắn..." Trần Linh không khỏi thở dài một hơi. Phải biết nàng chỉ là một tên làm công bình thường ở thế giới hiện đại, mỗi ngày tăng ca, chủ nhật cũng thỉnh thoảng bị làm phiền. Lương may mà vượt qua hai mươi triệu mỗi tháng. Nhưng bởi vì ba mẹ ở nông thông cũng không khá giả nên phải thường xuyên cùng các anh em khác gửi tiền về phụ cấp cho cha mẹ. Lại tiền nhà, tiền ăn uống, quần áo, xăng xe. Mỗi tháng không dư hơn 2 triệu. Không biết để dành bao năm mới đủ tiền mua nhà.

Nàng cũng không dám mua trả góp, sợ gặp bất trắc gì thì toi đời.

Vốn bởi vì một tràn tai nạn xe cộ mà chết, Trần Linh đang đi qua đường mua đồ ăn trưa thì thấy còn một học sinh tiểu học trong lúc qua đường không nhìn đường sắp bị xe đâm trúng. Trần Linh trước tiên cứu đứa bé nhưng không may bản thân lại bị tông trúng.

Khi vừa mở mắt ra đã phát hiện mình xuyên không tới cổ đại.

"Trusk – kun đúng là danh bất hư truyền mà..." Trần Linh không nhịn được mà chưỡi bậy một câu. Lúc biết mình vậy xuyên tới cổ đại nàng đã hoảng sợ hồi lâu. Ai cũng biết cổ đại khó sống dường nào rồi, nàng một cô gái bình thường, đã tiếp thụ quá nhiều tư tưởng 'phụ nữ phải tự cường' ở hiện đại bây giờ làm sao sống nổi ở cái thời đàn bà chỉ là một món đồ như ở đây?

May mà khi nàng mở mắt không lâu thì phát hiện xung quanh phòng thiết kế hết sức đại khí, vật phẩm sử dụng rất trang trọng. Cái nhà chung cư 50m2 của nàng là không sánh bằng cái phòng này.

Không chỉ vậy, sau khi tiếp thu ký ức của nguyên chủ thì Trần Linh cũng biết được mình đã biến thành đàn ông.

"Đúng là may mắn" Trần Linh thở dài một hơi. Cổ đại mặt dù không xem người là con người nhưng nếu như ngươi là đàn ông, lại là tầng lớp quý tộc thì lại khác. Lúc này nàng có được tất cả quyền lợi mà kiếp trước nằm mơ cũng không dám nghĩ.

Mặc dù đời sống cổ đại đối với người hiện đại vẫn rất kham khổ. Nhưng nàng đã đứng trên đỉnh chóp của tháp sinh mệnh rồi. Bây giờ chỉ cần nằm yên tới cuối đời cũng không lo cơm áo gạo tiền.

Nhất là khi nàng đã được 'gã' cho trưởng công chúa.

Đúng vậy, là 'gã'. Bởi vì Trung Dũng Hầu danh vọng trong quân quá cao, lại con gái hết sức thiếu hụt nên bây giờ trong cung cũng không có vị phi tần nào từ nhà Trung Dũng Hầu cả. Bây giờ mắt thấy thế lực của Hầu gia càng lúc càng lớn. Mà Cảnh Dương công chúa cũng tuổi đã cao nên liền quyết định ban hôn cho Cảnh Dương công chúa và thứ tử của Trung Dũng Hầu là Biện Thiên Phong.

Mà nguyên chủ chính bởi vì nghe tin này mà đương trường ngất xỉu. Hơn nữa còn đem mình tức chết. Cho nên nàng mới xuyên qua đây. Ai có thể nghĩ đến chỉ vì chuyện này mà còn có thể đem nguyên chủ tức chết kiểu này.


Cái này là do Trần Linh đem ánh mắt người hiện đại để suy xét việc này, nên không hiểu được tâm tình của nguyên chủ. Nguyên chủ mặc dù là con trai thứ nhưng cũng là chính thất sở sinh, từ nhỏ lại thông minh thông tuệ nên rất được phụ thân cùng huynh trưởng thương yêu. Nguyên chủ mặc dù đối với võ thuật biểu hiện ra tạm được nhưng mà lại ở việc đi học thể hiện cực kỳ ưu việt. Từ nhỏ nhìn qua liền nhớ, có thể suy một ra ba. Càng là học trò của Lý Mạnh Thư Đại Học Sĩ. Tuổi mới mười ba đã đổ cử nhân, dự định hai ba năm sau sẽ thi hội. Năm nay nguyên chủ mới mười bốn, hai năm sau sẽ là kỳ thi hội gần nhất.

Hắn ưu tú như thế, tiền đồ rực rỡ nên làm sau chấp nhận được việc trở thành Phò Mã. Phải biết rằng Phò Mã ở Đại Lý sẽ không được trao thực quyền, làm quan không được quá tòng tứ phẩm. Cho dù là Phò Mã của Trưởng Công Chúa cũng không thể quan cao quá chính tứ phẩm. Còn Công Chúa thì bởi vì được Hoàng Đế cưng chiều, mười sáu tuổi đã vào triều tham chính. Hiện đang ở Công bộ đảm nhiệm chức Thị Lang, quan làm tòng tam phẩm. Nhưng Trưởng Công Chúa năng lực cực cao, ngoại công càng là Quốc Công Tùng Nhạc Văn, cũng là một vị Đại Học Sĩ danh mãng Đại Lý. Cho nên tương lai Trưởng Công Chúa sẽ chức vị càng cao, đợi khi em trai ruột của nàng là Thái Tử lên ngôi thì có thể nói dưới một người trên vạn người.

Như vậy hắn cả đời sẽ sống dưới bóng râm của công chúa. Thân tự cho là tài năng hơn người như nguyên chủ há lại chấp nhận nổi sự thật này. Hơn nữa Công Chúa còn tuổi đã hai mươi! Lớn hơn hắn những sáu tuổi. Nên khi nghe được tin này Biện Thiên Phong đương trường ngất xỉu, lại khi tỉnh lại ngẫm đến tương lai, dự định toàn tan thành mây khói liền tức đến chết rồi.

Nhờ vậy mà Trần Linh được lợi. Nàng cảm thấy hiện tại cưới Trưởng Công Chúa đúng là như đang đi trên đường nhặt được cục vàng. Từ đây áo cơm không lo, còn không phải đi làm. Đã có phú bà nuôi ngươi. Còn là thiên hạ đệ nhất Phú bà! Trần Linh nghĩ về tương lai sau này đều nhém cười ra tiếng.

Dù sao nàng thân là con trùng bán mình cho tư bản, ngày ba bữa không lo nhưng thử nghĩ làm một cái xem thì biết cảnh. Những ngày dự án dồn dập, tăng ca ngày 12 tiếng cũng là bình thường. Thậm chí về nhà còn phải tự mình làm thêm giờ đêm ngủ không quá năm tiếng cũng thỉnh thoảng làm một đợt.

Bây giờ từ bình dân áo vải nhảy một cái thành cao thượng quý tộc. Còn hơn trúng trăm tờ vé số!

Rỏ là trời không gạt ta. Làm thiện ắt có phúc báo a! Kiếm lời, kiếm lời!

Nếu có ai nói gả vào Hoàng thất nguy hiểm nhưng y theo trí nhớ của Biện Thiên Phong thì mọi thứ không đáng lo lắm.

Bây giờ Triều Dương Thái Tổ sớm mất, Hồng Vũ Đại Đế là Phó Chính Liêm kế vị lúc mới 25. Bây giờ thống trị hơn hai mươi năm, Hồng Vũ Đại Đế cũng mới bốn mươi lăm tuổi là lúc chính trực trán niên. Dưới tay có ba đứa con trai, bảy đứa con gái.

Đích tử là Phó Chính Nghĩa từ năm sáu tuổi đã được truy phong làm Thái Tử. Đến nay đã được mười chín tuổi. Tuy Thái Tử là con Hoàng Hậu sinh nhưng mà lại cũng không phải là con trưởng, trưởng tử là Đại hoàng tử năm nay đã được hai mươi ba tuổi, con của Hiền Phi sinh ra. Thái tử là nhị hoàng tử, còn Tam hoàng tử mới có mười bảy tuổi, là con của Đức Phi. Mấy người con gái cũng không có gì đáng chú ý, riêng có Trưởng Công Chúa – Phó Nam Sương là con gái lớn của Hoàng Đế, lại là chính cung Hoàng Hậu sinh ra, chị ruột của Thái tử thì đáng để đề cập. Vì là con gái đầu tiên lại hết sức thông minh nên Hồng Vũ Đế rất yêu thương, từ nhỏ truy phong vì Cảnh Dương Trưởng Công Chúa. Còn được giao cho đất phong ở vùng đất trù phú phía nam sông Nguyên Hà. Năm nay Công Chúa đã được hai mươi tuổi.

Tính ra như thế Hoàng Thất này có thể nói là nhân linh đơn bạc, mà Hoàng Đế đối với Thái Tử càng là coi trọng cực kỳ. Hơn nữa còn để Trưởng Công Chúa vào cung trợ lực cho Thái Tử. Như vậy xem ra Thái Tử hoàng vị vô cùng rắn chắc. Nàng lên cái thuyền cũng không đến mức lo lắng hải hùng.

Nghĩ như vậy Trần Linh liền tiếp nhận mình đã xuyên không thành Biện Thiên Phong một cách tốt đẹp. Cho nên từ đây văn liền gọi nhân vật chính là Biện Thiên Phong.

Bất quá Biện Thiên phong bây giờ cũng không dám đứng lên nhảy tưng mừng rở. Hắn phải từ từ nhập vai, từ từ biến hóa nếu không sẽ gây nên mọi người nghi kỵ thì sao?

"Tiểu thiếu gia, ngươi đã tỉnh rồi sao?"

Lúc này ngoài cửa một thanh âm vang vào. Biện Thiên Phong biết là nô tài chính của nguyên chủ, tên là Đại Sơn. 16 tuổi, võ nghệ không tệ là được Biện gia nuôi từ bé để phục vụ cho nguyên chủ.

"vào đi"

Lúc này Đại Sơn mới cẩn thận đi vào phòng, nhìn thấy Biện Thiên Phong sắc mặt tái nhợt ưu sầu ngồi trên giường.

Thấy chủ tử đau buồn như thế Đại Sơn cũng đau lòng nói: "Tiểu thiếu gia ngươi chớ có thương tâm.... Gia chủ nói chuyện này đối với Biện gia là một chuyện tốt"

Chuyện này đối với Biện gia mà nói đúng là chuyện tốt. Biện gia tay cầm trọng binh lại trấn giữ biên cương, Hoàng Đế đã sớm kiên kỵ thế lực và danh tiếng của Biện gia trong quân đội. Nhưng mà Biện gia lại là bậc trung nghĩa vô cùng nên Hoàng Đế cũng không quá muốn qua sông rút cầu. Gả công chúa, lại là công chúa được yêu thương nhất của Hoàng Đế cho Biện gia đúng là cách khiến Hoàng Đế lần nữa nắm trong tay Biện gia, lại là cách tốt nhất trấn an Biện gia. Đồng thời cũng gia tăng thế lực của Thái Tử.

Qua cuộc hôn nhân này cũng không sợ Biện gia làm phản.

Chỉ là người duy nhất không tốt là nguyên chủ mà thôi.

"Tiểu thiếu gia... ngài thấy khỏe hơn chưa? Lý đại phu một chút sẽ tới. Phu nhân và Lão gia cũng đang trên đường sang thăm thiếu gia"

"Ta đã biết" Biện Thiên Phong vẽ mặt mệt mỏi trả lời. Cũng không nói gì thêm chỉ nhìn thẩn thờ ngoài cửa sổ.

Đại Sơn thì nhìn Biện Thiên Phong ánh mắt đờ đẩn nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ lại nghĩ rằng hắn đang bị tổn thương sâu sắc. Không khí chung quanh cũng ảm đạm trầm lắng. Nhất thời Đại Sơn không cấm buồn từ trong tâm tới, hắn theo thiếu gia từ nhỏ tới lớn, mặt dù thiếu gia tính cách lạnh nhạt, có phần kiêu ngạo nhhưng cũng đối xử với đám nô tài không tệ. Bây giờ bị đả kích như thế chắc hẳn phải đau lòng lắm. Dù sao hắn biết thiếu gia cũng ngày đêm học tập mưu cầu công danh, bây giờ cưới công chúa thì há chẳng phải công dã tràn sao?

Thực chất Biện Thiên Phong chỉ là không biết nói gì nên đành phải ngồi thẩn thờ nhìn đông nhìn tây mà thôi. Chỉ là xét thấy tình cảnh của nguyên chủ nên cũng nghĩ hắn đang bị tổn thương sâu sắc.

Lúc này ngoài cửa ồn ào tiếng bước chân. Đại Sơn thấy vậy thì mừng rỡ nói: "Thiếu gia là lão gia, phu nhân và Lý đại phu tới rồi.

Biện Thiên Phong đưa mắt nhìn ra hướng cửa, lúc này có 1 lão già râu tóc lòm chòm nhưng nhìn kỹ thì tinh khí thần không tệ lắm, dáng người không cao, tướng đi nhanh nhẹn, tay cầm một hồm gỗ. Nếu dọn bộ râu chắc hẳn trong sẽ trẻ đi nhiều, nàng đoán người này cùng lắm là năm mươi mấy tuổi. Người này ắc hẳn là lão Lý đại phu rồi.

Theo sau ông ta là hai người trung niên, một nam một nữ. Nam cao hơn 1m9, dáng như tùng bách, mài kiếm mắt sáng, gương mặt kiên nghị, ánh mắt sắt lạnh. Dáng vẻ bề thế uy phong, vừa nhìn Biện Thiên Phong liền biết đây là ba ba mới ra lò của nàng, lão này ắc hẳn là Biện Hoài Vũ rồi. Còn người thiếu phụ theo sau, dáng vẽ ung dung hoa quý, quần áo lụa là gấm vóc, gương mặt nhìn không rỏ tuổi tác, giống như chỉ mới ba mươi mấy, đường nét trên gương mặt xinh đẹp lạ thường, khí chất càng là khó ai sánh bằng, nhìn bà như đóa hoa cẩm chướng quý giá được nâng niêu mỗi ngày. Vị quý phu nhân này chắc chắn là mẹ mới của nàng rồi.

Hảo một đôi vợ chồng tuấn mỹ.

Biện Thiên Phong theo trí nhớ của nguyên chủ đứng lên chấp tay chào hai người: "Phụ thân, mẫu thân. Hài nhi bất hiếu, làm hai người lo lắng" Giọng điệu cùng cách dùng từ đều y như nguyên chủ.

Quả nhiên hai người kia cũng không phát hiện điều gì, Biện Hoài Vũ đi lên liền quát: "Hừ! Đều mỗi ngày nói ngươi không được bỏ giờ luyện võ! Bây giờ chỉ một chút việc đã lăn ra xỉu, thật không ra hồn"

Biện phu nhân đứng kế bên thấy vậy liền cao mài lại, bà quát lớn Biện Hoài Vũ: "Con út nó mới tỉnh ông hô to gọi nhỏ cải gì! Không nói được lời đàng hoàng nào thì lăn ra ngoài đi"

Ân, hai người này đúng là con nhà võ, giọng nói vừa lớn vừa có uy lực, nghe ong ong cả đầu.

Biện Hoài Vũ bị vợ quát liền có vẽ ấm ức nói: "Đều tại bà hằng ngày nuông chiều nó... giờ còn lớn tiếng với ta..."

Biện phu nhân lại chẳng buồn quan tâm chồng, bà vội chạy đến bên giường cầm tay dìu Biện Thiên Phong ngồi xuống: "Phong nhi, con ngoan của mẹ, ngươi cảm thấy trong người thế nào rồi? Có gì khó chịu không? Có chỗ nào lạ không?"

Biện Thiên Phọng vờ ho hai cái rồi đáp: "Ta cảm thấy hơi đau đầu một chút, cụ thể vẫn để Lý đại phu khám đi"

Nghe hắn nói vậy bà bèn vội vàng kêu: "Lý đại phu, mau mau đến xem nó thế nào rồi"

Lý đại phu lúc này cũng bày đồ nghề sẳn, ông sai gia nhân lấy một cái ghế đẩu thấp rồi để 1 tấm đệm lót trên ghế, sau đó lại ra hiệu cho Biện Thiên Phong nằm xuống, lúc này ông mới đặt tay của Biện Thiên Phong nằm xuống rồi bắt đầu bắt mạch.

Một lúc sau, Lý đại phu vuốt râu vài cái, vẽ mặt trầm tư rồi nói: "mạch tượng ổn định, có vẽ như tiểu công tử chỉ bị chấn kinh quá độ mà ngất đi mà thôi"

Biện phu nhân cũng không an tâm hỏi lại: "Còn chuyện đau đầu?"

"Triệu chứng bình thường sau khi tỉnh lại của người bị bất tỉnh mà thôi..." Lý đại phu giống như nhớ cái gì đó rồi hỏi: "Lúc xỉu không té đập đầu ở đâu chứ?"

"Không có, bọn nô tài phản ứng khá nhanh, hắn vừa quỵ xuống đã có người đỡ" Biện phu nhân đáp.

Lý đại nghe vậy thì càng chắc chắn, y gật gù bảo: "Thế thì không có gì đáng lo, tiểu công tử chỉ bị chấn kinh mà thôi. Ta ở đây ra vài đơn thuốc, chỉ cần uống, rồi tĩnh dưỡng vài ngày là được. Những ngày nghĩ ngơi không nên làm gì quá nặng nhọc, cũng không nên ở lì trong phòng, nên tìm thời gian thích hợp để đi ra ngoài tản bộ hít thở không khí. Tốt nhất là tập một số bài tập dưỡng sinh, thiền định, những chuyện này có lợi cho việc hồi phục của những người bị tổn thương tinh khí thần."

Biện phu nhân nghe vậy thì lòng cũng yên tâm liền nói: "Như vậy thì đa tạ Lý đại phu chạy một chuyến. Lão Biện, mau đưa tiền cho Lý đại phu"

Biện Hoài Vũ nghe vậy khóe môi giật giật, nhưng im lặng lấy một tiền chuẩn bị sẳn đưa cho Lý đại phu: "Đa tạ lý đại phu, lần nào cũng nhờ ngài chạy ngược chạy xui..." Nói đoạn liền đưa tiền cho lão Lý.

Lý đại phu cũng vui vẽ nhận tiền, còn thẩy nhẹ hai cái trong tay để ướt lượng, liền vui vẽ chấp tay đáp: "Lão hầu gia quá lời, có việc cứ gọi họ Lý tôi ấy mà"

Sau đó Hà quản gia liền tay mắt lanh lẹ tiển đưa lão Lý đi.

Lúc này Biện phu nhân mới ôn nhu vuốt ve trán của Biện Thiên Phong nói: "Con ta, ngươi đã chịu khổ rồi"

"Mẫu thân..."

Đang lúc hai mẹ con diễn trò mẫu tử tình thâm thì Biện Hoài Vũ lại không cam lòng hừ lạnh một tiếng lẩm bẩm nói: "Ủy khuất cái gì chứ... Cảnh Dương danh nỗi danh khắp nước là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Khó ai sánh được. Cưới được bực ấy mỹ sắc không biết thẳng quỷ nhỏ tu mấy đời mới hưởng được đâu"

Biện Thiên Phong: "...." Nói đúng lắm!

Biện phu nhân hoàn toàn lơ đi Biện Hoài Vũ, bà vẫn chăm chú vào Biện Thiên Phong mà nói: "Con ta cũng chớ nghĩ quẩn trong lòng, chuyện đâu còn có đó. Dù có là cưới Công chúa chúng ta cũng có thể che chỡ cho ngươi..."

Biện Thiên Phong: "......" Lời này nghe là lạ thế nào ấy, giống như mẹ ruột khi gả con gái đều nói câu này.

Biện Hoài Vũ lại chặt lưỡi nói: "Chưa chắc che chỡ được đâu, Cảnh Dương quyền thế rất lớn, nàng đánh ta ta cũng không dám la...."

Biện Thiên Phong: "....."

Biện phu nhân giọng như có chút không cam lòng nói: "Con trai của ta tuấn tú tài giỏi thế này, Công chúa chắc chắn sẽ yêu chiều ngươi...."

Đây không phải là nên nói với con gái ruột của ngài sao? Ta là con trai, ta còn cần vợ yêu chiều mình hay sao?

Biện Thiên Phong ngẫm lại tin đồn về Cảnh Dương công chúa. Nghe nói Công chúa rất hung dữ, từng trượng đánh một tên theo đuổi ba mươi hèo, tên đó sau khi bị đánh hơn nữa năm chưa xuống giường được....

Được rồi.... Hắn đúng là cần sự yêu chiều của Cảnh Dương công chúa...

Biện Hoài Vũ lại cười khang nói: "Cảnh Dương không thiếu nam sắc theo đuổi đâu, tứ đại công tử Kinh đô hay Tứ đại tài tử Giang Nam ai mà không từng tỏ lòng yêu mến công chúa một lần? Mấy tên công tử bao cỏ theo đuổi càng như cá diếc qua sông. Về sau ngươi tranh sủng cũng mệt đấy con út à"

Biện Thiên Phong khóe môi giật giật. Nghĩ lúc nàng mới vừa tỉnh lại biết tin mình là đàn ông mà may mắn mừng thầm vì đàn bà thời này phải chịu kiếp chung chồng, suốt ngày đấu đá chốn hậu phương. Nàng chính là sợ cảnh đó mới mừng khi biết mình là nam nhân. Thì ra là thành nam nhân cũng không thoát kiếp số này hay sao?

Đang lúc Biện Thiên Phong cảm thấy đời này sống còn gì để tiếc nữa thì Biện phu nhân cũng chịu hết nỗi, bà đứng phắc lên nhéo tai chống mình mà quát lớn: "Ông có thôi đi không hả?! Không biết lựa lời mà nói hả?! Thằng bé mới tỉnh! Lý đại phu nói cần an ủi để thằng bé tĩnh dưỡng, ông khen ngược, vào đây nói toàn lời khó nghe đả kích tinh thần nó! Có ai làm cha như ông không hả!!!!"

Biện Thiên Phong thấy cọp cái trong nhà phát uy liền gật gù liên tục. Hắn cũng cảm thấy Biện Hoài Vũ không đáng tin cậy, có người cha nào nhiệt tâm nhiệt tình cười vào mặt con trai mình như thế chứ! Đúng là không có thiên lý!

Lẽ nào lại thế chứ?

Càng nghĩ Biện Thiên Phong càng tức, nhưng không hiểu sao mí mắt lại càng lúc càng nặng. Cuối cùng hắn thiếp đi lúc nào không hay.

Sau khi hai vợ chồng ồn ào một phen thì thấy Biện Thiên Phong đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Thấy vậy Biện phu nhân liền dặn dò Đại Sơn mấy cầu rồi kéo Biện Hoài Vũ đi về. Lúc đi còn vừa đi vừa luyên thuyên cái gì đó không dứt. Hình như là mắng lão Biện già mà không đứng đắn....

Chương trước Chương tiếp
Loading...