Ngọt Hơn Kẹo
Chương 9: Ghen??
Bắt đầu từ ngày hôm đó, đã 5 ngày rồi mà vẫn chưa thấy Lâm Khả Hân chạy lon ton tìm Đặng Thiên Di như ngày thường nữa.Có người nói là Lâm Khả Hân bận gạ gẫm Phó Khoa Lâm bên khoa lồng ngực rồi, ngày ngày bám theo quyến rũ Phó Khoa Lâm.không chỉ có chuyện đó mà dạo này còn có nhiều người đồn rằng mỗi khi đi ngang qua văn phòng khoa ngoại thần kinh đều cảm thấy cơ thể chịu cơn rét rung hay áp lực ngạt thở. Các nhân viên y tế tin vào khoa học đều đồng loạt đi khám, còn 1 số người tâm linh thì đồn thổi chuyện ma.Mà đáng chú ý nhất dạo gần đây là Đặng Thiên Di.Đặng Thiên Di ngày thường đã lạnh lùng, nhưng 5 ngày nay còn lạnh khiến người khác sợ phát khiếp. Các sinh viên y phải khóc lên khóc xuống vì bị Đặng Thiên Di vấn đáp, hỏi bệnh...,Mỗi lần nộp bệnh án cho Đặng Thiên Di ai cũng phải chuẩn bị tâm lý kỹ càng nghe rõ từng lỗi nhỏ, từ Y3 đến Y6 Đặng Thiên Di quả thật không chừa một ai. Hạng đặc biệt phải nhắc đến là Ngô Tuấn Tú, bác sĩ mà Đặng Thiên Di đang dẫn dắt, người tiếp xúc nhiều nhất với Đặng Thiên Di ngoài Lâm Khả Hân, anh ta phải chịu mọi cực hình từ Đặng Thiên Di.Phó Khoa Đặng chúng ta nhớ dai lắm.Ngô Tuấn Tú đã phụ mổ cho Đặng Thiên Di hôm trước kết quả là bị mắng té xác vì lỗi nhỏ. Còn lúc vấn đáp không chỉ trọng tâm về thần kinh, mà còn lồng ngực, chỉnh hình,... bao nhiêu khoa từ nội sang ngoại đều được Đặng Thiên Di nhắc đến không bỏ sót một chi tiết nào, đến nổi Ngô Tuấn Tú còn muốn xuống tóc đi tu, cất văng bằng vào tủ, lên chùa cầu mong sống một cuộc đời bình yên. Nếu nói sinh viên y khổ 1 thì Ngô Tuấn Tú có thể khổ đến 10.Hôm nay tại văn phòng Ngoại Thần Kinh chỉ còn 3 người, 2 người bình thường và 1 người tỏa áp lực. Đặng Thiên Di đang nghiêm túc đọc báo cáo của Ngô Tuấn Tú, anh chàng đứng kế bên sợ đến đổ mồ hôi hột hột. Giây phút Đặng Thiên Di gấp bảng lại, liếc mắt lên nhìn Ngô Tuấn Tú, 1 luồng sát khí mạnh tỏa ra."Cậu Tú? ai chỉ cậu ghi kiểu này thế? phần kiến thức này tôi nhớ mình đã sửa cho cậu hôm trước rồi nhỉ?" Từng ngôn từ của Đặng Thiên Di phát ra sắc bén như dao phẫu thuật, rạch từng chút một vào Ngô Tuấn Tú.Ngô Tuấn Tú nghe xong thì run đến nỗi nói lắp ba lắp bắp. "Em...em xin lỗi, em sẽ sửa lại ngay!" Ngô Tuấn Tú nhận lại bản từ Đặng thiên Di, quay đầu lật đật chạy đi. Nguyễn Thành Long ngồi phía bên kia nhìn cảnh tượng này lắc đầu bất lực. Nguyễn Thành Long cũng là Phó Khoa ngoại thần kinh, anh là bạn cũng gọi là thân với Đặng Thiên Di đi, ngày thường Nguyễn Thành Long sẽ thay Đặng Thiên Di đi họp cùng Trưởng Khoa các cuộc họp nhỏ không quan trọng lắm. Hôm nay giờ nghỉ trưa, ngồi viết báo cáo một chút mà được chứng kiến cảnh đáng sợ này.Nguyễn Thành Long lên tiếng :"Đặng Thiên Di mấy hôm nay cậu làm sao đấy? lạnh lùng, thờ ơ, cáu gắt hơn ngày thường. Học trò của cậu sắp khóc tới nơi rồi, còn các sinh viên đang định mở 'khoa khóc tập thể' vì cậu đấy" Đặng Thiên Di vẫn nhìn vào vào máy tính không quan tâm đến Nguyễn Thành Long. Nguyễn Thành Long thở dài, suy nghĩ lại một chút, 5 ngày nay Đặng Thiên Di cáu gắt hơn bình thường, 5 ngày nay Lâm Khả Hân chưa qua đây và 5 ngày nay rộ lên tin đồn của Lâm Hạo Thiên và Lâm Khả Hân. Liên kết xong 3 sự kiện chính nổi bật trong 5 ngày nay, Nguyễn Thành Long bỗng sáng mắt, vỗ cái bép vào đùi, chuyện về Lâm khả Hân bám dính lấy Đặng Thiên Di anh biết chứ.Biết luôn chuyện cô nhóc đó công khai theo đuổi Đặng Thiên Di ở căn tin nữa cơ. Nguyễn Thành Long nhướng mày, thử một chút."Dạo này không thấy Bác sĩ Lâm qua đây nhỉ, tớ cũng muốn gặp em ấy thử, nghe đâu là xinh như tiên nữ ấy" Nghe đến đó Đặng Thiên di khẽ khựng lại 1 chút, lạnh lùng nói giọng còn mang chút khó chịu. "Không liên quan đến tôi" Nguyễn Thành Long nhếch môi.hiểu luôn. Anh đứng dậy mở cửa văn phòng, tăng âm lượng lên."Tớ qua khoa Ngoại lồng ngực 1 chút, cũng muốn nhìn xem em ấy, cậu đi không?" Đặng Thiên Di định từ chối, qua đó để xem hai hai người họ phát phim tình cảm à? nhưng nghĩ lại thì..."Dù gì hiện giờ tôi cũng rảnh, đi với cậu 1 chút cũng chẳng sao" Đặng Thiên Di đút tay vào túi áo đi theo phía sao Nguyễn Thành Long, vẻ mặt bình thản như mặt hồ phẳng lặng.Nguyễn Thành Long đi phía trước nhịn cười đến đỏ cả mặt. Biết ngay mà, hiểu vấn đề luôn.Đặng Thiên Di ngoài mặt thì lạnh lùng thờ ơ, nhưng bên trong đã đánh trống đùng đùng. ____ Vừa đến trước cửa văn phòng khoa ngoại lồng ngực, Nguyễn Thành Long đưa tay gõ cửa nhưng âm thanh bên trong hơn lớn nên hình như không ai nghe được tiếng gõ cửa. "Anh buông em raaaaa!!" Vừa nghe được tiếng của Lâm Khả Hân, Đặng Thiên Di đã mở cửa đi vào.Nguyễn Thành Long đi theo vô trong, "anh bất ngờ, kẻ nào dám giở trò với bác sĩ Lâm tại văn phòng này cơ à!!"3 người trong phòng khựng lại khi thấy Nguyễn Thành Long và Đặng Thiên Di. Đặng Thiên Di cau mày nhìn cạnh tượng trước mắt.Lâm Khả Hân bị Lâm Hạo Thiên ôm chặt trong người, Cao Ngọc Thi thì đang cầm cây son chuẩn..vẽ? lên má Lâm Khả Hân. Lâm Khả Hân nhìn thấy Đặng Thiên Di thì mắt sáng hơn cả đèn phòng mổ, nàng lao thẳng vào người Đặng Thiên Di, ôm lấy chị.Đặng Thiên Di ngơ ngác, bị Lâm Khả Hân ôm thì bối rối định đưa tay đẩy ra nhưng lại thôi. Nguyễn Thành Long lên tiếng đầu tiêng, giọng nói khó hiểu. "Chuyện gì vậy?" Cao Ngọc Thi phản ứng lại: "Phó khoa? 2 người qua đây chi ạ?" Nguyễn Thành Long nhún vai: "Qua chơi" Nói xong Nguyễn Thành Long quay sang nhìn Lâm Hạo Thiên, giọng rõ dè chừng. "Cậu và cô ấy làm gì bác sĩ Lâm vậy?" Lâm Hạo Thiên đứng thẳng dậy, đút tay vào túi quần trong vô cùng nghiêm túc."Phạt em ấy, đang chơi game mà đòi bỏ đi tìm gái" Lâm Khả Hân từ ngực Đặng Thiên Di đưa đầu ra phản bác. "Anh ép người rõ ràng là 2 người bắt em chơi! em đâu muốn chơi với lại 5 ngày nay em toàn bị xếp ca mổ dày đặt, không mổ chính thì xếp qua mổ phụ cùng anh hoặc chị Thi, đến lúc tan ca thì bị kéo về nhà, người ta không được đi tìm bác sĩ Đặng huhuu" Cao Ngọc Thi nghe Lâm Khả Hân nói xong thì nhướng mày, thầm thở dài trong lòng "nhóc này khai cả rồi, bây giờ hết dùng Phó khoa Lâm làm mồi nhử được nữa" 2 phó khoa ngoại thần kinh đều ngỡ ngàng "kéo về nhà?" 2 người ở chung luôn sao!??Lâm Hạo Thiên đỡ trán, "anh là đang giúp em, thấy chưa người ta qua tận đây tìm em.""Mẹ bảo anh chú ý đến em, làm việc cả ngày không về nhà nghỉ lại chạy tung tăng, lỡ may em làm phiền đến Phó Khoa Đặng nữa thì làm sao, cô ấy bận rộn lắm." Đặng Thiên Di nghe Lâm Hạo Thiên nói xong thì cau mày nghi hoặc nhìn Lâm khả Hân. "Mẹ?" Lâm Khả Hân nhìn chị, nàng quên nói với Đặng Thiên Di mất. "À, Phó Khoa Lâm là anh trai em, huhu Bác sĩ Di~ dạo này không gặp chị, em nhớ chị đến ăn không ngon, ngủ không yên...Bác sĩ ơi~ em cần vitamin Di cơ~" Vành tai bị tóc che đi của Đặng Thiên Di từ từ nóng lên. Cao Ngọc Thi bĩu môi nhìn cảnh này, tôi còn độc thân mà bị bắt nhồi nhét cơm dog."Chậc chậc, em xin phép đi trước" Lâm Hạo Thiên cười khanh khách nhìn cảnh tượng trước mắt, anh vòng tay kéo Nguyễn Thành Long ra khỏi phòng, em gái yêu dấu anh giúp em tới đây rồi đó.Nguyễn Thành Long tuy không hiểu gì lắm nhưng vẫn cười hí hí theo Lâm Hạo Thiên ra khỏi phòng, cái gì không hiểu lát hỏi Lâm Hạo Thiên sau. Nguyễn Thành Long đúng chuẩn là 1 Yuricon chính hiệu!Ai cũng hiểu, chỉ có 2 người không hiểu...ở đây còn mỗi Lâm Khả Hân và Đặng Thiên Di, quá im lặng, quá ngại ngùng.Đặng Thiên Di điều chỉnh cảm xúc, nhìn người đang dụi mặt vào ngực mình, lạnh lùng nói. "Định ôm tới bao giờ?" Lâm Khả Hân bĩu môi, ngàn năm mới có 1 lần quyết không buông tay. "Em nhớ chị quá~~, Chẳng biết kiểu gì mà Phó Khoa Thiên cứ giữ em hổm giờ" Đặng Thiên Di quay mặt đi hướng khác, buộc miệng nói, chính Đặng Thiên Di cũng chẳng biết giọng mình lúc này mang chút khó chịu lẫn hờn dỗi."Dính nhau như sam, cả bệnh viện còn tưởng cả 2 yêu nhau cơ đấy" Lâm Khả Hân nhướng mày, không biết phải vì nhớ quá nên nghe lộn khôn "tin đồn em và anh ấy hổm giờ làm chị khó chịu hả, chị giận hả, nhìn em nè~"Lâm Khả Hân hớn hở."ể chị ghen với ảnh hả?!!, chậc yêu em rồi đúng không!!" Đặng Thiên Di nghe đến đó bối rối, vội phủ nhận. "Em quên uống thuốc nữa à, mắc gì tôi phải ghen?" Lâm Khả Hân vui vẻ ôm chặt hơn, lợi dụng cơ hội dụi dụi vào ngực Đặng Thiên Di, miệng cong cong cực kỳ thỏa mãn. Đặng Thiên Di bị dụi từ ngại ngùng sang nóng ran, nàng vội đẩy Lâm Khả Hân ra nghiêm khắc nói. "Em đang xâm phạm thân thể cấp trên" Lâm Khả Hân vừa 1 bước lên mây giờ lại bị đày xuống trần giang lại, nàng luyến tiếc hơi ấm mềm mại ấy..."Ôm 1 chút cũng không cho..." "Thiên Di ơi~, cuối tuần này chị rảnh không ạ..."Đặng Thiên Di chỉnh lại áo blouse bị dụi đến nhăn, lạnh lùng nói."Tôi bận lắm" Nghe Đặng Thiên Di nói xong, Lâm Khả Hân từ cọng bún tươi chuyển thành cọng bún thiu, buồn bã gục mặt. "Khó thế, em muốn rủ chị đi xem phim cơ..." Đặng Thiên Di nhìn Lâm Khả Hân như cọng bún thiu thì khẽ dao động, vốn định nói thế thôi để Lâm Khả Hân bám lấy năn nỉ, nhưng cô gái này hôm nay sao lại ngoan thế cơ, nàng vội ho vài cái. "Hôm đó cũng không có việc gì nhiều, đi cùng em cũng được.." Nghe Đặng Thiên Di nói xong, tinh thần Lâm Khả Hân phấn chấn hẳng lên, miệng cười toe tét, mắt sáng như đèn pha ôtô.Reng Reng.Đặng Thiên Di lấy điện thoại ra nghe: "Đẩy vào phòng mổ, tôi tới ngay" Nói xong Đặng Thiên Di tắt điện thoại, quay sang Lâm Khả Hân vội nói vài câu rồi chạy đi luôn. Lâm Khả Hân nhìn theo bóng chị, Đặng Thiên Di có ca mổ khẩn nên đi rồi, nàng còn định cùng chị đi ăn trưa. Mà không sao, chủ nhật này Lâm Khả Hân được ở riêng cùng Đặng Thiên Di cả ngày mà, giới trẻ gọi là gì ta..date? đúng rồi là đi date với Đặng Thiên Di aaaaaa!!!Lâm Khả Hân đang chìm vào thế màu hồng của mình, nàng không biết từ lúc nào mà Cao Ngọc Thi và Lâm Hạo Thiên đã ở trong phòng, dùng ánh mắt phán xét nhìn Lâm Khả Hân.Cao Ngọc Thi có lẽ là người đầu tiên biết Lâm Khả Hân và Lâm Hạo Thiên là anh em, Cao Ngọc Thi lúc đó sốc lắm chứ. Lâm Khả Hân có ba làm giám đốc bệnh viện, có anh làm Phó Khoa, gia đình này gen khủng quá đấy chứ!"Phó Khoa Lâm, em ấy chìm trong tình ái rồi" Cao Ngọc Thi thở dài. Lâm Hạo Thiên cười khẽ "Anh giúp được đến đó là cùng, còn lại để em ấy và Phó Khoa Đặng tự nhận biết"Cao Ngọc Thi bĩu môi, bâng quơ nói "Giống như dùng thuốc thử để nhận hiết các lọ hóa học mất nhãn thế? chà Lâm khả Hân thì dễ nhận biết còn Phó Khoa Đặng e là hơi khó" Lâm Hạo Thiên nhếch miệng, ai biết được khó hay dễ, có khi chỉ cần bỏ đại "quỳ tím" đã ra. Lâm Hạo Thiên quay sang nhìn Cao Ngọc Thi nghiêm nghị nói. "Bác sĩ Cao, gọi Lâm Khả Hân chuẩn bị vào phòng mổ số 2, anh đi chuẩn bị trước"Cao Ngọc Thi nhìn Lâm Hạo Thiên rời đi miệng nở nụ cười nhạt nhẽo, lẩm bẩm nói. "Làm việc nghiêm túc phết, bình thường thì như khu tự trị mà đến lúc làm việc ra dáng khu chữa trị nhờ" Cao Ngọc Thi quay sang nhìn Lâm Khả Hân, thở dài: "còn khu này là hết cứu"Cao Ngọc Thi đi qua không nói trước 1 lời dùng sức xách gáy Lâm Khả Hân kéo đi. "Bác sĩ Hân, vào phòng mổ đừng tơ tưởng tình yêu nữa, nghiêm túc làm việc nào" Lâm Khả Hân gật gật đầu, không khó chịu vì bị xách đi, miệng còn cười tủm tỉm."Vâng vâng"Hôm đó những người trong phòng mổ số 2 đều cảm nhận được Lâm Khả Hân tinh thần phấn chấn, làm việc cũng nhanh nhẹn hơn ngày thường, trong lúc mổ đôi lúc còn cười hí hí, đến khi bị Cao Ngọc Thi đá vào đít thì mới ngưng.
----chuẩn bị yêu rồi á =))))