Ngọt Hơn Kẹo

Chương 11: Đợi



Sau khi cấp cứu bệnh nhân xong, đồng hồ cũng đã điểm gần mười hai giờ đêm. Lâm Khả Hân đói rã rời, cả người gần như không còn chút sức lực, nàng lê bước trở về văn phòng của mình, định bụng nghỉ ngơi một chút rồi gọi anh trai đến đón về.

Nàng mở cửa văn phòng, một cảnh tượng bất ngờ hiện ra trước mắt. Đặng Thiên Di đang ngồi ngủ gục trên ghế, đầu nàng tựa vào lưng ghế, vẻ mặt có chút mệt mỏi. Lâm Khả Hân sững sờ, Sợ làm Đặng Thiên Di thức giấc, nàng rón rén bước đi, kéo một chiếc ghế khác đến gần chị rồi nhẹ nhàng ngồi xuống.

Không may, Đặng Thiên Di vốn là người cực kỳ nhạy cảm với âm thanh. Nàng khẽ cựa mình, rồi từ từ mở mắt.

"Tôi tính đợi em, nhưng lại ngủ gục mất. Thật không hay chút nào, xin lỗi nhé." vừa giật mình tỉnh nên giọng nàng vẫn man mác cơn buồn ngủ.

Lâm Khả Hân ngẩn người, nàng không ngờ Đặng Thiên Di lại đợi mình. "Đợi em sao? Có chuyện gì ạ? Em tưởng chị về rồi chứ."

Đặng Thiên Di gật đầu, ánh mắt nàng dừng lại trên chiếc túi thức ăn trên bàn. "Em chưa ăn tối mà, Tôi cũng thế, ăn một mình buồn lắm nên mua qua đây ăn cùng em."

Lâm Khả Hân cảm động, trái tim nàng như có một dòng nước ấm chảy qua. Nàng nhìn Đặng Thiên Di, trong lòng dâng lên một nỗi biết ơn sâu sắc.

"Phiền chị quá ạ."

Đặng Thiên Di lắc đầu, nàng đưa hộp cơm về phía Khả Hân. "Bác sĩ Lâm đừng khách sáo nữa, ăn đi kẻo nguội."

"Vâng." Lâm Khả Hân khẽ đáp, nàng mở hộp cơm ra và bắt đầu ăn.

Đặng Thiên Di vừa ăn vừa nói "tôi đưa em về"

Lâm Khả Hân nghe đó thì vui như trẩy hội nhưng miệng vẫn từ chối "như thế phiền chị lắm, em gọi anh trai đến đón về chị về trước đi"

Đặng Thiên Di " Không phiền, giờ này Phó khoa Lâm chắc cũng ngủ rồi, tôi đưa em đi thì tôi sẽ đưa em về"

Lâm Khả Hân định từ chối, nhưng nhìn thấy vẻ kiên quyết của Đặng Thiên Di, nàng lại không đành lòng. Hơn nữa, ngồi trên xe Đặng Thiên Di cũng tốt hơn đi xe anh trai, từ chối 1 lần đủ giữ lại liêm sĩ rồi, từ chối lần nữa khéo lại hối hận nữa đời.

"Vậy... phiền chị rồi."

"Không phiền." Đặng Thiên Di nhẹ nhàng nói, nàng đứng dậy dọn dẹp hộp cơm đã ăn xong.

------

Trên đường về, chiếc xe của Đặng Thiên Di chạy chậm rãi trong màn đêm tĩnh lặng. Lâm Khả Hân nhìn ra ngoài cửa sổ, những ánh đèn đường lướt qua, trong lòng nàng cảm thấy bình yên và ấm áp lạ thường.

"Bác sĩ Di này," Lâm Khả Hân khẽ lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.

"Ừm?" Đặng Thiên Di khẽ đáp, nàng tập trung lái xe.

"Lúc nãy... chị có giận không?"

Đặng Thiên Di hiểu ý của Khả Hân. Nàng khẽ cười. "tại sao phải giận? nhìn thấy em vội vã chạy đi vì bệnh nhân, tôi lại thấy rất tự hào."

Lâm Khả Hân cảm động, nàng quay sang nhìn Đặng Thiên Di. "Cảm ơn chị."

"Tôi phải cảm ơn em mới đúng." Đặng Thiên Di đáp, giọng nói đầy chân thành. "Lần đầu tiên trong đời, có người rủ tôi xem phim mà lại đưa tôi đi xem Doraemon."

Lâm Khả Hân bật cười. "Vậy lần sau em sẽ dẫn chị đi xem phim kinh dị, đảm bảo chị sẽ sợ mà ôm chặt lấy em!"

Đặng Thiên Di cũng cười, nàng không đáp lời nhưng trong lòng lại thấy lời nói đó của Khả Hân thật không khả thi vốn dĩ Đặng Thiên Di này có sợ ma đâu.

Chiếc xe dừng lại trước chung cư cao cấp. Nàng xuống xe, vẫy tay chào Đặng Thiên Di.

"Chị về ngủ ngon nhé. Chúc chị mơ thấy mình là bạn gái em nhé"

Đặng Thiên Di khẽ bật cười, nàng vẫy tay chào lại. "Tôi không muốn gặp ác mộng đó đâu, cảm ơn. Ngủ ngon, Lâm Khả Hân."

Nhìn bóng dáng Đặng Thiên Di khuất dần trong màn đêm, Lâm Khả Hân cảm thấy hạnh phúc ngập tràn. Nàng biết, buổi hẹn hò này tuy không trọn vẹn, nhưng lại là buổi hẹn hò đáng nhớ và ý nghĩa nhất trong cuộc đời nàng.

Lâm Khả Hân thở dài "Đặng Thiên Di ơi, cứ như này thì em càng yêu chị rồi"

Lâm Khả Hân nhìn xe chị đang đợi đèn đỏ trước mặt, với người vì tình lu mờ xung quanh nàng mỉm cười làm trái tim to đùng trước trung cư, hun gió...làm những hành động kì quặc biến thái.

Đặng Thiên Di hôm nay tự nhiên thấy mấy hành động tâm thần đó của Lâm Khả Hân có chút đáng yêu, nàng hạ cửa xe xuống đưa tay ra tạm biệt Lâm Khả Hân rồi rồ ga rời đi.

Lâm Khả Hân bên này vì tình làm mụ mị đầu óc, nàng cười khờ đi vào trong.

Nhưng Lâm Khả Hân không biết cửa sổ lầu 6 có 1 bóng dáng đàn ông đang dõi theo từ lúc Lâm Khả Hân xuống xe đến giờ...

Lâm Hạo Thiên sởn gai óc, ngại ngùng dùm Lâm Khả Hân "Trời đất con nhỏ này không biết ngại hả...nhìn mà muốn quê dùm, lên núi có khi khỉ còn đuổi xuống"  

Lâm Hạo Thiên cũng cười, nói thế chứ anh hạnh phúc lắm chứ, nhìn em gái vui vẻ thế người làm anh cũng vui theo, kệ đi tâm thần xíu cũng không sao, Lâm Khả Hân mà là bệnh nhân thì ở nhà cũng có 2 bác sĩ chăm lo rồi còn gì?

Lâm Hạo Thiên mang niềm vui lên giường nằm ngủ.

Lâm Khả Hân mang niềm hạnh phúc hát líu lo không cho ai ngủ.

....

....

1 giờ 30 sáng Lâm Hạo Thiên nằm trên giường khóc không ra nước mắt, mai anh có ca mổ nhưng giờ không ngủ được, em gái anh cứ cười khặc khặc như thế ai mà ngủ được...

"LÂM KHẢ HÂN ĐI NGỦ ĐI, không thì im lặng để anh ngủ em ơi..."

_______

Chương trước Chương tiếp
Loading...