[NBN] Nữ Nhân Ta Phải Học Cách Làm Đàn Ông

Chương 9



*Chát*
*Chát*
*Chát*

Từng âm thanh va đập máu thịt vang lên trong màn đêm tối làm Chu Dương càng thêm nóng ruột

" Hừ! Trời quá tối không thể chạy nhanh thêm được nữa "

*Chát*

Giờ này mọi người trong làng đang quây quần bên nhau ăn tối rồi, ai rảnh nợ còn đi xem mấy âm thanh tạp nham kia là gì.

*Chát*

Bước nhanh từng bước, Chu Dương cố nâng cơ thể phóng đi nhanh nhất, cô cảm nhận được sự rất không ổn. Sao càng đi về phía ngôi nhà đất cái tiếng đều đều kia càng rõ ràng hơn.

*Chát*

" đừng nói là cô gái đấy nhá "

Chẳng để cô nghĩ dài lâu căn nhà đất đó dần lập lòe xuất hiện trước tầm mắt cô do có ánh đèn trong nhà, tai cô cũng dần nghe được tiếng chí chóe từ đó phát ra chân cô cũng từ đó tìm được phương hướng đạp hết công suất.
Tiếng phanh lại do chân vang lên, Chu Dương đưa mắt nhìn hoàn cảnh trong gian nhà

Bên trong người mẫu thân mà sáng nay còn niềm nở nói chuyện với cô giờ đang cầm một mảnh gỗ mỏng như cái thước kẻ đánh liên tục vào người vào mặt cô gái, còn tay kia đang túm tóc tiểu Y nhấc lên để tiện đánh cho dễ khiến đầu nàng đong đưa theo từng lực phát động trên người, miệng vẫn không kìm được bật ra những âm nức nở không ra thành tiếng,  bộ dàng thì nên giống đang quỳ lạy nhưng vì bị kéo tóc mà một nửa thân thể bị nhấc lên, chân vẫn đang tư thế quỳ, hai tay hai bên đã bị đánh bầm giập buông xõng, nói tổng thể là thảm không dám nhìn

" $#%&...đã ăn vụng còn là nữ nhân vô dụng không sinh nổi con, nhà ta cần ngươi làm gì chứ, đợi tiểu Dương về ngày mai sẽ đem cô đi rồi lão nương sẽ rước về một tiểu nương tử mới cho hắn...%$#@"

Chu Dương phản ứng rất nhanh, nhanh chóng nhập vai người con ngoan hiền, tiến đến làm mặt ngoan ngoãn nhưng tay lại kéo tiểu Y ra sau bảo vệ

" mẫu thân người làm gì vậy "

Nghe thấy tiếng của Chu Dương, vị mẫu thân này đang trên đà đánh hăng liền dừng lại ngay lập tức, quay phắt người lại tươi cười rưng rưng nước mắt nhìn cô

" tiểu quỷ này đi đâu bây giờ mới biết đường về, có biết phụ mẫu nhà ngươi lo lắng không hả "

Vừa nói bà vừa đưa tay kiểm tra đứa con trai hư đốn này của mình, xác nhận là không sao bà mới lên giọng tránh mắng khi nhìn thấy đống cá cua kia

" này đừng bảo là con ra sông bắt mấy con vật này nha, có biết làm vậy nguy hiểm lắm không, mấy tháng nay người chết bên con sông đấy đếm không xuể, bầy thú trong đó sẽ không chừa con ra đâu "

Chu Dương đầu óc nhanh nhạy nghe được nhưng người đó của người phụ nữ thì cô đã tự soạn kịch bản cho mình

" mẫu thân, không phải như người nghĩ đâu, là tại sáng nay tiểu Lý có sang mời con sang nhà vì gần đây hắn vừa học được cách săn bắn mới, con nghe hắn kể hắn giờ giỏi đến mức nào nên muốn thử sức, thế là ngay chiều nay con nghĩ ra một cái bẫy rất hiệu quả, mới đầu chỉ lấy chút thịt nhà mình đi thử nhưng khi biết rồi con đã lấy luôn một miếng thịt đi làm mồi, chắc chắn không có nguy hiểm gì đâu, con về muộn là do chạy đến nhà tiểu Lý đưa hắn ít cá. Mà đang có chuyện gì vậy, sao mẫu thân lại đánh tiểu Y "

Chu Dương vừa nói vừa lắc lắc mấy con cá cua như chiến lợi phẩm mà trẻ con làm bộ đắc ý nhưng mắt đã thương xót nhìn tiểu Y đằng sau lưng đang nằm dưới nền đất.

" hực..ha~ ha..hộc.." - tiểu Y

Cô tròn mắt ngạc nhiên nhìn tiểu Y đang khó nhọc quằn quại dưới đất. Còn vị mẫu thân kia thì khó xử giải thích

" con biết mà, chúng ta muốn có cháu bế nên hôm qua chót dại dột bỏ bạc ra để mua chút thuốc đó để hai đứa ân ái nồng nhiệt chút, nhưng, nhưng nãy ta có chút nóng vội trừng phạt cô ta, cho cô ta uống thứ thuốc đó "

Vị mẫu thân kia nói xong nghĩ nghĩ lại sửa lại

" là do cô ta không biết quan tâm con, ở nhà suốt mà đến con làm gì cũng không biết làm bọn ta lo lắng. Hơn nữa khi nãy là hiểu nhầm nên ta tưởng cô ta là loại nữ nhân vô dụng ăn vụng nên muốn bán cô ta đi, lúc đó ta dùng chút trừng phạt đó cũng đúng "

Người phụ nữ còn định giải thích thêm thì một giọng đàn ông già dặn lên tiếng

" thôi được rồi đừng làm loạn lên hết thế còn ra thể thống gì, chỉ là một nữ nhân thôi mà, không phải tiểu Dương vẫn ổn sao "

Bấy giờ cô mới để ý là còn một người đàn ông trung niên khoảng 30 đến 35 tuổi mặc quần áo dân đen bần hèn như mấy người cô đã gặp nhưng khí chất, cử chỉ lại khác khác lạ, có chút cao quý hơn. Người đàn ông này chắc là cái tên Phụ thân kia đi, hắn đang bình tĩnh ngồi trên bàn đá thưởng thức mấy món tẻ nhạt cô vừa chê ngán

Ông ta nói xong liền cũng ăn xong, ung dung đi vào bếp lấy một miếng thịt nhỏ ném vào người vị mẫu thân kia rồi đi vào một căn phòng ngủ khác để lại một câu

" để người trẻ tuổi tự giải quyết với nhau "

Vị mẫu thân kia thấy thế trông rất bực mình liếc nhìn tiểu Y lần nữa rồi không can tâm cầm một bát cháo và miếng thịt cùng đi vào với lão ta, cũng không quên thay đứa con trai cất mấy con cá cua kia của con trai

Chu Dương còn thèm gì để ý hai người họ nữa, nhìn tiểu Y bị thương nằm dưới đất cựa quậy không yên ổn mà cô tự trách mình

" nếu mình về sớm hơn thì tốt rồi " - Chu Dương

Cô thở dài vội ngồi xuống định bế tiểu Y đi lau qua người vì trên thân thể nàng toàn đất cát. Bỗng nhiên...

" ngươi là ai..ha~ tránh xa ta ra..a "

tiểu Y bị đánh đến mơ mơ màng màng, ở dưới nền nãy giờ lăn lộn còn tưởng là bị đuổi ra khỏi nhà rồi nên giờ nghĩ đang có một người đàn ông xa lạ nào đó có ý định vấy bẩn nàng.

" a..Cút Đi!.. "

Chương trước Chương tiếp
Loading...