Nắng Ấm Bên Người

3



Buổi chiều, trời xám xịt như sắp mưa. Lâm Vũ Kỳ đút hai tay vào túi áo khoác đồng phục, bước chậm rãi dọc hành lang tầng ba. Đám học sinh vừa tan tiết thể dục, vài nhóm bạn túm tụm nói chuyện, cười đùa rôm rả. Cô lơ đãng nhìn ra sân trường, nơi một vài học sinh đang nán lại trên sân bóng rổ.

Trong đầu Vũ Kỳ vẫn lởn vởn hình ảnh của Nguyễn Thanh An.

Cô giáo đó thật kỳ lạ.

Không giống những giáo viên khác-những người luôn cố gắng kiểm soát cô, ra lệnh và đặt ra những quy tắc vô nghĩa-Thanh An không hề thể hiện sự áp đặt. Cô cũng không có vẻ sẽ là kiểu người dễ bị bắt nạt hay nhanh chóng bỏ cuộc.

Điều đó làm Vũ Kỳ có chút tò mò. Nhưng cô nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ ấy.

Dù sao, chẳng có ai thật lòng muốn giúp cô cả.

Cô đang định rẽ xuống cầu thang thì nghe thấy tiếng ồn ào từ phía sân sau trường học.

- "Mày nói cái gì? Nhắc lại tao nghe xem!"

- "Tao đã nói rồi, mày không xứng đáng làm đàn anh của bọn tao nữa!"

Vũ Kỳ cau mày. Giọng nói ấy quen thuộc.

Cô rẽ nhanh về phía nguồn âm thanh, nơi một nhóm học sinh đang tụ tập gần dãy phòng kho cũ. Ở giữa nhóm, một nam sinh cao lớn đang túm cổ áo một cậu học sinh khác, gằn giọng đe dọa.

Đó là Hưng-học sinh lớp 12, từng là một trong những kẻ chuyên bắt nạt trong trường. Trước đây, hắn từng là thủ lĩnh một nhóm học sinh cá biệt, nhưng gần đây, vị trí đó bị lung lay. Những đứa em từng theo hắn giờ bắt đầu chống đối.

- "Tao cho mày một cơ hội cuối, quỳ xuống xin lỗi tao ngay!"

Cậu học sinh bị túm áo có vẻ cứng đầu, mặt mũi tím tái nhưng vẫn cố chấp ngẩng cao đầu.

Vũ Kỳ nhếch môi.

Lại một trò cũ rích.

Không chần chừ, cô bước nhanh đến, giọng nói vang lên cắt ngang không khí căng thẳng:

- "Buông nó ra."

Cả nhóm học sinh quay lại, vẻ mặt ai nấy đều có chút sửng sốt khi thấy Vũ Kỳ. Hưng nheo mắt nhìn cô, rồi bật cười khinh miệt.

- "Ồ, xem ai đây? Nữ hoàng lạnh lùng của 12A3 à?"

Vũ Kỳ khoanh tay trước ngực, ánh mắt thản nhiên.

- "Mày có biết là bây giờ vẫn còn trong khuôn viên trường không? Định giở trò ngay giữa ban ngày à?"

Hưng siết chặt tay, nhưng rồi lại cười cợt:

- "Mày nghĩ mày có thể ngăn tao à? Hay là mày muốn tham gia luôn?"

Cô không trả lời, chỉ chậm rãi bước lên trước, mắt không rời khỏi hắn. Không khí căng thẳng đến mức vài đứa trong nhóm Hưng bắt đầu lùi lại, không muốn dính líu đến chuyện này.

Trước khi Hưng kịp làm gì, một giọng nói vang lên từ phía sau.

- "Có chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?"

Cả nhóm giật mình quay lại.

Nguyễn Thanh An đang đứng ở đó, ánh mắt điềm tĩnh nhưng không kém phần sắc bén.

Cô đã chứng kiến tất cả. Không ai nói gì trong vài giây đầu tiên. Sự xuất hiện của Thanh An như một gáo nước lạnh dội thẳng vào bầu không khí căng thẳng. Hưng cứng người, rõ ràng là không ngờ đến chuyện này.

Thanh An bước tới, mắt quét qua từng người một, dừng lại trên Vũ Kỳ lâu hơn một chút.

- "Các em có thể giải thích cho tôi chuyện gì đang xảy ra không?"

Vũ Kỳ khoanh tay, vẫn giữ nguyên vẻ mặt thản nhiên.

- "Không có gì cả. Chỉ là một chút... tranh cãi nhỏ thôi."

Hưng siết chặt nắm đấm, nhưng hắn biết không thể làm gì khi có giáo viên ở đây. Hắn buông cổ áo cậu học sinh kia ra, nhún vai.

- "Không có chuyện gì đâu, cô giáo. Chúng tôi chỉ nói chuyện một chút thôi."

Thanh An im lặng vài giây, ánh mắt sắc bén như thể nhìn thấu tất cả.

- "Nói chuyện kiểu gì mà lại túm cổ áo người khác?" Giọng cô vẫn trầm tĩnh nhưng mang theo uy lực khiến Hưng thoáng chột dạ.

Hắn nghiến răng, rồi cố gắng giữ bình tĩnh.

- "Hiểu lầm thôi. Chúng tôi đi đây."

Nói rồi, hắn ra hiệu cho đàn em rút lui. Cả nhóm vội vàng tản ra, để lại cậu học sinh vẫn còn run rẩy đứng đó.

Thanh An quay sang Vũ Kỳ, ánh mắt cô không trách móc nhưng lại khiến người ta có cảm giác bị nhìn thấu.

- "Em có thể giải thích cho tôi không?"

Vũ Kỳ nhún vai.

- "Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua."

- "Thật sao?" Thanh An không tỏ thái độ nghi ngờ, nhưng giọng cô có gì đó khiến Vũ Kỳ khó chịu.

- "Thật." Cô gái trẻ lặp lại, ánh mắt thách thức.

Cả hai đối diện nhau vài giây. Không khí yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng lá cây xào xạc trong cơn gió chiều.

Cuối cùng, Thanh An khẽ thở dài.

- "Lần sau, nếu có vấn đề gì, hãy tìm giáo viên. Đừng tự mình giải quyết theo cách này."

Vũ Kỳ bật cười, giọng có chút mỉa mai:

- "Cô nghĩ giáo viên có thể giải quyết được mọi chuyện sao?"

Thanh An nhìn cô, trong mắt cô ánh lên một sự kiên nhẫn hiếm có.

- "Không phải mọi chuyện. Nhưng ít nhất, có những chuyện em không cần phải tự mình gánh vác."

Lời nói ấy khiến Vũ Kỳ khựng lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Không cần tự mình gánh vác?

Cô đã quen tự đối mặt với mọi thứ một mình. Chưa từng có ai nói với cô như vậy.

Vũ Kỳ quay mặt đi, không nói gì nữa.

- "Em có thể về lớp được rồi." Thanh An nói, không ép cô phải trả lời.

Vũ Kỳ bước đi, nhưng trong lòng cô bỗng dưng có một cảm giác kỳ lạ.

Cô giáo này...

Thật sự khác biệt.

Chương trước Chương tiếp
Loading...