Mợ Ơi,Mợ Gả Cho Con Nghen

Chương 2



Con  từ bên nhà ông Cai Huyện chạy nhanh qua nhà ông Hội Đồng Đỗ.Được chủ giao việc thì tụi đầy tớ phải làm nhanh nhanh chứ mà làm chậm chạp thì chỉ có ăn gậy mà thôi.

Con Nhỏ Gia đinh, chạy trước nhà mợ gõ cửa kêu lớn.

"Bà ơi,con ở bên nhà ông Cai Huyện nè"

Bà Hội Đồng đang ngồi ngoài hàng ba thì nghe tiếng kêu lớn nên mới sai tụi nhỏ ra coi ai kiu.Bà mới đi chợ về,vừa ngồi chưa được nóng đít thì nghe có tiếng kiu om sòm.Mợ hai vừa mới đi vào kiu cậu hai Thanh dậy,cậu ngủ tới giờ chưa dậy là biết hôm qua say cỡ nào rồi đó đa.

Con Hằng mới đi từ từ vào rồi dừng trước mặt Bà Hội đồng thưa chiện.

"dạ thưa bà,con là gia đinh bên nhà ông cai huyện,con xin phép xuống nhà bếp dặn tụi nó mấy thứ cần thiết của cô con."Con Hằng nói từ tốn.Sở dĩ có lí do như vầy là do Hạnh Dung không thích có người theo hầu riêng,nhiều lần cậu hai Nam kiu để gia đinh theo hầu cho tiện mà Dung không chịu,chắc có cảm giác mất tự do nên mới như vậy.Ở nhà con Hằng là hiểu ý mợ nhất trong tụi tá điền,Thật ra đứa nào cũng hiểu ý mợ hết,chỉ là con nhỏ này lanh hơn mấy đứa khác nên mới cử nó đi.

"Vậy bây đi xuống dặn tụi nó đi,dặn kĩ kẽo đâu tụii nó quên đó đa,mà làm như nhà này không cô bây chu đáo hay chăng mà phải kiu bây qua tận đây căn dặn vậy cà" Bà hội Đồng kêu xuống nhưng cũng không quên châm biếm vài câu.Từ đó tới giờ bả nói tiếng khó tính,nhưng trước mặt ông bà cai huyện thì nịnh hót này kia,còn sau lưng âm thầm chửi rũa,chả hiểu bà này như thế nào.

"Dạ không phải đâu bà,chắc do ông bà nhà con lo cho cô con quá đó đa,vậy con xin phép con con đi nghen bà" Chả để bà Hội nói thêm cái gì,nó lẹ chân chạy xuông dưới bếp, Do lúc cưới có qua đây phụ mần công chiện nên nó cũng biết gian bếp nằm ở khúc nào đặng chạy lại cho lẹ.

Con Hằng cũng có nói chiện vài câu với tụi bên đây nên cũng thân ,vậy nói cho tiện chứ lạ lạ ngại gần chết. Lanh mà có tính hơi ngại, cũng lạ. 

"Ê Ngót" Hằng đi xuống ngồi lên cái phản để dưới bếp thấy con Ngót đang châm lửa nấu cơm thì mới kiu dị á.

"mày mới qua hả, qua đây có chiện chi sao" Con Ngót thấy Hằng thì cũng hỏi tiếp.

"ừa ,ông bà tao sợ cô tao ở đây không quen nên kiu tao qua dặn bây mấy thứ nè ,Mà mẩn đâu mạy" Hằng vừa nói vừa bỏ thỗng hai chân xuống dưới lắc qua lắc lại ,nó cũng nhìn qua nhìn lại kiếm nhỏ Mẩn ,được cái qua đây mới được mí lần mà nói chiện với nhỏ đó hợp lắm á nghen. Mà được cái bên đây cũng ít người làm nên nó cũng đỡ ngại .Mấy người khác thì đi làm việc của mình hết rồi.

"mày dặn cái chi, nói đi tao nghe nè, con mẩn nó đi hái rau tí luộc rồi "Ngót thấy lửa đã ổn rồi ,nó lại ngồi kế Hằng nói, Tính mở miệng nói thì Từ phía sân sau dọng lên mấy tiếng.

"Ê, nói xấu tao chi đó ,qua đây kiếm ai đây "Con Mẫn nó cầm rỗ rau đầy ắp đi vô, để lên cái kệ ,Mới nãy cắt xong thì cũng lặt rửa sạch sẽ rồi, nên giờ chỉ cần luộc rồi múc thức ăn ra là xong cơm cho ông bà rồi.

"Nhỏ này mốt chết linh lắm đa ,mới nhắc là có mặt liền hà" Con Hằng cười cười nói xong rồi nó nói tiếp tục.

"Cô Ba nhà tao thích uống trà sen ,ít ăn bánh, cô ăn gì cũng được nhưng buổi tối đừng để cô ăn đồ cứng ,bụng cổ yếu lắm đa, cổ thích ăn canh chua với Cháo gà lắm đa,Cổ kĩ tính dữ lắm đa, nhưng được cái hiền lắm luôn ,ít khi rầy la gia đinh trong nhà, hôm nào mợ nói khó chịu mày đi lấy nước dừa cho mợ uống, tại mợ hay nóng trong người " Con Hằng nói không quên tỏ vẻ mặt tự hào về cô chủ của mình.

"Mày đang nói mợ hai á hả" Mẫn lẹ chân ngồi kế nhỏ Hằng hóng mấy việc này,  thú thiệt nó cũng thích hầu mợ lắm đa, mợ hiền ,giọng mợ êm, nó khoái lắm ,mợ còn đẹp nữa ,nó nhìn mà ghiền luôn đó nghen.

"Chứ gì nữa con nhỏ này ,mày lơ ngơ ở đâu vậy" Hằng thiệt muốn gõ vào đầu nó mấy cái, nói nãi tới giờ mà hỏi dị đó ,coi có ứa gan hong. Mà cũng ngộ ,mọi ngày được khen nhanh nhẹn, lanh lợi mà tự dưng nay bị khờ đột xuất dị.

"Mày chửi tao là tao méc mợ đó nghen "Mẩn cười hì hì rồi dọa Hằng.

"Thôi còn gì nữa không dạn nốt đi đặng tao còn đi mần công chiện" Ngót thấy nói nhiều quá nên cũng lên tiếng

"không ấy mày nấu cơm phụ mấy chị đi, tao nghe cho ,chớ không bà rầy nữa "Bà Hội Đồng ở đây ,gia đinh nào cũng biết, khó tính dữ lắm đa, còn ác nữa, không ai hầu nỗi ,lỡ sai chuyện chi coi như ăn gậy thay cơm luôn đó nghen.

Dị là con Ngót cũng đi mần công chiện ,so với việc ngồi đó nghe dặn thì để con mẫn nó nghe đi, nó lanh lẹ ,nhớ dai, chứ ngồi đó hồi trễ giờ cơm là ăn gậy liền đó.

Con nhỏ Hằng nói thêm vài thứ cho con Mẫn nó nghe ,xong xuôi thì Hằng nó cũng đi chạy dìa bển ,nhanh nhanh chứ để lâu quá là bị rầy nữa .Phần làm công nên nó dị không đó.

Mẫn thì thôi khỏi nói rồi, hăng say nghe rồi cũng nhớ từng tí một để hầu mợ không bị sai sót.

Rất Nhanh nó cùng với mấy đưa khác dọn cơm lên cho ông bà với cậu mợ ăn. Mẫn dọn lên cho mợ  ,múc cơm rồi để cho ông bà ,chén của mợ hai nó múc ít hơn một chút ,vì cái Hằng cũng dặn rồi ,mợ ăn ít lắm, múc nhiều quá mợ ăn không hết ráng ăn sẽ bị đau bao tử.

Lúc nó múc cơm mợ cũng đã nghi hoặc nhưng mợ nghỉ do trùng hợp nên cũng bình thường dùng bữa. Sau khi xong thì Mẫn lui xuống nhà sau ,để chủ ăn thoải mái hơn, nó cũng đi ăn cơm ,chứ đói quá rồi.

"hôm qua hai đứa ngủ có ngon không? "Bà hội đồng dùng giọng nói nhẹ nhàng nói với Hạnh Dung.

"dạ má, nhà mới có hơi khó ngủ, nhưng cũng từ từ quen ạ "Hạnh Dung từ tốn, lễ phép đáp lời má chồng.

"ừ ,hai đứa tranh thủ ,sanh cho cha má đứa cháu nghen "Bà Hội nói với giọng thúc đẩy ,nhanh nhanh có cháu cho bà ẩm bòng .Bà hội đồng thừa  biết con mình như thế nào nên mới hối thúc như thế.

"kìa má, mới cưới mà, má nói dì kì dị "Cậu Hai Thanh nghe tới con cái liền nói khéo là do mới cưới, Hôm qua cậu cũng say đến quên trời quên đất, nên cũng chả có gì xảy ra.

"Thì cũng tranh thủ ,tao nói vậy thôi ,bây tính sao tính."

Cậu Hai Thanh định lên tiếng nữa thì bị keo lại, Hạnh Dung kèo chồng mình lại ý nói đừng có cãi nữa .Hai Thanh cũng gật gật rồi tiếp tục dùng bữa.

"Con hai ở đây ,có gì cứ nói với sấp nhỏ ,tụi nó làm cho ,chứ đừng im im không nói rồi bên kia nói nhà này không chăm con tốt đó đa" Bà Hội Đồng dùng từ ngữ đâm chọt, Hạnh Dung nhìn thấu hết ý bà nói ,Nàng chỉ không hiểu sao lúc cưới nói chuyện nịnh nọt, nhẹ nhàng ,nàng không nghỉ về đây lại có cảnh mẹ chồng đay nghiến con dâu thế này. 

Mợ cũng chỉ dạ cho qua loa ,bửa ăn diễn ra khá ngượng ,cũng do Bà Hội nói chiện làm người khác khó chịu qua làm chi.

Tụi nhỏ lên dọn bát dĩa xuống thì Con Mẫn trên tay cầm li nước ấm đi đến để lên  bàn cho mợ

"Mợ hai uống nước"

Hay quá ,mợ cũng tính kiu đây, sao nó biết mà đem cho mợ, hay vậy đa ,bộ có ai chỉ nó hả đa.

"mợ cũng tính kiu em lấy, sao em biết hay quá đa" Mợ cười, công nhận nó lanh lợi thiệt, biết mợ cần gì luôn đó nghen.

"Dạ ,gia nhân bên nhà Ông cai huyện qua đây căn dặn kĩ càng, con cũng làm theo những gì tụi gia nhân nó nói" Mẫn ngước mặt nhìn Mợ hai cười.

Đây là lần đầu kể từ khi mợ đến đây mà nó ngẩng mặt cao rồi cười như vậy .Lúc trước mợ tưởng nhà hội đồng dễ lắm ,ai có dè còn khó hơn nhà mình nữa đó đa .Mà còn tưởng nó tự làm đó chứ ,mà chắc cái này là do má lo cho mợ quá nên mới sai tụi gia đinh qua căn dặn kĩ dị đó.

"Em mần ở đây lâu chưa" Mợ nhìn nó đang đứng đối diện mợ ,mợ ngồi bắt chéo chân uống miếng nước ấm cho ấm bụng rồi hỏi han.

"dạ con mần ở đây nay hơn nữa năm rồi mợ "Hai tay nó khoanh lại cung kính mợ mà đáp

"Ừ ,cho em nè "Mợ móc trong túi ra mấy cục socola cho nó.

"Dạ cái gì dị mợ "nó nhìn mấy cục này mà chẳng biết chi là dì hết ,nó đầy tớ mà ,làm sao được ăn mấy thứ cao sang này.

"cho em ,ăn đi, thấy em dễ thương nên cho đó "Mợ cười ,thấy nó nhìn mấy này là lạ mà mợ mắc cười ,đó giờ cũng cho tụi gia nhân ăn cũng từng gặp mấy cảnh này mà sao chả biết con nhỏ này thấy cưng hết sức à.

"Cái này ăn được hả mợ "Mẫn đưa tay ra lấy ,đụng trúng tay mợ hai, phải công nhận ,tay mợ mềm quá đó đa.

"tháo ra cô, khờ hết sức "Mờ cười vì sự đáng yêu của nó.

Nghe lời mợ,nó tháo ra,sau đó bỏ vào miệng,tại dì cục này lạ ,nó không thể không hiếu kỳ mà cho nhanh vào miệng.Công nhận ngon ghê đó đa,đắng đắng ngọt ngọt,lần đầu nó được ăn thử luôn.

Thấy sắc mặt của nó sau khi ăn socola ,mợ không thể không cười, nó thấy cưng quá đa. Hai cá má phúng phính ,mà nó cao ghê, mợ ngước lên nhìn nó cũng mỏi cả cổ.

"Mợ cho con hết hả mợ "Mẫn cầm trên tay mấy cục socola ,trời ơi, mợ tốt quá chèn .Hồi lúc nó hầu ông bà không bao giờ được dị đâu đa, mợ tốt quá ,nó mang ơn luôn.

"em ăn đi ,mợ cho "Nói rồi mợ cười ,mợ đứng dậy đi vào buồng. Mẫn cuối đầu như lời cảm ơn cuối rồi chạy nhanh xuống khoe với con Ngót thành tích của mình.

"cha cha, mợ cưng mày dữ nghen ,còn cho kẹo mày nữa đa "Ngót nó nhìn mấy cục kẹo mà há hốc mồm không thôi, đó giờ ít ai cho đồ ăn tụi nó lắm đa, thấy mợ tốt vậy ,tụi nó cũng mừng ,chứ ông bà hội dữ quá ,nó sợ nhưng cũng cắn răn mà làm ,người thì làm để trả nợ, người thì làm để có cái ăn .Mà cũng ngộ, dị đó mà ông bà sanh cậu hai ra không có ác hay dữ dằn cái chi hết ,chừng nào có chuyện mới nghiêm khắc hung dữ, chứ đối với gia nhân thì hiền lắm.

_______________________

"Mình tính đi đâu dị mình "Mợ Dung thấy cậu hai mặc áo sơ mi sửa soạn đi đâu đó thì mới đi tới chỉnh lại cổ áo cho cậu tiện hỏi han luôn.

"Tui đi lên kho gạo xem xét ,coi tụi tá điền nó mần có đặng không đó đa "Cậu Hai nhìn trong gương chỉnh chỉnh lại mái tóc của mình ,cũng nói rõ mình đi đâu cho mợ hai hay.

"Mình về sớm hong, em định kiu mình đưa em đi chùa "Mợ sắp xếp đồ trên giường lại ,nãy cậu Thanh lấy ra chưa cất vào.

"gia đinh ở nhà, xe cũng có ,mình cứ kiu tụi nó theo hầu ,tụi trăm công ngàn việc, chừng nào tui rãnh mới đi dới mình được "Cậu Thanh không quên lấy cái nón đội vào .buổi trưa ra đường không nón chắc sảng luôn quá đa.

"Mình buồn cứ kiu con Mẫn hay Con Ngót theo hầu ,tụi nó lanh lợi, nói chuyện được lắm đa "Nói xong cậu mở đi để mợ một mình trong gian buồng rộng lớn. Tự nhiên mợ buồn hẳn ,biết là xa la cưới về làm sao có tình cảm nhanh được ,mợ cũng biết đó đa, nhưng cũng tủi thân nghen ,dù dì mợ cũng là đờn bà mà.

Mợ hít thở sâu rồi lấy lại tinh thần, thôi thì từ từ mới quen được, mợ với cậu mới cưới mà.

Chương trước Chương tiếp
Loading...