Mợ Ơi,Mợ Gả Cho Con Nghen

Chương 1



Kết thúc một ngày pháo đỏ ngập trời,bà con xung quanh đông đúc mừng cho 1 cặp đôi trai tài gái sắc mới ở huyện. Cậu 2 Thanh tuấn tú hiền lành là con trai trưởng của ông bà hội đồng Đỗ được kết duyên với con gái thứ của nhà Cai huyện ở Tỉnh Bạc Liêu này. 

Các quan lớn,quan tây,hội đồng hay những quan phủ khắp mọi thôn của Huyện cũng đến chung vui cùng Gia Đình ông Hội đồng Đỗ. Mợ hai nết na hiền dịu,có thể nói,ở cái huyện này,ai cũng biết mợ Hạnh Dung nhà Ông Cai Huyện đẹp người, đẹp nết lại còn học cao hiểu rộng.Mấy ông Hội Đông huyện bên đều đặng mỗi nhà đem sính lể tới đặng hỏi cưới cô Ba Dung đây nhưng đều bị Ông Cai Huyện vì từ trước đã được hôn ước  với Ông hội đồng Đỗ. 

Mợ Ba Dung cũng không muốn cưới chồng sớm nhưng vì không muốn cãi lời cha má nên mợ cũng nghe theo.Được biết Cậu hai Thanh cũng giỏi giang không kém,học hành có thể không cao nhưng Thông thạo tiếng Pháp,ở nhà trong ngoài đều được cậu lo tươm tất,Tá điền trong nhà hay láng giếng đều nói cậu hiền,nhưng đụng phải chuyện gì đều rất nóng giận không giữ được mình nên ai nấy cũng sợ và kính cẩn câu cả Thanh.

Một ngày dài phải nói là trọng đại của dợ chồng mợ,khách khứa về cũng khá nhiều nhưng vẫn còn vài người dòng họ ở lại,Còn lại thì Hạnh Dung để cho cậu cả Thanh tiếp, mợ thì xin phép rồi vào phòng nghỉ ngơi.Cha Má chồng cũng bảo nên đi nghỉ ngơi sớm,chồng bây cũng phải tiếp nốt mấy cô chú đồ mới nghỉ ngơi được.Mợ cũng vâng lời gật đầu rồi vào trong buồng tránh ồn ào.Ngồi trước gương,Mợ Dung tháo tư trang trong người ra,trước khi vào phong mợ cũng đã ghé ngang kêu tụi tá điện pha nước nóng cho mợ tắm.Tháo xong tư trang thì mợ lấy bộ bà ba ngắn tay thêm vài thứ lặt vặt,lúc trước ở nhà thì có mấy đứa nhỏ hiểu ý soạn giùm,bây giờ về nhà chồng rồi nên mợ cũng tự làm,đợi vài hôm nữa quen nhà quen cửa rồi dặn dò chúng nó sau.

Sau khi tắm gội xong thì mợ vào lại buồng,ngồi vào bàn,Hạnh Dung lau mái tóc đen đang bị ướt,Sau đó thì chải sơ lại để không bị rối.Mợ chuẩn bị đi ngủ thì chợt nghe có tiếng gõ cửa một đứa con gái cất lên 

"mợ ơi mợ con gia đinh nè mợ"

Giọng mợ cất lên nhẹ nhàng,êm tai "Em vào đi"

Mẩn một tay câm li sửa trên tay,một tay mở nhẹ cánh cửa đang đóng kia rồi mẫn bước vào đứng trước mặt của Hạnh Dung đáp "Dạ bẩm mợ, cậu sai con đem sửa vào cho mợ"Mẩn cuối đầu ngập ngừng trả lời,sợ sệt như mợ ăn thịt nó hay chi đó. Từ trước nó cũng nghe mấy anh chị phụ cùng kể vợ  của cậu cả nghe đồn chì lắm đó đa,lại còn dịu dàng hiền thục,nhiều người muốn cưới mà không được lại còn là con của ông Cai Huyện.Cậu hai Thanh cưới được vợ đẹp lại còn giàu,cậu thì bảnh trai hiền,vợ chồng xứng đôi quá trời đó nghen.

*chì:giỏi

Mợ hai Hạnh Dung ngồi bắt chéo chân trên giường đôi mắt nhìn Mẫn,lướt sơ từ trên xuống dưới,rồi mới cất tiếng nói "em tên là chi"

"Dạ bẩm mợ,con tên Mẩn" Mẩn lén liếc lên nhìn Mợ Hạnh Dung.

"ừ,em để sữa trên bàn đi" mợ ra lệnh cho nó.

"dạ" Mẩn để sữa trên bàn làm việc,Bàn làm việc được để gần giường ,Mẫn đi tới thì thoáng nghe được mùi hương trên tóc mợ.Tóc mợ thơm ghê.

"Em mấy tuổi rồi đó đa" Hạnh Dung nhìn Mẩn hỏi

"Dạ con nay lên 16 rồi mợ "

"Em làm cái chi mà nhìn dưới chả vậy"

*chả:không

Nghe Mợ hai nói vậy nên Mẫn ngước lên nhìn mợ.Trong lòng nó bỗng lỗi đi một nhịp,rất nhanh  cuối đầu xuống.Công nhận người ta đồn đúng thiệt,mợ đẹp quá đa,từ đó tới giờ mới thấy người đẹp như mợ."Dạ,tụi con là người làm kẻ ở,thưa chuyện với chủ sao có thể dồm thẳng mặt chủ được mợ"

"Cứ nói chuyện bình thương đi,mợ không làm gì em đâu" Hạnh Dung nhìn sơ qua con nhỏ này thì thấy gương mặt có chút đáng yêu,có điều cao hơn so với lứa tuổi.Lúc mợ mười sáo cũng không cao tới dị.

"dạ đâu có được mợ hai,làm dị ông rầy con chết đó đa" Nó cũng muốn nhìn mợ lắm chớ,nhưng sợ ông bà rầy,mỗi lần ông đánh,nó sợ lung lắm.

"Ừ"Mợ thấy vậy cũng thôi không nói nữa,chắc cha má chồng nghiêm nên là tụi gia đinh nó mới sợ dữ dị.

"dạ,mợ nghỉ ngơi,con xin phép"Nó cuối đầu gật gật rồi đi nhẹ nhẹ mở cửa ra rồi đóng lại không để phát ra tiếng động nào.

Mợ chợt nhớ ra gì đó,thì cất tiếng kêu "À Mẫn"

Mẫn nó cũng chỉ mới đóng cửa lại được kêu lớn vậy liền mở cửa vào lại "dạ mợ căn dặn con chuyện chi" 

"Em lấy cho mợ li nước ấm,mợ ít khi uống sữa,mỗi lân uống phải trán miệng sơ bằng nước ấm" Hạnh Dung cũng chả giấu diếm dì nói rõ cho nó hiểu,để sau này có đem sữa thì tiện đem thêm li nước ấm.

Mẫn hơi ngước lên nhìn mợ rồi cũng cất lên tiếng dạ,nhanh nhảu đi ra pha cho mợ li nước ấm.Sau đó nó đem vào cho Hạnh Dung,mợ cũng gật đầu,Mẫn cũng đi ra cho mợ hai nghĩ ngơi.

Nó đi xuống dưới bếp thì thấy con Ngót đang rửa chén,thấy nhiều quá nên nó cũng ngồi kế phụ Ngót cho xong nhanh đặng còn nghỉ ngơi,con nhỏ này thì bằng tuổi nó,hai đứa vào làm cùng thời điểm. Trời cũng đã tối,khách khứa lẫn dòng họ cũng đi về hết,bây giờ chỉ còn có tụi gia đinh dọn dẹp.Mần nhanh rồi tụi nó cũng nghỉ ngơi,cả ngày rồi,mệt lã cả người.

"Mới đi hầu mợ hai hả" nhỏ Ngót vừa úp chén vào rỗ cho ráo vừa hỏi nó 

"Phải đó,Cậu kiu đem sữa cho mợ,sợ mợ đói,cả ngày nay ăn ít quá đó đa"

"Mợ đẹp hong,tao lu bu ở dưới đây từ sớm tới giờ,chả nhìn được mợ hai" Ngót từ lúc coi mắt đến lúc diển ra cưới,nó chả nhìn được mợ,việc mần ngập tay không được nghỉ.Mà con Mẫn cũng có khác gì,chỉ có hôm nay nó mới thấy được mợ,Phận làm Tá điền,hơi đâu được sung sướng như chủ chứ.

"Mợ đẹp lung lắm mày ơi,Giọng nói êm tai lắm đa,chả có chua như mày đâu" Nói chuyện nhưng nó chả quên trêu chọc nhỏ Ngót,cả ngày rồng rã vậy rồi mà còn sức giỡn được,Ngót cũng nể nó lắm đa.

"Cái con quỷ này,một ngày không chọc tao chắc mày ăn cơm chả ngon đó đa" ngót liếc nó như muốn ăn tươi nuốt sống con Mẫn vậy.

Mẫn nó cười khì khì rồi lại rữa nốt đóng chén trong thau,Mần nhanh nhanh đặng còn đi ngủ,mệt lắm rồi. Sau khi nó rữa rồi up xong thì nó nhanh đi lên nhà trên coi dọn xong chưa thì mấy anh mấy chế cũng dọn nốt rồi.

Ở trong Buồng thì Mợ đang lo cho cậu hai,Uống gì mà dữ vậy chả biết nữa.Cậu Cả say mợ cảm giác như không biết gì nữa luôn đó đa. Không nhờ tụi gia đinh đỡ cậu vào thì chắc cậu nằm ên ưởng ngoài đó rồi,Hạnh Dung lười chăm sóc người khác lắm,bản thân còn không chăm sóc được cho mình sao có thể chăm cho một ai khác.Nhưng giờ có chồng rồi,phải học cách chăm sóc,quán xuyến thay chồng,đó cũng là số phận của mợ rồi.Đỡ cậu nằm lên giường,Mợ mở vài nút áo sơ mi cho cậu cả Thanh cho mát khỏe người.đỡ cậu nằm đàng hoàng lại,đắp mền ngang hong cho cậu cả Thanh,Mợ Dung ngồi đó nhìn đờn ông trước mặt mình,bây giờ là chồng mình.Xem ra cậu cũng thương mình lắm,đang tiếp rượu nhưng vẫn lo cho mình,điều này cũng làm cho mợ xiu lòng.

______________________________

Sáng hôm sau,từ sớm tụi gia đinh đã thức dậy sớm dọn dẹp cũng như nấu bữa sáng cho Ông Bà cũng như cậu mợ.Tiếng gà gáy lần thứ hai cũng đã đánh thức mợ hai Hạnh Dung dậy, ngồi dậy thì đã thấy nước với khăn do gia đinh chuẩn bị sẳn,không biết đem vào lúc nào,mợ thấy kì,phòng dợ chồng mợ mà tự tiện bước vào,chắc lúc trước mần việc cho cậu quen nên mới dị,mợ cũng chả nghỉ nhiều nữa,cũng là đem nước cho mợ rữa mặt,không có mần chi là được rồi.Rửa mặt xong thì mợ đi ra ngoài,bây giờ còn sớm,Bước ra mợ liền thấy con Mẫn đang quét sân trước,nhìn nó một hồi thì Hạnh Dung cũng đi tới cái bàn gỗ để trước hàng ba ngồi.Hôm nay mợ thay một bộ bà ba màu xanh nhạt,dáng người Hạnh Dung cũng vừa nên mặt vào khá đẹp.Gọi lớn tên Mẫn,Nó đang quét sân thì nghe tiếng mợ gọi,nó nhanh chạy lại chỗ mợ ngồi nó hỏi

"dạ,mợ kêu con có chuyện chi"

"Đun cho Mợ ấm trà,Nhà có trà sen không?"

"Dạ có mợ,Để con đi làm" Mẫn gật gật liền đi nhanh vào trong bếp nấu trà cho mợ.Giờ nó biết thêm mợ thích uống trà Sen,để nó nhớ lại sau này hầu mợ không bị sai sót,kẻo mợ rầy

Nước ấm cũng đã được đun sôi,Nó rót vào ấm trà rồi đậy nắp lại.Để lên khay cùng với ít bánh đậu xanh. Khéo léo bưng để tránh đổ.Mẫn đặt lên bàn lấy chun nhỏ ra để lên bàn rồi rót trà cho mợ Dung.

"con mời mợ" Để ly trà gần lại mợ.

"Sau này không cần đem bánh cho mợ,buổi sáng mợ ít khi ăn bánh" Thấy đĩa bánh trên bàn,Hạnh Dung nghỉ con nhỏ nay lanh lợi lắm chứ.Không nói những uống trà mà ăn chút bánh thì cũng là một bửa ăn nhẹ,Hai thứ để chung thì hết bài rồi. Nhưng xui thay mợ lại không hảo bánh cho lắm,Thế nên gia nhân ở nhà cũng ít hầu bánh.Mấy đứa nhỏ này không biết,thì cũng không phải lỗi của tụi nó,để từ từ rồi tập làm quen dần.

Mẫn gật gật đầu tỏ ý hiểu thì mợ hỏi thêm."Bà đâu Mẫn"

"Dạ sáng nay bà đi chợ huyện mua đồ rồi mợ"Nó đứng cách mợ tầm hai ba bước chân nhưng vẫn ngửi được hương thơm trên người mợ.Công Nhận mợ thơm ghê đó đa.

"ừ em"Dung ừ một cái sau đó nhìn đâu đó xa xăm,Mẫn lén nhìn nghỉ chắc mợ đang suy nghỉ gì đó,thôi thì tránh phiền mợ,nó đi mần công việc tiếp.

"Dạ,vậy con đi mần công chiện tiếp" Mẫn gật gật hai cái rồi lui đi.

Mợ nhìn nó rồi cười,Chỉ qua cách hành xử của nó,mợ cũng thấy nó lanh người ta một phần rồi.Những đưa như thế thường được chủ cưng lắm,vì nó biết nịnh dữ lắm đa.

_____________________________________

"không biết Con Dung ở bển ra sao rồi,sợ nó ăn ngủ không quen,ở đây quen tính quen nết rồi,về bên bển sợ con nhỏ lạ chỗ"Bà Lan lên tiếng.Bà là vợ của ông Cai Huyện,là mẹ của Hạnh Dung,Tính bà hiền lành,thương con dữ lắm đa,không muốn con khôt cục cái chi hết,khi gã về nhà bên bển bà xót không thôi,nhưng gái lớn phải lấy chông,tục lệ xưa nay đã vậy,Bà Lan cũng biết nên chọn mối tốt,cậu cả Thanh cũng được tiếng hiền lành nên bà cũng yên tâm phần nào,hỡ mà có chuyện ăn hiếp con bà thì bà qua đốt nhà ở bển luôn chứ đùa.

Ngồi trong nhà là bà Lan ,cô con dâu lớn cùng với cậu con trai cả Nam.

"Ơi,nói vậy sao má gả em nó mần chi ,bây giờ ngồi đây than sợ này nọ"Vỹ cũng chả hiểu má mình,rõ ràng một hai đòi gã,giờ ở đây sợ bên kia chăm sóc không chu toàn.

"má cũng không đành lòng đâu con,nhưng gái lớn phải gã chồng,ở vậy hoài cũng đâu có được" 

"má nói đúng rồi đó mình,cô ba cũng lớn rồi,theo chồng là chuyện sớm muộn,như thế cha má cũng đỡ lo nhiều hơn" Mợ cả lên tiếng.Mợ Ngọc là vợ cậu cả,mợ tính tình nhẹ nhàng,luôn yêu thương và cưng chiều Cô Ba Dung.

"Mà má cũng chớ lo,con nghĩ nhà bên kia cũng yêu thương em Dung lắm đó đa" Mợ Ngọc cười cười vì luôn hãnh diện về đứa em này,không những xinh đẹp,dịu dàng dằm thắm lại còn giỏi giang,nhà bên bển cuói được em mợ phải nói là phước đức ba đời.

"Bây nói vậy má cũng đỡ lo phần nào" Gã thì Gã nhưng con mình thì vẫn phải lo,con bà xem như lá ngọc cành vàng,cưng chiều vô độ,nên bà cũng không muốn ai ức hiếp chi con bà.Bé Dung tánh tình Hiền lành,bà sợ nhà bên bển này kia thôi.

Cậu Hai Vỹ tính vốn điềm đạm,nhẹ nhàng nhưng dứt khoát,sỡ hửu tính này từ ông Cai Huyện,nên cậu phải nói lạnh lùng nghiêm khắc,nói vậy không phải cậu không cưng út,đặc biệt chiều chuộng và cưng yêu con bé,Chẳng qua chưa ai dám mần gì đụng tới cô Út Dung thôi,chứ lỡ mà đụng vào,không chừng cậu sai người đến giết hết bọn chúng đó đa.Cậu im mà cậu hành động,nên huyện này ai nghe tên cậu cũng sợ khiếp đó lung lắm.Cậu quen biết rộng nên cậu muốn mần chi cũng được.

Cậu Vỹ nghe vậy cũng sót em gái mình,sợ nhà bên kia hầu không đúng ý.Nên mới kêu lớn kiu một đứa gia định trong nhà lên.

"dạ cậu có chi sai bảo con ạ" Tên Gia đinh cuối đầu lễ phép hỏi Cậu Vỹ.

"Mày kiu đứa nào hay hầu mợ,hiểu ý mợ đó,kiu nó qua nhà Hội Đồng Đỗ,chỉ bên đó cô Ba thích cái chi ghéc cái chi,có thói quen gì gì,kiu tụi nó qua nói sơ lược đặng tụi gia đinh bên đó biết mà hậu cô ba bây" Cậu Nam nghiêm giọng nói,Gia Đinh nghe hết thì vội gật đầu xong đi xuống bếp kiu đứa nào hiểu mợ nhất đi qua bên bển.

"Con làm vậy má thấy có đặng không"Cậu Hai Vỹ cầm ly trà lên nhâm nhi rồi hỏi má mình.

"Bây làm gì má cũng an tâm hết,thôi kiu sắp nhỏ dọn cơm ăn đi,ông cũng sắp về rồi đó"Từ Sáng sớm gà còn chưa gáy,Ông Lợi phải đi xem lúa bên làng bên ra sao rồi.giờ này chắc cũng sắp về rồi,kiu tụi nhỏ dọn cơm là vừa.

"Dạ,để con kiu tụi nhỏ mần"Mợ Ngọc lên tiếng rồi đi xuống Nhà Bếp.

____________________























Chương trước Chương tiếp
Loading...