[MILKLOVE] BETWEEN THE LINES

CHAP 6




Từ sau buổi tối đi dạo hôm đó, Love nghĩ rằng mối quan hệ giữa nàng và Milk đã tiến thêm một bước. Dù Milk không phải kiểu người thể hiện tình cảm rõ ràng, nhưng Love có cảm giác cô đang dần mở lòng.

Nhưng mọi thứ thay đổi chỉ sau một đêm.

Love đến quán cà phê như thường lệ, lòng tràn ngập háo hức. Nàng dự định sẽ trêu Milk về chuyện tối hôm trước, nhưng ngay khi bước vào, nàng đã nhận ra có gì đó không ổn.

Không khí trong quán hôm nay lạnh lẽo lạ thường.

Milk đứng sau quầy, ánh mắt không hề hướng về phía nàng. Không một cái gật đầu chào, không một lời hỏi han. Bình thường, dù có xa cách với mọi người, Milk chưa bao giờ hoàn toàn phớt lờ Love như vậy.

Love chậm rãi bước tới.

"P'Milk, tôi đã nghĩ..."

"Hôm nay không rảnh." Milk ngắt lời, giọng điềm nhiên.

Love chớp mắt, ngạc nhiên.

"Hả? Tôi đâu có bảo chị phải rảnh, chỉ là tôi muốn—"

Milk đặt mạnh tách cà phê xuống quầy, tiếng va chạm khẽ nhưng sắc lạnh, đủ khiến tim Love nhói lên.

"Tôi bận. Có gì thì nói nhanh."

Nụ cười trên môi Love dần tắt. Đây không phải là Milk của hôm trước. Cứ như chỉ sau một đêm, giữa hai người đã có một khoảng cách vô hình.

Nàng hít sâu.

"Chị đang tránh tôi sao?"

Milk đáp ngắn gọn:

"Tôi không tránh ai cả."

"Vậy tại sao—"

"Love." Milk nhìn thẳng vào nàng, ánh mắt điềm tĩnh nhưng sắc bén. "Cô chỉ là khách. Đừng vượt quá giới hạn."

Các ngón tay Love vô thức siết chặt lấy mép bàn. Giọng nói của Milk lạnh lẽo như chính hương cà phê nồng đậm trong không khí—mạnh mẽ, dứt khoát, nhưng khó nuốt.

Chỉ sau một đêm, cô đã học được cách đẩy nàng ra xa như thế nào?

"Chị nói thật đi."

Giọng Love khẽ run.

"Đã có chuyện gì xảy ra?"

Milk cúi xuống dọn dẹp ly tách, không ngẩng đầu.

"Không có gì."

"P'Milk..."

"Love." Lần này, Milk dừng lại, đôi mắt đối diện với nàng. Ánh nhìn ấy tĩnh lặng nhưng lại đáng sợ đến mức Love cảm thấy lòng mình quặn thắt. "Tôi nói rồi. Cô đừng tiến xa hơn nữa."

Tim Love như vỡ vụn. Nàng cắn môi, mắt đỏ hoe.

Milk không nói thêm, chỉ quay lưng đi. Một sự im lặng tuyệt đối, như thể đây chính là lời từ biệt khô khốc nhất.

"Khách không nên đặt tình cảm vào nhân viên quán."

Love đứng lặng giữa quán, cảm giác như có ai đó vừa tạt một gáo nước lạnh vào người. Ngực nàng nặng trĩu, từng nhịp tim đập như dồn dập hơn, nhưng không phải vì hồi hộp—mà vì đau.

Milk chưa từng nói những lời này. Dù trước đây có xa cách, cô vẫn chưa bao giờ phủ nhận sự tồn tại của Love theo cách phũ phàng đến vậy.

Nàng mím môi, cố giữ giọng bình tĩnh:

"Chị nói như thể... tôi chưa bao giờ quan trọng."

Milk không trả lời. Cô vẫn cúi mặt, tiếp tục lau sạch những giọt cà phê vương trên mặt quầy, như thể câu nói của Love chẳng đáng để đáp lại.

Cơn giận xộc lên ngực.

Love không giỏi kìm nén cảm xúc. Từ nhỏ, nàng đã luôn là kiểu người thẳng thắn, không thích vòng vo. Nếu vui, nàng sẽ cười. Nếu buồn, nàng sẽ khóc. Nếu tức giận, nàng sẽ không ngại thể hiện.

Nàng bước đến gần hơn, giọng run lên vì giận:

"Tôi đã làm gì sai à? Hay chị thấy tôi phiền quá, nên muốn cắt đứt luôn cho đỡ vướng bận?"

Milk vẫn không nhìn nàng, nhưng lần này, Love có thể thấy khớp ngón tay cô hơi siết chặt lấy chiếc khăn trong tay.

Đó là một phản ứng nhỏ, rất nhỏ. Nhưng Love nhận ra—Milk không hề vô cảm như cô đang cố tỏ ra.

"P'Milk." Nàng gọi khẽ, giọng nhẹ bớt nhưng ánh mắt vẫn kiên định. "Hôm trước chúng ta vẫn còn ổn. Đừng đối xử với tôi như người xa lạ chỉ sau một đêm. Nếu chị có gì khó nói, tôi có thể chờ—"

"Không cần."

Lần này, Milk ngẩng đầu. Trong ánh mắt cô có một tia lạnh lẽo, nhưng bên dưới là gì đó khó nắm bắt—đau đớn? Day dứt?

Hay cả hai?

"Cô không cần chờ. Không có gì để chờ cả, Love." Milk nói, từng chữ rành mạch như muốn cắt đứt mọi hy vọng. "Tôi không muốn bất cứ ai bước vào cuộc sống của mình. Nhất là cô."

Lần này, không chỉ tim Love quặn thắt—mà cả hơi thở cũng như bị bóp nghẹt.

"Vậy..." Giọng nàng lạc đi. "Tất cả những gì trước đây, đều là do tôi hiểu lầm sao?"

Milk im lặng, nhưng im lặng cũng là một câu trả lời.

Love khẽ cười, nhưng đó không phải là một nụ cười vui vẻ.

Nàng chớp mắt, cố kìm những giọt nước mắt chực trào. "Được thôi."

Nói rồi, nàng quay lưng bước đi, lòng trống rỗng.

Milk vẫn đứng đó, không níu lại.

Cánh cửa quán cà phê khẽ mở ra rồi khép lại.

Chỉ còn lại mùi cà phê, quyện trong một bầu không khí nặng nề đến ngạt thở.

-

Một tuần sau.

Love không còn đến quán cà phê của Milk nữa.

Không phải vì nàng bận. Cũng không phải vì nàng hết thích cà phê.

Mà vì nàng không biết phải đối mặt với Milk thế nào.

Sau buổi tối hôm đó, Love đã nghĩ mình sẽ tức giận. Sẽ buồn. Sẽ thất vọng. Nhưng cảm giác duy nhất còn lại chỉ là trống rỗng. Nàng đã cố tìm kiếm một lời giải thích, nhưng Milk chẳng để lại cho nàng bất cứ điều gì ngoài một câu từ chối lạnh lẽo.

Có lẽ, Milk thực sự không muốn nàng bước vào thế giới của cô.

Nghĩ vậy, Love cười nhạt. Đôi khi, điều tệ nhất không phải là bị từ chối, mà là bị gạt bỏ như thể mình chưa từng quan trọng.

Nàng nghĩ, có lẽ Milk sẽ chẳng để tâm đến sự vắng mặt của nàng đâu.

Nhưng nàng đã sai.

-

Milk không phải kiểu người dễ bị xao động. Cô luôn biết cách kiểm soát cảm xúc, giữ khoảng cách với mọi thứ và mọi người.

Nhưng từ hôm đó, cô nhận ra mình đã đánh giá sai về chính bản thân.

Love đã không đến quán suốt một tuần.

Một tuần—chỉ là bảy ngày. Nhưng với Milk, từng ngày trôi qua đều mang theo một sự bất an khó gọi tên.

Mỗi lần cánh cửa quán mở ra, cô lại vô thức ngẩng đầu, nhưng chẳng bao giờ là Love bước vào.

Mỗi khi nhìn vào góc bàn gần cửa sổ—chỗ mà Love vẫn thường ngồi với một cuốn sổ tay và ly cappuccino—cô lại cảm thấy như có thứ gì đó bị bỏ trống, như thể một mảnh ghép đã bị rút ra khỏi bức tranh quen thuộc.

Cô không thích sự thay đổi này.

Nhưng đây là điều cô muốn mà.

Milk siết chặt ly cà phê trong tay, cố dập tắt cảm giác trống trải.

Cô không được phép để Love tiến xa hơn.

Cô không thể để bản thân mắc sai lầm một lần nữa.

Nhưng nếu tất cả chỉ là một quyết định đúng đắn...

Tại sao tim cô lại cảm thấy nặng nề đến vậy?

END CHAP!

-

Thật ra khúc này khiến mọi người khó hiểu vì sao Milk thay đổi chóng mặt đến như vậy, thật ra một người chịu tổn thương họ luôn có những ý nghĩ tiêu cực và chính họ cũng không kiểm soát được, nếu Love không hiểu vì sao Milk như vậy thì chính Milk cũng không thể hiểu bản thân mình như thế nào mà.

Chương trước Chương tiếp
Loading...