[ LyHanSara ] Dâu Tây và Quýt Đắng

3.




Đang học giữa tiết hai thì bầu trời bắt đầu âm u chuyển mưa mù mịt , ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ hướng xuống sân trường , những cái cây lung lay dữ dội , lá khô rơi đầy đường , lúc nào cũng vậy thời tiết tối tâm mù trời luôn khiến cảm xúc người ta chạm lại , cảm giác man mác buồn cho dù cuộc sống chẳng có gì đáng lo nghĩ , chắc đó là cảm giác chung thôi . À không phải , chỉ một phần thôi chứ cái lũ kia chúng nó cười như điên bên kia kìa .

"Khi nào mới ra chơi vậy Sara ?" Hoàng Ly chán nản nằm ường ra bàn .

"Tao đã nói là năm phút nữa bộ mày kết hôn với bà bán canteen à hỏi lắm thế ?"

"Ah...mệt chim quá , sáng mới ăn có cái bánh mỳ với gói xôi , giờ tao đói quá chừng"

"Nói đi con kia mày nuôi giun trong bụng à , ăn gì mà lắm thế hả ? " Quay sang xách cái má phúng phính kia lên , phá tâm trạng của người ta thật chứ , đang chờ mưa để hoá sad girl mà quỷ nhỏ cứ than thở mãi miết .

Reng reng !!

Đấy , vừa nhắc thì chuông đã reo . Học sinh ùa ra ngoài như ô vò vẻ LyLy phải kéo tay con bạn lề mề của mình chạy chứ không thôi chạm là lát đứng ăn luôn chứ ngồi nghiết gì tầm này . Nhưng chỉ mới chạy được nửa đường thì trời đổ mưa ầm ầm , kiểu này chắc có nước mua tạm mấy thứ rồi lên lớp ngồi thôi .

Chiếc xe lăn bánh vào khuôn viên trường , mưa như trút nước vẫn không khoả lấp được vẻ sang trọng của chiếc xế hộp đắc tiền . Cái ô bung ra trước , bước xuống là một mũi giày da đế đỏ , bộ quần áo lịch sự và đồng hồ sáng chói là thứ tất cả học sinh đứng trên tầng hai thấy được . Còn người ở tầng trệt thì sao ? Là một dáng người mảnh khảnh cao gầy , mái tóc dài được vuốt gọn gàng , khí chất toát ra khắp nơi khiến họ phải ngừng mọi hoạt động để chạy ra hành lang xem . Có đứa há hốc miệng vì người này nhìn kiểu nào cũng giống nhân vật trong tiểu thuyết , có đứa thì hú hét vì nó thường thấy cô trên TV và mặt báo dành cho những gương mặt doanh nhân trẻ tuổi . Đáp lại những bạn trẻ nhiệt tình bằng cái vẫy tay và nụ cười rạng rỡ giữa màn mưa mà không bị che lấp , mới vào đã gây náo loạn . Các thầy cô cũng chạy ra xem một trong số đó vẻ mặt đầy tự hào không cần nói người ta cũng hiểu vì đây là cháu gái cưng của bà ấy mà . Trần Thảo Linh Chủ Tịch tập đoàn W&T trải dài khắp Việt Nam chuyên về kỹ thuật công nghệ mới , các sản phẩm của họ hầu như có mặt trong mọi gia đình từ ít đến nhiều và người đã đưa tập đoàn phát triển mạnh mẽ như ngày hôm nay chính là Thảo Linh , cháu gái của ruột cô giáo Hương dạy Sinh học kiêm luôn chỉ nhiệm lớp 12A5 .

"Cháu đến rồi , trời ạ đi không lại mưa thế này có ướt kuông ?"

"Dạ không , giờ cháu phải đi đâu Bác ?"

"Chưa vào tiết , cháu xuống phòng giáo viên ngồi đỡ nói chuyện với mọi người trước đã"

"Vâng "

Khoác tay người cháu gái , đi đến đâu cũng có ánh mắt ngước nhìn Thảo Linh đầy cảm thán , chiều cao thừa hưởng từ bố , gương mặt sắc sảo thon gọn hút mắt , chững chạc và khí chất là hai từ có thể nói về cô .

Đi vào phòng giáo viên , thầy cô đã có mặt để bắt tay doanh nhân thành đạt dù tuổi còn trẻ , chỉ mới hai mươi lăm tên tuổi đã nổi cợm trên mặt báo về công nghệ kỹ thuật tân tiến , hai mươi tám tuổi trở thành Tổng Giám Đốc tập đoàn đứng nhất trong lĩnh vực hoạt động tại nội địa và xuất khẩu sang thị trường nước ngoài . Phải nói Trần Thảo Linh không có khuyết điểm , đời tư sạch sẽ , hành động tử tế với những hoàn cảnh khó khăn trong âm thầm . Được cô chấp nhận lời mời đến giao lưu quả thật vinh hạnh nếu không có cô giáo Hương thì không biết đến khi nào họ mới liên hệ được với Thảo Linh dù cô có từng là cựu học sinh ở đây .

"Rất lâu rồi em không về thăm trường , mọi người vẫn khoẻ chứ ?"

"Khoẻ , cảm ơn em đã dành thời gian đến đây , nếu không có cô Hương thì thầy cũng không biết cách để liên lạc với em"

"Dạ tại công việc bận rộn thầy thông cảm"

"Không sao không sao , em đến là thầy mừng rồi . "

Tiếng chuông reo vào lớp vang lên ngay sao đó , thật đúng giờ . Bác Hương đảm nhiệm việc dẫn cô đến từng lớp , và lớp đầu tiên cũng là lớp bà ấy chủ nhiệm , 12A5 . Đôi chân dài sải bước trên hành lang vắng bóng người vì học sinh đã ổn định trong lớp học . Lước ngang các phòng thấy mấy đứa nhóc ngồi ngay ngắn liền nhớ lại thời học sinh của mình , dù đã mười năm không quay lại nhưng những mảnh kí ức thân thuộc vẫn hiện lên trong đầu , từng góc hành lang củ cho đến mái hiên thường ngồi , thật hoài niệm làm sao . Buổi giao lưu diễn ra tầm hai mươi phúc , để tạo sự gần gũi cô chỉ áo sơ mi xanh đậm màu và gile xám khoác ngoài cùng là chiếc áo dạ đen tuyền dáng dài vì thời tiết Hà Nội đang trở rét lại cộng thêm mưa .

Ló đầu vào cửa lớp , nở nụ cười thân thiện rút ngắn khoảng cách với những bạn trẻ trong lớp , bầu không khí náo nhiệt hẳn khi Thảo Linh vào . Cứ tưởng người lớn sẽ nghiêm túc lắm chứ nhưng sự hồ hởi và cách giao tiếp có qua trường lớp đào tạo nhiều năm vì Trần Thảo Linh có học qua nhiều lớp tâm lý học và đọc nhiều sách về tâm lý trẻ vị thành niên bởi cô phải chuẩn bị tinh thần cho Trần Lê Ngọc Ánh Sáng nhà cô cho nên phải trao dồi thật kĩ càng .

"Xin chào các em . Chị xin phép giới thiệu chú về bản thân mình ha . "

"Chị là Trần Thảo Linh , Tổng Giám Đốc tập đoàn W&T , năm nay chị hai mươi tám tuổi rồi và cũng là cựu học sinh trường của chúng ta . "

"Nay thì trong buổi giao lưu chị không chỉ chia sẽ cho các em về công nghệ kỹ thuật mới do công ty chị sản xuất và xuất khẩu trên toàn Việt Nam và thế giới . Mà còn cho các em lời khuyên về một số vấn đề cần quan tâm khi lựa chọn nghề nghiệp phù hợp nhất đối với nhu cầu cá nhân và nhu cầu kinh tế của gia đình"

"Việc nắm bắt tâm lý của các em sau khi tốt nghiệp cấp ba thường sẽ chọn các ngành học liền quan đến nghề nghiệp mà các em yêu thích sau này ."

Nói sơ lượt về những ngành nghề đáng chú ý và thực tế hiện tại về việc tuyển nhân sự của thị trường lao động trí óc . Luận điểm chặt chẽ và thuyết phục đúng là người có kinh nghiệm về chuyện này đến cả cô Hương còn phải ngồi dưới lắng nghe . Chuyện bất ngờ hơn là thường ngày thì tiết giáo dục kinh tế quốc phòng thì mặt đứa nào đứa nấy như ở trên mây , giờ thì chăm chú lắng nghe không thiếu chữ nào . Sợ bỏ sót là thất nghiệp hả ? Ngàn dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu , nhưng mọi thứ đã được giải đáp khi Thảo Linh đứng lên và trình bày một sơ đồ tư duy lên bản . Do để bớt rườm rà cô đã cởi bỏ hai lớp áo giờ chỉ còn chiếc sơ mi , bờ vai rộng cùng eo thon tạo nên sự cân đối và ấn tượng . Càng nhìn càng thấy đẹp , bà liền ngó nghiêng , cô nào cô nấy cũng chóng cầm dáng mắt vào bóng lưng trên bục . À thì ra..tôi lại hiểu các cô quá cơ hèn gì chăm chú thế , chăm nghe thế .

"Cô ơi chị ấy có người yêu chưa ạ ?" Cô bạn ngồi kế bên kéo tay .

"Bố nhà cô , cô lẽ ra gọi cháu tôi là dì đấy nhá"

"Dì cũng được , mà dì ấy có người yêu chưa ạ ?"

"Còn hỏi nữa hả ? Lấy giấy ra kiểm tra mười lăm phút ! "

"Ế em xin lồi mà , không dám nữa . Mơ thôi nãy giờ là mơ á"

"Các em có câu hỏi gì không nào ?"

"Dạ em ! " Một cô bạn ngồi cuối lớp giơ tay lên .

"Rồi , em muốn hỏi gì nào ?"

"Chị có người yêu chưa ạ ?"

Câu hỏi khiến cô Hương có thể lên rừng sống , cả lớp cười phá lên dù biết là trò đùa nhưng vẫn đáp lời .

"Chị chưa "

Ngẩn đầu dậy khi nghe câu trả lời , vì khi câu hỏi đó được vang lên thì Sara đã không dám nhìn thẳng về phía cô vì sợ nó không như mình mong đợi . Hành động giống như chú cừu nhỏ đáng yêu , cặp mắt to tròn long lanh sáng rỡ ngước nhìn cô . Hai cặp mắt vô tình chạm nhau , tia sét xoẹt ngang khiến em phải nhanh chóng lảng đi chỗ khác . Không biết sau khi em quay đi thứ tạm biệt em chính là nụ cười từ Thảo linh .

"Rồi vậy chúng ta đến đây thôi , tạm biệt các em hẹn gặp lại . "

"Chúng em chào chị ạ"

"Vâng , bye bye các em"

Chương trước Chương tiếp
Loading...