[ LyHanSara ] Dâu Tây và Quýt Đắng

15.




Khi đã không còn trụ vững , cặp mắt Thanh Thảo nhắm nghiền nhưng vẫn cấu vào tay một cái thật đau để bản thân không ngã gục , chưa bao giờ cô cảm thấy yếu đuối và bất lực như bây giờ , xung quanh chẳng còn ai và giờ cô không còn đủ sức lực để tiến lại sô pha và nằm ở đó . Lấy vội tắm hình cũ kĩ cầm chắc trên tay ,  khó thở và tức ngực kéo đến , không kịp nữa rồi máu đã chảy ướt hết phần áo phong trắng nhuộm một màu đỏ thẳm lần ngã này chắc sẽ đau lắm bởi vì không còn sự lựa chọn nào khác . Mi mắt chính thức khép lại , rơi vào trạng thái bất tỉnh không còn biết gì tiếp theo . Vòng tay đỡ lấy Thanh Thảo và lòng , người đó còn khóc to hơn cô khi nãy . Cố gắng ôm lấy khuôn mặt cô , tay lau máu , tay ra sức đánh thức cô dậy .

"Hức làm ơn tỉnh lại đi mà hức..Muội ơi , là tớ sai lẽ ra tớ phải ở cạnh cậu thật lâu mới phải hic.."

Lờ mờ thấy được gương mặt Diễm Hằng qua khe hẹp từ mi mắt nhưng cô vẫn không trụ nổi với số phận .

"Tớ gọi cấp cứu " tay em run run lấy điện thoại gọi xe cấp cứu đến , các ngon tay cố lắm mới nhấn đúng phím số . Giọng nói gấp gáp và hơi thở dồn dập qua đường dây , đầu dây bên kia đã nhận và xe cứu thương sẽ đến đó thật nhanh .

"X...xin-" tiếng nói thều thào phát ra từ miệng Thanh Thảo .

"Tớ đây , t-tớ ở đây nghe cậu nói"

"X..xin lỗi.."

"Hức..nếu tớ đến sớm chút đã không thành ra như vậy...hic hức..! Nếu tớ ở lại với cậu thì cậu không thành ra thế này"

Dù cho em có nói thì bây giờ cô đã không còn có thể nghe nữa rồi , ngất lịm hoàn toàn mà tay vẫn cầm chặt tắm hình kĩ niệm đã rất lâu . Có lẽ là niềm tin , niềm tin rằng bản thân sẽ ổn nếu có nó bên cạnh , vật may mắn của cô hôm nay hết tác dụng .

Nắm lấy bàn tay lạnh ngắt cầu mong mình có thể sưởi ấm phần nào để cô có thể an toàn là người bạn nhỏ bé năm ấy , dù cho đòn roi vụt mạnh vẫn không thể dập tắt nụ cười trên môi . Giờ đây đã khác , họ từng là hai đứa trẻ , em là đứa trẻ đơn thuần được gia đình tô vẽ ong bướm bằng hơi ấm và nụ cười hạnh phúc , còn Thanh Thảo trái ngược hoàn toàn , cô là một người bạn bất hạnh nhất em từng gặp , bức tranh của cô là một khoảng trời đen xám , là các vết thương không liền sẹo , là đau thương bao trùm . Đứa trẻ có gia đình hạnh phúc nó khác lắm , vì họ có những nụ cười mà cả đời những đứa trẻ khác không thể nào sao chép .

Tiếng còi hú âm vang trong đêm , không còn âm thanh nào não nề hơn khi ngoài trời còn đổ mưa lớn , nhìn Thanh Thảo bất tỉnh trước mặt mà nước mắt của em tuông trào không thể kiểm soát , đôi tay vẫn nắm chặt nhau , cảm giác bị người siết lấy Diễm Hằng nhận ra rằng chẳng tồn tại sự quên lãng cả , cô cũng thế có thể quên rồi sẽ nhớ , nhớ rồi sẽ yêu. 

Ống thở được đeo vào vì bệnh nhân có tình trạng yếu dần , y tá liên tục chuyền dịch sơ cứu máu vẫn còn đang chảy ở mũi , hết miếng bông này đến miếng bông khác thay đi phút chốc đã gần nửa khay đựng , Diễm Hằng xót xa thâm tâm em chỉ muốn gặp lại cô , gặp lại để có thể sưởi ấm mảnh tâm hồn đã khô héo . Đừng vội vàng khoá con tim hãy để em bù đấp cho người những ngày giông bão , để người được đón trọn vẹn bình minh ngày nắng .

[...]

Phòng cấp cứu liên tục chiếu đèn đỏ suốt hơn ba mươi phút , ngồi bên ngoài ghế chờ chỉ kịp gọi cho chị hai thông báo . Em cứ liên tục quẹt nước mắt , tay áo vẫn còn đó máu đã khô , em muốn ôm cậu ấy thật lâu để thoả nổi nhớ , đã lâu lắm rồi không có lại cảm giác đó .

"Lamoon khờ quá , tớ đi rồi vài hôm tớ lại về với cậu mà"

Đó là câu nói cuối cùng khi cô bị kéo đi mất , cũng là nụ cười rạng rỡ cuối cùng chào tạm biệt phải chi khi ấy em nhận ra bản thân và cô sẽ chia ly thì có lẽ em đã chạy đến ôm người bạn của mình thật lâu không muốn dứt . Sáng còn thấy cô cười nói , sắc mặt tuy không hồng hào nhưng khi đó em lại quá vui mà chẳng thể nhận ra . Đừng tự trách mình mà , em đã tới rất kịp lúc , quãng thời gian dài đó tuy không có em bên cạnh nhưng lúc cô cần nhất em lại xuất hiện tựa như ngày tuổi thơ , không có Diễm Hằng có lẽ giờ cô không nằm trong bệnh viện có lẽ đã bất tỉnh trên sàn nhà lạnh ngắt chẳng ai để tâm .

"Sao rồi em ? Mọi chuyện ổn chứ ?" Ánh Nhật và Thảo Linh chạy đến , ai cũng thở hồng hộc khuôn mặt không giấu được vẻ lo lắng .

Thấy chị hai đến , Lamoon oà khóc nhào vào lòng Ánh Nhật tức tưởi tới nghẹt thở . Thấy cảnh đó Thảo Linh chẳng biết nói gì hơn , đi lại nhìn vào ô cửa kính nhỏ thấy các y bác sĩ vẫn đang cực lực kiểm tra cho cháu mình . Tựa lưng vào bức tường cứng , hổ dữ không ăn thịt con , vậy mà đứa cháu hiểu chuyện của Thảo Linh bệnh đến mức nhập viện , phải chi ngày đó không để nó lại với họ thì đâu thành ra như vậy . Rồi nhìn lại Diễm Hằng , chị thương chúng nó lắm , cho Thanh Thảo vào học Phan Đình Phùng và lớp 12A5 cũng là vì Diễm Hằng , vì cô nghĩ em sẽ phần nào vá lại các vết thương nó phải chịu . Nếu hôm nay có chuyện gì bất trắc , cô nhất định sẽ hỏi tội từng người .

"Chị ơi chị..hức..cậu ấy sẽ không sao chứ ạ.."

"Lamoon ngoan không khóc nữa , em lại đây ngồi xuống kể lại mọi chuyện cho chị nghe" vuốt mái tóc có phần rối bời của em .

"Hức ức..h-hồi nãy chị và chị Linh có gọi em , bảo là trời tạnh rồi em sang chơi với Muội đi , cậu ấy mới lên Hà Nội..hức . E-em vui lắm cho nên trời chưa kịp nguôi em đã chạy sang với cậu ấy . Đi hơn nửa đường đột nhiên lòng em bồn chồn lắm , lúc đó em chỉ nghĩ đến cậu ấy vì linh cảm cậu gặp chuyện , em đã cố..cố chạy thật nhanh và mong rằng Muội của em sẽ không sao..hức" Diễm Hằng càng nói càng khóc lớn , quýnh quáng kể lại từng chuyện cho hai người nghe . Giọng nói ngắt quãng vì nghẹn ngào , Ánh Nhật chỉ biết dỗ dành em gái bằng cách vuốt lưng để em có thể thở đều , cầm chặt tay vì sợ con bé sẽ ngất xỉu .

"Lúc em đến thì cậu ấy đã có dấu hiệu bất tỉnh , máu mũi cậu ấy chảy từ nhà cho đến trên đường đến bệnh viện..nhiều lắm.."

"Được rồi , Thảo nó sẽ không sao đâu , con bé sẽ ổn mà . " Thảo Linh nãy giờ im lặng mới nói nổi một câu .

"Ai là người nhà của bệnh nhân ?" Vị bác sĩ mở cửa bước ra với vẻ mặt trầm trọng .

"Là tôi ."

"Chúng tôi có một số chuyện muốn nói với cô , mời cô đi lối này" nữ bác sĩ mời Thảo Linh rời đi .

Theo chân bác sĩ đi đến phòng làm việc , nữ bác sĩ này trùng hợp lại là người quen của Thảo Linh .

"Cậu ngồi xuống đi..."

"Có chuyện gì nghiêm trọng lắm sao Phương Ly ?"

"Đây là hình chụp xquang của bệnh nhân . Cậu xem , đây là một bên phổi từng có tiền sử bị tác động mạnh dẫn đến chấn thương và việc nhu cầu sử dụng thuốc lá của bệnh nhân . Khi kiểm tra tổng quát thì bệnh nhân đã mắc phải bệnh đa u tủy xương (Multiple Myeloma) , các chịu chứng như chảy máu mũi , trí nhớ giảm , suy nhượt hay bệnh và mệt mỏi đều là do căn bệnh gây ra . "

Nghe tin như sét đánh ngang tai , chuyện này là sao ? Thanh Thảo của mình...

"Còn...khắp cơ thể bệnh nhân có rất nhiều vết thương lớn nhỏ , vết lớn nhất chiều dài khoảng 20cm , đây là một vết thẹo do vật sắt như dao để lại...ha.." Phương Ly thở dài nhìn vào màn hình đang sáng .

"Tuy biết cậu rất sốc khi nghe , nhưng mình phải nói...tình hình kéo dài e rằng không ổn cơ thể bệnh nhân đã kiệt quệ h..hoàn toàn" chính vị bác sĩ cũng không thể kìn nổi cảm xúc của mình mà lắp bắp .

Thất thần , nghẹn đắng , khó thở . Tin dữ ập tới như sóng thần , khoé mắt cô đỏ ngầu thương nó lắm , từ trước tới giờ không ở cạnh nhưng có chuyện gì nó cũng kể cô nghe . Nhưng những cuộc gọi thưa thớt dần , cô biết nó đang cố gượng chịu đựng mọi thứ một mình . Cô không dám bỏ lỡ bất kỳ cuộc gọi nào cả , vì cô sợ nếu bỏ lỡ một cuộc đồng nghĩa cô đang tự làm mất đi thời gian có thể cứu sống cháu mình . Cuộc đời nó bất hạnh , cô thật sự không biết nữa , phải chi lúc đó cô không để họ bắt nó đi thì hay biết mấy .

_________

Chào mọi người , thì mình sẽ giải đáp thắc mắc tại sao fic tên là [ Lyhansara ] nhưng gần đây thì xuất hiện hơi ít . Là tại vì cốt truyện đã được xây dựng sẵn , và bộ truyện này mình đã viết trước và đăng lên thôi . Thì mình cũng xin lỗi vì phải để các bạn phải đợi , nếu như không được thì mình sẽ đổi tên thành : [ Em Xinh Say Hi ] Dây Tây và Quýt Đắng .

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ , mình viết để thoả cái niềm yêu thích của mình thôi , nhiều couple trong một bộ truyện thì cũng là do mình muốn da tuyến nhân vật hơn , phong phú hơn để các bạn giống mình yêu thích nhiều couple có thể đọc được và yêu thích . Mấy bộ Fic trước của mình cũng vậy thôi , cái style của mình là như vậy ý , cũng mong các bạn thông cảm . Cảm ơn mọi người nhiều .

Chương trước Chương tiếp
Loading...