[ LyHanSara ] Dâu Tây và Quýt Đắng

14.




Xuống căn tin , mua một phần cơm cuộn và một chai nước suối , bình thường sức ăn của Thanh Thảo cũng khá nhiều nhưng dạo gần đây suy nhược cơ thể nên chẳng muốn ăn nhiều như trước . Vì không được mang đồ ăn lên lớp cho nên cả hai đã chọn một băng ghế đá trong mái hiên để ngồi , vừa ăn vừa ngắn mưa rơi .

"Nãy giờ nói chuyện mình quên mất , cậu tên gì ?"

"M-mình là Lê Nguyễn Diễm Hằng . "

"Tên rất hay , nhìn cậu mình lại nhớ đến một người đã rất lâu không gặp"

"...người đó là ai vậy..?" Cúi gầm mặt , đánh ánh mắt sang Thanh Thảo vì nghĩ rằng chắc cậu ấy đã quên mất .

"Cũng không chắc nữa , trí nhớ của mình dạo gần đây kém lắm" nó lắc đầu mỉm cười vì dạo gần đây không hiểu sao trí nhớ ngày càng sa sút đi rất nhiều , có khi mới để cái bút ở bàn giây sau đã chạy xuống lầu tìm , không biết sao nữa .

"À" mang theo nổi thất vọng , em không dám nói gì thêm chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh Thanh Thảo , an phận không hỏi gì để nó có thể tập trung phần ăn của mình .

Có lẽ vì mãi mê thoát khỏi ngày xưa mà Thanh Thảo đã bỏ quên mất một vài thứ , đối với nó chẳng quan trọng nhưng cách nó làm đã để lại trong tâm một thứ sự rung động mãnh liệt hơn bao giờ hết . Đứa trẻ nghịch bùn đất vào ngày mưa tầm tã , một bóng hình mới bị đánh bầm dập đi đến giơ tay muốn trở thành bạn , bàn tay nhỏ đầy vết thương dày do roi vụt , gò má dán băng cá nhân và khoé miệng vừa lau khô máu . Trong suốt một năm hai đứa nhóc cứ vậy mà không biết đã thân nhau lúc nào không hay , nhưng cho đến một ngày . Là một ngày giông tố định mệnh , đứa nhỏ nghịch bùn đã chứng kiến người bạn của mình lại lần nữa bị đánh , cơ thể bé nhỏ ngất xỉu nếu không có người che chỡ chắc rằng người bạn đó sẽ không thể cùng trò chuyện hay cùng nhau nghịch ngợm dưới sân nhà .

Khuôn mặt in hằng trong trí nhớ dai dẳng tới mức không cách nào quên , thất lạc nhau hơn mười năm ròng , em lại thấy bóng hình đó xuất hiện trên sân khấu một bộ dạng toả sáng và giọng hát trầm buồn xé nát tâm can , từng đường nét tuy có lớn lên nhưng đôi mất vô hồn cùng nụ cười cố gắng mở vừa nhìn em đã nhận ra đúng là người bạn năm xưa . Không biết từ bao giờ trái tim em lại vang nhịp đập , dành hơn mười năm tương tư , em không dám nghĩ rằng liệu mình có thể gặp lại người bạn ấy nữa không .

"Nghĩ cũng tội...ngồi gần nhau như vậy rồi mà không thể nhận ra nhau" Hoàng Mỹ lắc đầu .

"Đâu phải muốn là được , Lamoon nó nhớ nhưng chưa chắc gì người bên cạnh nó nhớ" Sara chóng cằm nhìn xuống băng ghế đá dưới dãy hành lang đối diện .

[...]

Giờ ra về , mưa càng lúc càng nặng hạt , không biết vì thế nào mà năm nay cứ mưa không ngớt . Thảo Linh hôm nay về muộn nên nhờ Thanh Thảo có về thì sang lớp mầm non đón Ánh Sáng giúp cô . Giờ là năm giờ hai mươi , mọi người phần lớn ở lại hành lang trú mưa đợi vơi rồi mới về , Thanh Thảo cũng vậy , nhưng nó không đợi mưa tạnh bởi gì luôn có một câu hỏi mà nó cứ thắc mắc mãi , sao cuộc đời nó lại phủ một màn mưa không bao giờ tạnh ? Giông tố và tâm tối , cứ đắm chìm trong màu mây đen kịnh , phải chỉ ánh mặt trời có thể xuất hiện thì hay biết mấy , dù một giây cũng đủ để khiến nó trân trọng .

Đôi chân bước xuống bậc thềm , taxi đã đến giờ nó phải đi thôi . Nhưng không đợi mưa làm ướt đầu , đã có một thân hình kiễng chân che ô cho nó . Người nở nụ cười đôi mắt cũng cong thành một đường thật dễ thương , là Diễm Hằng cô bạn nó mới quen lúc sáng . Em ngước mắt nhìn Thanh Thảo cất giọng nói :

"Cùng về có được không ?"

"Taxi của mình đặt đang đợi ở ngoài cổng"

"Vậy hả...vậy mình đưa cậu ra cổng "

"Cảm ơn cậu nhiều lắm , để mình cầm ô cho" Thanh Thảo ngõ ý muốn cầm ô hộ em vì chiều cao chênh lệch .

Cùng nhau bước đi , chiếc ô nghiêng về phía Diễm Hằng để không hạt mưa nào rơi trúng , còn mình thì sao cũng được dù mưa có ướt cả phần vai đi nữa thì dù sao đây cũng là ô của em . Diễm Hằng chưa từng nghĩ sẽ có ngày em được bước bên cạnh Thanh Thảo thế này , vành tai em đỏ ửng , khí lạnh từ đâu thổi tới làm em vô thức ôm lấy thân mình . Nó thì không có chút động tĩnh , vì cảm giác khó chịu từ ở khớp xương , tình trạng này đã kéo dài rất lâu không biết đã có chuyện gì xảy ra nữa .

[...]

Trời tối , Thảo Linh vẫn chưa về cho nên Thanh Thảo đã chủ động pha sữa cho Ánh Sáng , con bé đang chơi ở đằng kia . Cầm trên tay bình sữa mới pha còn nóng hổi , nó phải dùng nhiệt tay để khiến sữa ấm hơn mới có thể uống , trong khi đó bản thân đã ngồi xuống chơi với con bé . Những món đồ chơi đa dạng nhiều màu sắc , thứ mà lúc nhỏ nó chưa bao giờ có . Lấy từ trong ví ra một tấm hình to bằng lòng bàn tay , là tấm ảnh chụp hai bạn nhỏ , Thanh Thảo đứng bên trái tay chân đầy vết bầm , và...người bạn xưa cũ . Nụ cười trong nước mắt , niềm vui thật sự úa tàn theo tháng năm , lệ đắng tràn ly , nó bó gối nấc lên như một đứa trẻ mệt nhoài . Đám mây đen cứ quẩn quanh trên đỉnh đầu , cứ nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ khóc nữa nhưng trái tim nó yếu kém lắm , tủi hờn kéo dài khiến nó chẳng bao giờ cảm thấy được sưởi ấm .

Còn chứ em .

Đôi chân sải dài trên đường đá , sương đêm lạnh buốt tạc vào mặt cũng không thể ngăn cản bước chân người chạy đến bên đứa trẻ năm nào đang oà khóc lên vì khổ đau buồn bã , hãy cố gắng chờ em , em sẽ chạy đến bên người thật nhanh , không để người chịu lạnh , sẽ là mặt trời chói chang làm tan rã lớp băng dường như đã sắp trở thành vĩnh cửu . Ngày xưa cũng là em , hiện tại cũng là em , hãy nói với người rằng mãi mãi sẽ là em .

Gia tốc nhanh nhất có thể , Diễm Hằng như đang chạy đua với thời gian . Bên này mũi Thanh Thảo đã đổ máu , huyết tươi đỏ thẩm tràn ra thấm ướt cổ áo , đầu óc choáng váng không cách nào cầm cự thêm nổi , cơ thể nó đã suy yếu đến mức báo động dù chỉ là cơn gió nhẹ cũng khiến nó rùng mình . Ánh mắt mờ dần , lờ đờ không còn sức sống , khoảng thời gian gần đây tình trang như vậy kéo dài , cứ cách tuần lại phải nhập viện để kiểm tra , chắc hôm nay đã là đỉnh điểm của giới hạn .

"Chị ơi , chị sao vậy đừng làm Gấu sợ" Ánh Sáng ôm lấy Thanh Thảo bằng hai cánh tay bé nhỏ của mình .

"C-chị không sao..lau đi là hết..đ-để chị bế Gấu đi ngủ có chịu không ?" Giọng nói thều thào .

"Dạ chịu"

Gượng người đứng dậy , cơn choáng váng liền ấp tới cũng may đã có điểm tựa không thôi nó đã ngã xuống . Bế lấy Ánh Sáng lên tay , bước đi chậm rãi đến cầu thang liền nhờ bác phụ việc bế em ấy vào phòng vì bản thân không thể đi tiếp .

___________

Yên tâm ik chuyện tui nó Ngọt lắm mọi ngừ :) .



Chương trước Chương tiếp
Loading...