[Longfic][YulSic] [YulTi] [Taeny] Em gái nhà bên

Chap 31: Một ngày của Jessica.




Jessica tỉnh dậy. Ngày mới lại bắt đầu. Nàng hay xem trên tivi thấy cảnh nhân vật chính khi thức giấc đều vươn vai, mỉm cười, ngay lập tức liền tỉnh táo. Còn nàng, lăn qua lăn lại trên giường vài vòng, liền muốn ngủ tiếp. Jessica lấy điện thoại ra xem. 7h sáng, giờ này nàng không lên công ty thì chắc muộn mất. Nếu là ngày thường, nàng có thể ngủ đến khi nào nàng thích, nhưng hôm nay là thứ 2. Trong Jessica giới nghiêm có quy định rằng riêng thứ 2 thì nàng phải có mặt đúng giờ quy định. Jessica cảm thấy thật nhức cái đầu. Nàng cũng chẳng ưa gì ba cái cuộc họp, nếu được bỏ, nàng sẽ gạt phăng hết cho rồi.

Nàng giám đốc cố gắng chống lại lực hấp dẫn của chiếc giường- thứ còn mạnh hơn cả lực hút của trái đất. Bước vào toilet, nhìn gương mặt mình, nàng có chút xanh mặt. Lẽ nào dấu hiệu tuổi già tìm nàng nhanh như thế chứ? Nàng làm sao có quầng thâm ở mắt đây, còn nữa, da cũng nhợt nhạt, nhìn tổng thể thật thiếu sức sống. Nàng vệ sinh rồi thay đồ xong, liền mở cửa phòng đi ra, bắt gặp ngay bà chị họ đang ngồi ở bàn ăn, hướng mắt về phía nàng.

-Còn làm gì? Không mau lại ăn?- Tae Yeon cắn 1 miếng bánh.

Jessica cũng lười đáp, đi đến kéo ghế ngồi xuống. Vô tình nàng ngước lên, nhìn thấy vẻ mặt hồng hào đầy tươi trẻ của Tae Yeon, quan sát chị họ một chút nàng lại hừ 1 tiếng.

"35 tuổi mà nhìn chị ta như 18."

Nàng giám đốc có chút ghen tị với Tae Yeon. Rõ ràng chị ta cũng uống rượu, thức khuya như nàng, tại sao da có thể đẹp như thế?

Tae Yeon thấy Jessica biểu hiện lạ, liền đưa tay sờ mặt mình.

-Dính gì à?

-Ừm.

-Dính gì?

-Sự đáng ghét.

-Gì cơ? Khuôn mặt tôi đáng yêu thế này cơ mà.

-...

Jessica bơ đi, nếu cứ nói thì hẳn rằng chị ta sẽ tiếp tục tự sướng mất. Buổi ăn cứ thế mà tiếp diễn, nhưng hai người không nói với nhau câu nào. Tae Yeon thì đang chăm chú xem chương trình hài rồi ngồi cười một mình. Jessica thì điềm đạm ăn, lâu lâu nhìn Tae Yeon đầy khinh bỉ.

Nàng ăn xong, lấy giấy lau miệng. Cầm lấy túi xách thong thả mà bước đi. Tae Yeon phía này nghe tiếng guốc chạm đất càng ngày càng nhỏ, vội uống hết ly sữa rồi đuổi theo.

Cứ thế giám đốc Jung đi trước, trưởng phòng Kim ở ngay phía sau.

Cứ thế mà đi từ nhà cho đến công ty.

Địa điểm thay đổi, không gian cũng thay đổi. Bao ánh mắt nhìn về phía họ. Hai đại mỹ nhân hầu như ngày nào cũng cùng nhau đi làm. Khiến nhiều người trong công ty thi nhau mà đồn thổi.

Nào là trông trưởng phòng Kim như một ôn nhu công, còn giám đốc Jung lại là ngạo kiều thụ. Hay có người thích cẩu huyết hơn. CEO Jung bao nuôi tiểu bạch kiểm Kim Tae Yeon. Trông vẻ ngoài trắng trẻo xinh xắn thế kia của trưởng phòng Kim, không phải là tiểu bạch kiểm cũng rất uổng nha. Rồi họ lại bàn tán đủ thứ chuyện, như thể đó là một phần không thể thiếu trong cuộc đời họ.

Mãi cho đến lúc trưởng phòng Choi xuất hiện, ho vài cái, đám nhân viên mới chịu rã ra.

.

-Tại sao chị vẫn ở đây?- Giám đốc Jung nheo mày, Kim Tae Yeon vẫn lẽo đẽo theo nàng vào trong phòng.

-Trà phòng em ngon lắm.- Tae Yeon vừa nói vừa tự rót trà cho mình.

Jessica nhìn chị họ, chắc chắn chị ta muốn g đó. Hay lại muốn gây chuyện với nàng. Kim Tae Yeon kia đâu phải loại người đột nhiên chỉ vì li trà mà ngồi trong phòng nàng?

-Nói đi.- Nàng cất tiếng.

-Sắp tới chị sẽ không đến công ty một thời...

-Stop.- Jessica chen ngang.

Tae Yeon khựng lại. Thật mất hứng.

-Chị có không ở nhà tôi nữa không?

-Vẫn ở.

-Ờ, vậy thì đây cũng chẳng phải tin tốt, chị về phòng đi, muốn nghỉ bao nhiêu thì tuỳ, còn bày đặt xin phép. Chị làm như chị sợ tôi lắm vậy.

Tae Yeon nhếch mép nhìn vẻ mặt khinh khỉnh của em mình. Uống nốt chén trà, rồi ung dung chấp 2 tay ra sau mà đi về. Jessica ngán ngẩm lắc đầu. Kêu Tae Yeon về làm gì, để mỗi ngày đều phải nghĩ cách trả lời chị ta. Chưa kể chuyện Tae Yeon thật sự là có năng khiếu trong việc cản đường người khác.

*Cốc cốc*

-Vào đi.

Thư ký Ji Yeon nghe lệnh, liền rón rén đi vào, đặt xuống bàn một ly nước lọc. Jessica nhìn rồi suy nghĩ một chút, dường như bây giờ với nàng nước lọc là không đủ nha.

-Em...- Nàng vẫn phân vân suy nghĩ, điệu bộ này khiến thư ký lo lắng, sợ sắp tới sếp lại trách móc gì thì khổ.

Cái nghề nàng của nàng là cái nghề nhìn mặt chủ mà sống. Có thể đôi khi thong thả, lương lại không tồi, nhưng mỗi lúc nghe yêu cầu là như nghe thánh chỉ, trong lòng phập phồng không biết được hên hay xui đây.

- Về sau mỗi ngày lấy cho chị một ly nước ép.

Ji Yeon nghe xong mới thở phào trong lòng.

-Dạ. Vậy giờ em xin báo cáo lịch trình ạ.

-Ừm.- Jessica lật vài trang tài liệu, xem qua.

-10 giờ chị có cuộc họp với phòng R&D. Đầu giờ chiều giám đốc phải bay đến Busan để ký hợp đồng và tạo dựng mối quan hệ với đối tác ạ

-Còn gì nữa không?- Jessica vẫn chăm chú đọc.

Ji Yeon bị thần thái kia thu hút. Làm sao trên đời có người vừa đẹp lại vừa giàu thế kia? Nàng thật sự ganh tị nha.

-Hôm nay có người tặng hoa cho chị ạ...

Và vì nàng tuyệt như thế, làm sao lại không có những vệ tinh. Điều này khiến Ji Yeon hơi chạnh lòng, chẳng phải giám đốc xinh đẹp nhà nàng hẹn hò với trưởng phòng Kwon sao, nhưng có vẻ hai người không muốn công khai, nên xung quanh giám đốc Jung vẫn nhiều ruồi muỗi như thế.

Xét cho cùng cũng tội trưởng phòng Kwon. Hẳn phải lo lắng lắm. Vì nàng thấy dạo gần đây trưởng phòng Kwon có vẻ ít đá mắt đưa tình với người khác. Thay vào đó ngày ngày ngẩn ngơ, vẻ mặt ngốc đến không tả nỗi, chắc chắn là cô ấy lo lắng về tương lai của mình, không biết sẽ được sủng ái hoài hay không. Dạo gần đây Ji Yeon có nghe các bà tám phòng khác nói về chuyện CEO Jung cùng trưởng phòng Kim có quan hệ mời ám. Trưởng phòng Kim cũng rất xinh đẹp. Nhưng lại toát ra khí chất gì đó rất đáng sợ. Nàng vẫn chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt của Trưởng phòng Kim kia. Hơn hết, trưởng phòng luôn tỏ ra lạnh lùng, hầu như trong công ty rất ít tương tác với ai. Nàng nghe nhân viên bên phòng tài chính đồn. Có đôi lúc họ nghe tiếng thét thất thanh từ phòng của cô. Lẽ nào là lên cơn.

-Em... này...

Mãi đứng suy nghĩ chuyện người khác. Ji Yeon dường như quên mất chuyện nàng đang đứng trước mặt Jessica. Nàng giám đốc nhận ra nhân viên dường như đang ở cõi mơ, liền kéo Ji Yeon lại. Lúc nàng cô thư ký bé nhỏ mới hoàn hồn.

- Em có nghe tôi nói gì không?

-Dạ...- Ji Yeon ấp úng, có chút khó xử.

Jessica thở dài, cố gắng không trách móc nàng.

-Lần sau hoa gửi đến, đều đem bỏ, không cần phải báo cáo.

-Dạ...

-Thôi em ra ngoài đi.

Lúc Ji Yeon đã đi rồi, Jessica mới đứng dậy, đi qua đi lại trong phòng. Đã ai nói rằng khi ở đỉnh cao, họ cảm thấy thật mệt mỏi và ngột ngạt hay chăng? Tự bao giờ Jessica cảm thấy cuộc sống lại tẻ nhạt. À mà không, là tẻ nhạt như trước. Nàng dựa vào một góc bàn. Nhìn ra cửa sổ. Đây là vị trí biết bao người muốn ngồi. Hít một hơi thật sâu, Jessica nhận ra khi con người ta quá dư dả, mọi thứ đang có được sẽ dần trở nên tầm thường. Ngày ngày đọc đống văn kiện, đi tiếp xúc đối tác, chẳng có gì là thú vị nữa. Ở công ty này bây giờ, người nàng muốn gặp thì cũng chẳng còn gặp được. Gặp nhau lại không nói gì. Jessica thật mệt mỏi. Nàng cảm giác mình như một nhân vật phản diện. Phải, đích thị là một kẻ rỗi hơi, xen vào giữa Tiffany và Yuri. Thậm chí trong mắt Tae Yeon nàng cũng là đứa trẻ ích kỷ, cứng đầu. Chắc hẳn Tae Yeon đang nghĩ chuyện nàng với Yuri như là nàng đang cố giành giật một món đồ chơi.

Jessica cười nhạt.

Đâu có ai hiểu nàng...

Thời gian cứ thế dần trôi, việc nàng cần làm cũng đã xử lý xong ít nhiều. Cuộc họp nhàm chán. Trông chả ai là có sức sống cho tới khi nghe được câu kết thúc từ nàng. Jessica bước đi trên hành lang, các nhân viên đang trong giờ nghỉ trưa vậy nên hành lang đông hơn bình thường. Nàng dạo này không còn ăn ở căn tin, mà nói đúng hơn từ lúc Yuri trách mặt, Jessica cũng chẳng còn thiết tha gì cho cam. Dạo gần đây, nàng thường đến một nhà hàng ăn một mình, đây là một nhà hàng Trung, có vẻ lâu đời nên vật dụng cũng vì thế mà cũ kỹ. Lần đầu nàng đến ăn, nàng đã rất ngạc nhiên vì sao nhà hàng ngon thế này lại không có khách. Lúc nào nàng vào, cũng chỉ có mỗi nàng ngồi đó, vậy nên việc phục vụ quen mặt nàng là rất bình thường.

Jessica ngán ngẩm nhìn phần ăn của mình. Thật là từ lúc đau dạ dày, nàng ăn thứ gì cũng đều không ngon. Việc ăn uống với nàng bây giờ chỉ còn ý nghĩa để cho no bụng.

-Tiểu thư cô đơn, đồ ăn nhà hàng không ngon sao?- Jessica ngước mặt theo âm thanh kia, nhận ra là cô nhóc phục vụ.

Sở dĩ cô gọi thế, vì nàng luôn đi một mình. Jessica cũng nói nhiều lần đừng gọi nàng như thế, nhưng mỗi lần như vậy cô phục vụ lại cười lém lỉnh. Jessica cũng đành bó tay.

Cô nàng kia thoạt nhìn thì rất đẹp, nhưng nhìn kỹ thì thật sự rất rất đẹp, ngũ quan tinh xảo, kết hợp với nhau tạo cảm giác rất ưa nhìn. Cô gái này nhắm chừng 20-23 tuổi, vẻ đẹp mang nhiều trẻ trung sức sống. Jessica có chút nhớ mình lúc xưa.

-Sao? Không ngon thật à?- Giọng nói êm tai khiến nàng thôi phân tâm.

Jessica cười một cái, lắc đầu.

-Không, do khẩu vị không tốt thôi.

-Tôi ngồi được chứ?- Cô ấy gợi ý.

Jessica lần nữa gần đầu, cô phục vụ nhanh nhẹn kéo ghế ra. Hai tay chống cằm, chăm chú nhìn nàng khiến Jessica hơi ngại.

-Ăn không ngon ư? Uống coca đi tiểu thư cô đơn.

Jessica cười nhẹ.

-Nước có ga không tốt.

-Nhưng nó khiến cô ngon miệng hơn.- Cô nàng đang cố thuyết phục.- Tôi không lấy tiền, tôi mời.

Jessica bật cười, xem cô nhóc đột nhiên cứng đầu như thế? Là làm sao?

-Cô không thích? Vậy thì bữa sau để thật đói, ăn sẽ ngon hơn nha.

-Tôi bị dạ dày.

-...- Cô nhóc mặt tối thui.

Jessica quan sát, trông thật đáng yêu, như thể một đứa nhóc đang cố giải quyết vấn đề, nhưng đều không phù hợp.

Cô nhóc nhìn Jessica chăm chăm, suy nghĩ một hồi, mặt lại sáng lên, cô vỗ tay 1 cái.

-Không ngon là do có chuyện buồn đúng không? Vậy tôi sẽ giúp chị giải quyết chuyện buồn nha.

Jessica hơi bất ngờ về sự nhiệt tình này. Chỉ là ăn rồi trả tiền, nhà hàng này thật sự có tâm như thế.

-Ây, tôi không có ý xấu đâu, chỉ là không nỡ nhìn món ăn của ba... à nhầm ông chủ bị bỏ phí. Ba... ý nhầm ông chủ tiệm tôi là một đầu bếp đại tài đó.

Jessica không biết vì sao nghe xong liền bật cười. Có chăng là vì sự ngây thơ đó? Nên không đành từ chối, nàng thuận theo vậy.

-Cô giúp tôi giải quyết chuyện buồn thế nào?- Nàng khoanh tay.

Cô nhóc hơi nuốt nước bọt trước dáng vẻ kiêu kì kia. cảm thấy đầy áp lực.

-Tôi... xem bài tarot. Chắc chắn sẽ giúp cô giải quyết phiền não. - Cô nhóc lấy ra một sấp bài. Vội dẹp đồ ăn của Jessica sang 1 bên, cô liền trải bài ra.

-Tôi chọn?

-Ừm. Lật 3 lá, từng lá một nhé!- Cô nhóc hào hứng gật đầu.

Jessica cũng tò mò mà làm theo.

Nàng lật lên 3 lá bài. Nàng nhìn qua, đều không hiểu chút nào. Nhưng cô gái đối diện thì có vẻ đang tập trung suy nghĩ rất nhiều. Jessica chăm chú nhìn hồi lâu. Cô gái liền vỗ tay cái bốp khiến nàng giật mình.

- Cô đang gặp vấn đề tình cảm?

-...- Jessica không biết rằng cô gái kia là ăn may hay sao, nên vẻ mặt nàng đầy nghi ngờ.

Cô nhìn Jessica, nhếch mép.

-Xem ra đúng rồi. Người khiến cô buồn là người có tâm vướng bận. Cô muốn có được người ta, sẽ thật sự rất khó, cần sự thấu hiểu, sự cảm thông. Và đặc biệt, khi tất cả sự thật phơi bày, ván bài sẽ lật ngửa, cô sẽ chẳng có gì.

Jessica trầm ngâm, chắc chắn là chuyện nàng gặp phải hẳn là đại trà lắm. Nên cô gái đối diện nói rất đúng.

-Sao nữa?- Nàng muốn xem tiếp theo cô ta còn nói đúng được không.

-Lá thứ 2. Cô sẽ gặp lại cố nhân. Sớm muộn, đều sẽ gặp lại người khiến lòng tơ vương.- Vẻ mặt cô nhóc nghiêm túc vô cùng.

Khiến Jessica cũng căng thẳng theo. Cố nhân cố nhân? Là ai? Nàng không nhớ, ý chỉ loại cố nhân nào? Người yêu cũ, ân nhân cũ, bạn cũ?

-Nói rõ một chút được không?

-Không- Vâng, cô gái kia nói đầy xúc tích.- Bài nó nói vậy thôi, tôi không biết đâu.

Jessica trề môi, bói toán dỏm rồi.

-Lá thứ 3... là một lá bài tốt!- Cô nhóc cố tạo không gian rùng rợn cho nàng.

Nàng bắt đầu không tin rồi đó.

-...

-Sẽ lại có một người xuất hiện trong đời cô.

Chỉ một câu nói, tâm nàng liền xao động. Jessica khẽ động vào tim mình. Hơn ai hết nàng thật sự muốn người đấy là... Yuri. Bây giờ thì nàng lại mong cho quẻ bói này chính xác rồi.

-Xong rồi, tiểu thư cô đơn, chúc mừng, sắp tới sẽ có người yêu nha.- Cô gái lúc này thay đổi giọng, hào hứng hơn, trở về trạng thái ban đầu, thay vì cứ làm căng như lúc nãy.

Jessica cười nhẹ, nhìn đồng hồ. Rồi gật đầu chào, đi về công ty.

-Nhớ quay lại nha, người đẹp.- Cô nhóc vẫy vẫy tay không ngừng.

Lúc Jessica đi hẳn, cô mới lấy lá bài cuối cùng lên, xem lại.

Cô đã nói dối nàng. Đây là một lá bài xấu.

.

Jessica vừa về văn phòng, ngồi nghỉ một lát thì Ji Yeon vào báo rằng xe đã chuẩn bị xong, nàng phải đi mới kịp chuyến bay. Jessica cảm thấy ngán ngẩm, nàng chỉ cần bay đến kí hợp đồng là có thể về, nhưng phía đối tác mong muốn nàng ở lại qua đêm, gì mà để kết thân giữa hai công ty. "Mệt chết đi được" đó là những gì Jessica đã nghĩ. Thở dài 1 hơi, giám đốc Jung đứng dậy, bắt đầu chuyến công tác.

-Hi, giám đốc.- Lúc nàng vừa ra xe, đã thấy Soo Young đứng đó vẫy tay.

Jessica nhìn sang Ji Yeon, Ji Yeon liền luống cuống. Soo Young thấy vậy vờ tạch lưỡi, vẻ mặt cố tỏ ra mình giận dỗi.

- Xem ra giám đốc chỉ thích đi công tác với mỗi Yuri, quên rằng hôm nay tôi phải đi cùng nha~ Xin lỗi vì tôi lại đi cùng giám đốc ạ.

-...

Jessica không biết nói gì. Nàng làm sao có thể quên được chuyến công tác này rất cần Soo Young? A, đầu óc thông minh của nàng không biết tự lúc nào mà ngốc nghếch đi mất.

-Vào thôi.- Jessica trong đầu trách móc mình, nhưng vẫn giữ thái độ lạnh lùng bên ngoài.

Soo Young ngồi cạnh bên nàng. Chống cằm, quan sát tỉ mỉ. Lâu lâu lại cười.

-Giám đốc, à không, Jessica. Tôi gọi thế được chứ?- Soo Young nhìn nàng hồi lâu, cất tiếng.

Jessica nghe yêu cầu kì lạ như thế, nheo mắt nhìn Soo Young.

-Tôi ở đây với tư cách bạn thân Yuri. Muốn hỏi cô vài chuyện.

Jessica chưa bao giờ thấy Soo Young nghiêm túc thế. Gì đây? Viện binh Yuri gửi đến?

- Cuộc nói chuyện hôm nay hoàn toàn xuất phát từ tôi, không liên quan gì Yuri, Yuri cũng không kích động tôi.- Soo Young như nhìn thấy nàng.

Jessica cảm thấy bối rối, nàng không biết có nên tiếp tục chủ đề này không? Hiện tại nàng chẳng muốn nghĩ chút nào.

-Tôi chỉ hỏi một câu thôi. Vì sao giám đốc thích Yuri?

-...- Jessica chống cằm, hướng về cửa sổ, cười nhạt một cái.

Vì sao ư? Jessica suy nghĩ một chút. Người ta nói thích một người chưa bao giờ cần lí do cả. Jessica không muốn trả lời như thế. Thật rập khuôn, không chân thật.

Soo Young bên này vẫn chờ đợi câu trả lời.

-Bởi vì cô ấy, không bao giờ biết cách yêu.

-Sao cơ?

-Tôi biết trước đây cô ấy qua lại với nhiều người. Tôi cũng từng rất khinh bỉ Yuri vì điều đó. Nhưng rồi Tiffany về đây. Tôi mới hiểu được những điều Yuri làm luôn có lí do. Cô ấy như một đứa trẻ, khi thứ mình yêu thích nhất mất đi, liền cô đơn, sợ hãi, mong muốn được lấp đầy cảm giác trống trãi trong tâm hồn.

Jessica cười nhẹ. Soo Young chăm chú nhìn nàng.

-Tôi không trách việc Yuri tán tỉnh tôi cũng vì lý do đó, tôi không chắc mình giỏi hơn trong khoảng yêu đương. Nhưng tôi vẫn không thể làm ngơ việc trước mặt. Khi Tiffany về, Yuri liền co ro sợ hãi, không biết cách đối diện với thứ mình từng thích ra sao, vì những tổn thương bên trong tâm hồn thì làm sao mà hết được? Tôi với Yuri đều cần thời gian, thời gian để hiểu được bản thân mình. Có lẽ quan điểm tình yêu của tôi vẫn chưa hoàn hảo. Vì tôi còn thiếu sự chậm rãi, tinh tế, trước đây có hơi bốc đồng. Sau nhiều ngày không nói chuyện, tôi lại nhận ra nhiều hơn. Cô ấy đáng được yêu thương, và đáng có được thứ hạnh phúc đích thực!

Soo Young nghe xong, mỉm cười. Trong đầu có chút suy nghĩ.

Jessica cũng không nói nữa, làm sao nàng lại nói được mấy lời đó.

-Ah, lần đầu nghe giám đốc nói thế, thật là sến nổi cả da gà nha...- Vừa nghiêm túc đó, bây giờ cô liền đổi sang là Soo Young bình thường. Jessica nghe giọng điệu đó xong cũng bớt căng thẳng. Không suy nghĩ nhiều nữa.

-Ah, lâu rồi tôi không đến Busan, giám đốc biết ở Busan có gì là đặc sản không?

-?

-Zombie.

*phụt* Jessica nghe xong liền bật cười. Xem ra bạn thân có khác. Nếu Kwon Yuri là nhiễm phim tình cảm, thì hẳn Soo Young đây nhiễm phim hài, rõ ràng nói chuyện lúc nào cũng khiến người khác buồn cười.

.

Jessica có chút uể oải khi máy bay hạ cánh. Soo Young bên cạnh cũng không tốt hơn là bao. Nàng vào toilet chỉnh trang một chút, lúc bước ra Soo Young liền trố mắt nhìn.
Giám đốc Jung phong thái tao nhã, khí chất hơn người, chỉ cần đứng đó đều thu hút mọi ánh nhìn đã trở lại, chỉ cần cho nàng vài phút, nàng liền có thể biến hình sao? Soo Young cảm thấy khâm phục thật sự. Người như nàng mà đặt Kwon Yuri vào mắt kể ra cũng hơi kì lạ.

-Giám đốc Jung?- Một cô gái trẻ tiến lại hỏi.

Jessica gật đầu.

-Mời cô lên xe ạ.

Nghe rồi Jessica cùng Soo Young tiến về xe, tiếp tục cuộc hành trình. Nàng giám đốc phóng tầm mắt ra ngoài nhìn cảnh vật xung quanh. Jessica có chút ngán ngẫm vì phải ngồi mãi. Nàng dạo này tâm tình không tốt, dẫn đến việc sức khoẻ cũng không ổn định. Vậy nên cảnh vật cũng cũng không thể khiến nàng động tâm được.

Xe vi vu một đoạn, Jessica gần như nửa tỉnh nửa mê. Bỗng nàng nghe thấy tiếng Soo Young nói.

-Ở Busan mình thì tìm zombie ở chỗ nào cô?

-...- Cô nàng lái xe dường như bất lực với lời nói của Soo Young, chỉ biết cười trừ.

Jessica muốn ngủ cũng không yên, nghe Soo Young nói thế thì cảm thấy buồn cười vô cùng. Xem ra máu zombie ăn sâu vào máu Soo Young rồi.

.

Xe tiếp tục lăn bánh, Soo Young nhìn bên ngoài cũng chán, chả thấy con zombie nào, liền định lấy điện thoại vào: "Hội những người truy tìm zombie" để chém gió chút, nhưng tình cờ nhìn thấy nàng giám đốc đang tựa đầu vào cửa xe, ngủ ngon lành. Gương mặt xinh đẹp vẫn là xinh đẹp, nhưng trông Jessica ngủ thì thật bình yên. Soo Young liền nhanh tay, chụp một tấm hình, nhắn dòng chữ: "Công chúa say giấc, cậu nghĩ xem tớ có nên hôn nàng một cái?" rồi gửi cho Yuri, cảm thấy rất mong chờ biểu hiện tiếp theo của Yuri, nhưng chỉ thấy dòng chữ Seen, cô đành bĩu môi, tiếp tục công việc của mình.

...

Xe đến nơi, Soo Young gọi Jessica dậy, lại một lần nữa Soo Young cả kinh về nàng. Jessica sau khi quan sát đầu tóc nàng đang rối, gương mặt không ổn liền ngay-lập-tức biến hoá thành giám đốc Jung cao quý.

Nàng bước xuống xe, cảnh tượng thật nao lòng người, Soo Young còn tưởng là minh tinh nào vừa bước xuống xe, vì xung quanh nàng ngay lập tức liền có những lời khen có cánh. Giám đốc Jung hôm nay thật nổi bật, vẫn và váy công sở màu hồng nhạt nữ tính ,mặc kèm áo sơ mi xanh biển nhạt, khoác ngoài là áo blazer trùng màu váy. Hai màu này phối với nhau phải nói là cực kì cực kì hợp mắt. Soo Young chưa bao giờ thất vọng vì thời trang của giám đốc nhà mình. Vì hôm nay đi công tác, Soo Young cũng có chút lịch sự khi diện cây vest đen kèm áo sơ mi trắng, đôi chân dài vốn đã miên man nên Soo Young phối với sneaker khoẻ khoắn. Nếu cô mang cao gót 7 phân, sợ là lại dìm giám đốc nhà cô mất.

Jessica cười, nụ cười chuyên nghiệp, bắt tay vài người đón tiếp nàng.

-Rất hân hạnh được đón tiếp giám đốc Jung.

Nàng xoay mặt về hướng phát ra giọng nói đó. Khuôn mặt liền thay đổi. Tất nhiên đều lọt vào mắt Soo Young.

Trước mặt cô là một cô gái, trông cũng rất xinh đẹp, nhưng trên mặt lại có một vết xẹo dài kém thẩm mĩ. Người này nhìn Jessica như thể đã biết cô từ trước, dựa vào biểu hiện kinh ngạt của giám đốc nhà cô nữa. Soo Young liền lén lấy điện thoại nhắn tin cho Yuri.

"Yuri, Giám đốc của chúng ta thiếu nợ, bị xã hội đen tới đòi, gương mặt nàng xanh xao và sợ hãi tột độ, tớ phải làm sao?"

Nhưng cô vẫn nhận được là chữ Seen đầy chướng mắt. Thật tình cái lũ người chuyên seen tin nhắn mà không replay là một lũ súc vật nhaaaaaaa.

.

"Lá thứ 2. Cô sẽ gặp lại cố nhân. Sớm muộn, đều sẽ gặp lại người khiến lòng tơ vương"

————————

Chuyên mục phỏng vấn sau hậu trường.

MC: Xin chào các bạn, lại một tuần nữa, nhanh ghê, hôm nay chúng ta lại gặp nhau rồi, chương trình hôm nay chúng tôi đặc biệt mời Jessica Jung.

Sica: *Vỗ tay* Xin chào xin chào.

MC: Jung tiểu thư, cảm ơn vì nhận lời mời hôm nay.

Sica *Nhìn đồng hồ*: Chúng ta bắt đầu luôn chứ?

MC: *Toát mồ hôi* Vậy tôi xin đọc câu hỏi thứ nhất. Cô nghĩ sao về vai diễn của mình trong fic này?

Sica: Sao tôi lại mất hình tượng thế này?

MC: Như nào?

Sica: Kwon Yuri làm sao có giá như vậy? Khiến tôi và Fany phải tranh giành nhau.

MC: *Nhìn ngưỡng mộ* Vậy ngoài đời hai người không yêu nhau?

Sica *Liếc*: Yêu chứ!

MC: Vậy chứ sao...

Sica: Bữa sau mời MC thông minh hơn chút được không? Ý tôi là ngoài đời Yuri không cần nghe tôi nói, chỉ cần tôi nhìn là tự động chạy lại như cún con rồi. Ở đó mà tung tin bọn tôi không yêu nhau? Với cả Fany nữa, chuỵ em tốt sao lại giật bồ bạn, Kim Tae Yeon sẽ cắn chết cậu ấy mất.

MC: Sao ai cũng muốn đuổi tôi vậy? Huhu

Sica: Còn hỏi gì không? Chứ phải về nhà ăn với Yuri rồi. Muộn chút lại cằn nhằng

MC:...

Sica: Dạo gần đây Yuri đi đóng phim, không hiểu sao lại có nhiều vệ tinh hơn. *Thở dài*

MC: *lầm bầm* Vậy là không chạy theo Yuri? Chẳng phải cô đang lo sao?

Chương trước Chương tiếp
Loading...