[Longfic][YulSic] [YulTi] [Taeny] Em gái nhà bên
Chap 30
-Hơ... hơ...- Tae Yeon quơ tay lung tung. Jessica tò mò nhìn. Dường như mắt chị ta đang mở, nhìn về phía nàng.-Gì?- Nàng đến bên cạnh, nói bằng giọng cọc cằn.Tae Yeon nắm tay nàng, cố ngồi dậy. Miệng định nói gì đó, nhưng...*Oẹ*Vâng, là gen di truyền. Đúng vậy, cứ hễ nhậu say là ói. Tae Yeon nôn thẳng vào đồ Jessica, khiến nàng đứng hình mấy giây.*Oẹ* Sau khi phục hồi tinh thần, Jessica cũng nôn theo Tae Yeon. Lần này nàng nôn vì nàng thấy Tae Yeon ói. Jessica rất ngại bẩn, và cực kì nhạy cảm mấy chuyện này. Nếu như Tae Yeon nôn ra toàn rượu và thức ăn, thì Jessica nôn toàn mật xanh :)). Nàng ghét ăn cháo, nên đã ăn gì đâu?Jessica hoảng loạn chạy vào phòng tắm, tắm lần thứ nhất nhưng vẫn cảm thấy không sạch, nàng lại tắm thêm lần hai, cứ thế nàng ngồi hẳn trong phòng tắm 1 tiếng chỉ để gột rửa tinh hoa bà chị già ban tặng.Tắm xong nàng quay ra nhìn Tae Yeon ngon giấc, liền muốn cầm cái gối mà nhấn vào mặt, nhưng thôi, làm vậy lỡ Tae Yeon chết thì sao? Jessica đâu phải người bạo lực như vậy? Nàng liền đi tìm cây bút lông dầu, loại khó phai, vẽ vào mặt Tae Yeon vài sợi râu, tô thêm con mắt đen thui, và mũi. Nàng xoa xoa cằm, chưa đủ. "Tui là kẻ ngu ngốc" Jessica ghi vài chữ thật to trên trán Tae Yeon. Tae Yeon nhột nên đưa tay đánh lung tung, nhưng thật ra vẫn chả biết cái gì.Jessica nhìn mặt bà chị họ, cười hài lòng rồi vào phòng mà ngủ. À mà đâu có dễ thế? Nàng vẫn là cảm thấy chưa đủ, liền quay ra chỉnh máy lạnh trong phòng ở mức thấp nhất, đeo bao tay vào, lấy bộ đồ vừa bị Tae Yeon nôn lên, quăng vào người chị họ. Tae Yeon bị lạnh mà đưa tay ôm lấy đống đồ ấy, ngủ ngon lành. Nàng giám đốc nở nụ cười thỏa mãn. Lần này thì vào phòng ngủ thật..Phía nhà bên, Yuri vừa về nhà, nhìn sơ một vòng.Trống trải lạ thường.Hôm nay không có Tiffany, cũng không cần huyên náo. Yuri cứ sống như trước là ổn. Bật tivi lên, chọn vài bài ballad để nghe. Mở hộp gà vừa mới mua lúc nãy ra, lấy thêm vài lon bia. Yuri nằm dài trên ghế, lười biếng cắn một miếng gà, nốc một lon bia. Cảm giác yên ổn lạ thường. Mãi cho đến hồi lâu, là men ngấm vào máu, mặt cô ửng đỏ, vẫn là nhạc ballad, vẫn là Yuri nằm trên ghế sofa, nhưng nửa tỉnh nửa sau, cảnh vật xoay vòng, Yuri nhìn mãi lên trần nhà. Cứ thế không biết chán. Thiếp đi lúc nào không hay..-WTF?- Tae Yeon tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, cái gì mà người cô lại chua lét thế này? Còn bộ đồ này nữa.-JESSICA JUNGGGGGGG...Tae Yeon hét to nhất có thể, nhưng Jessica bên trong vẫn là đang ngon giấc.Ngửi cái mùi xung quanh, Tae Yeon liền ba chân bốn cẳng mà chạy vô toilet, nôn một phát chào buổi sáng. Nôn xong thì nhìn vào gương."Trời má?"Cô không tin vào mắt mình! Không tin là Jessica Jung từng tuổi này mà chơi vậy luôn.Tae Yeon mang bực tức, bay thẳng đến phòng Jessica, mà nàng khoá cửa mất rồi, vì đã dự trù việc này sẽ xảy ra. Tae Yeon bên ngoài có la hét có đập cửa nàng cũng không quan tâm, cơ bản phòng nàng cách âm đặc biệt tốt nha.Tae Yeon vô vọng mà đập cửa, hồi lâu mệt quá, mới chạy đi tắm, tâm tình sau khi tắm thì tốt hơn trước một chút, do cảm thấy bản thân không dơ bẩn nữa, nhưng chỉ là MỘT CHÚT thôi, tội Jessica Jung vẫn phải xử."Con bé này đúng là không thể thương đượ.c"Tae Yeon ngồi trên sofa, cô sẽ chờ Jessica Jung ra mà hỏi tội. Nhưng mãi đến 8 giờ, nàng vẫn không thèm dậy. Tae Yeon lại đập cửa, nhưng rồi tiếp tục tuyệt vọng, nhận ra Jessica thích đi làm giờ nào thì sẽ đi. Bây giờ muốn hỏi tội nàng e rằng sẽ chờ rất lâu.Tae Yeon nhìn đồng hồ lần nữa. Ôm nỗi uất hận nuốt ngược vào trong lòng mà đi làm. Tae Yeon là loại người mà khi nhận việc gì sẽ cực kì nghiêm túc, dẫu cho cô chẳng coi công việc hiện tại ra gì, nhưng đã nhận thì phải hoàn thành tốt..Tae Yeon ngáp ngắn ngáp dài định mở cửa xe, thì giật mình bật gương xuống mà nhìn, xém tí nữa cô chết vì mất mặt rồi, vội tìm trong túi xách cái khẩu trang, đeo vào. Nhưng Tae Yeon lại lần nữa chửi thề vì chả che được cái trán. Jessica quả thật ác độc, cô rửa đến rát cả mặt vẫn không thể ra. Điều làm Tae Yeon phiền não lúc này là sao mà che cái trán đây. Vừa lúc đấy, Tae Yeon thấy Soo Young từ xe hướng về thang máy, tia nhanh không có ai, cô mở cửa xe phóng cái vù về phía Soo Young, khiến bạn thân Yuri giật cả mình.-Cho mượn nón một chút!- Tae Yeon nói giọng ra lệnh. Soo Young hai mắt trợn trắng nhìn Tae Yeon mà ngạc nhiên."Wtf, sáng sớm gặp cướp hả trời?"Nhưng rồi cô phụt cười khi thấy trán Tae Yeon. Vẫn là Soo Young tốt bụng nhất cái bộ truyện này, ga lăng lấy nón đội lên đầu Tae Yeon... trông thật lạc quẻ... làm gì có ai mặc váy công sở, áo sơ mi đi đội cái nón này ý nhỉ? Trưởng phòng Soo là thời thượng Jean đen rách kèm với áo thun cá tính, khoác ngoài áo khoác jean nên còn trông coi được. Nhưng không làm vậy thì Tae Yeon biết làm sao? Thôi thì đành bán víu chút cứu sinh còn lại vậy. Suốt mấy phút trong thang máy, mặt Tae Yeon đen lại, vì người kế bên- tức Choi Soo Young cứ khúc khích cười. Thật sự muốn đấm cho một phát mà. Cứ chờ đó..Jessica nheo mắt tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Cảm thấy bụng có chút khó chịu, nàng nhớ lại lời dặn của bác sĩ. Uể oải rời giường, sửa soạn một tí rồi đi xuống siêu thị ở tầng trệt mua tí thức ăn. Jessica bình thường ngang bướng, nhưng lại sợ đau vô cùng, vì không muốn chịu những cơn đau hành xác nữa, nên giờ đây nàng mới ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ dặn.*Ting* Nàng bước vào thanh máy, ấn số 1, và rồi lại chờ đợi.Yuri từ nhà bước ra, ấn nút thang máy, hôm nay dậy cảm thấy mệt, nên tự cho phép bản thân nghỉ một ngày. Định làm gì đó ăn sáng, nhưng nhận ra nhà đã hết thực phẩm, thay vội một bộ đồ lịch sự, Yuri cũng hướng về siêu thị tầng trệt.Jessica đẩy xe hàng, suy nghĩ một lúc món nàng sẽ ăn, dù gì nàng cũng có biết nấu mấy món khó khăn đâu, nên phải suy nghĩ nhớ xem mình biết nấu gì.-Không dầu, không cay, không quá nóng.- Jessica suy ngẩm, lầm bầm. Ôi chao, nàng chỉ biết chiên ốp la ăn với bánh mì, dù hơi khét. Giờ lại không cho nàng ăn đồ chiên thì không lẽ nàng luộc trứng ăn với cơm trắng? Mà bác sĩ nói nàng là, ăn cháo vẫn tốt nhất. Jessica nhớ về lần tập tành nấu cháo, rốt cuộc vì sao lại thành ra cơm nhỉ? Thật nan giải, ranh giới giữa cơm với cháo sao mà mong manh ghê. Thở dài, nàng lượn vài vòng ở khu thực phẩm đóng gói.Đâu biết rằng cách đó một ngăn hàng, Yuri đang xem xét vài gói gia vị.Jessica khó chọn, hay mua hẳn cháo ăn liền? Nhưng nàng chợt rùng mình, dù công ty nàng sản xuất, nhưng nàng không bao giờ đánh giá cao độ dinh dưỡng của những sản phẩm này. Liền đẩy xe đi xuống hướng khu sữa.Yuri xem xong, đẩy xe về phía thực phẩm đóng gói, lấy vài gói mì, đây là loại thức ăn tiện dụng nhất thế gian, có thể cứu đói mọi lúc mọi nơi. Xong cô lại đi về phía thực phẩm tươi sống, mua 1 ít thịt bò về làm beefsteak ăn sáng.Jessica cân nhắc vài loại ngũ cốc, bỏ vào xe, lấy bài hộp sữa loại nành hay dùng, nhưng chợt nhớ ra rằng ngoài chiên trứng ra, nàng còn biết nấu mì mà. Đúng rồi, nàng nên mua vài gói mì bỏ ở nhà, để nếu có cần thì dùng. Thế là nàng đẩy xe về lại khu thực phẩm đóng gói. Lấy vài loại do công ty sản xuất, nàng cũng từng dùng qua, khá là ngon. Jessica trong chuyện nấu ăn thì có phần ngây thơ, vì nàng cho rằng nếu so sánh mì gói với cháo ăn liền thì hẳn mì gói sẽ tốt hơn về mặt dinh dưỡng nhaaaaa.Jessica mua xong, liền đẩy xe đi tính tiền. Ngang qua khu thực phẩm tươi sống, Yuri đang đứng lựa thịt, quay lưng về phía nàng, Jessica cũng cứ thế mà lướt qua.-Xin chào quý khách.- Cô nhân viên cười chuyên nghiệp, lấy mấy món hàng Jessica mua mà tính tiền. Jessica đứng nhịp chân, hát vu vơ, nhìn lại trong đống đồ. Ấy chết. Nàng lại quên mua nước suối.Nàng giám đốc cười nhẹ, nói với nhân viên rằng đợi nàng một chút. Rồi chạy về quầy nước lựa chọn vài chai nước suối to.Yuri lựa xong thịt, rồi cũng nhanh chóng ra tính tiền. Nhìn sơ qua các quầy tính tiền, chọn một chỗ trống rồi đưa xe vào, đặt đồ lên bàn cho nhân viên. Cô lẩm nhẩm xem mình đã lấy đủ chưa, thì vẫn là thiếu rau củ, vội chạy đi lấy vài củ khoai tây, carot, dưa leo... trong lúc nhân viên vẫn tính tiền.Jessica ôm 1 bình nước to quay lại, đặt lên bàn tính, hoàn thành các thủ tục còn lại, rồi nhận hàng, mang về nhà.Yuri gật đầu ái ngại vì để người tính tiền chờ lâu, cũng may hôm nay siêu thị vắng khách, các quầy tính tiền tương đối rảnh rỗi, nên không sao. Nhân viên nhận lấy rau củ Yuri đưa, Yuri trả tiền, rồi mang túi thực phẩm về nhà.-Ui...Yuri bất ngờ khựng lại, một em bé nhỏ va vào cô rồi té xuống đất, cô ngồi xuống, ân cần phủi phủi tay, vẻ mặt đầy lo lắng nhìn em bé. Yuri ra sức an ủi đứa nhỏ đang mếu máo kia.Jessica chạy thật nhanh về phía quầy tính tiền lúc nãy. Có ai như cô không? Tính tiền xong bỏ quên hẳn ví ở lại, một mạch mà bỏ về nhà.-A, may quá!- Jessica tươi cười nhận lại ví.Người nhân viên giải thích rằng do vừa rồi tính cho cô xong, lại có khách, nên không để ý mà gọi cô lại. Jessica kiểm tra ví rồi tươi cười rời đi.Lúc này Yuri đã yên vị trong thang máy, hát vu vơ 1 bài hát nào đó, hát được vài câu, cũng đến tầng của cô, Yuri thẳng tiến về phía nhà mình. Jessica đợi thang máy mở cửa, khổ sở túi đồ vào, có chai nước nên hơi nặng. Jessica đang suy nghĩ vì sao không order đồ ăn cho rồi, mà lại bày vẽ ra cái chuyện này, thật chẳng hiểu mình ra làm sao, thì thang máy mở cửa. Nàng bước ra. Đi vài bước. Trước mặt là Tiffany đang xà vào lòng Yuri.-Nạp năng lượng.- Tiffany ôm chặt Yuri.Jessica buông lỏng tay, khiến túi đồ rớt xuống đất. Yuri quay mặt lại nhìn âm thanh kì lạ phía sau. Ánh mắt đột ngột trở nên bối rối.Jessica hít thở, tự trấn an mình phải bình tĩnh, không việc gì nàng phải thế này, nếu bây giờ tại đây mà tỏ vẻ ghen tức, chẳng phải nàng đã thua sao. Jessica cúi xuống, nhặt lại bịch đồ, rồi lướt ngang qua hai người họ, trong ánh mắt khổ sở của Yuri. Tiffany thì ngày một siết chặt hơn, như muốn giữ chặt người mình yêu.Ngày qua ngày, nàng càng sợ hãi. Nàng sợ mỗi khi Yuri nhìn Jessica. Nàng sợ ánh mắt tuyệt vọng của Yuri nhìn Jessica khi cô ta rời bước. Nàng không muốn khẳng định, không muốn tin là mình đã thua. Tiffany cố chối bỏ, chối bỏ rằng thời gian đã làm tình cảm phai nhạt. Không, nàng phải níu lấy, nàng phải giữ người nàng yêu, nàng phải cứu lấy đoạn tình cảm dở dang mà trước đây nàng đánh mất.-Vào nhà thôi.Jessica đóng cửa đã lâu, Yuri mới cất tiếng.Tiffany vẫn chẳng thèm nhúc nhích. Vùi mặt vào lòng Yuri mấy cái.-Đứng yên một chút.Nàng hít thật sâu, cố gắng lưu giữ mùi hương của người nàng yêu.-Ôm tớ được không?- Tiffany nhỏ giọng. Yuri nhìn xuống, mái tóc đen óng ánh ngày xưa đã không còn, chỉ còn lại một màu vàng sơ sát. Dường như tóc nàng đã mỏng hơn xưa, Yuri đưa tay, xoa đầu nàng. Trong lòng xót xa.-Ôm tớ đi.- Tiffany lắc người Yuri.Yuri cắn môi, không biết làm thế nào. Từ bao giờ lại cảm thấy ngượng ngùng thế này.Tiffany đợi mãi không thấy người kia hồi đáp, nàng ngẩng mặt, ánh mắt phiến hồng.-Tớ lại phải đi rồi đây.- Vẻ mặt đầy thất vọng.-Đừng quá sức.Đây có phải là lời nàng muốn nghe đâu? Nàng có muốn nghe một lời nói vô cảm như thế này à? Kwon Yuri, rốt cuộc lại đối với nàng rất tệ bạc. Tiffany nhìn Yuri một cái, lại bỏ đi. Đứng chờ cô cả buổi, chỉ để nhận được sự vô tâm. Nếu là Yuri lúc xưa... đâu có như vậy.Tiffany siết chặt tay, suy đi nghĩ lại, rồi tự cười bản thân mình. Mà, nàng cũng không được quyền đòi hỏi.Nàng ca sĩ dạo gần đây là làm việc đến lao lực. Lúc nãy trong thời gian rảnh, vì quá nhớ Yuri nên mới quay về. Đến giờ thì phải đi, công việc liều cao này phần nào giúp nàng quên đi nỗi đau, nhưng nàng chỉ sợ nàng sẽ ngã xuống ở đâu đó trên đoạn đường nàng chọn mất..Jessica cho ngũ cốc vào bát, đổ ít sữa, mang ra phòng khách, khuấy khuấy một chút, càng khuấy lại càng khơi lên sự bực bội trong lòng. Tại sao cả ngày tâm trạng đang tốt, giờ lại thế này, nàng có muốn đâu. Đối với phụ nữ, vẫn luôn giữ cho mình sự vui tươi thì mới kéo dài tuổi xuân được. Nghĩ đoạn, nàng múc một muỗng lên ăn, đột nhiên cảm thấy nhạt nhẽo vô cùng, dù cho món này thật sự không nhạt.Nàng bĩu môi.Jessica cũng muốn ôm Yuri để nạp năng lượng nữa cơ.Mấy ngày nay cảm thấy cơ thể không đủ sức sống!Nhìn bộ dạng Jessica cố gồng là thế, chứ bên trong chả khác gì bông hoa héo tàn. Jessica mà được ôm Yuri á, sẽ hít hít cái mùi bạc hà của Yuri, sẽ cắn Yuri vài cái vì tội trông mặt thật đánh ghét, sẽ đu bám Yuri cả ngày không rời. Mà nghĩ đến đó, hình ảnh cô tự dưng tan biến, thay vào đó là Tiffany, Jessica liền cắn mạnh vào muốn, ouch, việc này khiến răng này đau điếng. Rồi nàng rùng mình, suy nghĩ này mà để cho ai biết, chắc chắn sẽ khinh thường nàng, đặc biệt là Kim Tae Yeon... có ai nghĩ phía sau một đại mỹ nhân băng lãnh là một suy nghĩ không đứng đắn như vậy chứ? Kwon Yuri đáng ghét, làm nàng đánh mất thật nhiều thứ a. Trước kia ai mà làm nàng rối rắm như thế, Jessica liền cho người trói lại, quăng xuống cho cá mập cắn chết, nhưng mà... đó là với ai, chứ Yuri mà chết chắc nàng cũng không sống nổi mất..Yuri cảm thấy mình như đánh mất sự tập trung rồi, làm gì cũng không xong, vừa mới làm cháy cả miếng thịt, bây giờ đành ngồi ăn bánh mì chấm sữa tạm. Nhìn quanh nhà, căn hộ của cô cũng rất rộng, cớ sao lại cảm thấy ngột ngạt thế này. Yuri liền đi mở toàn bộ cửa sổ, nhưng không khí bí bách vẫn còn đó. Cô đi qua đi lại, thật chẳng biết làm sao. Thật sự không hiểu vì sao. Rồi Yuri mở cửa, nhìn cửa đối diện, đóng rồi lại mở, cả chục lần như thế, là muốn gì? Cô muốn gì? Không được suy nghĩ, phải luôn giữ mình bận rộn. Cô lắc lắc đầu, lấy laptop tới check mail, định làm việc, nhưng có bao giờ bạn cảm thấy trong lòng như lửa đốt, lại có thể tập trung không? Hậu quả là 1 phút sau đó cô vứt laptop sang một bên. Suy đi nghĩ lại, Yuri đi thay đồ, mang khăn và nước. Hôm nay sẽ tập gym, một trong những sở thích cô vô tình bỏ quên.Khởi động một chút, Yuri bước vào máy chạy bộ, ban đầu thì không sao, càng nâng mức, thì tất nhiên Yuri cũng phải chạy nhanh hơn. Nhưng sao càng nhanh thì bao nhiêu hình ảnh Jessica cứ tua đi tua lại trong đầu cô, từ lúc mới quen, cho đến tận bây giờ, Yuri không ngờ rằng bao nhiêu hình ảnh của nàng đều tồn tại sắc nét như thế bên trong cô, cho đến khi hình ảnh đêm nàng nói thích cô hiện lên, cũng là lúc trong tai nghe phát vang ca khúc Snowy wish ấy. Yuri lắc đầu, nâng mức tập, cố đến mấy cũng không làm cô thôi suy nghĩ. Trong lòng lại gợn sóng, nhưng chính vì vậy mà nhịp độ của cô so với máy tập đã không còn đồng bộ, Yuri trượt ngã. Mọi người xung quanh đều nhìn cô, có vài nhân viên chạy lại. Yuri nhăn mặt nhìn cổ chân. Cố gắng cử động, nhưng có lẽ là bong gân mất rồi..Jessica nhà bên đâu có thua gì Yuri, nàng cũng tự đấu tranh tấm lý hồi lâu, nhưng đỡ hơn là Jessica cảm thấy buồn ngủ nên nằm thiếp đi bao giờ không hay. *kingkoong* Nàng trở người, vẫn ngủ.*Kingkoong*Chuông cửa cứ thế mà reo, nhưng Jessica chả màn đến. Người ta bấm chuông một hồi sẽ mệt thôi. Nhưng những tưởng đã hết phiền phức, điện thoại nàng lại reo liên tục. Nàng bực bội nhíu mày, nhìn trên màn hình. Có ai khác chuyên làm mấy chuyện đáng ghét ngoài Kim Tae Yeon?-Cái gì?- Nàng cọc cằn.-Ra nhận hàng giúp.- Tae Yeon đầu giây bên kia cũng không kém.-Không á. Nhà chị hay gì? Sao tự tiện thế?- Nàng đanh đá đáp.-Em không nhận, tôi liền phát tán clip cho toàn bộ nhân viên công ty xem.- Giọng nói đầy ma mãnh của Tae Yeon khiến Jessica rùng mình.Chị ta là cái loại nói sẽ làm, xem như nàng xui đi, bị nắm thóp mất rồi. Không biết Kim Tae Yeon còn định lợi dụng chuyện này đến bao giờ. Jessica càng ngày càng thấy khinh thường nha.Nàng uể oải mở cửa, nhân viên giao hàng vẻ mặt mừng rỡ, nhưng nàng lại méo mặt khi nhìn thấy kiện hàng. Cái quái quỉ gì mà to thế này? Kim Tae Yeon định xâm chiếm nhà nàng sao?Jessica đứng nép một bên nhìn nhân viên mang vật thể không xác định kia vào, chợt bắt gặp Yuri đang đi cà nhắc. Ánh mắt ngay lập tức quét hết thân thể cô, dừng lại ngay trên chân. Trong lòng nàng bây giờ có muôn vạn tò mò. Nhìn Yuri đi thế kia, hẳn là mới té. Nhưng sao té? Tại sao? Đánh nhau, không không, đánh nhau thì chắc chắn mắt sẽ bầm đen rồi.Xe đụng? Nếu vậy thì chắc bây giờ nàng đang khóc lóc trong bệnh viên rồi. Với cả nhìn xem, trên người Yuri đâu có vết xước.Người ta có câu, yêu vào sẽ không tỉnh táo, nói thẳng ra sẽ bị ngu ngốc đi, Jessica tài giỏi như vậy, sao lại có thể bỏ qua chi tiết Yuri mặc đồ gym cơ chứ? Đúng vậy, suy nghĩ một ngày trời nàng mới nhận ra, bản thân đã quá chăm chú vào vết thương rồi. Jessica nheo mày, lách qua khỏi các nhân viên kia, đứng ra ngoài cửa. Vẫn là cố tình tằng hắng để Yuri nghe thấy, ngước lên nhìn nàng. Nhưng họ chỉ nhìn nhau, không ai nói lời gì. Jessica thì vẫn chờ Yuri giải thích, nhưng nàng ơi, nàng không hỏi thì ai mà nói đây. Còn Yuri thì đang tỏ ra đau đớn, chờ nàng hỏi kia kìa. Rốt cuộc thì cả hai vì vậy mà im lặng. Jessica cứ thế nhìn cho đến khi Yuri vào nhà. Nàng cũng bị thanh âm của nhân viên giao hàng gọi lại.Lúc vào nhà Jessica mới há hốc mồm.Wtf?Vật thể không xác định đó là một cây đàn piano. Kim Tae Yeon quỷ quái bị điên rồi. Nàng ấn số gọi Tae Yeon, cô nhìn thấy, đoán được sự việc, liền tắc nguồn. Miễn giải thích. Về rồi tính.Jessica không gọi được, rõ ràng Kim Tae Yeon muốn trốn đây mà. Nhưng nàng cũng không phát tiết với những người vô tội kia được, đành mỉm cười mà tiễn họ ra cửa. Nàng ngồi ở sofa nhìn cây đàn cả ngày. Nhà nàng không phải là nhỏ. So với các chung cư cao cấp thì căn hộ của nàng là siêu cao cấp. Miễn bàn về độ rộng đi. Nhưng nhìn thế nào nàng cũng không quen mắt trước cây đàn kia. Nó làm nàng nhớ đến quá khứ không mấy vui vẻ..Jessica 4 tuổi, háo hức chạy sang nhà Tae Yeon chơi đùa. Nàng là đã chờ cả ngày nay chỉ để đến giờ phút này. Hôm nay Tae Yeon hứa sẽ dạy cho nàng bản twinkle, twinkle little star. Nhưng vừa tới cửa phòng của Tae Yeon, nàng thấy ngay chị họ đang ngồi cùng ghế với một đứa trẻ trạc tuổi mình. Trông họ vô cùng vui vẻ, rồi Tae Yeon lại còn chỉ cho đứa bé ấy bài nhạc hôm nay nàng sẽ học nữa chứ. -Jung tiểu thư, sao cô không vào đi.- Vú của Tae Yeon mỉm cười hiền, trên tay bưng một khay trà bánh.- A, kia là con gái tôi.- Vú hướng theo ánh nhìn của Jessica, liền giải đáp thắc mắc trong lòng đứa trẻ 4 tuổi. Tae Yeon quay lại nhìn thấy bé con, đưa tay vẫy vẫy nàng. Jessica giận dỗi phồng môi đi vào. Tae Yeon vỗ nàng ngồi bên cạnh. Jessica phóng ánh nhìn khinh thường.Tại sao bé kia được ngồi trong lòng chị, còn em thì không? Nhưng Tae Yeon nào hiểu ý, tiếp tục mãi mê hướng dẫn cô bé nhỏ trong lòng. Jessica nhìn đầy ghen tức, khoé mắt phiến hồng.-Hôm nay chị sẽ chỉ hai đứa đàn nhé.- Tae Yeon phấn khởi nói.Cô bé kia vỗ tay. Jessica khoanh tay lại, ánh nhìn khó chịu hướng về đó."Đồ phiền phức."Lúc Tae Yeon chỉ từng nốt, Jessica đã học qua, liền đánh được ngay, vênh mặt tự hào nhìn chị. Nhưng sao hôm nay chị lại không nhìn bé? Bé không giỏi sao, không đáng được chị yêu thương sao? Bé đánh không sai nốt nào, mà chị lại chỉ nhìn về một hướng? Chị còn cầm tay nó sao?Jessica xụ mặt, suy nghĩ đen tối đầu tiên trong đời, làm sao bé có thể chia sẻ chị mình cho ai? Với con bé kia á? Lại càng không!-Em ghét chị!- Jessica đánh mạnh vào tay Tae Yeon, rồi chạy đi mất trong sự ngỡ ngàng của cả hai người.Tae Yeon đuổi theo, nhưng Jessica đã phóng nhanh nhất có thể, vừa chạy vừa lau nước mắt, phóng thẳng vào xe mà về nhà..Nghĩ lại, Jessica thấy càng không thể tha thứ cho Tae Yeon, cái thứ có mới nới cũ, làm sao có thể bỏ em gái mà đi ôm ấp con bé người dưng không tí máu mủ?Nàng là vẫn bực bội, lại bên cây đàn, đánh vài nốt. Cảm giác bực bội tan biến đi. Tạm tha thứ cho tất cả mọi kẻ làm nàng phiền lòng. Ah, trừ Yuri ngốc nghếch.I'm sitting here in the boring room.Em đang ngồi giữa căn phòng chán ngắt.It's just another rainy Sunday afternoon Lại một buổi chiều chủ nhật mưa gió.I'm wasting my time Em đang lãnh phí thời gian của mình.I got nothing to do Khi em chẳng có việc gì làm.I'm hanging around Em bước loanh quanhI'm waiting for you but nothing ever happens Chờ mong chị đến. Nhưng rốt cuộc chẳng có gì xảy ra cả.And I wonder...Và em tự hỏi.Nàng say mê hát, không hay biết Tae Yeon đã đứng phía sau lưng lúc nào. Tae Yeon ngắm nghía em gái, chất giọng rất đặc biệt, lại xinh đẹp. Nếu cô đặt tâm tư, thì giờ Jessica hẳn sẽ nổi tiếng chẳng kém Tiffany là bao.Jessica say sưa hát, như đặt hẳn toàn bộ tâm tư vào lời nhạc. Thật vậy, nàng là đang nhớ Yuri.Tại sao Yuri không đến, tại sao nàng lạnh nhạt là thế, Yuri lại đi luôn? Không muốn hỏi rõ nàng mọi thứ sao?I wonder how, I wonder why.Em tự hỏi tại sao lại như thế này?Yesterday you told me about the blue blue skyNgày hôm qua chị vừa kể cho em về bầu trời xanh hạnh phúc.And all that I can see is just a yellow lemon tree Và tất cả những gì em thấy bây giờ chỉ là cây chanh vàng mà thôi.I'm turning my head up and down Em ngước lên rồi lại ngó xuống.I'm turning turning turning turning turning around.Em ngó nghiêng xung quanh.And all that I can see is just another lemon tree.Và tất cả những gì em thấy bây giờ chỉ là cây chanh vàng chán ngắt.Tới đây là nàng thấy ghét vô cùng. Làm sao có thể thay đổi thái độ với nàng nhanh như vậy. Chính điều này làm nàng lạc giọng. Tae Yeon liền nhận thấy, vội che miệng nín cười. Vừa mới khen được một chút mà.Mà tổng thể, vẫn thu hút nha. Jessica lắc người theo điệu nhạc. Điệu nhạc vui tươi nhưng lời hát lại vương đậm màu buồn, Jessica thể hiện như vậy thật xuất sắc. Tae Yeon xoa cằm, tựa vào tường, lấy điện thoại ra quay lời hai.Isolation is not good for me Cô đơn- chẳng bao giờ tốt cho em.Isolation I don't want to sit on the lemon tree Cô đơn- em đâu muốn ngồi cạnh cây chanh vàng.I'm steppin' around in the desert of joy Em sẽ đi đến những nơi khác để hưởng thụ niềm vui mớiBaby anyhow I'll get another toy Cưng à, dù thế nào em cũng sẽ tìm được trò vui mới thôi.And everything will happen Và mọi thứ sẽ xảy raAnd you wonderEm tự hỏi...Lúc Jessica đánh nốt cuối cùng. Tae Yeon vỗ tay thật to, hú vài tiếng.-Gì gì đó?- Tae Yeon đến tựa vào cây đàn.- Đang phá hoại nền âm nhạc nước nhà à?- Lời nói trêu chọc.-...- Jessica đứng dậy, ngồi lại sofa. Mặt có chút xấu hổ khi bị người khác nhìn thấy.Tae Yeon bỏ áo ra váy, mở toang 1 nút áo, cuối cùng cũng được thoải mái. Cô đến bên cây đàn vừa tậu, đánh thử vài nốt, rồi cười hài lòng vì lựa chọn của mình.-Khúc này em hơi lạc nhịp nhé, phải hát thế này.- Tae Yeon tự tin khoe giọng. Dù có ghét chị mình thế nào, nàng cũng không phủ nhận sự tài năng của chị ta. Nhưng mà Tae Yeon dám chê nàng hát sai ư? Không được ngưỡng mộ chị ta nữa.-Nè...- Jessica nghiêng đầu chống vào tay.- Tự đi mua nhà ở đi, chị ở nhà tôi hơi lâu rồi đó. Mang mấy thứ này về chật cả nhà.Tae Yeon nhếch môi. -Trông em thích thế mà? Có cần tôi cho em xem vẻ mặt hưởng thụ lúc đó không?Jessica tặc lưỡi, chiếc điện thoại ki của Tae Yeon mà bị mất thì hẳn bao nhiêu clip xấu hổ của nàng sẽ bị công bố mất thôi. Sở thích của chị ta là quay clip mình sao?-Vả lại, tôi không thích sống riêng, lạnh lẽo, thích ở chung với em gái cho ấm cúng.
Jessica thừa biết Kim Tae Yeon muốn ở đây vì nhà bên cạnh có Tiffany lưu trú, huống hồ ra vô có thể gặp nàng. Nàng liền liếc nhìn Tae Yeon đầy khinh bỉ, hừ lạnh một tiếng, bỏ về phòng. Tae Yeon nhún vai, tiếp tục thử đàn..Quanh quẩn thì một ngày cũng hết. Yuri nhắm hờ mắt, cảm giác bên cạnh giường lún xuống, một vòng tay choàng ôm lấy cô. Yuri quay người, Tiffany nhanh chóng ngủ rồi. Nhìn gương mặt tiều tuỵ kia. Yuri không khỏi xót xa. Con đường nàng chọn vốn là như thế, không biết rằng có lúc nào đó, nàng cảm thấy hạnh phúc hay không. Vì thứ nàng đánh đổi, rất lớn.Cô vén vài loạn tóc mất trật tự. Người vẫn nằm đây, nhưng cảm giác tim không còn đập nhanh như trước. Chút rung động theo thời gian mà nhạt nhoà. Yuri biết thứ cố chấp Tiffany đang đeo đuổi. Chỉ là bây giờ, Yuri không còn đủ cố chấp để cùng Tiffany làm lại từ đầu. Đứng trên lập trường nhiều người, kể cả Tiffany, chuyện quay lại hẳn sẽ dễ dàng, vì còn tình cảm nồng đậm, mọi chuyện chẳng phải rất đơn giản. Nhưng Yuri không biết, nếu cứ như thế, có thể hạnh phúc đến bao lâu, khi tình cảm trong cô dần nguội lạnh. Cô cũng biết cô không nên đối xử với nàng như thế, cô không nên làm bất kì mối quan hệ nào thêm phức tạp. Nhưng Yuri cần thời gian, để hiểu mình muốn gì, làm gì. Vì nếu quay lại mà không hạnh phúc, chẳng phải nỗi đau sẽ nhân đôi? Yuri lại thở dài, cảm thấy mình dần già đi. Bao năm qua mình làm được gì, ngoài việc đánh mất bản thân.
Cô chợt nhớ đến một người, rồi lại nhìn về phía Tiffany.
"Mình nên một lần dũng cảm, đối mặt với mọi thứ!"
Và cô đã có quyết định sau cùng.
—————————
Chương trình phỏng vấn đặc biệt.
MC: Chào các bạn, sau một chặng đường dài vờ cờ lờ, hôm nay chúng tôi đã được tác giả cho phép thông qua chương trình phỏng vấn các nhân vật chính rồi. *Vỡ oà cảm xúc*
Tae Yeon: * Liếc nhìn đầy khinh bỉ* * Lầm bầm* lố lăng, giả tạo.
MC: Tôi nghe thấy đó Tae Yeon -ssi
TY: Ah, vậy sao, tai cô thính như Gừng nhà tôi vậy.
MC: Giờ tôi hiểu vì sau mãi đến giữa truyện cô mới xuất hiện.
TY: Người quan trọng luôn đến sau cùng.
Yuri: *Chen ngang* Tại cậu ta làm nhân vật phụ.
MC: Tại cô ấy quá độc mồm, sợ rằng nếu ngay từ chap đầu, hẳn Jessica hoặc Yuri sẽ nhập viện vì tức chết.
Yuri: *Vỗ tay nhiệt liệt*
TY: Thay MC được không? Tại sao không vào chủ đề đi?
MC: Ah quên, xin lỗi, Và sau đây chúng tôi xin...
Tác giả: Xin lỗi nhưng hết giờ lên sóng, các người nói nhiều vcc.!!!!
Yuri: !!!
TY: !!!
MC: Tại sao hai người đều im lặng không cãi.
Yuri: Vì tác giả nói nếu chúng tôi cãi sẽ cho end Yul Tae.
TY *bè theo*: Đúng đúng.
MC:...
Tác Giả: À mọi người đừng quên xem clip nha