[Longfic][YulSic] [YulTi] [Taeny] Em gái nhà bên
Chap 3: Chào giám đốc.
Ừm, vậy đấy, không phải mơ, cô hàng xóm bé bỏng đang đứng trước mặt tôi, tại phòng chủ tịch. Vâng, vâng, vâng, bây giờ tôi phải nói gì cho ngầu nhất đây? Hôm qua đã lỡ dại nói xấu cô ấy ngay trước mặt. Dễ gì một người khi nghe mấy lời đó lại bỏ qua cho mình chứ.Aish, không phải tôi sợ, mà có vẻ việc tán tỉnh ẻm sẽ trở nên khó hơn rồi đây. Cơ mà nhìn vẻ mặt em ấy kìa, ôi chao, sang chảnh quá, nhìn vẫn xinh, dù cho em dính ngay vào diện con ông cháu cha mà tôi không thích. Hưm...-Xin lỗi, hôm qua tôi có việc bận, không thể đến được- Tôi nói-Thì không sao đâu, không ai trách trưởng phòng Kwon cả- Nàng nói, xong quay sang nhìn Boss.Trông cái bộ dạng ông sếp lớn sợ con gái cưng kìa, chẹp chẹp, đủ để tôi biết nàng này không phải dạng vừa đâu. Điều này khá thú vị, khiến tôi không kiềm được mà nhoẻn miệng cười. Tôi chắc rằng em cũng bắt gặp được nụ cười đó của tôi, với tôi bây giờ, em thật sự bí ẩn rồi đấy. Đáng để tôi highnote lại đây.-Tôi là Jung SooYeon, nhưng ở đây cô hãy gọi tôi là Jessica- Em tiến đến và chìa tay trước mặt tôi.- Hi vọng hợp tác vui vẻ, trưởng phòng Marketing Kwon Yuri.- Giọng nói đầy ma mị, em cũng tặng hẳn cho tôi một nụ cười bí ẩn, trái ngược với vẻ ngoài hiền lành ở nhà, ở công ty em thật sự khác. Cơ mà Jessica á? Cái gì mà Jessica cơ, tên thường không gọi lại bắt người ta gọi cái tên kì lạ kia, thật là...-Vâng, xin chào giám đốc - Tôi nắm lấy tay em, mặt đối mặt, ánh mắt bọn tôi chạm nhau, tôi có thể nhận thấy bên trong ánh mắt em là lửa quyết tâm, thu hút như muốn nuốt trọn lấy tôi, theo nhiều nghĩa. Có vẻ em định sẽ dập cho tôi tơi tả vì dám nói xấu em đây mà. -Và... Yuri-ssi định nắm tay tôi đến bao giờ nhỉ? - Opps, tôi lại ngớ người ra rồi. Ai bảo tay em mịn quá chi.-À xin lỗi.-Được rồi, cô về phòng làm việc đi- Chủ tịch ra lệnh....Vừa về đến trước cửa văn phòng, tôi thở dài rồi mở cửa-Hù- Đập vào mắt tôi là nguyên bản mặt của tên bạn thân dở hơi. Chắc cậu ta nghĩ là doạ được tôi chắc.-Đừng có trẻ con như vậy, không cần doạ tớ đâu, nhìn cái bản mặt cậu là đủ sợ rồi.- Tôi mỉa mai, bước đến ngồi ngả người ra ghế.-Ừa hihi- Nhìn vẻ mặt cậu ta tưởng tôi khen kìa- Yah, cậu có ý kiến gì với gương mặt xinh đẹp của tớ hả? -Cậu ta nhận ra rồi sao-Xuỳ- Tôi bĩu môi- Mà qua đây làm gì, buôn dưa lê thì bị đuổi cả đám đó.- Tôi hỏi-Qua hỏi cậu có gặp sếp mới chưa-Bà trẻ đó hả?-Ừm, thấy xinh không? -Cậu ta hào hứng-Ừ, xinh, xinh lắm luôn ấy- Tôi nói bằng giọng đều đều-Lần đầu tiên thấy cậu không hứng thú đó- Cậu ấy có vẻ ngạc nhiên-Bởi vì càng xinh nên càng độc đó, tớ mang hoạ vào thân rồi nè...-Mà, vậy cũng tốt ha. Tốt nhất cậu không nên dính vào làm gì, khen đẹp thì được, nhưng...*reng*-Vâng, Kwon Yuri nghe ạ. Vâng- Tôi biết ngay là giông bão đang kéo đến mà.-Gì đấy, sao đờ ra đấy? -Soo Young hỏi.-Lên phòng bà trẻ có việc- Tôi vẫy vẫy tay- Hoạ tới rồi nè....*Cốc cốc cốc*-Mời vào.Tôi bước vào phòng, cảnh vật nhìn thấy đầu tiên là em ngồi đó, với mái tóc nâu dài, uốn xoăn nhẹ, em đang chăm chú đọc vài tài liệu gì đó, mắt vẫn chưa hướng về phía tôi. Dù sao thì nàng cũng xinh, đúng kiểu tôi thích, nhưng một phần khác của nàng lại nằm trong kiểu tôi ghét, nói chung SooYeon thiệt là làm tôi khó nghĩ ah~ Không biết là dừng lại hay tiếp tục cưa nàng đây. Aish, thật là...
-Mời ngồi.- Giọng em cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi-Cám ơn- Tôi nói, mắt hướng về em, lúc này em đã đứng dậy và đi đến bên bàn tiếp khách, ngồi đối diện tôi.-Vì Yuri-ssi vắng mặt hôm trước, nên tôi không thông báo được, nên nay tôi gọi Yuri-ssi lên để nói trực tiếp- Nàng nói-Vâng?-Sắp tới chúng ta sẽ bước vào project mới, và tất nhiên phòng Marketing cũng là một bộ phận quan trọng rồi.- Em nhìn tôi và cười-Vâng. -Tôi có chút ngạc nhiên.-Vì tôi mới vào công ty, lại được làm ngay giám đốc điều hành, có vẻ có một số người không thích- Đấy, tới rồi đấy, còn nói ai ngoài tôi nữa, bởi người ta nói "nói xấu thì nói sau lưng" còn đằng này tôi phang thẳng vào mặt mà, ai chẳng ghim đâu?-Nên tôi cũng chuẩn bị trước dự án ra mắt khi tôi vừa nhậm chức. Hi vọng sẽ làm cho "nhiều người" không xem thường nữa- Em nói tiếp, và nhấn mạnh vào chỗ "nhiều người". Aigoo khổ quá mà-Vâng, hi vọng rằng SooYeon -ssi thành công- Tôi đáp.-Cám ơn, và ở đây nên gọi tôi là Jessica nhé trưởng phòng.- Ơ, sao em lại bắt tôi gọi cái tên đó, không đâu, đọc ngượng mồm sao ấy, Jung SooYeon nghe đáng yêu lắm mà.-Vâng, tôi biết rồi SooYeon-ssi- Tôi không muốn thay đổi cách xưng hô đâu nhé-Jessica!- Em nhíu mày. Chắc chưa thấy ai nhây với sếp như thế. Được thôi, kế hoạch thay đổi, chuyển sang chế độ khác thôi nào.-Vâng, JessYeon -ssi- Haha, nhìn vẻ mặt em đáng yêu quá kìa. Đâu rồi cái vẻ sang chảnh nhỉ? Chỉ còn là một cô bé đang cau có, tức giận thôi, và tôi biết sẽ chẳng ai bị đuổi việc vì cái trò này đâu, cơ mà cũng chẳng ai dám đùa giỡn với sếp kiểu này đâu.-Tôi nói lại 1 lần nữa là ở đây cô nên gọi tôi là Jessica- Nàng nói.-Không thích, bởi vì lúc em là Jessica, em trông lạnh lùng và xa lạ lắm- Tôi đứng dậy, cúi người xuống và áp sát vào mặt em, khẽ nói. Tôi nhận ra em đang cứng người dù chỉ vài giây. Thôi cứ mặc kệ mấy cái kế hoạch, chưa biết em cong thẳng ra sao thì cứ bẻ đại vậy.-Vậy nhé, SooYeon-ssi. Cố gắng lên nhé- Tôi mỉm cười bước đi, trước khi rời khỏi cửa còn tặng nàng một cái nháy mắt.
...-Má ơi, con vừa làm gì thế kia? -Tôi tự nói với bản thân khi về đến phòng. Lần đầu tiên thấy mình không kiểm soát như vậy đấy. Chưa biết người ta thế nào lại làm thế, thật sự là dạo này gan mình cũng to ra rồi đấy....Tan sở, tôi chạy xe ra, thấy SooYeon đứng đây, đắn đo suy nghĩ mãi không biết có nên chạy lại rồi mời nàng lên xe không. Thật sự thì vụ con ông cháu cha làm nàng bị trừ trong mắt tôi 5 điểm trên thang điểm 10, nhưng việc nàng ứng xử hôm nay với tôi, tôi lại cộng cho nàng 6 điểm trên thang điểm 10 ._. Vâng, nàng được 11 điểm ưu ái rồi đấy. Tôi cực kì thích những cô gái có cá tính mạnh, tôi biết chắc rằng SooYeon tính không có yếu đâu nhé!Ơ kìa, vừa nhắc lại thấy nàng lên xe ai thế kia, Porsche 911, người lái là tên con trai nào đấy mà tôi không nhìn rõ mặt được. Những trường hợp này thì có thể nói đó là bồ nàng thôi. Xuỳ vậy mà nói với tôi là chưa có bồ. Nếu vậy nàng là gái thẳng, chắc cái màn thả thính lúc nãy của mình chả nhằm nhò gì đâu.Tạch lưỡi một cái khi nhìn chiếc xe ấy chạy đi. À thì ra người ta thích ngồi Posche 911 hơn BMW Z4 cơ đấy, so sánh có hơi tý khập khiễng, cơ mà trên Z4 còn có 1 cô gái xinh đẹp như tôi thì ăn đứt rồi chứ gì nữa. Ủa cơ mà đã là gì của nhau đâu mà trách người ta hả Kwon Yuri? Aish. Thôi hôm nay đi tìm em nào đó giải sầu vậy. Lướt một loạt danh bạ điện thoại, tìm được tên cô gái thích hợp bây giờ, tôi liền ấn số....Thế là tôi bét nhè, thật là những lúc thế này chả muốn ai thấy cả, mắt mở không lên, mặt đỏ ửng, đi loạng choạng. Ơ kìa, ai đi phía trước đấy. Cố mở mắt, thì ra là SooYeonn-ssi.-Ah, chào giám đốc hàng xóm- Tôi nói bằng cái giọng say rượu của mình. -...- Cô ấy không nói gì, chỉ đứng nhìn theo tôi, tôi nghĩ thế... Và sau đó thì sao tôi không biết nữa...Tôi thức dậy với cái đầu nặng trĩu, mùi rượu hôm qua vẫn còn bám vào người tôi, nhìn qua bên cạnh, cô nàng hôm qua vẫn ngủ say. Trông xinh đấy, tôi luôn tin vào mắt nhìn người của mình mà...Rồi tôi cười khảy, cười chính mình, cười cuộc đời nhạt nhẽo này. Ừm, việc của tôi thì chỉ có đi làm, và chơi đùa với người khác.Đôi lúc có ai đó thắc mắc về cuộc đời tôi, tôi cũng lờ đi, bởi vì ngay cả chính tôi còn chẳng có câu trả lời chính xác cho tương lai của mình. Tương lai ư? Trang giấy trắng đó ư? Mọi người đều chạy đua với thời gian để viết sao cho thật hay thật đẹp. Còn tôi thì vẫn ngồi đây, nhìn tờ giấy nhàu nát đó, viết những thứ lặp đi lặp lại cho qua ngày.Ừm, thế cũng tốt, lấp đầy bản thân bằng những điều mình cần, xong lại thôi. Vậy nên khi cảm thấy cô đơn, tôi lại tìm ai đó. -Ah~ Bây giờ là sao thế này- Tôi thở dài, nằm tựa ra sofa. Mệt mỏi nhìn những ánh nắng yếu ớt trên bầu trời hôm nay. Có vẻ hôm nay trời sẽ mưa. Và tâm trạng tôi thì đang chuyển biến xấu hẳn.Bỗng dưng những cảm giác thoả mãn như trước không còn nữa, tự dưng thấy những thứ mình khiến mình an yên, nay lại nhạt nhẽo quá đáng. Đúng rồi, bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ, vẫn chưa vui, có được dễ dàng quá... Hình bóng ai đó bỗng dưng hiện trên tâm trí tôi. Vừa mới gặp 1 thời gian ngắn, lại có thể như thế sao. Jung Soo Yeon, liệu rằng cô ta sẽ trở thành đồ chơi mới của tôi hay không? Một cô gái khó đọc vị. Cũng đáng để chinh phục đấy chứ.-Ưm- Giọng nói nhẹ nhàng phát ra phía sau tôi, và chính điều này đã cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi- Yul à~- Cô gái hôm qua ôm lấy cổ tôi- Tiếp không cưng?-Không được- Tôi nghiêm giọng, gỡ tay cô ta ra khỏi người tôi- Bây giờ phải đi làm rồi, khi nào tôi rảnh sẽ tìm đến em nhé- Tôi bước đi một cách lạnh lùng, bỏ lại cô nàng kia bĩu môi giận dỗi....*Cạch* Tôi bước ra khỏi nhà, tình cờ bắt gặp cô nàng nhà bên. Tôi mỉm cười, nụ cười lừa tình nhất có thể. -Chào giám đốc.-Vâng, chào Yuri-ssi- Nàng khẽ cúi đầu, đấy, ở nhà thì bật mode hiền dịu vậy đấy. Một lát lên công ty lại thành cái cô Jessica gì gì đó hung dữ cho xem.-Hôm nay SooYeon muốn đi làm chung với tôi không?- Tôi hỏi-À thì...- Nàng đang ấp úng-Yul ah~ Đưa em về nhà đi nè- Cô gái hôm qua mở cửa và ôm chầm lấy tôi. Tôi đảo mắt nhanh nhìn SooYeon, nàng không có biểu hiện gì, à không, nói đúng hơn là mặt bây giờ lạnh như băng luôn đấy.-Thôi tôi đi làm đây- Nàng bước đi về phía trước, bỏ lại tôi nhìn theo sau. Ừm thì bảo rằng muốn cua nàng, nhưng lúc nào gặp cũng trong mấy cái tình huống này. Mỗi lần lại mỗi em khác nhau nữa chứ.-Sao không tự về bằng taxi đi- Tôi khẽ thở dài-Hông muốn đâu, muốn Yul đưa về cơ- Cô ta ỏng ẹo.-Đây, tôi phải đi gấp- Tôi lấy từ bóp ra vài tờ tiền, rồi đưa cô ta, còn tôi thì chạy thật nhanh đuổi theo cô nàng kia, không hiểu sao tôi thấy có chút khó chịu.-Soo...- Khi bắt gặp bóng dáng nàng, tôi định kêu thật to, thì nhìn thấy chiếc xe hôm qua, cũng là tên kia, hắn bước xuống mở cửa cho nàng. Tạch lưỡi một cái, liền lấy điện thoại ra lưu lại ngay số xe của hắn.... Ừm, thì cho dù không có cô gái kia phá đám, nàng cũng không đi chung xe với mình....Tôi vừa pha cho mình một ly cafe, hơn ai hết tôi không thích bắt ép nhân viên của mình phải làm những việc này, tôi thấy thật sự bất công với họ. Mà, chắc chỉ mỗi tôi nghĩ vậy nhỉ, ai cũng cho rằng đây là nhiệm vụ của cấp dưới. Ừm, có thể vì tôi đã từng trải qua, nên hiểu rõ cảm giác ấy. Vậy nên tôi luôn đối xử một cách đúng đắn, và thân thiện với cấp dưới của mình. Chắc cũng lý do này mà tôi hơi ghét những người dựa hơi. Và trớ trêu thay, cô nàng hàng xóm lại rơi và diện con ông cháu cha mới ác ấy chứ.Ơ, ai kia.Tôi chợt dừng dòng suy nghĩ khi bắt gặp cô nàng tôi vừa nhắc đến. Chậc, linh thế. Đứng dựa vào góc tường, tôi quan sát nàng một cách chi tiết nhất. Nàng đang thảo luận gì đó với cả phòng kế hoạch, có cả Soo Young nữa. Trông mặt ai cũng vui tươi nhỉ? Liệu rằng tôi có suy nghĩ sai về vấn đề SooYeon vào công ty không?...-Yah~ Nàng giám đốc mới phải nói tuyệt quá xá tuyệt- Tên bạn của tôi hét to. Còn tôi thì giả vờ không quan tâm, vẫn chăm chú nhìn vào máy tính- Không những lắng nghe nhân viên mà còn cho những lời khuyên nữa.-Rồi sao? -Tôi nói bằng giọng thờ ơ-Thì không như cha sếp cũ chứ sao. Đúng là thay máu nhân lực cái làm việc nó khác nhỉ?- Cậu ta vương vai.-Vậy...- Tôi dừng type chữ, hướng mắt về cậu ta-Hở- Cậu ta nhìn tôi bằng vẻ ngờ nghệch nhất có thể-Tán tỉnh nhé?- Tôi nghiêm giọng. Cậu ta nhìn tôi, rồi cũng ngồi ngay ngắn lại.-Giám đốc có vẻ là cô gái tốt- Cậu nói-Tốt nên mới tán tỉnh.-Qua đường, hay chân thật- Cậu ta nghiêm túc nhìn tôi, thật sự nhìn bản mặt này không quen mà-Cậu biết câu trả lời rồi đúng không Soo- Tôi nhún vai-Số lần cậu làm đau khổ người khác là bao nhiêu rồi Yul?-Nhiều quá không nhớ hết.-Cậu... Tốt hơn thì cứ sống như thế này đi- Cậu ta đứng bật dậy, đưa tay vào túi quần- Có một đứa con gái mà 7 năm nay không quên được, thì đừng yêu ai cả- Cậu ta bước lại gần cửa- Đừng lại gần SooYeon, mà thôi, cho dù có tán cũng không đổ đâu, nên rút lui đi- Giọng cậu ta nhỏ dần, rồi mất hút.Bỏ lại tôi ngồi một mình thẩn thờ.-Cái tên này- Tôi nghiến răng.Bực ghê, chỉ là hỏi ý kiến, lại lôi ba cái chuyện cũ không đâu vào đây. Mà đúng thật, cậu ta lúc nào cũng đi tuốt trong bụng tôi hết. Bởi vì, tôi thật sự, không biết rằng phải làm thế nào....Phòng ăn.-Đừng lại gần SooYeon.
-Số lần cậu làm đau khổ người khác là bao nhiêu rồi Yul?
-Có một đứa con gái mà 7 năm nay không quên được, thì đừng yêu ai cả.Chết tiệc, những lời ấy sao cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi thế nè. Cái tên này, bình thường tôi tán tỉnh bất cứ ai, cậu ta chả buồn quan tâm, hay chỉ nói đại loại là "Cứ làm gì cậu thấy vui đi". Shhhh, còn lần này lại nói thế. Tức ơi là tức mà.-Sao đấy? -Giọng nói trong veo phát ra, lôi tôi về thực tại.-Ah, giám đốc- Tôi ngẩng mặt lên nhìn nàng.-Dạo này Yuri-ssi có vẻ bận rộn ha- Nàng ngồi đối diện tôi-Đâu có đâu.-Hưm, -Nàng nheo mày, nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ.- Vậy người hồi sáng là người yêu Yuri-ssi hả? - SooYeon chống cằm, mắt nhìn về tôi.Gì đây, sao thấy giống đang bị quăng bã thế này, có mùi nguy hiểm-Đúng thì sao mà không đúng thì sao hở JessYeon-ssi- Tôi trêu-Jessica- Nàng phồng má.-1 là JessYeon, 2 là SooYeon thôi, mấy cái tên tây như thế tôi không thích đâu.Nàng im lặng. Nhìn tôi. Tôi nhìn nàng. Ơ đang phồng má đáng yêu thế cơ mà mặt lại nghiệm vậy?-1 là Jessica, 2 là bị đuổi cổ khỏi công ty nhé - Nàng cười nham hiểm-Chậc- Tôi tạch lưỡi.- Sao giám đốc có thể đuổi một nhân viên vừa giỏi vừa đẹp như tôi được phải không nào- Tôi cười nhếch môi.-Hưm, cần chi nhân viên đẹp và giỏi khi giám đốc lại cực giỏi và cực đẹp chứ- Ái chà chà, quả thật chỉ trên công ty nàng mới bậy mode này với tôi thôi. Đôi lúc không biết nàng có đa nhân cách không nữa.-Vì nhìn thấy nhân viên như thế giám đốc mới có nguồn năng lượng dồi dào chứ.-Hay ngược lại- Nàng xoa cằm.- Tôi thấy Yuri-ssi ngắm tôi nhiều hơn tôi ngắm Yuri-ssi đấy.Ơ... bộ mình ngắm công khai như thế sao? Thật là.-Vậy nếu tôi nói tôi chỉ ngắm người mình thích thì sao?- Tôi cười, em đừng tưởng thả bã được nhé, tôi cũng thả được đấy.-Oh, vậy có vẻ Yuri-ssi thích HyunA-ssi hay Ye Jin-ssi của phòng kế hoạch ha, lúc nãy tôi thấy ngắm cũng nhiều lắm, coi bộ trái tim Yuri-ssi nhiều ngăn nhỉ?- Ơ, tôi chỉ mới nhìn có chút do họ lướt mắt đưa tình với tôi mà, cũng bị bắt gặp hay sao. Thật đáng sợ mà.-Tất cả những người đó cộng lại không thể nào bằng SooYeon-ssi đâu. Tôi chỉ muốn ngắm
SooYeon -ssi cả ngày thôi~ - Tôi nói với giọng tiếc nuối, cũng không quên nhìn vẻ mặt em. -Tiếc ghê, tôi không có thích mấy người lămg nhăng đâu -Em nhún vai. Vẻ mặt vô tư phết.-Ô, đã ai lăng nhăng đâu - Tôi đáp-Vả lại, với phụ nữ ấy hả, thử làm cho tôi có cảm giác xem nào. Kwon Yuri- Em nói với nụ cười đầy ẩn ý và bước đi. Bỏ lại tôi đang "chết ngồi" hẳn vài giây để kịp tiếp thu câu nói ấy.
-Mời ngồi.- Giọng em cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi-Cám ơn- Tôi nói, mắt hướng về em, lúc này em đã đứng dậy và đi đến bên bàn tiếp khách, ngồi đối diện tôi.-Vì Yuri-ssi vắng mặt hôm trước, nên tôi không thông báo được, nên nay tôi gọi Yuri-ssi lên để nói trực tiếp- Nàng nói-Vâng?-Sắp tới chúng ta sẽ bước vào project mới, và tất nhiên phòng Marketing cũng là một bộ phận quan trọng rồi.- Em nhìn tôi và cười-Vâng. -Tôi có chút ngạc nhiên.-Vì tôi mới vào công ty, lại được làm ngay giám đốc điều hành, có vẻ có một số người không thích- Đấy, tới rồi đấy, còn nói ai ngoài tôi nữa, bởi người ta nói "nói xấu thì nói sau lưng" còn đằng này tôi phang thẳng vào mặt mà, ai chẳng ghim đâu?-Nên tôi cũng chuẩn bị trước dự án ra mắt khi tôi vừa nhậm chức. Hi vọng sẽ làm cho "nhiều người" không xem thường nữa- Em nói tiếp, và nhấn mạnh vào chỗ "nhiều người". Aigoo khổ quá mà-Vâng, hi vọng rằng SooYeon -ssi thành công- Tôi đáp.-Cám ơn, và ở đây nên gọi tôi là Jessica nhé trưởng phòng.- Ơ, sao em lại bắt tôi gọi cái tên đó, không đâu, đọc ngượng mồm sao ấy, Jung SooYeon nghe đáng yêu lắm mà.-Vâng, tôi biết rồi SooYeon-ssi- Tôi không muốn thay đổi cách xưng hô đâu nhé-Jessica!- Em nhíu mày. Chắc chưa thấy ai nhây với sếp như thế. Được thôi, kế hoạch thay đổi, chuyển sang chế độ khác thôi nào.-Vâng, JessYeon -ssi- Haha, nhìn vẻ mặt em đáng yêu quá kìa. Đâu rồi cái vẻ sang chảnh nhỉ? Chỉ còn là một cô bé đang cau có, tức giận thôi, và tôi biết sẽ chẳng ai bị đuổi việc vì cái trò này đâu, cơ mà cũng chẳng ai dám đùa giỡn với sếp kiểu này đâu.-Tôi nói lại 1 lần nữa là ở đây cô nên gọi tôi là Jessica- Nàng nói.-Không thích, bởi vì lúc em là Jessica, em trông lạnh lùng và xa lạ lắm- Tôi đứng dậy, cúi người xuống và áp sát vào mặt em, khẽ nói. Tôi nhận ra em đang cứng người dù chỉ vài giây. Thôi cứ mặc kệ mấy cái kế hoạch, chưa biết em cong thẳng ra sao thì cứ bẻ đại vậy.-Vậy nhé, SooYeon-ssi. Cố gắng lên nhé- Tôi mỉm cười bước đi, trước khi rời khỏi cửa còn tặng nàng một cái nháy mắt.
...-Má ơi, con vừa làm gì thế kia? -Tôi tự nói với bản thân khi về đến phòng. Lần đầu tiên thấy mình không kiểm soát như vậy đấy. Chưa biết người ta thế nào lại làm thế, thật sự là dạo này gan mình cũng to ra rồi đấy....Tan sở, tôi chạy xe ra, thấy SooYeon đứng đây, đắn đo suy nghĩ mãi không biết có nên chạy lại rồi mời nàng lên xe không. Thật sự thì vụ con ông cháu cha làm nàng bị trừ trong mắt tôi 5 điểm trên thang điểm 10, nhưng việc nàng ứng xử hôm nay với tôi, tôi lại cộng cho nàng 6 điểm trên thang điểm 10 ._. Vâng, nàng được 11 điểm ưu ái rồi đấy. Tôi cực kì thích những cô gái có cá tính mạnh, tôi biết chắc rằng SooYeon tính không có yếu đâu nhé!Ơ kìa, vừa nhắc lại thấy nàng lên xe ai thế kia, Porsche 911, người lái là tên con trai nào đấy mà tôi không nhìn rõ mặt được. Những trường hợp này thì có thể nói đó là bồ nàng thôi. Xuỳ vậy mà nói với tôi là chưa có bồ. Nếu vậy nàng là gái thẳng, chắc cái màn thả thính lúc nãy của mình chả nhằm nhò gì đâu.Tạch lưỡi một cái khi nhìn chiếc xe ấy chạy đi. À thì ra người ta thích ngồi Posche 911 hơn BMW Z4 cơ đấy, so sánh có hơi tý khập khiễng, cơ mà trên Z4 còn có 1 cô gái xinh đẹp như tôi thì ăn đứt rồi chứ gì nữa. Ủa cơ mà đã là gì của nhau đâu mà trách người ta hả Kwon Yuri? Aish. Thôi hôm nay đi tìm em nào đó giải sầu vậy. Lướt một loạt danh bạ điện thoại, tìm được tên cô gái thích hợp bây giờ, tôi liền ấn số....Thế là tôi bét nhè, thật là những lúc thế này chả muốn ai thấy cả, mắt mở không lên, mặt đỏ ửng, đi loạng choạng. Ơ kìa, ai đi phía trước đấy. Cố mở mắt, thì ra là SooYeonn-ssi.-Ah, chào giám đốc hàng xóm- Tôi nói bằng cái giọng say rượu của mình. -...- Cô ấy không nói gì, chỉ đứng nhìn theo tôi, tôi nghĩ thế... Và sau đó thì sao tôi không biết nữa...Tôi thức dậy với cái đầu nặng trĩu, mùi rượu hôm qua vẫn còn bám vào người tôi, nhìn qua bên cạnh, cô nàng hôm qua vẫn ngủ say. Trông xinh đấy, tôi luôn tin vào mắt nhìn người của mình mà...Rồi tôi cười khảy, cười chính mình, cười cuộc đời nhạt nhẽo này. Ừm, việc của tôi thì chỉ có đi làm, và chơi đùa với người khác.Đôi lúc có ai đó thắc mắc về cuộc đời tôi, tôi cũng lờ đi, bởi vì ngay cả chính tôi còn chẳng có câu trả lời chính xác cho tương lai của mình. Tương lai ư? Trang giấy trắng đó ư? Mọi người đều chạy đua với thời gian để viết sao cho thật hay thật đẹp. Còn tôi thì vẫn ngồi đây, nhìn tờ giấy nhàu nát đó, viết những thứ lặp đi lặp lại cho qua ngày.Ừm, thế cũng tốt, lấp đầy bản thân bằng những điều mình cần, xong lại thôi. Vậy nên khi cảm thấy cô đơn, tôi lại tìm ai đó. -Ah~ Bây giờ là sao thế này- Tôi thở dài, nằm tựa ra sofa. Mệt mỏi nhìn những ánh nắng yếu ớt trên bầu trời hôm nay. Có vẻ hôm nay trời sẽ mưa. Và tâm trạng tôi thì đang chuyển biến xấu hẳn.Bỗng dưng những cảm giác thoả mãn như trước không còn nữa, tự dưng thấy những thứ mình khiến mình an yên, nay lại nhạt nhẽo quá đáng. Đúng rồi, bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ, vẫn chưa vui, có được dễ dàng quá... Hình bóng ai đó bỗng dưng hiện trên tâm trí tôi. Vừa mới gặp 1 thời gian ngắn, lại có thể như thế sao. Jung Soo Yeon, liệu rằng cô ta sẽ trở thành đồ chơi mới của tôi hay không? Một cô gái khó đọc vị. Cũng đáng để chinh phục đấy chứ.-Ưm- Giọng nói nhẹ nhàng phát ra phía sau tôi, và chính điều này đã cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi- Yul à~- Cô gái hôm qua ôm lấy cổ tôi- Tiếp không cưng?-Không được- Tôi nghiêm giọng, gỡ tay cô ta ra khỏi người tôi- Bây giờ phải đi làm rồi, khi nào tôi rảnh sẽ tìm đến em nhé- Tôi bước đi một cách lạnh lùng, bỏ lại cô nàng kia bĩu môi giận dỗi....*Cạch* Tôi bước ra khỏi nhà, tình cờ bắt gặp cô nàng nhà bên. Tôi mỉm cười, nụ cười lừa tình nhất có thể. -Chào giám đốc.-Vâng, chào Yuri-ssi- Nàng khẽ cúi đầu, đấy, ở nhà thì bật mode hiền dịu vậy đấy. Một lát lên công ty lại thành cái cô Jessica gì gì đó hung dữ cho xem.-Hôm nay SooYeon muốn đi làm chung với tôi không?- Tôi hỏi-À thì...- Nàng đang ấp úng-Yul ah~ Đưa em về nhà đi nè- Cô gái hôm qua mở cửa và ôm chầm lấy tôi. Tôi đảo mắt nhanh nhìn SooYeon, nàng không có biểu hiện gì, à không, nói đúng hơn là mặt bây giờ lạnh như băng luôn đấy.-Thôi tôi đi làm đây- Nàng bước đi về phía trước, bỏ lại tôi nhìn theo sau. Ừm thì bảo rằng muốn cua nàng, nhưng lúc nào gặp cũng trong mấy cái tình huống này. Mỗi lần lại mỗi em khác nhau nữa chứ.-Sao không tự về bằng taxi đi- Tôi khẽ thở dài-Hông muốn đâu, muốn Yul đưa về cơ- Cô ta ỏng ẹo.-Đây, tôi phải đi gấp- Tôi lấy từ bóp ra vài tờ tiền, rồi đưa cô ta, còn tôi thì chạy thật nhanh đuổi theo cô nàng kia, không hiểu sao tôi thấy có chút khó chịu.-Soo...- Khi bắt gặp bóng dáng nàng, tôi định kêu thật to, thì nhìn thấy chiếc xe hôm qua, cũng là tên kia, hắn bước xuống mở cửa cho nàng. Tạch lưỡi một cái, liền lấy điện thoại ra lưu lại ngay số xe của hắn.... Ừm, thì cho dù không có cô gái kia phá đám, nàng cũng không đi chung xe với mình....Tôi vừa pha cho mình một ly cafe, hơn ai hết tôi không thích bắt ép nhân viên của mình phải làm những việc này, tôi thấy thật sự bất công với họ. Mà, chắc chỉ mỗi tôi nghĩ vậy nhỉ, ai cũng cho rằng đây là nhiệm vụ của cấp dưới. Ừm, có thể vì tôi đã từng trải qua, nên hiểu rõ cảm giác ấy. Vậy nên tôi luôn đối xử một cách đúng đắn, và thân thiện với cấp dưới của mình. Chắc cũng lý do này mà tôi hơi ghét những người dựa hơi. Và trớ trêu thay, cô nàng hàng xóm lại rơi và diện con ông cháu cha mới ác ấy chứ.Ơ, ai kia.Tôi chợt dừng dòng suy nghĩ khi bắt gặp cô nàng tôi vừa nhắc đến. Chậc, linh thế. Đứng dựa vào góc tường, tôi quan sát nàng một cách chi tiết nhất. Nàng đang thảo luận gì đó với cả phòng kế hoạch, có cả Soo Young nữa. Trông mặt ai cũng vui tươi nhỉ? Liệu rằng tôi có suy nghĩ sai về vấn đề SooYeon vào công ty không?...-Yah~ Nàng giám đốc mới phải nói tuyệt quá xá tuyệt- Tên bạn của tôi hét to. Còn tôi thì giả vờ không quan tâm, vẫn chăm chú nhìn vào máy tính- Không những lắng nghe nhân viên mà còn cho những lời khuyên nữa.-Rồi sao? -Tôi nói bằng giọng thờ ơ-Thì không như cha sếp cũ chứ sao. Đúng là thay máu nhân lực cái làm việc nó khác nhỉ?- Cậu ta vương vai.-Vậy...- Tôi dừng type chữ, hướng mắt về cậu ta-Hở- Cậu ta nhìn tôi bằng vẻ ngờ nghệch nhất có thể-Tán tỉnh nhé?- Tôi nghiêm giọng. Cậu ta nhìn tôi, rồi cũng ngồi ngay ngắn lại.-Giám đốc có vẻ là cô gái tốt- Cậu nói-Tốt nên mới tán tỉnh.-Qua đường, hay chân thật- Cậu ta nghiêm túc nhìn tôi, thật sự nhìn bản mặt này không quen mà-Cậu biết câu trả lời rồi đúng không Soo- Tôi nhún vai-Số lần cậu làm đau khổ người khác là bao nhiêu rồi Yul?-Nhiều quá không nhớ hết.-Cậu... Tốt hơn thì cứ sống như thế này đi- Cậu ta đứng bật dậy, đưa tay vào túi quần- Có một đứa con gái mà 7 năm nay không quên được, thì đừng yêu ai cả- Cậu ta bước lại gần cửa- Đừng lại gần SooYeon, mà thôi, cho dù có tán cũng không đổ đâu, nên rút lui đi- Giọng cậu ta nhỏ dần, rồi mất hút.Bỏ lại tôi ngồi một mình thẩn thờ.-Cái tên này- Tôi nghiến răng.Bực ghê, chỉ là hỏi ý kiến, lại lôi ba cái chuyện cũ không đâu vào đây. Mà đúng thật, cậu ta lúc nào cũng đi tuốt trong bụng tôi hết. Bởi vì, tôi thật sự, không biết rằng phải làm thế nào....Phòng ăn.-Đừng lại gần SooYeon.
-Số lần cậu làm đau khổ người khác là bao nhiêu rồi Yul?
-Có một đứa con gái mà 7 năm nay không quên được, thì đừng yêu ai cả.Chết tiệc, những lời ấy sao cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi thế nè. Cái tên này, bình thường tôi tán tỉnh bất cứ ai, cậu ta chả buồn quan tâm, hay chỉ nói đại loại là "Cứ làm gì cậu thấy vui đi". Shhhh, còn lần này lại nói thế. Tức ơi là tức mà.-Sao đấy? -Giọng nói trong veo phát ra, lôi tôi về thực tại.-Ah, giám đốc- Tôi ngẩng mặt lên nhìn nàng.-Dạo này Yuri-ssi có vẻ bận rộn ha- Nàng ngồi đối diện tôi-Đâu có đâu.-Hưm, -Nàng nheo mày, nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ.- Vậy người hồi sáng là người yêu Yuri-ssi hả? - SooYeon chống cằm, mắt nhìn về tôi.Gì đây, sao thấy giống đang bị quăng bã thế này, có mùi nguy hiểm-Đúng thì sao mà không đúng thì sao hở JessYeon-ssi- Tôi trêu-Jessica- Nàng phồng má.-1 là JessYeon, 2 là SooYeon thôi, mấy cái tên tây như thế tôi không thích đâu.Nàng im lặng. Nhìn tôi. Tôi nhìn nàng. Ơ đang phồng má đáng yêu thế cơ mà mặt lại nghiệm vậy?-1 là Jessica, 2 là bị đuổi cổ khỏi công ty nhé - Nàng cười nham hiểm-Chậc- Tôi tạch lưỡi.- Sao giám đốc có thể đuổi một nhân viên vừa giỏi vừa đẹp như tôi được phải không nào- Tôi cười nhếch môi.-Hưm, cần chi nhân viên đẹp và giỏi khi giám đốc lại cực giỏi và cực đẹp chứ- Ái chà chà, quả thật chỉ trên công ty nàng mới bậy mode này với tôi thôi. Đôi lúc không biết nàng có đa nhân cách không nữa.-Vì nhìn thấy nhân viên như thế giám đốc mới có nguồn năng lượng dồi dào chứ.-Hay ngược lại- Nàng xoa cằm.- Tôi thấy Yuri-ssi ngắm tôi nhiều hơn tôi ngắm Yuri-ssi đấy.Ơ... bộ mình ngắm công khai như thế sao? Thật là.-Vậy nếu tôi nói tôi chỉ ngắm người mình thích thì sao?- Tôi cười, em đừng tưởng thả bã được nhé, tôi cũng thả được đấy.-Oh, vậy có vẻ Yuri-ssi thích HyunA-ssi hay Ye Jin-ssi của phòng kế hoạch ha, lúc nãy tôi thấy ngắm cũng nhiều lắm, coi bộ trái tim Yuri-ssi nhiều ngăn nhỉ?- Ơ, tôi chỉ mới nhìn có chút do họ lướt mắt đưa tình với tôi mà, cũng bị bắt gặp hay sao. Thật đáng sợ mà.-Tất cả những người đó cộng lại không thể nào bằng SooYeon-ssi đâu. Tôi chỉ muốn ngắm
SooYeon -ssi cả ngày thôi~ - Tôi nói với giọng tiếc nuối, cũng không quên nhìn vẻ mặt em. -Tiếc ghê, tôi không có thích mấy người lămg nhăng đâu -Em nhún vai. Vẻ mặt vô tư phết.-Ô, đã ai lăng nhăng đâu - Tôi đáp-Vả lại, với phụ nữ ấy hả, thử làm cho tôi có cảm giác xem nào. Kwon Yuri- Em nói với nụ cười đầy ẩn ý và bước đi. Bỏ lại tôi đang "chết ngồi" hẳn vài giây để kịp tiếp thu câu nói ấy.