[Longfic][YulSic] [YulTi] [Taeny] Em gái nhà bên

Chap 2: SooYeon-ssi!



Kể từ lúc biết được hàng xóm mình là một cô nàng cực kì cực kì cực kì đáng yêu, xinh đẹp, thì cuộc sống của tôi cũng trở nên thú vị hơn hẳn. Nếu so sánh cuộc đời tẻ nhạt của Kwon Yuri này với một bức tranh, có vẻ nàng sẽ là nét chấm phá khiến cuộc đời tôi thú vị hơn một chút đấy. Tôi cũng không chắc đây có phải là "Love at the first sight" hay không, nhưng xưa giờ, với tôi, con gái càng khó tán, càng đáng để chinh phục, chinh phục xong thì làm gì sẽ tính sau.

Này nha, tôi hiểu đọc giả đang nói tôi mê gái quá chứ gì, tôi không mê gái là không có truyện để viết tiếp nội dung đâu đấy. Ừ thì tất nhiên mấy người trước giờ tôi qua đường không phải không đẹp, nhưng mà nhé, lần này thì khác. Lúc trước còn ở các căn hộ cũ, suốt 7 năm trời ra vào toàn ngắm mấy ajushi, ajuma. Chưa kể mỗi lần dẫn gái về là y rằng cả toà nhà bàn tán về tôi ấy. Cũng phải thôi, họ còn quá lạ với đồng giới mà.

Đó đó, là vậy đó, nên lần này tôi háo hức lắm, nên đã lên hẳn cả một kế hoạch luôn. Thường mấy em ở bar có kế hoạch gì đâu, thích thì nhích thôi, còn với em này phải khác, đúng rồi phải khác. Có thể xem đây là luồn gió mới đi, đời buồn lắm, tự tạo niềm vui cho mình trước đã. So, tôi lập hẳn 1 cái bảng kế hoạch chi tiết luôn.

Kế hoạch tác chiến cưa đổ em gái nhà bên của KwonYuri

1. Xác định tình trạng đối tượng.

Đây nhé, ai cũng vậy hết đó, cứ crush đứa nào thì phải tìm xem facebook, instagram bla bla các thứ trên đời của crush. Và quan trọng nhất  là biết để chi? Để thả timmmmmm, để tìm hiểu mối quan hệ của cổ, để coi cổ cong thẳng ra sao rồi mới lập kế hoạch tiếp chứ.

2. Các cách tiếp cận đối tượng.

Đây đây, mình phải làm sao để mà tiếp cận người ta một cách tự nhiên nhất có thể. Chứ để người ta biết mình crush người ta lại khinh, đau khổ lắm nhé. Để làm bước này cần phải thức dậy sớm và dành cả tuần theo dõi động tĩnh của nàng.

3. Làm quen, thả và đớp thính

Hưm, cái này là bước quan trọng đấy nhé, qua bước này là coi như xong rồi.

Nào, cùng thực hiện kế hoạch thôi.

...

Ngày đầu tiên, 5 giờ là tôi dậy rồi, dù mệt gần chết cũng phải ráng dậy, lấy cái ghế ngay cửa ra vào nhìn ra ống nhòm để quan sát nhà đối diện. Ngồi chờ mãi, chờ mãi cũng đến 5h30, ô kìa ô kìa kìa, nàng chưa ra.

Haiz, có vẻ nàng không phải type người dậy sớm rồi.

Thôi chờ tiếp vậy. Ơ cơ mà buồn ngủ quá... Ơ, phải tỉnh, phải tỉnh Kwon...

.....

9am

-Ahhhhhhh- Tôi giật mình tỉnh dậy- Trời ơi- Khẽ trách mình. Sao mà lại ngủ quên được cơ chứ, hư thật, tối qua thức xem phim cả đêm không ngủ nên vậy đó, tức thiệt, chưa kể bây giờ không 3 đầu 6 cẳng chạy đi làm thì trễ mất. Aish, thôi ráng để hôm sau vậy.

10am

Thiệt không hiểu nổi đường phố bây giờ sao nữa, cứ ra đường là kẹt, nhờ ơn nó mà tôi lại bị trễ đây. Vội vàng chạy vào thang máy thì bị ngay em tiếp tân nắm đầu bắt lại.

-Trưởng phòng Kwon, hôm nay có cuộc họp khẩn của các phòng ban đó, sao giờ này chị còn ở đây?- Em ấy nói

-Ấy chết, bắt đầu lâu chưa em- Tôi hốt hoảng, rõ ràng là hôm thứ 6 đã có thông báo mà tôi quên mất, chả biết ra sản phẩm mới hay gì mà lại bắt trưởng các phòng ban phải họp. Aish, không xong rồi, ông giám đốc điều hành sẽ xử mình cho xem. Bây giờ còn không biết có nên vào phòng không, aigoo bao nhiêu ánh mắt sẽ chú ý đến mình, thôi thà bị ăn chửi chứ không vào đâu. -Thôi, chị trốn luôn, em đừng nói là thấy chị nha- Ahihi những lúc thế này chuồng là tốt nhất, dù gì cũng là đặc thù của ngành tôi mà.

-Ơ, nhưng mà- Không để cô em này nói hết câu, tôi đã chuồng đi mất rồi.

...

-Bây giờ nên đi đâu đây nhỉ? -Tôi tự hỏi bản thân. Dù gì cũng lâu rồi mới có một ngày như thế, thôi thì tận hưởng một ngày rồi nghe chửi sau vậy. Nhoẻn miệng cười, tôi bước vào xe.

-Cũng đã cuối thu rồi sao? Vậy thì mình nên đến chỗ đó vậy.

...

Tôi bước đến băng ghê đá quen thuộc bên bờ sông Hàn. Ngồi ngắm những đợt sóng nhỏ vỗ liên hồi trên mặt nước kia, những hồi ức lại bắt đầu quay ngược về, không hiểu sao lại rõ ràng đến tàn nhẫn như vậy. Vui, buồn, hạnh phúc, thù hận...

Không thể nào xoá nhoà đi được. Người ta nói,
thời gian rồi sẽ chữa lành mọi vết thương, nhưng không đâu, nó chỉ làm cho vết thương ấy mờ đi phần nào thôi, chứ mãi mãi, mãi mãi không thể hết được.
.

-Mình thích cậu, thích cái cách cậu cười, thích cái cách cậu nói, thích những lúc cậu tập trung quyết tâm làm việc gì đó. Mình biết dù khó chấp nhận, nhưng mình lỡ thích bạn thân của mình mất rồi. Mình thích cậu đấy Kwon Yuri.

.

-Đồ ngốc này, cùng nhau bước đến cuối con đường nha.
.

-Mình dừng lại nhé! Có thể bây giờ chúng ta không thể tiếp tục cuộc tình này nữa, hiện giờ, chúng ta chẳng thể làm gì cả Yul à.

...

Cứ như vậy, mỗi khi thấy nhớ cậu ấy, tôi lại ra đây, mà cũng rất lâu mới quay lại đây. Có vẻ vậy cũng tốt, vì số lần đến đây ngày càng ít đi. Hay có chăng là càng ngày nỗi đau càng lớn, nuốt chửng lấy tôi, khiến tôi quen dần với trạng thái này? Thật sự tôi cũng không hiểu được.

Tôi đã làm bao nhiêu cách, yêu bao nhiêu người, chỉ để mong ai đó sẽ làm tôi quên được cậu. Nhưng càng yêu, tôi càng nhận ra, mình đang vấp phải những sai lầm trong hố sâu mang tên cậu ấy. Tôi chỉ biết tìm những người thay thế, rồi tìm ở những người đấy chút hình bóng của cậu. Nhưng chẳng đâu vào đâu.
Muốn quên, cũng không được, muốn nhớ cũng không xong.

Đấy chính là lý do tôi bây giờ chỉ chọn những mối tình ngắn hạn, không chút ràng buộc, cũng chẳng làm ai đau quá nhiều.

Có thể là ích kỷ, nhưng đối với kẻ tuyệt vọng đến tồi tệ như tôi bây giờ, thì tôi phải làm mọi thứ chỉ để tôi không bị tổn thương nữa.

...

Lang thang mãi cũng đã tối, nên tôi quyết định đi về nhà, tắt mode buồn, bậc ngay lại mode vui vẻ yêu đời và đẹp gái.

Ơ kìa, ai trông như SooYeon ấy nhỉ, lần đầu thấy nàng mặc đồ công sở ấy, sexy phết, thiệt chứ tôi mà là chính phủ đi, tôi bắt cho ở tù vì tội cố tình làm người khác muốn phạm tội.

-Hi. -Tội bước thật nhanh đến gần nàng, nở một nụ cười. Hôm nay kết hoạch làm stalker thất bại nhưng ngày mai phải làm thật hoàn hảo.

-Vâng, xin chào- Vừa nói, nàng vừa bước vào thang máy, tôi cũng vậy.

-SooYeon-ssi đã ăn gì chưa thế?- Tôi hỏi

-À, chưa- Nàng khẽ lướt nhìn tôi.

Yoshhhhh, quá ngon luôn, may là hôm nay mua 1 tặng 1 nên dư quá trời, phải nắm bắt thời cơ thôi nè.

-SooYeon -ssi có muốn ăn cùng tôi không- Tôi đưa phần thức ăn vừa mới mua.

-Ơ... nhưng ...-Trông nàng có vẻ lúng túng.

-Ăn một mình chán lắm, có SooYeon -ssi chúng ta cùng làm vài ly cho ấm người nhé- Tôi tiếp tục dụ dỗ.

-Vậy thì cám ơn nhé.- Nàng cười mỉm

Ngon, quá ngonnnnnn tuyệt vời luôn. Bravo Kwon Yuri, so easyyyyyyy

-Tôi về thay đồ rồi sang nhà SooYeon nhé.- Được rồi về nhà tắm phát cho thơm rồi đi thả thính tiếp nào.

...

Ôi thần linh ơi, không ngờ lại dễ vậy, tiếp cận quá đơn giản, và hiện tại đây hai đứa tôi đang ngồi ăn cùng nhau nè. Nhìn kỹ mới thấy SooYeon xinh ơi là xinh, càng nhìn càng thích, ăn cũng xinh nữa, cứ ngắm người đẹp là no rồi, không biết nếu nàng mà trở thành một trong những cục cưng của mình thì sẽ sao ta.

-À, SooYeon-ssi sống một mình hửm- Tôi tò mò, đang khai thác thông tin đấy

-Ừm- Nàng đáp, cơ mà lạnh lùng phết.

-SooYeon sống ở đây lâu chưa?

-Tôi sống ở đây được vài tháng rồi, về nước thì ba tôi mua cho tôi căn hộ ở đây.

-Vậy SooYeon-ssi là du học sinh hả? Lúc nãy thấy SooYeon-ssi mặc đồ công sở.- Tiếp tục tò mò

-Ừm, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của tôi đấy. Yuri-ssi ăn đi này- Nàng gắp thức ăn vào dĩa cho tôi, ôi chao, dễ thương vậy.

-À... *Ring ring*- Đang định nói tiếp thì tiếng chuông điện thoại vang lên- Xin lỗi SooYeon-ssi nha.

*Choi Soo Young* Bạn thân của tôi, cũng làm chung công ty nhưng cậu ấy làm trưởng phòng kế hoạch.

-Yah tên kia, sáng nay làm gì không đến công ty vậy hả- Vừa nhấc máy là gặp ngay cái giọng gắt gỏng của cậu ấy.

-À... thì có tý việc ấy mà- Tôi nói dối

-Này, sáng này ông Trùm cuối (biệt danh bọn tôi đặt cho chủ tịch) điên lên đấy- Giọng cậu ấy đầy nghiêm trọng, tôi thì vẫn thờ ơ, vì cái cậu này lúc nào chả làm quá lên thế

-Mà sáng nay họp cái gì vậy, quan trọng không?

-Sao không, sáng nay ông ấy giới thiệu con gái rượu đó, về công ty mình làm giám đốc điều hành, mà duy nhất bộ phận Marketing của ai kia không có mặt, liệu cái hồn đó nghe - Cậu ấy nói 1 hơi.

-Gì cơ, ông sếp già điều hành bị out rồi hả? Sếp tổng đưa con vào hả? Trời đất, đúng là con ông cháu cha mà- Đây, tôi ghét nhất thể loại này đấy. Dù không ưa ông sếp già vì chuyên hối deadline hoặc gần deadline lại bắt fix chóng mặt, nhưng kể cũng tội ổng.

-Thì ổng cũng già rồi, nghĩ hưu, vả lại công ty cũng cần người trẻ mang lại hơi hướng mới chứ. Báo cậu biết là sếp mới trông ngon cực kì luôn- SooYoung nói với giọng háo hức

-Xuỳ, có ngon tớ cũng không ham, thấy kiểu mà dựa hơi gia đình vậy là không được rồi.- Tôi mỉa mai. Vì tôi đi lên từ thực lực nên không thích việc này chút nào, dù tôi biết đời không công bằng chút nào. Thể nào cô ta cũng là một cô tiểu thư chảnh choẹ, đưa hết mọi việc cho nhân viên làm.

-Không đâu, cô ta tốt nghiệp loại giỏi đại học Havard đấy nhé.-Cậu ta cảm thán

-Kệ, không quan tâm, tớ cúp máy đây.- Lúc này tôi mới để ý SooYeon đang nhìn mình và cười. Ấy, vậy là tôi chỉnh âm lượng loa hơi lớn rồi.

-Yuri-ssi có vẻ không thích những người như vậy nhỉ? -Nàng hỏi

-À thì, có một chút ý mà- Tôi gãi đầu, thật ngại quá.-Thôi chúng ta nói chuyện khác vui hơn nha.

-Chuyện gì hửm- Nàng nhíu mày

-Ví dụ chuyện SooYeon-ssi đã có người thương chưa ấy, đã yêu ai chưa nè.- Mặt tôi đầy tà ý, ánh mắt đầy hi vọng vào câu trả lời của nàng.

-Ừm thì chưa có yêu ai hết á- Nàng trả lời ngây ngô sau 1 hồi suy nghĩ.

-Thật không- Tôi ngạc nhiên, nét mừng rỡ hiện rõ trên khuôn mặt

-Không, nói xạo đó- Nàng cười, rõ ràng muốn cho tôi ăn dưa bở đây mà.

-Ầy

-Thì cũng 26 tuổi đầu rồi, cũng có vài mối tình vắt vai, nhưng hiện tại đang single- Cái này có phải là thính không ta, tôi tự hỏi chính mình. Ơ cơ mà nàng bé tuổi hơn tôi sao? Hehe, ngon!

-Yuri-ssi thì có vẻ đang trong mối quan hệ phức tạp nhỉ- Nàng nói tiếp, aish, sao không quên được cái quá khứ lần đầu gặp nhau dùm tôi cái.

-À không đâu, mấy người đó là em gái nuôi thôi, qua nhà chơi nên hơi quậy ấy mà- Tôi chống chế, dù lí do hết sức củ chuối luôn

-Ừm thì Yuri-ssi nói sao tôi tin vậy thôi- Nàng thản nhiên đáp. Có chút gì đó khiến tôi nhận ra SooYeon là người rất nội tâm, và đầy bí ẩn. Vậy nên tôi thích nay càng thích hơn!

...

Cứ thế cuộc nói chuyện tiếp diễn trong vui vẻ, và tôi thấy hài lòng vì ít nhất nàng không lạnh lùng như vẻ ngoài chút nào. Hoặc là tôi đang bị câu ngược lại!

...

Sáng hôm sau, tôi đã rút kinh nghiệm và thức lúc 6 giờ, chuẩn bị thay đồ hết, chỉ cần canh cửa thấy SooYeon bước ra là phải chạy ngay lại tiếp cận. Kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh chưa bao giờ thất bại cả.

Ngồi chờ mãi 2 tiếng 30 phút mới thấy nàng bước ra khỏi nhà, vậy đây có lẽ là giờ chuẩn nàng đi làm rồi. Vội ghi vào quyền sổ tay rồi bước ra khỏi nhà nhằm bắt kịp người con gái kia.

-SooYeon-ssi, trùng hợp ghê ha- Đã nói rồi, nói xạo là nghề của tôi mà.

-Ah, chào buổi sáng, Yuri-ssi. -SooYeon gật nhẹ đầu

-SooYeon-ssi đi làm hả?

-Ừm.

-Đi bằng gì thế? Có cần tôi cho quá giang không- Tôi ngỏ ý

-Ừm, vậy cám ơn Yuri-ssi nha.-SooYeon nhẹ nhàng đáp. Ôi chao, thiên thần trong sáng.

...

Tôi tức tốc đi lấy xe để chở cô ấy, thế nhưng hỏi mãi nàng vẫn không chịu tiếc lộ công ty nàng ở đâu, SooYeon nói sẽ chỉ đường, nhưng thật trùng hợp khi đường này lại cùng hướng đến công ty tôi, thế nhưng khi còn 2/3 đoạn đường nữa đến công ty tôi, nàng chợt lên tiếng.

-À, tới rồi, Yuri-ssi cứ bỏ tôi ở đây nhé.

-Sao không để tôi đứa SooYeon-ssi đến tận nơi luôn, tôi cũng muốn biết nơi SooYeon-ssi làm việc- Tôi liền đáp

-Được rồi, công ty tôi gần đây thôi, tôi phải đi có chút chuyện ấy mà, Yuri-ssi đi đi, khéo lại trễ giờ đấy. Cám ơn nhé- Nói rồi nàng một mạch bỏ đi, bỏ lại tôi với nhiều câu hỏi không lời đáp. "Cô gái này thật thú zị"

Cơ mà có khi lại hẹn đứa nào đi ăn sáng không chừng, aish, thiệt là, biết vậy bám theo cho rồi, ghét ghê ấy. Tôi tự trách mình... Đúng là chưa có khiếu làm stalker mà.

...

*Cạch cạch cạch*

Công việc nhàm chán, tôi ngồi dò tìm hết các công ty quanh khu vực nàng xuống, hưm, rõ ràng là chả có công ty nào gần đó, vậy chắc nàng có hẹn với đứa nào rồi đây này

*Reng* Tiếng điện thoại bàn vang lên

-Chủ tịch cho gọi cô Kwon Yuri lên văn phòng ạ.-Rồi không xong rồi, hiểu luôn nhé, boss xử mình đây mà. Aigoo cái thân già của tôi. Tất cả là tại cái cô con gái ổng nhậm chức ngay ngày tôi nghỉ làm gì không biết, thiệt là tôi thề sẽ ghét cô ta cả đời.

-Cái tên Choi Soo Young còn bày đặt khen- Vừa đi tôi vừa lầm bẩm. -Thể nào cô ta cũng sẽ là một bà già 30 tuổi, thân người cục mịch, mặt mài gian ác cho xem, y hệt ông chủ tịch luôn.

*Cốc cốc*

Tôi bước vào, có chút run đấy. Ai bị sếp la không run đâu chứ.

-Đây rồi, nhân vật cả gan dám nghỉ hôm qua đây rồi. Kwon Yuri, trưởng phòng- Kwon Yuri.- Chủ tịch vừa nói vừa vỗ tay

-Thành thật xin lỗi ạ- Tôi cúi đầu xin lỗi.

-Cô biết cô lỗi gì không? -Ông ta hỏi

-Papa à, con nghĩ cũng không nên trách người quá đáng như thế chỉ vì sự hiện diện của con đâu- Ơ cái giọng này nghe quen quen.- Phải không, Kwon Yuri.

-Jung Soo Yeon?????

Chương trước Chương tiếp
Loading...