[Longfic][YulSic] [YulTi] [Taeny] Em gái nhà bên

Chap 14: Tôi sắp yêu cô rồi, hãy tán tỉnh tiếp đi, một chút nữa thôi.







Tôi cùng Yuri về nhà, tay đan vào nhau, ấm áp lạ thường, tôi rất thích cảm giác này, vậy nên tâm trạng hôm nay cũng rất tốt. Tôi cũng không hiểu từ lúc nào đã thấy thích thích con người kia. Dẫu từng có lúc cô ấy giận dữ với tôi về chuyện vỡ ly. Nhưng rồi lại chạy theo tôi xin lỗi với gương mặt đáng thương không tả nỗi. Ngày ngày tôi quen với việc được cô ta chạy theo, săn sóc từng chút, dần dần lại có thiện cảm với những trò đùa cô ta mang lại. Yuri khiến tôi cười, Yuri khiến tôi thấy được bảo vệ. Và đó là những thứ tôi cần cho cuộc sống này. Tiền tài, danh vọng, mọi thứ tôi đều có. Và thứ tôi đang tìm kiếm chính là tình yêu. Giờ đây, có được gọi là Kwon Yuri không nhỉ?

Thề rằng lần đầu gặp nhau, tôi đã chả có thiện cảm với cô ta, tôi cực kì ghét những người phóng khoán trong tình cảm. Chưa kể đến việc cô ta còn nói tôi dựa hơi gia đình. Hừ, kẻ đáng ghét đó, tôi chỉ muốn cắn cô ta đến chết thôi!

Nhưng rồi, tôi nhận ra Kwon Yuri là người khó hiểu, ẩn sâu trong đôi mắt là một nỗi buồn vô tận. Ngoài mặt vui vẻ, nhưng trong lòng có biết bao lo âu. Và theo như SooYoung nói, cũng như những gì tôi thấy, Yuri vẫn còn vươn vấn người yêu cũ. Có thể cô ấy tiếp cận tôi cũng chỉ muốn đùa vui, như bao người con gái khác. Nhưng tôi sẽ cho Kwon Yuri thấy tôi không phải là dạng vừa, cô ấy phải trả giá bằng việc dám xem thường tôi. Tôi sẽ trả thù bằng cách khiến cô ấy yêu tôi và chỉ mỗi tôi, tôi sẽ trói chân Kwon Yuri lại!

Jung SooYeon sẽ làm thế!



-Yul, tớ về rồi đây.

Dòng suy nghĩ của tôi bị cắt ngang. Tôi hướng mắt về nơi phát ra âm thanh. Chợt nhận ra  người con gái kia đứng trước mặt, cười tít mắt hướng về Yuri. Gương mặt cô ấy rất thân quen... Tôi đã gặp ở đâu thì phải... Ah, đây chẳng phải là cô ca sĩ nổi tiếng Tiffany Hwang đây sao? Yuri đang đứng như trời trồng, gương mặt sợ hãi, dù cho thời tiết buốt giá, vẫn lấm tấm vài giọt mồ hôi. Cô ấy buông lỏng tay tôi. Nhưng tôi đã không để điều đó xảy ra. Tôi nắm chặt tay Yuri. Chặt đến mức cô ấy quay lại nhìn tôi bằng bộ mặt đáng thương. Tôi chỉ mỉm cười nhẹ, nhìn cô ấy bằng ánh mắt kiên quyết, như thể muốn nói, tuyệt đối đừng buông tay, buông ra là cô chết chắc với tôi, Kwon Yuri!

Cô nàng Tiffany kia lúc này tiến về phía tôi với bộ mặt khó chịu, ánh nhìn đầy lạnh lùng.

-Xin chào, tôi là Tiffany Hwang- Cô ta chìa tay về phía tôi.-  Bạn gái cũ của Yuri.

Tôi nhếch mép, nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh không kém, thì ra người con gái ấy là cô, có chút nhan sắc đấy! Chẳng trách Yuri quên không được. Tôi lịch sự bắt tay, nhưng cô nàng nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng nhìn về phía tay còn lại của tôi và Yuri. Kwon Yuri gương mặt vô hồn, đầy khó xử và lúng túng khiến tôi chỉ muốn ôm ngay vào lòng an ủi, như cách cô ấy từng làm với tôi mà thôi.

Tiffany Hwang đột ngột nắm lấy tay còn lại của Yuri, cất tiếng.

-Đi nào.

-Mi...- Yuri chần chừ, lại nhìn tôi với ánh mắt vô vọng. Tôi nắm chặt tay hơn. Kéo Yuri lại. Nếu cô nghĩ có thể lôi Yuri từ tay tôi, thì cô sai rồi, tôi sẽ không để cô làm thế, một chút cũng không!

Có một chút khiến tôi chạnh lòng. Nếu tôi không nắm lại, Yuri liệu có... có chạy về phía ấy, ôm Tiffany vào lòng hay không. Ánh mắt vô vọng ấy... Ánh mắt của một người lạc lối. Ánh mắt đen láy sâu thăm thẳm, ánh mắt hằng ngày chứa đựng ý cười với tôi, đã không còn. Kwon Yuri, là cô đang muốn tôi giữ chặt, hay đang ra hướng tội lỗi với tôi. Rằng cô muốn nói:  SooYeon, làm ơn giữ tôi lại, tôi thật sự không muốn gặp người con gái kia. Tôi không muốn yếu lòng chạy đến ôm cô ấy... và khóc. Tôi chỉ muốn cô giữ chặt tôi, ngay lúc này. Hay... SooYeon, tôi xin lỗi, làm ơn buông tay, người con gái tôi yêu đang ở ngay đó, xin đừng ngáng đường, thật sự đừng để cô ấy hiểu lầm. Tôi thật sự không mong Yuri nghĩ theo chiều hướng thứ hai, có chết cũng không!



-Này, cô làm ơn đừng có xen vào chuyện của bọn tôi được không?- Tiffany nói bằng giọng khó chịu.

-Bọn tôi? Chẳng phải nãy giờ chỉ có mỗi cô là người chủ động sao? Cô có nhìn Yuri không? Cô có biết cô ấy khó xử thế nào không?- Tôi cũng không vừa. Nhìn thái độ cô nàng kia xem, người yêu cũ? Đã cũ thì quay lại làm gì cơ chứ?

-Còn cô là cái gì mà nói ở đây?

-Tôi...- Tôi ấp úng, có chút bối rối, ừ thì tôi là cái gì của Yuri...

-Cứng họng sao? Chả qua cũng chỉ là hạng gái qua đường với Yul, mà định lớn tiếng với ai- Cô ta mỉa mai tôi. Lúc này thì tôi không kềm chế được cơn giận dữ của mình nữa. Gái qua đường? Ha, cô thật là nực cười. Nhìn tôi giống dạng đó sao?

-Bạn gái cũ à- Tôi liếc mắt khinh khỉnh.- Cô không nên nói chuyện với bạn gái mới của Yuri như vậy.

-Ô ô, khẩu khí lớn lắm. Tôi có lời khen đấy.

-Hai người có thể thôi đi được không? Tôi không phải món hàng để hai người tranh giành!- Tôi giật mình vì lời nói ấy. Trầm lặng một cách đáng sợ, Kwon Yuri nhắm nghiền mắt, như đang cố che đi nổi buồn của mình. Phút chốc, tôi biết tôi sai rồi, tôi đã không quan sát Yuri, để nhận ra rằng cô ấy đang thật sự mệt mỏi.

-Hôm nay, cảm ơn SooYeon-ssi.- Cô ấy cười gượng với tôi, thôi không nắm tay tôi nữa.

-Còn cậu...- Yuri nhìn về phía Tiffany.- Chúng ta chẳng còn gì cả- Giọng nghẹn đắng. Nói rồi Yuri quay mặt rời đi. Tôi nhìn theo dáng lưng cô đơn ấy, lòng chạnh lại, lẽ ra tôi không nên như thế.

-Tôi xin lỗi- Tôi gật nhẹ đầu với Tiffany, rồi lặng lẽ bước vô nhà. Lúc đấy, tôi đã thấy cô ta rơi nước mắt.

.

Tôi thở dài một hơi, cả căn phòng tĩnh mịch, phảng phất mùi rượu, đây là ly rượu thứ n rồi. Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi tự uống một mình thế này.

Tâm trạng thật khó chịu, tim lâu lâu lại nhói một lần, tại sao lại như thế cơ chứ. Tôi không thể nào ngừng nhớ được. Con người ấy, dáng lưng ấy, những giọt nước mắt của Tiffany. Họ còn yêu nhau rất đậm sâu? Tôi lắc lắc ly rượu, thất thần nhìn vào đấy, bất giác lại cười to, như một kẻ điên. Phải, tôi đang cười mình.

Sao tôi lại như thế?

Jung SooYeon... Jung SooYeon. Sao mày lại thế này? Mày đang lo sợ? Sợ thứ tình yêu vừa chớm nở của mày sẽ lụi tàn? Mày sợ Tiffany Hwang? Sợ rằng cô ta về đây, sẽ cướp Yuri đi mất sao? Nhưng Jung SooYeon à, mạnh miệng như thế, nhưng mày đã là gì với Yuri, cả một tiếng yêu vẫn chưa dám nói... Thì lấy tư cách gì đây.

Kẻ ngáng đường? Người thứ ba? Một cô gái vô duyên chen giữa mối tình sâu đậm?



Jung SooYeon, lẽ ra lúc đấy mày phải thừa nhận rằng mày thích cô ấy! Thật ngu ngốc, đồ ngu ngốc!

*Xoảng*

Tôi vứt ly xuống sàn, nhìn nó vỡ tan thành hàng trăm mảnh. Rồi lại dùng chính đôi tay trần nhặt chúng, và bóp chặt.

Mày cảm nhận được gì? Cảm giác gì đây?



Đau... rất đau, đến cả máu cũng chảy ra rồi.

Và điều này giống như việc yêu Kwon Yuri, mày sẽ gom nhặt hàng trăm mảnh vỡ của trái tim cô ấy. Dẫu có đau, vẫn phải chịu đựng.

Kwon Yuri, làm sao đây? Tôi thích cô mất rồi, và tôi không muốn dừng lại, một chút cũng không. Kwon Yuri, tôi ghét trở thành kẻ phản diện, tôi rất ghét. Nhưng tôi lại muốn đến bên cô. Nói tôi ngu ngốc đi, nhưng làm sao tôi quên được ánh mắt lúc ấy, khi chúng ta gặp Tiffany Hwang!

Kwon Yuri, là cô đang cần sự giúp đỡ. Kwon Yuri, là trái tim hai ta trùng nhịp? Là tôi cảm nhận được khao khát được thoát khỏi bóng hình cũ từ cô? Phải không? Kwon Yuri!

.

Mệt mỏi mở cửa nhà, cả đêm không chợp mắt khiến tôi trở nên thật tàn tạ hơn bao giờ hết. Mắt hơi sưng, lại có quầng thâm, gương mặt tràn đầy mệy mỏi, nhưng rồi tôi chợt bừng tỉnh khi thấy Yuri bước đến. Gương mặt hốc hác, đầu tóc rối bời, dáng đi xiêu vẹo

-Cô... trông tệ quá- Tôi cất tiếng-Không khoẻ chỗ nào?

-Cô thì hơn gì tôi?- Cô ấy đảo mắt nhanh khắp người tôi rồi cười buồn.-Này...- Cô ấy kéo tay tôi lên- Sao thế? Tại sao lại nhiều băng cá nhân thế này?

-Tôi- Tôi ấp úng, không biết giải thích thế nào. Ánh mắt không bao giờ biết nói dối, và cô ấy đang thật sự lo lắng cho tôi.

-Chắc lại đổ vỡ cái gì đúng không? Cô cũng nên tự biết mình hậu đậu, nên làm gì thì cẩn thận một chút. Tôi không bên cô thì ai giúp cô đây?- Cô ấy càu nhàu, nhưng tôi không phiền đâu, ngược lại còn rất thích những lúc thế này, vì cảm giác được quan tâm.

-Thế thì ở bên tôi đi- Tôi nói đầy tự tin, ánh mắt hướng về Kwon Yuri, có chứa chút hi vọng. Yuri không trả lời, nhìn tôi, lại ánh mắt đen láy sâu thẳm ấy. Kwon Yuri, cô đã gom hết nỗi buồn trên thế giới này vào bản thân sao?

-Muộn rồi, tôi vào chuẩn bị tí rồi đi làm. Cô cứ đi trước đi nhé- Cô ấy lảng tránh, tôi cười buồn. Thái độ này là sao hả Kwon Yuri?

-Chẳng phải nói ngày nào cũng đưa tôi đi làm sao?- Tôi cứng đầu, níu lấy áo người đó.

-Tôi...

-Do người yêu cũ?

-Không.

-Vậy tại sao lại thái độ như thế với tôi? Tôi làm gì sai sao? Kwon Yuri, tôi có sai gì sao? -Giọng nói của tôi đầy oán trách. Ừ, tâm trạng lúc này của tôi chẳng tốt đẹp gì đâu.

-Tôi chỉ sợ giám đốc trễ làm vì tôi thôi- Cô ấy gãi đầu ấp úng, bộ dạng thật ngáo ngơ, rất đáng yêu.

-Đã làm giám đốc, thích đi giờ nào chẳng được?- Tôi đanh thép đáp lại.

-Nhưng như vậy đâu có làm gương đâu.

-Dù có đi sớm cũng đâu làm gương được, dẫu giám đốc đi sớm 100 lần, nhưng lúc nào trưởng phòng Marketing cũng đi trễ. Cô thấy chưa? Vô ích, nên chẳng cần làm gương.

-Giám đốc- Yuri vẻ mặt đầy bế tắc, có vẻ không biết nói gì.

-KwonYuri, chẳng phải nói theo đuổi tôi sao? Chẳng phải nói muốn tôi thích cô sao- Tôi bực bội cất tiếng. Hét thẳng mặt người kia

-Giám đốc...

-Tôi sắp yêu cô rồi, hãy tán tỉnh tiếp đi, một chút nữa thôi.

-SooYeon...

-Cô thật là, khiến tôi bỏ cả tự trọng để nói thế, bây giờ lại lãng tránh tôi sao?

-Không có.

-Đồ đáng ghét- Tôi kéo mạnh Kwon Yuri vào lòng, ôm lấy con người kia. Dù cho có vương một chút rượu trên áo, nhưng cũng không thể át lấy mùi hương đặc trưng của Yuri, mùi bạc hà nhè nhẹ. Hít một hơi, đầu óc bừng tỉnh, hít một hơi, người lâng lâng, cảm giác rất sản khoái, dần lâu lại khiến người ta nghiện.

-Tôi sẽ giúp cô, tôi sẽ chữa lành vết thương cho cô. Bao nhiêu Tiffany Hwang cũng được, chỉ cần một mình Jung SooYeon này là đủ.- Tôi thì thầm, người kia vẫn đứng bất động. Bất giác tôi cảm nhận được vài giọt nước mắt rơi xuống, chạm vào vai mình, ấm nóng.- Cứ khóc cho hết, vì sau này, không có cơ hội đâu.

...

-Thành thật khai báo hay thích bị ép cung đây- Tôi vắt chéo chân, ánh mắt lạnh lùng hướng về người đối diện đang đứng giữa hai gã vệ sĩ to đùng của tôi.

-Giám... giám... đốc Jung... hôm nay ăn nhầm cái gì ạ?- Người đó lắp bắp, dáng vẻ run sợ, gương mặt thản thốt như không tin được vào mắt mình.

-Tôi thì thế nào?- Tôi lạnh lùng đáp

-Dạ thì... Trước tiên cô có thể kêu hai anh bạn to lớn này ra ngoài không?- Cô ta e dè.

-Tôi thích để vậy. Cho ngầu... Vả lại để cô phun hết sự thật ra ngoài.

-Ây ây... Giám đốc Jung thừa biết tôi là loại người trọng bạn rồi, cho dù có hai gã này ở đây để hù doạ, tôi cũng không khai đâu.  Nhưng tôi biết là giám đốc có lòng rồi, vậy nên chỉ cần cho tôi ăn cái gì ngon một chút tôi sẽ nói ngay ah~

-Giao kèo- Tôi nhếch môi, đưa tay ra lệnh cho hai người kia ra ngoài

-Yes- SooYoung mừng ra mặt, bước đến sofa ngồi.-Tên kia lại làm gì giám đốc Jung sao?

-Có thì sao mà không thì sao.- Tôi chống tay lên cằm.

-Cô bận lòng vì tên đen đó đến vậy sao?- Cô ta cười đắc ý, trông như bắt phải vàng

-Haiz- Tôi thở dài một hơi.

-Ahaha, thú vị phết- SooYoung tự rót một tách trà rồi từ từ nhấp nháp- Tôi đã bảo tên đó tránh xa cô ra- Cô ta cất giọng, tôi ngạc nhiên khi nghe lời nói ấy.

-Gì cơ?- Tôi hét to, lập tức hai gã vệ sĩ ở ngoài chạy vào.

-Tiểu thư, chuyện gì- Họ khẩn trương, giữ lấy SooYoung khiến vẻ mặt cô ấy ai oán, khóc thương, tôi lúc này nhịn không được cười.

-Giám đốccccccc...- Đúng là bạn thân thì cực kì giống nhau, Choi SooYoung cũng chẳng thua kém gì Kwon Yuri về mấy cái vẻ mặt này. Thật sinh động

-Được rồi, các anh đừng vào đây nữa- Tôi phẩy tay ra lệnh.- Cô nói tiếp đi.

-Vâng...- Ánh mắt SooYoung dè chừng, cô ấy khoá luôn cánh cửa...- Tôi ấy, chỉ là muốn tốt cho cô. Nhưng cuối cùng tên đó làm không được, hậu quả là thế này đây.- SooYoung tiếp tục nói, tôi chăm chú lắng nghe.- Thật ra, tên đó cũng có để ý đến cô. Nhưng tôi thì khuyên hai người nên dừng lại lúc này thì tốt hơn.

-Vì sao phải dừng?

-Tiffany Hwang- SooYoung bật dậy, đi về phía tôi, mở cho tôi xem vài bức ảnh... Là Yuri và Tiffany lúc xưa. Nụ cười này... nụ cười hạnh phúc của Kwon Yuri, thật hiếm hoi để thấy, thoáng chốc lòng tôi dậy sóng, một cơn ghen tuông dường như vừa trỗi dậy.- Hôm qua cô gặp rồi đúng không?

-Ừm...

-Hai người ấy... Buông không được, giữ không xong.

-Vì sao?- Tôi hỏi, đáp lại là nụ cười nhếch mép bí ẩn của SooYoung.

-Cô muốn biết để làm gì?

-Tôi...- Tôi trầm ngâm, không khí xung quanh trở nên im lặng đến lạ kì, SooYoung vẫn chăm chú nhìn tôi đầy dò xét, hồi lâu, cô ấy cất tiêng

-Làm thế nào để hạnh phúc?

-Hả?

-Đó là câu hỏi Yuri dành cho tôi. Khi cậu ta nhận ra mình đã có tí gì đó với cô.

-...

-Còn cô? Liệu cô có trả lời được cho Yuri câu hỏi này? Cô có sẵn sàng làm điều đó cho cậu ấy?- Ánh mắt Soo Young đầy thách thức. Khiến lòng tôi không yên.

Làm thế nào để hạnh phúc ư? Tôi thật sự hoang mang, vì tôi nghĩ rằng định nghĩa hạnh phúc đối với mỗi người đều khác nhau. Có người xem tiền là thứ mang lại cho họ hạnh phúc, người khác lại là sự chú ý của mọi người chung quanh, v...vv.

Còn Kwon Yuri. Cô ấy hướng đến thứ hạnh phúc gì?

Thoáng chốc hình ảnh bờ vai lẻ loi của Yuri hiện lên trong đầu tôi. Từng hình ảnh về Yuri cứ tua đi tua lại. Cô đơn... ánh mắt lạnh lẽo... cố tỏ ra vui vẻ... luôn muốn làm tôi vui.

Kwon Yuri.

-Làm Yuri hạnh phúc là... xoá tan đi sự sợ hãi trong tim cô ấy- Tôi nói, ánh mắt đầy đanh thép nhìn SooYoung. Cô ấy cười to, vẻ đắc ý lộ đầy trên mặt

-Phải phải, để tôi kể cho giám đôc nghe một câu chuyện cổ tích.- SooYoung quay ngược người, tựa vào bàn làm việc của tôi.- Ngày xửa ngày xưa, có một cô gái mang tên là Kwon Yuri, cô ấy như bao người, đang đi tìm thứ gọi là hạnh phúc cho riêng mình, trên con đường, cô ấy gặp một cô nàng có tên là MiYoung, họ yêu nhau say đắm, cái gì cũng từng trải qua, rồi đến một hôm, MiYoung nói rằng dừng lại đi, bằng mọi cách ra vẻ cự tuyệt với Yuri... Yuri cố làm mọi cách, thậm chí nhục nhã nhất là quỳ xuống van xin cô nàng đừng rời bỏ mình... Nhưng không... MiYoung vẫn đi... Yuri từ đấy trở thành con người khác, dẻo miệng, dối trái, và lạnh lùng hơn... mà thật ra xưa giờ ngoài MiYoung ra, cậu ta có nhìn ai ấm áp như vậy đâu?- Tôi thở dài, đầu óc cứ ong ong lên hết vì những lời SooYoung nói-Rồi Yuri đã vấp ngã, đứng dậy rồi vấp ngã, lòng càng cố quên Hwang Mi Young, thì càng không thể, cậu ta cũng từng tìm người con gái khác, với hi vọng cứu rỗi được mình, nhưng họ cũng chẳng được lâu, họ không thể chịu được khi Yuri cứ vương vấn tình cũ, cứ thế những mối tình từ từ tan rã, Yuri biết, họ đều tổn thương, cô ấy không muốn làm khổ ai nữa cả. Đó cũng chính là động lực khiến cậu ta từ đó trở đi, chỉ thích tình một đêm, hoặc quen qua đường, chỉ đơn giản vơi đi cảm giác trống vắng.

-Tại sao MiYoung rời đi?

-Hưm- SooYoung nhún vai- Làm sao mà tôi biết được. Chỉ là đùng một phát, MiYoung trở thành Tiffany Hwang, siêu sao Hollywood. Khiếp hãi nhỉ?

-Ừm...- Tôi trầm ngâm... Phải có uẩn khúc gì đó trong chuyện này. Tôi nghĩ rằng mình phải tìm ra, vì nó sẽ giúp ích cho Kwon Yuri.

-Rồi tiếp tục trên hành trình của mình, lần đầu tiên Kwon Yuri gặp được cô gái khiến cậu ấy phát điên lên vì phá hoại đồ của Mi Young. Nhưng cậu ấy đã nhận ra thứ gì đó. Sau ngần ấy năm, tôi mới thấy được ánh mắt mưu cầu hạnh phúc từ cậu ta.

...

-SooYoung- Yuri ngây ngây dại dại nằm trên giường. Tôi khẽ đưa mắt nhìn, cái tên điên này, uống đến thế rồi sao?

-MiYoung trở về khiến cậu như thế?- Tôi nhíu mày nhìn bạn thân mình.

-SooYeon, có thích tớ chưa? - Yuri gát tay lên trán.- Hôm nay SooYeon dường như tỏ tình với tớ. Hát trước đám đông, cậu không biết đâu, cô ấy hát hay lắm, giữa những hạt tuyết đầu mùa, giữa những ánh đèn neon sáng lấp lánh, Jung SooYeon nhỏ bé, vừa hát vừa nhảy những điệu nhảy dễ thương, không biết rằng đôi má ửng hồng kia là do ngượng ngùng, hay do khí trời se lạnh vào ban đêm- Giọng cậu ta ngây ngốc, ánh mắt sáng rực như vẫn còn chìm đắm vào không gian ấy. Tôi thở dài nhìn tên ngốc kia, ánh mắt này là sao, cậu ... cậu ... với Jung SooYeon... đã có chút tình ý thật sự sao?

-Cô ấy nói thích cậu?

-Không!

-Vậy đừng tự mình đa tình.

-SooYoung, MiYoung trở về, SooYeon đã nắm chặt tay tớ- Bỗng giọng cậu ta nghẹn đắng.- Tớ sai rồi, sai rồi SooYoung, lẽ ra tớ không nên như thế với SooYeon... Lúc đấy, tớ rất sợ, sợ lỡ tớ buông tay cô ấy mà chạy về phía MiYoung như tớ đã từng...- Nước mắt Kwon Yuri rơi ra, nhìn thế này tôi cũng không kiềm lòng được.

-Rốt cuộc, cậu cũng đâu có làm thế.

-Tớ chỉ biết chạy trốn, cả hai người.

-MiYoung là quá khứ, quên đi.

-Quá khứ ấy luôn xuất hiện trước mắt tớ. Bọn tớ, thật sự là chưa cam lòng, khi tớ chẳng biết chính xác được cái lí do rời nhau.

-Còn SooYeon.

-....- Cậu im bặt, trầm ngâm một hồi lâu, không nói gì nữa, khiến căn phòng trở nên lạnh lẽo đến kinh người. Tôi thở dài, đi dọn đống lộn xộn tên này bày ra, giữa đêm lại chạy đến, gương mặt trắng bệt, khiến tôi hốt hoảng.

-SooYeon nói cô ấy sẽ là người yêu tương lai.- Yuri đột ngột cất tiếng, giọng nói bằng bằng, nhưng nghe như rất đau lòng.

-Cậu nghĩ sao?

-...

...

-Đêm qua cô ấy ở nhà cô à- Tôi hỏi khi SooYoung dừng câu chuyện, trong lòng có tí an tâm vì điều này.

-Ừm, cậu ta thật phiền phức- SooYoung than vãn.- Nên tôi mong rằng có ai đó kéo cậu ta đi luôn đi, bớt phiền phức cho tôi. Hay tôi nên mong Yuri và MiYoung quay lại nhỉ- Cô ta nhếch mép, ánh mắt nhìn tôi đầy thăm dò.

-Được rồi, cô về phòng làm việc đi- Tôi nhẹ nhàng nói, lờ đi ánh mắt kia, vờ lấy mấy sấp tài liệu đặt lên bàn.

Khi tiếng cửa phòng khép lại vang lên, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Tôi cần phải có thời gian suy nghĩ về chuyện của Yuri, tôi không muốn căng thẳng khiến cô ấy khó xử. Vậy nên phải có một kế hoạch rõ ràng.

Một kế hoạch theo đuổi Kwon Yuri!

Chương trước Chương tiếp
Loading...