[LONGFIC] Way Back Into Love, Lipsoul

5



Khi Jinsol từ quán cà phê trở về nhà
"Cậu về muộn rồi" Sooyoung thở dài, nhìn gương mặt Jinsol, cô biết người bạn thân mình đang khổ sở thế nào "Jungeun đã dọn hết đồ"
Haseul cũng đi đến vỗ vai an ủi Jinsol, cả Haseul và Sooyoung đều biết họ không thể trách ai trong 2 người.
Jinsol là bạn gái không tốt, nhưng cô ấy cũng có lý do của mình. Và cũng không thể trách Jungeun vì bỏ đi khi Jungeun không thấy hạnh phúc trong mối quan hệ này được.
"Chúng ta sẽ nói chuyện sau" Jinsol cố nén nước mắt, hiện tại cô không thể nghĩ gì hết.
Jinsol gật đầu với hai người bạn thân rồi đi lên phòng.

Không còn một dấu vết gì của Jungeun trong căn phòng, như thể việc họ sống cùng nhau chỉ là một giấc mơ của Jinsol. Thứ duy nhất trong căn phòng có hình bóng Jungeun là bó hoa héo được cắm trong bình. Đây chính là bó hoa từ ngày kỷ niệm của cả hai, Jinsol nhớ như in việc mình phải tranh thủ thời gian rảnh rỗi duy nhất là buổi đêm, đi hết cả khu phố cố gắng tìm cho bằng được cửa hàng hoa mở muộn, van nài chủ tiệm hoa bán nốt cho cô một bó hoa.
Đấy là ngày cô có buổi thuyết trình quan trọng...

...............

"Tớ phải cố gắng hơn nữa!" Jinsol nói với người bạn cũng là cộng sự của mình. Câu nói này cũng như một lời nhắc nhở để cô tập trung vào mục tiêu quan trọng trong đời.
Ai cũng có sự ưu tiên của bản thân.
Bấy giờ ưu tiên thứ nhất của Jinsol luôn là học bổng, thứ 2 là tốt nghiệp.
"Sao cậu có thể làm cả hai dự án cùng một lúc vậy? Đa số mọi người đã rất vất vả với một dự án rồi" Người bạn thắc mắc.
"Còn một điều quan trọng nữa" Jinsol mỉm cười trả lời, điều đó giữ cho cô cố gắng với mục tiêu của mình.
"Gì chứ? Một dự án thứ 3 nữa ư?"
Jinsol chỉ nhún vai cười trước gương mặt tò mò của người bạn.
"Oh! Phòng thí nghiệm vắng người, nhanh thôi!" Người bạn kéo Jinsol vào phòng thí nghiệm trống "Chúng ta có một buổi thuyết trình nữa vào thứ 6, nên cũng phải canh lúc không ai chiếm dụng phòng máy chiếu để có thể duyệt lại ít nhất một lần"
"Ừm....đợi chút tớ cần phải gọi điện" Jinsol nói
"Được rồi, nhanh lên nhé"
Jinsol nhìn màn hình nền, gương mặt Jungeun luôn làm mọi mệt mỏi của cô biến mất. Ấn những con số quen thuộc trên điện thoại, ngay khi nghe thấy giọng nói của người con gái cô yêu, Jinsol tự động mỉm cười.
"Sol?"
"Chào buổi sáng, em đã dậy lâu chưa?"

..............

Lịch trình của dự án học bổng và tốt nghiệp ngày càng bận rộn hơn.
Jinsol gần như đã chuyển đến sống trong phòng thí nghiệm, ngập ngụa trong đống thí nghiệm và giấy tờ báo cáo.
"Phải cẩn thận giấu mùi hương mà chúng ta đang làm, chúng ta có thể đánh lạc hướng đối thủ bằng cách dùng những nước hoa khác để che đi mùi hương gốc" Bạn Jinsol nói
"Okay, mặc dù tớ nghĩ mình không thể ngửi ra mùi hương gì nữa rồi" Jinsol cười khổ
"Cậu không phải người duy nhất đâu"
"Tớ biết, chúng ta đã làm việc quần quật suốt 4 ngày" Không phải nói quá, Jinsol còn chẳng được nhìn ánh nắng mặt trời mấy ngày rồi ấy chứ "Chúng ta phải chuẩn bị thêm đệm để ngủ thôi"
"Tớ chắc chắn sẽ mua đệm đắt tiền nhất, ngủ trên ghế nhựa làm lưng tớ muốn gãy, lúc đó bạn gái tớ sẽ là người khóc"
"Geez, tớ không cần phải biết điều đấy" Jinsol đảo mắt "Làm như cậu sẽ hẹn hò ai quá một tuần vậy"
"Cậu định đánh giá người cộng sự của mình đấy à?" Bạn Jinsol cười nhếch miệng.
"Cậu biết luật của tớ rồi, không nói chuyện cá nhân" Jinsol nhướng mày "Tớ không can thiệp vào cuộc sống riêng của cậu nên tránh xa bạn gái tớ dùm"
"Được rồi được rồi, cậu giữ cô ấy kín quá, tớ có nghe tiếng mà chưa bao giờ được gặp" Người bạn của Jinsol chẹp miệng

Jinsol cười lắc đầu, người bạn này của cô cũng tính là một trong những cô nàng nổi tiếng trong trường, có lẽ lắm tài nhiều tật là để chỉ cô ấy. Học tốt, tài năng, cuốn hút nhưng quá đào hoa, thay người yêu như thay áo. Chắc đến nửa trường đã hẹn hò với cô ấy rồi. Jinsol tất nhiên không sợ trường hợp có người chen vào giữa cô và Jungeun, cô vẫn tự tin vào mị lực của mình, tự tin vào tình cảm của Jungeun dành cho cô.
Nhưng Jinsol không muốn Jungeun làm quen với người bạn này, đây là cộng sự của cô trong dự án của trường, mọi thứ sẽ rất rắc rối nếu có 'ngỡ như'. Jungeun xinh đẹp, đáng yêu và tốt bụng như vậy, cô không muốn đánh cược gì hết.

"Lưng của cậu sao rồi?" Jinsol chuyển chủ đề cuộc nói chuyện.

Tất cả chỉ là những câu chuyện phiếm bình thường, vô hại.
Vậy nên Jinsol không biết được mọi chuyện đã sai ở đâu...
"Jinsol!" Jungeun đi tới
Jinsol không biết rằng đấy là lần cuối cùng Jungeun chủ động nói chuyện với cô.

.............

Những gì Jinsol cần, những gì Jinsol xin chỉ là 'thời gian'
Thời gian dành cho Jungeun...
Nếu Jinsol có thêm thời gian dành cho Jungeun thì họ đã không chia tay.
Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, giờ hối hận cũng đã quá muộn màng. Cũng giống bó hoa héo này không thể sống lại.

Đấy là điều Jinsol học được khi đối diện với sự chia ly.

__________

Lần đầu tiên nghe thông tin từ Haseul, cô thậm chí đã nghĩ cô ấy trêu đùa cô, một trò đùa ác độc.
Cho đến khi Jungeun thật sự đứng trước mặt cô, Jinsol suýt nữa đã không thể kiềm chế nổi bản thân mà tiến đến ôm lấy Jungeun.
Cô nhớ Jungeun.
Trong những năm đi học tại nước ngoài nhờ học bổng toàn phần mà năm ấy cô dành được. Nếu không phải có Haseul và Sooyoung bên cạnh thì chắc cô đã suy sụp và không đạt được thành tựu như bây giờ.
Nhưng những gì Haseul Sooyoung làm chỉ là giúp cô tạm chôn vùi tình cảm và nỗi nhớ Jungeun.

Bây giờ khi gặp lại, nỗi nhớ và tình cảm ấy không thể ngừng dâng trào, đến mức cô đã không thể kiểm soát được nữa.

Cô muốn quay lại với Jungeun.
Mong muốn ấy càng trở lên mãnh liệt khi cô biết được Jungeun đang độc thân. Nhưng cô chỉ quyết tâm mặt dày theo đuổi Jungeun sau khi biết Jungeun chọn làm tại bộ phận nghiên cứu.
Jungeun đã chọn cô, dù cô ấy không nói vậy nhưng điều này đã làm Jinsol có thêm tự tin hơn.

Jinsol nhớ lại mùi hương mà Jungeun yêu thích, buổi đầu chào đón cô ấy, phải làm cho Jungeun cảm thấy thân thuộc với nơi này.
Hít sâu một hơi, văn phòng đã tràn ngập mùi hương mà Jungeun yêu thích.
Jinsol tự vỗ vai cổ vũ bản thân cũng như để trấn an tinh thần đầy căng thẳng hồi hộp.
"Em đã đến!" Đứng trước mặt Jungeun, Jinsol nở một nụ cười tươi.

..............

Jungeun khó đoán hơn, ác liệt hơn. Jinsol biết để quay lại với Jungeun sẽ khó khăn nhưng mỗi lần cô nghĩ mình có cơ hội, Jungeun lại lạnh lùng đẩy cô ra xa.

Tên thương hiệu, một thứ quan trọng như vậy, quan trọng với cả cô, Haseul và Sooyoung.
Cô đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cái tên quen thuộc nằm trong danh sách tên đề xuất. Jinsol có cảm xúc muốn khóc khi nhìn hai người bạn thân, họ luôn nghĩ cho cô như vậy.

Jinsol hồi hộp nhìn phản ứng của Jungeun khi nói ra tên thương hiệu.

"Vì chị cảm thấy mình sẽ làm tốt hơn với cái tên này....Chị muốn làm tốt hơn"

Hiện tại cô có thời gian, cô sẽ không bỏ rơi Jungeun một mình. Jungeun muốn bao nhiêu thời gian cô cũng có thể cho cô ấy.
Cái cô cần bây giờ là một cơ hội
Chỉ cần một cơ hội thôi.

___________

Sooyoung thở dài vỗ vai người bạn thân.
Jinsol đang say khướt và khóc như một đứa trẻ trong lòng mình.
Sooyoung rất quý Jungeun, đúng, nhưng Jinsol là bạn thân nhất của cô.
Cô biết hồi đấy Jinsol có lỗi với Jungeun, chỉ là không ngờ Jungeun bị tổn thương đến vậy. Hay là có hiểu lầm nào khác để 5 năm rồi mà Jungeun vẫn ác liệt với Jinsol?
Viết một ghi chú vào điện thoại để có gì gặp Jiwoo vào lần tới, cô phải hỏi cho ra nhẽ mới được.

Sooyoung đỡ Jinsol nằm lên giường.
"Hẳn là cậu vẫn rất tỉnh táo khi gọi điện cho tớ đến đón" Sooyoung nói với Jinsol bất tỉnh nhân sự, nước mắt vẫn vương bên khóe mi cô ấy.
"Nếu người ở đây là Haseul thì cậu ấy sẽ cho cậu ăn đòn vì đã uống quá nhiều rượu"

___________

"Em không ngờ chị lại bỏ ăn trưa với bọn em luôn đấy!" Jeon Heejin phàn nàn qua điện thoại
"Chị xin lỗi" Jinsol cười khổ "Nhắn Hyunjin rằng chị có việc gấp cần giải quyết, nếu tối nay hai đứa mệt không thể đi ăn thì chúng ta hẹn vào ngày khác"
"Sẽ không có lần sau đâu đấy nhé, em không muốn Hyunjin cằn nhằn cả ngày về việc không phải lỗi của em" Heejin đảo mắt
"Well, cứ nghĩ đây như là em đang đền bù cho việc làm Jungeun hiểu lầm đi"
"Ha, thật không ngờ em đoán chuẩn như vậy, cô nàng ấy đúng là Kim Jungeun trong truyền thuyết" Heejin cảm thấy mình rất thông minh.
Không ngờ mới đi du lịch cùng Hyunjin về lại được chứng kiến drama tình cảm của Jinsol.
Jinsol đã định đi xem mắt theo sự sắp xếp của bà Jeong, nhưng đúng lúc Heejin và Hyunjin đi chơi về. Tất nhiên người họ hàng thân thiết tuyệt vời quan trọng hơn bất kể người lạ nào rồi. Chỉ cần chưa đến một tiếng Hyunjin cùng cô làm nũng với bà Jeong là Jinsol thoát khỏi cảnh phải đi xem mắt.
Nghĩ lại thì Jinsol phải cảm ơn cô mới phải. Nhìn từ xa Heejin cũng có thể nhận ra Jungeun vẫn còn yêu Jinsol, chỉ có người chị họ ngốc nghếch không nhìn ra thôi.

Hyunjin chắc sẽ hứng thú với việc này lắm đây! Cô sẽ lấy công chuộc tội vậy.

___________

Lệnh của Cho Haseul aka vị giám đốc trả tiền lương cho Jinsol và Jungeun
"Không được để nhân viên biết đến việc hai người hẹn hò nhau!"
Jungeun hiểu điều này, cô cũng không muốn mọi người trong công ty biết rõ chuyện cá nhân của cô và Jinsol nên tất nhiên cô không phản đối yêu cầu của Haseul.
Nhưng Jinsol có vẻ khó khăn hơn cô nghĩ.

-Em có đang bận gì không?

Đấy, Jinsol đã nhắn tin rồi, mặc dù họ luôn nhìn thấy nhau, có những đụng chạm bí mật. Mỗi lần như vậy Jungeun cũng muốn nhiều hơn thế, nhưng họ đang ở công ty. Tự nhủ điều này làm Jungeun đè nén cảm xúc tốt hơn.

-Hiện tại em không

Nhưng mà...phải công nhận cô cũng rất nhớ Jinsol...

-Em có nhớ chị không?

-Chị còn phải hỏi hở?

-Chị sẽ nghĩ lý do ra ngoài, chúng ta gặp một lúc đi

-Okay, em sẽ chờ

-❤️

Jungeun nhìn xung quanh, đa số nhân viên làm việc trong phòng thí nghiệm, bao gồm cả Jinsol nên cô cũng không cần xin phép ai nếu 'đi vệ sinh' một lúc.

Jungeun đợi ngoài cầu thang thoát hiểm.
Rất nhanh Jinsol mở cửa và ôm chầm lấy Jungeun.
"Em không đi mất đâu mà" Jungeun bật cười, thoải mái rúc vào lòng Jinsol.
"Chị biết" Jinsol nói và ôm Jungeun chặt hơn, cô thì thầm vào tai Jungeun "Tối nay chúng ta đi ăn nhà hàng mới khai trương này nhé"
"Hmm" Jungeun không nói gì, cô chỉ nhắm mắt tận hưởng cái ôm của Jinsol.
"Có gì em muốn nữa không? Ví dụ đồng hồ, vòng tay, vòng cổ, túi ví" Jinsol nói liên tục.
"Sol"
"Hay là cuối tuần này chị đưa em đi biển!?"
"Jinsol!" Jungeun đẩy người ra khỏi cái ôm, gương mặt Jinsol đang rất mong chờ, cô thở dài đầy bất lực trước Jinsol đáng yêu "Chúng ta không cần phải vội, hiện tại chúng ta đã có thời gian rồi"
"Nhưng đã 5 năm..." Jinsol bĩu môi "Nếu có thể chị sẽ cho em nhiều hơn nữa, tình yêu, thời gian, tiền bạc, bất cứ thứ gì em muốn"
Jungeun cười lắc đầu, cô đưa tay lên dịu dàng xoa bên má Jinsol
"Sẽ phải mất rất lâu mới có thể chán gương mặt này"
"Hử?"
"Chị không cần phải lo lắng đâu, em cũng muốn nhìn thấy chị mỗi ngày" Jungeun tựa đầu lên vai Jinsol "Chị vẫn làm trái tim em đập điên cuồng, em rất mong chờ tương lai chúng ta bên nhau"
Jungeun đã học được rằng không nên ngần ngại bày tỏ tình yêu của mình.
"Em không nghĩ mình sẽ nói điều này ở cầu thang thoát hiểm, nhưng mà em yêu chị Jeong Jinsol"
"Chị cũng yêu em Jungie" Jinsol cúi xuống hôn lên môi Jungeun.
Jungeun nghiêng đầu một chút để Jinsol có thể đẩy sâu nụ hôn hơn. Môi Jinsol kéo lên thành một nụ cười.
Nụ hôn nồng nhiệt làm Jungeun không nhớ đến việc thở, nếu cứ tiếp tục thì không những đồng nghiệp sẽ phát hiện mà 2 người họ sẽ chết vì tắc thở mất.
Jungeun đẩy nhẹ Jinsol ra, trán cô dựa vào trán Jinsol, nhìn người đẹp trước mặt phải thở dốc vì mình, đúng là một ưu ái của ông trời dành cho cô.
"Chúng ta nên quay trở lại làm việc thôi" Jungeun nói
Jinsol bĩu môi, lưu luyến hôn thêm mấy cái vào môi Jungeun
"Em lên trước đi, chị sẽ đợi một lúc rồi lên sau"
Jungeun gật đầu rồi đi lên cầu thang, cả đường đi cô không thể ngừng quay đầu lại nhìn Jinsol, gương mặt của người cô yêu.

___________

"Cái gì cơ!?" Jinsol la lớn
"Jinsol, Jungeun còn chưa nói gì, cậu la hét gì chứ?" Haseul khinh bỉ nhìn người bạn thân.
"Cũng chỉ là đi công tác một tuần, hai người hôm nào cũng nhìn thấy nhau rồi còn gì?"
"Nhưng tận một tuần!" Jinsol phản đối "Không thể cho tớ đi cùng à?"
"Không! Chỉ là một chuyến công tác ngắn, giải quyết công việc tại chi nhánh cũ mà Jungeun đã từng làm thôi, cậu ở yên đây nghiên cứu cho tớ nhờ"
"Nhưng-"
"Sol" Jungeun nắm tay Jinsol, nhẹ nhàng vuốt ve tay cô ấy, cô cũng chẳng muốn xa Jinsol một chút nào, họ mới quay lại sau 5 năm xa cách, tất nhiên ở với Jinsol những ngày qua là chưa đủ.
Nhưng đây là công việc, cô không muốn Haseul thấy mối quan hệ của họ ảnh hưởng đến công việc.
"Xin lỗi Seulie" Jinsol bĩu môi.
"Tớ hiểu mà" Haseul cười trừ vỗ vai Jinsol.
Vậy là Jinsol và Jungeun lại phải đối diện với sự 'xa cách' khác.

Nhiều ngày trôi qua

Jungeun cứ ngỡ Haseul chỉ để cô quay về sắp xếp công việc ở chi nhánh cũ, không ngờ cô ấy còn giao cả trọng trách liên quan đến hợp đồng với những đối tác lớn tại thành phố của bên chi nhánh.
Đây là một cơ hội lớn, chứng minh Haseul rất tin tưởng cô. Ngay khi biết được công việc của Jungeun là gì, Jinsol tất nhiên ủng hộ Jungeun, cô ấy giải quyết tất cả công việc của cô ở bộ phận nghiên cứu.
Jinsol không dám gọi điện quá nhiều mặc dù mỗi lần nói chuyện điện thoại, Jinsol đều rất lưu luyến, nhưng cô ấy sợ Jungeun mệt mỏi, sợ làm phiền Jungeun.
Jungeun biết đây là Jinsol rất cố gắng vì cô, điều này làm cô càng thêm quyết tâm tập trung giải quyết công việc ổn thỏa để về với Jinsol càng nhanh càng tốt.

"Ít nhất thì ngày mai được quay trở về" Jungeun vươn vai, hai ngày cuối cùng của chuyến công tác bận hơn cô nghĩ.
Sau khi Jungeun ăn uống tắm rửa, hiện tại nằm thoải mái trên giường, cô nhắn một tin cho Jinsol.
Jinsol gọi video cho Jungeun ngay lập tức.
"Jungie~"
Jungeun nở nụ cười lớn khi nghe giọng mè nheo của Jinsol.
"Đã muộn rồi mà chị chưa nghỉ à?"
"Chị không mệt, với cả không nghe giọng em là chị không ngủ được"
"Dẻo miệng" Jungeun mắng yêu, cô định nói là nhìn Jinsol không giống với 'không mệt' một chút nào, nhưng cô biết cô có nói thì Jinsol cũng sẽ cứng đầu không chịu nghỉ ngơi mà cố thức để nói chuyện với cô như mọi ngày.
"Ngày mai em bay về rồi nhỉ!?" Jinsol không giấu được sự hào hứng.
"Khoảng 3 giờ chiều" Jungeun trả lời "Sol"
"Hửm?"
"Em nhớ chị"
"Chị không chờ được nữa!" Jinsol nói "Giờ có chuyến bay nào không?"
Jungeun bật cười
"Chị nghiêm túc đấy! Sân bay chỉ cách vài tiếng đi xe thôi"
"Sol, bình tĩnh lại đi" Jungeun nghiêm giọng, mặc dù trong lòng cảm thấy rất ấm áp vì Jinsol rất yêu cô, nhưng vì biết Jinsol thật sự sẽ mua vé máy bay chuyến bay gần nhất để đến đây nên cô phải ra dáng một người yêu nghiêm khắc "Còn mấy tiếng nữa là em đã về rồi"
Jinsol bĩu môi
"Được rồi, chị sẽ đợi..."
Jungeun yêu thương hôn chóc một cái vào điện thoại, cô nghe thấy Jinsol lầm bầm gì đó về việc muốn nụ hôn thật.
"Chị không nghĩ rằng chờ đợi lại khó khăn như vậy" Jinsol thở dài "Đây là cảm xúc của em hồi đó à?"
"Còn tệ hơn ấy chứ, em chẳng biết đến khi nào mới được nhìn thấy chị"
"Chị hẳn là một người bạn gái tồi tệ"
Thấy không khí bắt đầu chùng xuống vì nhắc lại quá khứ, Jungeun hắng giọng
"Chuyện đã qua rồi, giờ chị bù đắp lại cho em là được, chúng ta phải đi hết hơn 70 địa điểm hẹn hò mà" Jungeun mỉm cười, cô liếc nhìn đồng hồ, đã hơn 1 giờ sáng "Muộn rồi, chị đi nghỉ đi"
Jinsol định nói mình không mệt thì cái ngáp lớn kéo đến phản bội cô.
"Vậy em cúp máy đi"
"Không, chị cúp máy trước" Jungeun thấy hai cô như cặp đôi tuổi teen.
"Đếm đến ba rồi cùng cúp máy nhé" Jinsol nói rồi đếm từ 1 đến 3.
Nhưng đến 3 rồi Jinsol lẫn Jungeun đều không cúp máy.
"Đáng ra em phải cúp máy chứ?"
"Thế chị thì sao?" Jungeun bĩu môi
"Chị sẽ không cúp máy trước em đâu!"
"Em cũng sẽ không!"
Jinsol bật cười, cô lắc đầu, cả hai người đều cứng đầu như nhau mà.
"Vậy chúng ta cứ để điện thoại như này" Jungeun đề xuất
"Hmm, đây không phải kiểu 'ngủ cùng em' mà chị tưởng tượng" Jinsol xoa cằm
"Chị tưởng tượng như nào?" Jungeun có thể cảm thấy hai má mình nóng lên khi nghĩ đến Jinsol.
"Em muốn biết chi tiết không?" Jinsol nháy mắt
"Sol!"
......
Và họ tiếp tục nói chuyện một lúc lâu, cho đến khi Jungeun ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Sáng dậy điện thoại đã sập nguồn nhưng Jungeun vẫn rất hạnh phúc.

..................

Jungeun vừa kéo vali ra khỏi cổng
"Xin chào người đẹp" Jinsol đi đến và cầm lấy hành lý hộ Jungeun.
"Sol?" Jungeun ngạc nhiên, hiện tại vẫn là giờ làm của Jinsol nên cô không nghĩ rằng Jinsol sẽ đón cô, chưa kể lúc sáng cô ấy cũng nhắn rằng phải trong phòng thí nghiệm cả ngày.
"Ngạc nhiên chưa?" Jinsol cười rất vui vẻ khi thấy gương mặt kinh ngạc của Jungeun.
"Em tưởng chị không đến được chứ?"
"Em thật sự nghĩ chị có thể làm việc vào ngày hôm nay à?"
Jungeun gật đầu, cô thậm chí còn hơi dỗi Jinsol vì việc này.
"Chị biết em sẽ dỗi chị nên chị có mang quà" Như thể biết được Jungeun nghĩ gì, Jinsol thần bí nói.
Cô ấy lấy một bó hoa từ sau lưng ra đưa cho Jungeun.
"Chúc mừng em đã ký hợp đồng thành công"
"Chị mua hoa?" Jungeun hạnh phúc ôm lấy bó hoa, điều này có lẽ là bình thường với người khác nhưng cô biết Jinsol không phải người sẽ dễ dàng tặng hoa cho ai.
"Còn một thứ nữa" Jinsol lấy ra một hộp nhung nhỏ
"!?!?!?" Jungeun nhìn qua cũng có thể biết bên trong là thứ gì
"Vì chúng ta không muốn những nhân viên khác biết nên chị chỉ mong em sẽ đeo nó khi nhớ chị" Jinsol cười giơ tay trái lên, một chiếc nhẫn tinh xảo nằm trên ngón áp út. Là nhẫn đôi!
Hoa rồi nhẫn?
Chẳng lẽ tiếp theo là cầu hôn?
"Còn đây nữa" Jinsol loay hoay lấy từ trong túi ra chùm chìa khóa.
"Đây là gì?" Jungeun ngạc nhiên hỏi.
"Chìa khóa nhà chị" Jinsol rất thản nhiên trả lời "Em có thể ghé qua bất cứ lúc nào"
"Chờ đã!?" Jungeun chống hông "Chị đang muốn em sống cùng chị?"
"Ừm..." Jinsol gãi đầu "Em có thể tiết kiệm tiền thuê nhà..."
Jungeun bật cười trước lý do của Jinsol
"Tiền thuê nhà của em được công ty hỗ trợ, Jiwoo chi trả một nửa nên cũng không tốn mấy" Jungeun nhún vai ra vẻ không quan tâm
"Nhưng mà tòa nhà đấy có Jane..."
Giọng Jinsol bé đến mức Jungeun tưởng rằng mình nghe nhầm.
"Chị có mua giường đôi rất lớn, em có thể ngủ trên đấy thoải mái" Jinsol bĩu môi
"Chị định dùng lại mánh khóe của 5 năm trước à?" Jungeun cười
"Hồi đó đã thành công và chị mong giờ cũng vậy" Jinsol dịu dàng nắm lấy tay Jungeun.
"Em sẽ suy nghĩ" Jungeun kiễng chân lên hôn má Jinsol.
"Chị sẽ coi đấy là đồng ý"
Jungeun đảo mắt trước sự hào hứng của Jinsol nhưng không phản đối câu nói ấy.

_____________

5 năm trước

Lần đầu tiên Jinsol nhìn thấy Jungeun, cô ấy ướt từ đầu đến chân và tội đồ là cô và Sooyoung.
Trong lúc Jinsol, Sooyoung và thậm chí cả Jungeun đang bất động vì quá bất ngờ. Haseul đã lên tiếng xin lỗi và mời Jungeun vào nhà để làm khô người.

Jungeun giới thiệu bản thân là sinh viên năm 2.
Jinsol biết Haseul và Sooyoung rất nổi tiếng trong trường nên cũng không ngạc nhiên lắm khi Jungeun đã biết hai người họ, nhưng Jungeun cũng biết cả cô? Khi Jungeun xấu hổ cúi đầu chào cô, Jinsol thấy Jungeun rất đáng yêu.

Lý do Jungeun phải mang vác nhiều hành lý thế này là bị ông chủ nhà trọ của cô ấy đuổi chỉ để ông ta xây lại căn nhà, hướng đến những tệp khách hàng khác.
Jinsol thề là lúc đấy cô rất muốn đến mắng lão chủ nhà trọ một trận.

"Bây giờ là giữa năm học rồi, em sẽ không tìm được phòng nào trống đâu" Haseul lo lắng "Có tìm được thì giá cũng rất cao"
"Hay là em dọn đến ở cùng bọn chị?" Sooyoung đề xuất
"Em..."
"Không sao, nhà này là nhà ba mẹ chị mua cho để bọn chị ở cùng nhau, có thêm một người cũng không vấn đề gì" Haseul biết Jungeun ngại liền nói
"Đúng vậy, bọn chị rất vui nếu có thêm người ở cùng" Jinsol vội vã xen vào, cô thật sự muốn Jungeun ở lại đây, một cảm xúc kỳ lạ len lỏi trong tim cô.

Vì sự nhiệt tình của cả 3 người, Jungeun cuối cùng cũng đồng ý ở lại.
Jinsol cảm thấy niềm vui dâng lên trong lòng.

Tiếp theo là vấn đề nơi ngủ của Jungeun. Jungeun thấy ngại vì đã ở nhờ nhà Haseul rồi nên chỉ muốn nằm ngoài sofa.
"Tại sao tụi chị lại để một cô gái xinh đẹp nằm ngoài sofa chứ?" Sooyoung nói
"Đúng vậy, bọn chị cũng không phiền nếu phải chia sẻ giường" Haseul mỉm cười thân thiện.
Họ cho Jungeun thoải mái chọn ở một trong 3 phòng.
"Nhiều lúc chị sẽ đi biểu diễn, không có ở nhà, em có thể chiếm dụng cái giường" Sooyoung nháy mắt, muốn lôi kéo Jungeun chọn phòng của mình.
"Cậu ấy có những hôm về muộn sẽ làm phiền em đấy" Haseul đánh vai Sooyoung nhắc nhở đừng làm Jungeun sợ.
Đúng lúc ấy ánh mắt Jungeun bắt gặp ánh mắt Jinsol.
Jinsol cảm thấy trái tim mình đập lỡ một nhịp, trong lòng như có giọng nói thúc giục cô phải thuyết phục Jungeun ở cùng phòng cô. Jinsol chưa bao giờ cảm thấy như thế này.
"Phòng chị có giường đôi lớn, em sẽ ngủ thoải mái hơn" Jinsol vắt óc suy nghĩ và chỉ có thể nói được lý do này.

Và ngạc nhiên là Jungeun đồng ý chia sẻ phòng với Jinsol sau câu nói đó.

...............

Càng ở lâu với Jungeun, Jinsol càng cảm thấy thích cô ấy. Thật may cho Jinsol, đây là tình yêu hai chiều.
Họ chính thức hẹn hò sau ba tháng ở chung.

"Jungie, hãy hẹn hò với chị"

Jinsol sẽ không bao giờ quên được câu tỏ tình của mình, bắt đầu mối quan hệ của họ.

Và sau đó 6 năm

"Kim Jungeun, em sẽ làm vợ chị chứ?" Jinsol quỳ một chân xuống, trên tay là một chiếc nhẫn kim cương tuyệt đẹp.
Jungeun thốt lên ngạc nhiên, cô cũng lấy từ trong túi áo ra hộp nhung xanh nhỏ rồi quỳ một chân xuống đối diện Jinsol.
"Jeong Jinsol, chị sẽ làm vợ em chứ?"
"Nhưng chị là người hỏi em trước!?" Jinsol nói rồi bị Jungeun đánh vào tay.
"Còn chị thì cướp mất hào quang của em" (steal my thunder)
Jinsol bật cười, cô ôm lấy gương mặt Jungeun, đặt lên môi vợ sắp cưới của mình một nụ hôn dịu dàng.
"Chị yêu em Jungie"
"Em cũng yêu chị Jindori"

Jinsol cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế giới này.
Điều Jinsol chưa biết hoặc có thể đã biết rồi. Jungeun cũng nghĩ rằng cô ấy là người hạnh phúc nhất khi ở bên cạnh Jinsol.

_End_

Chương trước Chương tiếp
Loading...