[LMSY] VÔ TÌNH YÊU EM
Ánh mắt
Lại một ngày mới lại trôi qua nhưng khác ở chổ là cô ở một nơi khác một nơi hoàn toàn mới mẻ với một người không hoặc ít khi xa nhà như cô trãi nghiệm, thật nó cũng có phần cô đơn vì nếu cô vào đây thì mỗi tuần không được về thăm gia đình thứ duy nhất cô nuối tiếc là vậy còn về phát triển hay tự lập cô luôn cho rằng mình có thể làm tốt mảng đấy luôn rồi."Mhe iu ơi thức chưa? Sắp đến giờ cần đi rồi này, tớ có làm đồ ăn mau ăn nhanh còn đi nữa..." giọng Lend vang lên từ phía ngoài.Tí cô lại xém quên mất cô bạn cùng phòng của mình luôn rồi, thấy vậy đó mà nấu ăn cũng được đi dọn nhà ở cùng cô không lười biến cũng sạch sẽ nên dịu được khúc đó còn cái nết nó nói chuyện trên trời dưới đất thì thôi bỏ qua bên quên luôn cũng tốt. Nhưng nhờ vậy đỡ buồn đôi chút."Nghe rồi tớ ra ngay, hôm nay nấu gì mà thơm thế, còn kêu có vẻ háo hức quá ha..." vừa ra mở cửa vừa nói, đi đến bàn ăn sẵn tay bóc miếng đồ bỏ vào miệng thì nhận ngay ánh mắt kì thị của nhỏ Lend. "Nhìn gì? Cũng là của tớ ăn không chết được đâu." nết ăn bóc thử nghiệm là ngấm trong máu rồi mà chỉ đối với người thân vậy thôi chứ ai lại làm vậy với người lạ bên ngoài. Thói hư tật xấu cũng chỉ người nhà mới nhìn thấy tại thân lắm mới làm vậy..."Ừm của cậu nhưng ăn vậy đó ha ta nói đôi khi đau bụng vì mấy con vi khuẩn đầu ngón tay của cậu đau bụng đừng đổi thừa tớ bỏ độc là được" Ngồi xuống cũng bắt đầu ăn, sáng ngay là ngày đầu nên họ tranh thủ chứ mà ngày đầu mất uy tín quả thật không nên."Mà cậu nhận được tin nhắn từ công ty làm ở bộ phần nào chưa vậy? Tớ làm khu A cơ mà sao lại chia ra làm gì nhỉ sao không cho nguyên một nhóm công ty mình làm một văn phòng riêng? Đù sao cũng là người hỗ trợ mà nhỉ?" cô thắc mắc qua giờ khi nhìn thấy mail từ công ty."Nếu tớ biết thì đã làm Sếp rồi không làm nhân viên đâu nên cậu hỏi mình cũng như không à, lo mà ăn đi kìa trễ giờ rồi ở ngoài tớ không chịu trách nhiệm" ăn nộn nộn đầy họng"..." cô liếc nhìn cái cũng cấm đầu ăn nhanh chứ mà nó bỏ cô lại là xong luôn."Tớ ăn xong rồi..." đứng dậy cần áo khoác lao ra khỏi nhà không thèm nhìn lại cô dù chỉ một cái, cơn gió vừa lướt qua."..." cái quần gì vậy? Cũng ráng múc thêm vét vét cái dĩa rồi cũng cầm áo chạy theo Lend, nhỏ này chơi cô được lắm chờ đi....Sau những cuộc quằng quại tại nhà cuối cùng cũng đến được công ty còn sớm hơn tận mười lăm phút cả hai thong thả đi vào mà đến nơi thang mái thì cô thấy Lend đột ngột chuyển hướng sang khu nhà công ty bên cạnh cô ngạc nhiên lên tiếng gọi lại."Ủa cậu không đi bên này à? Sao lại đi bên đó..." nhìn ngơ ngác."Tớ chưa nói cho cậu hả tớ làm khu này nè, đang tìm..." Đưa điện thoại cho cô xem."À cậu làm khu trách nhiệm à không phân vào khu B hay C nhỉ vậy hai chúng ta làm riêng à?""Làm riêng hồi nào? Qua lại như cơm bửa cậu yên tâm, với lại tớ hoạt động đúng với trình độ của mình sẽ thấy ok hơn bật hết công suất, đến giờ cơm tớ gọi đi trước đây tạm biệt, gặp lại sau nha tình yêu...moaaa" Đi còn luyến tiếc tạo nụ hôn gió mấy người kia nhìn cô cũng chỉ biết cười cười lãng tránh chứ muốn đội quần, ai nấy cũng kiểu đứng hình trong giây lát nhìn họ như người ngoài hình tinh ở đâu xuống không vậy. Thật cũng quê mà mắc cở kiểu nó sao á khó nói."..." Cũng lặng lẽ về khu làm việc của mình.Đến văn phòng thì chị cũng nhìn xung quanh thử mọi người ngồi vào bàn làm việc của mình không ai nói với ai tiếng nào còn gần năm phút mới vào làm mà ai cũng đã yên vị hết cả rồi, khung cảnh này cô cũng bối rối đôi chút không biết ứng xử như thế nào, ngày đầu đã vậy còn không biết những ngày sau như thế nào nữa.Đứng nhìn mọi người khá lâu có người đi qua rồi đi lại nhưng cô chỉ bất động đứng nhìn không có hành động gì chỉ nhìn và nhìn, được một lúc lâu thì một người cất tiếng phía sau lưng theo thói quen chị xoay lại."Đứng đây làm gì? Chắc là người mới nhỉ? Nhìn cô trông lạ lắm không phải người trong văn phòng hay là đi lạc vào đây." nói với giọng điệu không mấy quan tâm còn hơi xem thường cô nhẹ, vì ánh nhìn đánh giá là lướt qua cả người cô."Tôi là người mới đến trong nhóm đến hỗ trợ công ty từ chi nhánh phía Bắc...""À là cô à? Nghe đâu làm giám đốc tránh nhiệm chi tiết gì đó đúng không? Mà chắc cũng chỉ được cái danh nhỉ? Đời nào an nhàn lại chọn vào đây làm mấy công việc ở phòng nhỏ nhặt này." châm chọc cô."Cô nói như vậy không thấy ngại hả? Tôi vào đây thì chắc chắn sẽ làm được việc mới vào, tôi mang danh cũng đâu có mang cái khác đừng bóc đồng mọi thứ như thế, việc cô thấy không ưng bụng cũng không đồng nghĩa với việc đánh giá qua vẻ bề ngoài như vậy..." cô muốn tranh luận chứ mà gặp mấy người kiểu này ức chế làm chịu gì nổi, không bị hành cũng đè cho chết thôi. Phải ngay từ đầu làm rõ tránh liên lụy về sao."Ha, người mới ăn nói không biết nể nang cô có biết tôi là chủ quản lí khu A này không? Tôi có xem qua hồ sơ rồi đúng là mấy người học không nổi tới cấp ba là điều như vậy cả mà học còn chưa tới nói chuyện thì cũng chỉ có vậy..""Cô nó như mình có ăn học lắm vậy, soi mói mấy cái không thiết thực nếu tôi không có năng lực cho dù có bằng cũng chẳng đến đâu, việc tôi chưa làm gì cũng đã sớm bị chị nhắm tới quả thực ở một công ty lớn cở này chỉ bộ toàn những người như này hết sao?" không có nhường nhìn tính cô đã như vậy rồi."Cô...đúng rồi, nếu đã không muốn thì đi về nơi của mình mà an nhàn đi đừng đến nơi của tôi mà làm loạn Sếp trên mà biết cả công ty chi nhánh cô không yên đâu, vuốt mặt cũng phải nể mũi nhắm được thì làm còn không thì phân bố ra làm chổ khác tôi liền kí cho cô không chút do dự." ý là muốn đuổi người vì không muốn cô làm chung chức danh nghe có phần có thể đe dọa cô ta nên dẹp ngay từ ban đầu."Ngày đầu làm mà như này thật tôi không biết thế nào luôn đó, vậy tốt thôi cô cho tôi vào khu khác đi kí nhanh và liền..." nhìn vào cái hồ sơ cô ta cầm có tên của cô."Cái này là cô tự muốn chứ tôi không ép nhé, nói trước là vậy đở mắc công sau này cực khổ liền đổ vào đầu tôi..." được như ý muốn liền trở mặt như bánh tráng, Sợ người giỏi hơn mình quả thực chỉ có thiệt và lùi không bao tiến được. Cô thầm nghĩ vậy cũng gật đầu nói "Kí lẹ đi tôi đi ngay này chứ một hồi nữa tôi sợ có chuyện." nhìn ngứa cả mắt đi làm mới ngày đầu gặp cở này không biết nương tựa ở đâu luôn, nhớ tên trên áo nhìn mặt không soát điểm nào nhớ tới hận quả thật ai trong tình cảnh của cô không bị ức chế mới lạ...Sau khi cầm bảng kí chuyển nhượng khu điều hành quản lí mang lên cô, trong thang máy cô tức tối mang tâm trạng không tốt liền rủa chửi công ty một vài câu uất ức thật cũng khó bày tỏ với ai lại là chỗ mới không biết nên làm gì ngoài muốn khóc luôn nhưng cô không muốn bản thân mình lại như vậy, sếp và mọi người tin mình không thể nào cho họ thất vọng về mình được nên ráng kiềm chế."Tức thật không nghĩ lại bị đối xử như vậy, tôi chưa làm gì mà bị đối xử như vậy tốt nhất thì cứ giữ nguyên như vậy đi chờ một ngày nào đó đi, tôi sẽ chứng minh cho các người thấy..."Nhận thấy thang máy mở ra nhưng không phải tầng mình cần ra cô lùi lại theo bản năng vì biết có người vào. Tiến vào bên trong là hai người một người phụ nữ mang giày cao gót trong rất ra dáng Sếp cấp cao còn người nắm nhiều tài liệu chắc là trợ lí nhưng tốt nhất không nên đụng vào hay mắc tội với mấy người này nhở đâu như người quản lí hách dịch vừa rồi, dở dở ương ương lại chết. Đứng nấp sát vào thang tỏ ra không quan tâm nhưng thoang thoảng mùi nước hoa khiến cô không cưỡng lại ngước nhìn đôi chút.Được cái trong thang mái lại phản chiếu lại gương mặt cô và người bên cạnh nhìn kĩ thì nét mặt lạnh mà xinh nhìn điêu đứng đôi chút, cầm tài liệu mém chút cũng rớt đi, nét đẹp mà lạnh lại có khí chất lần đầu cô thấy thật, bởi cô cũng làm sếp mà nhưng không có bằng khí chất của người ta sao nhìn mà mê tới mình nhìn cũng bình thường sao đó...chắc số làm sếp không khí chất phải phèn phèn mới là cô hay sao đó, nghiêm túc nhưng chỉ công việc thôi chứ thường thì cô không có vậy, nên nhìn phát cô mê ngay dính cứng ngắt không thoát được."Ừm..." muốn mở miệng nói gì đó nhưng chỉ ậm ừ trong miệng trong phát thành tiếng khiến người bên cạnh cũng nhíu mày nhìn lên chị cảm nhận được nên cũng cắn môi im lặng."..." nhìn lên gương thì thấy cô đứng bên cạnh rụt rè còn bậm môi nhíu mày nghĩ gì đó nhìn rồi thôi, chị nghĩ ai cũng điều nhìn chị như vậy thật nói ngưỡng mộ hay mê mẩn đó là điều không tránh khỏi họ cũng chỉ mê vẻ hào nhoáng bên ngoài luôn mong muốn chạm đến nhưng điều không thể, nó luôn có vỏ bọc quá an toàn. Nên không quan tâm gì hiện tại là trên gương mặt chị, chỉ chờ thang máy rồi lại xem đồng hồ...Ting một cái từ thang mái vang lên cả ba đồng loạt nhìn lên nhưng lần này là phòng cô cần đi chứ không phải hai người kia, chị cuối người nhẹ rồi tiến đi ra lướt qua bên cạnh nhận thấy hương thơm đó nên vô thức thốt lên."Mùi nước hoa dễ chịu thật." ngắn gọn vậy đó nói nhỏ tưởng rằng không ai nghe thấy nhưng đâu biết lọt vào tai chị đâu."..." chị nhướng mày nhìn cô nghĩ "Thích liền có thể nói ra vậy à..." nghĩ lại bản thân lại lắc đầu xua đi đôi phần...Cô tiến vào phòng khu B theo bảng kí nhận đến cửa cô thở dài lấy hết can đảm đẩy cửa rồi lại tiến vào bên trong lúc này bên trong nhìn mọi người tất bật nói chuyện chạy qua lại liên tục miệng lúc nào cũng nói hầu như ít khi ngưng nghỉ."Ây da, sorry nha chị vội quá...""..." im lặng ngơ ngác."Khoan...em nhìn lạ vậy? Từ đâu đến? Đi lạc?" Nhướng mày hỏi em."Chị xem giúp em thử coi là đúng không?" Đưa tài liệu kí nhận chuyển người cho chị xem."Ơ... sao em không làm ở khu A mà lại xuống đây?" Ngước nhìn bất ngờ tại lần đầu thấy người từ khu A xuống chắc hôm nay trời mọc đằng Tây? Thường thì khu nhỏ lại muốn làm lâu năm để có thể lên được khu A có quyền hành hơn ai đời lại..."Chị cũng đừng bất ngờ làm gì? Thế chị có chứa em không? Hay lại đưa đi chỗ khác?" Cô nhướng mày nhàm chán đợi quyết định tại cũng không còn niềm tin vào một nơi gọi là chào đón mình nữa giờ đưa cô vào xó cũng đi tại mệt rồi."Có chứ, mà chức vụ em làm ở công ty cũ có hơi..." chị chỉ biết cười trừ tại có thể hơn chị chức vụ cao coi như hơn mấy cấp cũng được thật cũng khó nghĩ tại sao lại xuống phòng B?"Đừng để ý làm gì, nó cũng chỉ hiện hữu và có quyền lực khi ở nơi nó thuộc về còn ở đây thì em chịu quản lí của người cao hơn nắm quyền nên cứ sai bảo em tuỳ ý việc gì cũng có thể làm." Cô coi như mở lòng lại được chút, chắc đúng sever nó vậy."À chị tên Silk tổng phụ khu B rất vui được gặp em ha, mà theo hồ sơ em tên Lookmhee Punyapat Wangpongsathaporn 25 tuổi là giám đốc điều hành chi tiết trẻ ở công ty chi nhánh phía Bắc ha...""Gọi ngắn gọn em là Mhe được rồi không cần dài dòng đâu." Cô cười cười rồi nói với chị."Ừm ok em có thể làm rồi chổ em hiện tại thì...tại gấp quá chị chưa sắp xếp nữa thay đổi đột ngột thật" nhìn quanh tìm kiếm "À được rồi thấy rồi, đi theo chị." Đi kéo theo em."..." đi theo. Tại cũng bị kéo đó."Chỗ này em thấy được không? Trung tâm của phòng tại chỗ này không ai thèm ngồi hết mọi người nói nó gì mà quyền lực thêm chỗ chọn người lắm, nếu mà ai ngồi vào được hơn tháng coi như là phù hợp tại chị thấy ai ngồi cũng ra đi sớm lắm em à...mà phòng chỉ còn có chỗ này.""Tâm lí thế hả chị? Mọi người điều tin à?" Cô lại hơi nghi hoặc."Ừm...thì nói chung cứ như vậy đi, ờ còn việc làm thì đây chị có vài cái cần xem lại thử có sai gì không thôi à em xem giúp chị nhe mới đầu làm cái gì nhẹ cho quen đã rồi chị giao việc nhiều hơn cho phù hợp với năng lực em." Chị đưa qua tay cô"Dạ, điều nghe chị mong chị chiếu cố và giúp đỡ." Cô cũng nhẹ nhàng hơn rồi đâu phải ai cũng như bà quản lí trên kia."Ừm chị đi trước làm tốt nha, chào mừng em...à còn không biết cứ hỏi mọi người." Chị nói rồi cũng quay người đi làm việc."..." cô thì bắt đầu tiến lại kéo ghế định ngồi thì mọi người lúc này mới ngưng hoạt động nhìn về hướng cô kiểu bất ngờ có người ngồi chỗ đặc biệt đó."Cô lên nhe, không được bỏ cuộc đó." Mọi người nói qua cho cô chào hỏi người mới, hôm nay phòng họ có thêm 3 người cô nữa là 4 hi vọng đi được cùng nhau dài hạn...đặc biệt là chỗ ngồi trung tâm của cô mọi người ai nấy cũng vui vui cười cười nồng nhiệt."Dạ em sẽ cố gắng." Thế là một buổi sáng cô có thể làm quen cũng như biết nhịp độ mọi người làm việc ở khu này họ hình như chịu sự phân công của khu A hay sao đó toàn thấy những dự án nhỏ lẻ cô cũng chỉ được vài cái cơ bản đơn giản nói chung rất nhàn nhưng cô luôn nghiêm túc khi qua tay cô sẽ không có sai sót luôn là vậy dù là chuyện lớn hay nhỏ.
Đoán chờ phần tiếp theo....Mọi người đừng khó chịu khi thấy mình chỉ ghi Mhe thay vì là Mhee nhe mình thấy ngắn gọn dễ thương cũng thông cảm cho mình, nếu không muốn cứ nói mình sẽ đổi sau ạ.
Đoán chờ phần tiếp theo....Mọi người đừng khó chịu khi thấy mình chỉ ghi Mhe thay vì là Mhee nhe mình thấy ngắn gọn dễ thương cũng thông cảm cho mình, nếu không muốn cứ nói mình sẽ đổi sau ạ.