[LingOrm] - Trời Tàn

Chap 1 : Cảnh cuối cùng



-Xin chào mình là RC-

50 vote sẽ có chap 2.

*

*

Tám giờ tối.

Phim trường The Secret of Us dần vắng bóng người sau một ngày dài quay hình. Những ánh đèn sân khấu vẫn còn rực rỡ, nhưng không còn ai đứng dưới đó để tiếp tục diễn xuất. Đội ngũ hậu cần bận rộn dọn dẹp, máy quay lần lượt được tắt đi, chỉ còn đạo diễn và một vài nhân viên kiểm tra lại những thước phim cuối cùng.

LingLing Kwong đứng yên giữa không gian rộng lớn ấy, như thể vẫn còn mắc kẹt trong vai diễn của mình.

Chiếc nhẫn đạo cụ trên tay cô phản chiếu ánh sáng trắng nhạt. Trong bộ phim này, nhân vật của cô đã từng đeo nó với tất cả yêu thương, nhưng bây giờ, khi vai diễn kết thúc, tình yêu giả tạo ấy cũng phải trả lại cho kịch bản. Ling tháo nó ra, đặt lên chiếc bàn gần đó.

Tiếng bước chân khe khẽ vang lên phía sau.

Orm Kornnaphat đứng cách cô không xa, gương mặt vẫn còn vương chút cảm xúc chưa tan từ cảnh quay cuối cùng.

"Vậy là xong rồi." - Nàng chậm rãi lên tiếng, giọng nói nhẹ như một cơn gió thoảng qua.

Ling khẽ gật đầu. - "Ừ."

Không còn kịch bản, không còn ống kính, không còn bất cứ lý do gì để họ phải nói chuyện với nhau nữa. Nhưng cả hai vẫn đứng yên. Giữa họ là một khoảng trống vô hình, không xa, nhưng cũng chẳng gần.

Có lẽ Orm đang đợi gì đó, một câu chúc mừng, một lời khen, hay thậm chí chỉ là một cái gật đầu công nhận.

Ling cũng biết, cô nên nói gì đó với người em của mình. Nhưng cô không nói.

Cô từng nghĩ khi bộ phim này kết thúc, cô sẽ cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng không. Lúc này đây, chỉ có sự lặng im kéo dài.

" Pí Ling."

Giọng nói của Orm vang lên, kéo Ling trở lại thực tại.

"Hửm?"

Orm cười nhẹ, nụ cười trông thật bình thản, nhưng đôi mắt lại ẩn chứa thứ gì đó không thể gọi tên.

"Chị sẽ nhớ em chứ?"

Ling khựng lại trong một giây.

Một câu hỏi đơn giản, nhưng lại mang theo một trọng lượng đáng sợ.

Orm không hỏi liệu chị có thích em không. Không hỏi rằng chúng ta có thể gặp lại nhau không. Nàng chỉ hỏi một câu rất nhẹ nhàng, nhưng Ling biết, cô không thể trả lời theo cách mà Orm mong đợi.

Cô nhìn Orm, gương mặt không gợn sóng, rồi nở một nụ cười nhàn nhạt.

"Đừng hỏi điều mà em đã biết câu trả lời."

Orm chớp mắt.

Một giây. Hai giây.

Rồi nàng cũng cười.

Một nụ cười hoàn hảo trước ống kính, nhưng xa lạ với chính mình.

"Vậy hẹn gặp lại chị sau."

Không đợi Ling trả lời, Orm xoay người rời đi.

Từng bước chân nhẹ nhàng nhưng vững vàng, như thể nàng đã chuẩn bị trước cho khoảnh khắc này từ lâu.

Ling vẫn đứng yên đó, nhìn theo bóng lưng nhỏ bé ấy dần khuất sau ánh đèn mờ nhạt của phim trường.

Cô không gọi lại, cũng không tiến lên.

Gió đêm lướt qua khe cửa, mang theo hơi lạnh len lỏi vào từng góc tối.

Ling đưa tay lên chạm nhẹ vào chiếc nhẫn đạo cụ trên bàn.

Một chút ấm áp cuối cùng còn sót lại, rồi cũng tan đi như chưa từng tồn tại.

Orm đi rồi.

Tiếng bước chân của Orm dần hòa vào không gian, biến mất sau cánh cửa lớn của phim trường. Chỉ còn lại LingLing đứng đó, lặng lẽ như một cái bóng giữa ánh đèn sân khấu đã tắt.

Chiếc nhẫn đạo cụ vẫn nằm trên bàn, phản chiếu ánh sáng trắng lạnh lẽo.

Ling vươn tay, chạm vào nó lần nữa.

Một món đạo cụ vô tri, nhưng đã từng đại diện cho một tình yêu mãnh liệt trên màn ảnh. Khi còn trong tay cô, nó là lời hẹn ước, là minh chứng cho những cảm xúc sâu sắc mà nhân vật của cô dành cho nhân vật của Orm trong ngày đám cưới. Nhưng bây giờ, khi cảnh quay kết thúc, nó chỉ còn là một món đồ vô nghĩa.

Cô nhặt nó lên, lật qua lật lại trong tay, rồi nhẹ nhàng đặt xuống.

"Ling."

Tiếng gọi vang lên từ phía sau khiến cô khẽ nhíu mày. Chị quản lý của cô "Mam" đang bước đến với một túi giấy trên tay.

"Hôm nay xong sớm hơn chị nghĩ đó." - Mam nói, đặt túi giấy lên bàn. - "Chị có mua trà sữa, em uống không?"

Ling khẽ lắc đầu. - "Không cần đâu, em không khát."

Mam thở dài, kéo ghế ngồi xuống đối diện cô. - "Em định đứng đây đến khi nào? Mọi người đi gần hết rồi kìa."

Ling lại im lặng.

Cô cũng không biết mình đang chờ đợi điều gì.

Mam nhìn cô một lúc lâu, rồi chậm rãi lên tiếng:

"Chị thấy con bé Orm đi rồi."

Câu nói đơn giản ấy khiến lồng ngực Ling như bị ai đó siết chặt.

Nhưng cô không biểu hiện ra ngoài, chỉ nhún vai như thể không quan tâm.

"Vâng."

Mam chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn cô.

"Em không định nói gì với con bé sao?"

Ling nhướng mày. - "Nói gì ạ?"

Mam cười nhạt. - "Em hỏi chị à? Chị còn tưởng ít nhất em cũng sẽ chúc mừng nó, dù gì thì The Secret of Us cũng là bộ phim chính đầu tiên mà nó đóng vai nữ chính mà."

Ling mím môi.

Chúc mừng ư?

Cô đã nghĩ đến điều đó.

Nhưng vào khoảnh khắc Orm đứng trước mặt cô, hỏi rằng chị sẽ nhớ em chứ, mọi lời nói bỗng dưng mắc nghẹn trong cổ họng.

"Con bé đi rồi, nhưng vẫn còn đứng trước phim trường một lúc lâu." - Mam nói, giọng điệu không nặng nề, nhưng lại đủ để khiến Ling cảm thấy khó chịu.

"Nhưng cuối cùng vẫn đi. Không quay đầu lại."

Ling siết nhẹ ngón tay.

Không quay đầu lại sao?

Tốt.

Cô nên cảm thấy nhẹ nhõm vì điều đó.

Nhưng vì lý do nào đó, một cảm giác trống rỗng lại len lỏi vào lòng cô.

Cô không hỏi tại sao Orm lại đứng trước phim trường lâu như vậy. Không hỏi liệu nàng có đang chờ ai hay không.

Vì cô biết, có những câu hỏi không nên hỏi, cũng như có những điều không nên nói ra.

"Chị nghĩ..." - May lên tiếng, giọng điệu bình thản. - "Em nên suy nghĩ lại về cách em đối xử với Orm."

Ling nhướn mày, nhưng không nói gì.

Mam nhìn cô một lúc, rồi chỉ cười nhẹ, lắc đầu.

"Thôi, dù gì cũng không phải chuyện của chị."

Chị ấy đứng dậy, với lấy túi giấy trên bàn. - "Nếu em không uống thì chị đem ra ngoài cho mấy đứa nhân viên."

Ling khẽ gật đầu.

Mam đi rồi.

Phòng hóa trang bây giờ chỉ còn lại một mình cô.

Ling đưa tay lên day nhẹ trán.

Cô đang nghĩ gì vậy?

Kết thúc một bộ phim.

Hoàn thành một vai diễn.

Mọi chuyện chỉ đơn giản có vậy thôi mà.

Orm Kornnaphat là bạn diễn của cô, là người em trong ngành. Nàng trẻ hơn cô, non nớt hơn cô, và cũng chưa trải qua đủ những sóng gió mà cô đã từng chịu đựng.

Một mối quan hệ như vậy, ngay từ đầu, không nên tồn tại những cảm xúc dư thừa.

Cô biết điều đó.

Thế nhưng....

Ling nhắm mắt lại, khẽ thở dài.

Bộ phim đã kết thúc. Cô cũng nên kết thúc những suy nghĩ vô ích này.

Không có gì thay đổi cả.

Không có gì khiến nó sẽ thay đổi.

Đó là điều mà cô đã tự nhủ với chính mình.

Orm Kornnaphat chỉ bạn diễn màn ảnh của cô

Chương trước Chương tiếp
Loading...