LingOrm | The Kiss - Nụ Hôn | Fanfiction LO đạt top 5 lượt view khủng ở Thái

Special 2



Chiếc micro trắng được chuyển tới chỗ hai người bạn thân đang ngồi cạnh nhau. Cả hai như đang tranh cãi xem ai là người phải phát biểu. Cuối cùng, người đứng dậy lại là influencer nổi tiếng – bạn thân lâu năm của cô.

Họ nhìn nhau – dù cách một khoảng nhưng cô vẫn thấy rõ ánh mắt xao động của người bạn ấy. Dù người bạn kia chưa nói câu nào, nước mắt cô đã muốn trào ra.

"Ờm... bắt đầu nên nói thế nào giờ ta... Thật ra thì Lalin cũng chẳng có gì nhiều để nói với Meiling lắm đâu, vì bình thường hai đứa chỉ hay chửi nhau thôi. Nhưng hôm nay thì chắc là phải nói gì đó đúng không ạ? Nhiều người chắc biết đến Meiling qua truyền thông, có thể nghĩ em ấy kiểu hơi gắt, hơi quậy, đúng không ạ? Mà... cũng đúng đấy ạ~!"

Cả khán phòng bật cười rôm rả, còn nước mắt cô thì rơi lúc nào chẳng hay. Cô biết ngay... tiếp theo chị Lalin sẽ nói gì. Môi cô mím chặt lại, cố nén cảm xúc đang dâng trào. Tay cô siết lấy vạt váy cho đến khi chị Yiling lặng lẽ đưa tay qua, nắm lấy tay cô, xoa nhẹ để an ủi.

"Nhưng, với tư cách là người chị thân thiết, người bạn thân biết rất rõ bản chất thật của Meiling, Lalin phải nói là mình cảm thấy rất may mắn khi có Meiling là bạn. Và Lalin luôn tin rằng – ai mà được Meiling làm bạn đời, thì người đó... là người may mắn nhất trần đời luôn. Meiling không phải kiểu con gái hợp gu số đông, em có niềm tin riêng, có ước mơ riêng, đôi khi thì hơi nhõng nhẽo, hậu đậu, dễ bị lừa, toàn bị chọc, hay ngã, lại còn có chút... lẳng lơ..."

Cô bật cười trong nước mắt khi đến đoạn cuối cùng ấy. Cả khán phòng cũng không nhịn được cười. Giọng nói nghèn nghẹn của chị Lalin khiến nước mắt cô lại trào ra lần nữa.

Cô thấy bác sĩ Name đưa tay xoa lưng chị Lalin, còn P'White thì chìa giấy lau nước mắt ra. Hình ảnh trước mắt – toàn là những người mà cô yêu thương, đang cùng chúc phúc cho ngày trọng đại của cô – khiến trái tim vốn đã mềm nay càng rung lên dữ dội hơn nữa.

"Lalin chỉ muốn nói với chị Yiling rằng – tất cả những điều đó chính là sức hút của Meiling. Ai mà được ở cạnh Meiling, chắc chắn sẽ được hạnh phúc. Em ấy là người có thể dựa vào, là người biết lắng nghe, là người luôn rạng rỡ và sẵn sàng trưởng thành cùng người mình yêu. Dù Lalin không ở bên hai người từ những ngày đầu mới yêu nhau, nhưng Lalin thật sự rất ngưỡng mộ chị Yiling. Chị đã hy sinh rất nhiều để có thể yêu Meiling. Lalin yêu Meiling như người nhà... và cũng sẽ yêu chị Yiling như người nhà. Vậy nên... từ hôm nay, Lalin xin gửi gắm em gái của mình cho chị nhé."

Lalin giơ cao ly rượu vang lên chúc mừng chúng cô, nước mắt rơi đầy hai má không khác gì cô, người đã khóc đến mức chị Yiling phải ôm eo cô lại, vừa dỗ dành vừa lau nước mắt cho, dù bản thân cũng nghẹn ngào đến rơi lệ vì biết ơn khoảnh khắc này. Cô chớp mắt cố nuốt nước mắt, ánh đèn trong phòng dần được điều chỉnh mờ lại, tiếng nhạc nền cũng dần im bặt như thể có ai đó cố tình tắt để chuẩn bị cho điều gì đặc biệt từ giây phút này.

Tiếng đàn piano vang lên đúng lúc ánh sáng trong sảnh tiệc dịu hẳn xuống. Spotlight chiếu thẳng đến người nghệ sĩ piano quen mặt — bác sĩ Name — và ngay sau đó là giọng hát trong trẻo quen tai của Lalin cùng Nong Blue, không biết cả hai lên sân khấu từ khi nào. Giọt nước mắt vừa mới kịp khô lại một lần nữa trào ra, đôi môi từng cố mím chặt để kìm nén cảm xúc giờ đây lại mím chặt vì xúc động không thể kiềm chế, như đứa trẻ sắp òa khóc vì nghẹn lòng.

Trước ngày cưới, cô đã từng van nài bác sĩ Name — người chị thân thiết — hãy chơi đàn chúc mừng mình một bài. Đúng như tính cách, Name lập tức từ chối thẳng thừng không chút do dự. Vậy mà lúc này, chị ấy đang ngồi đó, chơi đàn tặng cô, trong khi chị Lalin hát — người mà trước đây chỉ toàn hát sai tông cho cô nghe — giờ đang hát bài hát yêu thích của cô, không lệch một nốt nào.

"Xin mời mọi người giúp lau nước mắt cho cô dâu nhỏ một chút. Vì chúng ta sẽ bước đến khu vực cắt bánh cưới . Tất cả đã được sẵn sàng !"

Yiling nhẹ nhàng lau má cô, ngón tay dịu dàng như muốn an ủi sau màn bất ngờ từ những người chị thân thiết và Nong Blue. Cả hai nắm tay nhau bước đến chiếc bánh cưới màu hồng phấn ở giữa sảnh, trang trí bằng kem tạo hình hoa hồng, cao năm tầng. Dao cắt bánh nhỏ được cô cầm bằng hai tay, và bàn tay phải của chị Yiling đặt chồng lên, trong khi cánh tay trái khẽ ôm eo cô vào sát hơn. Cả hai cùng nhau cắt bánh, thật chậm rãi và trân trọng.

Tiếng reo hò chúc mừng vang lên khắp sảnh tiệc khi họ cắt bánh xong, hòa cùng tiếng hát vang lên lần nữa từ Nong Blue và ban nhạc, làm cho bầu không khí trong tiệc cưới trở nên rộn ràng trở lại sau những phút lắng đọng đầy xúc cảm.

Yiling cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cô, nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, mang theo tất cả những cảm xúc chỉ cần nhìn nhau là đủ để hiểu. Cô yêu chị ấy chết đi được. Giờ đây, cô đã hiểu cảm giác muốn được ăn tối cùng ai đó suốt đời là như thế nào. Tương lai mà cô tưởng tượng giờ đây chỉ còn hình bóng của Yiling tràn ngập trong đó. Cô đã yêu chị ấy bằng tất cả trái tim mình, yêu đến tận cùng. Nhân sinh không còn gì luyến tiếc.

I don't think I could love you more.
(Em không nghĩ rằng em có thể yêu chị nhiều hơn nữa ...)

I'll love you 'til the day that I die
(Em sẽ yêu chị cho đến ngày em xuống lỗ)

'Til the day that I die
(...chỉ có cái chết mới chia lìa được đôi ta)

'Til the light leaves my eyes
(Cho đến khi ánh sáng rời khỏi đôi mắt em)

'Til the day that I die
(Cho đến ngày em chết)

I love you, Yiling Kwong.
(Baby voice của nhỏ Orm vang trong đầu)

Bàn tay thon dài xoay nhẹ micro trong tay khi đến lượt cô phải lên phát biểu cảm ơn các vị khách. Bàn tay đang nắm lấy tay nhau được siết chặt khẽ khàng như muốn truyền thêm sức mạnh. Cô quay sang người chị bên cạnh, khẽ mỉm cười — chỉ mới định cất lời thôi mà nước mắt lại sắp trào ra nữa rồi. Trời ơi...

Giờ phút này, cô chính là cô dâu mít ướt nhất thế giới. Và khi ánh mắt lướt qua "hội bà 8" nơi những người bạn thân thiết đang ngồi, cô lại càng cảm thấy mình nhạy cảm đến đáng yêu. Việc cảm ơn bố mẹ trong lễ buổi sáng là một chuyện, nhưng cảm ơn bạn bè lại là một cảm xúc hoàn toàn khác. Bố mẹ là người nuôi nấng cô, nhưng hai người bạn thân ấy mới là người đồng hành và yêu thương cô suốt những năm tháng trưởng thành.

"Mei cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều... vì đã đến chung vui, đến chúc mừng cho chúng em ngày hôm nay. Tất cả những gì diễn ra hôm nay sẽ là một trong những ký ức đẹp nhất trong đời Mei. Cảm ơn cả nhóm "hội bà 8", những người đã chơi cùng Mei từ nhỏ. Cảm ơn chị White vì luôn giúp đỡ Mei trong rất nhiều chuyện. Cảm ơn bạn bè cả trong và ngoài giới giải trí đã luôn yêu quý Mei. Mei thật sự biết ơn tất cả mọi người..."

Đôi môi mím chặt lại lần nữa khi ánh mắt dừng ở bàn nơi hai người anh chị thân thiết đang ngồi. Chị Yiling khẽ choàng tay qua eo cô, vuốt nhẹ như trấn an. Cô hít một hơi thật sâu, ngẩng mặt lên để ngăn nước mắt khỏi rơi.

"Và... chị Name, chị Lalin... C-cảm ơn hai người rất nhiều vì đã luôn chăm sóc Mei, luôn ủng hộ Mei trong mọi chuyện... Mei xin lỗi nếu có lúc em là một đứa em tệ, ăn nói không chừng mực, nhưng Mei muốn hai chị biết là... mỗi lần em quay lại và thấy hai chị vẫn ở đó... nó làm tim em ấm áp rất nhiều... Hức... Mei muốn hai chị biết rằng dù phía trước có chuyện gì xảy ra... Mei vẫn sẽ luôn ở đây. Cảm ơn vì đã yêu thương em đến thế..."

Cô ngồi thụp xuống ngay sau khi nói xong, chị Yiling liền ngồi xuống ôm lấy cô thật chặt. Cả hai luôn ở bên cô – dù là những ngày cô gặp scandal, bị tin xấu bủa vây khiến tinh thần suy sụp – hay những ngày quan trọng, những thành công nhỏ bé. Họ là chỗ dựa quan trọng nhất giúp cô vượt qua bao ngày tồi tệ.

Tất cả ánh mắt xung quanh đổ dồn về phía cô – là anh chị, bạn bè, những người em, đội makeup, stylist, quản lý riêng chị Cho – ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt chan chứa niềm vui. Mọi thứ cứ nghẹn lại trong lòng, đến mức cô không thể ngăn được dòng lệ thêm nữa.

"Không sao đâu mà... cô dâu của chị"

"Huhu... Babe, chắc mặt em xấu lắm luôn rồi..."

Chị Yiling để cô ngồi nghỉ một lúc để dặm lại lớp trang điểm trước khi bước vào phần tiếp theo: nghi thức ném hoa cưới. Cô cười tít cả mắt, đôi môi vẽ thành nụ cười rạng rỡ nhất khi cảm thấy bản thân lại trở thành cô gái xinh đẹp nhất thế giới lần nữa. Vòng eo mảnh mai được chị ôm ghì lại, rồi đột ngột — một nụ hôn đầy yêu thương được đặt lên môi cô đến mức cô phải giật mình. Trước mặt cả trăm người mà chị Yiling lại... hôn cô! Một nụ hôn cướp bất ngờ đến mức cô chẳng kịp phản ứng gì, chỉ biết ngơ ngác.

Đôi mắt đẹp đảo nhìn xuống phía dưới, nơi đám đông đang háo hức chuẩn bị tranh nhau chụp lấy bó hoa cưới. Cô bật cười rạng rỡ hơn nữa khi thấy một cặp đôi 'đại gia' kia vẫn còn ngồi yên ở chỗ. Hai bàn tay thon dài nắm lấy bó hoa cưới, tay cô đung đưa bó hoa lên xuống theo nhịp đếm của MC và tiếng hò reo của khách dự tiệc.

3

2

1

Phựt!

"Aaaahhhhhhh!!!"


Tiếng hét mà cô chỉ có thể gào lên trong lòng—bởi người yêu bên cạnh đã kịp đưa tay lên bịt miệng cô kịp lúc. Cô đã cẩn thận mua thêm một bó hoa để luyện ném, ném tới ném lui không biết bao lần, vậy mà sao cuối cùng nó lại bay không xác định rồi rơi ngay trước mặt cặp đôi đại gia kia chứ?! Hai má kia rõ ràng đã cố tình không giành spotlight, thế mà chính cô lại trao cảnh highlight mổ cách "hoàn hảo" vậy nè trời .

Mei sắp phát điên. Cô thật sự muốn điên lên mất! Tiếng cười rộ lên từ nhóm bạn thân, những người biết rõ ràng cô đã đích thân cấm cả hai không được ra tranh hoa cưới. Thế mà cuối cùng chính bó hoa của cô lại tự động bay tới chạm tay họ, trong khi hai người ấy thì chỉ ngồi im lặng yên ổn ở chỗ mình!

"Ơ... không biết cô dâu trẻ có muốn nói gì không , tôi thấy cô dâu nhỏ đang trong trạng thái "ngậm miệng" kìa"

Cô lén liếc nhìn người dẫn chương trình đêm nay—cũng là bạn thân của Naphat—bằng ánh mắt bối rối, không biết nên trả lời gì, vì chuyện này hoàn toàn không có trong kịch bản! Còn chị Yi Ling thì cũng không kém phần hoảng hốt, vì chị chỉ định bịt miệng cô lại để cô không hét toáng lên mà thôi. Người chị ấy quay sang nhìn cô thêm một lần nữa, như muốn nhắn rằng: "Cẩn thận đó, em nghĩ kỹ rồi phát biểu nha", rồi mới từ từ thả tay ra.

"Được rồi, thôi để chị mở miệng phát biểu giúp em nha Mei Ling!"
. . .

3
2
1

"CÓ VỢ RỒI NHAAAAAA!!!"

"Nong Mei!!"

Cô hét lên hết sức lực ngay sau khi Yi Ling thả tay, và câu nói không ai ngờ tới ấy khiến cả khán phòng bật cười ầm lên. Chỉ có cô dâu của cô là giơ tay che mặt vì xấu hổ—nhưng không hẳn là ngượng, mà là kiểu "cạn lời" với người yêu mình thì đúng hơn.

Váy cưới dài thướt tha được tháo bỏ, để lộ ra chiếc đầm cưới ngắn trẻ trung bên trong. Đôi giày cao gót cô mang suốt cả ngày cũng bị thay bằng chân trần khi buổi tiệc cưới bước vào giai đoạn sau tiệc.

Cô và Yiling chia nhau ra từng bàn bạn bè để chụp ảnh, trò chuyện, và cụng ly mang tính nghi lễ. Nghi lễ ở đây chỉ áp dụng cho Yiling thôi, vì ngay khi cô vừa bước đến bàn có hai người chị thân thiết, chị Lalin đã lập tức rót rượu vang thẳng vào miệng cô như chờ sẵn.

Giờ đây tiệc đã kéo dài, nhiều vị khách lần lượt rời đi, chỉ còn lại nhóm bạn thân thiết của cả hai. Có người vẫn ngồi uống mà chẳng có dấu hiệu say, có người thì vừa say vừa hát sai tông, nhảy múa tưng bừng như ma nhập. Có người thì đang xì xụp mì ly vì đói, và cũng có người đang mải ngọt ngào tình tứ với người yêu nhỏ tuổi—một cặp trong số đó sắp sửa rút lui về rồi.

"Không đượccc! Không cho đi đâu hết! Hôn lễ của Mei ~~"

"Ờ! Về cái gì, ở đây luôn đi, chúng ta ngủ lại đây đi"

Một người say đến mức đứng không vững, và một người nữa cũng say nhưng còn giữ được tí tỉnh táo. Và tất nhiên, người sắp mất kiểm soát chính là... cô dâu của Yiling. Ai cũng biết ngày cưới thật sự không phải thời điểm lý tưởng để vào phòng tân hôn như trong truyện ngôn tình, nhưng cái kiểu mà người yêu của Yiling say đến nỗi lột giày rồi nhảy tưng tưng thế này... hơi quá rồi đấy. Còn bây giờ thì lại đang ép bác sĩ Name—người bạn thân nhất—phải thơm má mình trái phải không ngừng nghỉ nữa chứ!

Cô đưa tay ôm eo người yêu kéo lại khi thấy ánh mắt cầu cứu từ phía Name. Thở dài một hơi, cô chỉ biết lắc đầu cười bất lực. Mei Ling vẫn là Mei Ling thôi—luôn có vô vàn góc cạnh khiến cô bất ngờ. Và dù là góc nào đi nữa, cô cũng tình nguyện yêu hết tất cả.

" Mei à, em say lắm rồi đó. Mình lên ngủ ha?"

"Hổng có say mà... em hổng có hề say miếng nào hết á babyyy~~"

Cô cúi xuống, đặt một nụ hôn phớt nhưng to rõ lên má người yêu trước mặt mọi người xung quanh. Rồi tiếp tục thơm thêm vài lần nữa, cho đến khi Mei bắt đầu nũng nịu vì ngượng quá, bảo cô đừng làm vậy nữa kẻo xấu hổ. Cô thật sự không biết nên nói gì với người yêu mình—người mà vừa nãy còn gào "có chồng rồi nhaaa" mà chẳng thấy ngại, giờ lại thẹn thùng vì bị hôn má...

Cô đưa đầu ngón tay lướt nhẹ lên đôi môi mềm mại của Mei, rồi dịu dàng ôm lấy eo người yêu, cùng nhau ngồi xuống ở góc sân khấu. Chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út tay trái của cả hai như một minh chứng rằng giờ đây, chúng ta đã thực sự là vợ của nhau rồi.

Cô sẽ được ăn tối với em như thế này mãi mãi, được ở cạnh nhau cho đến khi ai đó già đi, cho đến ngày nằm liệt giường và quên mất nhau—như điều Mei từng nói. Cô nhẹ nhàng đứng dậy đi lấy khăn lạnh và chai nước, mở nắp rồi quay về bên cạnh em, từ tốn quỳ xuống trước mặt người yêu.

Bàn tay thon thả nhẹ nhàng lau khuôn mặt đỏ bừng vì rượu của Mei, rồi nâng bàn tay trái của em lên và đặt một nụ hôn dịu dàng lên ngón áp út. Trong khi ấy, ánh mắt của người kia vẫn dõi theo cô không rời.

"Cảm ơn em... vì đã đồng ý trở thành vợ của chị nhé."

"Ừm... cảm ơn chị... vì đã cầu hôn em."

Meiling cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi cô, giữ yên như thế một lúc trước khi rời khỏi khi có tiếng gọi từ nhóm bạn phía sau, Mei quay mặt cong ngón tay với cô, chớp mắt làm nũng chẳng khác gì em bé , cô khẽ gật đầu, rồi bước theo người yêu của mình đang tung tăng chạy nhảy về phía nhóm bạn để bắt đầu uống tiếp.

Thế nhưng đôi chân thon dài ấy phải khựng lại ngay khi vừa định đến gần vợ mình bởi vì câu nói từ miệng Meiling—giọng điệu tinh nghịch, vẻ mặt trêu chọc và cả lời lẽ khiến người nghe như bị xịt keo tại chỗ .

"Muốn ăn gì thì ăn lẹ đi, muốn sỉn thì sỉn lẹ dùm em đi mấy ní, em sắp phải về phòng ăn vợ em rồi."

"Meiling!!"

.
.
.

Hết

Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình và bộ fanfic này .
Cảm ơn tác giả .
Mình sẽ sớm beta hoàn chỉnh bộ này lần nữa .
Mong các bạn sẽ giới thiệu bộ fanfic này đến nhiều người hơn !

Chương trước Chương tiếp
Loading...