LingOrm | The Kiss - Nụ Hôn | Fanfiction LO đạt top 5 lượt view khủng ở Thái

Tiệc đóng máy



Trans : Tu Sĩ Núi Nga Mi
Fanpage Fb : Tu Sĩ Núi Nga Mi
(ko like page là một tội ác 🫵🏽)

-----

"Em yêu, em không thấy lạ sao?"

"Lạ gì hả chị yêu?"

"Là chuyện em để cả đồ của chị và của em vào cùng một chiếc túi đó. Lúc đầu chị thấy có hai cái mà..."

Câu hỏi ban đầu dần dần chuyển thành lời than vãn của người yêu khiến cô, đang trang điểm trong phòng thay đồ, không thể nhịn cười.

Tiếng càu nhàu cứ vang lên mãi cho đến khi người phát ra tiếng đó dừng lại phía sau cô, khi cô đang ngồi trước gương trang điểm. Thấy vậy, cô không nhịn được mà nở nụ cười nhìn người chị, khi thấy chị ấy cứ nhìn trái, nhìn phải để tìm chiếc túi đồ của mình.

"Ở trong tủ kính đấy."

"Em sẽ đi ngủ với Blue, sao lại cho chung đồ của tụi mình với nhau vậy? Em muốn chị qua phòng của em lấy về sao?"

"Chị lộn xộn ghê á, cũng chỉ là phòng ngủ cùng nhau thôi mà."

"Chị phải ngủ với bé Phat và chị Cho mà."

Cô nhíu mày một chút rồi quay người nhìn người chị, lúc này đang mở tủ tìm chiếc túi đồ của mình, hoàn toàn không quan tâm đến vẻ mặt của cô lúc này.

Ban đầu chẳng phải chị đã nói là sẽ ngủ một mình sao? Cô đã lên kế hoạch hết rồi mà, còn định trốn Blue để qua ngủ với người yêu, vậy mà sao người yêu lại ngủ với quản lý vậy trời?

Không vui chút nào! không chịu đâu!

"Không phải chị Cho và Phat đã có phòng riêng mỗi người rồi sao?"

"Bam sắp xếp được lịch rồi, nên sẽ đi dự tiệc đóng máy với bọn mình."

"..."

"Có nghĩa là Bam đã có phòng khác rồi đó, hay là em muốn chị ngủ với em ấy?"

"Em đâu có nói gì đâu."

"Vì em không nói gì, nên chị phải nói đó"

Cô gật đầu nhẹ rồi đứng dậy đi theo người chị vào phòng ngủ. Cô tựa vào khung cửa phòng thay đồ, đối diện với chiếc giường, nhìn người chị đang chuyển đồ từ túi của cô sang túi của mình một cách im lặng.

Chị YiLing vẫn đang mặc áo choàng tắm như cô, vì họ vừa tắm chung xong. Nhưng việc chị ấy cứ cúi người lên xuống mà không để ý mình sẽ hở ra như thế này thật... quyến rũ quá đi. Sao trên thế gian lại có người đẹp và quyến rũ như vậy hả trời?

Tóc ướt đẫm, áo choàng tắm buộc lỏng khiến bộ đồ duy nhất trên người chị gần như sắp bị tuột ra, hé lộ một chút vùng ngực đầy đặn, làm người nhìn phải cảm thấy rộn ràng và bồi hồi không ít.

Nếu là lúc làm việc trước mặt mọi người, hoặc khi ở ngoài trời, nếu chị ấy mà lỡ để hở body như vậy, cô chắc chắn sẽ lao tới mà đỡ lấy, bảo vệ người yêu ngay lập tức.

Nhưng giờ đây chỉ có hai người, và đây là phòng của cô. Làm sao có thể nói ra điều gì hay vào để giúp chị ấy buộc lại áo choàng? Khi mà người yêu mình ngon như món ăn khoái khẩu, người yêu lại còn xinh đẹp và quyến rũ như vậy nữa.

Chị ấy ngon quá trời 🤤 (này tui nói á)

Chắc chắn là chị YiLing - người luôn cẩn thận để không hở chút nào, cũng nghĩ giống cô. Chính vì vậy mà chị chẳng hề để ý chiếc áo choàng của mình đang sắp tuột ra đâu.

Chắc chị cố tình để em bối rối một mình đúng không !?

"Blue có đi cùng chúng ta không em?"

"..."

"Em yêu à?"

"Dạ... sao vậy ạ?"

Người đẹp đang thu dọn đồ đạc trong túi quay lại nhìn cô rồi tiến lại gần thay vì nói gì thêm. Nụ cười nhẹ nhàng nơi khóe miệng, hương thơm đặc trưng của chị, và lớp áo lộ ra chút da nơi ngực khiến cô chỉ biết đứng yên và chớp mắt liên tục.

Chị YiLing dừng lại trước mặt cô, nhẹ nhàng nâng cằm cô lên để mắt hai người gặp nhau, thay vì để cô phải ngập ngừng với hình ảnh làm tim đập loạn nhịp.

"Chị hỏi là, Blue sẽ đi cùng chúng ta đúng không?"

Cô gật đầu lia lịa, nhìn người chị đang điều chỉnh lại dây áo choàng tắm, thắt chặt hơn trong khi vẫn giữ ánh mắt chăm chú vào cô và nở nụ cười. Sau đó, chị ấy lướt qua vai cô, quay lại vào phòng thay đồ.

"Mà em dừng nghĩ linh tinh nữa nha. Mau thay đồ đi."

11:48

"Trời ơi, cuối cùng cũng xuống rồi hả, bé yêu! Chị với Blue đã đứng đợi cho đến khi chân mọc rễ rồi đây."

Âm thanh trêu chọc quen thuộc vang lên ngay khi cửa thang máy tầng bãi đỗ xe vừa mở. Lalin đứng tựa hông vào chiếc ô tô sang trọng của YiLing, đôi mắt lén nhìn qua kính râm của mình, đưa ánh mắt sắc lẻm về phía cô, còn Blue đứng bên cạnh, vẫy tay và cười tươi.

"Chị đang làm gì ở đây dzẫy?"

"Tao rảnh mà, mà P'Donut cũng rủ tao đi nữa.
"À, tao muốn đi nhờ xe của chị Yi!...
Mà hình như mày sẽ ngủ cùng với Blue đúng không? vậy thì..."

"Đúng vậy chị Lin, em với chị Mei chung phòng, 3 đứa mình ngủ chung đi. Ba người cùng nhau thật ấm cúng."

"Cái gì vậy trời!???"

"Lên xe đi, đi thôi, ra biển, ra biển nào!"

Chưa kịp nói thêm gì, cô bạn thân tinh quái đã nhanh chóng đẩy Blue lên ghế sau cùng mình, sau khi để người yêu của cô tự thu dọn đồ đạc vào cốp xe một mình.

Cô biết rõ bạn mình hiểu cô cần gì! Và con bạn đó cố tình ngăn cản việc cô được ngủ cùng người yêu!

Môi cô cong lại một chút, mặc dù đang nhìn vào chị Yi Ling, người đang cười mỉm đi đến mở cửa xe ở phía ghế lái cho cô ngồi.

Cô phát ra âm thanh kháng nghị nhỏ khi cảm thấy khó chịu vì người kia không hề có ý định giúp đỡ, chỉ cười ngọt ngào và cười khúc khích mỗi khi bị Lalin trêu đùa.

"Chơi vui với bạn rồi hãy về ngủ với chị nhé, Phat đã nói sẽ đi ngủ qua đêm với bạn trên đảo, Mei đừng buồn nữa nha."

"Dạ..."

Giọng thì thầm và bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu cô lúc cô đang vào xe, sự an ủi này cùng giọng nói ngọt ngào khiến cô phải ngẩng lên, mắt long lanh chớp liên tục nhìn vào YiLing, người đang mỉm cười và lắc đầu, rồi đóng cửa xe và quay lại vị trí của mình.

Trưa nay, bầu trời u ám, có mưa, nụ cười, người yêu và một ca sĩ có giọng hay, cộng với một ca sĩ có giọng lệch tông - như con vịt. Tiếng cười vang lên khi YiLing, người đang lái xe, thỉnh thoảng ngừng lại để nghe mọi người hát hòa giọng cùng nhau, dù ca khúc không thật sự hòa hợp lắm.

Vì một người là ca sĩ nổi tiếng trong nhóm nhạc nữ hàng đầu quốc gia, còn một người chỉ là người nói luyên thuyên suốt ngày, ngay cả hơi thở cũng sai nhịp.

"Blue hát hay quá ha, còn Lalin sao bà toàn hát lệch nhịp vậy bà già?"

"Ê, mày đang coi thường tao hả? Nếu không phải là influencer thì tao đã làm nhóm nhạc đôi như NewJiew thế hệ 2 rồi."

"Nói linh tinh! Mà sao hôm nay không mang bác sĩ theo?"

"Tao không biết, đi đâu mà mất tích từ tối qua rồi."

"Đi với ai?"

"Chị ấy không thông báo."

Cô gật đầu nhẹ đáp lại cô bạn thân, rồi quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, suy nghĩ không yên về việc không biết cô bạn thân khác đang làm gì, ở đâu hoặc với ai.

Thường thì IngPrim mà cô vẫn gọi là "bác sĩ Name" cho dễ thương, là người hay đi đâu cũng không báo cáo cho bạn bè, vì phần lớn thời gian chị ấy sống ở nước ngoài.

Tuy nhiên, tình huống của cô bạn thân lúc này khá khó giải thích. Vậy nên, liệu có nên nói chuyện với nhau không? Không phải ngày nào cô ấy cũng chỉ gửi tin nhắn cầu cứu rồi nhờ cô ra mặt đối phó với mấy người bạn gái cũ và mới thôi sao.

Cảm giác tay đặt lên đùi khiến cô phải rời mắt khỏi dòng suy nghĩ và quay lại nhìn chủ nhân của bàn tay đang giơ ra chờ đợi, như mọi khi.

Cô đặt tay lên tay của YiLing đang để trên đùi mình rồi đan ngón tay vào nhau, sau đó quay sang nhìn YiLing, mặc dù mắt vẫn nhìn về phía trước, nhưng nụ cười trên khuôn mặt ấy không thể giấu được, khiến cô muốn lại gần và hôn một cái thật lớn.

"Chị YiLing ơi."

"Có chuyện gì hả, Lalin?"

"Lái xe cẩn thận nhé, nhớ lái bằng hai tay nha chị."

Ôi trời, cái con quỷ này!

14:53

Ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua đám mây mà vài giờ trước có vẻ như hôm nay sẽ có một cơn mưa lớn, nhưng bây giờ bầu trời lại trong xanh và ánh sáng dần trở nên sáng sủa hơn.

Mei Ling đưa tay lên che mặt nhẹ nhàng trong lúc đang đứng đợi người yêu, người đang di chuyển chiếc xe để đỗ vào một vị trí mới.

Lúc này đã gần ba giờ chiều. Nhóm làm phim đã đặt chỗ tại nhà hàng cho bữa trưa muộn trước khi tất cả bọn họ phải lên tàu ra đảo vào chiều tối.

Lúc đầu cô ấy chỉ muốn ăn trưa riêng với 4 người thôi, nhưng có lẽ nếu hai diễn viên chính không tham gia sẽ khiến mọi người nghĩ không hay.

Được đi biển với người yêu lần đầu, nhưng lại có thêm gần 20 người bạn đồng hành. Quá trời tuyệt vời! Tuyệt dữ lắm rồi đó!

Nhà hàng mà nhóm đã đặt nằm trên đỉnh núi, vì vậy khi cô ấy đứng đợi YiLing từ một góc cao, cô có thể nhìn thấy biển cả mênh mông, cảm giác như mình đang ở giữa trời và biển, cộng thêm không khí của nhà hàng và làn gió nhẹ.

Và khi người kia, trong chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình, tóc đen bay bay, làn da sáng mịn, nở nụ cười ngọt ngào, đang bước lên cầu thang đá một cách chậm rãi, như thể thế giới đã ngừng quay và cô lại gặp được thiên thần của mình.

Cho tới hôm nay mới hiểu câu "yêu lại từ đầu với người cũ" .

"Đẹp quá, đây là bạn gái của ai vậy ta?"

"Sao không vào trong nhà hàng đợi, ở đây nóng lắm đó."

"Thì em muốn đợi mà."

"Được rồi, cảm ơn vì đã đợi chị nha."

Cô cúi xuống nhìn bàn tay của người yêu đang chìa ra đợi cô nắm chặt, rồi từ từ ngẩng đầu lên nhìn người kia, người đang bước đi và đứng phía trước cô. Có vẻ như chủ nhân của đôi tay mảnh khảnh đó đã nhận ra sự khác thường, vì vậy cô ấy quay lại nhìn cô, nhướn mày như thể không hiểu.

"Em nói là đẹp quá, là bạn gái của ai vậy? Sao không trả lời?"

"..."

"À, vậy là không muốn làm bạn gái của em nữa đúng hông?"

"Không phải như vậy đâu, chị chỉ đang... nói là bạn gái em thôi mà!"

Cô giơ tay lên ôm lấy cơ thể, bĩu môi và cố gắng gửi ánh mắt khó chịu về phía người trước mặt, rồi bắt đầu bước đi không thèm để ý đến người kia đang làm mặt ngượng ngùng, không biết phải làm sao.      

Tiếng bước chân sau lưng càng lúc càng gần, một cái vỗ nhẹ vào vai khiến cô phải quay lại nhìn người đang chuẩn bị làm hòa với mình, cố nín cười.

"Em đến tháng hả?"

"Cái gì? Chị đang nói em ngốc đó hả?!"

"Không, không phải đâu!"

Cô lại giận rồi! 24 giờ tiếp theo sẽ không thèm nói chuyện đâu!

Không khí trong nhà hàng đầy ắp những người quen thuộc từ việc quay phim suốt hơn sáu tháng qua. Tiếng nói cười, trò chuyện vang lên rộn ràng khi bắt đầu có rượu vào cơ thể, mặc dù mặt trời vẫn chưa lặn.

Cô và chị Yiling là hai người cuối cùng bước vào, nhìn bàn ăn dài 12 chỗ ngồi mà phân vân không biết ngồi đâu, vì hai chỗ trống lại nằm đối diện nhau thay vì bên cạnh nhau.

Lalin ngồi bên trái, còn Blue ngồi bên phải, và chỗ trống ở giữa. Dễ dàng đoán được đây là chỗ của cô và người ngồi đối diện là  Bam và anh bạn diễn mà đã tỏ tình với cô hôm trước. Cô không muốn nhờ bạn thân ngồi chung với anh ta vì Lalin không tham gia diễn xuất, nhưng cũng ngại khi phải ngồi một mình. Còn Blue thì mới có vấn đề với người kia, không muốn làm phiền.

Shhhhh , gì vậy trời... chỉ muốn ngồi cùng người yêu thôi mà cũng không được nữa.

"Blue ngồi với chị đi, 2 nữ chính ngồi với nhau."

.
.
.

Chương trước Chương tiếp
Loading...