LINGORM - SINH VI TƯƠNG TƯ

2. Thâm cung tựa hải, tái kiến cố nhân



Năm Mỹ Linh mười lăm tuổi, sắc lệnh hoàng gia đột nhiên ban xuống, triệu nàng nhập cung làm Nội học nữ quan, danh nghĩa là người hướng dẫn lễ nghi thơ ca cho công chúa, kỳ thực là bị giam lỏng giữa tường son ngõ vàng. Phủ Thái phó không thể kháng chỉ, Trần Thanh Phong chỉ có thể nén giận, tiễn con gái duy nhất vào hậu cung với một câu dặn khẽ: "Con vào nơi đó, đừng mong là mộng đẹp, hãy giữ tâm sáng như nguyệt, lòng vững như tùng."

Trần Mỹ Linh vào cung, tạm trú tại Dụ Tâm viện viện cũ của một phi tần thất sủng. Người trong cung thì thầm "Tiểu thư Trần gia, phượng mệnh ứng kiếp, vào cung là để trấn họa hay là bị tế trời?"

Thánh thượng những năm gần đây thân thể yếu nhược, quyền chính dần phân chia thành ba cục diện: một bên là Trấn Quốc Tướng Quân Quảng Vân Uy, nắm đại binh trong tay, trấn giữ biên cương phía Bắc; một bên là Thái hậu cùng Đức phi, vốn là con gái duy nhất của đương kim Tể tướng, khéo léo lôi kéo văn thần trong triều; còn lại là Hoàng hậu, có hậu thuẫn từ phủ Thái Sư, huynh trưởng của hoàng hậu lại đang giữ chức Binh bộ Thượng Thư nhưng từ ngày mất đi hài tử nhỏ, lòng lạnh như băng, đóng cửa Khánh Ninh cung, cáo bệnh rời xa những tranh đoạt hậu vị.

Chính lúc ấy, Trần Mỹ Linh bước chân vào cung, trở thành chiếc lá rơi đúng thời gió nổi. Nàng, phượng mệnh trong truyền thuyết, lại mang họ Trần gia tộc ba đời phò quân, đứng giữa sóng ngầm cung đình.

Thế nhưng, ngay khi những ngày cô độc trong Dụ Tâm viện còn chưa lắng, một ố nhân bất ngờ xuất hiện như ánh trăng soi rọi giữa màn đêm: Quảng Linh Linh con gái của Trấn quốc tướng quân Quảng Vân Uy, giờ đã là Chiêu Vũ Quận chúa, tuổi mười bảy, khải hoàn trở về từ chiến địa Tây Bắc sau khi phá tan thế tiến công của tàn binh Mãng Di, được Thánh thượng ngự bút ban tặng danh hiệu "Nữ trung hào kiệt".

Trần Mỹ Linh nhìn thấy nàng trong yến tiệc chào đón, ánh mắt chưa từng thay đổi vẫn nghiêm nghị, vẫn sắc lạnh như gió núi song khi bắt gặp ánh mắt Trần Mỹ Linh, gương mặt ấy khẽ động, hiện ý cười rất nhẹ. Một tia ấm áp len vào nơi vốn lạnh lẽo bấy lâu.

Ký ức năm xưa tựa giấc mộng chầm chậm trở về...

Năm nàng mười hai tuổi, theo mẫu thân lên đường đến Linh Âm Tự dâng hương cầu phúc cho tổ mẫu. Đường đi xa xôi, hộ vệ tuy nhiều nhưng không ngờ gặp phải sơn tặc mai phục nơi đèo hiểm.

Hộ vệ tử thương gần hết, mẹ nàng bị thương, nàng tuy biết kiếm pháp, song lần đầu thấy máu thật, tay run không cầm nổi kiếm. Lúc nguy nan, bỗng có tiếng vó ngựa như sấm động, một thân ảnh thanh y, ngân thương như vạch trời, phi ngựa lao vào giữa đám cướp, sau lưng là mấy hắc y kỵ vệ ra tay nhanh như gió, kiếm rút như rắn độc.

Sau trận đánh, người ấy bước tới, tháo mũ trùm đầu, để lộ gương mặt thanh tú mà cứng cỏi:
Quảng Linh Linh lúc ấy cũng mới mười bốn tuổi, giả nam trang đến Linh Âm Tự cầu phúc cho phụ thân cùng các tướng sĩ sắp ra trận nơi biên tái.

Hai người, một văn một võ, một tĩnh một động, song lòng cùng hướng về thiên hạ. Trên đường đi dâng hương, Quảng Linh Linh thường cưỡi ngựa phía trước, gió thổi tung áo choàng xanh đậm như sóng. Trần Mỹ Linh ngồi xe phía sau, mỗi lần trò chuyện đều thấy đối phương chững chạc lạ thường, khác hẳn người cùng tuổi.

Khi đốt hương trước linh đài, Mỹ Linh nghiêng đầu hỏi:

"Linh Linh, tỷ cầu nguyện điều gì?"

"Quảng gia đời đời trung liệt. Ta không sợ chết, chỉ cầu binh đao sớm dứt, dân an, nước thịnh."

Câu trả lời ấy, khắc vào tâm Mỹ Linh như một đạo văn tạc trên đá.

Nàng xúc động, không khỏi nói thật lòng:
"Ta cầu cho thiên hạ thái bình, và... toàn gia được bình an."

Hành trình ấy khép lại bằng một buổi chia tay nơi chân núi. Linh Linh không vào kinh, chỉ để lại năm hộ vệ hộ tống đoàn người Trần gia. Trước khi đi, nàng tháo ngọc bội bên hông thanh ngọc khắc hình đôi cánh phượng, đưa vào tay Mỹ Linh, giọng vẫn lãnh đạm nhưng ánh mắt không giấu sự lưu luyến

"Tiểu phượng hoàng. Tỷ tỷ phải đi đánh trận, không biết ngày nào kết thúc. Cũng không chắc có thể gặp lại muội. Tặng muội miếng ngọc này, xem như ước nguyện bình an trưởng thành. Hộ vệ của ta tinh luyện từ doanh cấm, sẽ đưa muội và phu nhân về kinh. Tái kiến."

Giờ đây, đứng trong đại điện tráng lệ, giữa những ánh mắt dò xét của cung nữ, phi tần, hai người gặp lại sau ba năm.

Một cái nhìn thôi, ngàn lời không nói. Ngọc bội ấy Trần Mỹ Linh vẫn mang bên người, như một vật hộ thân. Nàng đưa tay chạm nhẹ vào nó dưới lớp tay áo, lòng thầm nghĩ:

"Tái kiến rồi, Quảng Linh Linh."

Chương trước Chương tiếp
Loading...