LINGORM | NHÀ

CHƯƠNG 44: ÁC MỘNG CỦA QUẢNG LINGLING



Quảng LingLing bước ra khỏi phòng tắm trước, trên người mặc chiếc áo choàng tắm trắng tinh. Tóc còn ẩm nước, vài lọn bám nhẹ lên xương quai xanh, dọc theo đường cong uể oải của cổ áo tắm hơi trễ xuống, để lộ làn da trắng muốt ửng hồng sau khi bị nước nóng rửa trôi kiềm chế. Cô ngồi xuống mép giường, đưa tay cắm phích điện chiếc máy sấy.

Trần Mỹ Linh lững thững đi ra sau đó, tóc ướt sũng, cơ thể nhỏ nhắn được bọc trong chiếc khăn tắm mềm như bọt sữa. Vừa chui vào lòng Quảng LingLing, nàng đã rúc đầu vào hõm cổ cô, khẽ lười biếng cựa quậy như một con mèo ướt mưa tìm hơi ấm.

Mỹ Linh tay vẫn còn run nhẹ khi kéo khăn mỏng như có như không che đi vết hồng ngân đầy ám muội khắp ngực, quay lại dựa lưng vào ngực LingLing, để mặc cô lấy khăn lau tóc rồi cầm máy sấy lên. Từng luồng gió nóng ấm thổi qua mái tóc rối mềm, lùa vào da đầu, khiến nàng lười biếng rũ vai.

Quảng LingLing ngồi phía sau, một tay choàng ngang eo nàng, tay còn lại cầm máy sấy, nhẹ nhàng đưa qua từng lọn tóc ướt. Hơi nóng phả vào da đầu, êm dịu và an toàn, như cánh chim tìm được tổ sau giông bão.

Không khí yên tĩnh, chỉ có tiếng gió máy sấy và mùi sữa tắm còn vương lại.

Một lúc sau, Mỹ Linh bất chợt cất tiếng, ngón tay thon nhẹ nhàng vén vài sợi tóc ẩm dính trên trán:

"Em muốn có một đứa trẻ."

Tay Quảng LingLing khựng lại một nhịp, rồi lại tiếp tục sấy như không có chuyện gì xảy ra.

"Ngay bây giờ..." Mỹ Linh tiếp lời, giọng chậm rãi "Khi chị không bận, khi chúng ta có thể cùng nhau ở bên nó. Một đứa thôi cũng được... Em muốn thấy chị bế con, muốn nghe chị gọi tên nó."

Im lặng vẫn kéo dài.

Một lát, không có phản ứng.

Mỹ Linh lấy tay hất vài sợi tóc ra sau, hơi ngước đầu nhìn cô, không nhịn được la lên:
"Quảng LingLing! Chị có nghe em nói gì không hả?"

Quảng LingLing mỉm cười, cúi người hôn nhẹ lên đỉnh đầu nàng, giọng vừa dịu dàng vừa bất đắc dĩ:

"Nghe rồi, nghe rất rõ. Nhưng mà, chậm một chút đi."

Cô dừng máy sấy, tay luồn vào mái tóc đã khô một nửa, ánh mắt nhuốm chút xót xa:

"Thời gian chị xa em còn dài hơn rất nhiều so với thời gian được ở bên em. Bây giờ vừa được bên nhau mấy hôm, chị không muốn có kẻ thứ ba chen vào thế giới của chúng ta."

Trần Mỹ Linh lườm cô, tức tối:

"Cái gì mà người thứ ba? Là con của chị đó!"

Quảng LingLing lại thản nhiên trả lời như thể đang bàn chuyện ăn cơm tối:

"Cũng không được."

Mỹ Linh tức đến nghẹn lời, muốn cãi mà lại không có sức.

Cô vừa yêu vừa hận cái kiểu bá đạo ngang ngược đầy lý trí này của Quảng LingLing lý trí đến tàn nhẫn, yêu đến cạn lòng.

Lúc kim đồng hồ chạm hai giờ sáng, căn phòng vẫn tối om. Trong căn phòng chỉ còn ánh đèn ngủ màu vàng nhạt hắt lên hai bóng người đang nằm sát vào nhau, ánh đèn hắt một vòng sáng dịu nhẹ lên trán của Trần Mỹ Linh.

Mỹ Linh mở trừng mắt, nằm im nhìn trần nhà. Không thể ngủ được.

Trong khi đó, người bên cạnh lại ngủ ngon lành đến mức từng hơi thở cũng đều đặn, vùi mặt vào hõm cổ nàng.

Mỹ Linh cựa mình, càng nghĩ càng thấy bực. Đôi mắt to tròn mở trừng trừng trong bóng đêm, như thể bao nhiêu cơn giận âm ỉ ban nãy vì chuyện "đứa trẻ" cứ thế sôi ngùn ngụt trở lại, lén lút leo lên từng tế bào.

Nàng nghiêng người, xoay lại, nhìn khuôn mặt người kia trong bóng tối — gương mặt ấy vẫn bình yên như thể ngoài thế giới này chẳng còn gì khiến cô phải giật mình.

Cuối cùng, nàng nhích người quay sang, lạnh lùng vỗ vỗ lên má người đang ôm mình.

Bộp... bộp. "Quảng LingLing, dậy đi."

Người kia giật mình, mắt vẫn chưa mở hẳn, giọng còn ngái ngủ: "Hửm? Có chuyện gì thế em?"

Mỹ Linh nhìn thẳng vào gương mặt mơ màng ấy, ánh mắt nghiêm túc đến mức như thể có một cuộc họp khẩn đang diễn ra giữa đêm.

"Hôm nay em không được vui," nàng chậm rãi nói, giọng đều đều.

Quảng LingLing mơ hồ nhướng mày: "Hả? Sao vậy? Chị—"

"Nên chị xuống đất ngủ đi."

"...Hả?"

"Em không vui. Chị đem gối xuống đất ngủ đi."

Quảng LingLing lập tức mở to mắt như bị nước lạnh dội giữa đêm. Trong bóng tối, cô tròn mắt nhìn người bên cạnh, não như bị buộc phải thức dậy ngay lập tức mà không kịp chuẩn bị tinh thần. Quảng LingLing bật dậy ngồi trên giường, mắt mở trừng trừng, biểu cảm như bị sét đánh.

"Chị... đã làm gì?" giọng cô bất lực như đứa trẻ bị đuổi khỏi lớp mà không rõ lý do.

Mỹ Linh vẫn bình tĩnh như cũ, thậm chí còn kéo chăn trùm tới tận cổ mình, giọng nhẹ tênh mà như tuyên án tử:
"Không làm gì cả. Nhưng xuống đất ngủ đi." "Lẹ."

Bầu không khí im lặng kéo dài trong ba giây, rồi một tiếng thở dài mang đầy ai oán vang lên.

Không ai nói rõ điều gì, không ai tranh cãi, nhưng một phút sau, gối của cô đã nằm gọn dưới sàn, chăn cũng bị vứt xuống cùng.

Hừng sáng, lúc ánh nắng đầu tiên chưa kịp len qua mép rèm, có một vị nữ chủ tịch MWL vừa mới từ thiên đường nhà tắm cùng người thương, còn chưa kịp tận hưởng đêm yêu đương trọn vẹn, đã bị đánh thức giữa giấc mộng ngọt ngào để bị nằm co ro bên cạnh giường, gối chiếc chăn mỏng, gương mặt còn hằn dấu chăn nhăn nhúm.

Mỹ Linh nằm trên giường, quay lưng lại phía cô, môi mím chặt như đang cố gắng không bật cười. Dẫu cho lòng vẫn còn chút ấm ức, nhưng chỉ cần quay đầu lại là có thể ôm lấy người kia. Thế nhưng nàng lại cố chấp đến đáng yêu.

Bởi vì được yêu... đôi khi con người ta cứ hơi có một chút không biết điều.

Còn khi yêu quá nhiều... thì đến cả việc bị đuổi xuống đất giữa đêm đông vô lý, Quảng LingLing cũng chấp nhận ngoan ngoãn nghe theo.

Chỉ cần là nàng.


Chương trước Chương tiếp
Loading...