LingOrm • | Bản Tình Ca Không Lời

17







___

Tựa đầu vào vai Win Metawin, Lingling cố giữ lấy hình ảnh ngọt ngào của cả hai để che giấu những mâu thuẫn trong lòng mình. Đôi bàn tay họ đan vào nhau thật chặt, nhưng nó chẳng còn mang lại hơi ấm như trước đây.

Lingling nhìn lướt qua gương chiếu hậu, ánh mắt thoáng dao động khi chạm phải chính hình ảnh của mình. Chị tự hỏi, liệu bản thân có đang làm đúng vai diễn của mình hay không?

Tiếng còi tàu kéo Lingling trở về thực tại. Chị buông tay Win Metawin, trao anh một nụ cười dịu dàng cùng cái vẫy tay tạm biệt cuối cùng.

" Anh đi cẩn thận." Chị nói, giọng nhẹ tênh nhưng trái tim lại mang đầy nặng trĩu.

Đến khi Win Metawin khuất bóng, Lingling xoay người lại, và ngay lập tức, ánh mắt chị rơi thẳng vào hình ảnh Orm đang đứng dựa lưng vào xe. Gương mặt phiền muộn của Orm cùng cái nhìn xa xăm như chạm vào nỗi lòng sâu kín nhất của Lingling.

Chị cảm tạ vì lúc này trong xe chỉ có mình chị và Orm, không ai khác để làm nhân chứng cho những phút giây rối bời trong lòng chị. Lingling khẽ liếc sang Orm, người đang chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại. Hình ảnh ấy quá tĩnh lặng so với trái tim chị, nơi đang nhốn nháo như đám đông bên ngoài cửa sổ.

" Becky đã được Freen đến đón rồi." Orm bất chợt lên tiếng, phá tan bầu không khí im lặng. Giọng nói trầm khàn của cô vang lên, khiến Lingling như bừng tỉnh. " Bây giờ em và chị sẽ về nhà trước."

Những lời nói ấy giống như một mồi lửa trong tâm trí Lingling. Chị biết, đây chính là thời điểm mà chị không thể trì hoãn thêm nữa. Lingling hít sâu một hơi, nắm chặt lấy sự can đảm cuối cùng.

Và rồi, trước khi Orm kịp cài dây an toàn, Lingling quay sang, đặt tay mình lên cổ tay cô, buộc người nọ phải nhìn thẳng vào mình.

" Có chuyện gì sao, chị?" Orm nhìn chị với đôi mắt kinh ngạc.

" Chị..." Lingling nuốt khan, đôi mắt ánh lên sự phức tạp mà chính mình cũng không thể giải thích. Nhưng thay vì để lời nói cất tiếng, Lingling sẽ dùng cảm xúc dẫn lối.

Và thời khắc này cuối cùng cũng đã đến, chị giải thoát mọi thứ đã giữ trong lòng suốt gần cả một tuần nay. Tất cả sự can đảm và tình cảm dành cho Orm như dòng dung nham từ ngọn núi lửa phun trào.

Lingling hé mắt, đập vào mắt chị chính là gương mặt đầy ngạc nhiên của Orm, nhưng thú thật, chị đây không quan tâm, chị đã quá tuyệt vọng rồi.

Đôi mắt hổ phách càng mở to hơn khi người nọ vòng tay ra sau gáy cô, dùng lực ấn nhẹ khiến cho nụ hôn giữa bọn họ càng lúc một sâu hơn nữa. Orm căng thẳng đến nỗi quên cả cách hít thở, tay chân đông cứng, nhưng cũng không thể phủ nhận, cái cảm giác này khiến cả người cô nóng ran, sự mềm mại từ đôi môi Lingling khiến hệ thần kinh cô ngưng hoạt động.

Nhưng sẽ không có gì đáng nói cho đến khi vật thể nóng ẩm của chị đang cố gắng tách hai cánh môi của Orm ra. Cô gồng mình, nhưng vẫn để người kia làm những điều mình muốn.

Người ta nói lòng tham con người là cái vỏ không đáy, có được rồi nhưng lại càng muốn nhiều thêm nữa. Đôi môi của Orm Kornnaphat quá ngọt ngào, Lingling không thể dừng lại, cũng không thể ở yên một chỗ, cơ thể Orm thu hút chị như một thỏi nam châm.

Từ lúc nào cả người của Lingling gần như dính chặt vào người ngồi ghế lái, chị hôn cô bằng ngọn lửa tình yêu mãnh liệt. Cả hai bàn tay của Lingling siết chặt lấy má của Orm, đầu Orm hơi ngẩng lên để đôi môi hai người càng dính chặt vào nhau hơn.

Bàn tay của Orm từ từ lần mò lên tấm lưng rộng của Lingling, và điều đó đối với chị như là một lời cho phép được tiến sâu hơn. Lưỡi của hai người họ quấn vào nhau rồi tự do nhảy theo nhịp điệu riêng của chúng.

Lingling tựa hồ cảm thấy một luồng sáng, và điều này thật tuyệt vời... nó tuyệt vời hơn rất nhiều so với lần chị và Win Metawin hôn nhau.

Nhưng đúng lúc này đột nhiên vang lên tiếng còi xe từ phía sau, cả hai người vô thức cùng nhau mở mắt nhưng đôi môi vẫn quấn lấy không rời.

Và rồi cả hai nhận ra đã mải mê hôn đối phương đến mức chẳng thèm bận tâm đến mọi thứ xung quanh. Hai người đành buông môi nhau, sự luyến tiếc kéo theo một sợi chỉ bạc.

Lingling nhanh chóng trở lại chỗ ngồi, tay lau đi khoé môi, còn Orm thì đưa tay vuốt thẳng lại mái tóc. Bất chợt không khí ngượng ngùng bao trùm lấy họ, chẳng ai dám mở lời.

Orm cho xe khởi động rồi lái đi, trên đường cả hai đều im lặng và mắt đăm đăm nhìn về phía trước. Trong lúc Lingling đang vật lộn với bản thân là nên nói điều gì ngay lúc này thì Orm đột nhiên vươn tay ra nắm lấy tay chị.

Lingling ngạc nhiên nhìn sang, Orm một tay vịn vô lăng mắt nhìn thẳng phía trước. Chị siết chặt cái nắm, cảm nhận sự mềm mại lẫn ấm áp lan tỏa lòng bàn tay của mình.

Đèn giao thông từ từ chuyển sang màu đỏ, chiếc xe nhẹ nhàng đứng lại. Bằng tất cả sự yêu thương, Orm đưa mu bàn tay trắng nõn của chị gần đến bên môi rồi dịu dàng hôn xuống, một cảm giác tê rần truyền khắp cơ thể Lingling.

Rồi Orm ngẩng lên, chị có thể nhìn thấy rõ bản thân mình trong đôi mắt hổ phách đó song một lời thú nhận đầy chân thành thốt lên.

" Lingling, em yêu chị."

Lingling dường như có chút bất ngờ với lời tỏ tình của Orm, nhưng chị cũng cảm nhận được cái cảm xúc lúc này của mình hoàn toàn khác hẳn với lúc Win Metawin nói lời yêu chị.

Orm mong muốn sẽ nhận lại một điều gì đó tương tự từ Lingling, nhưng chị ấy chỉ cười với đôi gò má ửng hồng, Orm có chút không ưng ý.

" Sao chị không đáp lại?"

Lingling ngạc nhiên quay sang " Hả?"

Orm rũ mày và bĩu môi, thình lình Lingling nhận ra điều đó thật sự rất là đáng yêu. Rồi chị ấy nhận ra đèn đã chuyển sang màu xanh, sau đó vội vã kêu Orm lái xe đi.

" Orm, sao em lại chạy đường này? Nó ngược hướng với đường về nhà của chúng ta mà..." Lingling khó hiểu quay sang hỏi Orm.

" Em chỉ muốn kéo dài thêm thời gian, chẳng lẽ chị không muốn ở cạnh em sao...?"

Lingling ngớ người ra và chớp chớp mắt, ngay sau đó chị bật cười.

" Trông em như kiểu đã chờ đợi điều này từ rất lâu rồi nhỉ?"

Chị chỉ đơn giản là nói đùa nhưng cũng không ngờ lại nhận được câu trả lời thẳng thắn từ người kia.

" Phải, em chờ ngày này lâu lắm rồi..." Lingling quay sang, và bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của Orm, và rồi chị nhận ra... thì ra ngay từ đầu, không phải chỉ có mình chị là rơi vào mối tình "sai trái" này.

Chiếc xe dừng lại trước một nhà sách và khi Lingling nhìn lên, nhận ra chính là nơi này... cái nơi mà chị và cô lần đầu tiên gặp nhau.

" Sao lại đến đây?" Lingling hỏi, khoé môi có ý cười.

" Chỉ là muốn ôn lại chút kỉ niệm..." Orm đáp, sau đó liền nắm lấy tay chị, rồi cùng nhau bước vào bên trong.

Lại là mùi hương quen thuộc ấy, thoảng qua như một ký ức cũ. Ngày trước, họ là hai kẻ xa lạ, vô tình có chung sở thích mà lạc bước vào chốn thần tiên tri thức nơi đây.

Nhưng hiện tại, mọi thứ đã khác…

Lần này, họ nắm tay nhau cùng bước vào nơi đây. Giờ đây, chỉ cần khẽ quay đầu, ánh mắt đã có thể chạm vào bóng hình quen thuộc phía sau, như một minh chứng cho sự gắn kết chẳng thể tách rời.

Lingling nhìn thấy cuốn sách mà mình thích, trùng hợp hơn nó lại là cuốn mà bản thân chị đã đọc trong ngày hôm đó, cái ngày mà Orm rực rỡ như một hộp bút màu bước vào cuộc sống tẻ nhạt đơn sắc của chị.

Và đúng lúc này Lingling ngẩng đầu lên, chị bắt gặp Orm đang đứng trước mặt, bọn họ chỉ cách nhau một gian sách.

"  Liệu em có thể biết tên của chị gái xinh đẹp không?" Chẳng biết lý do là gì, chỉ cần Orm cất giọng nói trong trẻo của mình lên là Lingling sẽ bất giác tự động mỉm cười.

" Lingling, Lingling Kwong."

" Lingling Kwong, một cái tên thật đẹp làm sao..." Rồi Orm mỉm cười, một nụ cười tươi để lộ cả lợi.

" Vậy còn em, cô gái nhỏ nhắn...?" Lingling chỉ biết là bản thân đã bị nụ cười đó làm cho mê hoặc.

" Cô gái nhỏ nhắn á?" Orm bật cười một cách khoái chí.

" Em tên Orm, Orm Kornnaphat!" Đôi mắt cô sáng lên khi giới thiệu tên của mình... điều mà trước đó cô chưa thể làm được.

" Cái tên rất hợp với em..." Lingling cười nhẹ, có thể thấy được sự chân thành loé lên trong ánh mắt chị.

" Lingling, vậy chị có biết không...?"

Orm đưa tay chống cằm, ánh nhìn vẫn không rời khỏi người trước mặt.

" Biết gì cơ?"

" Em... lúc đó, lần đầu gặp chị, em chỉ có thể suy nghĩ một điều"

" Điều gì vậy?" Lingling nhìn cô với ánh mắt chờ đợi.

" Ôi, chết rồi, phải làm sao đây, mình đã yêu người ta từ cái nhìn đầu tiên mất rồi..."

Lời nói vừa dứt, Lingling đã bật cười khúc khích, chị thật sự không ngờ rằng cái con người này lại có thể nói ra những lời sến súa như vậy.

" Em khéo đùa quá..."

" Em không đùa." Không khó để nhận ra sự nghiêm túc trong giọng nói của Orm, Lingling đột nhiên cảm thấy người con gái này thật sự thật lòng với những gì mà mình nói, đặc biệt là tình cảm của cô dành cho chị.

Lingling đột nhiên nghĩ sau này liệu Orm vẫn sẽ yêu chị nhiều như lúc này chứ? Tự hỏi cái cảm xúc lúc này của chị có phải thật lòng hay không? Bởi chị không muốn làm tổn thương Orm, càng không muốn nhìn thấy bộ dạng cô đau khổ chỉ vì những quyết định ngu ngốc của chị trong tương lai.

" Chị đang nghĩ gì thế...?" Nhận ra nỗi phiền muộn trên gương mặt chị, Orm đã hỏi.

" Không có gì..." Lingling cười, nhưng ánh mắt thì lại không như vậy.

Cảm nhận cái chạm dịu dàng từ bàn tay người kia bên má mình, làm cho Lingling phải ngẩng lên.

" Đừng lo lắng về sau này, chỉ cần biết rằng hiện tại có em ở đây, em sẽ luôn ở bên cạnh chị, như vậy là được rồi..."

Cái chạm cùng lời nói của Orm ấm áp đến nỗi khiến đôi gò má chị đỏ ửng cả lên.

" Vậy thì bây giờ chúng ta về kí túc xá thôi nhỉ?"

" Được, về thôi."





























Chiếc xe chậm rãi dừng lại trước căn hộ của Lingling, nhưng không ai trong hai người có ý định bước xuống. Không gian trong xe tĩnh lặng đến mức chỉ còn lại nhịp thở khe khẽ và tiếng kim giây nhích từng chút một. Cả hai đều hiểu rõ—một khi bước ra khỏi chiếc xe này, họ sẽ phải quay về với thực tại, nơi chẳng ai trong bọn họ được sống là chính mình.

Orm buông ra một tiếng thở dài, bàn tay vẫn siết chặt lấy người kia như thể chỉ cần buông ra thôi, Lingling sẽ rời xa mãi mãi. Nhận ra sự thất vọng hiện rõ trên gương mặt cô, Lingling mỉm cười, nhẹ giọng trấn an:

“ Đừng làm như thể chúng ta sẽ không còn gặp lại nhau nữa chứ.”

Orm im lặng. Cô biết chị đang cố khiến mình phấn chấn hơn, nhưng đồng thời, cô cũng nghĩ rằng… đây chỉ mới là khởi đầu của bọn họ. Họ vẫn còn nhiều thời gian. Họ vẫn sẽ còn gặp lại.

Cảm giác bọn họ đã ở trong xe quá lâu rồi, Orm chồm người tới, tay chạm vào dây an toàn của Lingling, giúp chị tháo ra.

Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt hai người giao nhau, chẳng ai rời đi dù chỉ một giây. Ánh nhìn của Lingling trượt xuống đôi môi mềm của Orm—nó gần đến mức chị có thể dễ dàng nghiêng người một chút thôi là đã có thể chạm vào.

Nhưng rồi lý trí ngăn chị lại.

Đừng quên rằng chị vẫn còn đang trong mối quan hệ với Win Metawin. Chị và Orm… hiện tại chỉ là “những kẻ đang chờ đợi một điều không thể”.

Lingling nhanh chóng bước ra khỏi xe trước khi mình kịp làm gì đó ngu ngốc. Nhưng dù sao đi nữa, chị vẫn không quên ngoảnh lại, nhẹ giọng dặn dò:

“ Lái xe cẩn thận nhé.”

Orm nhìn Lingling rất lâu trước khi chiếc xe lăn bánh. Chỉ đến khi biển số xe khuất hẳn sau cuối con đường, Lingling mới an tâm bước vào nhà.

Chị khẽ thở ra, cởi áo khoác và quẳng nó lên ghế sofa. Không gian yên tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng bước chân mình vang vọng trong căn phòng. Lingling chưa bao giờ ghét sự yên tĩnh này đến thế, nó khiến chị nhớ đến sự ấm áp vừa rời đi cùng chiếc xe kia.

Bước vào phòng ngủ, Lingling khóa cửa lại, thả phịch cơ thể xuống giường. Cảm giác đối với Orm cứ như một thứ thuốc gây nghiện. Lingling từ từ bị làm cho mê mẩn, một khoảnh khắc không có người kia cũng đủ gây cho chị những triệu chứng vật vã như thiếu thuốc.

Có quá nhiều thứ chạy qua trong đầu Lingling lúc này, một trong những thứ không ngừng lặp lại đó chính là Orm. Ngay cả lần đầu tiên hẹn hò cùng Win, chị cũng không nghĩ ngợi về anh ta nhiều đến thế này.

Chị chưa từng có thứ cảm xúc mãnh liệt dành cho một người nào đó như thế này từ trước đến giờ.

Lingling biết rằng mình không nên cho phép bản thân phải lòng cô như thế, bởi vì cho dù có cùng nhau đi đến cuối đường, thì cũng phải tồn tại những vết sẹo không thể biến mất đi.

Và rồi ánh mắt chị vô tình chạm đến một mảnh giấy trên bàn làm việc. Một bức thư.

Lingling ngồi dậy, bước đến bàn và cầm nó lên. Nhìn thấy tên người gửi, tim chị như khựng lại.

Win Metawin.

Anh ta đã đặt nó ở đây từ khi nào? Lingling đắn đo một hồi, không biết có nên đọc nó hay không. Nhưng rồi, chị vẫn mở nó ra.

Bên trong, anh ta viết rằng mình sẽ rất nhớ chị khi trở lại quê nhà. Rằng anh ta hy vọng chị giữ gìn sức khỏe cho đến ngày cả hai gặp lại.

Dòng chữ ngay ngắn, chân thành, từng con chữ như một nhát dao cứa vào lòng Lingling rỉ máu từng giọt.

Chị gấp bức thư lại, cẩn thận đặt nó vào ngăn tủ kéo, như thể làm vậy sẽ giúp chị tạm thời cất đi cảm giác tội lỗi. Nhưng sự thật là nó vẫn ở đó, nặng nề đè lên ngực chị.

Nếu một ngày nào đó, Win Metawin phát hiện chị đã phản bội anh ta thì sao? Anh ta sẽ điên loạn mắng chửi chị, hay sẽ im lặng buông tay? Nhưng dù kết quả có là gì, Lingling biết rằng cuối cùng, cả ba người bọn họ đều sẽ tổn thương.

Chị nhắm mắt lại, cố gắng trấn an chính mình.

Bây giờ vẫn chưa phải lúc để quyết định tất cả.

Nhưng đến một lúc nào đó, chị sẽ phải đối mặt với sự thật này.



















Chương trước Chương tiếp
Loading...