[Lichaeng] Luống Cỏ Non
Không phải người lạ.
Lạp Lệ Sa thức nằm trên chổng nó cũng không nói gì. Cái tay gác lên trán. Trời lạnh lên mới thấy...không còn cái đau nào đau hơn. Thà bổ bụng chết cho rồi, chứ sao mà phân chừng thế này cho nó nằm chịu.Gió lên thì mũi của nó nghẹt lại, quai hàm nhức không chịu nổi. Hô hấp đường nào cũng không thuận nữa là...Lạp Lệ Sa nằm thở bằng hàm răng đang nghiến ngấu trong họng. Lâu chút lại không giữ lấy hơi, nó đau quá nên rên, và níu vào chân áo của Phác Thái Anh khi thuốc đang được tán đều....mỗi lần như thế, nó biết không. Con tim của thím, niềm đau vây lấy con tim này của thím.Cạch. Thố thuốc đành để xuống mặt chổng.Đắp thuốc cho nó đỡ đau, mà cầm cái thố run đi run lại bàn tay chẳng vững. Thử hỏi có cái đau vụng về nào lại đi đắp cho cái đau khác. Có trên đời không. Nhìn tổn thương tàn ác này đi, quá máu me, quá ghê rợn. Sao lại tàn nhẫn với chúng nó như vầy...Thím nghèn nghẹn. Nó thành ra như này, thím chịu nào nổi. Phải đành lòng để thố thuốc xuống mặt chổng, không thể nào được nữa. Thím nói không thành lời.-"Quá đau lòng rồi. Chúng mày đừng kêu nữa, thím quá đau lòng rồi...." Xót xa vì nó, đỗi không muốn nghe, không muốn thấy nó nữa.Dũng ngồi trên ghế, ngã về phía trước vò tóc, đôi mắt hơi cay vì trời quá lạnh hay là vì gì đó thì không biết. Thím bịn rịn ráng đổi thuốc cho xong. Mà tới khi xong rồi :-"Thím đi đâu mà kĩ vậy." Lạp Lệ Sa.-"..." trời lạnh làm giọng nó khác quá.Phác Thái Anh nhìn vào đôi mắt của nó, kéo chăn, đậy dày cho ấm Lạp Lệ Sa. Thím vỗ nhẹ lên vành chăn, trông mong Lạp Lệ Sa hãy ngủ thêm...vì thím không thể nói cho nó nghe được.-"Thím." Lạp Lệ Sa.Phác Thái Anh nghiêng đầu làm hàng mi vẩy nhẹ, thím lắng nghe nó nói.-"..."-"Thím có còn thương tụi nó không ?"-"..." -"Mà sao, đi hoài vậy ?"Lạp Lệ Sa đưa bàn tay nắm bàn tay của thím. Nhưng vết đứt dã man trên lòng ngực, và giọng nói chẳng còn hơi của Lạp Lệ Sa. Làm Phác Thái Anh lẳng lặng lãng mặt đi, câu hỏi còn chưa trả lời. Và Dũng chỉ thấy thím nhắm mắt nén lòng, ruồng bỏ để đừng bị xót xa làm cho chết ngạt, thím gạt nhẹ bàn tay của Lạp Lệ Sa.Dù biết, Lạp Lệ Sa sẽ buồn.Nhưng bây giờ mình mẩy nó đau quá, thì thím cũng đau quá. Dặn nó hãy thứ lỗi cho thím, rồi thôi, chứ thím không muốn ở lại nơi này thêm một giây phút nào nữa. Tới ánh mắt, thím còn không dám nhìn.Rồi bóng thím đi qua. Chỉ để lại đây một làn gió buồn bã tàn hình....Hai ba thằng vạch lều ra ngoài, sợ thím lại bỏ đi...Nhưng Phác Thái Anh không bỏ mà đi.Thím ngồi trên chiếu ngủ của tụi nó...Tất cả tụi nó, nhìn nhau ngậm ngùi. Biết đến nước này, đã là một cái tội không thể dung thứ. Tụi nó bước lại vài bước, quỳ xuống trước mặt thím tạ tội.-"Con xin lỗi thím." -"Con xin lỗi..."-"Con xin lỗi thím." -"Thím đừng đi nữa mà..."-"Thím đã đi đâu vậy...thím."-"..." Phác Thái Anh quay mặt qua dòm tụi nó.Cái lũ người vô tâm, có còn để ý làm gì con mụ già này nữa.Lại không phải chưa suy xét mà đã ngu si hỏi : thím đi đâu - một câu hỏi mà không cần hỏi, lại đi hỏi. Vì nếu quan tâm tới thì đâu cần hỏi thím đi đâu, biết thím rồi thì đâu cần nhiều lời làm chi nữa.Chỉ là câu hỏi, từ một miệng con người.Nhưng lại chứng tỏ được bản chất vô tâm của tất cả những con người luôn miệng nói thương yêu thím, được nuôi nấng từ từng tất tay của thím.Từ khi cất lên. Câu hỏi đó, có phải không, sẽ làm cho đôi mắt này, khuôn mặt này lại phải đương nhiên hung dữ. Không có cái gì tự nhiên mà lại hung dữ, chính tụi nó đã làm thím thành ra thế này. Một con mụ luôn sân si, oán trách.Chứ đâu mà thím muốn hoài như vậy...Ánh mắt này, thím không còn buồn giấu đi một nỗi nhơ nhuốc.Cái gì bây giờ, có buồn có đau, không thể xóa nhòa được nữa. Thím bây giờ không còn có thể bôi tẩy những dấu vết lường gạt, dòng nguệch ngoạc lỗi lầm của chúng nó bằng đôi tay mòn mỏi này được nữa.-"Thím...con xin lỗi thím..."Dũng lềnh đềnh đi tới, kéo vai của những người anh em, đồng loạt đều quỳ xuống.Phịch - tiếng hạ gối vang dội từ vách đình trả ra sân.Dũng : -"Con xin lỗi thím..."Sau nhiều giờ kiềm nén, Dũng bật vai lên khóc, những giọt nước mắt dằn vặt, hối hận. Và không những quỳ xuống, mà còn dập đầu xuống đất. Thảm thiết van xin lời tha thứ của thím.-"Con xin lỗi thím ! Con làm anh mà con...con tệ với thím, là con tệ với thím."-"Mùa màng là do con thiếu học, do con lười biếng !"-"Do con không chăm lo cho các em !"-"Do con không dặn dò, ngồi xuống bàn nông với các anh em, chỉ lo đi bán con này con nọ, sát sanh hại vật..."-"Do con ngu ngốc, do con ỷ lại..."-"Nên mới có cớ sự hôm nay, nên Lạp Lệ Sa mới chịu đựng nhiều tổn thương như vậy, nên thím mới khổ vì chúng con như thế này..."-"Nên tụi con đã nhận được quả báo về mình !"-"Con xin lỗi thím...con thật lòng xin lỗi thím..."-"Thím tha lỗi cho con...thím đừng đi nữa...thím đừng đi nữa..."Tài kéo vai Dũng lên, vì nó dập đầu nhiều quá : -"Dũng, được rồi..."-"Thím tha lỗi cho con..."-"Được rồi, thím gật đầu rồi Dũng."Dũng hét lên : -"Thím mở miệng nói mới thôi !"Chát.-"Mày có thôi đi không ?" -"Thím..."Dũng ngẩng đầu dậy sau cú tát không lực giáng lên má, nó mơ hồ...mình đã được tha thứ, miệng từ từ xuất hiện một nụ cười. Nhìn vết bầm rướm máu giữa trán của nó, Phác Thái Anh lại nhẹ nhàng quay mặt đi.Dũng thấy mừng rỡ, chấp tay vào nhau :-"Thím...con cảm ơn thím..." Dũng gật đầu hùi hụi.-"Được rồi, thím tha lỗi rồi. Đừng buồn nữa...đừng buồn nữa tụi bây..."...Đoằng.Phịch. -"..." cậu Lâm hạ súng xuống, quay sang nhìn Đại Nghĩa. -"Kêu công an đi."Hậu đã phải trả giá cho những việc mình làm ra.Nó bị bắn, rồi nằm xuống ở một bãi tre, và đám mưa vừa kéo tới, nó đang trong cơn sảng, tay cầm điếu thuốc phiện, gào thét tên lão Lãnh, đổ lỗi và đọc tên nguyền rủa người ta một cách điên dại.Nhưng phải bóp cò, khi nó cầm rìu lao đến gần các cậu để tấn công.Nói thì...như một cuộc đi sân thú hoang dã. Nhưng, Đại Nghĩa khi hạ súng. Lại thấm nhuần biết bao là chuyện. Ngày xưa, và ngày hôm qua. Thằng Hậu vẫn còn là nó, một người đàn ông lịch lãm và phong độ. Nhưng chỉ qua một đêm...Lại trở thành một người chẳng còn ra ngợm, vì hận thù.Đáng lẽ ra, nó là một người đáng thương. Nhưng chỉ vì lầm lỗi, mà đi vào con đường tăm tối.-"Ủa...chân nó..." cậu Lâm đi tới gần mới thấy.Và điều mà cả công an đều thắc mắc. Là tại sao, chân của Hậu có một cọng dây xích móc vào mình tre. Vậy thì...ai là người đã cột anh ta lại. Trong khi trước đó, nghe nói Hậu ra khỏi nhà vẫn còn minh mẫn, chỉ là vô cùng nóng giận, và sức khỏe không có gì để bàn cãi cả.___Ngày hôm sau.Năm giờ, sương tốt.-"..." đêm qua mưa tầm tã, đem chiếu gối chạy vào đình mà ngủ, ngoài này lều to mà giăng dây chắc, gió qua mấy trận cũng không hề hấn gì.Cây cối phủ thêm nước, thân cây lay vài cái thì sân đình thành cái ao nhỏ...Lạp Lệ Sa chêm tay ra đằng sau đầu, trên mặt có mấy cái nhăn khó hiểu....thiệt tình mình mẩy nhừ tử chẳng còn chút sức, đi đứng không được, chuyện tiểu tiện lại càng khổ thân.Thấy người này người kia rệu rạo đi qua lại hoài. Nên Lạp Lệ Sa nằm ngủ, ngủ cho thật khỏe, vậy mà tới khi khỏe rồi thì cũng không làm được chi, ngồi một chỗ là còn quá. Không giải quyết từ tối hôm qua, bây giờ bụng nó trướng căng...chẳng biết đường nào mò.Cái thân bị đày đọa vậy mà nó lại không kêu Dũng. Tại thằng Dũng mà lo, thì tụi nó tới lui hoài. Cái đó còn là cái thải ra. Dơ dáy nào bằng mà mượn người ta.-"Bây làm sao ? Nói thím nghe." Thím mang soi, bắt cái bàn trong lều ngồi biên chữ, mấy lần để ý thấy...ban đầu Lạp Lệ Sa nằm dòm hoài, thím mần không có được, rồi thím biểu nó ngủ đi. Ban sau, nó bóp bụng như nén giữ cái gì.Thì thành ra trong lòng cũng biết nó sao rồi. Phác Thái Anh vắt cái soi lên túi áo, ngồi lên cạnh chổng, thử coi có phải không.-"..." Lạp Lệ Sa quay đầu qua dòm thím.-"Đau trong mình, hay có cái chi ?" Phác Thái Anh hỏi thăm.Vậy thì, hình như thím hay rồi.-"Vậy có gì, thì tự mà chịu." Phác Thái Anh.Thím miệng nói vậy, mà ngồi dòm nó hồi lâu. Ánh nhìn ít nói suông mà Phác Thái Anh trao cho Lạp Lệ Sa, là không có gì phải ngần ngại với thím.Đã thân mật chẳng còn giới hạn, ngượng chỉ là chuyện nhỏ.-"À..." Lạp Lệ Sa.Nó chịu nói chuyện, trong bụng thím cũng nhẹ đi phần nào.Lạp Lệ Sa : -"Thím ra ngoài, bẻ giùm tôi cái lá bạc hà..."Phác Thái Anh nghe xong nhón chân mày, dòm nó chao dao.Hình như hồi đó ai hay bẻ để bo lại, rồi đựng nước...-"À..."Sao mà khờ khạo quá vậy - thím nói trong bụng bao nhiêu chữ mới vừa. Phải người xa kẻ lạ, phải chẳng bao giờ nhìn nhau trần truồng...thì hãy chộn rộn.Thím mà nó coi là người ta.Vợ nó mà nó coi là người ta.Nhưng không đáng trách, vì nhát vậy cũng nên...Phác Thái Anh nâng khóe môi, thu ánh mắt lại, thẳng lưng dậy. Lạp Lệ Sa che miệng lại bằng nắm tay, giấu đi nụ cười sượng sùng của mình.-"Ngồi dậy..."Chưa biết thím có hờn dỗi hay không. Lạp Lệ Sa đã thấy lồng ngực của thím hạ xuống, tóc mái của thím, thím vội vẹt vào mang tai, bàn tay nhỏ luồng qua ót, bợ lấy bờ vai và cái gáy của nó.Và má thím cọ vào má nó, cọ đầy cố tình nhưng vẫn vui lòng với nhau.-"Sao không ôm vào ?" Phác Thái Anh đằng hắng, kéo lại thực trạng.-"Bây tự ngồi dậy sao ?" Khi chẳng thấy nó động đậy để cùng nhau giúp nó được dìu dậy.Phác Thái Anh mới liếc mắt qua, thì thấy cái trán chau lại của Lạp Lệ Sa.Thím mới vội vã cúi mặt xem, mình mẩy của mình có phải đã đè lên ngực và làm đau nó rồi không. Nhưng không có. Nỗi âu lo lại mon men tìm về lòng thím. Bởi nó không phải chỉ đau vì mỗi vết cứa.-"Đau lắm hả ?" Phác Thái Anh yếu lòng hỏi một câu.Biết thím đang không yên. Nó vuốt lưng thím.Cái kiềm lấy nó của thím cũng dần lỏng ra.Lạp Lệ Sa nghiêng mặt dựa đầu vào môi thím, nó đưa tay bợ lấy lồng ngực mình, hồi sau nghe được tiếng hít tình tứ trên mặt...-"..." Lạp Lệ Sa 'chà' một tiếng, nhìn thím đang lãng mặt đi. Mặt mày nó nhắm chừng đã hết chau nhăn được nữa rồi. Cánh tay của nó thò lên, ôm lấy Phác Thái Anh làm một đòn bẩy nhỏ.-"..." và nó ngồi dậy được, dựa lưng vô đầu chổng. Rồi mấy lúc như thế lại đau không thể tả được.Phác Thái Anh thâm tình vuốt mặt mày nó, vỗ về vài câu - sẽ cho nó chóng hết chuyện, thím mới di guốc bỏ đi. Nhưng chừng tới cửa lều, thím vạch chưa hết, thì lại nói cho nó nghe :-"Mình mẩy của nhau, nhìn thiếu chỗ nào ?"-"Mà phải chần chờ như là người dưng."-"Mày làm vậy, là không được."Ngoái đầu nhìn Lạp Lệ Sa, ánh mắt thím đầy điều hứa.-"Chúng bây xả rồi, tao lấy khăn chùi cho còn được...."Để cho nó biết.Những lọc lừa, khó nói của nó, đều không có trên đời đối với thím.Và thím khom người đi ra ngoài hẳn.