[Lichaeng] Luống Cỏ Non
Nó đâu rồi ?
-"A! Vậy là chị chịu ở lại rồi hả ?" Thắm.Thắm hí hửng chạy ra, mừng rỡ quay hai ba vòng giữa sân. Hộm qua, sau khi sôi nổi xong. Lạp Lệ Sa đi ra ngoài trước, vác mấy bao gạo vô kho, tụi nó đứng trong nhà rên la như mấy con ngợm, biểu Lạp Lệ Sa ở lại đi, ở lại rồi chừng nửa tính sau. Anh em ở nhà, chị em ở nhà, ai cũng nhớ Lạp Lệ Sa. Nhất là bà nấu bếp, bả thích nấu gạo nhiều lắm, hứa là Lạp Lệ Sa ở lại, thì tẩm bổ cho, đừng đi đâu hết.Mà Lạp Lệ Sa thì như không như có, cười cười mấy cái rồi đi mất tiêu. Tưởng đâu là để bụng vụ hồi tối cái đi luôn, ai dè sáng sớm bữa nay. Dũng thấy Lạp Lệ Sa đeo xuồng vô bến, leo lên nhà sau. Đi vô kêu con Thắm, thì Thắm chạy ra, Lạp Lệ Sa đang gánh mấy đòn nước giếng đem qua lu cho bà nấu bếp có nước mà sài. Thiệt sự là vui hết biết. -"A ~ vui quá, vậy là từ nay có người bảo vệ em khỏi thế lực chặt củi với gánh nước rồi. Ha ha !" Thắm đi lòng vòng, rồi rượt theo Lạp Lệ Sa đứng bên giếng.Lạp Lệ Sa nghe xong cười :-"Kêu anh hai mày ấy." Lạp Lệ Sa.Tủm - nhìn cái thúng bự khí thế để trên thành mà ớn óc. Thả thúng xuống giếng, đít thúng nó to nên vỗ lên nước nghe cái tủm, chừng nào sợi dây quấn vô lóng tay thấy nặng, thì lấy dây thừng quấn quanh cùm tay kéo nước lên.Cứ như vậy, đổ nước qua lu đến đầy thì ngưng. Nếu mà chia ra mấy chục ráo nhỏ. Thì sài rất là lâu.-"Anh hai em ăn á. Chứ bảo vệ gì." Thắm.-"Còn cái tướng của chị á...ta nói nó bự. Chị búng em một cái, coi chừng em văng mấy sải luôn á." Thắm.-"Ừ đâu búng thử coi ?" Thắm.-"Xàm xí một hồi là bắt con sâu bỏ vô mình đó, cho mà giãy tử." Lạp Lệ Sa.-"Hì hì..." Thắm.Lạp Lệ Sa liếc nhìn Thắm.Tụi nó bây giờ biết mần ra tiền, sửa soạn mình mẩy như phú ông, bà hội.Rồi con Thắm, nó bây giờ đã thành một nàng thiếu nữ, xinh xắn, dễ thương. Da dẻ trắng trẻo, biết điệu đà, son phấn. Ban đầu còn nhìn không ra nữa mà. Lụa là trên mình toàn mua bằng tiền bạc, đâu còn hai ba bộ mặc thay phiên. Không còn lùn hơn vai của Lạp Lệ Sa. Không có tối mày tối mặt làm quần quật sau hè. Mặt mũi, tay chân, không lấm lem, nhơ nhuốc. Hồi trước, muốn cõng, hay muốn nói chuyện với con Thắm, thì dễ lắm.Nhưng khi nó lớn như vầy, Lạp Lệ Sa cũng không có nhiều thứ đơn sơ để làm cho nó vui. Vì con gái đang lớn. Dễ sinh ra, mấy cái khó đoán.Và đôi khi con nhỏ này còn nhí nhảnh lắm, không phải ai muốn nói nó cũng được. Thả cái thúng còn lại xuống giếng, để còn gánh đòn đổ vô lu.Thắm đứng kế bên cứ luyên thuyên :-"Hồi ngày chị đi á. Trời ơi. Mấy bà ngoài huyện, cứ vô đây, hỏi là...chị còn bán ốc không." Thắm.-"Em mới nói, chị đi mất biệt rồi. Bán gì nữa..." Thắm.-"Chắc đêm đó, mấy bả về, mấy bả buồn thúi ruột luôn á chị." Thắm.-"Hà hà ~" Thắm.-"Từ bữa chị đi. Mấy bả có biết đâu. Em nói, mới tá hỏa đó chớ..."-"Có hôm...mấy bả ngồi tâm sự với em tới chạng vạng mới chịu về." Thắm.-"Và từ đó, em đã nhận ra...!" Thắm mỉm cười, nhắm một con mắt lại nhìn Lạp Lệ Sa, giả bộ lưỡng lự không nói hết.Lạp Lệ Sa nhấc cái thúng ra khỏi miệng giếng, quay qua dòm Thắm đang biểu tình chưa xong :-"Sao ?" Cô nàng lắc lư người, rồi ôm lấy cánh tay của Lạp Lệ Sa.-"Mấy bà con gái thương chị. Rất đông đúc, rất là dễ thương, đẹp gái." Thắm.-"...nhìn kĩ thì toàn là con gái của phú ông. Còn mấy cô khá giả nữa. Mấy bà trong chợ. Ai cũng để ý chị." Thắm.-"Nhưng mà..." Thắm.-"...lựa thím chi dạ ?" Thắm.Lạp Lệ Sa lay lay chiếc đầu, đổ nước trong thúng ra gánh. Dựa lưng vào miệng giếng, thấy Thắm nói thì thào sợ ai nghe:-'Thím dữ muốn chết, chịu nổi hay thiệt.' Thắm.Lạp Lệ Sa cười ra tiếng, để tay lên vai Thắm, và vuốt tóc nó. -"..."-"Nghèo không thấy lá mồng tơi, mà lựa ai." Lạp Lệ Sa.-"Ủa -" Thắm gãi gãi lỗ tai, hình như cái giọng Nghệ Tĩnh của Lạp Lệ Sa vừa quẹt qua màng nhĩ một cái ngộ nghĩnh.Không lựa sao lấy nhau làm gì. Vậy là, tình cảm từ đầu đến cuối chỉ có thím lựa hả ? Đây là tình đơn phương !Cóc.-"Ui da ! Đau quá ! Sao đánh em !" Thắm la lên, rồi ôm trán.-"Lo mà học cho khôn. Ở đấy nói tầm bậy tầm bạ liên tục." Lạp Lệ Sa.Lạp Lệ Sa ngồi thụp xuống, cho đòn gánh té lên vai, rồi đứng dậy.-"Đánh quài luôn á !" Thắm.-"Đánh có lần mà, đánh hoài đâu ?" Lạp Lệ Sa.-"Hồi dắt ra đồng chơi. Coi lúa mấy nay sao rồi." Lạp Lệ Sa.-"Ừa! Thấy ghét! Hứ." Thắm đỏng đảnh giơ chân đá đít Lạp Lệ Sa cái đụi.-"Cú cho mi một cái nữa bây giờ." Lạp Lệ Sa....Mưa đổ lên ngói nghe lắp ba lắp bắp.Gian phòng này quạnh hiu, lạnh lẽo. Nhưng mà rõ ràng đuốc thiệt rất ấm áp, bàn thờ mỗi cái khuôn nhỏ - chung nước thay rồi, với quà bánh cũng đâu thiếu món gì nữa.Tượng Phật đứng đẹp đẽ trước mặt...nhạc thì vang lên nhu hòa. Còn thiếu sót gì mà làm người tu phải bất mãn đâu.Nhưng tại sao lòng này lại tán loạn như thế...Bàn tay vuốt thêm một trang nữa. Niệm mà kinh đã hết từ hồi nào. Không hay nữa là.Rầm.Cánh cửa bị thằng An kéo toác ra, lỏng lẻo gập ra gập vô. Tiếng mưa ngoài kia túa vào như con nít gặp bánh. Vừa gió thổi, vừa lạnh lùng. Nó tới xua tan hết tất cả an yên chỗ này.Tiếng bước chân dồn dập lại cái chiếu mà Phác Thái Anh đang lằng hạt niệm Phật. Mạnh tay, rịch chiếu một cái.-"Thím ơi. Thằng Mạch nói, Lệ Sa bỏ xuồng đi đâu từ hồi sáng rồi." An quỳ xuống, ngồi gần lại chiếu.-"Rồi từ đó. Cũng không biết nó đi đâu..." An.-"Thím..."Nhìn tấm lưng thẳng tắp không động đậy trước mặt. An sợ thím không hay, nên rịch thêm mấy lần nhỏ nhặt.Nhưng vừa ngẩng đầu lên, thì thím đã dòm nó từ hồi nào.Đối mặt với thím. Thằng An giật mình, lùi về sau nửa sải. Lòng thằng An lại cồn cào, bối rối, hai tay rụt lại ôm vô bụng, xem xét hành động mình vừa mới gây ra.-"Con...xin lỗi." An.-"Tại, con thấy...tin đó..." An.-"..." Phác Thái Anh chớp đôi mắt, đảo đầu về bàn thờ, chấp tay xá mấy xá xả kinh, rồi đứng dậy, tháo trường sam vắt lên cùm tay.Còn thằng An thì đang cúi mặt chịu thím trách khứ. Nó đang chờ cái dĩ nhiên ở đây....vậy mà Thái Anh không ở lại. Bóng dáng lướt qua nó, chỉ để lại chút mùi hoa cùng chút gió nhẹ nhàng. Bước chân qua bên kia bậu cửa. Thằng An thấy vậy ngốc đầu dòm theo thím.Ấy thế mà, lại thấy thím Thái Anh bước ra mưa. Nó kêu lên : -"Thím ! Sao thím đi ra mưa !" rồi nó hấp tấp chạy đi lấy dù.____________________________________________Phác Thái Anh đi ra cái bến dưới bụi tre già, thì mưa đã làm ướt mái đầu của thím. Mấy miếng ngói hư, Lệ Sa vác xuống xếp trên cộc để giữ cộc, sợ có ai bước xuống đây, sẽ không may trượt chân. Sợ xuồng sẽ rời bến.Phác Thái Anh để lại đôi guốc gỗ trên bờ, bước xuống xuồng, da chân mềm vì mưa lạnh mà càng mềm. Mắt xoay quanh kiếm tìm cái dáng ngủ trưa...Nhưng không còn ở đây nữa.-"Thím ! Thím !" Thằng An đem dù chạy ra.Thì thím đã khom lưng vào trong cái khoang lá chặt hẹp. Nhớ ra, nó hay viết chữ rồi nhét trong cái vách lá chỗ vắt áo đi đồng.Thò tay vào vách lá. Rút ra tờ giấy màu vàng chi chít chữ tập viết.Bàn tay sờ lên con chữ nguệch ngoạc. Ngày nào thím còn nắm cái bàn tay to đó tập cho nó viết...Bây giờ nó biết viết chữ, mà không phải là để viết thư để dặn thím cho lòng này đỡ lo.Nó viết cái này...là viết chơi đó thôi. Coi có ai đọc được, thì đọc.Gạo, năm kí. Chưa ăn xong, nước nữa hứng, nước mưa.-"..." Miếng giấy này hết chỗ biên rồi. Vậy mà...nó không lên nhà, để xin thím tờ mới mà biên.Từ mấy năm trước. Nó bị thím mắng chửi đành đoạn. Cái đó là lỗi do con hầu nêm canh mặn, chứ không phải nó nêm canh mặt, thím mắng chửi làm nó oan ức lần nhất, nó thì không nói nhiều, nên không giải bày. Còn cái lần đi với ai, mà nó hỏi không trả lời, tự nhiên thím cũng mắng nó.Nên...từ đó tới giờ, không muốn gặp lại thím nữa.-"..."Giữa bao dòng chen chúc, chủ yếu có nội dung là cơm áo gạo tiền. Thì lại xuất hiện một dòng ngắn nhất.Về nhà rồi, thím về theo không, về nha.Thái Anh đọc được một dòng chữ có từ ngữ không 'thứ tự' như mọi dòng chữ khác, nhưng lại được biên đàng hoàng, chữ này chữ kia ngăn nắp nằm giữa tờ giấy.Hình như là mới ghi đây, vì...chữ đã luyện đến khá ưa nhìn.-"..."Không cần biết thím có đọc được hay không, không cần ai đọc. Cái này ghi, là muốn ở mình ên suốt đời hay sao ?Không lên nhà cho thím gặp. Nó không muốn biết chuyện của thím.Từ khi về đây. Cũng tại thím trắc nết. Ngủ trên nhà thì không cho nó nằm chung, bây giờ thì nó ở xuồng, thím ở nhà. Thím có vừa lòng chưa.Nó cô đơn, khờ khạo. Mà thím đau lòng quá.Nhưng trái tim chẹt chỗ. Cũng chỉ để nó thôi...Bây giờ cũng yên tâm một chút. Là biết nó đang ở đâu. Không có mấy chữ này, làm sao biết nó đang ở đâu mà tìm.Nó còn nhắc tới mình. Thì sao mà không vui vẻ cho được.