[Lichaeng] Luống Cỏ Non
Không hé nửa lời.
-"Cái gì ? mày nói cái gì..." Linh bỏ đũa xuống. Mới thất thì, con Thắm nó về, nó lấy khăn lau đầu cổ, Linh với Dũng cũng đang ăn cơm, ngóng coi nó đem gạo về được chưa. Mà gạo thì không thấy đâu chỉ thấy nó vừa cười vừa khóc, chạy lại ôm anh hai, thằng Dũng buông đũa mới hỏi là nó bị làm sao, thì nó mở miệng nói, Lạp Lệ Sa đi xuồng mấy năm nay, giờ kiếm lại được rồi.Linh với Dũng nghe xong nhìn nhau hai con mắt tráo trưng. Sau rồi, thì thằng Linh cũng buông lơ không tin, còn thằng Dũng đưa mặt ngó ra ngoài trước. Đứa nào đứa nấy mỗi người mỗi chuyện, thành ra làm dỡ nguyên bữa cơm.Mấy đứa con gái đang gỡ lụa rối ngồi trên bộ ngựa ngoài sau hè, mấy đứa con trai giã bột, ngồi chấm cóc ăn, cũng hết mấy đứa chạy qua ngó, ngó mà cái mặt ngơ ngáo.-"Hồi nãy bên kho, có đem gạo về được đâu, nhờ hên ngóng ngóng một hồi, mới thấy có người vác. Mà đi nhanh thấy sợ luôn."-"Còn ông Tí thì ổng không lo rượt theo, ổng lo cà há cà há cái miệng, trời mưa nhỏ quá trời đi, lo đứng đó kêu. Em mới rượt theo, cái..."Linh : -"Rồi kết cuộc là sao."-"Dạ, thì tới đó...thấy Lệ Sa đứng dưới xuồng á anh Linh."-"Cái, chị Sa nói để chỉ vác gạo về dùm cho, sẵn về chơi một chút."-"Em với anh Tí mừng quá trời luôn."-"Rồi, em mới hỏi...thím đâu. Nhưng mà...-" Thắm nhăn mặt.Tới khi cái bếp náo nhiệt, đông như là hội, vì vụ con Thắm kể. Thì bắt đầu, thấy thằng Tí vạch màng lù lù đi vô. Cái miệng thiếu điều muốn cười ngoác tới mang tai :-"Coi ai về nè hú hú ~" Tí.Khoảng khắc đó tụi nó lũ lượt la làng. Lạp Lệ Sa đi tình tang vô bếp, cởi nón lá xuống, dựa vô cửa làm duyên với mấy huynh đệ ngồi trong bếp, lâu mới gặp, miệng mồm cũng tươi vui dữ lắm. Mình mẩy dính trời mưa nên ướt hết rồi, mà kinh khủng một cái là bộ đồ giữ heo màu nâu của nó hồi đó còn giữ tới bây giờ mới sợ.Dũng không màng bữa cơm nữa : -"Thánh thần ơi. Mày đó hả Sa ? Tao nhớ mày quá, tao nhớ mày quá..." Dũng quăng đũa lên trời, la lên, nhảy xuống ghế, mừng rỡ chạy lại đu lên mình Lệ Sa.Thằng bố thằng con gì cũng chạy lại hết, đu lên mình Lạp Lệ Sa hết thẩy.-"Nhưng mà sao ? kể tiếp đi." Tuấn khều đùi con Thắm kêu kể tiếp.-"Thằng khùng, không lo lại hỏi, ở đó nhiều chuyện quài quỷ." Thì Tài rủ đi qua Lạp Lệ Sa.-"Haiz..."Anh chị chạy lại hỏi thăm Lạp Lệ Sa. Còn Thắm ở lại ngước mặt ngẫm nghĩ, ngồi trên chổng một mình.-'Người tui nhớ là thím mà...sao hỏng cho tui gặp thím...' Thắm rất buồn, trong lòng ngày nhớ đêm mong...thím sẽ quay trở về. Đằng này, hai vợ chồng đi chung, mà quận về thì có ên Lạp Lệ Sa. Ai chịu giờ. Nó quay qua nhìn đống đồ hồi sáng tới giờ, biểu anh hai xếp, mà anh hai bỏ cù lăn cù lóc vậy đó. Nếu không ai muốn cực, thôi thì...nó sẽ làm.-"..."-"Chị Sa, ủa nhớ hồi đó bà đi bằng cẳng mà, có chèo chiếc xuồng nào vậy đâu." -"Ở lâu ngoài sông nên đống để bơi qua bơi lại. Chứ mỗi bơi mỗi giặt đồ, ai chịu nổi." Lạp Lệ Sa.-"Vậy chứ đó giờ chị với thím ở đâu ?" Lạp Lệ Sa đi xuống bộ ngựa, tụi nó cũng kéo nhau ngồi lên bộ ngựa.-"Ở xa lắm." Lạp Lệ Sa.-"Xa hả ? Xa cỡ nào ?" -"Tao đo được thì tao đâu có giấu làm gì." Lạp Lệ Sa.-"...nhưng mà đó giờ ở tốt không ? Có thiếu gì không ? Sao không thấy về." -"Tốt lắm. Đâu có gì đâu." Lạp Lệ Sa.-"Há há, rồi đủ gạo cho bà xúc không vậy ?" Cả đám cười ồ lên.-"Bả ăn thấy ghê. Thím không mạt mới lạ." -"Kệ đi, ở đó hết gạo thì còn con hùm mà. Ăn biết chừng nào hết." -"Nó mà dám quá."-"À mà...nếu ở lâu vậy rồi. Thì...(nói nhiều ra)" Tụi nó hỏi thật nhiều, rồi chỉ đăm đăm nghĩ, Lạp Lệ Sa về đợt này, tại sao không dắt thím về cùng.Nhưng mỗi lần nhắc về thím, hay là hỏi qua qua lại lại. Thì giống như, Lạp Lệ Sa với thím, đó giờ không có quen nhau, không ở chung một chỗ vậy đó.-"..." Tụi nó thấy vậy, nên bắt đầu ngơ ra mặt.Tại sao vợ chồng ở với nhau, mà cái gì hỏi cũng không biết.-"Là mày có đang kể không vậy Sa ?" Dũng.-"Về đợt này nhìn mày cao mà mày lùm xùm, xấu quắc, thấy ghê lắm luôn á.Mày có chuyện gì rồi phải không ? Nói đi, tao mần cho." Dũng.-"Phải phải rồi."Một tụi bu đen như ổ kiếng. Sơ hở là chê mặt mũi Lạp Lệ Sa xấu. Nhưng đâu đến nổi...-"..." Lạp Lệ Sa thì không biết nói làm sao.-"...mày nói đi. Thím đâu rồi ? Có chuyện gì ? Sao mày im hoài vậy. Cái con nhỏ này..."-"..." Nhìn Lạp Lệ Sa cúi mặt mỉm cười khó nói ra, Dũng lại rất không thể hiểu.Chính Lạp Lệ Sa cùng thím ra đi, tay ôm ổ bánh mì, cầm cái vỏ tre đựng bốn bộ quần áo của thím, lắc lư rồi biền biệt. Bây giờ hỏi lại thì không thử nói ra xem. Nếu mồn một không muốn nhắc tới thím. Thì xem ra, tụi nó đang coi thường cái tình trạng của nơi thím đang làm việc. Và thím có đang sống tốt hay không.Tụi nó âu lo, chờ đợi Lạp Lệ Sa nói.-"Thôi..." Lạp Lệ Sa.Mà Lạp Lệ Sa qua bao lâu thì chỉ có vậy.Thắm cũng ngóng để nghe lắm, nhưng buồn bực là Lạp Lệ Sa không nói cái muốn nghe :-"Thấy người ta không muốn như vậy rồi mà còn hỏi hoài."-"Người ta không muốn trả lời thì thôi."-"..." Dũng nhăn mặt.-"Mày không nói. Thì tao sẽ đi kiếm thím !" Dũng.Tụi nó vỡ òa với giọng nói lớn nhất của Dũng.-"..." Lạp Lệ Sa nhìn Dũng đang gián tiếp cương quyết với mình. Mà chẳng biết thế nào. -"Bây giờ chị nói đi. Chị với thím đang giận hờn nhau hay là sao ? Mà tụi em hỏi thì chị im lặng." Lạp Lệ Sa ngồi dậy, bước lại trước mặt Dũng :-"Mày quý tao thì mày đừng có đi đâu hết." -"Vậy thì mày phải nói, thím ở đâu cho tao nghe." Dũng.-"Người mà tụi tao cần, là thím của tụi tao." Dũng. Hai đứa cao ráo xen xen. Dũng cụng ngực với Lạp Lệ Sa. Nhìn như sắp đánh lộn tới nơi.Dũng biết là, Lạp Lệ Sa đang che giấu một cái chuyện rong ruổi gì đó.Và Dũng thừa hiểu. Lạp Lệ Sa...không phải là người xấu, những điều mà nó muốn lấp liếm, đều có lửa thì mới có khói.-"Đừng có giận hờn tao..." Lạp Lệ Sa.-"Mà thím ở đâu, mày nói đi ? Rồi tại sao mày không cho tao đi kiếm." Dũng.-"Thím đang sống ở chỗ, đó giờ sống." Lạp Lệ Sa.-"Có bị gì đâu ?" Lạp Lệ Sa.-"...tao không muốn nói tới. Đang không thuận." Lạp Lệ Sa.-"Còn bây giờ, tao phải đi về, thôi trời tối nữa."Lạp Lệ Sa.Cả đám hô hào khi cái bóng của anh Linh lướt tới, nắm lấy cổ áo Lạp Lệ Sa.Từ đâu đến cuối, anh em gặp lại nhau, trong bụng mừng rỡ tới muốn rơi nước mắt, định sẽ trao nhau cái ôm tương phùng. Nhưng nghe nó nói chuyện không rành nãy giờ, Linh tức quá, nhất thời muốn đánh Lạp Lệ Sa một trận ra trò.-"Rồi tại sao...mày với thím đó giờ ở bên nhau. Bây giờ không thuận, thì thử hỏi thím sống với ai ?" Linh.-"Mày nói thì mày nói rõ ra cho tụi tao đỡ lo. Vì thím Thái Anh là mẹ của tụi tao, là người thân duy nhất đã bỏ mà đi." Linh.-"Mày phải hiểu. Là tụi tao cũng muốn biết về thím. Mày hiểu không ?" Linh.Cả tụi xôn xao, có lúc kéo Linh ra, sợ xô nhau.-"..." Lạp Lệ Sa gỡ bàn tay Linh xuống. Thò nắm lấy cái nón lá để trên bàn, rồi đeo lên đầu. Ánh mắt hiền lành nhìn chung quanh.-"Khi mụ về đây. Không thuận là do đâu, tụi mày sẽ hiểu mà." Lạp Lệ Sa.-"Mà mụ, thì đừng lo quá làm gì. Vẫn có người vai dài sức rộng bên cạnh, chăm sóc ngày đêm mà thôi." Lạp Lệ Sa.-"Thôi..."-"Tao không muốn nói nữa." Lạp Lệ Sa.Tất cả đều nhìn nhau giáo giác. Ngờ nghệch đến mắt mở to ra.Một phần cũng đã hiểu ra. Nếu đang không thuận nhau bao nhiêu. Thì người bơ vơ lúc này là Lạp Lệ Sa. Chứ không phải Phác Thái Anh mà đăm đăm nghĩ tới.Thắm nhỏ giọng, có chút rai rức, hỏi Lạp Lệ Sa một tiếng cho đỡ trông :-"Chừng nào thím về ?" -"Nay mai. Hay là...ngày nào đó. Vì tao đã về thăm tụi bây, không lẽ thím không về." Lạp Lệ Sa.-"..." Linh cầm tô cơm trên bàn lên, đi tới gần Lạp Lệ Sa.-"Ơi ơi, mày định lấy tô cơm úp lên đầu nó hay gì vậy ?" -"Bị tào lao hả ! Xin lỗi chứ lạm gì !" Linh. -"Ừ ừ..." ...Lạp Lệ Sa dòm Linh đứng thẳng lưng trước mặt. Linh đi lãng đầu qua lại, cũng ít khi muốn xin lỗi một ai :-"Cho xin lỗi đi." Nó đưa tô cơm ra cho Lạp Lệ Sa.-"Đi rồi, ăn gì nữa." Lạp Lệ Sa.Linh :-"Hay là...mày ở lại đây, ở với tụi tao đi ? Rồi chừng nào thím về, thì...tính tiếp."