[Lichaeng] Luống Cỏ Non
Thím tới rồi.
-"Thím, thím à."-"Sáng giờ bà đi đâu mà bà không coi thím ?" Bà Châu quay mặt lại, hai tay cong lên, gương mặt thật tình rất lo lắng : -"Không, hồi nãy...tao còn thấy thím mà, thím còn xuống bếp lấy cháo ăn. Xong rồi tao đi hái mướp, chiều nấu canh..."-"Mày về cho hay, thì tao mới biết là thím đi đâu rồi. Kiếm không thấy. Lúc sau thì thầy Tú qua, đi kiếm tiếp, mà không thấy thì thầy cũng về rồi."-"Vậy biết thím ở đâu mà tìm..." Bụp. Dũng bực bội tháo cái mấn quăng xuống đất, đưa tay áo lau nước mắt, nó dựa lưng lên cây cột cho tới khi không còn lực rồi ngồi xuống đất. Thím đi đâu mà kiếm không thấy. Thím bây giờ ra sao thì còn mơ hồ quá. Con Thắm với con Liễu làm ra chuyện tày trời rồi mất biệt là sao. Nó chạy ngoài đường, ở ngoải vừa lo sợ vừa chán chường.Ngồi ở đây, Dũng nhìn thấy Lạp Lệ Sa đang vác trấu vô lò...Giờ này mà vác trấu. Thím đi đâu còn không rành mà vác trấu. Nó giả bộ giống thứ khốn nạn, chứ nó đang để bụng con Liễu, và nó không biết làm gì khi không thấy thím.-"..."-"Thôi, mày rủ con Sa đi xuống bếp ăn miếng cơm đi, cũng tối rồi, để tao đi kêu băng thằng Nhọn đi kiếm thím..."-"Tụi nó đâu ?" Dũng.-"Tụi nó thấy mần mùa ít quá. Mấy thằng trong nhà nó đi sà lan kiếm tiền."-"Tụi nó chút về rồi. Tối cũng thức nguyên đêm canh chung quanh buồng thím thôi."-"Bà cũng ăn đi. Con Sa còn hơi nào mà ăn nữa. Một hồi nó chạy đi nữa bây giờ."____Chừng sáu giờ tối.-"Bà Châu, tụi con về rồi."-"Thím đâu bà ?"-"Con đói quá cho con miếng cơm đi."-"Thím đâu rồi, mày thấy thím không ? Tao có mua cây trâm cho thím nè. Đẹp chưa ?"-"Đẹp đó."Mới nhắc, tụi nó dồn dập đi vô bếp.Đứa nào cũng cao ráo, nhìn mà...chẳng thể nào nghĩ là tụi ăn hại.-"Ừm...thím..." bà Châu đút thêm củi vô lò, chần chừ không biết nói sao.Gầm.Dũng đập đũa lên bàn, đứng phắt dậy. Chỉ tay vô lũ nam nhi đông đúc tụi nó :-"Nhà...cả trăm thằng. Mà chẳng thấy thằng nào lo lắng cho thím ! Hôm nay, tiền quan trọng hơn thím sao ? Tiền hay là thím quan trọng hơn mà nhà không thấy một thằng."-"Đứa nào bày đi sà lan, mai thằng Linh mà về thì cút khỏi nhà cho tao."-"Đi thì hay lắm. Còn đánh lộn, hay ai vô nhà. Cũng nhát gan ! Cũng không hề mạnh dạn đứng ra giải khuây."-"Riết rồi chẳng biết có phải nuôi đàn ông đàn ang tụi bây lớn khôn, để bảo vệ thím hay không nữa. Hay bỏ bê thím để làm đàn bà ?"-"Hôm đó. Có mình ên con Sa, một mình nó cũng không bay vô can được, mà sợ đau, sợ đau một chút, để cho thím cắn lưỡi hết biết đường nói chuyện lại mới ăn năn hối hận, nói thím ơi con biết lỗi rồi."-"Kêu đi mần cỏ thì không đi, kêu ở nhà thì không ở. Hôm nào không phải đá gà thì cũng là vắng mặt."-"Đã bao nhiêu lần không làm thím an lòng rồi ? Hả !"-"Tất cả tụi bây là đồ ăn hại !"-"Bây giờ để người ta hại thím. Thím buồn mà đi đâu rồi, đi mất biệt luôn rồi ! Tụi bây mà không tìm ra. Thì đừng có mà một hai thím là mẹ, là má nữa ! Nhục nhã lắm."__-"Thím ơi !" -"Mày qua bên kia đi. Mày đi với nó. Chia nhau ra, đi ra giáp đồng luôn. Qua nhà ông Hậu luôn."-"Thím ơi !" Tụi nó đốt đuốc đổ ra đường.-"Thằng Hậu, không phải nó bắt thím đâu. Mà là thím buồn rồi đi đó thôi..." Dũng.-"..." thằng Linh được thầy Tú dìu ra đường, nghe Dũng kể lại mọi chuyện, nó nghẹn ngào chẳng biết nói làm sao. Mình mẩy còn đau quá, nó không thể giúp gì hơn, ngoài ngồi đây suy nghĩ...coi thím đang ở đâu để mà lằn.-"Con Thắm với Liễu đâu ? Biết hai tụi nó ở đâu, mới biết thím ở đâu chứ..." Linh.-"Con mẹ nó. Mày đừng nhắc. Con Thắm mà về nhà, tao đánh nó lọi họng. Hai đứa nó coi chừng chột dạ đi qua nhà thằng Hậu trốn rồi..."-"Mà đi qua bển không có giấy xét là lên đồn như chơi."-"Bây giờ đi kiếm thôi, không lại gần thằng Hậu được. Mà cũng không cần lại gần."Linh vuốt cằm suy nghĩ, sau đó lại nghiêng mặt nhìn Dũng.-"Sao ?" Dũng.-"Thím mà buồn con cái, thì chắc lên đình đọc kinh rồi."Dũng bỗng nhiên sáng mắt : -"Phải ! Thím đang ở đình !"-"Tụi bây ! Đi lên đình !"___-"Tụi bây đâu hết rồi ! Đứa nào, đứa nào dám láo toét với bà chằn Thái Anh đó ! Thằng nào, đứa nào !" -"CẬU NGHĨA ! Cậu ! Cậu về hồi nào hả cậu...trời ơi, nhớ cậu quá !"Rầm. Đại Nghĩa vắt kính râm vô cổ áo, nhe răng cười với lũ gia nhân đang nhốn nháo túa ra, nhỏ thì ôm thằng thì hôn hít. Sau bao nhiêu năm không về thăm nơi cũ. Cậu phút chốc kinh ngạc...vì tụi nó quá đẹp trai xinh gái, còn đã lớn khôn, thành hình nữa là.Cậu Nghĩa vừa xong chuyện ở Gia Lai, được thằng hầu trong nhà gửi thư cầu cậu về, cậu thu xếp liền lập tức về. Vì nó biết, thím có thể biết được con đường làm bại hoại thằng Hậu và đã đi vào, nhưng con đường nào mà không cần thời gian để đi đến nơi cần tới, thím không thể biết được, những âm mưu thâm độc của thằng Hậu đã gầy dựng chi chít như những tên cướp nấp trong bụi cây, có thể nhảy ra bất cứ lúc nào.Sợ thím sống trong cảnh mà tụi nó hồi hộp, nên vì lẽ đó.Nó nhanh chóng đi gửi thư qua Hà Nội cầu cậu về giúp đỡ.Vì nghe đâu, cậu bởi tình nghĩa đơn phương, cũng rút khỏi ba que từ hồi ly dị thím rồi.Lâu mau gì cũng hòa thuận với nhau, tuy không còn là vợ chồng, nhưng dù sao, cũng là người thân trong nhà một mực khó xa lạ.-"Ông Hậu á cậu, ổng ác như quỷ vậy á. Mà nổ như bom luôn. Thím quá trời cực."-"Nhưng thím mà biết cậu về vì thư chắc thím giận tụi con cho coi."-"Sao vậy ?" Đại Nghĩa.Tí bóp tay bóp chân Đại Nghĩa, nói cho cậu nghe :-"Tại chuyện thím làm, là chuyện của thím."-"Tao biết thằng đó. Nó là con của ông Lãnh phải không ? Chắc cũng vì hận thù mà về đây..." Đại Nghĩa mím môi, tạch lưỡi : -"Giờ tao búng tay một cái nó cũng văng nữa, mà không biết thím bây chịu hay không thôi."-"Chắc không chịu đâu cậu. Con nghĩ cậu chỉ nên hâm ổng á."-"Ừ ! Tao sẽ nói khéo. Bây giờ, thím đâu để còn bàn chuyện ?" Đại Nghĩa.-"Dạ thím đi đâu mất rồi. Chưa về nữa cậu ơi..."-"Dạ đúng rồi đó. Giờ mấy anh đi kiếm thím ì xèo ở ngoải á."-"Nãy giờ ai cũng thắp hương cầu cho thím về nhà."-"Chuyện lớn lắm cậu."-"Thím chút nữa là xong luôn, tụi con vô buồng thấy nguyên cây dao, nó nhỏ mà nó bén lắm."-"Nhưng không thấy máu me gì chơn."-"Mà...người hại thím, là con Liễu cậu ơi."___Tụi nó cầm đèn khòm người đi khẽ vô đình. -'Ê ! Mày lên chỗ của thím á, cái phòng trong đình của thím á. Tao với thằng Vinh đi ra sau.'-'Ừ ừ.'Tối về đình thắp đèn dầu ít ỏi, rộng nhưng tối chẳng thấy lối. Đứa nào cũng nhẹ nhàng, sợ kinh động không tốt, cũng sợ thím biết rồi né tránh nữa là.Phập.Lạp Lệ Sa dụi đuốc xuống đất, thất thì mới nhìn thấy một cái bóng đen chạy nhanh như gió ngoài dãy sau. -'...' Hình như thằng Hiếu, Toàn, với thằng Dũng cũng nhìn thấy.-'Hồi nãy trong mấy thằng tụi mình đi ra đình không có ai mặc khố hết.' Toàn.Thằng Toàn vừa dứt lời, bốn đứa té nhau ra chạy đi bắt lính của thằng Hậu cài trong đêm nay.Cốc cốc cốc cốc...Đình đi hoài không thấy hết. Tiếng gõ mỏ ở phòng nào thì không biết đâu để lựa. Mà giờ, thằng lính tây đã len lỏi vô tới đình. Cái gì quan trọng tụi nó cũng chưa nắm. Lòng hết sức lo lắng. Bất quá, thằng Dũng chạy đi xuống hầm trụ trì, đánh thức sư đang nằm nghỉ :-"Sư, sư nói cho con biết đi. Thím đâu rồi..." Dũng chấp tay van nài.-"Thím đâu có lên đình." Sư.-"Cái gì ? Vậy ai gõ mỏ giờ này hả sư ?" Dũng.-"Nãy cô Thắm mượn y lên trên ấy, còn đem theo kinh nữa..."Cốp.Thằng Dũng làm rơi cây rìu lên đất...Hôm nay chính là ngày, thằng Hậu tán gia bại sản vì thím đã định sẵn.Khi tụi nó ùa nhau đi vào đình. Thằng Hậu biết được vậy thì nghĩ, Phác Thái Anh có thể đang ở trong đình, nên tức tốc cho lệnh thằng tây lẻn vào, kiếm Phác Thái Anh để hạ sát.Nhưng Thắm, nó nghe được, lòng biết thím không phải ở đình.Nhưng sợ thằng Hậu mà không tìm được thím, thì đường nào cũng tìm nữa. Ấy mà lúc bấy giờ thím ở đâu, không ai rõ, nếu Hậu tìm ra thím, có phải sáng mai chỉ thấy còn đầu hay không. Thằng Hậu bằng mọi giá giết chết Phác Thái Anh sau khi đất đai bị tịch thu.Thắm liền đến đình, thay thím chết. Dù sao...thằng tây ấy làm gì biết mặt mũi thím đâu.Cạch.Đằng sau bóng hình mảnh mai đang vụng về giữ lưng thẳng, từng bước chân lạnh lùng của thằng tây càng ngày càng gần hơn.-'...' Trên môi nó nâng lên một nụ cười ranh mãnh, bật dao dậy, từ đi chuyển thành chạy.Bụp.Một cái bình bông từ đâu bay đến, đập vô đầu thằng tây, làm nó té xuống đất. -"Sa..." Thắm từ khi ngồi xuống trước mặt Phật đã chẳng thể nào ngừng khóc.-"Đứng dậy đi !" Toàn nhào lại, dìu Thắm chạy ra sau tủ thờ trốn.Thằng tây lòm còm ngồi dậy, quay qua quay lại kiếm Thắm, đưa tay vuốt cái trán đầy máu, tướng tá nó hầm hố như con chằn, bảy phần đã thấy hơn Lạp Lệ Sa, mặt mũi còn lạnh lùng rất ghê gớm.Dũng nhanh lẹ đi cầm cây tre bự trèo lên, từ đằng sau thọc vô lưng của nó, vậy mà da nó cứng như trâu, thằng tây loạng choạng, nhưng tre thì kết cuộc cũng bị nó dễ dàng bẻ gãy.Còn hung dữ gào lên với Dũng.Mà nó vừa không để ý chút. Lạp Lệ Sa bay lại cầm cùm chân của nó kéo lên.Đụi.Thằng tây bật ra đằng sau, ngồi thẳng xuống đất, nhưng nó nào mềm tính vậy, chân móc vô mình Lạp Lệ Sa, thằng tây đạp một cái, Lạp Lệ Sa bay thẳng vô vách, nhăn mặt thở không nổi.-"..." thằng tây nhìn Lạp Lệ Sa khổ sở ôm ngực, nó cười nhạt một cái. Lạp Lệ Sa như con nhái, chỉ là một con nhái có phần to hơn những con nhái khác. Lạp Lệ Sa chưa phải là đối thủ của nó, và chuyện này sẽ vô cùng dễ bước qua. Nhanh thôi, nó lập tức kiếm ra con mụ được Hậu đề nghị bẻ cổ bỏ ra ruộng.Không trả đồng nào cho nó cũng được, nhưng miễn...phải cho nó làm chủ xí nghiệp nơi bang nó ở.-"Đâu rồi ?" Thằng tây thét lên, cầm dao đi tìm.Dũng nghiến răng, xoay mình chạy đi.Lạp Lệ Sa nhấc người khỏi vách tường, bưng cây chày gõ chuông xuống.-"Ha ha...đâu rồi." Thằng tây thích thú khi đe dọa người ta bằng tiếng của người ta...-"Ouch!" Nó bị đập cho vai bá vào tường, quay mặt, lại thấy Lạp Lệ Sa.-"Tao giết mày luôn !" Nó bập bẹ nói, rồi cầm dao đi hồng hộc tới.Lạp Lệ Sa đưa cổ tay lau máu khóe môi.Bụp -Thằng tây mở nhắm đôi mắt, mặt mũi gai ngứa, đầu óc lảo đảo vì Lạp Lệ Sa đục vào mặt quá nhiều.Xẹt - thằng tây dùng dao, té vào ngực Lạp Lệ Sa một nhát, áo tét ra làm hai.Thằng tây đã bị Lạp Lệ Sa làm cho mù mịt đầu óc.-"Xông lên !" Tụi nó cầm cây ùa vào, sum lại đập thằng tây.Cốp. Thằng tây vùng vẫy, sức khỏe thật sự rất to lớn, vùng người lên một cái, làm tá thằng bay ra xa, nhưng những cái nhỏ dần góp thành to, tụi nó té xuống lại đứng dậy được, nhưng nó khó mà bù lại được những tổn thất trong sức lực và vết thương trên da thịt với thời gian ngắn như thế.Cây dao trên tay văng ra xa từ hồi nào, không chịu nổi nữa nó ngồi xuống sàn.-"Fuck !"Thằng tây tức giận, nổi cơn thịnh nộ, vung tay, làm ngã hết tất cả.Đoàng.Thằng tây thòng tay xuống. Và từ từ đổ người về phía trước.Thái dương của nó bị đạn khoét vào một lỗ sâu hoắm.-"..." Đại Nghĩa gác súng lên lưng quần.Kết thúc, tất cả đều ngã ra thở những hơi dài mệt mỏi và gấp gáp.-"Sa...Sa à...Sa...mở mắt nhìn em nè...Sa..." Thắm chạy tới, cởi y ra.Lạp Lệ Sa loạng choạng dần mất ý thức, nhắm mắt chìm vào cơn sảng, nó quỳ lên vũng máu của nó, rồi đổ người gục ngã.Dũng buông cây, chạy lại đỡ lưng Lạp Lệ Sa dậy.-"Sa !! Tài, Vinh, tiếp tao !!!"Nhìn vết đứt thấy thịt khủng khiếp trên ngực nó, Dũng gần như câm thù sự tàn độc của Hậu.Tụi nó ùa lại, gắng sức bê Lạp Lệ Sa nằm lên băng tre.-"Lạp Lệ Sa !"-"Lạp Lệ Sa....Sa ! Mở mắt nhìn em đi...Sa..."-"Thầy Tú tới rồi anh Tài, anh Tài !" -"Sa ! Thím tới rồi kìa...Sa à ! Sa !!"-"Thím tới với mày rồi kìa..."