[LeviHanLevi]Trà Đen Và Bốn Mắt

Levihanlevi Tra Den Va Bon Mat



Cả tòa nhà văn phòng của Recon Corps có một cái luật bất thành văn: đừng dại mà đụng vào sếp Hange Zoë khi cô ấy đang tức.

Dĩ nhiên, cũng có một luật bất thành văn thứ hai, kín đáo hơn: khi Levi đã lên tiếng, kể cả sếp cũng nên dè chừng.

Hange Zoe - trưởng bộ phận nghiên cứu, người mang về doanh số vài chục tỷ cho công ty mỗi năm - là kiểu người mà cả giới đối tác vừa nể vừa… hoang mang. Nể vì tài năng cô vượt trội, khả năng đàm phán có thể "vặn cổ" bất kỳ một CEO dày dặn kinh nghiệm nào. Còn hoang mang, là bởi vì không ai lý giải được tại sao một người có thể bước vào phòng họp với áo sơ mi rộng như chăn phủ, hoodie xám to như bao tải, quần dài quét đất, tóc buộc lệch như vừa bị sét đánh, mà vẫn có thể khiến đối tác đồng ý mọi điều khoản cô đưa ra.

Cô không quan tâm đến ngoại hình. Cô chỉ quan tâm đến số liệu, chiến lược và... cà phê.

Khác với Hange, Levi là hiện thân của sự gọn gàng và kỷ luật. Áo sơ mi trắng luôn được ủi phẳng, từng bước đi không lệch khỏi đường kẻ. Giọng nói trầm, ngắn gọn và không bao giờ dư thừa một câu.

Cả văn phòng đều sợ Hange, nhưng Levi thì không. Thậm chí có lúc người ta nghi ngờ anh... là người duy nhất trên đời này khiến Hange ngậm miệng.

Hôm đó, cuộc họp với đối tác A diễn ra căng thẳng đến mức người ghi biên bản cũng phải mấy lần dừng lại lau mồ hôi. Vị giám đốc bên kia liên tục vặn vẹo về điều khoản kỹ thuật, dồn ép vào điểm yếu của sản phẩm. Hange ngồi đối diện, khuỷu tay chống lên bàn, mắt sau gọng kính lóe lên như kẻ săn mồi.

“Anh không hiểu quy trình, tôi có thể giải thích lại. Nhưng nếu muốn dùng ngôn từ để khinh thường bên tôi, thì xin lỗi, anh nên tìm một đối tác khác.”

Không khí đặc lại. Gã giám đốc cười gượng, lật qua trang hợp đồng khác, nhưng ai cũng biết, cú đòn vừa rồi là cú tát thẳng mặt bằng lời nói. Còn Hange thì đứng dậy, gấp máy tính lại, tuyên bố kết thúc cuộc họp, để lại đằng sau một căn phòng ngập mùi thuốc súng.

Và tất nhiên, như mọi khi, sau cơn giận không được giải tỏa, người gánh hậu quả sẽ là... nhân viên của cô.

“Eren, cái slide cậu làm nhìn như cái bản thảo của học sinh lớp ba. Xóa đi làm lại!”
“Sasha, bớt ăn bánh trong giờ làm đi. Đây là phòng nghiên cứu, không phải canteen.”
“Armin, biểu đồ này lệch trục. Tư duy tuyến tính quá yếu!”

Những tiếng gắt gỏng nảy lửa dội khắp văn phòng. Không ai dám hé miệng.

Levi lúc đó đang bước qua, tay cầm cốc trà nóng, ánh mắt liếc sơ qua một loạt biểu cảm của đồng nghiệp. Anh dừng lại khi nghe Hange vừa dập mạnh xấp tài liệu lên bàn Eren, giọng đanh như lệnh: “Làm không xong thì về nhà chơi xếp hình đi, khỏi cần đi làm!”

“Đủ rồi, Hange.” Anh nói, bình thản như mọi lần.

Cô quay lại, mắt hơi nheo, như thể phát hiện được kẻ thù truyền kiếp. “Anh bênh họ à?”

“Tôi đang nói cô đang trút giận lên người không liên quan. Hành xử như thế không phải phong cách của người chuyên nghiệp.”

“Ồ?” – Hange cười nhạt – “Vậy anh nghĩ tôi nên làm gì? Về phòng đấm gối à? Cái công ty đó chơi dơ, chà đạp sản phẩm của tôi, và tôi phải ngồi im sao?”

“Không. Nhưng cô cũng không cần biến văn phòng thành chiến trường.”

Không khí đông cứng. Các nhân viên len lén nhìn nhau, hồi hộp như xem trận đấu boxing.

Hange khoanh tay, dựa vào bàn, ánh mắt ánh lên đầy châm biếm. “Lại một lần nữa, anh nghĩ mình có thể ‘giáo dục’ tôi. Nhưng tiếc là hôm nay tôi không có thời gian cho mấy màn đạo lý. Levi, tôi đúng. Anh sai. Thế thôi.”

Cô bước về phòng, không quên đóng cửa “rầm” một cái. Trong đầu nghĩ: Thắng rồi, hôm nay Levi cứng họng. Lần đầu tiên!

Cô không biết rằng... có những trận chiến không cần thắng ngay. Có người không cần cãi lại, chỉ cần... đợi thời cơ.

_________________

Tối hôm đó, căn hộ tầng 17 vẫn như thường lệ, yên tĩnh và ấm ánh đèn vàng. Gió từ cửa sổ lùa vào, thổi nhẹ tấm rèm mỏng đung đưa.

Hange bước vào, ném túi lên ghế như mọi khi. Cô cởi phăng cái hoodie rộng thùng thình ra khỏi người, vứt lên sofa như ném đi một ngày bực bội. Dưới lớp áo sơ mi trắng nhăn nhúm là chiếc áo ba lỗ cộc, và chiếc quần thể thao to tổ bố mà cô gọi là "trang phục sinh tồn".

“Cái gã giám đốc đó mà đứng trước mặt tôi bây giờ, tôi thề sẽ tát hắn bằng hợp đồng.” - Cô càu nhàu, mở tủ lạnh rút lon nước lạnh, ngửa cổ uống một hơi. Cổ họng di chuyển nhẹ, ướt mồ hôi. Levi đứng bên cạnh bếp, không nói gì, chỉ đặt ly trà xuống bàn rồi nhìn cô.

“Và anh nữa.” – Cô liếc nhìn Levi, gằn giọng. “Tự nhiên bênh nhân viên trước mặt tôi. Tôi nói có sai đâu?”

Levi không đáp. Anh bước lại, chậm rãi. Đôi mắt màu xám đậm ấy nhìn cô như thể đã chán với mọi trò cãi vã - hoặc... đã quyết định rằng, từ đây, sẽ không còn nói lý với Hange nữa.

Một tay anh đặt lên eo cô. Tay còn lại nắm lấy cằm cô, giữ nhẹ nhưng không cho tránh.

“Anh-” Cô giật mình, nhưng câu nói chưa kịp thành tiếng đã bị môi anh chặn lại.

Nụ hôn đầu tiên không có sự mềm mại. Nó là kết tinh của một ngày đầy căng thẳng, là mùi vị của cà phê, sự giận dữ và cả thứ cảm xúc chưa từng gọi tên giữa họ. Levi không hôn như người ta hôn. Anh như đang tuyên bố chủ quyền, như đang trừng phạt cô vì cái tội cãi thắng anh buổi chiều.

“Tôi đã nói rồi...” - Anh thì thầm sát môi cô, giọng khàn khàn - “Đừng khiêu khích tôi nếu cô không chịu nổi hậu quả.”

Hange cười nhạt, ánh mắt vẫn rực lửa, tay níu lấy cổ áo anh. “Tưởng tôi sợ?”

Sai rồi.

Vài phút sau, lưng cô đã dính vào thành ghế sofa, áo bị giật bung hai cúc, để lộ phần da thịt trắng mịn bên dưới, nhấp nhô theo từng hơi thở. Levi cúi xuống, từng nụ hôn trượt dọc từ cổ đến xương quai xanh, mát lạnh vì nước lạnh vừa uống xong.

Tay anh không ngừng di chuyển, dứt khoát, chính xác như khi thao tác bàn phím. Nhưng khác với cách làm việc vô cảm, từng cú chạm của anh lúc này đều khiến Hange không thể thở đều.

Chân cô co lên theo bản năng, đạp trúng cạnh ghế, làm bật một tiếng cộc. Cô không kêu vì đau, mà vì…

“Levi... khoan đã, tôi vẫn còn nói chưa xong-”

“Im đi.”

Giọng anh sắc như lưỡi dao nhưng chậm rãi. Ngón tay anh trượt qua thắt lưng cô, kéo xuống một khoảng vừa đủ để... mọi lời Hange chuẩn bị phản kháng bị bóp nghẹn lại trong cổ họng.

Cô không nói được nữa. Chỉ còn lại tiếng thở gấp, và những âm thanh vụn vỡ không nên phát ra từ phòng khách lúc nửa đêm.

Sau đó là chăn rơi xuống sàn, ly trà nguội tanh bốc khói, và ánh đèn vàng lặng lẽ chứng kiến mọi giới hạn bị phá bỏ. Có lúc Hange níu vào tay vịn ghế, có lúc cô vùi đầu vào vai Levi, thậm chí có lúc thốt lên điều gì đó nghe như “đáng ghét…”, nhưng rồi lại là tiếng rên khẽ bật ra khiến chính cô cũng xấu hổ.

_________________

Đến lúc mọi thứ dịu xuống, cô nằm gục trên ngực anh, mồ hôi dính tóc vào trán, thở không ra hơi. Levi vuốt nhẹ sống lưng cô, cười khẽ – một nụ cười hiếm có mà Hange không nhìn thấy.

“Tôi nói rồi. Cô thắng miệng, tôi thắng xác.”

“Anh là đồ khốn…” – Cô thở hắt, giọng lạc đi.

“Ừ. Nhưng cô vẫn không ngăn tôi được.”

_________________

Sáng hôm sau, khoảng chín giờ, cửa thang máy mở ra, và mọi người ngạc nhiên khi thấy Hange bước ra với... gương mặt bơ phờ, ánh mắt lờ đờ, tay ôm hông, bước chân chậm rãi như người vừa hoàn thành marathon.

“Sếp ổn không ạ?” – Mikasa hỏi, lo lắng.

Hange chỉ cười gượng, miệng thì thào: “Tối nằm ngủ quẹo người...nên sáng khớp tôi không ổn...ây da..."

Không ai hỏi thêm. Nhưng sau hôm đó, mỗi lần Levi bước vào phòng họp chung, dù Hange có bốc hỏa cỡ nào, cô cũng sẽ khựng lại nửa giây... rồi ngậm miệng.

Bởi vì cô biết, lật kèo một lần, có thể thắng miệng. Nhưng bị lật lại là thua cả xác.

Chương trước Chương tiếp
Loading...