[LeviHanLevi]Trà Đen Và Bốn Mắt

Levihanlevi Tra Den Va Bon Mat



Tôi chết vào một chiều mưa.

Bầu trời hôm ấy xám xịt, gió thổi hun hút như muốn cuốn hết mọi âm thanh trên đời. Hơi thở tôi lịm dần trong lồng ngực, từng nhịp tim như đang vỡ vụn. Tôi không còn nghe rõ tiếng bác sĩ hay tiếng máy móc kêu dồn dập. Nhưng tôi nghe rõ tiếng khóc của em — như vỡ ra cả trời đất.

Tôi đã chuẩn bị tâm lý. Tôi đã biết mình sẽ không sống được bao lâu nữa, căn bệnh đó không chừa cho tôi một cơ hội nào để chiến đấu. Nhưng tôi không ngờ điều khiến tôi hối tiếc nhất, lại không phải là cái chết… mà là việc bỏ lại em ở lại một mình.

Em nắm tay tôi, gục đầu bên mép giường bệnh, nước mắt thấm ướt cả cổ áo blouse. Em cứ lẩm bẩm: “Anh đừng đi… Anh hứa rồi mà… Anh chưa đưa em đi biển nữa mà…” Giọng em run như đứa trẻ, từng câu như từng lưỡi dao cứa vào tim tôi.

Tôi muốn đưa tay lau nước mắt cho em. Nhưng bàn tay tôi khi ấy đã không còn sức. Tôi muốn bảo em rằng tôi vẫn ở đây. Rằng tôi yêu em, nhiều hơn bất cứ điều gì. Nhưng tôi không thể mở miệng.

Và rồi… mọi thứ tối lại.

Khi tôi mở mắt, tôi đã không còn là con người nữa. Không còn thể xác, không còn tiếng nói. Tôi là một thứ gì đó lơ lửng giữa không gian – giữa thế giới người sống và người chết. Và tôi thấy em, ngay lúc đó, vẫn đang ôm lấy thân xác lạnh ngắt của tôi, khóc như thể trời đất vừa đổ sụp.

Tôi không đi đâu cả. Tôi không thể rời đi. Tôi ở lại, lặng lẽ, âm thầm, như cái bóng bên em.

Ngày em về nhà, tôi cũng về theo. Ngồi trên chiếc ghế em thường để quần áo, tôi nhìn em mở tủ áo của tôi, ôm lấy chiếc sơ mi tôi từng mặc, dụi mặt vào đó như tìm kiếm chút hơi ấm còn sót lại.

Em vẫn thói quen ấy, sáng dậy sớm, uống cà phê đen, rồi ngồi bó gối trên ban công. Chỉ khác là… em chẳng còn cười nữa.

Tôi đi theo em mỗi ngày. Nhìn em lặng lẽ sống, nhìn em cố mạnh mẽ. Nhưng tôi thấy… từng đêm, em khóc. Khóc trong im lặng, không còn gào thét như ngày đầu tôi mất, mà là những giọt nước mắt âm thầm và dài lâu hơn bất cứ cơn đau nào.

Em hay đến biển. Chỗ mà tôi từng hứa sẽ đưa em đi.

Và rồi một chiều xám xịt như cái ngày tôi ra đi, em ngồi trên bãi cát, mặc chiếc váy xanh mà tôi từng thích, mắt hướng về biển cả đang gầm gào.

Tôi ngồi bên em.

Không thể chạm vào tay em. Không thể nói “đừng buồn nữa, tôi ở đây rồi”. Chỉ có thể ngồi cạnh, nhìn dáng lưng gầy của em run lên từng nhịp theo tiếng sóng vỗ.

“Anh à…”
Em khẽ gọi.
“Em nhớ anh đến mức… không thở nổi nữa…”

Tôi cúi đầu. Tim đau nhói.
Tôi chưa bao giờ biết… việc không được ôm người mình yêu khi họ đau, lại có thể khiến mình tan vỡ đến như vậy.

“Ước gì anh còn sống, để em nói… em yêu anh thêm một lần nữa…”

Tôi lặng lẽ vươn tay, vẽ lên mặt cát bóng hình mình bên em. Như thể nói: tôi vẫn ngồi đây mà, em chẳng bao giờ thật sự cô đơn đâu.

Em không thấy tôi. Nhưng trái tim em vẫn gọi tên tôi mỗi ngày.

Tôi đi theo em đến bệnh viện, đến nơi em làm việc, đến từng con phố nhỏ mà chúng tôi từng đi qua. Tôi nghe em cười gượng với đồng nghiệp, tôi thấy ánh mắt em nhìn vào ly cà phê có hai ống hút — như thể vẫn còn một người ngồi đối diện.

Có lẽ… em chưa bao giờ quên tôi.

Dù thế giới có đổi thay, dù thời gian có mài mòn mọi thứ, tình yêu của em vẫn chưa từng phai nhạt. Tôi không còn tồn tại trong thế giới này, nhưng tôi chưa bao giờ biến mất khỏi trái tim em.

Tôi là nỗi nhớ trong từng nhịp tim em đập. Là hơi thở phả ra trong những chiều gió lạnh. Là cái chạm mơ hồ khi em mơ về tôi lúc nửa đêm.

Và nếu một ngày nào đó… khi thế giới cũng khép lại với em, tôi sẽ là người đầu tiên dang tay chờ đợi.

Chúng ta sẽ lại ngồi bên nhau, bên bãi biển mênh mông đó, lần này không còn nước mắt, không còn chia ly.

Chỉ có em và tôi. Mãi mãi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...