[LeviHanLevi]Trà Đen Và Bốn Mắt

Levihanlevi Tra Den Va Bon Mat



Ánh sáng sớm mờ nhạt len qua rèm cửa. Hange cựa mình, môi mấp máy vì cơn buồn ngủ chưa tan, nhưng thứ khiến cô bừng tỉnh thật sự lại là cảm giác ê ẩm rã rời khắp cơ thể-nhất là vùng hông đang đau âm ỉ như vừa trải qua một trận chiến dài cả đêm.

Một giọng trầm, khàn đặc vì vừa ngủ dậy vang lên sát bên tai:
"Dậy rồi còn giả vờ ngủ nữa?"

Cô xoay đầu sang, và chết đứng.

Levi đang nằm nghiêng ngay cạnh, cằm tựa lên tay, mắt nheo nheo nhìn cô như thể đã thức dậy từ lâu. Gương mặt tỉnh táo đến đáng nghi.

"Anh... nhìn em bao lâu rồi?" Hange lắp bắp, gương mặt đỏ lên.

"Đủ lâu để thấy cô mơ ngủ nhăn nhó như bà lão," anh đáp, nửa đùa nửa thật.

Ngay khi Hange định bật dậy, Levi đã chống tay giữ cô nằm yên. Bàn tay rắn chắc của anh vòng ra sau cổ cô, kéo sát vào... rồi đột ngột hôn xuống.

Không phải nụ hôn nhẹ nhàng hay trêu chọc như trước.
Đó là một nụ hôn sâu, mãnh liệt, có chút chiếm hữu, như thể Levi đang cố gắng đánh dấu chủ quyền từ sáng sớm. Anh nghiêng đầu, đẩy sâu hơn, môi anh cắn nhẹ môi dưới cô khiến Hange khẽ rên lên vì bất ngờ.

Cô đập tay vào ngực anh nhưng chẳng đủ sức ngăn. Levi không ngừng lại, tay siết lấy eo cô kéo sát hơn nữa, cơ thể hai người gần như dính vào nhau.

Phải đến khi Hange bắt đầu thở dốc, Levi mới rời khỏi môi cô, đôi mắt xám lấp lánh ý cười:
"Chào buổi sáng. Hình phạt thứ hai, vì tối qua em còn chưa chịu xin lỗi."

"Anh..." Hange che mặt, nói không ra hơi. "Cái đồ... đáng ghét..."

Levi chỉ nhếch môi.
"Nếu không muốn có hình phạt thứ ba, thì dậy sớm, mặc đồ vào và đừng để tôi phải bế em ra khỏi giường nữa."

Cô còn chưa kịp đáp trả thì đã bị anh cưỡng hôn thêm lần nữa-một nụ hôn sâu, táo bạo, chẳng cho cô cơ hội phản kháng. Hange đấm nhẹ vào ngực anh, đỏ mặt.
"Anh... đồ biến thái..."

"Chính xác là biến thái vì một mình cô." Anh nói, rồi cúi xuống đặt vài nụ hôn lên vai cô, bàn tay mơn trớn sống lưng lộ ra dưới lớp áo trễ.

Sau một lúc dài vật lộn cả nghĩa đen lẫn bóng, Hange mới lê lết ra khỏi phòng, tay ôm hông, chân bước như đi trên than. Levi đi phía sau, ung dung như chưa hề xảy ra chuyện gì, thậm chí còn có dư sức bật nhẹ đầu cô mỗi khi cô rên rỉ.

Vừa bước vào khuôn viên đại học, đám Connie, Jean, Sasha, Eren liền dừng hết lại, quay qua nhìn cô như gặp hiện tượng siêu nhiên.

"Ủa? Bà Hange đó hả? Trông như bị... vắt kiệt năng lượng sống luôn rồi kìa," Jean bật cười.

Sasha vỗ vai Hange đầy thương cảm:
"Ôm bụng, mặt xanh xao, tóc rối bù, còn đi cà nhắc nữa. Tối qua bị gì vậy? Ngộ độc hả?"

Connie thì nháy mắt với Levi, nhìn sang cô bạn đang lết bên cạnh anh rồi cười nham hiểm:
"Công nhận ông bạn có tay ghê á. Hôm qua bà còn la Levi ầm trời, nay im thin thít, còn được anh hộ tống tận cửa lớp nữa chớ."

Levi thở dài, gõ vào đầu Hange một cái rõ nhẹ nhưng đủ khiến cô rên lên:
"Bớt lết đi. Mới sáng mà làm như bà cụ tám mươi."

Hange méo miệng, trợn mắt nhìn anh nhưng chẳng dám cãi. Cả đám phá lên cười.

Eren vỗ tay cười lăn:
"Trời ơi! Cảnh tượng này có khi phải đưa vào giáo trình sinh viên: Khi crush của bạn lết vào lớp trong trạng thái hậu 'hình phạt' của người yêu."

Levi đút tay túi quần, liếc tụi kia một cái rồi nhỏ giọng, đủ để Hange nghe:
"Tối nay về... em còn chưa trả lại tôi vụ sáng nay đâu đấy."

Hange quay ngoắt sang, mặt đỏ bừng.
"C-cái gì? Còn chưa đủ sao?!"

Anh nhún vai.
"Còn lâu mới đủ."

Chương trước Chương tiếp
Loading...