Lan Ngọc × Trang Pháp | A Little Sweet

crazy



Hôm nay Thùy Trang lại kết thúc một buổi diễn thành công, sau khi gửi tặng người hâm mộ túi mù thì ra xe trở về nhà. Bình thường xong lịch trình thì ê-kíp sẽ hỏi chị có muốn đi đâu ăn không, nhưng hôm nay nhìn nàng nghệ sĩ nhà mình vội vàng như vậy, không ai buồn hỏi mà đều đã có câu trả lời cho riêng mình.

"Hôm nay chị về biệt thự hả?"

"Ừa, mấy ngày tới không có lịch trình mà."

Mỗi khi trống lịch Thùy Trang sẽ dành toàn bộ thời gian tại căn biệt thự bên quận 7, thứ nhất là vì rộng rãi thoải mái hơn, thứ hai là vì nơi đó riêng tư hơn rất nhiều, chỉ có cư dân sống trong nội khu mới có thể vào.

"Rồi sao chị Ngọc vào trong được hay vậy?"

Như Phan hiếu kỳ đặt câu hỏi. Lần nào cô tới cũng bị chặn lại ngay cổng an ninh, dù cho bảo vệ biết cô là quản lý của chị thì vẫn kiên định, nếu không có sự xác nhận của chị thì không cho vào.

"Chị đưa thẻ sơ cua cho Ngọc rồi."

"..."

Rồi còn chúng tôi? Chúng tôi mới là ê-kíp của chị cơ mà?

"Còn em thì chịu khó đợi xác nhận nhé. Chị không muốn đang ngủ bị mấy đứa tới dựng đầu dậy đâu."

Thùy Trang như đọc được suy nghĩ của mọi người có mặt trong xe, vừa tười cươi nhắn tin với ai đó vừa không ngại tạt một xô nước lạnh vào mặt toàn thể ban quản lý và trợ lý.

.

.

"Chị về rồi đây~"

Mới bước chân vào nhà, Thùy Trang đã vui vẻ hô lên một câu. Lan Ngọc đang ở trong bếp đăm chiêu với món cơm trộn mình vừa làm, chưa kịp ngẩng đầu nhìn chị thì đã cảm nhận được một vòng tay ôm lấy eo em.

"Nay bé nấu ăn luôn à?"

"Em rảnh nên làm thử, chị chấm điểm cho em đi."

Em múc một muỗng cơm nhỏ, quay sang bón cho cục bông hồng hồng đang tựa cằm lên vai mình. Thùy Trang cười tít mắt, thực sự trông không giống như đang chấm điểm gì cả.

"Ngon nhắm~"

Chị cứ mãi đáng yêu như vậy, làm sao có thể trách Lan Ngọc muốn đem hết tất thảy sự dịu dàng của mình để đối đãi với chị chứ.

"Ngon thật không đó?"

Chị gật gật đầu, lấy khăn giấy lau miệng.

"Ngon thật mà, cảm ơn bé~"

Sau đó nhanh chóng đặt một nụ hôn phớt qua trên gò má em.

Lan Ngọc sững người, nhịp tim bắt đầu đập rộn ràng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Không phải là em chưa từng được con gái thơm má, nhưng Thùy Trang thì khác. Có lẽ vì chị là ngoại lệ của em, cho nên bất kỳ việc gì chị làm cũng đều đặc biệt hơn một chút.

Mặc kệ Lan Ngọc vẫn còn đang đứng im bất động, Thùy Trang đã tung tăng bưng thố cơm ra bàn, lăng xăng chuẩn bị bát đũa.

"Em sao thế, ra ăn nè."

"À dạ."

Em bừng tỉnh khỏi cơn mơ hồ, lết bước ra ngồi xuống kế bên chị. Một người vừa ăn vừa kể cho người kia nghe về ngày hôm nay của mình, còn người kia thì kiên nhẫn vừa ăn vừa lắng nghe những câu chuyện nhỏ ấy.

Ăn uống xong xuôi, Thùy Trang nằm phè phỡn trên sofa còn Lan Ngọc thì đảm nhận phần rửa chén, hai tay bận rộn chỉ đành gọi với ra ngoài phòng khách.

"Chị nằm chút rồi tắm rửa thay đồ đi."

"Chị mệtttt~"

Em thở dài, cũng không nói thêm gì nữa. Sau khi 'cô tiên' hoàn tất nhiệm vụ dọn dẹp, tự giác đi lên phòng ngủ, cầm một đống đồ xuống nhà. Thùy Trang vừa nhìn thấy Lan Ngọc thì nhổm dậy, đợi em yên vị trên sofa mới gối đầu lên đùi người kia.

"Nằm im em tẩy trang cho."

Em nhẹ nhàng cất giọng, một chút bất lực pha cùng nhiều chút nuông chiều. Chị nhoẻn miệng cười, đưa tay lên nựng má em.

"Bé y chang cái bài chị sắp ra luôn á."

"Bài gì?"

"Gửi chồng tương lai."

Lan Ngọc chậc lưỡi, em nhớ cái bài này, đây là cái bài mà chị đã khoe khắp xóm thời còn quay Chị Đẹp đây mà.

"Cuối cùng cũng sắp ra rồi hả?"

"Đúng òi~"

"Cái MV quay ở Châu Âu với nhóc kia đúng không?"

Nghe câu hỏi của em xong bỗng nhiên não của Thùy Trang ngừng hoạt động, sao mỗi lần nhắc đến vụ này là chị rén thế không biết. Lan Ngọc nhìn chị đơ cái mặt ra thì khẽ cười, vươn tay nhéo mũi người kia.

"Em có ăn thịt chị đâu mà chị sợ. Em hỏi vậy thôi."

"Ò... đợt đó đi quay cũng trầy trật lắm."

"Chị có tính quay clip nhảy với thằng nhóc đó không?"

"Quay rồi, quay lúc quay MV rồi."

"Ai là người giặt giũ rồi gì nữa nhỉ?"

"Ai là người giặt giũ, ai là người cơm nước, ai là người đưa rước."

Em vừa lau mặt cho chị vừa ngẫm nghĩ, hừm mấy cái này đơn giản, em làm được hết. Tính ra em đã và đang làm hết toàn bộ rồi mà.

"Để mai em giặt đồ cho chị."

"Biết vậy hồi đó chị viết rửa chén."

Thùy Trang cười khúc khích, nhắm mắt tận hưởng sự săn sóc chu đáo của Lan Ngọc, đến mức lại ngủ quên trên đùi em. Nhìn cái mặt trắng trẻo nũng nịu của chị, em không kiềm lòng được mà xoa xoa cặp má bầu bĩnh. Em thực sự không muốn đánh thức bé mèo con trong lòng, nhưng còn phải tắm rửa rồi thay đồ nữa, mấy cái này làm sao em giúp chị được chứ.

"Trang ơi, Trang~"

Thùy Trang ngủ khá nông, nên Lan Ngọc vừa lay người một chút thì chị đã tỉnh giấc.

"Xong rồi ạ?"

Những lúc như thế này, trong giọng nói còn vương vài tia ngái ngủ, khiến em mê mệt cái chất giọng trầm thấp ấy.

"Ừm, chị đi tắm đi."

"Dạ~"

.

.

Khi Thùy Trang đã một thân pajamas hồng trắng lon ton trèo lên giường, vẫn không thấy bóng dáng Lan Ngọc đâu. Chị khẽ cau mày, ơ hôm nay em đã hứa sẽ ôm chị ngủ mà.

Tầm năm phút sau, cuối cùng người chị ngóng trông cũng bước vào phòng ngủ. Em nhìn thấy một cục tròn ủm tựa lưng vào đầu giường, khoanh tay liếc mắt nhìn mình thì không khỏi bật cười.

"Hông được cười, chị đang dỗi em đấy."

"Ủa sao dợ?"

Lan Ngọc ngồi xuống bên mép giường, nhìn Thùy Trang dang hai tay ra trước mặt liền biết người kia muốn gì, em rành chị quá rồi.

"Ôm ôm."

Em khẽ cười, leo hẳn lên giường ôm trọn chị vào lòng. Lan Ngọc vùi đầu vào mái tóc mềm ẩm, cảm nhận mùi hương dịu nhẹ dường như đã khắc ghi vào tim. Sữa tắm và dầu gội của Thùy Trang rõ ràng chẳng phải chỉ có một mình chị xài, nhưng vì nó được áp lên người chị, lên tóc chị, cho nên mới trở nên đầy quyến luyến.

Một hương thơm độc nhất vô nhị thuộc về chị, đã trở thành hương thơm mà em yêu thích nhất.

"Em đã nói thì sẽ làm, có chạy đi đâu đâu."

"Ai biểt được. Thế giới này nhiều người thích nói nhưng lại chẳng làm."

"Tính em thích làm thôi, không quen nói nhiều."

"Em mà không nói nhiều á?"

Thùy Trang hơi tách khỏi cái ôm, nhướng mày đối diện với Lan Ngọc. Em nheo mắt nhìn cái mặt đầy thách thức của chị, đột nhiên cảm thấy cục bông này có chút đáng ghét.

"Chị đang bảo em nói nhiều hả?"

"Cái mỏ của em thì ai nói lại được."

Hai bàn tay của em ép chặt hai cái má tròn ủm của chị, khiến bờ môi quyến rũ của đối phương trề ra chẳng khác gì một con cá.

"Buông gaaaaa~"

Thùy Trang la oai oái vì cái mặt đáng thương bỗng nhiên bị em nhào nặn như bánh bao.

"Cái mỏ hỗn này phải cắn một phát cho bớt hỗn."

"Hôngggg đượcccc Ngọcccc."

Lan Ngọc ôm lấy mặt của Thùy Trang trêu đùa. Đối diện với sự đáng yêu của người trước mặt, em kiềm lòng không được mà hôn "chụt" lên hai bên má của chị như đóng dấu

Sau khi được thả bổng, Thùy Trang đưa tay lên má như muốn chùi đi, lại bị một câu nói của Lan Ngọc đánh gãy mọi động tác.

"Chị mà chùi thì em không ôm chị ngủ đâu."

"..."

Thôi được rồi, là mình đòi hỏi người ta mà, ráng chịu vậy. Thế là đêm hôm đó Thùy Trang được như ý nguyện, nằm gọn trong vòng tay ấm áp của Lan Ngọc.

"Ngọc ơi."

"Ơi."

"Em gãi đầu cho chị được hông."

"..."

Một người tuy cạn lời nhưng không nói không rằng vẫn đáp ứng, còn một người vừa vui vẻ lại biết điều thầm thì một câu "yêu em". Từng ngón tay mảnh khảnh của em luồn vào mái tóc hồng của chị, nhẹ nhàng vỗ về.

"Đôi lúc chị cũng hơi crazy nhở."

"Em thấy crazy là hơi nhiều đó, không phải một chút đâu."

"..."

Hóa ra cảm giác ngọt ngào và bình yên nhất, chính là khi bạn ngang ngược nhất, khó chịu nhất, và điên cuồng nhất, thì người ấy vẫn dịu dàng với bạn.

.

.

toi bình tĩnh lại ròi, tự tin tuyên bố gái thẳng của toi cỡ này đó, mí người sẽ là người đau khổ 🫵

p.s / 8pm ngày mai cùng xem Thì Chang Nguỹn viết thư "Gửi chồng tương lai", sang 12/10 được xem otp múa may quay cuồng (hy vọng trộm vía), từ đây tới đó xin phép nghỉ ngơi

Chương trước Chương tiếp
Loading...