Lan Ngọc × Trang Pháp | A Little Sweet

tỉnh ngủ



Sau khi hoàn thành phần trình diễn, Thùy Trang di chuyển ra giao lưu cùng các bạn Kandee. Chị đã đặc biệt đem theo đống túi mù của Lan Ngọc ra ngoài Hà Nội, rất phấn khích khi có thể chia sẻ "niềm vui mới" của bản thân đến những người chị yêu thương.

Phân phát xong lên xe, Thùy Trang không gọi mà chỉ nhắn tin cho em. Chị biết Lan Ngọc có buổi livestream chúc mừng sinh nhật FC nên cũng không muốn làm phiền em, cứ để đó khi nào em thấy thì thấy.

9:04 PM

Thanh Long: Giờ chị đang trên xe về, tắm rửa thay đồ xong sẽ đi ngủ ngayyyy

Thanh Long: Hôm nay bé cũng ngủ sớm đi, thức khuya mấy hôm rồi

Thanh Long: À sáng mai chị bay chuyến 7 giờ, chị gửi thông tin qua mail rồi bé check nhé

Thanh Long: Cảm ơn bé~ Nủ nonnnn

Và tất nhiên tin nhắn của Thùy Trang luôn nằm trong mục "khẩn cấp" của Lan Ngọc, mỗi lần xong việc thì nó sẽ được em chú ý đến đầu tiên.

9:13 PM

Bé Nho: Dạ em biết rồi, hôm nay em cũng tính giữ cháu thôi không live

Bé Nho: Trang nủ nonnnn 

Cuối cùng dự định tan thành mây khói, em vẫn tham gia livestream túi mù của Ninh Group. Một phần vì đam mê, phần kia là vì muốn giúp tăng doanh số cho tập đoàn. Do các bạn fan đòi xé túi mù cho Thùy Trang nhiều nên Lan Ngọc đành gửi cho chị một tin nhắn, dù em biết gần nửa đêm thì có lẽ chị đã ngủ mất rồi.

Bé Nho: Trang ơi Trang còn thức hông?

Bé Nho: Trang xé túi mù hông?

Em cũng không muốn đánh thức tiểu công chúa đang say giấc nồng, quyết định dừng lại ở việc nhắn tin. Mọi người giỡn hớt vui vẻ nên Lan Ngọc càng live càng hăng, cũng vô thức nhắc tên Thùy Trang khá nhiều lần vì các bạn fan đua nhau tặng quà cho chị.

Không ngờ rằng gần một giờ sáng điện thoại em lại rung lên, người gọi đến là "Bé iu" của em.

"Ủa khoan đợi chị xíu, ủa chị Trang."

Thú thật Lan Ngọc chưa bao giờ nghĩ rằng chị sẽ gọi lại vào giờ này. Sao lại thức dậy lúc nửa đêm thế này? Hay là do em làm chị giật mình tỉnh giấc?

"Chị."

"Sao giờ này em còn xé túi mù nữa? Dạ cho có hả?"

Giọng của chị trầm thấp, đem theo vài phần ngái ngủ khiến em cảm thấy quyến rũ lạ thường.

"Trời ơi hôm nay có bé tặng cho chị nhiều lắm."

"Em vẫn đang live hả?"

Nghe chất giọng cao vút của Lan Ngọc, lại thêm việc em không trả lời đúng trọng tâm thì Thùy Trang đoán có lẽ em vẫn đang trên sóng livestream. Chị thở dài, có người đang xem thì cũng không tiện chấn chỉnh em.

"Hôm bữa cũng có bé tặng mà hả?"

"Hồi hôm bữa là bé kia tặng cho chị, hôm nay bé khác tặng cho chị."

Dù đang có chút không vui vì Lan Ngọc lại thức khuya, nhưng nghe thấy fan tặng quà cho mình thì Thùy Trang cũng mau chóng quên việc giận dỗi em. Dạo này chị các bé tặng cho chị không ít đồ chơi, vì thương fan nên chị lại không nỡ nhìn mọi người tốn kém như vậy.

"Trời ơi mấy bé tặng nhiều quá."

"Ùa chòi oi~ Chị có lên live hông?"

"Bây giờ á? Lên xé túi mù luôn hả?"

"Ý là để xé luôn hay là chị lấy về chị tự xé?"

Nhắc đến đây bỗng nhiên Thùy Trang chợt nhớ ra ban nãy mình vừa nhảy tưng tưng tặng túi mù cho fan, và sự phấn khích ấy lại một lần nữa lan tỏa khắp người chị. Vốn đang ngồi ngay mép giường, chị bò vào trong chăn trùm kín người, kẹp điện thoại bên tai.

"À mà đợt này chị ra Hà Nội có đem theo túi mù của em, hồi nãy chị tặng túi cho mấy bé á. Mọi người thích lắm~"

"Ừ, hồi nãy mấy bé có vô nói với em nè."

"Phát hết nuônnnn~"

"Chời ơi dễ thương~"

"Vậy bây giờ chị vào live để bóc túi luôn hả? Tại chị cũng muốn thử cảm giác tự bóc nữa, nhưng mà chị thấy mọi người toàn nhờ em bóc là sao á?"

Thành thật mà nói thì Thùy Trang vẫn chưa hiểu cách chơi cái trò xé túi mù này lắm, chị chỉ biết đơn giản là mình chi tiền mua đồ chơi ủng hộ Lan Ngọc và gia đình mà thôi.

"Tại vì bóc á thì chị thêm được nhiều, tặng cho mấy bé."

"À hiểu dòi, vậy em bóc cho chị đi."

Và thế là em nhỏ thành công lôi kéo chị lớn vào xem mình live, nhưng trước khi cúp máy chị vẫn không quên căn dặn.

"Chị vào chơi với em, điều kiện là xé xong cho chị thì phải đi ngủ nghe chưa. Đơn nào nhận rồi thì xé nốt chứ không được thức thêm."

"Dạ dạ dạ dạ, cảm ơn chị~"

Một giờ sáng hôm ấy có một Thùy Trang đầu bù tóc rối nằm trên giường xem Lan Ngọc xé túi mù, tuy có hơi mệt mỏi (và cũng chẳng hiểu gì) nhưng chị vẫn tương tác với em vô cùng hăng hái. Sự ủng hộ của chị dành cho em luôn vẹn nguyên bất kể thời gian và không gian.

Sau khi xé túi mù xong, Thùy Trang lại theo thủ tục bày tỏ tình yêu với Ninh Group rồi lặn mất. Ngoài mặt thì đúng là lặn, nhưng chị không đi ngủ ngay mà ngồi canh Lan Ngọc giữ đúng lời hứa của mình, và quả thật em chỉ xé nốt thêm một đơn cuối rồi thôi.

Bé Nho: Giờ em đi ngủ nè, Trang ngủ ngon nhaaaa

Thanh Long: Ừm, bé ngủ ngon 🫶

.

.

Sau khi chợp mắt được tầm bốn tiếng, Thùy Trang lại thức dậy để chuẩn bị ra sân bay. Lúc chị hạ cánh xuống Sài Gòn, liền chào tạm biệt ê-kíp để đi thẳng tới bãi đổ xe nơi Lan Ngọc đang chờ.

Em vẫn một thân áo thun trắng, quần jeans đen, đầu đội nón kết, chuẩn chỉnh cái tạo hình mà chị yêu. Vừa nhìn thấy bóng hình quen thuộc, Thùy Trang lập tức lao vào vòng tay kia, dụi dụi cái đầu nhỏ vào cổ Lan Ngọc.

"Chị nhớ bé quáaaaa."

"Vậy mà hôm bữa có người làm giá với em cơ."

"Hì~"

Em đưa tay xoa đầu chị, như có như không áp đôi môi mềm vào mái tóc hồng đã ngả màu ấy. Chị ngẩng đầu lên nhìn em, tuy đeo khẩu trang nhưng em biết chị đang nở nụ cười thật tươi với mình, vì đôi mắt cong cong ấy luôn thành công khiến trái tim em đập rộn ràng.

"Chị vào xe đi."

Lan Ngọc mở cửa cho Thùy Trang, sau đó xách túi và vali của chị đựng vào cốp xe, xong xuôi hết mới chui vào bên ghế lái.

"Em để túi mù sau cốp á, lát xuống lấy. Chị mệt hông?"

Em vừa nói vừa với hộc để đồ bên ghế phụ, lấy một chai nước ra mở nắp sẵn cho chị. Thùy Trang cài dây an toàn xong thì đưa tay nhận, không quên nhẹ giọng cảm ơn. 

"Mệt nhắm ạ~"

Chị ngả người về phía em nũng nịu, chu chu môi tựa đầu lên vai người kia. Lan Ngọc khẽ cười, nhéo chiếc má phúng phính của chị, rồi lại thích thú xoa xoa.

"Chị muốn ăn gì nè mình ghé mua."

"Đồ của em là ăn hết."

"Vậy ăn em không?"

Em nhướng mày nhìn Thùy Trang vừa nhấp ngụm nước đã bị mình chọc cho ho sặc sụa, cố nhịn để không bật cười thành tiếng. Cái mặt gợi đòn của Lan Ngọc khiến chị thực sự là hạn hán lời, mấp máy môi muốn nói rồi lại không biết nên nói gì cho phải.

"Ồ chị không từ chối hả?"

"Em dám hỏi chị câu này hả?"

"Phải hỏi chứ, hay là ý chị dĩ nhiên em ngon như này— á đau!"

Còn chưa kịp nói hết câu, em đã bị chị đánh 'bộp' một cái vào vai, to đến mức có lẽ Cookie Cacao ở nhà cũng nghe thấy. 

"Em có biết ngại không Ngọc?" 

"Có gì phải ngại~"

Lan Ngọc nhìn hai má đã ửng đỏ của Thùy Trang, không kiềm nữa mà bật cười. Nếu chị có thể khiến tim em loạn nhịp chỉ với đôi mắt cười, thì em cũng có thể làm chị ngại ngùng bằng những câu đùa bâng quơ của mình.

"Không trêu chị nữa. Bánh canh nhé?"

"Cũng được."

Thùy Trang khịt khịt mũi, đóng chai nước lại rồi vờ nhìn ra ngoài cửa sổ để tịnh tâm. 

"Xong qua mua thêm ít nho với đào, dù gì cũng đều là em."

"..."

"Nhỉ, Trang nhỉ?"

"Em lo lái xe đi."

Nhìn chiếc xe ô tô màu trắng vút đi, có lẽ sẽ chẳng ai biết bên trong có một người đang cười ngoác mồm, còn một người lại ngại đến mức không dám nhìn thẳng. Mới sáng sớm đùa gì mà ác thế không biết, Thùy Trang là Thùy Trang sợ con người của Lan Ngọc rồi đó. Đúng là dù là đêm tối hay sáng sớm thì em đều có thể khiến chị tỉnh ngủ.

.

.

toi thề là chap này toi viết xong trc sự kiện cmt "nhiều chút crazy chỉ 2 ta biết thoi", lúc bắt đầu viết fic toi chưa từng nghĩ tới ngày mình phải đi níu kéo mng ở lại phe gái thẳng...

toi mún đòi lại công bằng 🫵

Chương trước Chương tiếp
Loading...