l'amour manqué ( Muoiimoon)
Chap 13
Trời mưa rả rích. Mái hiên bệnh viện rì rào tiếng nước như thác đổ ập xuống nền xi măng. Trong phòng bệnh, Diễm Hằng ngồi thu mình ở góc giường, ánh mắt vô hồn nhìn ra cửa kính. Ngoài trời bỗng sấm chớp liên tục vang lên, nàng giật mình sợ hãi co rúm người lại, hai tay ôm chặt lấy đầu gối.Phương Lan thấy vậy liền tiến tới muốn ôm nàng trấn an, nhưng ngay lúc này tiếng sấm lại gầm vang trời, ánh mắt Diễm Hằng hoảng loạn, nước mắt rơi lã chã như thể nàng vừa bị kéo về một quá khứ kinh hoàng.
"Không! Mẹ ơi...mẹ ơi đừng bỏ con..." nàng gào lên Thầy tình hình Diễm Hằng đang dần tệ đi, Phương Lan đành gọi điện cho Thanh Thảo."Bác sĩ Thảo, xin lỗi đã gọi muộn... nhưng Diễm Hằng đang khóc liên tục và rất hoảng loạn."
Chưa đầy 10 phút sau, Thanh Thảo bước vào, hơi thở vẫn còn gấp gáp vì chạy vội. Cô không dồn dập mà chỉ nhẹ nhàng bước tới, một tay chạm lên đầu Diễm Hằng, nhưng nàng lại giật mình né tránh."Là chị... chị đây rồi."Diễm Hằng nghe thấy giọng nói quen thuộc, ánh mắt từ từ bình tĩnh hơn rồi ngẩng đầu, đôi mắt mờ lệ, miệng mếu máo. Trên mặt chẳng còn biểu cảm kinh hãi, mà thay vào đó Diễm Hằng lại giống như chú mèo con đang tủi thân thì đúng hơn:"Mẹ em...mẹ em bỏ em đi rồi...mẹ em bỏ em đi thật rồi"
Đêm đó, cả hai nằm cùng nhau trên chiếc giường bệnh đơn chật chội, tay đan tay. Thi thoảng Thanh Thảo lại vuốt vuốt mái tóc nàng, miệng cứ thì thầm một bài hát ngẫu hứng."Chị chắc chắn chị đã nói lời yêu em từ hàng trăm năm trướcChỉ là em đã quên đi, còn chị cũng không nhớ raĐi qua, lướt qua, nhưng chưa từng chạm mặt
Quay đầu, xoay người, vẫn là bỏ lỡ
Chị và em chưa từng cảm nhận được, việc chạm mặt nhau ở nơi đầu phố
Mẹ em không nói em nghe
Đụng phải người ta thì phải nói lời xin lỗiVốn hôm nay đang tốt đẹp
Người yêu đã bỏ lỡ rồi
Chị chắc chắn chị đã nói lời yêu em từ hàng trăm năm trước
Chỉ là em đã quên đi, còn chị cũng không nhớ raChị chắc chắn chị đã nói lời yêu em từ hàng trăm năm trước
Chỉ là em đã quên đi, còn chị cũng không nhớ ra"Ánh đèn ngủ mờ mờ hắt xuống bóng hai người con gái đang dần chìm vào giấc ngủ.
Những ngày sau đó, Thanh Thảo gần như gác lại mọi ca bệnh khác để trực tiếp giám sát và quản lý quá trình phục hồi tâm lý của Diễm Hằng. Cô đưa nàng tới khu vui chơi giải trí ở ngoại ô, không khí thoáng đãng, chẳng còn chút sô bồ như trong lòng thành phố, tiếng cười trẻ nhỏ cứ bật lên khanh khách vang vọng khắp nơi. Thanh Thảo nắm chặt tay Diễm Hằng, dắt nàng qua từng sạp trò chơi như thể nàng là đứa con nít nghịch ngợm. Họ dừng lại bên một tiệm bánh nhỏ. Thanh Thảo mua hai chiếc bánh nho còn hơi nóng, cô cũng chẳng biết nữa nhưng cô luôn cảm giác Diễm Hằng nhất định sẽ thích món này. Nàng nhận lấy, chẳng buông lời cảm ơn người đối diện mà đưa luôn lên miệng, cắn một miếng to, đôi mắt lấp lánh sáng lên, nét mặt thoáng hiện vẻ thoả mãn. Thanh Thảo nhìn người trước mặt đang mở to mắt nhìn mình thì không nhịn được cười phá lên, cô lấy giấy lau đi vụn bánh mì còn sót lại bên khoé miệng Diễm Hằng rồi kể một câu chuyện cũ kỹ mà bản thân đã từng nghe đâu đó. Chẳng biết câu chuyện có hay không, nhưng sự hào hứng từ Thanh Thảo đã khiến khoé mắt Diễm Hằng cong lên.Họ chơi thử vài trò – ném vòng trúng chai, gắp thú bông, bắn súng nước. Diễm Hằng không thắng trò nào, nhưng khi trở về bệnh viện trong tay nàng vẫn có một con thỏ bông trắng cùng cái nắm tay của Thanh Thảo.
...
Những cơ gió se se lạnh của mùa thu tràn về thành phố, ánh nắng hắt hiu trải dài trên những lối đi trong công viên. Sau buổi trị liệu, Diễm Hằng một mình ra ngoài hít thở không khí.Từ xa, Diễm Hằng khựng lại khi thấy một đám đông tụ tập giữa phố đi bộ. Tiếng người xì xào, tiếng cười khúc khích. Giữa vòng tròn người, một chàng trai đang quỳ gối, tay nâng bó hoa hồng lớn. Tò mò, Diễm Hằng bước tới. Giữa những ánh đèn flash của điện thoại và tiếng reo phấn khích từ những người xung quanh, nàng nhìn thấy rõ khuôn mặt người con gái ấy.
Thanh Thảo.
" Em đồng ý làm người yêu anh nhé!"
Hai tai Diễm Hằng ù đi, dường như chẳng còn nghe thấy những tiếng nói ồn ào của đám người kia nữa, nàng chỉ muốn lắng tai nghe rõ câu trả lời của người con gái trước mặt.Thanh Thảo ghé sát vào tai người đàn ông nói điều gì đó, cô nhận lấy bó hoa, và người anh ta đứng dậy ôm cô.
Nàng xoay người, bước đi thật nhanh. Không ngoái đầu. Không lên tiếng. Phía sau là những tiếng hò reo chúc mừng.Nàng vô định theo dọc con phố, những ánh đèn xe chói loá cùng tiếng còi cứ ing ỏi nhức óc. Người ta nào có muốn để ý một cô gái đang mặc đồ bệnh nhân lướt qua mình với những giọt nước mắt còn vương trên má đâu, họ còn bận chạy đua với guồng quay cuộc sống đầy khắc nghiệt của thành phố này.Và nàng dừng chân trước một hiệu thuốc nhỏ.
"Cho tôi thuốc ngủ... loại mạnh nhất. Tôi mất ngủ cả tháng rồi."
Cô gái nhìn nàng vài giây, hơi do dự nhưng rồi quyết định im lặng. Chuyện trên đời này có nhiều lắm, cô ta cũng đâu thể quản hết được. Trở về phòng bệnh, nàng ngồi bên chiếc giường bệnh. Bên ngoài, mưa gõ rơi như gõ từng nhịp lên mặt kính. Tiếng sấm lại rền vang trời, nhưng lần này chẳng biết vì sao sâu trong lòng, Diễm Hằng lại thấy bình yên. Nàng đổ cả lọ thuốc vào miệng, từng viên vỡ ra, đắng nghét, khô khốc mà Diễm Hằng vẫn nuốt xuống. Nàng nằm xuống, cuộn mình lại, mí mắt trĩu nặng. Xung quanh bắt đầu nhoè đi như trôi khỏi tầm tay.Và rồi mọi thứ tan vào trong giấc mộng...
--------------------------------------------Hehe sau những ngày bận rộn edit video tiktok, support lamoon thì cuối cùng ẻm cũng tới chung kết rùiiiii, và từ hôm qua tui đã hong còn edit video bạt mạng 4 video một ngày nữa nên tui đã giành thời gian viết hết truyện một lèo luôn, và mỗi ngày sẽ đăng một chap cho mọi người có cái đọc nhó. Tui đang suy nghĩ viết bộ tiếp theo, ai có ý tưởng gì hay ho muốn có fic nhưng lười triển thì có thể cmt lại phía dưới idea nha, tui sẽ chọn lọc và góp nhặt nhiều cái tui thấy ok để triển chiếc fic tiếp theo.