KHÔNG CÓ TÊN ĐỂ GỌI

Chương 16 : Lựa Chọn




Chương 16 : Lựa Chọn

===============

Sau nhiều ngày đắn đo suy nghĩ, Văn Kỳ cũng đã hạ xuống được quyết định.

Sáng sớm nàng sau khi đưa Tiểu Bạch đến trường thì bản thân đến chỗ quán ăn xin ông bà chủ nghỉ một hôm. Ngày thường nàng tuy làm việc có chút chậm nhưng lại vô cùng siêng năng lại hiểu chuyện, ông bà chủ đối với nàng rất có hảo cảm nên không làm khó dễ, rất nhanh liền đồng ý

Văn Kỳ cúi người cảm tạ liền rời đi. Nàng không biết ánh mắt ông, bà chủ nhìn nàng có khá nhiều độ ấm, dù sao thì cũng là một cô gái trẻ, cuộc sống lại chẳng dễ thở một chút nào.

Hành lang bệnh viện vẫn là mùi thuốc sát trùng quen thuộc, trắng toát và lạnh lẽo. Văn Kỳ ngồi trong góc ghế chờ, tay phải nhẹ nhàng đặt trên đầu gối. Nàng đã rất lâu rồi, chính xác là năm năm, không dám chạm đến ký ức về cánh tay này.

Nhưng hôm nay, cuối cùng nàng cũng đến.

Bác sĩ già xem phim chụp, nghiêng đầu, rồi đặt tập hồ sơ xuống bàn, giọng ôn hoà

"Vết gãy cũ đã lệch trục, các khớp co rút lâu ngày nên không còn linh hoạt. Nhưng nếu điều trị sớm, vẫn còn cơ hội phục hồi. Phải phẫu thuật chỉnh trục, sau đó kết hợp vật lý trị liệu khoảng nửa năm."

Ông dừng lại, nhìn nàng qua cặp kính gọng mảnh

"Chi phí khoảng 50 ngàn tệ. Tôi biết với cô không dễ, nhưng nếu muốn cánh tay hoạt động bình thường lại... thì đây là cơ hội duy nhất."

Văn Kỳ cúi đầu, cảm ơn bác sĩ rồi lặng lẽ rời khỏi bệnh viện.

Bên ngoài, ánh nắng nghiêng nghiêng, rọi lên gương mặt gầy và trắng xanh của nàng. Nàng đứng lặng bên trạm xe buýt, lòng đầy những suy tính nặng trĩu.

Năm mươi ngàn tệ.

Là số tiền có thể đổi lấy một cánh tay trở lại – và cả tương lai nàng từng bỏ quên. Nếu tay phải được chữa lành, có thể nàng sẽ lại vẽ được... có thể xin học lại, thi vào lớp nghệ thuật nào đó, có thể sống một cuộc đời khác. Một cuộc đời thật sự là của mình.

Nhưng...

Nàng sẽ không thể tiếp tục bưng bê ở quán ăn. Tiểu Bạch thì còn nhỏ, cần được chăm sóc, cơm nước, đón đưa. Trong thời gian điều trị, có thể cuộc sống sẽ khó khăn hơn một chút.

Nàng nhớ đến tấm thẻ mà Giản Thanh Khê đưa cho nàng. Từ lúc ấy đến giờ nàng chỉ dùng vỏn vẹn năm ngàn tệ để thuê nhà và chi phí sinh hoạt đầu tiên. Số còn lại vẫn còn vẹn nguyên và chưa từng động đến.

Hít mạnh một hơi cho sự quyết định của mình. Nàng quay trở lại bệnh viện nhìn vị bác sĩ già và kiên định nói.

"Tôi sẽ điều trị. Làm phiền bác sĩ sắp xếp phẫu thuật giúp tôi."

Người bác sĩ dường như thấy được lo lắng trong mắt nàng, ông chậm rãi lên tiếng trấn an

"Đừng lo lắng. Vết thương để lâu khi hồi phục sẽ chậm hơn bình thường. Nhưng tôi cam đoan sẽ lành lặn."

Vị bác sĩ cúi đầu hoàn tất hồ sơ bệnh án, như nhớ đến điều gì đó ông liền lên tiếng

"Phải rồi. Cô có người thân để ký cam kết không?"

Văn Kỳ lập tức lắc đầu. giọng nàng nhẹ nhàng như gió thổi trong sương

"Tôi là cô nhi."

Tay cầm bút của người bác sĩ già run lên một trận. Ông không hỏi thêm gì nữa chỉ cúi đầu làm việc của mình.

Bệnh viện buổi sáng có phần náo động. Mùi thuốc sát trùng trộn lẫn tiếng giày dép vội vã, âm thanh kéo rèm và máy móc chạy nhịp. Văn Kỳ mặc áo bệnh nhân, tóc buộc gọn, khuôn mặt gầy trắng ẩn dưới lớp khẩu trang. Y tá đẩy nàng qua dãy hành lang dài, ánh đèn huỳnh quang chiếu xuống làn da mỏng như giấy.

Trước khi cánh cửa phòng mổ khép lại, nàng ngoái đầu một chút nhìn về hướng Tiểu Bạch đang đứng nơi cuối hành lang, cái ba lô hình con mèo treo lủng lẳng sau lưng, mắt to tròn lo lắng nhìn nàng.

Nàng không kịp nói gì, chỉ kịp giơ tay trái lên, khẽ vẫy.

Cửa đóng lại. Một khoảng ngăn cách im lặng.

Bên ngoài, hành lang vắng dần người. Ghế chờ lạnh và cứng. Tiểu Bạch co chân ngồi một góc, tay ôm ba lô, thi thoảng lại ngẩng đầu nhìn lên bảng đèn phía trên cửa phòng mổ.

Bên má cô nhóc có một vệt nước mắt chưa khô, nhưng ánh mắt vẫn chăm chăm về phía cửa ấy, không rời một giây nào.

Một cô y tá đi ngang thấy đứa trẻ ngồi một mình, dừng lại hỏi

"Nhóc con, sao lại ngồi đây, cha mẹ cháu đâu?"

Tiểu Bạch ngẩng lên, giọng nhỏ nhẹ

"Chị cháu đang ở trong đó."

"Không có ai đi cùng cháu à?"

Không ạ. Chỉ có chị cháu và cháu thôi."

Y tá sững lại, nhìn đứa bé gầy nhỏ ôm ba lô ngồi im lặng trên ghế, ánh mắt như trưởng thành hơn tuổi. Một lát sau, cô đặt hộp sữa xuống cạnh bé

"Vậy ngồi đây chờ ngoan, chị cháu sẽ sớm ra thôi nhé."

Tiểu Bạch cúi đầu cảm ơn, tay nhỏ siết chặt quai ba lô. Cô nhóc không vội uống sữa, ánh mắt nhìn nhìn chằm vào cánh cửa ấy.

Trong trí nhớ non nớt của Tiểu Bạch, đó là lần đầu tiên bé cảm nhận được nỗi sợ mất đi ai đó, rõ ràng và khốc liệt như thế.

Trong phòng mổ, bác sĩ đang khâu lại vết mổ nhỏ sau khi nắn chỉnh trục cổ tay phải. Ca mổ kéo dài gần ba tiếng, dài hơn dự kiến vì vết gãy cũ đã lệch nhiều, phần mô mềm quanh khớp bị xơ hóa.

Một bác sĩ trẻ khẽ cảm thán

"Nếu là vài năm nữa chắc không cứu được đâu."

Bác sĩ già chỉ lắc đầu

May mà cô ấy vẫn đến."

Khi cánh cửa phòng mổ mở ra, chiếc giường được đẩy ra ngoài, Tiểu Bạch lập tức lao đến.

"Chị"

Bé gọi khẽ, mắt hoe đỏ, suýt khóc.

Văn Kỳ vẫn còn mê thuốc, mí mắt chỉ mở được một khe nhỏ, nhưng khi nghe tiếng gọi đó, khoé môi nàng cong lên một chút , yếu ớt mà rõ ràng.

Không ai chờ nàng ngoài đứa trẻ ấy. Nhưng chỉ cần như vậy, nàng đã có đủ dũng khí để sống tiếp cả cuộc đời rồi.

Mùa xuân đi qua, báo hiệu mùa hè sắp đến. Phòng trà chính của Tư Đồ gia hôm nay phá lệ nhộn nhịp. Một nhà ba thế hệ đầy đủ có mặt.

Lão thái gia cùng lão thái thái ngồi ở vị trí chủ vị, một người sao trà, một người đun trà bằng bếp than nhỏ trên bàn. Hương trà trứ danh của Giang Nam không ngừng phản phất trong không khí

Phía bên ghế bành gỗ bên phải là Tư Đồ Thanh Phong cùng Uyển Trân Trân, thời gian này trên dưới tập đoàn điều do hai đứa con quản lý, có thể nói Tư Đồ Thanh Phong vô cùng nhàn hạ. tâm trạng cực kỳ thư thái, hoàn toàn yên tâm mà hưởng tuổi già.

Phía bên kia là Tư Đồ Trạch Thiên cùng bạn gái sắp vào cửa Tư Đồ gia – Tống Vũ Thư. Cả hai giữ ý tứ chỉ trao đổi vừa đủ không hề tỏ vẻ chính mình sắp tân hôn

Ở vị trí còn lại là Tư Đồ Thanh Thiển, cô vẫn như trước đây, lạnh lùng, ít nói thậm chí hiện tại còn có xu hướng ít nói nhiều hơn đáng kể.

Âm thanh giày cao gót từ bên ngoài vang lên lốc cốc, người đến dĩ nhiên là tam tiểu thư Tư Đồ Thanh Nhược.

"Sao giờ này con mới về, cả nhà đợi con dùng cơm. Con xem như vậy có mất mặt với Tống tiểu thư không?"

Uyển Trân Trân vừa thấy con gái nhỏ liền có chút quở trách, chất giọng tuy có sủng ái nhưng ánh mắt lại có phần không hài lòng. Bà không hiểu vì sao thời gian này Thanh Nhược có chút kì quái trong cách hành xử.

Nhưng kì quái ở đâu thì bà vẫn chưa lý giải được.

"Con xin lỗi. Vì việc ở cửa hàng nhiều quá, nên con bị muộn. Chị Vũ Thư đừng trách em nha."

Tống Vũ Thư vội vàng xua tay lên tiếng.

"Làm sao lại trách em. Công việc nhiều là tốt nhưng cũng phải giữ gìn sức khỏe chứ."

"Đúng đấy. Chị dâu em nói đúng đó Nhược Nhược. Thời gian này anh thấy em cứ đi sớm về muộn. Nếu công việc bận quá có thể nói với anh, anh tìm cho em một vài trợ lý. Việc gì phải cất công nhiều như vậy?"

Tư Đồ Trạch Thiên không hài lòng lên tiếng. Trong ý nghĩ của anh thì việc em gái ở nhà chăm sóc cho bố mẹ, quấn lấy ông bà nội là việc nên làm, dù sao cũng đã xa cách nhiều năm. Nhưng em gái thời gian này cứ hay bay nhảy khiến anh cũng khó hiểu vô cùng

"Em nói với không Thiển?"

Câu nói của Tư Đồ Trạch Thiên khiến mi mắt Tư Đồ Thanh Thiển nhướng lên, cô không nhanh không chậm lên tiếng.

"Em bận rộn như vậy là đang muốn tìm cách làm giả báo cáo tài chính của quý này sao?"

Một câu này khiến không khí căn phòng rơi vào trầm mặc.

Lão thái gia cùng lão thái thái nhìn nhau sửng sốt, chuyện này sao có thể?

"A Thiển. Con nói gì vậy. Nhược Nhược sao có thể làm chuyện này?"

Tư Đồ Thanh Thiển có chút lười biếng lên tiếng

"Em tự nói hay để chị nói."

Tư Đồ Thanh Nhược xoắn xít trong lòng, cô ta không thể ngờ đến chuyện này lại đến tai Tư Đồ Thanh Thiển. Trong đầu lập tức nảy số cực nhanh, hốc mắt nhanh chóng ửng đỏ, dáng vẻ vô cùng ủy khuất.

"Không phải em làm giả báo cáo. Không phải em phạm pháp. Mà thực sự cửa hàng kinh doanh không tốt. Em sợ chỉ nhìn doanh thu sẽ không vui, nên em mới..."

"Ngu xuẩn."

Lời còn chưa nói hết đã bị tiếng quát của Tư Đồ Thanh Thiển cắt ngang, không lớn, nhưng vang vọng rõ ràng trong gian phòng trà ngập mùi khói lửa đã bén dây

"Cửa hàng làm ăn không tốt thì phải nghĩ cách xoay chuyển, không phải lén lút dùng thủ đoạn che mắt cấp trên. Càng không phải lừa cả người nhà."

Uyển Trân Trân đặt ly trà xuống khay, tiếng chạm nhẹ nhưng cũng đủ làm người ta giật mình. Bà nhìn con gái út, trong ánh mắt có thất vọng, nhưng lại nhiều hơn là ý tứ dò xét kín đáo.

Lão thái gia chau mày, muốn nói gì nhưng lại bị lão thái thái cản nhẹ bằng một cái lắc đầu kín đáo. Không khí trong phòng tĩnh lặng lạ thường. Một khoảnh khắc, tiếng quạt giấy phẩy nhè nhẹ của lão thái thái bỗng trở thành âm thanh duy nhất.

Tư Đồ Thanh Nhược cắn môi, cánh tay đặt trên đầu gối nắm chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Nhưng chỉ thoáng qua vài giây, cô ta đã ngẩng đầu, nở nụ cười nhẹ như chưa có gì xảy ra.

"Em biết rồi. Là em sai."

Giọng cô ta mềm mỏng đến dịu dàng

"Em sẽ tự kiểm điểm với ban quản lý, báo cáo lại đầy đủ doanh thu và tổn thất. Chị và mọi người tha lỗi cho em."

Căn phòng im ắng nhưng sau đó Tư Đồ Thanh Phong đã lên tiếng giải vây

"Được rồi. Con bé mới tập tành kinh doanh lo chuyện hiệu quả là đúng. Nhưng Nhược Nhược như vậy là gian dối người nhà. Con lần sau tuyệt đối không được phạm phải."

"Vâng ba. Con xin lỗi. Con sẽ không có lần sau."

Tư Đồ Thanh Nhược cụp mắt cúi đầu, trong lòng không ngừng thở phào một trận. Thật may không bị truy cứu, bằng không với tính cách của đám người chỉ đặt lợi ích lên đầu như Tư Đồ gia này thì có mười cái mạng cũng không đủ chết.

Tư Đồ Thanh Nhược nhẹ nhàng cất giọng, tựa như vô tình chuyển đề tài

"À, sinh nhật sắp tới của ba, con có ý muốn tổ chức một bữa tiệc ấm cúng, người thân quây quần bên nhau. Gần đây con biết có một đầu biếp nổi tiếng ở nước ngoài về Hải Thành mở hội quán. Chất lượng rất tốt. Con đề nghị chúng ta tổ chức ở đó có được không?"

Câu nói vừa dứt, bầu không khí lập tức thay đổi. Lão thái gia bật cười sảng khoái, ngay cả Tư Đồ Thanh Phong cũng nheo mắt tỏ vẻ hài lòng.

"Cũng tốt. Người trong nhà quây quần cũng là ý tưởng hay. Ba cũng bắt đầu chán ngán những buổi tiệc đầy tính xã giao rồi."

Tư Đồ Thanh Phong ánh mắt sủng nịnh dành cho đứa con gái nhỏ. Đúng là rất hiểu ý ông.

"Vậy... con có thể mời thêm một người chứ ạ?"

Uyển Trân Trân liếc mắt nhìn con gái, có chút tò mò giấu nơi đáy mắt

"Ai vậy?"

Cô ta cụp mắt, nhẹ giọng

"Là... Văn Kỳ tỷ. Dù sao chị ấy cũng đã từng là con gái của ba...."

Trong khoảnh khắc đó, không gian ngưng lại, yên ắng đến lạ thường.

Cây quạt trong tay lão thái thái ngừng phẩy, tay lão thái gia hơi run lên. Ngay cả Tư Đồ Trạch Thiên cũng nhíu mày, trong khi Tư Đồ Thanh Thiển chẳng biểu hiện gì, lạnh lùng đến mức gần như vô cảm

Tư Đồ Thanh Nhược tưởng sẽ bị phản đối gay gắt, thậm chí những lời khó nghe về con người đó sẽ vuột ra. Nhưng bất ngờ thay, Uyển Trân Trân chỉ im lặng vài giây, rồi đặt ly trà xuống, nhẹ giọng đáp:

"Cũng được."

Một câu đơn giản, lại khiến tim cô ta khựng lại.

"Chuyện cũng đã qua lâu rồi"

Uyển Trân Trân thản nhiên nói tiếp

"Văn Kỳ... cũng đã sống cùng chúng ta hai mươi năm. Con vẫn luôn muốn cùng con bé chung sống hảo hợp thì đây cũng xem như là dịp tốt."

Không ai nói thêm gì. Không phản đối, không đồng tình. Nhưng sự im lặng ấy, lại giống như một dấu chấm tròn trịa kết thúc mọi bàn luận.

Điều này nằm ngoài sự tính toán của Tư Đồ Thanh Nhược.

"Em muốn mời nhưng em có thông tin của em ấy sao?"

Tư Đồ Thanh Thiển đuôi mắt nhìn đến em gái chờ đợi câu trả lời.

"Em...em không có."

"Mẹ sẽ cho người liên lạc còn đến hay không thì chúng ta không ép."

Uyển Trân Trân nâng tách trà lên hớp một ngụm nhẹ. Ánh mắt bà không hề rời khỏi con gái út.

Buổi chiều, ánh hoàng hôn buông xuống cả thành phố. Văn Kỳ từ bệnh viện trở về. Nàng xuống xe, gió đầu hè lùa qua khiến áo khoác mỏng nhẹ nhàng bay lên một chút. Cánh tay phải quấn băng trắng được cô giữ cẩn thận dưới lớp áo, động tác có phần chậm chạp, nhưng vẫn vững vàng.

Vừa vào cầu thang, điện thoại trong túi rung nhẹ một cái.

Tin nhắn đến từ Tiểu Hân, nàng có chút ngạc nhiên khi đang là giờ làm việc, sao Tiểu Hân lại dùng điện thoại. mang theo tò mò đang đứng ở dưới cầu thang mà mở điện thoại xem

[Văn Kỳ, phu nhân dặn tôi nhắn: Lão gia sắp đến sinh thần. Gia đình muốn tổ chức một buổi tiệc sum vầy, cậu có thể đến dự không?]

Văn Kỳ đứng yên bên cầu thang có chút cũ của khu nhà. Sinh thần của Tư Đồ Thanh Phong thì liên quan gì đến nàng? Mời nàng đến dự là lại muốn điều gì ở nàng?

Nhưng nàng không lập tức phản hồi tin nhắn của Tiểu Hân

Đến khi về tới căn phòng thuê nhỏ, ánh nắng chiều tà rọi qua khung cửa sổ, chiếu lên bàn ăn đơn chiếc. Văn Kỳ đặt túi xuống, cởi áo khoác, rót cho mình một ly nước ấm. Băng gạc nơi bàn tay phải hiện lên rõ ràng, trắng đến chói mắt.

Nàng nhìn vết thương ấy một lúc rất lâu.

Đó không phải chỉ là cổ tay bị lão thái gia đánh gãy, cũng không phải là những ngón tay bị Tư Đồ Thanh Thiển đạp gãy. Mà còn là minh chứng hùng hồn nhất, luôn nhắc nhở nàng rằng – đoạn tình thân ấy không nên dấn thân vào, không nên cố chấp bám víu vào...rất đau và rất đắng.

Vài phút sau, nàng cầm điện thoại lên. Không do dự, không chần chừ.

[Cảm ơn phu nhân đã ngỏ lời. Nhưng mình không thể tham dự. Chúc lão gia phúc như Đông Hải. Thọ tỷ Nam Sơn.]

Tin nhắn gửi đi. Nàng thở nhẹ một hơi rồi lặng lẽ siết chặt điện thoại.

Có những thứ không nên vương vấn. Càng không nên lún sâu vào.

Sau khi cơm tối dùng xong, Uyển Trân Trân ngồi ở phòng khách phía Tây viện, tay bà cầm tách trà đã có chút nguội, ánh mắt vẫn nhìn đến tạp chí trước mặt nhưng rõ ràng tâm trí không đặt trên những hình ảnh cùng con chữ này.

Bên ngoài vang lên âm thanh gõ cửa nhẹ nhàng.

"Vào đi"

Tiểu Hân là người giúp việc ở Tư Đồ gia nhưng chỉ làm những công việc hậu viện, thời gian có thể tiếp xúc chủ tử ở viện chính là gần như bằng không. Do đó, khi Uyển Trân Trân tìm đến cô đã dọa quả tim nhỏ một trận. cô cho rằng mình sắp bị tống cổ khỏi trạch viện này

Nhưng không ngờ là bà ấy 'nhờ vả' cô. Nhờ cô làm trung gian liên lac với Văn Kỳ.

Đây chính là thụ sủng nhược kinh.

"Như thê nào?"

Uyển Trân Trân gấp lại tạp chí, ánh mắt nhàn nhạt chờ đợi câu trả lời.

"Đây ạ"

Những lời này Tiểu Hân nghĩ vẫn nên để phu nhân tự đọc sẽ hay hơn là sự truyền miệng của cô.

[Cảm ơn phu nhân đã ngỏ lời. Nhưng mình không thể tham dự. Chúc lão gia phúc như Đông Hải. Thọ tỷ Nam Sơn.]

Tin nhắn là tĩnh nhưng lòng người là động. Uyển Trân Trân đưa lại điện thoại cho Tiểu Hân, ngoài mặt bà duy trì nét bình thản nhưng chỉ bà biết lòng ngực có chút co thắt nhẹ

"Được rồi. Cô lui xuống đi."

Một nhịp co thắt khẽ tràn lên, tựa như tiếng vọng xa xôi từ quá khứ chạm vào nơi mềm yếu nhất, nơi mà bà tưởng đã phủ bụi rất lâu rồi.

Từ khi Thanh Nhược trở về bà đã chỉ tập trung vào Thanh Nhược, hoàn toàn không để ý đến đứa trẻ đang ở độ tuổi cần sự bảo bọc nhất. Hiện tại lại bày ra dáng vẻ luyến tiếc này để làm gì?

"Nó sống như thế nào? Có tốt không?"

Uyển Trân Trân im lặng một lúc, giọng nói sau cùng vẫn ôn hòa, nhưng nghe kỹ lại có phần khàn đặc

"Rất tốt thưa phu nhân. Cậu ấy chí ít còn có cơm để ăn."

Lời này là Tiểu Hân biết quá phận nhưng là người chứng kiến hai năm qua của Văn Kỳ. Có những lời cô chính là nhịn không nổi.

"Hàm hồ. Ta có hà khắc đến mức không cho nó cơm ăn sao?"

Tiểu Hân hơi ngẩn đầu, cô hít sâu một hơi như tiếp theo can đảm để mà lên tiếng. Tuy có muộn màng như ít ra nó là sự thật

"Phu nhân người không hà khắc nhưng sẽ có người thay người hà khắc."

Lời này của Tiểu Hân khiến sóng lưng Uyển Trân Trân lạnh toát. Có phải có những chuyện bà đã quá sơ sài, qua loa rồi không.

"Cậu ấy sống rất tốt. Người có thể yên tâm."

Uyển Trân Trân không nói nữa chỉ khẽ phất tay. Tiểu Hân hiểu ý mà lui xuống.

Căn phòng rơi vào trạng thái trầm lặng vốn có. Tiếng lách cách của đồng hồ kiểu cổ bên kia tường là thứ âm thanh duy nhất vang lên. Uyển Trân Trân đưa tay nắm chặt khăn tay ấy, khóe mắt trong vô thức ẩm ướt.

Giản Thanh Khê nhìn một chồng văn kiện trước mặt, lại nhìn đến điện thoại bị lật úng vì một mớ tin nhắn vô vị đến từ Tư Đồ Thanh Nhược. Mi thanh mục tú của nàng cực kỳ cau có mà nhăn lại.

Âm báo lần nữa lại không ý tứ vang lên. Giản Thanh Khê buông xuống bút máy mà chụp lấy điện thoại nhưng là dòng tin SMS khiến nàng mở to mắt, khóe miệng tức thì nhoẻn lên một độ cong vừa phải.

[Giản tiểu thư. Tôi muốn hẹn chị một buổi không biết chị có thời gian không?]

Giản Thanh Khê chính là muốn nói rất có thời gian. Nàng đợi tin nhắn này đến muốn héo mòn cả thanh xuân. Đầu ngón tay không ngừng nhấn nút gọi đi. Qua vài chuông chất giọng trầm đục như người cảm nặng quanh năm kia đã vang lên bên trong điện thoại.

[Giản tiểu thư.]

"Em rời khỏi Tư Đồ gia hơn một tháng rưỡi. Em mới nhớ đến nên hẹn tôi sao? Hình như có chút vô tâm thì phải?"

Giọng người kia khẽ cười một tiếng, âm thanh như len qua hơi sương sớm

[Tôi xin lỗi]

Kiểu câu đơn giản đến mức không mang theo bất kỳ biện giải nào.

Giản Thanh Khê hơi tựa lưng vào ghế dựa. Ánh mắt nàng nhìn vào đồng hồ để trên bàn liên trong vô thức mà bật ra câu quan tâm

"Em đã ăn tối chưa? Cho tôi địa chỉ, tôi sẽ đến đón em."

[Vậy có thể hiện ở phố Nam Dương được không?]

"Được, Tôi bây giờ qua đó. Và hãy add wechat của tôi. Tôi gửi lời kết bạn với em một tháng rưỡi rồi đấy. Em đối xử với tôi thật sự rất vô tâm."

Âm thanh cười khẽ vang lên như một bàn tay to lớn túm chặt quả tim Giản Thanh Khê

[Tôi không sử dụng mạng xã hội. Sẽ nhanh chóng cập nhật.]

Vừa rồi Giản Thanh Khê vẫn là mặt chau mày ủ hiện tại lại như hồi lại thanh xuân, sức trẻ căng tràn mà vừa đi vừa nghe điện thoại. nàng như một cơn gió lướt ra khỏi văn phòng làm việc.

Thậm chí gặp Tô Vũ ở trước cửa thang máy cũng trực tiếp phất tay sau đó mất hút.

Tô Vũ nắm một sấp tài liệu trên tay mà ngơ ngác. Vị sếp này của hắn sao lại có biểu hiện như thiếu nữ đi hẹn hò thế này?

Khi Giản Thanh Khê cho xe đến phố Nam Dương thì điện thoại cũng nhận được thông báo yêu cầu của nàng đã được chấp nhận. Nàng nhìn vào định vị được gửi đến liền xoay tay lái theo chỉ dẫn.

Ba phút đã có mặt ở quán cà phê có vẻ ngoài tương đối yên tĩnh. Giản Thanh Khê cho xe vào bãi đỗ ngoài trời bên cạnh, trước khi xuống xe còn cẩn thận chỉnh trang lại đầu tóc của chính mình.

================

Một khoảng lặng trước khi bão đến.

Chương trước Chương tiếp
Loading...