[Jimminjeong]-Ghen

Ngột ngạt



Ánh đèn mờ nhạt trong phòng càng làm cho không khí thêm ngột ngạt. winter thở gấp, lưng đã áp sát tường, chẳng còn đường lùi.

karina đặt hai tay giữ chặt lấy vai em nhỏ, ánh mắt như thiêu đốt. môi chị lại hạ xuống, lần này không cho winter chút khoảng trống nào để trốn tránh. nụ hôn cuồng nhiệt, chiếm đoạt, khiến winter gần như ngạt thở.

“chị… karina…” – winter khẽ gọi trong hơi thở đứt quãng.

karina áp sát hơn, vòng tay siết eo em nhỏ, kéo mạnh để khoảng cách giữa hai người hoàn toàn biến mất. “đừng gọi tên chị như thế… chị không kiềm được đâu.”

winter run rẩy, đôi tay yếu ớt bấu vào áo chị. nhưng thay vì đẩy ra, cô lại giữ chặt hơn, như ngầm thừa nhận sự khao khát đang cuộn trào.

karina khẽ cắn nhẹ lên cổ em nhỏ, để lại một vệt đỏ mờ. “đây… là dấu để ai cũng biết em thuộc về chị.”

winter nhắm mắt, môi khẽ run, vừa xấu hổ vừa bị cuốn theo. từng hơi thở nóng bỏng quấn chặt lấy nhau, không khí căng thẳng đến mức chỉ cần một cử động nữa thôi là mọi giới hạn sẽ bị phá vỡ.

karina ghì chặt, giọng khàn khàn vang lên ngay sát tai:
“tối nay… chị sẽ không để em rời khỏi vòng tay mình.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...