[Jiminjeong/abo] Sau khi bị tình địch đánh dấu

Chương 55



Vài ngày sau, Minjeong thu dọn hành lý, chuẩn bị đi ghi hình chương trình tổng hợp.

Nhìn chiếc khăn quàng cổ dệt xiêu vẹo đặt trên đầu giường, nàng thật sự không nỡ tặng mẹ mình. Đang định vứt đi, bỗng nhiên nhớ ra ngày mai là sinh nhật Jimin, nên dứt khoát quăng nó cho chị ta.

Trước khi đi, nàng chạm vào khung ảnh trên bàn, rút tấm ảnh chụp chung ra, lặng lẽ nhìn cô gái khác trong ảnh. Nhìn hồi lâu, nàng cẩn thận cất tấm ảnh vào ví tiền.

"Chị, em đi công tác đây." Minjeong lẩm bẩm một câu, rồi thở dài, kéo vali ra khỏi phòng, nơi trợ lý đã đợi từ lâu.

Lên xe, khi xe đi qua cổng chính viện nghiên cứu, nàng quay đầu lại và bắt gặp hai bóng dáng quen thuộc đang ngồi bên luống hoa ngoài cổng.

Jimin đang cầm một chai đồ uống, nghiêng đầu nói gì đó, còn Yeji cười đến mức ngửa cả cằm.

Minjeong áp mặt vào cửa sổ, cố quay đầu nhìn hai người qua khung kính cho đến khi họ hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt. Nàng giận dữ quay đầu lại, đấm mạnh xuống gối tựa.

"Minjeong, em làm sao thế?" Người đại diện ngồi ghế phụ hỏi.

Không đáp, Minjeong rút điện thoại ra, gọi ngay cho Jimin.

"Alo?" Giọng vui vẻ của Jimin vang lên, "Sao hôm nay lại nhớ gọi cho chị? Không phải hôm nay em bận quay chương trình sao?"

Minjeong không trả lời mà hỏi lại: "Chị đang ở đâu?"

"Chị? Ở viện nghiên cứu chứ đâu, vừa lúc đi ngang qua, gặp Yeji nên tán gẫu chút thôi."Jimin ngừng một lát, hỏi ngược:

"Em hỏi làm gì? Quan tâm chị sao?"

"Cười chết mất, ai quan tâm chị. Tôi chỉ sợ chị tâm địa gian xảo mà làm ảnh hưởng đến Yeji thôi."

"Ai tâm địa gian xảo?"

"Chính là chị!" Minjeong đáp, giọng đầy lý lẽ: "Trước thì bị Yeji đá, sau lưng lại tìm đến..."

"Tìm đến gì cơ?" Jimin mỉm cười, hỏi lại.

"Tìm đến tôi, đòi theo đuổi để thành đôi."

Jimin bị chọc cười, khẽ bật ra hai tiếng cười nhẹ, giọng mềm mại đầy mê hoặc. Minjeong bất giác sững sờ một chút, sau đó tức tối cúp máy một cách thô bạo.

Khi ngẩng lên, qua kính chiếu hậu, nàng thấy người đại diện và trợ lý đang trợn mắt há hốc mồm. Không tự nhiên, nàng liếc ánh mắt đi nơi khác.

"Chị không nghe nhầm chứ?" Người đại diện cẩn thận hỏi, "Yu Jimin theo đuổi em?"

Minjeong ngẩng cằm: "Sao? Chị nghi ngờ mị lực của em à?"

Nửa phút sau, người đại diện cuối cùng tiêu hóa được sự thật. Tuy đột ngột nhưng cũng hợp lý. Bấy lâu nay cô đã cảm thấy quan hệ giữa hai người này có chút kỳ quái. Hóa ra thích đối phương nên mới cố tình gây chú ý?

... Khoan đã, cảnh tượng này quen quá.

Giống hệt con gái cô lúc học tiểu học bị một cậu bạn cùng bàn thích, mà cách cậu ta bày tỏ chính là... giật tóc cô bé cả ngày.

Minjeong không để ý đến biểu cảm biến đổi của người đại diện, chỉ quay đầu lại nhìn ra ngoài cửa sổ lần nữa. Nàng không rõ mình đang tìm gì, nhưng có một điều chắc chắn: nhìn thấy hai người kia ngồi cùng nhau làm nàng tức điên.

Trước đây cũng từng tức giận, nhưng lần này cảm giác khó chịu còn rõ ràng hơn.

Không biết là bực Jimin lại không biết xấu hổ đi tìm Yeji, hay là bực vì cái tính gian xảo của chị ta!

Bên ngoài, Yeji ôm bụng cười không chút hình tượng: "Cậu thật sự bị em ấy ấn trên giường bắt nạt thế cơ à?"

"Chứ sao nữa." Jimin xoay chiếc chai rỗng trong tay, cười khẽ: "Trước mặt chị họ của tớ, làm tớ mất hết mặt mũi, tớ cũng không còn cách nào giải thích, nếu không chị ấy sẽ cười nhạo tớ giống như cậu bây giờ. Nhưng tớ không nói gì thì chị ấy lại tự tưởng tượng ra một câu chuyện khác."

Yeji cười đến mức đơ cả mặt: "Tuy tớ đoán được cậu tỏ tình sẽ không thuận lợi, nhưng không ngờ lại thú vị thế này. Không hổ là Minjeong, cách suy nghĩ đúng là không bình thường."

"Đôi khi thật muốn đập vỡ đầu em ấy ra xem bên trong chứa gì."

Jimin bất đắc dĩ cười nhạt. Ánh mắt liếc qua Yeji, cô lại thì thầm: "Nhưng cũng sợ đập ra rồi, bên trong toàn là hình bóng của cậu."

"Không phải đâu, nhanh như vậy mà ghen với tớ rồi?" Yeji chế nhạo, khẽ chọt vai Jimin và cười trêu ghẹo: "Ai bảo cậu không phát hiện sớm. Tớ đã ra nước ngoài du học bao nhiêu năm, còn cậu thì cứ mãi đối nghịch với người ta. Bây giờ thì tốt rồi, tớ muốn xem cậu định xoay chuyển tâm trạng em ấy kiểu gì đây."

"Tớ cũng... không biết." Jimin thở dài.

Yeji bật cười: "Được rồi, đừng làm bộ oán trời trách đất nữa. Mấy ngày gần đây cậu than thở bao nhiêu rồi? Còn nhiều hơn cả những gì tớ từng nghe trước đây đó."

"Thôi được, tớ sẽ cố gắng kiềm chế." Jimin chống tay hai bên, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Nhận ra hôm nay có một ngôi sao sáng, cô nhanh tay chụp lại và theo phản xạ chia sẻ với Minjeong.

Gửi đi rồi, cô mới nhận ra. Thật ra không biết từ khi nào, bất cứ khi nào có gì thú vị, điều đầu tiên cô làm luôn là chia sẻ với Minjeong. Sau đó, nhận lại một câu mỉa mai từ cô ấy, cãi nhau vài câu rồi mới bỏ qua.

Cô nhìn màn hình điện thoại hồi lâu, nhưng không nhận được phản hồi.

Yeji thấy vẻ mặt thất thần của Jimin, không tiếp tục trêu ghẹo nữa, chỉ nói: "Hẳn là em ấy lên máy bay rồi. Sao cậu không ra tiễn?"

"Vốn định đi, nhưng mấy ngày nay em ấy không muốn gặp tớ." Jimin thở dài, nhớ lại lần gọi điện sau bữa tối, chỉ để nhận thêm một lời từ chối thẳng thừng.

Từ lần tỏ tình thất bại tại khách sạn suối nước nóng, Minjeong thậm chí không thèm nghe điện thoại của cô.

Jimin nghĩ rằng mình nên cho nàng thời gian, nên cũng không cố chấp, chỉ thỉnh thoảng gửi vài tin nhắn đơn giản.

"Lần này đi ngang qua đây, thấy cậu ngồi xổm ở đây không có việc gì sao." Jimin quay đầu nhìn Yeji, nói: "Cậu trông có vẻ không vui, xảy ra chuyện gì vậy?"

"Ai." Dường như bị lây tâm trạng, Yeji cũng thở dài: "Lúc đo lường số liệu, có sai sót, suýt nữa làm hỏng toàn bộ kết quả thí nghiệm. Chủ nhiệm đang kiểm tra lại bên trong, bảo tớ ra ngoài suy nghĩ cho thông."

"Chủ nhiệm cậu cũng nghiêm khắc quá." Jimin nói, "Đêm đông lạnh thế này, bắt cậu đứng ngoài này."

"Không trách chị ấy được, chị ấy chỉ bảo tớ ở văn phòng thôi, là tớ tự chạy ra đây. Thực ra cũng là lỗi của tớ." Yeji hạ giọng, vẻ mặt áy náy: "Rõ ràng là một công việc rất nhỏ, vậy mà tớ lại sơ suất. Nếu hôm nay chúng ta đang phẫu thuật, bệnh nhân có thể vì sai lầm của tớ mà thất bại."

"Thí nghiệm vốn là như vậy, phải thử nghiệm nhiều lần mới ra kết quả và nghiệm chứng." Jimin an ủi: "Lần sau cẩn thận hơn, đừng mất tập trung nữa."

"Ừ, tớ biết rồi. Té ngã một lần, khôn hơn một chút." Yeji cười gượng, rồi nhắc đến một phiền muộn khác: "Gần đây mẹ tớ cứ ép tớ đi xem mắt."

"Mấy chị em nhà này chắc thương lượng với nhau chuyện này? Sao ai cũng bị ép đi xem mắt thế?" Jimin bật cười.

"Cậu cũng bị ép đi xem mắt à?"

"Ừ, có hai lần, đều bị tớ từ chối."

"Vậy mẹ cậu có biết cậu thích Kim Minjeong không?"

"Chưa, tớ chỉ nói là trong lòng có người rồi, nhưng không nói là ai. Nói ra sợ phá hỏng chuyện của tớ."

Yeji bật cười.

Jimin liếc nhìn cô một cái: "Còn cậu thì sao? Định đi xem mắt hay tiếp tục tìm cái 'thần tượng' chưa từng gặp mặt kia?"

Yeji lắc đầu: "Xem mắt là không thể rồi. Công việc của tớ đã rối tung cả lên, còn đâu tâm trạng đi xem mắt? Còn Lydia... Tớ không hy vọng gì nữa. Sau khi tốt nghiệp, tớ làm việc ở nước ngoài nhiều năm mà không tìm được chút tin tức nào về người ấy. Có lẽ người ấy đã lập gia đình rồi. Hiện tại, công việc là quan trọng nhất."

"Cậu hiểu rõ bản thân mình là được." Jimin nói, sau đó nhận được một cuộc gọi khẩn cấp. Quay sang Yeji, cô nói: "Tớ có việc phải về công ty trước."

"Đi đi, làm việc của cậu đi."

Yeji nhìn theo bóng Jimin rời đi, rồi bật điện thoại, tiếp tục kiểm tra vấn đề số liệu.

Lúc này, một đôi chân dừng trước mặt cô. Ngẩng đầu lên, cô thấy khuôn mặt nghiêm nghị của Ryujin, vội đứng dậy: "Chủ nhiệm... Xin lỗi, em sai rồi. Đây là số liệu em đã làm lại, phiền chị kiểm tra giúp."

"Ai kêu em chạy ra ngoài?" Ryujin nhận lấy điện thoại, liếc nhìn đôi tay đỏ ửng vì lạnh của Yeji, rồi quay người đi: "Em cố ý giận dỗi tôi sao?"

"Hả?"

"Tôi bảo em ở văn phòng tỉnh táo lại, em chạy ra đây làm gì? Em muốn lấy sức khỏe của mình ra đùa giỡn, để tôi phải hối hận vì đã nói lời nặng nề à?" Giọng Ryujin vẫn bình thản, mắt dán vào số liệu.

Từ khi làm việc ở đây, Yeji chưa từng thấy chủ nhiệm lộ vẻ mặt như vậy. Cô vội giải thích: "Không phải, em chỉ sợ ngồi trong văn phòng sẽ ảnh hưởng tâm trạng của chị."

Ryujin quay đầu nhìn cô một cái.

Yeji mỉm cười, nói: "Lần sau em tuyệt đối không chạy lung tung. Chị bảo em ở đâu, em sẽ ở đó."

"Thế thì tốt. Tôi vẫn là lãnh đạo của em. Nếu em bị bệnh, mọi người trong tổ sẽ phải chia sẻ nhiệm vụ của em. Đó là điều em muốn thấy sao?" Ryujin bình thản nói, rồi chìa ra một đôi găng tay.

Yeji sửng sốt, rồi nở nụ cười cảm kích: "Cảm ơn chủ nhiệm."

"Không có gì, đây là găng tay y tế, tuy không đẹp nhưng giữ ấm tốt."

"..."

........

Jimin trở lại công ty giải quyết khẩn cấp tình huống, khi về đến nhà thì trời đã rạng sáng.

Cô thả mình xuống sofa, mệt mỏi đến mức lười cả rửa mặt, chỉ muốn nằm dài ở đó qua đêm.

Vừa nhắm mắt dưỡng thần, điện thoại đột ngột rung lên.

Mí mắt cô giật nhẹ. Nghĩ rằng có thể là tin tức quan trọng từ công ty, cô miễn cưỡng nheo mắt nhìn màn hình. Nhưng khi vừa thấy nội dung, đôi mắt lập tức trợn to, ánh lên tia sáng vui mừng.

Minjeong đã trả lời tin nhắn của cô.

[Siêu phiền toái]: Hơn nửa đêm, chị gửi cái ảnh tối đen như mực làm gì? Định hù ai sao?

[Siêu Cấp Xảo Người Ngại Không Biết Tên]: Đó là bầu trời đêm, hôm nay có một ngôi sao mà.

[Siêu phiền toái]: Ồ!

Jimin không kìm được ý nghĩ, bấm gọi thẳng qua. Phải một lúc lâu sau, đầu dây bên kia mới bắt máy.

"Chị làm gì vậy? Tôi đang ghi hình tiết mục." Giọng Minjeong vang lên, có chút lén lút.

"Nhanh vậy đã bắt đầu quay rồi?"

"Ừ, hôm nay quay cảnh ký túc xá." Minjeong thì thầm, như sợ bị ai nghe thấy.

"Thích nghi được chưa?" Jimin hỏi, giọng nhẹ nhàng.

Minjeong ngập ngừng, rồi bỗng nhiên buột miệng: "Không quen."

"Sao lại không quen?"

"Mọi người đều rất khách sáo. Rõ ràng nghe đồn ai cũng tính tình nóng nảy, nhưng bây giờ lại hòa thuận như vậy."

Jimin khẽ cười: "Thế còn em?"

"Tôi à... Đương nhiên cũng phải hòa thuận. Không thể nào người ta khen tôi xinh đẹp, mà tôi lại lao tới kéo tóc họ chứ." Minjeong lẩm bẩm, khẽ vuốt mặt.

Jimin không nhịn được bật cười.

Bên kia, Minjeong cũng bất giác cong môi.

Cuộc trò chuyện đêm khuya này, đối với cả hai, thật hiếm hoi yên bình và ấm áp. Không khắc khẩu, không châm chọc. Chỉ đơn giản là hai người thân thiết chia sẻ một chút về ngày của mình.

Minjeong thì thầm: "Tôi không thể nói thêm, bạn cùng phòng đều ngủ rồi. Chị còn gì muốn nói không?"

"Không có gì."

Minjeong chuẩn bị cúp máy thì đột nhiên nghe giọng Jimin, nhẹ nhàng mà bâng quơ: "Chỉ là... có chút nhớ em."

Minjeong: "!!!"

Nàng như bị đánh trúng tâm can. Jimin, người mà ngay cả nói câu "Chị thích em" trước kia còn ấp úng, giờ lại dễ dàng thốt ra những lời như thế.

"Chị... sao hôm nay lại thẳng thắn như vậy?" Minjeong lúng túng hỏi, khóe miệng không giấu được nụ cười tươi đến mang tai.

Jimin khẽ cười, giọng nói dịu dàng và dễ nghe đến lạ: "Bởi vì em quá trì độn. Chị không nói, em sẽ không biết rằng chị đang nhớ em."

Minjeong ngẩng lên nhìn mình trong gương. Khuôn mặt nàng đỏ ửng, như bị đốt cháy.

Chương trước Chương tiếp
Loading...