JenSoo • Đồng Nghiệp Là Thẳng Nữ

Chap 7



- Jisoo unnie!!!!

Jennie đang ngồi gục đầu ở phòng chờ sau khi Jisoo rời đi thì bị đánh thức bởi một tiếng gọi vang dội, chất giọng đó chỉ có Chaeyoung mà thôi, nàng lười nhác nằm phịch xuống chiếc ghế dài, ánh mắt tan rã nhìn cánh cửa đã khép lại lúc Jisoo rời đi, nàng thở dài, một giọt nước mắt chậm rãi rơi xuống khỏi hốc mắt.

- Chị còn ở đây?

Chaeyoung cùng Lisa hí hửng cầm một túi thức ăn tiến vào bên trong phòng nghỉ, ngoài ý muốn thấy Jennie nằm dài ở trên sofa, em muốn mua cho Jisoo một vài món ăn trước khi chị ấy rời đi, nhưng có lẽ đã muộn rồi. Nhìn thái độ quỵ luỵ của Jennie khiến em có chút khó thích ứng. Người tạo ra mọi chuyện hiện tại cũng là nàng, còn ở đó buồn sầu. Chaeyoung vì lo lắng cho đôi chân của Jisoo nên cũng sinh ra chút bất mãn với Jennie.

- Ừ, đã đi rồi.

Chaeyoung liếc mắt nhìn Jennie rồi đặt túi thức ăn lên trên bàn, nói:

- Chị cũng mau đi đi, không còn ai ở đây đâu. Tỏ ra yếu đuối như vậy được gì?

Jennie nghe được liền có chút tức giận, khàn giọng nói:

- Em nói chuyện như thế với chị à Chaeyoung? Kính ngữ của em đâu.

Chaeyoung phụt cười, liếc nhìn chị:

- Kính ngữ? Chị nói hay lắm, sao lúc chị làm mình làm mẩy với Jisoo unnie không dùng kính ngữ đi. Chị đừng có quá đáng nhé.

Jennie bần thần nhìn Chaeyoung đang có dấu hiệu nổi giận với mình, mím môi nói:

- Em không hiểu thì đừng nói như thể em biết hết mọi chuyện. Em không được nói hỗn với chị, em thay đổi rồi Chaeyoung.

Chaeyoung thấy Jennie có chút bực dọc thì cũng nổi giận mà gằn giọng:

- Em không thay đổi, trước đây hay bây giờ em đều là như vậy. Người thay đổi là chị, chính chị đã thay đổi tất cả. Chị không tự nghĩ vì sao nhóm của chúng ta hiện tại đối mặt nhau lại không mấy vui vẻ là vì ai sao? Nhóm chưa được bảy năm, chị nghĩ cái gì mà công khai hẹn hò? Chị nghĩ bản thân chị luôn đúng hay sao? Chị cứng đầu lắm, em với mọi người chịu không nổi chị nữa, chị tự đi mà suy nghĩ lấy đi, em không muốn nói chuyện với chị nữa!

Lisa nãy giờ im lặng cũng đưa tay nắm lấy khuỷu tay của Chaeyoung, nói:

- Được rồi, cậu đừng nói nữa, chuyện chưa đủ căng thẳng hay sao?

Chaeyoung hất tay Lisa ra, chỉ ngón tay vào ấm nước ở góc phòng, nói:

- Cậu lúc nào cũng bênh chị Jennie, sao cậu không nhìn thấy Jisoo unnie cũng bị thương. Thái độ của cậu đối với chị ấy ngày hôm nay trên sân khấu rất đáng trách có biết không?

Lisa mím môi, nói:

- Nếu không phải Jisoo unnie đá chiếc bình thì Jennie đã không bị thương, mình không có quyền lo lắng cho chị ấy sao? Jennie unnie luôn gầy yếu, cậu nỡ nhìn chị ấy bị thương?

Chaeyoung hừ một tiếng, không nhanh không chậm nói:

- Cậu thì hay rồi, lúc nào cũng Jennie, Jennie unnie. Cậu tại sao không nghĩ là do ai mà Jisoo unnie mới đá cái ấm nước sôi để phỏng chân? Cậu chỉ thấy người khóc lóc chứ không thấy người đang im lặng đang gánh chịu nổi đau!

- CẬU!

- ĐỦ RỒI!

Jennie hét lên để ngăn cản hai người em tiếp tục cãi nhau, nàng với Jisoo đã là đủ, nàng không muốn ai cũng phải gay gắt vì chuyện của nàng.

- Hai người bênh vực nhau thì cứ ở đây mà quấn lấy nhau đi. Concert lần sau gương mặt của hai người nên thật tâm một chút, fan không trả tiền để thấy gương mặt giận dỗi của hai người.

Nói xong thì Chaeyoung cũng mở cửa rồi rời đi, cách đóng cửa của em nhẹ tênh khiến cho Jennie bần thần. Nếu như em đóng cửa một cách mạnh bạo rồi rời đi thì có lẽ nàng sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn. Chaeyoung thật giống với Jisoo, ra đi trong im lặng mà khiến cho người ta đau lòng không thôi.

Jennie ngồi dậy, đưa hai tay run run có chút đỏ lên áp vào gương mặt của mình nức nở khóc, những giọt nước mắt trong suốt theo kẽ tay mà rơi xuống đầu gối của nàng. Cơ thể vốn nhỏ bé nay thu lại càng trở nên nhỏ xíu, mang một vẻ cô tịch không tả nổi thành lời. Chaeyoung nói đúng, những thứ đang diễn ra hiện tại chính là do nàng gây nên.

Lisa liếc mắt nhìn Jennie rồi lặng lẽ thở dài, cô không suy nghĩ nhiều như Chaeyoung nên cảm thấy những chuyện như thế này bản thân mình không nên xen vào. Chaeyoung giận cô đã khiến cô đủ đau đầu rồi, Lisa đặt túi nước uống xuống bàn, quan tâm mà mở ra một lon nước ép đặt ở trước mặt Jennie.

- Em cùng Chaeyoung chuẩn bị đi đây, chị nghỉ ngơi cho tốt rồi còn bay. Chaeyoung đang bực bội nên nói ra những lời đó, chị, đừng để bụng.

Nói xong thì Lisa cũng rời đi để lại một mình Jennie trong căn phòng tĩnh mịch, nàng bần thần nhìn xung quanh, đôi mắt vì khóc nhiều mà sưng lên không ít, còn có chút đỏ. Nàng khó khăn hô hấp nhìn khoảng lặng đang dần đè ép lấy con tim bé nhỏ đang run lên của mình, bọn họ quên rồi, thật sự đã quên rằng nàng rất sợ ở một mình trong bóng tối.

_

Jisoo ngồi trong xe di chuyển đến khách sạn, vốn dĩ chị muốn trực tiếp đến luôn sân bay nhưng mà nghĩ lại thì vẫn còn để quên một chút đồ đạc ở trong phòng khách sạn, chị cần phải đến đó lấy. Cũng tiện nằm ngã lưng một chút để chờ đợi chị quản lý của mình. Chiếc xe nhanh chóng dừng trước cổng khách sạn, Jisoo cùng anh vệ sĩ thao tác nhanh chóng chạy vào bên trong để cắt đi cái bám đuôi của cánh nhà báo. Mặc dù khách sạn có được không gian an ninh tốt nhưng cũng không thể thoát nổi vài tay săn ảnh.

- Em nghỉ ngơi đi rồi một lát nữa đến sân bay.

Anh vệ sĩ nói dứt lời rồi hộ tống Jisoo vào căn phòng xong thì sau đó mới chậm rãi rời đi. Chị nhìn xung quanh hành lang không có ai thì mới yên tâm mà bước vào bên trong phòng nghỉ. Jisoo thả lưng xuống chiếc giường êm ái thì bị cái gì đó làm cho cấn đau, chị nhíu mày kêu lên một tiếng rồi bật dậy. Khó chịu tìm kiếm thứ làm mình đau.

- Dây chuyền?

Jisoo cầm lấy mặt dây chuyền được chạm khắc xinh đẹp mà ngắm nhìn, sau đó ký ức Jennie cùng chị đi mua chiếc dây chuyền này lập tức ùa đến như những cơn sóng lớn. Jisoo lắc đầu cố không trầm mình vào khoảng thời gian trước kia, chị không muốn bận tâm đến Jennie nữa, bây giờ là vậy, sau này cũng là thế. Chị không thể sống mãi với một hồi ức đã chết. Chúng chỉ làm cho Jisoo đau đến nghẹt thở chứ chẳng được vui vẻ gì.

Nắm chặt lấy mặt dây chuyền trong tay, Jisoo liếc nhìn đến thùng rác đặt ở góc tường, chị đứng dậy đi đến đó, đưa tay muốn vứt đi chiếc dây chuyền xinh đẹp. Jisoo đột nhiên khựng lại một hồi, chị có nhất thiết cần phải vứt bỏ hết như thế này hay không.

- Jisoo unnie!

Tiếng kêu làm Jisoo giật mình mà thả đi chiếc dây chuyền rơi bộp vào thùng rác, chị nhìn nó rồi nhìn ra ngoài phía cửa, Chaeyoung đang bước vào với điệu cười ngốc đáng yêu đặc trưng, chị mím môi nhìn thùng rác rồi nuốt xuống một tiếng thở dài, có lẽ là ông trời cũng muốn chị vứt bỏ nó.

- Em chưa bay sao?

Jisoo mỉm cười bước đến bên cạnh Chaeyoung, em cười tươi với chị, như một chú cún lớn nhào vào lòng chị ôm ấp.

- Em muốn gặp chị rồi đi, khi nãy em có mua thức ăn cho chị nhưng để quên ở chỗ J... để quên ở nhà hàng luôn rồi.

Chaeyoung ngoan ngoãn nhìn Jisoo khiến chị bật cười, cô ngốc này luôn quên đi những thứ cần thiết, thật không an tâm để cho em đi một mình ở đâu đó. Không chừng còn lại lạc ở chỗ nào rồi gọi điện khóc tu tu méc chị rước về. Jisoo đưa tay lên muốn xoa xoa mái tóc của Chaeyoung, em thấy thế liền khom chân xuống cho chị xoa xoa.

- Em làm như chị thấp lắm vậy.

Jisoo đánh yêu vào vai Chaeyoung một cái, em liền cười khúc khích, trông rất ngoan ngoãn, em khom lưng đặt cằm lên vai gầy của chị, ôm siết lấy cơ thể nhỏ bé vào trong lòng, tim Chaeyoung đập thình thịch, em rất thích Jisoo, không đến mức yêu nhưng em thật sự rất thích chị, rung động cũng đã từng.

- Em sắp bay rồi, muốn tới chào chị một tiếng.

Jisoo vỗ vỗ tấm lưng của Chaeyoung, mỉm cười rồi dịu dàng nói:

- Bay an toàn, nhớ ăn uống đầy đủ, em gầy lắm rồi đó, ôm em mà tưởng như ôm không khí.

Chaeyoung cảm thấy ôm còn chưa đủ, em ôm chị đi lại bên giường, thả mình nằm xuống kéo cả Jisoo ngã theo khiến chị kêu lên một tiếng.

- Nằm như vậy một chút được không chị?

Chaeyoung ôm lấy Jisoo trong lòng mình, áp má chị vào trong lồng ngực, tay ôm lấy tấm lưng nhỏ của chị, mắt nhắm lại cảm thụ sự ấp áp mềm mại của người trong lòng. Jisoo im lặng để mặc cho Chaeyoung ôm lấy cơ thể của mình, hiện tại chị cũng cần một cái ôm để trấn tĩnh bản thân. Chaeyoung di chuyển tay, khẽ vỗ vỗ vào bờ vai gầy của Jisoo, giống như muốn ru ngủ một đứa trẻ nhỏ.

- Em biết hiện tại chị đang rất buồn, nhưng mà tin em đi, rồi sau này chị sẽ tìm được một người tốt hơn để yêu thương. Em không muốn chị phải buồn mãi vì chuyện này, đó là quyết định của chị ấy. Và em hy vọng chị cũng sẽ có cho mình một quyết định đúng đắn, cho dù chị có làm gì thì em vẫn luôn ủng hộ chị. Yêu chị.

Jisoo nghe xong sống mũi liền cay cay, thật muốn khóc cho một trận cho thoả lòng mấy hôm nay, chị thật sự đã cố gắng gồng gánh biết bao nhiêu, vẫn cố gắng gượng để không phải bật khóc. Nếu chị khóc, ai sẽ là người vỗ về chị đây.

Đột nhiên Chaeyoung bật dậy, áp Jisoo nằm xuống bên cạnh, bản thân em thì đứng lên, hoảng hốt nói:

- Em quên mất chân chị đang bị thương.

Chaeyoung cho tay vào trong túi áo, túi quần, lục tung chúng lên.

- Em có mua một tuýp kem bôi cho chị, em quên mất.

Chaeyoung tìm được tuýp kem liền ngồi phịch xuống đất, kéo chân Jisoo đặt lên đùi của mình mà kiểm tra thương tích, đã bớt đỏ nhưng hẳn là vẫn còn rát. Em chậm rãi bóp kem ra mấy đầu ngón tay rồi thoa lên vùng da ửng đỏ của chị. Jisoo cảm nhận được bàn chân của mình dịu đi không ít liền giãn ra đôi chân mày đang cau lại, Chaeyoung chu môi thổi thổi vào chân của Jisoo, chân mày em chau lại thành một hàng, trông vừa đáng yêu cũng vừa nghiêm túc.

Jisoo nhìn lấy gương mặt của em, dịu dàng mỉm cười, một giọt nước mắt không chủ ý trào ra khỏi khoé mắt.

_

Từ nay về sau mình chỉ up theo thời gian rảnh, không theo lịch như lúc trước nữa nha.

Chương trước Chương tiếp
Loading...