JenSoo • Đồng Nghiệp Là Thẳng Nữ

Chap 6



- Sắp lên sân khấu rồi, hai em muốn fan nhìn thấy hai cái gương mặt như đưa đám này sao?

Quản lý đứng đó chống nạnh, bất lực nhìn hai con người mặt hầm hầm ngồi đối diện nhau, Jennie nhìn chăm chăm vào Jisoo còn chị thì vẫn chìm đắm trong con game của mình với vẻ mặt chẳng muốn quan tâm người khác.

- Hai người các em đã là idol bảy năm rồi, không thể nào thiếu chuyên nghiệp như vậy.

Jisoo tắt điện thoại, đột ngột khó chịu vì bị thua game, chị đứng dậy nhìn quản lý rồi nhìn lấy Jennie. Sau đó cong khoé môi lên tạo thành một nụ cười xinh đẹp khiến ai nhìn vào cũng tim đập chân run.

- Như vậy đã đủ chuyên nghiệp chưa?

Nói xong thì Jisoo cũng rời đi, Chaeyoung nhìn quản lý bất lực cũng chỉ cười an ủi rồi nhanh chóng đi theo chị, em liếc nhìn Jennie đang ngồi thu lu một góc mà không khỏi thở dài, hai người chị của em tại sao lại trở nên như vậy? Em cũng chẳng biết nữa, nhưng em nghĩ trong chuyện này hai người đều có nỗi khổ riêng của mình, em không thể trách ai cả.

- Hai đứa cuối cùng đã xảy ra chuyện gì vậy? Em mau chỉnh đốn lại bộ dạng của bản thân rồi đi lên sân khấu đi, các fan đang đợi soundcheck của em đấy. Đừng làm bọn họ thất vọng, vụ việc hẹn hò kia đã đủ khiến họ bất mãn rồi.

Jennie vâng nhẹ một tiếng rồi lại tiếp tục cúi đầu nhìn vào chiếc nhẫn đang nằm đơn độc trong lòng bàn tay đỏ ửng của mình. Vật đã giữ được, còn tình cảm thì không. Có lẽ cả hai nên tránh va chạm nhau thì tốt hơn, nếu Jisoo đã muốn buông thì cho dù nàng có làm chuyện gì cũng đều sẽ không được chị tha thứ.

Jennie biết nàng đang là được một nước lại đòi một tấc, nhưng sự quan tâm của Jisoo đối với nàng sớm đã hình thành một thói quen ỷ lại của nàng. Bây giờ chị không thèm để ý đến nàng, có khác nào mang nàng ra chà đạp xa lánh. Jennie không thích cảm giác đó, nàng ước sao thời gian quay trở lại để nàng không làm ra cái chuyện ấy.

Ting một tiếng, điện thoại của Jennie vang lên thông báo từ Kakao Talk, nàng liếc mắt thấy ảnh đại diện của bạn trai thì liền tắt nguồn điện thoại. Hiện tại nàng chẳng muốn nói chuyện với anh, nàng không muốn nghĩ đến nữa. Tắt xong điện thoại thì Jennie tuỳ ý vứt nó xuống ghế rồi nhanh chóng chỉnh đốn lại trang phục của mình.

- Mắt có vẻ hơi đỏ.

Jennie liếc nhìn gương mặt phờ phạc của mình trong gương thì không khỏi thở dài, nếu đem bộ dạng này của nàng lên sân khấu thì e là doạ không ít người hâm mộ. Nàng lấy ra trong túi xách của mình một cái mắt kính râm khổ to, nhẹ nhàng đeo lên mặt để che đi đôi mắt đỏ ửng. Thật là một phụ kiện tốt, sau đó Jennie nhanh chóng lấy đi micro được chuẩn bị sẵn và rời đi.

Jennie nhanh chóng di chuyển đến bệ đỡ, ba thành viên đã đợi sẵn ở đó và nói cười vui vẻ với nhau. Nàng đau lòng nhìn nụ cười của Jisoo mà từ lâu nàng đã không còn cơ hội nhìn thấy, tại sao chị lại đối xử với nàng như vậy?

Jennie chầm chậm nhích từng mũi chân của mình tiến đến bệ nâng đỡ, nàng ngồi bên cạnh Chaeyoung, Jisoo thấy nàng vừa ngồi xuống thì cũng thôi trò chuyện với hai đứa em mà nhìn ra chỗ khác. Lisa thấy được biểu hiện của chị liền nhìn qua Jennie, gương mặt nàng không cười cũng chẳng mếu, chỉ là một mảng phẳng lặng.

- Jisoo unnie, bây giờ em đứng lên thì mọi người sẽ kiểu "woahhh" nè.

Chaeyoung kéo kéo tay áo của Jisoo sau đó em đứng lên đưa hai tay lên trời cùng với gương mặt ú à tinh nghịch. Đột nhiên tiếng la vang dội cất lên khiến Jisoo nhướng chân mày thích thú, Chaeyoung được fan hưởng ứng liền cười vui vẻ mà ngồi thụp xuống, em cười hí hửng với Jisoo.

- Giờ em với chị cùng đứng lên nha. Một hai ba, oàaaa.

- AAAAAAAAA!

Chaeyoung cùng Jisoo đứng lên liền lập tức ngồi xuống cùng với tiếng hét của fan, em cười khúc khích vì sự đáng yêu một cách cuồng nhiệt của người hâm mộ, còn chị thì cũng bị dáng vẻ ngốc nghếch của em mà cười vui vẻ. Sau đó chiếc bục dần dần được nâng lên, bốn người bọn họ theo tiếng hét của người hâm mộ mà bắt đầu di chuyển giao lưu.

_

Jisoo nhắm mắt dưỡng thần, chị ngồi thụp vào chiếc ghế êm ái, rất là muốn ngủ, sau khi hoàn thành xong concert thì chị chỉ muốn sớm nghỉ ngơi. Chị lại không có cảm giác muốn hoạt động hay ăn khuya sau concert, ba người kia đã cùng nhau đi ăn uống ở đâu đó, chị đã từ chối lời mời ăn tối của Chaeyoung.

Jisoo nhìn quản lý của mình đang thu xếp lại đồ đạc thì cũng không có biểu hiện gì, sau khi hoàn thành concert ở Macau thì chị không còn lịch trình gì khác, sẽ đi về Hàn Quốc nghỉ ngơi, cũng còn nhiều thời gian nghỉ ngơi lấy sức. Riêng Lisa cùng Jennie sẽ bay đến Pháp để hoàn thành công việc của mình, chị sẽ trở về trước sau đó là Chaeyoung. Những tháng ngày này các thành viên thật sự rất bận, chỉ có chị là chẳng làm gì, đợi đến concert để có thể làm việc. Chỉ như vậy thôi cũng đã làm chị kiệt sức, huống hồ gì ba đứa em của mình.

- Jisoo, em muốn về khách sạn hay đến sân bay luôn không? Cũng chỉ còn vài tiếng nữa sẽ bay rồi.

Jisoo ngáp một cái, chị chớp mắt nhìn quản lý của mình rồi đáp:

- Em nghĩ là chúng ta nên đến sân bay luôn đi. Trở về khách sạn cũng không làm gì. Nơi này chưa đóng cửa cho nên cứ ngồi nghĩ một chút. Nếu chị đói thì có thể đi ăn trước khi ra sân bay, em đợi được.

Quản lý nghe xong thì cũng gật gù, đóng lại hành lý rồi cười cười, nói:

- Vậy chị đi ăn đây, vài tiếng nữa chúng ta sẽ đến sân bay.

Nói xong thì cũng không đợi Jisoo đáp lời mà nhanh chóng rời đi, không gian xung quanh đột ngột im lặng khiến chị cũng giật mình. Jisoo nhắm mắt lại, đeo tai nghe lên và bắt đầu chìm đắm vào trong những giai điệu chậm rãi vang lên đầy buồn bã. Người ta nói nếu tâm trạng buồn thì cho dù có nghe một bản nhạc với giai điệu ting tang thì cũng chẳng nghe ra được vui vẻ trong đó.

Đột nhiên chân mày của Jisoo cảm nhận được có ai đó đang khẽ vuốt lấy. Chị nhíu lại chân mày, chậm rãi mở mắt ra, thấy Jennie đang ngồi bên cạnh chị với gương mặt buồn rầu.

- Em... em làm gì ở đây?

Jisoo có đôi chút giật mình vì sự hiện diện đột ngột của Jennie, rõ ràng chị đã thấy nàng rời đi cùng với Lisa và Chaeyoung, bỗng nhiên lại xuất hiện ở đây làm chị có chút kinh ngạc.

- Vì sao em không thể ở đây? Chị vẫn ở đây đó thôi.

Jennie cười dịu dàng, ngón tay cái của nàng lại mân mê đôi chân mày đẹp tựa nét vẽ của một bức tranh sắc xảo của Jisoo. Chị nhíu mày, đưa tay lên đẩy tay của nàng ra khỏi gương mặt của mình, có cảm giác khó chịu liền nói:

- Đừng vuốt ve chị như vậy. Chị không thích.

Jennie mím môi, nàng đưa tay nắm lấy bàn tay của Jisoo, ánh mắt có chút lệ nhìn lấy gương mặt của chị.

- Tại sao chúng ta lại trở nên như thế này vậy?

Jisoo có thể cảm nhận được cái run rẩy từ mấy đầu ngón tay của Jennie, có chút không trơn mịn, chị nhớ lại vào mấy tiếng trước những ngón tay của nàng đã bị nước nóng làm cho phỏng đỏ cả lên.

- Đây không phải là kết quả mà em mong muốn sao?

Jennie lắc đầu, nàng kéo lấy bàn tay của Jisoo, kề lên môi mình, hôn nhẹ lên mu bàn tay của chị một cái.

- Em thật sự không muốn chị đối xử lạnh nhạt như vậy với em. Em, em không muốn chị dùng ánh mắt xa lạ ấy với em. Nếu em có làm gì sai thì làm ơn hãy nói cho em biết... Jisoo, em cần chị.

Jennie dụi dụi gương mặt của mình vào lòng bàn tay nóng hổi của Jisoo, nàng mong mỏi nhận được sự quan tâm từ chị, trong suốt concert hôm nay chị đã không muốn nhìn đến nàng. Mặc cho nàng có cố gắng tiếp cận thì cũng chỉ đổi lại được một cái liếc mắt từ chị.

- Chúng ta hiện tại không còn quan hệ gì ngoài việc là đồng nghiệp cả. Em biết đó, chúng ta đã và chưa từng là của nhau. Trước đây không có, hiện tại càng không. Thái độ của chị đối với em chỉ là một chút lạnh nhạt, em có biết là nó không hề hấn gì với hành động công khai của em không? Trước đây em từng nói như thế nào? Bây giờ em đã quên rồi sao? Chị không phải là một món đồ chơi để cho em chơi chán rồi vứt, sau đó nhớ nhung món đồ cũ thì sẽ quay lại. Cái gì đã tan vỡ thì chính là tan vỡ, chị thà nhớ về nó lúc còn nguyên vẹn còn hơn là chắp vá một mảnh tình đã biến mất không còn sót lại gì. Nếu em thật sự trân trọng chị thì em đã không làm vậy, Jennie Kim... em thật sự quá tàn nhẫn.

Jennie hai tay ôm lấy bàn tay của Jisoo đang áp bên gò má của mình, nàng nhìn được sự tổn thương trong ánh mắt của chị. Hoá ra không phải chỉ có một mình nàng là đau lòng, chị khổ sở cũng chẳng kém gì nàng. Nhưng có lẽ Jennie cũng sẽ vĩnh viễn không hiểu chị vì cái gì mà trở nên đau lòng, Jennie sẽ không bao giờ chịu hiểu. Và Kim Jisoo cũng sẽ không nguyện ý nói cho nàng biết.

- Được rồi, đừng vẽ ra gương mặt ấy nữa. Chị đã từng nói, em vẫn luôn như vậy, như cái thuở ban đầu chị mới gặp em. Em chưa từng thay đổi, em đối với chị vẫn vĩnh viễn là một cô em gái nhỏ. Những lần môi hôn chạm nhau, những đêm quấn quýt ấy. Có lẽ em nên quên đi thì hơn. Đừng cố níu kéo lại mối quan hệ mập mờ trước đây. Jennie, đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng chị nói đến vấn đề này. Chúng ta đều đã trưởng thành, cũng sắp đến độ tuổi phải lập gia đình, hãy hạnh phúc với những gì em chọn lựa, đừng mãi níu kéo một quá khứ đã chết.

Jisoo nói xong cũng rời đi, để lại một bóng lưng tịch mịch cho Jennie. Nàng ngồi đó nhìn chị rời đi giống như nhìn lấy những mảnh ký ức năm xưa vụn vỡ đang dần biến mất. Sau tất cả cuối cùng chỉ còn đọng lại tiếng thở than nức nở của Jennie Kim.

_

Hôm qua tớ hơi bận nên hôm nay bù cho nè

Chương trước Chương tiếp
Loading...